Chương 61: Tự ứng cử làm Tổng chỉ huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

"Diễn tập? Diễn tập cái gì?"

Vừa nghe thấy còn có cơ hội, Vân Mạt lập tức mở to đôi mắt.

"Mỗi lần huấn luyện quân sự xong đều sẽ có diễn tập, hình thức thường thấy nhất là đội chiến giữa hai đội Đỏ và Xanh. Tuy nhiên, đó là chiến trường của chỉ huy, tác dụng của chiến sĩ chúng ta không lớn."

"Đúng vậy, tuy nhiên vẫn có cơ hội. Dựa vào số lượng quân địch bị bắn chết cùng với cống hiến của cá nhân với toàn cục, từ đó thống kê thành tích."

Vân Mặc sờ cằm: "Vũ khí từ đâu đến? Làm sao để phân định thắng bại?"

Hoắc Xuyên cúi đầu nghịch mấy ngọn cỏ, không ngẩng đầu lên: "Chúc mừng cậu đã nhìn ra vấn đề."

"Vũ khí rất có thể sẽ được phân chia dựa trên điểm tích lũy. Nếu không đủ điểm..." Cậu ta liếc nhìn Vân Mạt: "Khả năng cao sẽ nhận được trang bị tiêu chuẩn."

"Trang bị tiêu chuẩn. Đó là gì?" Vân Mạt tiếp tục hỏi.

"Súng ngắn của căn cứ."

"Có cái nào không đạt chuẩn không?"

"Có." Lưu Dược giải thích: "Căn cứ năm nay chúng ta huấn luyện khác mọi năm. Tôi nghĩ khả năng cao là chiến tranh đô thị(1)."

Lâm Phàm Thành gật đầu: "Không lẽ là cái kia chứ?"

"Là cái nào? Đừng làm lố." Vân Mặc thúc giục.

Lưu Dược rất phấn khích: "Đạn tấn công đa năng cá nhân loại 85mm đã được vận chuyển đến căn cứ vào ngày hôm kia..."

Hoắc Xuyên: "Cái quái gì vậy? Đạn tên lửa chuyên dụng cho chiến tranh đô thị? Không cần thực tế đến vậy chứ?"

"Tôi chỉ biết căn cứ Long Dập rất giàu có."

Vân Mạt cũng nghĩ về nó. Tên lửa kiểu 09 nặng 7,5kg, không đủ khả năng phá giáp bảo vệ, nhưng mỗi người nếu được mang một viên đạn cũng đủ để đối phó với các loại kiến trúc. E rằng chưa ai thực sự chuẩn bị cho điều này?

"Vậy là tôi sẽ không có nó?" Vân Mặc không thể tin được.

"Khả năng cao là cậu không có đâu." Lưu Dược khoe khoang về vận may của mình: "Không chỉ vậy, với đống điểm tích lũy ấn tượng của cậu có thể sẽ cản chân đội mình, khiến họ bực bội vì chịu ảnh hưởng về mặt vũ khí kém...."

Vân Mạt: ...Khi còn nhỏ có phải cậu là chuyên gia trong trò vả mặt người ta không?

"Đừng nói chuyện này nữa, kết quả thì sao? Chúng ta đông vậy, làm sao tính được kết quả?"

Lưu Dược nói: "Cái này thì phức tạp hơn. Trong lúc thi, huấn luyện viên sẽ dựa vào các tiêu chí đánh giá, bao gồm cả định tính và định lượng."

"Định tính?" Vân Mạt lại cảm thấy bất an. Định tính (2) nghĩa là nó có thể bị thao túng...

"Đừng lo lắng." Lưu Dược dường như đã đọc được suy nghĩ của cô nên tiếp tục: "Có một bộ đánh giá logic hoàn chỉnh và nhân viên duy trì trật tự nghiêm ngặt, khả năng gian lận hay nhúng tay vào gần như bằng không."

Vân Mặc gật đầu, đợi cậu ta nói tiếp.

"Khóa học năm nhất bao gồm việc đánh giá thắng bại dựa trên những yếu tố như hỏa lực, nhiệm vụ, vũ khí, chiến thuật, v.v. Cuối cùng, sẽ có sự so sánh hiệu quả chiến đấu giữa đội Đỏ và đội Xanh."

"Ví dụ: trong một cuộc tấn công trên núi, nếu hiệu quả chiến đấu của đội Đỏ = 148 chỉ số hỏa lực * 1,3 cấp bậc chiến thuật tối ưu * 1 bản chất của chiến thuật tấn công =192,4.

Đồng thời, nếu tính toán thì hiệu quả chiến đấu của đội Xanh = 77 chỉ số hỏa lực * 2,5 bản chất chiến thuật phòng thủ * 1,1 đồi núi * 1 thời gian chuẩn bị phòng thủ  * 0,7 cấp độ chiến thuật tối ưu = 148,225.

Từ đó ta có thể rút ra kết luận rằng hiệu quả chiến đấu của đội Đỏ cao hơn đội Xanh, tức đội Đỏ giành chiến thắng.

Hoắc Xuyên ngắt lời cậu ta: "Chuyện này không cần phải dài dòng. Thực ra chỉ cần đảm bảo hạ được đủ người và lấy được vũ khí thì có thể ước lượng được thắng bại của mình. "

Vân Mạt nghĩ ngợi rồi nói: "Nói cách khác, chiến thuật chiếm một phần khá lớn trong việc xác định thắng bại."

Lưu Dược gật đầu: Đúng vậy, nhưng chiến thuật là việc của chỉ huy. "

Lâm Phàm Thành có chút u sầu: "Cùng ăn ngũ cốc như nhau, vậy mà chỉ có chỉ huy mới được khoe khoang trong lúc diễn tập? "

Lưu Dược vỗ vai an ủi: "Đừng nản chí, nếu không có khả năng kiểm soát đặc biệt của chỉ huy thì khó mà thực hiện tốt chiến lược, đến lúc ấy thì không phải là diễn tập nữa mà là ăn hành."

"Chỉ huy? Chỉ huy từ đâu ra? Đội Đỏ và Xanh có những ai?" Vân Mạt hỏi.

"Tất cả sinh viên năm nhất chúng ta diễn tập, chỉ huy do huấn luyện viên đề cử, nhưng hẳn là đến từ khoa Chỉ huy." Lưu Dược nói.

...

Vân Mạt hiểu, thiết kế cơ giáp và chỉ huy quân sự gần như là hai khoa được trường học chú trọng nhất.

Những khoa khác trong trường quân sự Rechester có thể sẽ có sinh viên xuất thân bình thường, nhưng hệ chỉ huy quân sự phần lớn đều sẽ có bối cảnh.

Điều này thật ra rất dễ hiểu. Giống như sinh viên mới ra trường đều phải làm từ cấp thấp nhất làm lên, nếu không đủ năng lực thì ngay cả trưởng nhóm cũng không làm nổi.

Cho nên khoa chỉ huy đối với người bình thường có phần vô dụng, không bằng làm từ thấp lên cao, dùng quân công nói chuyện còn khá hơn.

Hơn nữa, khoa chỉ huy của trường quân sự Rechester cũng không dễ vào, ngoại trừ cần vượt qua kỳ thi lý thuyết và thể lực thì cần phải thông qua một cuộc phỏng vấn nữa. Sẽ có sáu giám khảo, không chỉ có lãnh đạo nhà trường mà còn có lãnh đạo các quân khu, đề bài là phân tích sách lược thực chiến, biểu hiện của các thí sinh cần phải để cho bốn vị giám khảo hài lòng mới được thông qua.

Vì vậy, trên lý thuyết mà nói, bối cảnh của Vân Mạt đã xác định cô vĩnh viễn không có khả năng vượt qua kỳ thi của khoa chỉ huy.

Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy sinh viên khoa chỉ huy trường họ là những người có tài.

"Thực ra cũng không chắc chắc tuyệt đối vậy đâu." Lâm Phàm Thành thò đầu qua, nghiêm trang phân tích.

"Tôi cảm thấy, Mễ Lị Á là người có khả năng sẽ trở Tổng chỉ huy lần này nhất".

Thốt ra lời này xong, Hoắc Xuyên và Vân Mạt đều nhìn nhau, rùng cả mình.

"Không phải chứ?"

"Mọi chuyện đều có khả năng, điểm tích lũy của cô ta không thấp đâu." Lưu Dược lồm cồm bò dậy, cũng nghiêm túc.

"Nếu cô ta nắm quyền chỉ huy, mà hai người các cậu lại vừa khéo chia vào đội của cô ta, tôi đoán  Mễ Lị Á sẽ không chút do dự đưa hai cậu vào đường chết. Đến lúc đó tích lũy của Vân Mạt lại...."

Vân Mạt dường như đã cảm nhận được ý xấu khôn cùng từ nơi không xác định. Cô không thích cảm giác không thể kiểm soát được tình hình thế này...

Vân Mạt không muốn gửi gắm kỳ vọng lên người một chỉ huy không rõ, lại càng cầu nguyện cho chỉ huy này không phải Mễ Lị Á.

"Nhưng cậu cũng có thể tự ứng cử mình làm Tổng chỉ huy." Lưu Dược đề nghị.

"Ồ?" Ý kiến này khiến mắt Vân Mạt sáng rực lên.

"Ai cũng có thể à? Làm cách nào để ứng cử?"

Vân Mạt từ dưới đất nhảy dựng lên, tinh thần lập tức phấn chấn.

"Tìm huấn luyện viên Trương đăng ký là được." Lưu Dược nói.

"Dễ thế á?"

Cô nom hơi khó tin, nếu dễ thế thì biết bao nhiêu người sẽ đến ứng cử chứ?

khi Lưu Dược nói ra câu đầu tiên, Hoắc Xuyên đã sặc nước bọt ho khan liên tục, mãi mới bình thường lại.

Cậu ta vừa thở vừa chỉ vào Lưu Dược, cố ngăn Vân Mạt: "Không... Khụ... Không thể đi!"

"Vì sao không thể?" Vân Mạt hỏi.

Lâm Phàm Thành cũng thở dài một hơi, giải thích thay Hoắc Xuyên: "Tổng chỉ huy chỉ có hai người, cậu có biết không?"

Vân Mạt gật đầu.

"Vậy nếu nhiều người cùng ứng cử, trường học sẽ chọn như thế nào? Đâu ra từng ấy nhân lực vật lực?"

"Vì thế?" Vân Mạt hỏi.

"Vì thế, phàm là người tự ứng cử làm Tổng chỉ huy, mặc kệ được chọn hay không thì trước tiên sẽ bị trừ 50 điểm cơ bản, đậu rồi sẽ được trả lại!" Lâm Phàm Thành thở ra.

"Bao nhiêu cơ?!" Vân Mạt cảm thấy trước mắt đầy sao xẹt qua.

Lưu Dược đứng dậy khoác vai cô: "Thực ra đây là một lựa chọn khó khăn với người bình thường chúng ta. Suy cho cùng thì sau một đợt huấn luyện quân sự ai được 30 điểm đã là nhiều, nếu trừ tận 50 thì sẽ bị âm tích lũy. Mà nếu không được chọn thì còn mất nhiều hơn được."

"Đúng vậy!" Hoắc Xuyên nhìn chằm chằm Lưu Dược, ánh mắt nghiêm nghị, rất có ý tứ bảo vệ trẻ em: "Vậy mà cậu còn gài cô ấy? Vì 800 tinh tệ kia à?"

"Tôi đâu có gài cậu ấy chứ?"

Lưu Dược chậm rãi nói: "Đối chúng ta mà nói, -50 đã khó chấp nhận lắm rồi. Cậu ấy vốn đã -30, vậy tại sao còn ngại âm thêm 50 nữa?!"

Vân Mạt:... Mẹ nó chứ! Học dốt thì không có lòng tự trọng à? 50 bước với 100 bước giống nhau được chắc?!

"Có vẻ cũng đúng." Hoắc Xuyên vỗ đầu, quay lại nhìn Vân Mạt: "Cậu nghĩ sao?"

Bản thân cậu ta không đủ giỏi, nhưng ở đây có một người tự xưng biết bói toán. Mấy chỗ gọi là "Cát vị" ấy, nếu trốn ở đó rồi phục kích là có thể hốt cả đống đầu người.

Thay vì đem hy vọng chiến thắng đặt lên một người không quen biết, không bằng tin tưởng thần côn nhà mình.

"Việc này không nên chậm trễ, muốn thì mau đi." Lâm Phàm Thành quả quyết đi theo.

"Đến lúc đó tôi sẽ làm phó chỉ huy cho cậu." Lưu Dược cũng nói.

Vân Mạt:...

...

Trương Qua cũng biết sẽ có người ứng cử làm Tổng chỉ huy, nhưng anh ta không ngờ người đầu tiên đến tìm minh lại là Vân Mạt.

"Muốn làm Tổng chỉ huy? Có biết giờ mình có bao nhiêu điểm tích lũy không?"

Trương Qua lật hồ sơ trước mặt, biểu cảm không rõ ràng.

"Thầy ơi, cái chỉ huy dựa vào đầu óc, không phải thể lực!"

Vân Mạt kéo ghế ra, không khách khí ngồi đối diện với Trương Qua.

Đứng nói chuyện cứ như đang báo cáo công việc ấy, vẫn là ngồi thoải mái hơn.

Biểu cảm của Trương Qua có hơi thay đổi.

Anh ta đang nhớ đến khoảng thời gian mình mới nhập ngũ, biểu cảm khi mình nhìn thấy cấp trên là thế nào?

Hình như là lo lắng? Sùng bái? Nôn nóng được công nhận?

Tuy hiện giờ anh ta không phải cấp trên của Vân Mạt, nhưng điệu bộ điềm tĩnh của Vân Mạt không phải ai cũng có thể làm được. Huống chi, giữa họ còn có xích mích?

"Em biết yêu cầu để ứng cử làm Tổng chỉ huy chứ?" Huấn luyện viên Trương hỏi.

"Không phải là trừ điểm tích lũy sao?", Vân Mạt gật đầu.

Trương Qua cảm thấy tức ngực: "Điểm"? Lại còn "Không phải là"? Em nghĩ em có mấy điểm?

"Huấn luyện viên, em cho rằng thầy nên tín nhiệm binh lính của mình! Thầy không tin vào thực lực của sinh viên mình huấn luyện à?" Vân Mạt nói siêu tự tin.

Huấn luyện viên Trương hoàn toàn không rõ cô nàng lấy tự tin từ đâu ra? Chỉ vì một trận đấu kia?

Cô ấy cho rằng chỉ bằng trận đấu là có thể chống đỡ một cuộc diễn tập? Cô đã từng học chỉ huy chưa?

"Nếu em nhất quyết muốn đăng ký thì tôi không ngăn cản. Nhưng là huấn luyện viên, tôi muốn nhắc nhở em tốt nhất nên cân nhắc ưu khuyết cho kỹ, đừng xúc động. Tuy điểm tích lũy của em ít nhưng không phải không có cơ hội bù lại, bất chấp tác phong quân nhân."

Huấn luyện viên Trương nói chân thành, lần đầu tiên anh ta nói nhiều với Vân Mạt như vậy.

Nào ngờ Vân Mạt cứ như đồ đầu đá ấy: "Đã rõ ạ, cảm ơn huấn luyện viên. Cân nhắc thiệt hơn, xu lợi tị hại là ưu điểm lớn nhất của em để dành chiến  thắng trong diễn tập, xin hãy giúp em đăng ký!"

Huấn luyện viên Trương có chút mệt lòng, thấy nữ sinh này không cứu được nữa. Anh ta không kiên phẩy tay, ý bảo cô lượn ra ngoài.

"Vậy có nghĩa là thầy đồng ý rồi đúng không?" Vân Mạt cố hỏi.

"Chờ lấy, ba ngày sau sẽ thống nhất đánh giá!" Huấn luyện viên Trương nói.

"Vậy có thể nể mặt đống tích lũy âm của em, tiết lộ chút ít nội dung đánh giá không ạ?" Vân Mạt ngại ngùng gợi ý.

"Kiểm tra các trận thực chiến, quay về nghiên cứu các chiến dịch những năm qua!"

Trương Qua ném qua một câu  rồi im lặng. Sinh viên này, nói chuyện cùng nó đúng là giảm thọ.

(1)*Đánh nhau trên đường phố còn được gọi chung là "chiến tranh đô thị" vì đánh nhau trên đường phố là trận chiến diễn ra ở các đường phố, ngõ hẻm, từng phố, từng nhà, thường diễn ra ở các thành phố hoặc các ngôi làng lớn. Đặc điểm nổi bật của nó là: thứ nhất, địch và địch cận chiến, cận chiến, rất tàn khốc; thứ hai, địch và địch đan xen, đan xen, rất nguy hiểm (nguồn: Baidu)

(2) Nghiên cứu định tính(Qualitative research) là phương pháp thu thập các thông tin và dữ liệu dưới dạng 'phi số' để có được các thông tin chi tiết về đối tượng nghiên cứu, khảo sát hoặc điều tra (dưới đây gọi chung là 'đối tượng nghiên cứu') nhằm phục vụ mục đích phân tích hoặc đánh giá chuyên sâu. Các thông tin này thường được thu thập thông qua phỏng vấn, quan sát trực tiếp hay thảo luận nhóm tập trung sử dụng câu hỏi mở, và thường được áp dụng trong trường hợp mẫu nghiên cứu nhỏ, có tính tập trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro