Chương 60: Tồn tại mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Sau một buổi sáng huấn luyện, các sinh viên đều học được rất nhiều điều.

Tuy nói phương pháp huấn luyện vất vả, nhưng hiệu quả đạt được cũng tỷ lệ thuận với đó.

Điểm này đặc biệt được thể hiện ở Hoắc Xuyên và những người có nền tảng tốt khác. Mặc dù huấn luyện khiến họ đau khổ muốn chết, người dính đầy cát mặt mũi bầm dập, nhưng lại nhờ đó mà học được không ít kỹ năng. Ít nhất, ở giai đoạn sau, nhóm sinh viên đã không còn dễ dàng bị những chiến sĩ kia đánh gục nữa.

Thậm chí Hoắc Xuyên còn cảm thấy, nếu luyện tập thêm vài lần nữa là cậu ta có thể đánh trả được.

Lưu Dược cũng quả thật là một nhân tài. Cho dù có nhược điểm về cân nặng, nhưng cậu ta có thể phân tích góc độ ra đòn của đối phương, phán đoán điểm trọng tâm tốt nhất từ đó lựa chọn phương án tránh né tối ưu. Cuối cùng, dựa vào bộ óc thông thái vạch ra chiến lược chiến đấu phù hợp cho mình. Cũng coi như là rất có ngộ tính.

...

Vân Mạt xoa bóp cổ tay nhức mỏi, chậm rãi đi về ký túc xá.

Hôm nay trời trở gió, cành lá xào xạc, trong rừng vang đến tiếng hô hào của những chiến sĩ đang luyện tập.

Vân Mạt siết chặt gân cốt, khoác balo lên vai phải, tiếp tục cất bước về phía trước.

Không nghĩ cuối đường lại có người đang chờ.

Là một nam sinh có hơi thẹn thùng, vuốt trán hỏi: "Ban nãy làm sao cậu làm được vậy?"

Vân Mạt nhướng mày: "Ban nãy? Cậu nói trận đấu hả?"

"Đúng vậy" Vẻ mặt cậu chàng rất háo hức.

Vân Mạt cười nói: "Cậu không xem à? Tôi tránh đó."

"Ha ha, nhưng làm sao cậu biết được nên tránh chỗ nào?"

Cậu ta làm mặt quỷ: "Có mẹo gì đó à?"

Vân Mạt đảo mắt: "Cậu muốn tăng thực lực lên?"

"Tất nhiên rồi, tôi nằm mơ cũng muốn ấy chứ." Nam sinh xoa tay, chờ đợi: "Cậu có muốn chia sẻ không?"

Vân Mạt chỉ vào hai mắt của mình: "Đây là trời sinh, nói cậu cũng không học được."

Nam sinh hơi nản chí, bả vai rũ xuống.

Vân Mạt ngoắc tay với cậu ta, nói tiếp: "Tuy nhiên tôi có một chiêu khác".

Cậu ta lại gần, có chút thần bí: "Là gì?"

"Cổ võ, 800 tinh tệ, muốn học không?" Vân Mạt vỗ bờ vai cậu chàng: "Có thể ghi nợ trước."

Nam sinh nhìn cô từ trên xuống dưới, nửa tin nửa ngờ: "Dạy có đảm bảo hiểu không?"

"Tôi chỉ chịu trách nhiệm dạy, nhưng hiểu được bao nhiêu còn dựa vào ngộ tính của mình, cậu có muốn thử không?" Vân Mạt xoay cổ tay.

"Thử thế nào?"

Vân Mạt dùng tay trái kéo cánh tay cậu ta, chắp hai ngón tay bàn tay phải lại, điểm nhẹ vào xương bả vai nam sinh.

"A!"

Nam sinh không nhịn được mà kêu một tiếng, cánh tay rũ xuống, người toát mồ hôi lạnh.

Vị trí vừa bị ấn phải truyền đến cơn tê đau kịch liệt, giống như bị điện giật, cả cánh tay không còn sức.

Chưa bao giờ phải chịu cảm giác này, dường như tứ chi không còn thuộc về mình nữa, vô cùng sợ hãi.

Nhưng sau khi Vân Mạt buông ra, cậu ta đã nhanh chóng hồi phục.

Nam sinh rất ngạc nhiên, vẫn chưa hoàn hồn lắm, cậu ta vô thức sờ vào xương bả vai:"Đây...Đây là gì vậy?"

Vân Mạt: "Huyệt Thiên Tông trên bả vai là huyệt thường đươc dùng trong y học cổ truyền, ấn vào đó là có thể khiến cánh tay vô lực, không thể cầm nắm đồ vật, nhưng cũng không có nguy hiểm."

Cô có thể vẽ một bộ sơ đồ huyệt vi hoàn chỉnh của con người đưa cho cậu ta, nhưng có thể vận dụng linh hoạt hay không thì nó lại không nằm trong tầm kiểm soát.

Nam sinh nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, hỏi thêm vài câu, cuối cùng cảm thấy mình không có khả năng ấy, lắc đầu bỏ rồi.

...

Một trận thành danh, thực sự là một trận thành danh.

Đột phá áp chế cấp bậc thể lực, những bước chân thần bí của Vân Mạt, không chỉ riêng trong số tân sinh viên, mà trong toàn bộ căn cứ cũng được coi là kỳ tích.

Căng tin đã mở cửa, Vân Mạt đến ăn cơm.

Bởi vì cô được miễn tất cả huấn luyện buổi sáng nên lúc này phần lớn sinh viên vẫn chưa đến.

Vân Mạt lấy đại một tờ giấy quạt cho mát, nhẩn nha gắp đồ ăn.

Cô không kén chọn thức ăn nhưng không hiểu sao lại mất cảm giác ngon miệng khi nhìn thấy bắp cải.

Có mấy nhóm người đi qua đi lại, lần nào cũng cố ý đi ngang chỗ cô, xa xa cũng có không ít ánh mắt tò mò.

Các tân binh có vẻ muốn đến gần, nhưng cuối cùng cũng ngại nên thôi.

Vân Mạt cúi đầu cười, mấy người này đáng yêu phết.

Nửa sau bữa ăn, một nhóm người thân đầy cát vàng mặt xám mày tro đi vào, căng tin cũng trở nên ồn ào.

Các sinh viên nhìn Vân Mạt người ngợm sạch sẽ, ánh mắt cũng có chút khác thường.

Mấy người Lưu Dược mang đĩa đến: "Có ai ngồi đây chưa?"

Vân Mạt nâng tay làm động tác "mời".

"Hôm trước làm sao cậu làm được thế?" Lưu Dược cũng hỏi một vấn đề que thuộc.

Vân Mạt nghiêm túc ngồi thẳng dậy, buông đũa chậm rãi nói, "Tôi tính được, cậu có muốn hỏi không?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Hoắc Xuyên và Lưu Dược bưng đĩa lên ngay tắp lự, ngồi sang một bên.

Lâm Phàm Thành ngồi đối diện không hiểu kiểu gì, nghi ngờ nhìn hai người họ: "Các cậu làm sao vậy?"

"Đừng hỏi, quá đắt!"

Hoắc Xuyên giơ tay trái lên che mặt mình. Hỏi một lần 800 tinh tệ, con nhóc này nghèo quá điên rồi.

Từ giờ trở đi, chỉ cần nghe được câu "Tôi tính được", cậu ta cảm thấy mình có thể kết thúc cuộc trò chuyện một cách vui vẻ được rồi.

Vân Mạt:...

Sau giờ nghỉ trưa, lại đến giờ huấn luyện buổi chiều.

Vân Mạt sờ vào tấm trọng lực gấp ba trên người, nghiêng đầu nhìn về phía Trương Qua: "Huấn luyện viên, không phải huấn luyện thể lực đã kết thúc rồi sao?"

"Đúng vậy, giai đoạn đầu kết thúc. Biết vì sao gọi là giai đoạn không? Bắt đầu nhảy ếch một vòng!" Huấn luyện viên Trương hét vào tai cô.

Vân Mạt chuẩn bị nhảy, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn Trương Qua: "Em có một câu, không biết có nên nói hay không".

"Giữ nó lại!" Huấn luyện viên Trương lạnh lùng.

...Đmm!*

*chửi tục á :>

Thể lực là điểm yếu, rèn luyện cơ bản xen lần rèn luyện thể lực, Vân Mạt nằm liệt giữa đường!

Vân Mạt lại một lần nữa trở thành tấm nệm lót đáy cho mọi người. Cô đau khổ nhìn đống điểm tích lũy của mình dần dần mất đi.

"Cậu thế này là không được." Lưu Dược lắc chân, nằm ở trên sân huấn luyện nói chuyện với cô.

Vân Mạt dựng lên lỗ tai: "Là sao cơ?"

"Nghe nói điểm huấn luyện quân sự của chúng ta sẽ được nhân lên 100 lần rồi nhập vào phòng quản lý sinh viên. Sau khai giảng, đấu chiến trường theo quy định cần dùng điểm tích lũy để bốc thăm đó, sợ là cậu không đến lượt." Lưu Dược giảng giải.

"Đâu chỉ không đến lượt! Một môn học nhiều nhất chỉ được 3 điểm tích lũy, hiện giờ cậu ấy đang -50, nhân lên một trăm lần là -5000, không biết phải học bao nhiêu môn mới bù lại được. Chỉ sợ 4 năm đại học cũng không có được một lần đấu chiến trường".

Hoắc Xuyên cũng vui sướng khi người gặp họa, tuy rằng đợt trước cậu ta bị trừ 100 điểm, nhưng cố gắng nằm trong top 20, sau lại thể hiện tốt nên không có vấn đề gì lớn.

Thực ra huấn luyện quân sự với họ cũng không khó, nếu không phải Vân Mạt nhiều lần đứng chót thì gần như ai cũng được điểm dương.

"Không đoạt được cơ hội thi đấu thì sao?" Vân Mạt tò mò hỏi, cô thật sự chưa tìm hiểu mấy chuyện này.

"Đấu chiến trường là cơ hội đạt được điểm tích lũy dễ dàng nhất, nếu không lấy được suất thi đấu thì sẽ là một vòng lặp tệ hại, chênh lệch điểm tích lũy giữa cậu và người khác sẽ càng ngày càng lớn."

"Vậy nếu... Tôi không đấu được lấy một lần thì sao?"

"Chỉ sợ sẽ không lấy được bằng... Mà không có bằng thì không được vào quân đội, không được vào quân đội thì...Cậu hiểu rồi đó."

"Đến mức ấy luôn á?" Vân Mạt ngạc nhiên.

"Cậu nghĩ sao? Tác chiến cá nhân hệ chất lượng cao hằng năm đều sẽ có đào thải, nhập học chỉ mới là bắt đầu thôi".

"Đào thải là gì nữa?" Vân Mạt quả thực không biết rất nhiều thứ.

"Tức là... đầu tiên trường học sẽ sắp xếp rồi nhét cậu sang mấy chuyên ngành phụ, nếu vẫn không học được thì..."

Lưu Dược đan tay dưới đầu: "Thì cơ hội để cậu gia nhập quân đội sẽ càng nhỏ."

Hoắc Xuyên thở dài, cũng nghiêm túc nói: "Nếu không phải vì lớp lý thuyết, chết tôi cũng không đăng ký chuyên ngành đau khổ này".

"Vậy... Tôi còn có thể cứu được không? Vẫn còn hơn một tuần nữa, các cậu thấy tôi có tí khả năng nào gỡ gạc chăng?"

Vân Mạt thật sự kinh ngạc, biết điểm tích lũy quan trọng nhưng chưa từng nghĩ nó quan trọng đến vậy. Trên người gánh lấy hy vọng đưa Lam Tinh trồi dậy. Trường quân sự mới chỉ là khởi đầu, tuyệt đối không được phép gục ngã ở đây.

"Trừ khi cậu có thể hiện ưu tú trong lúc diễn tập, đạt được thêm điểm tích lũy." Lưu Dược thở dài, cũng đau đầu thay cô.

míng: định bụng bão chương hết đợt diễn tập trong tết nhưng lap hỏng đúng m1 ạ 😮‍💨 đành hẹn mn qua tết vì tuần sau chắc chưa sửa được máy :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro