Chương 59: Vân Mạt phản công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

"Elani!"

Bên kia cuộc gọi video, sắc mặt người đàn ông vô cùng âm trầm: "Cô có biết mình đã gây ra bao nhiêu rắc rối không?"

"Chú, xin hãy nghe cháu giải thích." Sắc mặt Elani trắng bệch, cô ta không thể bị vứt bỏ được.

"Cơ quan Thuế quốc gia đang để ý đến cô rồi. Còn không mau quay về xử lý cho sạch sẽ, nếu không, cút đến hành tinh không người nào đó mà ở".

Elani ngã ngồi ở trên ghế, móng tay đâm chặt vào thịt, sao lại ra nông nỗi này??

Làm sao có thể xảy ra cơ sự này?

Tài khoản WB của ả vốn đang tập thể lên án nữ sinh kia!

Tại sao đột nhiên tình hình lại thay đổi, quay sang điều tra vấn đề tài chính của mình?

Ai?! Là kẻ nào đã tiết lộ hợp đồng âm dương của mình?

Còn có hàng ngàn hàng vạn thuỷ quân kia từ đâu ra?

Elani mặt xám mày tro, lời tạm biệt cũng chẳng thèm nói, đi ngay trong đêm.

Mấy người Vân Mạt một lần nữa trở lại guồng quay huấn luyện.

...

Hôm nay thời tiết hình như đặc biệt đẹp hơn bình thường, tuy rằng trên đỉnh đầu mặt trời vẫn chói chang, nhưng vẫn có gió phất phơ mát mẻ. Hoa cỏ ven đường nở rộ phấp phới trong gió, điểm xuyết trên nền cỏ xanh. Dường như còn nhìn thấy được đàn ong bận rộn giữa những bông hoa, hít sâu một hơi, tâm trạng cũng dễ chịu muôn phần.

"Này..." Lưu Dược đi song song Vân Mạ, chọc cô một cái.

"Hả?" Vân Mạt nhướng mày.

"Hình như Elani xảy ra chuyện thì phải?" Lưu Dược vui vẻ nói.

"Ò!" Vân Mạt gật đầu.

"Cậu biết trước rồi à?" Lưu Dược nghi ngờ nhìn cô.

"Gương mặt của cô ta đã nói cho tôi biết, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi." Vân Mạt rất bình tĩnh, không nói quá nhiều.

"Hên ghê, nếu không người gặp rắc rối đổi thành cậu mất." Lưu Dược thổn thức.

"Chẳng qua chuyện này cũng trùng hợp quá..."

"Đi thôi, hình như vừa thấy huấn luyện viên!"

Vân Mạt nói một câu, tức khắc khiến Lưu Dược ém hết mớ suy nghĩ trong đầu lại.

Sân tập hôm nay có vẻ khác mọi ngày, mặt đất được phủ kín cát vàng tự khi nào.

Trước mặt mỗi sinh viên là một chiến sĩ làn da ngăm đen đứng thẳng tắp, như lời huấn luyện viên Trương nói thì đây là đối tượng tập luyện của họ.

Lúc đầu, mọi người còn cho rằng sẽ được các chiến sĩ đối diện dạy một số kỹ xảo chiến đấu.

Không ngờ, huấn luyện viên Trương vừa vung tay, các chiến sĩ đã bước lên đánh họ ngã xuống đất.

Bò dậy lại bị đánh ngã, ngã xong lại bò dậy...

Đủ các loại từ ném qua vai, đứng ném, quỳ ném, gạt chân...

Bởi vì trên đất toàn cát vàng nên các chiến sĩ hành động không hề nương tay.

Sinh viên không đề phòng, hơn nữa giá trị vũ lực hai bên có chênh lệch lớn, chỉ cần bị áp sát ắt không có đường hoàn thủ.

Vân Mạt có lý do để nghi ngờ rằng huấn luyện viên chỉ muốn lấy họ làm bao cát cho các chiến sĩ đối diện luyện tập.

Không phải không có ai cố gắng phản kháng, nhưng kinh nghiệm các chiến sĩ phong phú, luôn có thể nhân lúc họ không tỉnh táo nắm lấy điểm yếu các sinh viên, một lần nữa đánh bại.

Vân Mạt muộn màng nhớ lại lời huấn luyện viên Trương nói lúc đầu: "Các kỹ xảo đều được học từ thực chiến."

"Nhiệm vụ hôm nay là cần hoàn thành một lần phản công! Không đạt vác nặng chạy việt dã 5km..."

Phản công? Phản kiểu gì?

Sặc cả miệng cát, hoa mắt chóng mặt, đối thủ lại còn là chiến sĩ mạnh mẽ?!

Ánh mắt đám người ấy sắc bén như sói, căn bản không hề nương tay.

Vân Mạt nằm yên trên đất một lát mới phát hiện nằm cũng vô dụng.

Những chiến sĩ đó quả là có bệnh!

Họ trực tiếp ném cát vào mặt bạn, nếu bạn giơ tay lên bịt miệng che mũi hay bất kỳ động tác nào, bạn sẽ được nhận cú đánh tiếp theo!

Chết tiệt...

Chiến sĩ đối đầu với Lưu Dược tên Tôn Thao, gầy như dây leo nhưng có thể vật một Lưu Dược người đầy mỡ ngã xuống đất, muốn bò cũng không nổi, quả là cay con mắt.

...

"Bíp..."

"Nghỉ tại chỗ năm phút!"

Có lẽ cảm thấy món khai vị đã ăn xong rồi, huấn luyện viên Trương mới cho họ chút thời gian thở ra.

Ánh mắt chúng sinh viên bốc cháy, âm thầm đề phòng những chiến sĩ đối diện, suy nghĩ trận tiếp theo nên làm như thế nào.

Thể lực của Vân Mạt giữa những người bình thường được coi là khá tốt.

Nhưng trong mắt những sinh viên quân đội, cô thuộc về loại có sức mạnh thấp. Sức bật kém, sức bền cũng không đủ.

Tuy nhiên, trái ngược với thể lực, thị lực của cô khó ai bì kịp.

Loại thị lực này không phải phản ứng bản năng được rèn luyện từ chiến trường mà là cảm giác của cô, là một điều huyền diệu khó giải thích. Huống chi, Vân gia ngoài huyền học còn tập luyện cổ võ.

Nếu không phải đột nhiên bị tập kích, mất đi cơ hội, thì ít nhất thân thủ cũng đủ cho cô trốn tránh.

...

Năm phút trôi qua nhanh.

Lần này đã có sự đề phòng, tình hình không đến nỗi bết bát như trước nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.

"A..."

"Bụp..."

"Ầm..."

Âm thanh quăng ném lại vang vọng khắp phiến cát này.

Vân Mạt đối đầu với Chu Tiến, anh ta không bởi đối thủ của mình là nữ sinh mà có bất kỳ sự khinh thường nào. Tố chất tâm lý của các chiến sĩ ở đây rất tốt.

Chu Tiến đứng trước mặt Vân Mạt, đầu gối hơi cong, trọng tâm hạ xuống, cánh tay sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Mắt Vân Mạt nhìn chằm chằm vào anh ta. Lúc góc áo Chu Tiến khẽ nhúc nhích, nháy mắt chân trái cô lùi ra sau, chân phải bắt chéo, lướt ra ngoài bằng một tư thế quỷ dị.

Chu Tiến hơi sửng sốt, sau đó tiến lên hai bước, trong giây lát đã đứng trước mặt cô. Một tay muốn khóa cổ Vân Mạt, đồng thời chân phải hạ xuống, chuẩn bị gạt chân đánh ngã cô.

Vân Mạt phản ứng rất nhanh, ngửa ra sau, lăn một vòng rồi đứng dậy... Một loạt động tác được hoàn thành trong nháy mắt, thành công né tránh.

"Hả?"

Chu Tiến nhìn vào tay mình mà không dám tin, tốc độ của anh ta giữa những tân binh tuyệt đối đứng thứ nhất thứ ai, sao có thể?

Khi Vân Mạt chật vật tránh né lần nữa, ánh mắt huấn luyện viên Trương cuối cùng cũng nhìn đến đây.

Không đúng!

Với trình độ của huấn luyện viên Trương, có thể dựa vào cơ bắp, ánh mắt, hơi thở và những thông tin khác để phán đoán vị trí mà đối thủ có thể tấn công, từ đó đưa ra phương án đánh trả.

Nhưng nữ sinh này không phản ứng sau khi Chu Tiến ra tay mà là ngay trong nháy mắt cậu ta ra đòn.

Thị lực cỡ này...?

Thực tế huấn luyện viên Trương đã nghĩ sai rồi. Không phải Vân Mạt phản công vào lúc Chu Tiến ra tay, mà là trước khi anh ta ra tay đã tính toán cát vị rồi bước qua.

Giá trị vũ lực giữa hai bên chênh lệch quá lớn, không phải dựa vào kỹ xảo là có thể bù đắp. Cho nên đối với cô mà nói, đây là một trận đấu thời gian.

So xem Chu Tiến hành động nhanh hơn hay cô tính toán nhanh hơn.

...

"Dừng lại!"

Vào lần thứ năm Vân Mạt chật vật tránh thoát, huấn luyện viên Trương hô dừng.

Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đó.

Vân Mạt đang thở hổn hển, đôi bốt quân đội sáng bóng kia dừng lại trước mặt cô.

"Em rất khá, để tôi luyện tập với em".

Vân Mạt sững sờ: "Huấn luyện viên, không phải chứ?"

Vân Mạt chỉ những người khác, ý tứ rất rõ ràng. Đừng dùng việc công báo thù riêng rõ ràng đến thế chứ?

Huấn luyện viên Trương không nói chuyện, anh ta cởi mũ quân đội và áo khoác ném cho Chu Tiến, sau đó từ từ đeo thêm tấm trọng lực gấp năm lần lên người.

Lúc này, ánh mắt của Vân Mạt dừng trên cơ bắp cánh tay rắn chắc và đôi chân của anh ta.

Sức bật của người này siêu lớn, bốt quân đội chạm đất rất tinh vi, là một người có tốc độ cao.

Vân Mạt cảm thấy nhức đầu. Đối đầu với Chu Tiến cô còn có thể dựa vào thị lực chiếm lợi thế. Nhưng đây là huấn luyện viên Trương, vừa nhìn đã biết đây là một đối thủ nặng ký.

Các sinh viên xung quanh nhìn cảnh này cũng tỏ ra không tin, một vài người còn ghen tị.

Người được huấn luyện viên chú ý vẫn là cô gái này.

Huấn luyện viên Trương nhảy tại chỗ hai lần, vào tư thế rồi ra hiệu cho Vân Mạt: "Nào!"

"Em có thể từ chối không?" Vân Mạt nói.

"Trụ được mười phút, em sẽ được miễn mọi huấn luyện vào buổi sáng."

Huấn luyện viên Trương đứng trên sân đợi cô.

Vân Mạt cũng đang đứng, tình hình hiện tại quân lệnh như núi, không cho phép cô nói không.

Huấn luyện viên Trương tự mang thêm năm lần trọng lực, tương đương với việc vác thêm năm lần trọng lượng của mình để chiến đấu. Thực lực hiện tại anh ta có thể phát huy chưa chắc đã mạnh hơn Chu Tiến, thậm chí tốc độ cũng sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên không phải hoàn toàn không có cơ hội.

"Mười phút đúng không? Được, đừng nói mười phút, mười phút rưỡi cũng được!"

Vân Mạt thua người không thua khí thế, nổ tung trời.

Câu nói của cô khiến các sinh viên khác líu lưỡi.

Nếu lời này từ miệng Hoắc Xuyên mà ra thì mức độ đáng tin còn tạm chấp nhận được.

Vân Mạt – một sinh viên vô dụng thể chất cấp B. Cho dù huấn luyện viên có giới hạn thực lực của mình lại cũng không phải là lý do để cô ấy kiêu ngạo!

"Tới đi!" Huấn luyện viên Trương ý bảo cô ra tay trước.

Trận chiến này diễn ra, các sinh viên đều xúm lại xem, có thể nghe được tiếng thì thầm với nhau khe khẽ.

"Trời ạ, chắc Vân Mạt điên rồi, dám đấu với huấn luyện viên Trương ..."

"Bác sĩ có ở đây không? Huấn luyện viên nếu không kiểm soát được sức lực, không khéo cậu ấy gãy xương mất! Tôi đoán Vân Mạt phải nằm trong khoang chữa bệnh của căn cứ chứ chẳng đùa."

"Cùng là con gái nhưng phải nói cậu ấy chẳng biết tự lượng sức mình..."

"Ôi chao, tôi thấy ánh mắt huấn luyện viên nhìn Vân Mạt không hay chút nào, đúng là lo lắng thay."

Khi Vân Mạt bước vào vòng chiến đấu, khóe môi huấn luyện viên Trương cuối cùng cùng xuất hiện nụ cười không rõ ý tứ.

Mười phút, không có khả năng huấn luyện viên Trương để cô tùy ý trốn tránh, trước hết cần phải áp sát!

Khoảnh khắc nụ cười của huấn luyện viên Trương xuất hiện, Vân Mạt nhấc chân.

"Phụt..." Không biết là ai cười ra tiếng.

"Không phải chứ, hay là nhận thua đi. Tốc độ của cú đá này chậm rì rì."

"Đối đầu trực diện? Sinh viên này thật không biết lượng sức".

"Thật ra tôi thấy cậu ấy nên trốn. Huấn luyện viên mang theo những năm lần trọng lực, không chừng có thể kéo dài một lát..."

Tốc độ chân Vân Mạt trong mắt huấn luyện viên Trương không khác gì chuyển động chậm.

Anh ta nâng phải, làm một động tác giống như đúc Vân Mạt, ý muốn cứng đối cứng.

Đồng tử Vân Mạt lập tức đen lại, cứng đối cứng? Chẳng phải bắt nạt người ta chứ còn gì?

Nhưng không kịp rồi, tốc độ của huấn luyện viên Trương quá nhanh, một người khỏe chấp mười người khôn.

Hai chân chạm vào nhau, Vân Mạt tránh không kịp, cẳng chân đau đớn kịch liệt.

"Chỉ có chút sức ấy thôi à?" Huấn luyện viên Trương khinh thường nhướng mày.

Tình thế địch ta đã sáng tỏ, đối thủ quá mạnh.

Thực ra huấn luyện viên Trương có chút ngạc nhiên, một đá kia của anh ta chỉ dùng ba phần lực.

Nhưng khi hai chân chạm nhau mới nhận ra hạ bàn đối phương rất vững, phản ứng cũng lanh lẹ, chịu một đòn nhưng rồi điều chỉnh thăng bằng ngay lập tức.

Tay huấn luyện viên Trương đặt lên vai Vân Mạt, kéo cô rồi ấn một cái, định bụng cho cô ăn một cú ném qua vai.

Bả vai Vân Mạt hơi rũ xuống, lùi lại rồi nghiêng người, di chuyển ra sau lưng huấn luyện viên Trương nhanh như cắt.

Trương Qua hơi mất tập trung một chút, Vân Mạt đã túm chặt lấy cánh tay anh ta, đồng thời tặng anh ta cú đấm vào bụng.

Đây là động tác huấn luyện viên Trương sử dụng trước đó.

Không ngờ lại học theo mình!

Nhanh như vậy tức là có thể suy một ra ba? Khả năng tổng hợp quá mạnh mẽ.

Còn những người xem đấu chỉ cảm thấy giá trị quan của mình đầy nguy cơ, sao có thể?

Hai người đã đấu nhau người tới ta đi được mười mấy hiệp?

Trình độ của huấn luyện viên là gì cơ chứ? Thể lực của Vân Mạt ra sao? Điều này sao có thể xảy ra đươc?

"Trốn và trốn... Thế thôi mà tránh được á?"

Những sinh viên kia không chịu tin, học lấy bước chân Vân Mạt, tí thì ngã chỏng vó.

Nhưng mà, huấn luyện viên Trương tăng tốc ra đòn, Vân Mạt nghiêng ngả tránh né.

Mỗi lần khó khăn lắm mới đến gần được đều bị cô lách đi.

Ngay cả các huấn luyện viên lớp khác cũng bị cảnh này hấp dẫn, tụ tập xung quanh đây.

"Lão Trương, cậu thế là không được rồi!"

Huấn luyện viên Trương không thèm để ý ồn ào xung quanh, trong mắt anh ta giờ chỉ có nữ sinh kia.

Bước chân này là thế nào? Thị lực này là sao?

Rõ ràng anh ta thực hiện vô số động tác giả, nhưng tất cả đều vô dụng!

Mười phút, thể lực Vân Mạt chống đỡ hết nổi... Huấn luyện viên Trương tiếc nuối dừng lại.

Vào hôm nay, các sinh viên đã hiểu thêm được một câu: "Gà yếu cũng có mùa xuân!"

Nếu cho Vân Mạt tổng kết trận đấu này, cô sẽ nói: đây là quan báo tư thù, đơn phương đánh đập, cô rất đauu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro