Chương 63: Công thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Vân Mạt chăm chú quan sát.

Để giúp các ứng cử viên nhanh chóng nắm được tình hình, hai phe địch ta được đánh dấu bằng màu Xanh và Đỏ.

Toàn bộ hướng Tây Bắc được phủ một màu Đỏ kinh người, đã bị Warsaw cầm đầu phe Đồng minh chiếm đóng, từng bước xâm lấn các khu vực xung quanh, hành vi của binh lính cũng rất tàn bạo.

Để tồn tại, các quốc gia láng giềng như Elan đã gửi thỉnh cầu hỗ trợ đến Liên Bang.

...

Chỉ nói về khía cạnh chiến đấu thì điểm dừng chân của Liên Bang nằm ở pháo đài Cổ Đức, lấy nơi đây làm cứ điểm để tiến hành các cuộc phản công.

Liên Bang mang đến một lượng lớn vũ khí hạng nặng,

Cơ giáp của phe Đồng minh kém hơn so với Liên Bang một chút nhưng lại được chi viện vũ khí số lượng lớn thế nên chiến lực cũng không yếu.

Kể từ khi Liên Bang gia nhập, các quốc gia thuộc phe Đồng minh bắt đầu chuyển từ công sang thủ. Hai bên nhử nhau mỗi ngày, thuận tiện tiêu hao kho vũ khí của đối phương, nhưng chưa thực sự diễn ra trận đánh lớn nào.

Elan là quốc gia đầu tiên không chịu đựng được.

Bọn họ mời Liên Bang đến đây, mỗi ngày đều phải trả tiền, loại chiến đấu chẳng biết được kết quả này không phải là điều họ muốn thấy.

Những khó khăn trong việc vận chuyển máy móc đường dài cũng khiến Liên Bang muốn tốc chiến tốc thắng.

Đã có sự nhất trí, để mở ra một con đường thì phải bắt đầu từ ba thành phố xung quanh Cổ Đức.

Thành phố phía Tây, phía Đông và pháo đài Cổ Đức đều nằm trên đất liền.

Thành phố phía Bắc nằm dọc theo đường ven biển dài. Xem bản đồ là có thể nhận ra đường ven biển hẹp dài như vậy khiến cho binh lực cơ giáp Liên Bang trông có vẻ thưa thớt.

Xét đến việc các sinh viên hầu hết đều không có kinh nghiệm thực chiến nên câu hỏi lần này rất đơn giản, chỉ cần họ trả lời một vấn đề: Nên đánh chiếm thành phố nào đầu tiên và dùng cách nào mở ra thế cục?

Đây là một câu hỏi mở, chỉ cần câu trả lời có logic là sẽ nhận được điểm từ ban giám khảo.

Nhưng mà, bản thân câu hỏi này đã rất khó trả lời.

Khi tấn công một thành phố bất kỳ đều không thể loại trừ chuyện hai thành phố khác sẽ vòng qua phòng tuyến Liên Bang, tấn công ngược lại pháo đài Cổ Đức?

Những cuộc thử nghiệm quy mô nhỏ trước đó không đáng kể. Với trang bị vũ khí của đối phương, nếu không thể giành chiến thắng trong khoảng thời gian ngắn nhất thì khả năng cao Liên Bang sẽ rơi vào tình cảnh hai mặt đối địch...

Các sinh viên nhìn bản đồ, cùng với những thông tin có hạn về hai phe địch ta trong một thời gian dài.

...

Cảm xúc của Trương Qua đối với Vân Mạt vô cùng phức tạp.

Anh ta chắc mẩm rằng cô không thể thông qua, nhưng lại không khỏi tò mò về phần thể hiện của cô.

Sau khi mở máy giám sát, Trương Qua lập tức hối hận!

Trước mặt hai màn hình thật lớn, một bên là Mễ Lị Á, một bên là Vân Mạt.

Mễ Lị Á nghiêm túc nghiên cứu thông tin địch ta, lắng nghe tình báo trinh sát truyền đến, phân tích và xem xét nhiều lần về sự kết hợp giữa vũ khí cũng như trang bị.

Trái lại, bốn ngón tay phải Vân Mạt kẹp ba đồng tiền xu, mở ra thu vào không có quy tắc. Cùng lúc đó, ngón trỏ tay trái cô di nhanh, thứ cô đang xem là người!

Xem kỹ khuôn mặt tướng ta tướng địch cùng với cuộc đời của họ.

Đặc biệt là sau khi nhìn thấy một tướng lãnh mặt mày sắc bén, đôi mắt trắng đen rõ ràng dường như sáng lên.

Vân Mạt nhìn chằm chằm người này, nghiên cứu đi nghiên cứu lại, chọn đọc tài liệu về các mối quan hệ cũng như những bức ảnh có liên quan, phóng to để nhìn kỹ đủ các góc độ...dường như có đôi điều không thể nói.

Huấn luyện viên Trương cảm thấy xấu hổ, như thể vô tình bắt gặp lúc sinh viên đang YY*?!

*YY là một thuật ngữ trên Internet, có nghĩa là thỏa mãn một số nhu cầu thực tế nhất định thông qua trí tưởng tượng, từ đó tạo ra cảm giác thích thú. Thường YY mang nghĩa không tốt

"Mình đã đánh giá con nhóc này quá cao rồi." Trương Qua cười tự giễu, cảm thấy mắt nhìn của bản thân thật tệ.

________

Ba tiếng trôi qua rất nhanh.

Đã có nhân viên hỗ trợ nhập những tham số phản hồi của các ứng viên vào hệ thống, từ đó thu được kết quả.

Phương Hồng Thần đúng là rất xuất sắc, chiến lược của cậu ra trong cẩn thận có táo bạo, tính đến chiến lực quân ta và hoàn cảnh địa hình. "Chiến thuật nhảy đảo" được cậu ta sử dụng đã giải quyết tốt vấn đề binh lực không đủ.

Nhảy đảo là gì?

Khi quân tiến công không thiếu được sự yểm hộ từ không quân, tấn công nhảy vọt về phía ngoại vi một số mục tiêu quan trọng dọc trục tiến quân trung tâm, dùng lực lượng hạn chế nhất cắt đứt tuyến phòng thủ của quân Đồng Minh, chọc thủng phòng thủ thành phố phía Bắc.

Tuy nhiên, nếu dễ dàng đến thế thì trận chiến này cũng sẽ không trở thành nỗi tiếc nuối của nguyên soái Địch Nhĩ Sa.

Chỉ khi binh lính vào thành mới phát hiện, thành Bắc là một cái bẫy dụ người vào.

Khi phần lớn cơ giáp bọc thép hạng nặng đổ bộ, họ đã bị bom đạn đối phương chôn xung quanh tận diệt.

...

Trái ngược với sự khôn ngoan và thận trọng của Phương Hồng Thần, Mễ Lị Á quyết định từ lục địa dồn sức tấn công thành phố phía Tây.

Cô ta muốn lợi dụng ưu thế trên phương diện tính năng cơ giáp của Liên Bang nhằm vòng qua hẻm núi A Nhĩ Tư không ai muốn vượt qua, tiến hành một cuộc tấn công chớp nhoáng!

Chiến lược Mễ Lị Á đưa ra đầy tính toán và đổ máu, tiếp cận tường thành phía Tây bằng cách giết địch một nghìn tự tổn tám trăm.

Người dân trong thành Tây đưa ra thỉnh cầu ngừng chiến, nhưng quân đội trên thành vẫn sống chết chống lại.

Mễ Lị Á tiến hành một cuộc đàm phán với bên địch rồi mới không màng thỉnh cầu từ những dân chúng trong thành, quyết định tiếp tục cường công.

Quân đội thành Tây biết được tin tức cô ta muốn cường công, cộng thêm cảm xúc kịch liệt, cực đoan của những dân chúng muốn phản chiến, quân đội đã cho nổ các lá chắn phòng thủ xung quanh thành phố.

Thành phố đó đã bị phá hủy như thế.

Trận chiến này, thắng thảm!

Và trận chiến này đã gây ra phản kháng quyết liệt hơn nữa từ những thành phố nằm xung quanh phe Đồng Minh, những hành động chính đáng của Liên Minh dường như mang theo dấu hiệu xâm lược. Ngay cả mấy quốc gia nhỏ từng nương nhờ Liên Bang cũng bắt đầu dao động.

...

Còn bài của Vân Mạt?

Cô không đưa ra bất kỳ lý luận nào có căn cứ.

Vân Mạt triển khai một lượng lớn cơ giáp hạng nặng và cơ giáp bắn tỉa mai phục tại con đường duy nhất nhất định phải đi qua từ thành Đông đến pháo đài Uy Đặc Lôi, chỉ đưa ra một mệnh lệnh duy nhất: "Giữ vững!"

Đây là trò đùa ư?

Đối phương vốn chẳng có kế hoạch tới gần, dành ra một lượng lớn binh lực để đi làm chuyện vô dụng?

Chưa đợi ban giám khảo lắc đầu, Vân Mạt lại tập kết chừng 500 cơ giáp cận chiến, trang bị nhẹ nhàng, chỉ vào pháo đài Uy Đặc Lôi cách đó không xa, nói ba chữ: "Đánh hạ nó!"

"Haiz ~"

Giám khảo tóc hoa râm không khỏi lắc đầu, quá liều lĩnh!

Nói thẳng thì là ngu ngốc!

Pháo đài Uy Đặc Lôi nằm trong nội bộ quân địch, 500 người thì làm nên trò chống gì?!

Mà những chuẩn bị tiếp theo của Vân Mạt tất cả đều xoay quanh mệnh lệnh này mà thực hiện.

Cô mở bản đồ do trinh sát cung cấp ra, vẽ phương hướng bằng những nét dày: "Chia quân năm đường! Đi theo lộ trình!"

"Em ấy điên rồi à!"

"Chỉ 500 người mà vẫn muốn phân tán binh lực?"

"Em ấy muốn bao vây ư? Đúng là viển vông!"

"Có chút ý tứ, nhưng tác dụng không lớn."

Tham số hệ thống đã được nhập vào, tình huống 500 chiến sĩ cơ giáp được chia ra hành quân đã xuất hiện trên chiến trường màu đỏ tươi.

Số người ít ỏi của Liên Bang giống như bột phấn trên bản đồ lớn, không rõ bóng dáng.

Quá qua loa, em ấy coi chiến tranh là cái gì?!

Đừng nói 500 người không thể hạ được pháo đài Uy Đặc Lôi, cho dù có cho em ấy 5000 người thì đây cũng là chuyện không có khả năng!

Đây hoàn toàn không phải chỉ huy, đây là tự sát!

Một vị giám khảo chừng 40 tuổi đen cả mặt, suýt chút nữa đã đập bàn đuổi Vân Mạt ra ngoài.

"Liên Nghệ, nghe nói đây là người do căn cứ các cậu đề cử?"

Vị giám khảo ấy rất không hài lòng: "Chỉ với trình độ này mà cũng được đề cử? Trường Rechester hết người rồi à?!"

Những tướng sĩ dày dạn kinh nghiệm sa trường như họ ghét nhất kẻ nào coi chiến tranh như trò đùa!

Đây không phải là một trò chơi điện tử có thể sống lại, đó là mạng sống của mỗi một chiến sĩ!

Đưa ra sách lược như tự sát này, đúng là đồ điên!

Giám khảo không nhịn được bèn lật xem hồ sơ Vân Mạt, người này quyết không cho phép được vào doanh trại của mình!

Vân Mạt vẫn vô tư, không biết chỉ trong một giây này mình đã trở thành cục phân chuột đen nhánh bị ghét bỏ.

Huấn luyện viên Trương cũng hơi mất tự nhiên. Người là do anh ta đề cử, mặt mũi bị đem đi quét rác mất rồi!

Những sinh viên khác cùng tham gia ứng cử cũng đang theo dõi trận chiến này, tất nhiên cũng không có ai đồng tình.

Tuy nhiên, kết quả mô phỏng tàn khốc hiện ra cho thấy Vân Mạt đã làm đúng!

500 người này đã vòng qua phòng tuyến quân địch mà không gặp nguy hiểm gì, tiến vào pháo đài Uy Đặc Lôi?!

Sau khi Vân Mạt thả ra tin tức thượng tá Y Nhật bị bắt, binh lính thành Đông gần như dốc toàn bộ lực lượng, sự vội vàng xúc động hiện ra rất rõ.

Phút giây liều lĩnh đó đã đươc một đội phục kích chờ sẵn từ lâu.

Chẳng mấy chốc, liên minh giữa càng cường quốc đã tan vỡ.

Tình hình phía Tây Bắc dần mất khống chế, những mảng lớn màu đỏ lẫn vào màu xanh giống như ngọn lửa, bùng lên một đám cháy trên thảo nguyên.

Điều này sao có thể xảy ra được?!

Năm vị giám khảo đứng bật dậy, ngay cả Liên Nghệ cũng xuất hiện biểu cảm kinh ngạc.

Có vẻ thượng tá Y Nhật kia là chìa khóa cho sự sắp xếp này!

Mối quan hệ giữa Y Nhật và thành Đông cũng như mối quan hệ giữa thành  Đông và các nước phe Đồng Minh chính mấu chốt giúp Vân Mạt giành chiến thắng.

Những số liệu của chiến trường này không ngừng được hoàn thiện bổ sung. Có một vài thông tin ngay cả những người ban đầu tham dự trận chiến cũng không rõ ràng tường tận.

Làm sao Vân Mạt có thể biết được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro