Chương 55: Nhằm vào cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Ở căn cứ được một thời gian dài, Vân Mạt đã có một kết luận.

Huấn luyện viên chưa bao giờ học toán!

Bạn vĩnh viễn không biết được 3 cái chống đẩy trong miệng huấn luyện viên là nhiều hay ít? Vĩnh viễn không biết mười phút chạy bộ là bao lâu...

Tương tự, hôm nay huấn luyện viên nói chỉ cần huấn luyện một lượt là được, mẹ nó đúng là một lời nói dối trắng trợn...

Một lượt cái con khỉ?!

Anh ta có vô số lý do để bạn phải đi nhiều hơn một lượt!

Nếu có một điều ước, điều các sinh viên mong muốn nhất lúc này là gì?

Đáp án chỉ có một, đó chính là bóp nát cái đồng hồ bấm giờ trong tay huấn luyện viên!

Thể lực của Mễ Lị Á đã gần đến cấp S, có thể nói là đã thuộc top đầu. Tuy cũng rất mệt mỏi nhưng cô ta luôn là một trong những hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên.

...

Elani tìm một cái ghế nhỏ, ngồi dưới gốc cây râm mát, tay che trên mắt rồi nhìn sang đây.

"Có trà không?" Cô ta mỉm cười hỏi trợ lý.

"Có, đã chuẩn bị rồi, tiểu thư chờ một lát".

Trợ lý tay lanh lẹ xoay người, người máy gia dụng đi theo sau, lấy loại trà cô ta hay uống ra...

"Trà xong rồi." Trợ lý thu dọn các thứ gọn gàng rồi mới bưng trà đến.

Elani chậm rãi hít vào, sau đó nhấp một ngụm.

Bỗng nhiên, cô ta nhíu chặt mày, hừ một tiếng trong cổ họng, đồng thời trừng mắt nhìn trợ lý.

Trợ lý vừa thấy biểu cảm này lập tức biết có chuyện rồi.

Cô ấy bước lên, giơ tay khum thành dạng cái bát nâng trước mặt Elani.

"Phụt..." Elani nhổ hết ngụm trà vào tay cô ấy, trông rất không vui.

"Nước trà không ngon!"

Trợ lực có chút thấp thỏm: "Tiểu thư, nước núi Ura tạm thời hết rồi..."

"Không còn?" Ánh mắt Elani lạnh lùng, thuận tay hất chén nước lên đùi trợ lý.

Trợ lý bị nước tạt vào người nóng bỏng, vành mắt đỏ cả lên nhưng vẫn không dám nói gì.

Cô ấy là trợ lý thứ mười sáu của Elani rồi.

Những trợ lý trước đó đã bị cô ta sa thải với vô số lý do.

Họ đều rời đi trong xấu hổ. Người bị nghi ăn trộm, người bị nói đổi đồ đạc của Elani, không thì là nhòm ngó riêng tư của cô ta...

Không phải ai cũng có thể nuốt giận, tất nhiên có trợ lý muốn phải trái rõ ràng.

Nhưng thế lực nhà Elani quá lớn, một câu đã khiến cho người ta không cách nào làm việc trong ngành được nữa.

Trợ lý cố kìm nước mắt, nếu không phải thật sự cần công việc, cô ấy sao phải nhẫn nhục chịu đựng hầu hạ cái đồ xấu tính này?!

Tối nào mà không ngủ được, cô ta lại túm lấy trợ lý hỏi mình có đẹp không? Cô ta đẹp hơn hay Phạm Khả Vi đẹp hơn?

Nếu bạn trả lời là "đẹp", cô ta sẽ hỏi tiếp: "Đẹp chỗ nào?"

Trợ lý ban ngày tất bật sắp xếp lịch trình, giải quyết công việc, buổi tối lại còn phải vắt óc ca ngợi ve đẹp của cô ta.

Quan trọng là người này còn có trí nhớ biến thái, cô ta có thể cho phép mình hỏi đi hỏi lại người khác mình có đẹp không, nhưng tuyệt không cho phép người khác lặp đi lặp lại lời ca tụng.

Trà cô ta uống được lấy về từ một tinh cầu viễn cổ. Nghe nói là sản phẩm chỉ dành riêng cho vương thất địa phương, sản lượng cực ít, giá cả tất nhiên không phải một trợ lý nhỏ bé có thể chi trả được.

Loại trà đó, nhất định phải dùng nước từ núi Ura để pha.

Nếu hôm nay cô ấy không lấy ra được nước núi Ura, sợ là lại bị ụp lên đầu cái mũ tên trộm rồi đuổi đi.

Trợ lý cảm thấy vừa châm chọc vừa khổ sở.

Một chiến sĩ chạy về phía này, Elani lập tức khôi phục dáng vẻ tươi cười dễ gần kia.

Cô ta ngồi xổm, lấy khăn tay ra che đùi trợ lý rồi nhẹ giọng nói: "Cô thật là, sao lại không cẩn thận vậy. Bị bỏng rồi phải không?"

Người chiến sĩ kia không nhìn hai người, chạy thẳng về phía trước.

Elani vứt khăn tay xuống đất, trầm giọng: "Đi tìm nước đi! Không tìm được thì cũng đừng quay lại nữa!"

...

Lúc này, huấn luyện viên cuối cùng cũng tuyên bố giải tán, mọi người lê bước về phía mấy gốc cây.

Chân Vân Mạt đã nhũn ra, cả người tựa lên Hoắc Xuyên, cũng đi về phía gốc cây.

Hoắc Xuyên rất mất kiên nhẫn nhưng vẫn đưa cho cô cốc nước.

Vân Mạt nằm liệt dưới gốc cây: "Tiểu Xuyên Tử, cảm ơn nha."

"Mẹ nó, cậu gọi tôi là gì?"

Cho dù Hoắc Xuyên chưa xem phim cổ trang bao giờ thì cũng biết cái xưng hô này chẳng có gì hay ho cả.

Nếu không phải sợ về nhà bị mẹ cằn nhằn, mất đi đồng minh để đối đầu với ba, còn lâu cậu ta mới chăm sóc cái tên này.

"Bạn tốt, đừng để ý." Vân Mạt cười, vẫy tay với cậu ta.

Hoắc Xuyên thấy sắc mặt cô ấy thật sự rất tệ, hừ lạnh một tiếng, tìm một cái ghế nhỏ ngồi xuống.

Elani đang hưởng thụ những lời khen ngợi của các nam sinh, khóe mắt liếc qua thì thấy được cảnh này.

Cô ta vẫn luôn được người người vây quanh, thấy vậy thì không được vui lắm.

Vậy mà còn có nam sinh không để ý đến cô ta...

Vì nữ sinh kia sao?

Nhìn khuôn mặt khá tuấn tú của Hoắc Xuyên, Elani chớp đôi mắt ngậm nước, đứng dậy.

Cô ta thướt tha đi đến trước mặt Hoắc Xuyên, đuôi váy bay phấp phới trong gió, kèm theo một mùi hương thoang thoảng.

"Xin chào, vừa rồi tôi đã xem các bạn huấn luyện, thật sự rất giỏi. Tôi cũng cảm thấy rất thích thú, nhưng có phải là mệt lắm không?"

Elani đi đến đâu cũng được tâng bốc, kỹ năng bắt chuyện không thể coi là tốt được.

Ít nhất những lời này không làm cho người ta muốn trả lời.

Vân Mạt cũng không thích cô ta, người này mang đến cho cô một cảm giác rất giả, giả tạo và dối trá.

Người này tự nhiên đến đây, chắc là chẳng có gì tốt lành.

Tuy vậy Vân Mạt vẫn tươi cười.

Nụ cười ba phần là biểu cảm mà cô thường dùng khi đối mặt với người khác.

Càng vào hoàn cảnh không hiểu rõ, Vân Mạt cười càng tự nhiên.

"Chào cậu." Elani chìa tay với Vân Mạt.

Vân Mạt mỉm cười gật đầu, xua tay ra hiệu mình không còn sức đứng lên.

Elani hỏi: "Huấn luyện mệt lắm sao?"

Vân Mạt: "Đúng đó..."

Elani lại nói: "Tôi cũng muốn thử lắm, nhưng mà chắc chắn là thua xa sinh viên quân sự các cậu."

Vân Mạt vẫn cười, nhưng giọng điệu chẳng mặn mà lắm: "Ồ."

Còn Hoắc Xuyên?

Đúng là cậu ta thích bài hát kia, nhưng Hoắc thiếu gia đã gặp rất nhiều minh tinh nên chẳng còn cảm giác thích thú như xưa nữa.

Hơn nữa Hoắc thiếu gia cũng không phải người thân thiện gì vậy nên đầu cũng không thèm ngẩng lên.

Elani thấy điệu bộ của hai người họ, trong lòng khó chịu muốn chết.

Tuy nhiên, Hoắc Xuyên không để ý nhưng vẫn còn rất nhiều nam sinh khác để ý, mọi người ồn ào dụ dỗ Elani thử vượt chướng ngại vật 400m.

Mục đích ban đầu của họ chỉ nhằm khoe khoang, giống như trẻ con muốn được ba mẹ khen ngợi.

À không, ở đây phải nói là muốn thể hiện sức hút nam tính của mình với nữ thần, để nữ thần tận mắt chứng kiến sức mạnh của họ.

Elani liếc nhìn Vân Mạt một cái, mỉm cười rồi thay bộ đồ huấn luyện vào.

"Wow... Làm thật hả..."

Quả thực quá bất ngờ, rất nhiều người xúm đến khu vượt chướng ngại vật để hóng chuyện.

Elani đứng dậy, chạy, nhảy xa... Động tác liền mạch lưu loát.

Các sinh viên há hốc miệng, sau đó mọi ánh mắt đồng loạt nhìn sang phía Vân Mạt.

Động tác của Elani rất đặc biệt, người tinh mắt nhìn là biết cô ta gần như sao chép lộ trình trước đó của Vân Mạt, thậm chí còn thực hiện mấy động tác theo thói quen tính động tác, nhưng tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều.

Quả là một cái tát vào mặt!

Một cái tát vang dội!

Nhưng mà... hai cậu ấy có thù oán ư?

Vân Mạt:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro