Chương 54: Huấn luyện thể chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Ánh sáng quê nhà ba vạn năm vốn là một bài hát nói về con người ở thời Tinh tế, trải qua bao thăng trầm để bảo vệ quê hương của mình, vừa dịu dàng vừa tràn đầy nhiệt huyết, khiến cho người nghe đồng cảm.

"Tôi cảm nhận được sự thay đổi của gió... không gì có thể ngăn cản tôi..."

Giọng hát du dương uyển chuyển vang lên trên quảng trường, ánh đèn lắc lư khiến âm thanh này càng trở nên thu hút. Khi giai điệu trở nên cao hơn, khúc nhạc bỗng trở nên mạnh mẽ, vang dội như đao kiếm va chạm với nhau.

Elani tràn đầy nhiệt huyết, tựa như muốn nói với mọi người rằng cho dù hoàn cảnh gian nan cỡ nào cũng không thể phá vỡ được niềm tin bảo vệ quê hương đất nước, bảo vệ quê nhà.

Phải nói rằng Elani này rất tài năng, bài hát cực kỳ thích hợp với không khí quân doanh, cô ấy có thể nắm chắc được tâm tư những người lính.

Mọi người bị tiếng hát kích động đứng hết lên, các chiến sĩ hào hứng vẫy tay, ngân nga theo giai điệu.

Đến đoạn điệp khúc cao trào nhất, Elani đột nhiên cởi chiếc mũ quân đội ra rồi ném xuống...

Mọi người đang ngân nga theo khúc ca ngay lập tức hò reo.

"Nữ thần..."

"Nữ thần của tôi..."

...

Mặt trời lên cao.

Vân Mạt và những người khác đang luyện tập ở sân thể dục.

"Elani kìa!" Có nam sinh tinh mắt nhìn thấy.

Tất cả các chàng trai lập tức đứng thẳng tắp.

Huấn luyện viên Trương tuyên bố nghỉ giải lao 10 phút, mọi người nhanh chóng chạy đến xúm quanh Elani.

Cho dù có hâm mộ hay không thì một khi người nổi tiếng xuất hiện mọi người đều có tâm lý chung, nhất định phải đến gần xem náo nhiệt.

"Nữ thần, quần áo của cậu thật đẹp!" Hoắc Xuyên huýt sáo.

"Chà, nữ thần chưa đi ... không biết sẽ ở đây bao lâu?"

"Hôm qua xa quá không nhìn rõ, nay đứng gần mới thấy nữ thần đẹp hơn hẳn."

"Nếu nữ thần có thể xem huấn luyện, tôi cảm thấy không chừng mình sẽ lập được kỷ lục đó..."

Mễ Lị Á có vẻ rất bình tĩnh, khóe mắt có một chút cảm xúc không xác định.

Elani đi đến trước mặt huấn luyện viên Trương, có vẻ rất quen thuộc: "Trương Qua, hôm nay huấn luyện gì vậy?"

Huấn luyện viên Trương mặt không biểu cảm trả lời: "Giống như hôm qua, vác nặng, vượt chướng ngại vật."

Elani: "Tôi có thể đi theo xem được không?"

Huấn luyện viên Trương làm một hành động tùy ý.

Vẻ mặt các nam sinh phải nói là phấn khởi, nếu cho họ một cái nhiệt kế, sợ là sẽ nổ tung.

"Wow, nữ thần thật sự muốn xem chúng ta huấn luyện kìa..."

"Phải thể hiện cho tốt..."

Ở đây chỉ có mỗi mình Vân Mạt đang bĩu môi.

Các nam sinh thấy nhiều không trách, cùng giới thường ngược nhau, bình thường bình thường. Huống chi ai mà không thích được người khác đánh giá cao.

...

Mười phút sau, huấn luyện viên Trương dẫn họ đến một sân huấn luyện mới.

Cái sân này là nơi hôm qua mới được đào ra.

Người máy của căn cứ rất ổn, chỉ chỗ nào đánh chỗ đó. Cái sân này cũng là do chúng đào ra.

Chung quanh cây cối rậm rạp, phong cảnh dễ chịu. Ở giữa thì hơi gập ghềnh.

Không riêng gì túi bùn, đá vụn mà còn có nhiều chướng ngại vật khác nhau. Chẳng may bị ngã xuống nhất định sẽ bị lún sâu.

Sắc mặt Vân Mạt dần tối sầm lại.

Huấn luyện viên Trương búng huân chương, chỉ vào mảnh đất bùn: "Không cần nhiều, một lượt là được, có khó không?"

Mọi người:... Có thể nuốt cái từ "không" kia vào chăng?

"Hoàn thành hạng muc này là giai đoạn huấn luyện thể chất có thể kết thúc, ngày mai bắt đầu huấn luyện các môn cơ sở."

"Gì cơ?" Mắt Vân Mạt lập tức sáng lên.

Không phải vì mấy môn cơ sở đó có bao nhiêu thú vị.

Mà là trong quá trình huấn luyện thể chất, cô đã trở thành cái gai vĩnh viễn trong lòng huấn luyện viên.

Trong hơn 20 năm cuộc đời của Vân tiểu thiếu chủ đã được nghe biết bao lời khen ngợi. Sống lại một đời, ánh mắt nhìn thứ cá biệt mà huấn luyện viên dành cho cô làm Vân Mạt không quen tí nào.

Đổi mục huấn luyện, cho dù không trở thành nốt chu sa thì cũng không đến mức nhận thầu vị trí bét bảng đâu nhỉ.

Ánh mắt Vân Mạt lại chạm phải Trương Qua.

Anh ta vẫn mang theo cái bộ dáng cười như có như không ấy làm cô đột nhiên có chút bồn chồn.

Không thể nào? Môn cơ sở chắc cũng không đến mức quá đáng đâu nhỉ?

Huấn luyện viên Trương có vẻ rất hài lòng với ánh mắt ấy.

Vì thế, anh ta hiếm khi từ bi một lần, giải thích quy tắc cho các sinh viên.

Nếu tân binh của căn cứ mà ở đây, ắt hẳn sẽ châm cho họ một ngọn nến.

Đây chính là môn làm vô số tân binh khiếp sợ - vượt chướng ngại vật 400m!

100 mét: Chạy nước rút 100m về phía đối diện.

200 mét: Vượt cọc 5 bậc, nhảy hố sâu, bay ván ngắn, leo ghế cao, leo bục cao thấp, leo thang, đi thăng bằng trên cầu, leo tường cao, vượt lưới sắt.

300 mét: Nhảy qua lưới cọc thấp, vượt tường cao, chui trụ cầu, vượt thang mây, leo bục cao thấp, chui tường thấp, xuống hố sâu ( 2M ), cọc ba bậc.

400 mễ: Chạy nước rút về phía sau từ 100m.

Khu bùn này có đầy những cái hố với kích thước và hình dạng khác nhau, khoảng cách giữa các hố cũng không giống nhau, hoàn toàn không có quy luật nào cả.

Giữa các hố còn được đặt nhiều chướng ngại vật, đây tuyệt đối là bản cao cấp của vượt chướng ngại vật 400m.

Các huấn luyện viên đã làm mẫu một lần.

Vẫn quy tắc cũ, 2 phút 30 giây chưa xong thì làm lại.

Khốn kiếp!

Vừa biết là có giới hạn thời gian, Vân Mạt chỉ muốn chào hỏi một lượt người nhà của huấn luyện viên!*

*chửi tục á -))

Những huấn luyện có giới hạn thời gian quả là ác mộng của cô!

"Hoàn cảnh phòng tuyến tinh vực của Liên Bang cực kỳ phức tạp, chúng ta cần phải thích nghi với hoang mạc, sa mạc, đầm lầy, sông băng và núi lửa. Cho nên, mỗi một người lính khi huấn luyện cần phải học được cách đối phó với từng hoàn cảnh, những chướng ngại vật này chỉ là bước đầu thôi." Huấn luyện viên Trương nói.

Đoạn anh ta dứt khoát thổi còi, ra hiệu cho các sinh viên bắt đầu chạy.

100m đầu tiên khá đơn giản, chỉ cần tránh những cái hố không để bị rơi xuống là được.

Vân Mạt giữ thăng bằng rất tốt nên 100m tiếp theo cũng không quá vất vả.

Nhưng điểm yếu của cô là thể lực, chân tay không đủ cơ bắp, người còn vác theo một tấm tăng ba lần trọng lực, lúc leo lên thang dây làm cánh tay run bần bật.

Chưa kể còn phải bò lên từ cái hố sâu tận 2m...

Không biết ai đào mà vách hố nhẵn thín, căn bản là muốn kiểm tra sức bật mọi người.

Hoắc Xuyên thấy cô đứng trong hố hồi lâu mà không lên nổi, bèn xoay người muốn kéo.

"Đây là kiểm tra cá nhân, không được phép giúp đỡ nhau. Ai vi phạm sẽ không có bữa trưa!"

Hoắc Xuyên khựng lại, Vân Mạt vội vàng ra hiệu kêu cậu ta tự lo cho mình đi.

Hoắc Xuyên không còn cách nào đành bỏ đi.

Vân Mạt dừng tại chỗ, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên tăng tốc - Ngũ Hành bộ!

Luống cuống tay chân, cuối cùng cũng bò ra được.

Sau đó là một loạt chướng ngại vật vượt tường cao, leo bục cao thấp...

Vân Mạt đang tăng tốc, chân phải lấy đà tay bám lên tường cao, hoàn thành động tác đu qua.

"Tôi đến đây!"

Lưu Dược hét một tiếng, dọa Vân Mạt giật cả mình.

Cô tạm dừng lại thì bị một nam sinh từ sau xông tới đụng phải, trực tiếp rơi xuống cái hố bên cạnh.

Hay lắm, lầm này không phải 2m mà là tận 5m.

Vân Mạt và nam sinh nhìn nhau, rồi lại ngước đầu lên trời, một lần nữa cảm thấy mình và căn cứ này không thể nào có mối quan hệ hữu hảo được.

Lưu Dược cũng biết mình gây ra rắc rối, ghé vào mép hố ngó xuống.

Vân Mạt giơ ngón trỏ chỉ cậu ta, mấy người này đúng là không muốn cô yên bình hoàn thành huấn luyện mà!

Lưu Dược nở nụ cười xin lỗi rồi xoay người đi.

Dưới hàng rào thép gai, cậu ta cố gắng hóp bụng, chậm rãi dịch về phía trước.

Hoắc Xuyên nhìn dáng vẻ của cậu ta, tí thì bật cười.

Lưu Dược dùng sự thật chứng minh rằng cậu ta đã từng tập yoga, là một tên mập mềm mại.

Vân Mạt nằm ở đáy hố chờ huấn luyện viên vớt ra. Dù sao vòng thứ nhất cũng không kịp rồi, chỉ đành chạy lại.

Sau khoảng bốn lần chạy cuối cùng cũng miễn cưỡng thông qua.

Khi đến đích, Vân Mạt lảo đảo một cái, ngã ngồi trên mặt đất.

"Ổn không?" Hoắc Xuyên lấy chân khều cô.

Vân Mạt há miệng thở hổn hển, duỗi tay với cậu ta: "Đỡ... Đỡ trẫm lên!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro