Chương 53: Minh tinh đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Hằng ngày, các sinh viên phải lăn lê bò toài ở những khu vực được sử dụng và không được sử dụng của căn cứ.

Gần như phải dựa vào đôi tay mình mà đo xem độ cao của các tòa nhà cao tầng, núi rừng dài bao nhiêu, sân huấn luyện có chỗ nào gồ lên...

Vân Mạt cuối cùng cũng nắm chắc vị trí đội sổ của mình, không ai tranh được.

Hầu như này nào cô cũng hoàn thành huấn luyện trong sít sao, còn điểm tích lũy thì chẳng biết đã mất bao nhiêu.

Thực ra Vân Mạt cảm thấy mình đã tiến bộ rất nhiều, ít nhất hiện tại khi chạy ở đường núi cô đã không bị bỏ lại quá xa như trước.

Nếu bỏ giày trọng lực ra, cô nghĩ mình còn có thể bay.

Trải qua hai tuần, mọi người rốt cuộc đã dần quen với cường độ huấn luyện cao này.

Nhưng quen rồi lại thấy cô đơn.

"Không tín hiệu, đã lâu tôi không được cày phim..."

Lâm Phàm Thành lẩm bẩm ở một góc căng tin.

"Tôi cũng thế, ngôi MVP trong Vương giả Tinh tế sợ là không giữ được rồi..."

"Tuy rằng tôi không cần gì nhưng cũng chịu không nổi ngày tháng mà mỗi lần vừa mở quang não ra nhưng chẳng xem được tin tức..."

"Thật nhớ những ngày ngã xuống là ngủ..."

Giữa vô số tiếng kêu rên, biểu cảm thờ ơ của Vân Mạt có vẻ vô cùng thanh cao.

"Này..." Hoắc Xuyên chọc cô.

"Sao?" Vân Mạt vừa gắp đồ ăn vừa hỏi.

"Cậu không thấy chán à?"

"Chán? Sao phải chán? Có như việc để làm thế cơ mà." Vân Mạt từ tốn nhai cơm, nói.

"Ồ?" Mắt các nam sinh sáng rực lên.

"Nói xem cậu làm gì để giết thời gian vậy?"

"Vẽ bùa, niệm chú, ngồi thiền...."

"À..."

Mọi người nhớ tới hành động triệu hồi thần thú lúc trước, đột nhiên cảm thấy rùng mình. Em gái này không cứu được rồi, chỉ có chút thú vui nhàm chán này thôi á?

"Nhưng?" Hoắc Xuyên đảo mắt: "Huấn luyện viên không hề nói không được gửi đồ đến đây đúng không?"

"Cậu muốn gì?" Các nam sinh xúm lại thì thầm.

"Nhà tôi có máy tín hiệu, chiều nay tài xế sẽ đem đến..."

Rất nhanh, với suy nghĩ pháp không trách chúng, à không, là niềm vui cá nhân không bằng niền vui của tập thể, Hoắc Xuyên đã loan tin có máy tín hiệu ra ngoài.

Đêm đó, dưới sự trợ giúp của các nam sinh, cuối cùng mọi người cũng lên được Tinh Võng đã lâu không gặp.

Nhưng mà...

"Bíp..." Lại là tiếng còi đòi mạng.

"Kiểm tra phòng!" Giọng của lính gác vang lên ngoài cửa.

Mọi người nhảy khỏi giường, nghệt mặt nhìn nhau.

"Cái quái gì vậy!"

"Mau giấu đi!"

"Giấu đâu bây giờ! Tôi đi đây!"

Các nam sinh luống cuống tay chân, lính gác đã gần đến cửa rồi.

Các sinh viên nhanh chóng xuống giường, đứng thẳng tắp, đang là mùa hè nên trên người họ chỉ mặc quần đùi...

Huấn luyện viên lục soát khắp cả phòng một lượt, mắt đảo qua từng người môt nhưng không phát hiện được gì.

Anh ta nhếch miệng, xoay người đi ra cửa.

"Huh..."

Không biết là ai thở nhẹ ra.

Nguy hiểm thật.

Nhưng mà không đợi hơi thở của người này kết thúc đã nghe thấy một giọng nói không có ý tốt: "Nhảy đi!"

Nhảy?

Mọi người che quần đùi lại, nhe răng trợn mắt.

Nhưng mà ai dám không nhảy?

"Lạch cạch..."

Thiết bị tín hiệu rơi xuống đất.

Chỉ còn một mảnh vải trên người, nghĩ cũng biết thiết bị tín hiệu được giấu ở đâu.

Hoắc Xuyên:...

Những tên còn lại:...

"Ra ngoài, võ trang chạy 10 km!"

"Hoắc Xuyên, trừ 100 điểm, ghi tội!"

Huấn luyện viên Trương nói xong thì không để ý đến những tiếng kêu rên sau lưng nữa.

Hoắc Xuyên suýt thì rớt nước mắt.

Cậu ta cay đắng muốn chết, nhất định anh đã sớm biết chuyện này, vì sao không ngăn cản mà cứ muốn bắt tại trận?

Trương Qua:... Hừ, có tư tưởng phạm tội với đã phạm tội giống nhau được chắc?

Hoắc Xuyên dùng bài học đau đớn của mình để cảnh tỉnh tất cả mọi người, ở chỗ này, dù là một hành động nhỏ nhưng cũng phải trả giá đắt.

Lưu Dược thông minh hơn Hoắc Xuyên nhiều, sau thời gian cẩn thận quan sát và phân tích cuối cùng cũng phát hiện ở bên ngoài tường vây cạnh trạm gác dưới chân núi có một chút tín hiệu.

Cậu ta tin chắc cái này không thể nào là sơ hở của quân đội, vậy thì rất có khả năng nó là cái bẫy.

Nhưng mặc kệ là bẫy gì thì cậu ta chỉ mò lên mạng một chút ắt hẳn không sao.

Vì thế, buổi chiều cuối tuần, dọc theo tường vây đã xuất hiện một phong cảnh độc đáo.

Vô số sinh viên duỗi dài tay ra ngoài chỉ vì để cố bắt được tí tín hiệu yếu ớt.

Vân Mạt nhìn mà trợn mắt há mồm, quả là Quan Âm nghìn tay phiên bản Tinh tế đây mà.

"Nhanh đi lên trước 5 mét, tín hiệu sắp đổi vị trí rồi".

Lưu Dược hét một tiếng, rụt tay lại rồi nhanh chóng nhảy lên trước, chiếm lấy vị trí thoải mái nhất.

...

"Đội trưởng, sinh viên này không tồi đâu." Trương Qua gấp máy tính lại, theo tầm mắt Liên Nghệ nhìn ra ngoài.

"Đúng vậy, lỗ hổng chúng ta cố ý để lại đã bị phát hiện, rất thông minh".

"Đội trưởng, Elani đang đến..."

"Là Mai gia sắp xếp đúng không? Họ muốn dò xét tình hình của chúng ta à...Đúng là duỗi tay quá dài rồi."

"Cô ta muốn làm quân nghệ tôi không quản được, nhưng muốn vào bộ đội đặc chủng ấy hả..."

Khóe miệng Liên Nghệ mang theo sự mỉa mai, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía xa.

___________

"Này, tin tức tốt! Tin tức tốt!"

Lâm Phàm Thành đột nhiên hét to một tiếng, gần như muốn múa luôn rồi.

"Tin gì thế?" Mọi người vừa chăm chăm vào quang não của mình vừa dựng lỗ tai lên nghe.

Lâm Phàm Thành kích động đỏ cả mặt, hét hết sức bình sinh: "Elani sắp đến đây!"

"Elani?" Vân Mạt không có ấn tượng lắm, người này là ai.

"Cái gì, Elani đến đây? Đến căn cứ này á?"

Vân Mạt Không chưa kịp nhớ ra Elani là ai thì đám con trai xung quanh đã lao tới.

"Lâm Phàm Thành, cậu nghe được tin ở đâu ra?"

"Tôi vừa vào trang web WB của cô ấy thì thấy được lịch trình này. Bây giờ tất cả mọi người đều đang hào hứng lắm."

Lâm Phàm Thành gặp được người có cùng sở thích, cảm xúc khó tránh khỏi kích động.

"Nhưng mà đó rốt cuộc là ai?" Vân Mạt hỏi.

Các nam sinh đồng loạt đứng thẳng, duỗi tay phải chỉ ngón trỏ lên trời, đồng thanh: "Ánh sáng quê nhà ba vạn nămmm!"

"À, là cô ấy!"

Vân Mạt nhớ đến lần trước vô tình gặp Tiêu Nam, bên đường đang phát bài hát này.

Những người khác biểu cảm mê mẩn, không thể không nói "Ánh sáng quê nhà ba vạn năm" quả là một bài hát thần thánh.

Ca sĩ Elani nghe đồn là hậu duệ của một lãnh đạo lớn trong quân đội. Nhờ bài hát này mà trở nên nổi tiếng, có tin đồn cô ta muốn vào quân đội phát triển.

"Tại sao cô ấy lại đến đây? Long Dập đâu có mở cửa cho người ngoài?" Lưu Dược hiển nhiên là người suy nghĩ cặn kẽ nhất.

Lâm Phàm Thành đáp: "Không biết, tin tức công khai thì nói đây là tiết mục an ủi. Dù sao chăn nữa, chúng ta cũng may mắn vì được gặp người thật một lần."

Nói tới đây, mọi người đều khó nhịn sự phấn khích, màn hình quang não đều chuyển sang ảnh của Elani, có mấy người còn ngâm nga hát theo.

"Quả là những chàng trai nhiệt huyết".

Vân Mạt nghe họ nói chuyện một lúc, lòng than thở liệu có phải mình đã già rồi hay chăng.

Chẳng bao lâu sau, dưới sự mong chờ háo hức của đám người Lâm Phàm Thành, buổi biểu diễn tại căn cứ của Elani đã được diễn ra.

...

Đến khi thấy Liên Nghệ cũng xuất hiện trên khán đài, Vân Mạt mới vỡ lẽ, Elani này có vẻ là một người rất có quyền lực.

Dưới ánh đèn, cô ấy và Liên Nghệ đứng chung một chỗ.

Ngũ quan của người đàn ông góc cạnh tuấn mỹ, đôi mắt lạnh lùng hơi heo lại, cả người toát ra khí chất của một vị vua.

Người con gái bên cạnh trong rất uyển chuyển mềm mại, tươi cười duyên dáng, mái tóc xoăn hoàn hảo dưới ánh đèn vô cùng quyến rũ.

"Bắt đầu đi".

Liên Nghệ giới thiệu ngắn gọn, bài biểu diễn của Elani cuối cùng cũng được bắt đầu.

Ánh đèn đột nhiên tối sầm, cho dù là các binh sĩ tại ngũ cũng không nhịn được nữa hò reo ầm ĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro