Chương 52: Thanh tâm chú?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Phục kích, nhằm kiểm tra khả năng ẩn nấp và ý chí.

Trốn thì dễ, kiên trì mười phút không khó.

Nhưng liên tục duy trì một động tác cần bao nhiêu nhẫn nại và kiên trì thì chỉ có người từng thử qua mới biết.

Rất nhiều người thất bại không phải vì không trốn được, mà là do họ không duy trì được một tư thế trong thời gian dài...

"Theo tôi" Hoắc Xuyên nghiêng đầu nhìn Vân Mạt, rồi chạy lên sườn núi.

"Không, muốn thắng thì đi với tôi." Vân Mạt kiên trì.

Hoắc Xuyên không muốn lắm: "Không ấy, Vân Mạt, anh đây không thể cùng cô chạy 5000m đâu..."

"Tin tôi đi, tôi mang buff may mắn đấy!" Vân Mạt nói.

Lời này sảng đến độ Hoắc Xuyên không nói nên lời.

"Được rồi." Cậu ta nhìn trái nhìn phải, quả thực không có được lựa chọn nào tốt hơn.

Hai người leo thẳng lên sườn núi, thắp một ngọn nến cho các bạn học gặp dọc đường.

Thành thật mà nói, ngay cả hai người họ còn phát hiện chỗ nào có người, làm sao giấu diếm được những chiến sĩ kia?

Ha ha...

Điền Nhã Phù giấu toàn thân ở giữa những tán lá đã hơn nửa tiếng, trên người trên mặt đã ngứa ngáy vô cùng.

Vân Mạt nháy mắt ra hiệu cho Hoắc Xuyên, cậu ta hiểu liền, cầm súng nã vào cô ta ngay.

"Hoắc Xuyên, tên khốn kiếp!" Điền Nhã Phù thét chói tai, bị người cùng phe chơi xấu...

"Chỗ này".

Vừa đi một đường quan sát phương hướng, Vân Mạt chọn một cái cây lớn.

Hoắc Xuyên không nhịn được cho mình một cái tát: "Cho mày mất não này!"

Bụi cây thấp đó phải ngồi xuống, cố gắng lắm mới che được cái đầu, nhất định phải trốn ở chỗ này? Đùa cái gì vậy?

"Đây là cát vị hôm nay, tôi đã tính kỹ rồi".

Hoắc Xuyên rất muốn nhổ một ngụm nước bọt vào mặt cô, tự thấy hôm nay mình đúng là thằng ngốc.

Nhưng đã nghe được tiếng súng từ xa, không còn thời gian để suy nghĩ gì nữa.

Hai người nhanh chóng dọn sạch một chỗ rồi chui vào.

Từ góc nhìn của người ngoài, hai người kia căn bản chẳng che được tí nào.

Trương Qua cau mày khi nhìn thấy cảnh này qua máy giám sát.

"Lão Trương, sinh viên này của cậu rất giỏi hay chỉ cố làm ra vẻ thôi?"

"Hay là con bé ngây thơ đến mức nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất?"

Các huấn luyện viên khác tụ tập quanh đây, nhàm chán trêu ghẹo lẫn nhau.

"Tôi thấy tám phần là họ muốn bỏ cuộc nên tìm đại một nơi thoải mái để ngủ."

...

Hai người vừa trốn xong xuôi, đã lục tục có hai ba bóng người đi đến.

Đối phương rất cẩn thận, chỉ có thể nghe được tiếng chân đạp nhẹ lên lá rụng.

Hơn nữa, ngay cả một âm thanh nhỏ đến thế cũng bị che giấu giữa tiếng kêu ríu rít của những động vật trong rừng.

Hoắc Xuyên nắm chặt súng trong tay, nằm im trên mặt đất, mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Nếu có bất cứ tình huống gì xảy ra thì cậu ta có thể sẵn sàng ra đòn trước.

Ngược lại với Hoắc Xuyên đang căng thẳng, Vân Mạt lưng tựa vào cây chậm rãi nhắm hai mắt lại, lẫn giữa tiếng hô hấp nhẹ nhàng hình như còn có cả tiếng ngáy.

"Mẹ nó! Cái đồ lừa đảo này!"

Khóe mắt Hoắc Xuyên nhìn thấy cảnh ấy, tí thì bị cô làm cho tức chết.

Người Hoắc Xuyên bất động, dịch đùi đạp lên cổ chân Vân Mạt.: 5:06

Vân Mạt giật mình tỉnh lại, dụi mắt, có hơi xấu hổ.

"Mệt quá..."

Hoắc Xuyên im lặng nghiến răng:...

Bóng người đối diện càng lúc càng gần, nhưng bị bùa chú của Vân Mạt quấy nhiễu nên bước chân liêu xiêu, xoay người rời khỏi nơi mình đang đứng.

Hoắc Xuyên:...

Sau khi năm sáu nhóm người tới rồi lại đi, Hoắc Xuyên rốt cuộc cũng tỉnh táo lại

Cậu ta không nằm bò ra đất nữa, cầm tờ giấy hình tam giác kia đến cạnh Vân Mạt, cũng tựa lưng vào thân cây.

Tư thế này mới thoải mái làm sao.

"Này, cái đồ chơi này có tác dụng thật à?"

Không nghe thấy tiếng kẻ địch nữa, Hoắc Xuyên mới nhẹ giọng hỏi cô.

"Chứ sao..." Vân Mạt đáp.

"Có gì kỳ diệu vậy? Chỉ là một tờ giấy thôi mà?"

"Kỳ diệu à..." Vân Mạt xoa mặt, hơi buồn ngủ. Cô đang nghĩ xem nên giải thích thế nào.

"Có lẽ... Đại khái... Ừm..."

"Thôi, mỗi người đều có bí mật, không cần phải nói." Hoắc Xuyên rất rộng lượng.

"Ồ." Vân Mạt tiếp tục nhắm mắt lại.

Đợi ba phút, Vân Mạt vẫn không ứ hừ gì.

Hoắc Xuyên là người không nhịn được, chọc chọc cô: "Nói thêm chút đi? Nguyên lý như thế nào?"

Vân Mạt: "Tôi tính được..."

"Hừ, cái này với bói toán thì có liên quan gì?"

"Cậu muốn biết?" Vân Mạt ngước lên, ánh mắt sáng ngời.

Hoắc Xuyên không khỏi rùng mình, do dự một lát mới nói: "Muốn!"

"Hỏi một câu 800 tinh tệ, cộng với lá bùa ban nãy, tổng cộng là 1600 tinh tệ." Vân Mạt đấm chân, tiền này tới tay nhanh quá.

Hoắc Xuyên:... "Tôi có thể rút lại lời nói không?"

"Không được, tôi ghi sổ rồi." Vân Mạt chém đinh chặt sắt ngắt lời.

"Oke, cậu nói đi, tôi nghe".

Vì 1600 tinh tệ, Hoắc Xuyên dựng lỗ tai lên để nghe cho rõ.

"Kỳ môn độn giáp có tám cửa, trong đó, cửa Hưu thích hợp cho quý nhân ở lại, cửa Đỗ giúp ẩn thân tránh ưu phiền. Cho nên nơi này chính là cửa Đỗ."

Hoắc Xuyên cảm thấy con mắt hoa lên, cái gì vậy trời?

Vân Mạt đã tiếp tục: "Mỗi ngày mở cửa Hưu là quy tắc tuần hoàn. Cái gọi là: Giáp Cấn Kỷ Ly Ất Đinh Khôn, Bính Mậu hóa ra Tốn Thượng Tồn, Canh Đoái Tân Càn Nhâm Cư Chấn, Quý Phùng Khảm Thượng mở Hưu môn..."

Hoắc Xuyên:... "Có thể phiên dịch hay chăng?"

"À, tôi có thể tính được... cửa Đỗ đại cát, và đây là cửa Đỗ." Vân Mạt thong thả nói.

Hoắc Xuyên tức giận, giống như đang nói chuyện với người ngoài hành tinh ấy.

"Chúng ta làm gì giờ? Cứ ngồi chờ vậy à?" Hoắc Xuyên hỏi.

"Nếu cậu thích ra ngoài đi dạo thì tôi cũng không cản... Chẳng qua nếu bị bắt, đừng có nhả ra chỗ của tôi." Vân Mạt nói.

Hoắc Xuyên:...

Hai người cứ thế dựa vào gốc cây, không dám ngủ...

Đêm nay, bao nhiêu nhóm người đi tới đi lui nhưng đều như không thấy hai người họ.

Quá điên rồi!

"Vù vù vù..."

"Vù vù vù..."

Có lẽ là sợ họ quá buồn chán, rất nhanh đã có một đàn muỗi biến dị bay đến đây.

"Mẹ kiếp." Hoắc Xuyên xua tay.

"Đừng nhúc nhích, có người tới!" Vân Mạt túm lấy tay cậu ta.

Lần này có tận mấy người tới, tiếp viện lương thực cách họ không xa.

Nhìn điệu bộ thì có vẻ không định đi luôn.

Hoắc Xuyên bắt đầu văn vẹo nhưng không dám làm quá nên sắp bị mấy con muỗi này chọc tức điên rồi.

Mấy con muỗi biến dị này rất lớn, độc tính còn cao, bị cắn một cái cũng đủ gây đau đớn lúc lâu.

Hoắc Xuyên vò đầu bứt tai, không ngồi yên nổi?!

Hoắc Xuyên không tin được sao Vân Mạt lại có thể ngồi im không nhúc nhích.

"Vân Mạt!" Hoắc Xuyên chọc cô, thì thầm gọi.

Vân Mạt nhún vai, ý bảo muốn hỏi gì.

"Muỗi đốt mà cậu không thấy gì à?" Hoắc Xuyên hỏi.

"Chị đây có bí pháp độc môn!" Vân Mạt nhỏ giọng.

"Là gì?" Hoắc Xuyên lại hỏi.

"800 tinh tệ!" Vân Mạt ra giá.

"Mẹ nó..."

Hoắc Xuyên không nhịn được nữa đành chấp nhận điều kiện không công bằng này, hứa sẽ chuyển cho cô 2400 tinh tệ.

"Thanh tâm chú!" Đợi Hoắc Xuyên xác nhận Vân Mạt mới nói.

"Mau dạy cho tôi!" Hoắc Xuyên nóng lòng lắm rồi.

Người ta nói nhóm máu B dễ bị muỗi đốt hơn bình thường, chỉ là nói nhảm cả thôi!

Trong một thời gian ngắn, trên mặt đã có vài vết đốt sưng tấy.

"Đọc theo tôi!" Vân Mạt nhẹ giọng nói.

"Lòng thanh tịnh như nước, thanh thủy tức tâm. Không gió, không sóng, thiền pháp tĩnh tâm, tâm sáng như băng, vạn vật tĩnh lặng, tâm bình khí tĩnh..."*

*mấy kiểu chú như này để hán việt nghe cho hay nhé chứ tui chưa đủ trình vietsub cho xuất sắc đâu :>

Hoắc Xuyên:... "Theo không kịp, chậm chút coi!"

Vân Mạt không để ý tới cậu ta, mấp máy môi niệm liên tục.

"Chết tiệt, có đúng không đó? Có tác dụng thật không?"

Hoắc Xuyên nhìn thân hình không chút cử động mà khâm phục, có chút dáng dấp của cao nhân WB kia đó.

Không biết phải chịu đựng bao lâu, rốt cuộc cũng đợi được đến lúc người ta bỏ đi...

Trăng sáng sao thưa... Trong rừng cây không ngừng truyền đến tiếng "K! O!".

Hơn một trăm người, cuối cùng chỉ còn lại hai con cá mặn Vân Mạt và Hoắc Xuyên.

"Hết giờ!"

...

"Giải tán!"

Nghe thấy hai từ này, Vân Mạt từ trong rừng nhảy lên, như có lửa đốt dưới mông xông ra ngoài.

"Có chuyện gì vậy?"

Hoắc Xuyên đuổi theo: "Này, sao cậu lại chạy?"

Vân Mạt không để ý, tiếp tục chạy về phía trước.

Hoắc Xuyên đặt tay lên vai cô: "Cậu không đi hưởng thụ cảm giác của người chiến thắng à...?"

Cậu ta còn chưa nói xong, Vân Mạt đã ủ rũ quay người lại: "Bỏ ra!"

"Mẹ ơi!"

Hoắc Xuyên bị hù giật cả mình, ai đây?

Kẻ với khuôn mặt sưng vù này là ai?

Cao nhân không phải đều có diệu kế à?!

Hóa ra Thanh Tâm chú mỹ miều chỉ là thứ lừa mình dối người thôi.

2400 tinh tệ trước đó của cậu ta đều ném cho chó ăn rồi...

Hoắc Xuyên hối hận muốn chết, đồ thần côn lừa đảo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro