Chương 51: Căn cứ lừa đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Vân Mạt có thể chịu khổ, chỉ là Đại sư huyền học chưa có kinh nghiệm khổ tu trong bùn lầy bao giờ.

Cảm giác gập bụng trong vũng bùn là thế nào? Nước bẩn không ngừng chảy vào tai làm người ta không thể chịu nổi, chưa kể còn có thứ gì đó đang ngọ nguậy bên trong nữa.

Mễ Lị Á có chút suy sụp, đại tiểu thư tất nhiên biết huấn luyện rất vất vả, mục đích của cô ta là để nổi bật trong kỳ quân sự này, nhưng đây không phải là phương pháp chứng minh điều đó.

Chỉ là chưa có ai bỏ cuộc, Mễ Lị Á chỉ đành tiếp tục chịu đựng.

Điền Nhã Phù thực ra đã bực bội lắm rồi. Cô ta có thói ở sạch, nơi này quả thực là ác mộng dành riêng cho cô ta.

Giờ phút này, cô ta thậm chí không có thời gian quan tâm đến vị đại tiểu thư kia, cũng không rảnh xét nét người luôn chẳng vừa mắt là Vân Mạt.

Căn cứ này toàn là mấy kẻ có bệnh, yêu cầu gập bụng một trăm cái xong chuyển sang xoay người tại chỗ, sau đó là nhào lộn trong bùn lầy!

Mười mấy lớp, hơn một trăm người, tất cả đều đang chật vật nơi đây.

Sự tiêu hao về thể lực chỉ là thứ yếu, dù sao thì tác dụng của giày trọng lực ở vũng bùn này lớn hơn nhiều lực cản của bùn, khiến sự khó chịu trong lòng được phóng đại vô số lần.

Nhào lộn, tránh né, chống đẩy...

Tất cả những hạng mục vốn có thể hoàn thành trên đất bằng hôm nay phải thực hiện toàn bộ trong vũng lầy!

Vân Mạt không cẩn thận sặc một ngụm, mùi bùn tanh hôi buồn nôn khủng khiếp.

Vân Mạt chống tay xuống đất, sặc đến mức mặt đỏ bừng, tức khắc muốn đứng lên ho khan.

Tuy nhiên, khóe mắt cô liếc thấy đôi bốt quân đội sáng bóng mới toanh.

Vân Mạt ho khan quay đầu lại, đôi bốt kia nhấc lên, đặt lên vai cô rồi ấn một cái...

Vân Mạt ho một tiếng, bị đạp lại vũng bùn, được thêm một miệng nước.

Chưa một giây phút nào cô muốn làm hình nhân như lúc này, làm hình nhân huấn luyện viên Trương, dùng kim đâm chết anh ta!

À không, chẳng phải anh ta bị thận hư sao? Đâm cho anh ta yếu thêm!

Vân Mạt đang giãy giụa trong bùn lầy, huấn luyện viên Trương đã đi chỗ khác, trong mắt không có ý gì thừa thãi.

Đến lúc họ bước ra được vũng bùn đã là hai tiếng sau.

Ai nấy một thân thối hoắc, mang theo giày trọng lực chạy 5000m.

50 phút không hoàn thành thì tăng thêm 2000m.

2000m này chuẩn bị cho ai, mọi người dùng đầu ngón chân cũng biết.

...

"Hôm nay, các em thể hiện rất tốt".

Huấn luyện viên Trương đứng phía trước đội, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Vân Mạt.

Ánh mắt vẫn luôn thong dong của nữ sinh kia rốt cuộc đã xuất hiện chiến ý.

Anh ta vốn cảm thấy nữ sinh này không hề đơn giản.

Lúc này người cô toàn bùn lầy, rất chật vật.

Nhưng Trương Qua lại thấy trạng thái vốn xa cách của cô ấy cuối cùng cũng bị phá vỡ vào giờ phút này.

Advertisement: 1:03

Anh ta bỗng nhiên nóng lòng muốn thử, xem xem bộ dạng bùng nổ của Vân Mạt sẽ như thế nào.

Vân Mạt hung hăng trừng mắt với anh ta, vì chạy quá nhiều nên lồng ngực co thắt đau nhức. Ngoại trừ thở dốc, mồ hôi túa ra như tắm cũng khiến mặt mày càng bẩn thêm.

_________

Trời đã tối, huấn luyện viên Trương nâng cổ tay lên xem giờ.

Có phó huấn luyện viên đi tới, một người trong số họ ném súng về phía các sinh viên.

Loại súng này đã bị đào thải từ lâu, bên trong chỉ là đạn giả.

Nhưng trong những ngày huấn luyện buồn tẻ, đột nhiên thấy được đồ vật này vẫn khiến cho mọi người hưng phấn.

Tất cả yên lặng đứng dậy, ánh mắt nảy lửa.

"Các em rất may mắn." Huấn luyện viên Trương bước đôi chân dài đến trước mặt mọi người.

"Căn cứ Long Dập có một số tân binh mới tới, hôm nay buổi đánh giá điều tra của họ."

"Cái gì?" Đầu Hoắc Xuyên quay trái quay phải: "Ý là sao cơ?"

Thấy huấn luyện viên không ngăn, các học sinh khác cũng khe khẽ bàn tán.

"Đánh giá tân binh thì có liên quan gì đến chúng ta?"

"Không".

Giác quan nhạy bén của Lưu Dược làm cậu ta nổi cả da gà.

"Các cậu không nghe thấy à? Đánh giá điều tra của tân binh, cố ý nói với chúng ta, không phải muốn chúng ta làm đạo cụ đấy chứ?"

Huấn luyện viên A cho Lưu Dược một ánh mắt tán thưởng, tên này quả nhiên tinh ý.

"Không... Không phải chúng ta đoán đúng rồi chứ?"

Các sinh viên than ầm trời.

Tân binh trình độ cỡ nào mới có thể vào căn cứ Long Dập?

Họ là đồ ăn tự động dâng lên miệng chứ còn gì nữa?

"Các em có một tiếng".

Trương Qua nhìn thiết bị tín hiệu trên cổ tay, ngoài cười nhưng trong không cười.

"Trốn đi, đừng để bị người khác phát hiện".

"Bị phát hiện, tự động chạy 5000m..."

"Chết tiệt..."

"Trốn? Trốn đâu giờ? Trốn kiểu gì?"

Vừa nghe mệnh lệnh, sự phấn khởi đã biến mất, chỉ còn lại bối rối.

Không dạy cái khỉ gì, điều tra hay phản trinh sát cũng chưa được học, họ có thể trốn đi đâu với cả thân đầy bùn này?

"Huấn luyện viên, có thể đánh trả không?"

Một sinh viên run giọng hỏi.

"Có thể, dùng súng dùng răng gì cũng được."

"Nhưng nếu bị họ đến gần, tôi khuyên các em đừng nên để bị đánh." Huấn luyện viên B nói.

"Tôi... Tôi chưa học bắn súng bao giờ..."

Thứ được phát cho họ căn bản là không phải vũ khí mà là rơm rạ, nắm trong tay cũng chẳng có tác dụng gì.

"Còn 50 phút!" Trương Qua nhẩn nha nhắc nhở, nhưng nghe vào tai chẳng khác đòi mạng là bao.

Vân Mạt bẹp miệng, huấn luyện chết tiệt, đây là đổi cách chơi họ đây mà.

"Báo cáo huấn luyện viên, tất cả đồ vật ở đây đều được dùng sao?"

Một sinh viên chỉ vào xe bay, lớn tiếng hỏi.

"Có thể!"

"Nhanh, nhanh!"

Huấn luyện viên vừa dứt lời, mọi người liền tất tả tìm kiếm những thứ có thể sử dụng.

Vân Mạt chậm rãi bước sang một bên, lấy giấy bút ra...

"Cậu nghĩ mình là thần bút Mã Lương đấy?"

Hoắc Xuyên đi theo, thật cảm thấy lo lắng cho đầu óc của cô, đã là lúc nào rồi cơ chứ?

Cậu ta thấy nhiệm vụ chăm sóc Vân Mạt mẹ giao cho coi bộ không thể hoàn thành nổi rồi.

Bây giờ còn muốn vẽ cái gì? Chi bằng về nhà thêu hoa luôn đi.

Hoàn toàn phớt lờ mớ suy nghĩ trong đầu Hoắc Xuyên, ngón tay Vân Mạt run lên, cuối cùng vẽ một lá .

Nói là bùa Tàng Hình, nhưng nó không thật sự giúp cô trở nên vô hình, chỉ là sẽ che giấu hơi thở ở một mức độ lớn nhất thôi.

Dùng trong trận phục kích này quả thực không thể nào thích hợp.

"Đây là gì đấy?" Hoắc Xuyên tò mò cầm lên.

"Pháp bảo!" Vân Mạt nói.

"Thực sự có tác dụng à?" Hoắc Xuyên không tin.

"Cậu muốn không? Tôi có thể vẽ một lá nữa, đảm bảo cho cậu trốn đến cuối cùng."

"Tự tin quá ha..." Hoắc Xuyên đương nhiên không tin.

"Không lấy thì thôi!" Vân Mạt gấp nó lại nhét vào túi áo.

"Này, đợi chút".

Hoắc Xuyên suy nghĩ một chút, nhỡ đâu cậu ấy thật sự là người trên WB, biết đâu lại có bản lĩnh.

"Cho tôi đi." Cậu ta miễn cưỡng nói.

"800 tinh tệ, tôi ghi sổ cho cậu trước".

Vân Mạt không cho cậu ta cự tuyệt, đập mạnh lá bùa vào lòng bàn tay Hoắc Xuyên.

Mới khai trương, không tồi không tồi.

Hoắc Xuyên:... Biết trước mà bị đòi tiền, cái thứ xấu xí này một giây cậu ta vẽ được mười tờ...

...Ăn no rửng mỡ à?!

Vân Mạt không đợi cậu ta nói thêm gì, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một lát, vẽ thêm cho mình một lá mới.

"Còn mười lăm phút..."

Đôi bốt quân đội đánh ghét kia lại dừng cách đó ba bước, chủ nhân nó là ai không cần nói cũng biết.

Đã không còn bóng dáng sinh viên nào trong tầm mắt.

Có lẽ đã tìm được chỗ trốn hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro