Chương 50: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Trong căn cứ không có gà, nhưng từ sáng sớm tiếng côn trùng lẫn tiếng chim đã kêu vang.

Mọi người ngủ say như lợn chết, bị tiếng còi báo động đánh thức.

Mình mẩy ai nấy đau nhức, hoàn toàn không biết mình bò dậy bằng cách nào.

Lâm Phàm Thành ra khỏi ký túc xá, đập vào mặt là Vân Mạt đang ngáp dài.

Cậu ta không nói nên lời. Gần như bất luận thời khắc nào nhìn thấy, cô ấy cũng mang theo sự thong dong và điềm tĩnh.

"Cậu nhanh lên đi." Lâm Phàm Thành gọi to, hận không thể đẩy cô về phía trước.

Vân Mạt thấy cơ bắp mình giờ như cây gậy, cứng đến độ đi không nổi.

Huấn luyện ngày hôm qua đối với cô mà nói là quá sức.

"Không phải còn tận năm phút à?" Vân Mạt ước chừng khoảng cách, tiếp tục đi dịch từng tí một.

"Cậu ngốc thật, huấn luyện viên là sinh vật nói một đằng nghĩ một nẻo, nếu những người khác đến hết rồi mà cậu còn chưa tới, lại muốn "chạy theo vòng tròn" nữa hả?"

"Chạy theo vòng tròn?"

Không!

Lời này quá là chí mạng!

Vân Mạt nghiêm mặt lại, lời lẽ đứng đắn: "Còn không đi nhanh lên? Muốn huấn luyện viên chờ cậu hả?"

Lâm Phàm Thành:...

...

5 rưỡi, các sinh viên tập hợp tại sân huấn luyện.

Xuất hiện trong tầm mắt là rất nhiều máy móc, cộng thêm cả găng tay, không biết dùng để làm gì.

"Được rồi, bây giờ các em lên đây để kiểm tra sức mạnh!"

Huấn luyện viên Trương chỉ vào máy móc phía trước hàng, khều Vân Mạt ý bảo bắt đầu từ cô.

"Kiểm tra như thế nào ạ?" Vân Mạt nghiêng đầu hỏi.

"Đánh vào đó!"

Vân Mạt thử thăm dò đấm một phát, động tác mềm như bông, Lâm Phàm Thành đứng trong đám người vội che mặt.

Em gái này hay ghê, có cô ấy ở đây, bọn họ chỉ có cơ hội tranh giành vị trí áp chót.

Máy móc phát ra một tiếng "rầm", âm thanh nghe như đánh vào bông làm Vân Mạt có chút khó hiểu.

"Đánh lại! Dùng hết sức! Em chưa ăn cơm à?"

Huấn luyện viên Trương mắng vào tai cô, giá trị sức mạnh màn hình hiển thị còn chưa được nổi 20.

Vân Mạt đứng tư thế tiêu chuẩn, chuẩn bị chiêu thức bùng nổ nhất trong từng ấy năm học võ của mỉnh, đánh ra một đòn.

"30 điểm! Đi xuống!"

Sau đó, các bạn học khác lục tục đi lên rồi lại lục tục đi xuống.

Đại đa số đều được trên dưới 50 điểm, số ít ưu tú hơn thì được 60 điểm trở lên, nhưng gần như không một ai đột phá điểm 70!

Ánh mắt huấn luyện viên Trương đảo qua tất cả, khi không khiến mọi người sởn tóc gáy.

"Bây giờ, nghe theo chỉ thị của tôi!"

Trương Qua đi đến trước mặt Vân Mạt, dõng dạc: "Em, gấp ba lần trọng lực."

Sau đó, anh ta nói với nhóm người Hoắc Xuyên, Mễ Lị Á theo thứ tự: "Gấp ba lần, gấp ba lần, gấp hai lần..."

Trương Qua căn cứ vào tố chất thân thể cá nhân, điểm danh một số sinh viên, chỉ định từng mức trọng lực riêng cho họ để huấn luyện.

Gấp ba lần trọng lực, thoạt nghe là một câu bình thường nhưng lại khiến ánh mắt những người còn lại trở nên khác thường.

Có hâm mộ, có ghen ghét, có phức tạp...

Gấp ba trọng lực, câu nói này cũng thể hiện việc huấn luyện viên tán thành. Anh ta cho rằng tố chất bạn đủ để chịu được trọng lực gấp ba.

Điều này rất dễ hiểu, càng ưu ái thì càng được quan tâm, mức độ khó khăn tất nhiên càng lớn.

Tuy thế, trong những người này Vân Mạt không được tính.

Ai biết được có phải cô bị quan báo tư thù, cố tình nhằm vào không chứ.

Vân Mạt nghiêng đầu, không để ý nhiều.

Nơi này không phải chỗ để giảng đạo lý xuông, huống hồ thân thể mình cô là người hiểu nhất, thực sự cần được bù đắp càng sớm càng tốt.

...

Huấn luyện buổi sáng khá nhẹ nhàng, bắt đầu với tư thế đứng tiêu chuẩn trong quân đội. Hồi Vân Mạt tập võ phải đứng trên lưng ngựa còn nhàm chán hơn thế này nhiều.

Đứng dưới mặt trời mà tập luyện tư thế, Vân Mạt như lão tăng nhập định. Trong lúc rèn luyện gân cốt, da dẻ cũng không có quên hít thở điều tức.

Chẳng qua, thời gian dần trôi, đôi giày trọng lực kia như có một tình yêu khắc cốt ghi tâm với đất mẹ, thời thời khắc khắc muốn dính vào đất.

Nó siêu nặng, mỗi lần nhấc lên gần như phải dùng hết sức lực toàn thân.

Sau nửa tiếng, đã có rất nhiều người cảm thấy khó chịu.

Đến một tiếng thì chẳng còn cảm giác gì nữa. Đặc biệt là hai đùi tựa như không phải của mình nữa.

Mồ hôi trượt theo làn da, không phải thấm vào quần áo thì cũng là bị ánh mặt trời hong khô trước khi rơi xuống đất.

Ngay cả Hoắc Xuyên có thể chất gần cấp S cũng đổ mồ hôi đầm đìa, chẳng qua cơ thể thì không đung đưa chút nào.

Một tiếng nữa trôi qua, sắc mặt một vài nữ sinh đã trắng bệch, chân tay run rẩy.

"Nghỉ mười phút!"

Trương Qua vừa ra lệnh, tất cả mọi người lập tức không màng hình tượng đặt mông ngồi xuống đất, ngay cả Mễ Lị Á cũng không lo gì mà thục nữ, chỉ mải uống nước lau mồ hôi.

Vốn tưởng rằng đã đến giờ, được đi ăn cơm trưa.

Ai ngờ đến mấy huấn luyện viên độc địa ấy lại chỉ vào đường núi nhỏ đầy thăng trầm hôm qua.

"Mọi người chạy xuống rồi lên núi một lần. Hoàn thành xong là có thể kết thúc huấn luyện buổi sáng rồi..."

Các sinh viên:... Huấn luyện viên, nếu muốn tiết kiệm ngân sách ăn uống thì cứ nói.

"Phục tùng mệnh lệnh!" Trương Qua hô to, khiến các tân sinh viên kính sợ trong lòng.

Không ai dám gây rắc rối. Nghe nói con gái khi đến kỳ sinh lý rất đáng sợ, coi bộ huấn luyện viên của họ tám phần cũng có kỳ sinh lý.

Nếu không hoàn thành thì sẽ bị phạt à......

Tầm mắt không ít người vô tình hay cố ý hướng vào Vân Mạt, trong ánh mắt là những cảm xúc khác lạ.

Huấn luyện viên Trương cũng chạy cùng họ, luôn miệng giục giã đám sinh viên tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc hơn nữa!

Nữ sinh cuối đoàn người luôn vô tình thu hút sự chú ý của anh ta.

Huấn luyện viên Trương đã dừng lại vài lần, nhưng mỗi lần nhìn lại đều không thấy được hình ảnh cô ấy bỏ cuộc.

Nữ sinh đó vẫn luôn chạy trong giới hạn của mình!

Mang theo trong lực gấp ba lần!

Huấn luyện viên Trương nhíu chặt mày, ghi chú trên máy tính của mình.

Tự chủ và ý chí!

Khả năng tự chủ của nữ sinh này rất đáng sợ!

Có được sự tự chủ và ý chí đáng sợ đến vậy, tại sao thể chất giai đoạn đầu lại kém đến thế?

...

Sau khi ăn xong và nghỉ ngơi một tiếng, mọi người lại bắt đầu huấn luyện buổi chiều.

Vân Mạt không biết người khác huấn luyện như thế nào.

Dù sao đi nữa, cô cảm thấy huấn luyện này trên thực tế là đang vắt kiệt thể lực cùng với tinh thần lực của họ, khiến họ thời thời khắc khắc di chuyển bên rìa giới hạn của chính mình.

Xe bay thả đám sinh viên xuống một vũng bùn lớn rồi dừng lại.

Vân Mạt ngửi được mùi bên trong, hình như còn có không ít muỗi vo ve, đây chắc là một vũng bùn lầy tự nhiên.

Mọi người nhìn nhau, không biết phải làm gì ở đây.

Các huấn luyện viên cầm theo máy tính nhảy xuống, nói với đám sinh viên hai chữ: "Xuống đi!"

"Xuống... xuống đâu cơ?"

Hoắc Xuyên căng da đầu, cho đến khi huấn luyện viên đá từng người một xuống cậu ta mới nhận ra chỗ cần xuống là vũng bùn lầy này.

Nói thật, trẻ con Tinh tế từ nhỏ đã được sống thoải mái trong khu an toàn, nào đã từng gặp qua cảnh tượng này.

Tức khắc có kha khá tiếng chửi bậy vang lên.

Ngón tay các huấn luyện viên gõ lên máy tính, nói với mấy tên chửi hăng nhất: "Phạt thêm 50, phạt thêm 40..."

Chỉ trong nháy mắt, tất cả những gì còn lại trong vũng bùn là những tiếng thở dốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro