Chương 49: Chạy theo vòng tròn là sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Các bạn nghĩ rằng thế là xong rồi?

Quá ngây thơ!

Ăn cơm trước rồi tiếp tục huấn luyện.

Tắm rửa á?

Xin lỗi, chưa đến giờ đâu!

Gần như tất cả mọi người đành mặc kệ đống màu trên đỉnh đầu, chua xót nuốt miếng cơm đầu tiên tại căn cứ.

Chỉ đến lúc này, Hoắc Xuyên mới biết rằng thợ làm tóc đã tốt với cậu ta cỡ nào, đầu trọc quá hạnh phúc!

Huấn luyện buổi tối rất đơn giản, chỉ có hai chữ: "Chạy theo vòng tròn".

Nghĩa là gì ư?

Hơn một trăm người đứng thành một hàng, mười người một đội, tạo thành một vòng tròn dài 880m.

Tất cả phải hoàn thành một lượt trong vòng 2 phút, một người không đạt thì toàn đội đều phải làm lại hết.

Quy tắc vừa được đưa ra, sinh viên lớp E mặt mày trắng bệch, vô số ánh mắt u oán hướng vào Vân Mạt.

Huấn luyện viên có ý gì?

Có một kẻ kéo chân sau ở đây, sợ là họ phải chạy đến chết trên sân huấn luyện này mất?

"Huấn luyện viên, em muốn đổi đồng đội, cậu ta sẽ ảnh hưởng đến em!"

Đã có một nam sinh không chịu nổi đứng dậy.

Vân Mạt nhìn sang, đeo kính, không quen.

"Phục tùng mệnh lệnh!" Trương Qua rất ngắn gọn.

"Vân Mạt, anh trai xin cậu, cố gắng gết sức được không?"

Lâm Phàm Thành là người đầu tiên đứng cạnh Vân Mạt, tuy cá biệt như nhau nhưng ít nhiều cậu ta vẫn là con trai, sức bật vẫn có.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức." Vân Mạt ước lượng quãng đường, quy tắc này chẳng có lợi gì cho cô. Làm không tốt còn khiến cho nhiều người tức giận.

"Bíp ~"

Tiếng còi vang lên, các thí sinh trực tiếp lao đi.

Hoắc Xuyên ghi nhớ tha thiết lời dạy bảo ở nhà, thầm nghĩ thời điểm mấu chốt có nên đẩy Vân Mạt một cái không nên cố ý giảm tốc độ.

Cũng may vòng đầu tiên không cần đến cậu ta, Vân Mạt trở về vừa kịp lúc, tất cả mọi người không khỏi thở phào.

"Rất tốt, vừa khớp thời gian quy định, nghỉ ngơi 15 giây"

"Bíp~"

Một vòng mới bắt đầu.

Huấn luyện viên Trương cầm máy tính, đi đi lại lại trước mặt mọi người: "Rất tốt, top 10 không cần chạy nữa, có thể đi huấn luyện chiến thuật."

"Gì đây, biết vậy vừa rồi dốc hết sức lực, kiểu gì cũng vào được top 10!"

"Vì sao chỉ được nghỉ 15 giây? Đi WC còn chẳng đủ!"

15 giây chỉ đủ cho họ phàn nàn vài câu thôi.

"Bíp~"

Tiếng còi vang lên như lời nguyền lại, mọi người tiếp tục lao đi.

"Tốt, thời gian là 2 phút 10 giây. 20 người cuối cùng qua đây, tiếp tục!"

"Bíp~"

Lại một đợt chạy nước rút nữa.

"Mười người cuối cùng tiếp tục."

"Bíp~"nt: 3:32

"2 phút 45 giây chưa về thì tiếp tục!"

"Bíp~"

...

Vân Mạt không nhớ rõ mình bị thổi còi bao nhiêu lần.

Dù sao cuối cùng cũng chỉ còn lại mười người.

Mười người với đôi mắt u sầu.

Sự thật chứng minh, "tội liên đới" là hành động vô nhân đạo nhất.

Ngay cả khi các nam sinh quay lại trong vòng 2 phút 45 giây thì cũng phải chịu trước những người không thể quay lại trong vòng 3 phút.

"Huấn... Huấn luyện viên, chúng em phải chạy mãi như thế ạ? Em cũng muốn tập chiến thuật!"

Ánh nhìn của họ rơi vào các bạn học đang vung nắm đấm vào máy, trong lòng ghen tị muốn chết!

"Cho các em nghỉ 10 phút, tự nghĩ cách. Cho dù là nâng cũng phải hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định!"

Huấn luyện viên Trương vẻ mặt không cảm xúc, nói ra lời không thương lượng.

Quần áo Vân Mạt cứ khô lại ướt, ướt lại khô, mồ hôi dính nhớp nháp trên người vô cùng khó chịu.

Thấy không thể làm gì được huấn luyện viên, các bạn học đành quay lại chơi chiêu với cô.

"Chị gái ơi, em xin chị, có thể chạy nhanh hơn được không? Hay là em kéo chị nhé?"

"Nếu không phải tôi không động đậy được nữa thì tôi tình nguyện cõng cậu!"

"Tránh ra!"

Vân Mạt cũng tức lắm. Cô lấy tay áo lau mồ hôi qua loa, xem ra không dùng đến ngón nghề thì hôm nay không làm được gì cả!

Cũng may hôm nay mang theo túi!

"Cậu định làm gì đó?"

Lâm Phàm Thành đến gần. Cậu ta cũng đội sổ, hai người đều nằm trong top 10 bét bảng.

"Ông đây muốn triệu hồi Thần thú!"

Vân Mạt quệt đại mồ hôi, lấy giấy bút trong ba lô ra.

Không ít nam sinh thấy vậy thì chạy đến hóng chuyện, vài người còn lấy vạt áo quạt cho cô.

"Vân Mạt, có cần anh đấm chân cho cậu không?"

"Chị ơi, nghỉ ngơi dưỡng sức tí đi, anh em chúng tôi sẽ lo hậu cần!"

Vân Mạt không nói chuyện, cô hít sâu một hơi, cố gắng để nhịp tim đang đạp loạn lên bình tĩnh lại.

Trải tờ giấy ra, ngồi nghiêm chỉnh, nghĩ về vận may của mình. Giữ chắc bút bằng tay phải, duỗi thẳng ngón trỏ bàn tay trái, các đầu ngón tay hướng lên trên, đầu bốn ngón tay còn lại hơi cong vào trong.

Thiên Cương quyết, dẫn khí nhập bùa. Một câu một họa, xong!

"Wow..."

"Cái gì vậy?"

Bạn học xung quanh bàn tán sôi nổi.

"Trước giờ tôi vẫn cảm thấy môn vẽ của tôi do giáo viên toán dạy, hôm nay ngẫm lại mới thấy mình vẫn còn có thiên phú lắm."

Vân Mạt mặt không biểu cảm đẩy bọn họ ra, mấy người này cũng lắm chuyện thật.

Bùa giấy đã được gấp lại, túi quần sâu nên không bị rơi ra ngoài.

"Đã đến giờ!"

Tiếng còi của Trương Qua vang lên, mười người căng thẳng tập trung.

"Chị gái à, chị đã nghỉ ngơi tốt chưa? Phải cố gắng lên, chỉ 2 phút 45 giây thôi, chị có thể!"

Lâm Phàm Thành đi theo lẩm bà lẩm bẩm bên cạnh Vân Mạt.

"Đúng là phế vật, bùn nhão không trét được tường." Giọng nói của Điền Nhã Phù rất nhỏ nhưng Vân Mạt vẫn nghe được.

Cô nhếch miệng, "Hừ!" một tiếng rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy

Đợi đến ngày nguyên thần khôi phục, có thể dẫn động nguyên khí, nhất định sẽ tặng ả một tia sát khí, để ả từ từ mà hưởng.

Vân Mạt bước đi, hai ngón tay kẹp chặt lá bùa.

"Bíp ~"

Tiếng còi vang lên, Lâm Phàm Thành hình như nghe được cái gì mà "Cấp tốc nghe lệnh!"

Chỉ thấy Vân Mạt lao ra như tên bắn.

"Hả?"

Nam sinh bị vượt qua có chút nghi ngờ cuộc sống. Vân Mạt đã lướt qua cậu ta, quay một vòng rồi chạy về.

Mấy bạn nam khác cũng há hốc miệng, bọn họ thế mà lại bị "chân sau" vượt mặt rồi?!

Mặt mũi còn đâu? Nhanh!

Vòng đua này đặc biệt gay cấn, Vân Mạt đã lọt vào top 5.

Chẳng qua, lá bùa Thần Hành phù đã có dấu hiệu hết tác dụng. Thời gian ngắn, hiệu quả không rõ ràng.

Dùng xong lá bùa này, Vân Mạt xụi lơ nằm dưới đất, chẳng màng hình tượng.

"Không tồi, rất có tinh thần đó!"

Huấn luyện viên Trương cũng phải ngạc nhiên, thậm chí không dám tin lắm.

Nếu có sức bật như thế, sao lại để mình chạy nhiều vòng vô ích?

Huấn luyện viên Trương rất tò mò về tờ giấy kỳ lạ bí ẩn của cô.

Tuy nhiên, thấy cô nằm liệt trên mặt đất vậy chứng tỏ đã tốn quá nhiều thể lực, có vẻ là bộc phát tiềm năng là lời giải thích hợp lý hơn.

Các sinh viên lại xúm đến đây, khen ngợi đủ kiểu không hề lặp lại câu nào.

"Vân Mạt, rốt cuộc thì cậu triệu hồi cái gì vậy?"

"Cậu vừa bị cái gì bám vào người hả? Chạy nhanh gớm!"

"Hừ, tôi triệu hồi long châu, sắp tu thành chính quả, phi thăng thượng giới!" Vân Mạt tức giận nói.

Đôi giày quân đội bóng lưỡng của huấn luyện viên Trương dừng trước mặt Vân Mạt.

"Cho tôi xem tờ giấy kia".

Vân Mạt móc từ trong túi ra đưa anh ta, tờ giấy đen sì, lại còn bị ngấm mồ hôi.

Huấn luyện viên Trương mở ra, các đường cong trên giấy đã lộn xộn hết vào nhau, đây là vũ khí thần bí đó?

Anh ta tự giễu mình một câu, Trương Qua à Trương Qua, mày điên rồi.

Vân Mạt ngồi dưới dất thở dốc, u oán hỏi Trương Qua: "Huấn luyện viên, thầy cố ý đúng không?"

"Cố ý cái gì?" Huấn luyện viên Trương nhếch miệng.

Vân Mạt nhướng mày: "Thầy nói xem?"

"Huấn luyện là vì lợi ích của chính các em." Huấn luyện viên Trương nghiêm túc nói.

"Thật à?"

"Em nói xem".

Vân Mạt nhéo ngón tay không nói chuyện, giờ cô không điều động được nguyên khí.

... Đành nhịn thôi!

Tiếp theo, hình như là nhảy ếch, còn có bò vượt chướng ngại vật, Vân Mạt không nhớ rõ.

Dù sao thì đến khi cô hoàn thành nhiệm vụ quay lại doanh trại đã chẳng còn tí sức lực nào, chân dường như không phải của mình nữa.

"Giải tán!"

Từ hôm nay trở đi, hai từ này sẽ trở thành từ ngữ tốt đẹp nhất đối với mỗi tân sinh viên, không gì sánh nổi!

Tất cả nóng lòng lao ra ngoài, hoàn toàn không còn uể oải chán chường của mấy giây trước.

...

Vân Mạt đấm chân, thở dài thật sâu. Đợi cô lấy lại tinh thần, trong khoảng cách thị lực có thể nhìn thấy chỉ còn lại những chấm đen nhỏ xíu.

Vân Mạt giật mình, nhìn về phía huấn luyện viên Trương: "Không phải đã giải tán à? Họ vội vàng làm gì?"

Huấn luyện viên Trương hừ lạnh: "Vừa rồi lời tôi nói em không nghe thấy?"

Vân Mạt thấy sắc mặt anh ta không tốt thì không dám hỏi nữa.

Đợi cô lảo đảo lắc lư quay về mới biết được nguyên nhân các bạn học điên cuồng, và rồi cô lại không nhịn được muốn chửi tục.

Tắm rửa, có lẽ là trò chơi xỏ thứ hai căn cứ dành cho họ.

Đến mà coi, đường đường là một căn cứ lớn của Tinh tế, một giây là có thể cho ra hoàn cảnh sinh tồn thoải mái nhất, sao cứ một hai phải bắt trên trăm người dùng chung một nhà tắm lớn?

Nhớ ai đó đã từng nói, thẻ nước chỉ có thời hạn năm phút!

Vân Mạt vác khuôn mặt đờ đẫn, cầm đồ về sinh cá nhân của mình đứng cuối hàng

Lúc cô tắm rửa xong, 12 giờ đã điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro