Chương 56: Thủ đoạn của phụ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Ánh mắt của các sinh viên tự nhiên trở nên tế nhị.

Đặc biệt là Lâm Phàm Thành và Lưu Dược, họ trực tiếp rời khỏi chỗ huấn luyện đi đến bên cạnh Vân Mạt.

Dù sao cũng là chiến hữu đồng cam cộng khổ suốt 2 tuần qua.

Một là minh tinh bụng dạ khó lường, một là chiến hữu...

Tình bạn giữa con trai từ đâu ra?

Nghe nói đánh một trận là có.

Cho nên, vẫn có không ít người rất thích Vân Mạt.

Mễ Lị Á cụp mắt hừ lạnh, còn Điền Nhã Phù lại túm tay áo cô ta thì thầm: "Vừa hay có Elani ở đây, xả giận cho chúng ta."

Elani chạy xong một vòng, hơi thở cũng nặng nề hơn nhưng vẫn giữ được phong thái thục nữ.

Cô ta mỉm cười bước về phía Vân Mạt, chống thân cây, nói chuyện phiếm với Hoắc Xuyên: "Ôi chao, đúng là mệt quá. Mỗi ngày các cậu đều phải huấn luyện như vậy à? Tôi mới chạy một vòng mà đã không thở nổi."

Hoắc Xuyên nhìn cô ta một cái, rồi quay qua Vân Mạt, không nói gì.

Elani lại hỏi: "Kiểu huấn luyện này, ai có thể chất kém thật sự không dễ dàng. Nhưng mà cấp bậc có tăng lên được không?"

Lâm Phàm Thành làm mặt quỷ với Hoắc Xuyên, chọc chọc cậu ta mấy cái.

Hoắc Xuyên quay đầu:...

Elani: "Sao cậu lại không nói gì? Bạn cậu bị sao vậy? Các cậu là sinh viên hệ chất lượng cao hết sao?"

Lâm Phàm Thành không nói nên lời. Lúc đầu thì không thấy gì, sao bây giờ lại ăn nói đâm chọc thế?

Cậu ta thấy tốt nhất về sau không nên theo đuổi minh tinh nữa.

Lâm Phàm Thành trộm giơ ngón giữa, bị Lưu Dược ôm cổ kéo sang một bên.

Elani chớp mắt, nhíu mày nói: "Có phải... Có phải cậu ấy không thích tôi không?"

Hoắc Xuyên lắc đầu đứng lên, yên lặng tránh ra chỗ khác.

"Chao ôi." Vân Mạt cúi đầu, ngón trỏ chống trên trán, thở dài.

Elani hoàn toàn không biết mình chọc vào giới hạn của nhiều người, nghi ngờ nhìn cô.

Chỉ thấy Vân Mạt bò dậy, nghiêm túc nói: "Tôi biết vì sao đấy?"

Elani có chút không vui: "Vì sao?"

"À, họ không phải nhắm vào cô, chỉ là họ không thích kỹ nữ trà xanh thôi..."

Elani:... Không hiểu.

...

Vân Mạt đuổi theo mấy người Hoắc Xuyên: "Này, từ từ thôi, các cậu đối xử với người tàn tật thế à?"

Hoắc Xuyên dừng lại: "Có muốn khám bác sĩ không?"

Vân Mạt vỗ vai cậu ta: "Không cần, mà này, có anh em chúng ta là đủ rồi."

Lâm Phàm Thành cũng đi theo: "Có nhiều anh em thế hả?"

Vân Mạt: "Đợi đi, lúc nào huấn luyện xong sẽ mời các cậu đến nhà hàng Phỉ Tư ăn gà thần tiên."

...

Elani nhìn họ, trong lòng ghen tị phát điên, cô ta có bao giờ bị bỏ rơi như vậy?

Vốn được vô số người săn đón, tình cảnh này vẫn là lần đầu tiên.

Cô ta nheo mắt nhìn theo.

"Nữ thần, có thể ký tên cho tôi được không?"

Căn cứ không cho chụp ảnh nên rất nhiều nam sinh đòi xin chữ ký.

Elani ngẩng đầu, bày gương mặt tươi cười bước tới.

________

Giai đoạn huấn luyện thể chất đã hoàn thành, các sinh viên có nửa ngày nghỉ ngơi.

Vân Mạt không ngờ rằng Elani dám chơi lớn như vậy!

Cô ta công khai đăng một video đã được chỉnh sửa trên trang web của mình.

Doanh trại quân đội, cô ta có được cho phép quay phim chưa?

Chưa qua xét duyệt đã dám đăng tải, có thể thấy được quyền lực sau lưng người này rất lớn.

Video xem qua thì có vẻ cực kỳ tích cực, tuyên dương những sinh viên  quân sự huấn luyện hằng ngày không sợ gian khổ.

Nhưng cuối đoạn video không biết cố ý hay vô tình mà tập trung vào Vân Mạt đang chật vật.

Nhằm vào cô? Vì ai? Mễ Lị Á?

A...

Đoạn video này rất đáng suy ngẫm, lập tức dấy lên những tranh luận sôi nổi trong cộng đồng mạng.

Cư dân mạng A: "Nữ sinh này là ai? Thể lực sao kém quá, thế mà lại đỗ được vào trường quân sự Rechester?"

Cư dân mạng B: "Người này không thể nào nhập học theo cách bình thường, yêu cầu điều tra lý lịch của cô ấy!"

Cư dân mạng C: "Các người lãng phí tiền thuế chúng tôi đóng để huấn luyện những sinh viên cá biệt như thế này sao ?"

Đương nhiên, bên dưới có mấy người Lưu Dược bênh vực Vân Mạt. Nhưng đối đầu là vô số thuỷ quân, lời nói công bằng của họ rất nhanh đã bị đẩy xuống.

...

Liên Nghệ mặt mày lạnh lẽo nhìn Elani, trên máy tính trước mặt đang phát đoạn video kia.

"Tiểu thư Elani, tôi hy vọng cô có thể cho tôi lời giải thích!"

Elani cười nói: "A, tôi quên nói với anh. Trước khi tôi đến, ban Tuyên giáo quân sự đã giao cho tôi nhiệm vụ nâng cao sự phổ biến của giáo dục quốc phòng. Việc huấn luyện của những sinh viên này khiến tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết, hành động này chỉ là tuyên truyền năng lượng tích cực trong quân doanh, anh nói có đúng không?"

Liên Nghệ hừ lạnh: "Tôi muốn biết thiết bị quay chụp của cô từ đâu ra? Vì sao không báo cáo?"

Elani không thèm để ý: "A? Chưa được báo cáo sao? Vấn đề này tôi thật sự không biết, là do cấp dưới chuẩn bị, tôi có thể hỏi xem."

Liên Nghệ: "Thế à? Vậy video cô đăng lên đã được xét duyệt chưa?"

Elani sửng sốt lắm: "Tài khoản WB của tôi là do người đại diện quản lý. Việc xét duyệt cũng là do cấp dưới làm, nó chưa được gửi lên trên sao? Ôi, chắc là họ nhiều việc sơ suất, sao lại phạm phải sai lầm lớn như thế chứ?!"

Đôi mắt đen nhánh của Liên Nghệ nhìn thẳng vào cô ta : "Tôi nghĩ Mai thượng tướng cho cô đến đây không phải để cô tùy ý tiết lộ quân cơ. Chỉ bằng chuyện này đã đủ để đưa cô ra toà án quân sự rồi!"

Elani rất nghiêm túc: "Đừng đùa, anh Liên! Chúng ta là người ngay thẳng, đây lại chẳng phải đại bản doanh của căn cứ Long Dập, chỉ là một cái sân huấn luyện thôi, đâu mảy may liên quan đến bí mật quân sự nào."

Liên Nghệ lạnh lùng liếc nhìn cô ta: "Thật sao? Cô hiểu biết cũng cặn kẽ lắm."

Elani đứng lên: "Sớm muộn gì tôi cũng sẽ vào quân bộ, hơn nữa quân hàm cũng chưa chắc đã thấp, chúng ta rồi sẽ là chiến hữu thôi."

"Chút việc nhỏ này có nhất thiết phải túm lấy không buông với chiến hữu không?"

Trương Qua rất tức giận, nhưng trường hợp này không có chỗ cho anh ta nói chuyện.

"Chuyện nhỏ? Hành vi của cô có khả năng gây tổn thương đến một chiến sĩ ưu tú, cô cảm thấy đó là chuyện nhỏ?" Liên Nghệ hỏi.

"Thật sự tôi chỉ muốn tuyên truyền một chút năng lượng tích cực thôi, có lẽ là do cấp dưới chưa chu toàn, tôi sẽ làm rõ ngay".

Elani ngắm nghía ngón tay mình. Mục đích đã đạt được, có rất nhiều người có thể chịu trách nhiệm thay cô ta, đương nhiên không có khả năng để lại nhược điểm.

"Hiện tại, ngay lập tức, xóa đoạn video trên WB đi!"

Liên Nghệ không muốn vòng vo với cô ta, giọng điệu không cho phép từ chối.

"Được thôi." Elani duyên dáng đứng lên, vỗ nhẹ làn váy: "Tôi sẽ nói với cấp dưới".

Nhưng đến khi ra khỏi cửa, cẳng chân cô ta lại không khỏi run lên.

Liên Nghệ không phải người dễ bị lừa. Nếu không phải có người chống lưng, cô ta thật sự không chống đỡ nổi khí thế của Liên Nghệ.

...

"Đội trưởng, tôi sợ cô ta không có ý tốt." Trương Qua nhìn cánh cửa đã đóng lại, trầm ngâm.

Vệ Nguy cũng tiếp lời: "Cô ta là quân cờ được Mai gia sắp xếp. Hiện tại nhà họ Mai bày không ít trò dựa vào cái cớ tuyên truyền năng lượng tích cực của quân đội, cho cô ta đi lưu diễn cổ vũ, tạo dựng danh tiếng. Nếu Elani lợi dụng mức độ nổi tiếng của mình để tiến vào quân bộ, không biết sẽ gây ra những rắc rối gì nữa."

"Không chỉ vậy, một người tâm tư dối trá, nếu được nhận chức vị quan trọng vậy thật sự không công bằng, là sự nhục nhã với những tướng sĩ đã nằm lại cát vàng." Trương Qua cau mày.

Ánh mắt Liên Nghệ sắc bén: "Tôi đã nói rồi, nếu cô ta muốn làm quân nghệ thì tùy. Nhưng nếu muốn tranh giành những thứ không thuộc về mình, chuyện này tuyệt không có khả năng xuất hiện ở quân doanh tiền tuyến."

Trương Qua hất tóc, cảm thấy rất không vui: "Không biết cấp trên nghĩ gì nữa, những chuyện bát nháo này nếu ngày càng nhiều ắt sẽ khiến người khác nản lòng."

Liên Nghệ đặt tay lên bàn, mười phần kiên định: "Chỉ cần tôi còn ngồi ở chỗ này một ngày, sẽ không để cho những khối u ác tính đó hoành hành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro