Chương 46: Thú ăn vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Vân Mạt chớp mắt, vì người trước mặt không mặc cả, thôi thì thêm một lần cũng được.

"Chờ, trúc hạ tấc đất, tức mộc khắc thổ. Giống như măng xuyên qua đất, thân cao đón gió, chỉ công việc tiếp theo của cô sẽ tốt hơn việc trước. Tuy nhiên mới đầu lương sẽ không cao đâu."

"Cô quả là biết cách nói chuyện." Lý Giai Vân vẫn cười, nhưng cô cảm thấy đã khá hơn nhiều.

"Dù sao chăng nữa thì hôm nay cũng cảm ơn hai người, hẹn gặp lại".

Cô ấy trả tiền đồ uống, kéo áo khoác sát vào người rồi bước ra hỏi quán.

...

Tiêu Nam há hốc miệng, nhìn tình cảnh nãy giờ mà không dám tin: "Chị à, bản lĩnh lừa người ngày càng đỉnh đó."

"Tào lao không." Vân Mạt tát đùa cậu ta một cái.

"Nói đi, sao cậu lại đến đây?"

Vừa nghe câu này, đầu Tiêu Nam lập tức gục xuống.

"Anh cả không biết móc nối với ai, sửa quê quán cho em sang một ngôi sao rác vô danh rồi đuổi em đi..."

"Không phải là cậu nên cảm kích khôn cùng à?" Vân Mạt hừ lạnh.

Trong mắt Tiêu Nam đầy cay đắng, đã có nước mắt: "Chị thì biết cái gì?!"

Vân Mạt nhướng mày, ngón tay gõ xuống mặt bàn, chờ cậu ta nói tiếp.

"Vì để thân phận của em trở nên trong sạch, anh ấy đã đưa em đến sao Lùn Nâu. Chị có biết đó là nơi như thế nào không?" Tiêu Nam phẫn nộ đứng bật dậy.

Vân Mạt vân im lặng nhìn cậu ta.

"Sao Lùn Nâu mẹ nó đúng là sao rác nghĩa đen luôn! Ông đây ở đó nhặt rác suốt hai tháng liền, ngày nào cũng phải tranh thức ăn với mấy thứ không rõ nguồn gốc!"

"Sau thì sao? Làm sao cậu lại đến đươc đây?"

Vân Mạt nhếch khóe miệng, anh cả quả nhiên suy nghĩ cẩn thận, mỗi một bước đều để lại đường lui.

"Sau đó em leo lên một con tàu vứt rác để tới đây!"

Tiêu Nam thở hắt ra, không nói chi tiết những gì đã trải qua. Vân Mạt có thể tưởng tượng được, đối với một thiếu niên 15-16 tuổi mà nói, khoảng thời gian đó nhất định khó khăn chồng chất.

"Tôi thấy cậu ăn mặc cũng không tệ lắm, giờ đang ở chỗ nào?" Vân Mạt hỏi.

Tiêu Nam nhìn quanh trước rồi mới cẩn thận tới gần ghé vào tai cô: "Không biết có phải do anh cả sắp xếp không nhưng em tình cờ vào được Đại học tổng hợp số một Liên Bang, giờ là sinh viên khoa thiết kế cơ giáp".

"Ồ!"

Vân Mạt thở dài, tình cảnh này tốt hơn cô lúc trước nhiều, thật đúng là số mệnh khác nhau.

Một người thuộc Lam Tinh người mà vẫn có cơ hội học thiết kế cơ giáp, không biết mấy kẻ đứng trên biết được chuyện này thì sẽ ra sao?!

Ha....sement: 0:11

Tuy nhiên, không đợi cô vui vẻ kịp lâu, câu nói tiếp theo từ miệng Tiêu Nam đã làm cô nuốt nụ cười vào trong.

"Chị, chị có tiền không?"

"Cậu muốn gì?" Ghế của Vân Mạt lập tức trượt ra sau, cách xa bàn vài bước.

"Em không có tiền." Tiêu Nam ủ rũ: "Thiết kế cơ giáp tốn quá nhiều tiền, em còn chưa qua được kỳ thi, toàn bộ linh kiện phụ tùng thay thế đều phải tự chi trả ..."

"Cần... Bao nhiêu?"

Vân Mạt nghiến răng nghiến lợi. Tên nhóc này lớn lên cùng cô từ nhỏ, không khác gì em trai ruột. Sự quen thuộc đến từ huyết mạch khiến cô không thể nhắm mắt làm ngơ.

"Chị có tầm 25 vạn tinh tệ không?" Tiêu Nam nói.

Mắt Vân Mạt trợn lên lập tức: "Cậu kiểm tra tài khoản của tôi trước khi tới đấy à?"

Tiêu Nam không để ý đến biểu cảm của cô, vẫn vùi mặt vào cánh tay: "Thôi, em đoán chị cũng chẳng có, em sẽ tự lo."

Vân Mạt hít một hơi thật sâu, giơ ngón giữa lên không trung.

"Cầm lấy!"

Cô kéo tay Tiêu Nam ấn một cái, "Bíp", âm thanh chuyển khoản vang lên.

Tiêu Nam lập tức ngẩng đầu lên, ngạc nhiên quá trời: "Chị... sao chị có nhiều tiền như vậy?!"

Lòng Vân Mạt nhỏ máu, vẻ mặt Tiêu Nam cuối cùng cũng mang lại cho cô chút vui vẻ. Cô cắn răng làm bộ không sao: "Khỏi lo, sau này nếu mà cần thì cứ đến tìm tôi..."

"Tuyệt quá, chị à, em biết chị siêu giỏi mà!"

Tiêu Nam ôm lấy cô, tay vỗ thùm thụp vào lưng Vân Mạt, tí nữa đánh cho cô bị nội thương luôn.

"Bỏ ra!" Vân Mạt cắn răng nói.

"Chị, em mới gửi danh sách tài liệu và giá cả cần mua trong học kỳ sau, chị xem rồi chuẩn bị nhé." Tâm trạng Tiêu Nam siêu tốt, không để ý đến giọng điệu của Vân Mạt.

Cô phun một ngụm máu trong lòng, lên không được xuống không xong: "Chuẩn bị cái đầu cậu!"

Rốt cuộc cô đã biết số tiền của mình sẽ ra đi như thế nào rồi...

Vân Mạt ngàn lần không ngờ ngũ tệ tam khuyết lại đến từ chính anh trai mình.

Đúng là khóc mà không ra nước mắt.

Cô thật sự muốn hỏi ông già nhà mình có phải đã từng cho Thiên Đạo đội nón xanh, chứ không sao mình lại bị đối xử tệ thế này!

Chẳng qua chưa chắc ông già nhà mình đã có phần mộ đàng hoàng.

Vân Mạt lắc đầu, gần đây cô hay nhớ đến ông ấy quá.

Cô đưa cho Tiêu Nam thông tin liên lạc, hai người tạm biệt rồi về.

...

Lý Giai Vân loạng choạng trên đường, nghĩ xem muộn thế này thì có thể đi đâu.

"Bíp..." Âm thanh thông báo vang lên, là một đối tác làm ăn cũ.

"Alo, Vu tổng?" Lý Giai Vân xoa mặt, nâng tinh thần lên trả lời.

"Giai Vân, tôi đã nghe nói chuyện lão Nhạc rồi. Vốn muốn hỏi cô sau nhưng tranh thủ lúc những người khác chưa kịp phản ứng, tôi chiếm lấy cơ hội này trước vậy. Cô có hứng thú đến chỗ tôi làm việc không?"

"Công ty chúng tôi rất cần những người tài năng như cô. Hội đồng quản trị cũng đã thảo luận, sẽ để cho cô một vị trí điều hành cấp cao, tuy nhiên mức lương thì..."

Lý Giai Vân mờ mịt kết thúc cuộc gọi. Cô đứng yên tại chỗ thật lâu.

Đoạn cô xoay người, nhìn về cửa hàng nhỏ hắt ra ánh đèn êm dịu phía xa, nhìn mãi...

Cuối cùng, Lý Giai Vân dứt khoát bước về phía trước. Đường dưới chân cô, tháng sau cô sẽ đến báo cáo.

...

Nằm trên giường trong trường học, Vân Mạt bật màn hình quang não lên.

Cô ngồi tính học phí của Tiêu Nam, cảm giác như cả ngọn núi đè lên vai.

Vân Mạt hối hận rồi. Tự nhiên lại khoe khoang với Tiêu Nam làm chi, chắc mẩm thằng nhóc kia nghĩ rằng mình nói dối.

Con số khổng lồ này, phải tính bao nhiêu quẻ mới đủ chứ?

Vân Mạt lúc này mới thấy hối hận chút xíu. Nếu biết trước thì tội gì phải từ chối Hoắc Triết Hãn dứt khoát thế, tốt xấu gì người ta cũng là cái máy ATM xịn xò.

Kiếm tiền, thu thập lực lượng tín ngưỡng ... Vân Mạt cả đêm mơ đi mơ lại một vòng lặp.

__________

Căn cứ Long Dập, trong phòng họp ở tòa nhà ba tầng biệt lập của Quân đoàn 72, Liên Nghệ và mấy thiếu tá khác đang xem hồ sơ, màn hình lớn bên cạnh liên tục nhảy ra các gương mặt trẻ tuổi.

"Đội trưởng, sinh viên hệ chất lượng cao của trường quân sự Rechester phải sắp xếp ra sao?"

Liên Nghệ ngồi ngay ngắn trên ghế. Lúc này anh vẫn còn đang trong kỳ nghỉ phép vậy nên không quay lại căn cứ Liệp Ưng trên sao Kepler số 186 mà ở Quân đoàn 72.

"Kế hoạch huấn luyện tân binh giai đoạn đầu, chỉnh sửa lại một chút rồi huấn luyện họ."

Liên Nghệ đang lật xem một vài tập hồ sơ sinh viên, nói mà không ngẩng đầu lên.

"Đội trưởng, đó mới là một đám sinh viên thôi, dùng kế hoạch huấn luyện tân binh có ổn không?" Vệ Nguy ngạc nhiên hỏi.

Tân binh ở chỗ họ không có giống bình thường đâu. Chẳng biết mấy sinh viên kia có thể chịu nổi cường độ huấn luyện không nữa.

Liên Nghệ lạnh lùng nhìn anh ta, thấp giọng nói: "Đại đa số sinh viên tham gia hệ chất lượng cao sẽ có ý định nhập ngũ, để họ sớm trải nghiệm hoàn cảnh thì mới có cơ hội biết khó mà lui."

Ngoài trời, trăng sáng sao thưa, gió đêm thổi qua bức mành khiến không gian càng thêm yên tĩnh. Liên Nghệ đứng bên cửa sổ, nhìn về khu ký túc xá đã tắt đèn, trong mắt hiện lên ý tứ nhìn không thấu.

Hệ chất lượng cao... Lại có thêm hơn 100 tấm chiếu mới.

Hiện giờ, hoàn cảnh Tinh tế đang có phần giương cung bạt kiếm*, vậy mà những lãnh đạo cấp cao kia vẫn nội đấu, tranh chấp không ngừng.

*căng thẳng

Cũng may bọn họ vẫn còn tỉnh táo, biết Liên Bang cần nhất một lực lượng mạnh mẽ đáng tin cậy tồn tại.

Cho nên, tuy rằng không ngừng có những thủ đoạn nhỏ nhưng vẫn chưa dám duỗi tay về phía quân bộ.

Mà Long Dập, dựa vào vô số chiến công trong nhiều năm qua đã trở thành vũ khí sắc bén nhất Liên Bang, sừng sững không ngã bao năm.

Nhưng sự yên bình ngoài mặt này còn có thể duy trì trong bao lâu?

Liên Nghệ mím môi, kiên định bước chỗ ngồi.

Bọn họ cần lính mới, nhưng trường hợp sao Kepler 186 tuyệt đối không được lặp lại. Nơi đây, không ai được phép nhúng tay vào!

Trương Ca ngồi cạnh Vệ Ngụy, nghe Liên Nghệ nói vậy thì bắt đầu nghiêm túc làm việc với máy tính.

Mà mấy huấn luyện viên khác cũng tự tìm chỗ ngồi, nhỏ giọng thảo luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro