Chương 47: Căn cứ Long Dập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Huấn luyện quân sự sắp bắt đầu, việc bận rộn chuẩn bị khiến trung tâm thương mại Tinh Võng tất bật trong một thời gian dài.

Đặc biệt là nhu yếu phẩm dành cho nữ, mắt thường cũng thấy được tốc độ bị càn quét hàng loạt, làm cho các nhà sản xuất cười không thấy mặt trời đâu.

Vân Mạt vô cùng vô cùng khó hiểu. Thời đại Tinh tế rồi mà các nam sinh vẫn lấy băng vệ sinh làm miếng lót giày?!

Đôi giày này rõ ràng thoải mái muốn chết! Hơn nữa tự nhiên nhét này nhét nọ vào trong giày trọng lực làm chi?

Vân Mạt rất là nghi ngờ rằng thực ra họ chỉ muốn mượn cớ để trải nghiệm sản phẩn dành riêng cho con gái mà thôi.

...

Với nguồn lực của Mễ Lị Á, cô ta hoàn toàn không cần phải đi. Cô ta đến để đánh bóng tên tuổi, không phải đi chịu khổ.

Điền Nhã Phù đã từng hỏi câu này, câu trả lời của Mễ Lị Á vô cùng kiên quyết: cô ta nhất định phải đi.

Ngược lại với Mễ Lị Á, Hoắc Xuyên lại thật sự không muốn đi, nhưng cậu ta còn chưa kịp làm gì thì đã bị cả nhà cản lại.

Như lời ba Hoắc nói là, muốn ông mua bằng mua cơ hội gì đó đều có thể thương lượng, nhưng kỳ quân sự nhất định phải tham gia!

Ngay cả anh cả anh hai lâu không thấy mặt cũng xuất hiện, vỗ vai cậu ta, ý vị thâm trường nói: "Xuyên Nhi, đàn ông lên coi. Vân Mạt người ta là con gái mà còn không chần chừ đi huấn luyện quân sự, làm sao đến lượt em lại không làm được?"

Hoắc Xuyên bịt tai: "Mở miệng Vân Mạt, đóng miệng cũng Vân Mạt, các anh thì biết cái gì?! Cô ta là con riêng của ông trời đấy!"

...

"Năm nay trường học chắc chắn đã tốn một khoản kha khá, không ngờ khu huấn luyện quân sự lại được chọn ở căn cứ Long Dập." Lưu Dược khá là hưng phấn.

"Căn cứ Long Dập thì sao?" Vân Mạt thờ ơ hỏi.

Lưu Dược tự nhiên thấy đau răng, cậu ta cảm thấy có rào cản giao tiếp giữa hai người.

"Long Dập, một trong những huyền thoại của Liên Bang, chưa từng có tiền lệ mở cửa cho người ngoài."

"Đúng vậy, huấn luyện quân sự những khóa trước một là đến sân huấn luyện, hai là ở những khu vực bỏ hoang quân đội không cần nữa. Còn đây chính là căn cứ Long Dập đó, thật sự có thể đặt chân đến một lần ư?" Vẻ mặt Lâm Phàm Thành rất khao khát.

Trường quân sự Rechester mỗi một đợt tuyển sinh mới có hàng chục nghìn tân sinh viên, sẽ được bố trí tiến hành huấn luyện quân sự tại các cơ sở khác nhau theo từng khoa. Hệ chất lượng cao chúng ta năm nay có thể nói là vô cùng may mắn.

"Vậy chúng ta tới đó bằng cách nào?" Vân Mạt hỏi.

"Trước đây thì là sinh viên tự đi, nhưng không ai biết Long Dập ở đâu cả. Có lẽ sẽ có người đến đón chúng ta."

"Tuy rằng địa điểm khác nhau, nhưng nội dung huấn luyện chắc là không khác nhau lắm nhỉ." Vân Mạt nói chuyện phiếm.

"Trên trang web trường không phải có sổ tay của đàn anh à, trong đó tóm tắt rằng nội dung huấn luyện hằng năm đều y xì nhau. Chẳng qua là huấn luyện thể chất, kỹ năng và thi đấu sau huấn luyện. Đây là cơ hội tốt đẻ kiếm điểm đấy."

"Ừ, cũng là cơ hội để chúng ta thích nghi sinh hoạt trong trường quân sự." Lưu Dược đồng ý.

Nếu đã là sinh viên quân sự, tất nhiên phải có được thể lực và tinh thần lực tốt.

Tuy rằng bình thường cơ hội lớp họ được tiếp xúc với cơ giáp là cực nhỏ, nhưng từ năm nhất đã có đủ các bài luyện tập mô phỏng. Dạng này là phản hồi thực tế nhất vì nếu không có thể lực và tinh thần lực tốt, căn bản không cách nào khống chế cơ giáp.

Vậy mới nói, từ một khía cạnh nào đó, lần huấn luyện quân sự này với dạng đội sổ như Vân Mạt thực ra rất quan trọng.

"Vừa rồi ai bảo đây là cơ hội tốt để kiếm điểm đó? Điểm gì vậy?" Vân Mạt hỏi.

"Điểm à..." Lưu Dược vuốt bụng thở dài.

"Sau khi vào trường, ăn mặc ngủ nghỉ đều cần dùng điểm để đổi, ngay cả đấu cuối kỳ hàng tháng của khoa chúng ta cũng tiến hành rút thăm dựa theo số điểm tích lũy được."

"Rút thăm? Tại sao phải rút thăm?"

"Cậu nghĩ xem vì sao trường học lại có nhiều khoang mô phỏng như vậy? Ngoài hệ chất lượng cao, còn rất nhiều chiến sĩ và chỉ huy nữa".

Hai mắt Lưu Dược sáng lấp lánh, như thể thấy được hình ảnh bản thân rong ruổi chiến trường.

...

Mùa hè năm nay dường như dài hơn, sân thể dục vắng vẻ, bầu trời cao vời vợi không một đám mây, mặt trời rọi xuống đất nóng bỏng, nhiệt độ quá cao làm người khó chịu.

Ngay cả cỏ dại ven đường cũng không chịu nổi ánh nắng gay gắt, lá cây mềm oặt xuống.

Thời tiết này, nước máy cũng pha được mì, mảnh đất rau tươi non mới nhú cũng không còn sức sống.

Lúc đầu họ chờ mong chuyến đi tiếp theo biết bao thì giờ phút này lại ghét bỏ các lãnh đạo ngồi mát trên khán đài thao thao bất tuyệt bấy nhiêu!

"Được rồi, chúc các em có một kỳ quân sự vui vẻ và trọn vẹn..."

Đày ải ước chừng một tiếng rưỡi, rốt cuộc cũng chờ được câu giải thoát này.

Sau đó, mọi người được nhét vào một chiếc tàu cỡ lớn vỏ ngoài loang lổ.

Vân Mạt không biết có phải họ cố ý hay không mà tàu bay mạnh mẽ phong cách thế này nhưng khi tăng tốc giảm tốc lại chẳng có tí giảm xóc nào.

Bạn đã chơi tàu lượn siêu tốc bao giờ chưa?

Tàu bay này bay thẳng lên rồi chúc xuống y chang tàu lượn siêu tốc.

Tuy Vân Mạt tâm tính kiên định đến thế mà vẫn phải niệm thanh tâm chú liên tục, nhưng cũng chịu không nổi.

Cô chóng mặt bám chặt vào lan can, mặt mày trắng bệch nhìn chung quanh, cố gắng không nghĩ đến cơn buồn nôn.

"Hoắc Xuyên?"

Tầm mắt Vân Mạt đột nhiên chạm vào một cái trọc đầu, giật cả mình.

"Cậu làm gì với... với... tóc mình thế?" Vân Mạt cố nén cơn nôn đang dâng lên cổ họng, khó khăn hỏi.

Sắc mặt vốn đã xấu của Hoắc Xuyên lập tức tối sầm lại. Cậu ta làm lơ Vân Mạt, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vân Mạt bĩu môi, thầm nghĩ chẳng lẽ quả trọc đầu này là tác phẩm của thợ làm tóc mới ra nghề.

"Ầm..."

Tiếng va chạm dữ dội truyền đến, tàu bay cuối cùng cũng hạ cánh.

Cửa khoang mở, vô số học sinh ùa ra ngoài trong chớp mắt, tiếng nôn khan vang lên cùng lúc.

Căn cứ Long Dập nằm ở một triền núi nhấp nhô. Có xe bay nên không cần đường bộ, những đường đất trong núi được dùng làm đường huấn luyện.

Long Dập, thánh địa trong lòng đa số sinh viên, lúc ở trên tàu bay họ đã mơ hồ nhìn được toàn bộ khung cảnh.

Vân Mạt không hiểu chức năng của những tòa nhà đó, nhưng hơi thở như ẩn như hiện bên trong chúng khiến cô cảm thấy ớn lạnh và bị uy hiếp.

Cảm giác này mang lại cho Vân Mạt sự mới lạ, dường như khi ở đây thì nhịp tim của cô đập nhanh hơn một ít, khiến cô có được hưng phấn hiếm thấy.

...

"Có tinh thần quá nhỉ." Một câu nói đùa vang lên cách đó không xa.

Đồng tử Vân Mạt hơi co lại, oan gia ngõ hẹp. Không ngờ phụ trách đón người lại là huấn luyện viên Trương, lúc này cô mới biết anh ta tên Trương Qua.

Trương Qua khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào xe bay quân sự phía sau, một chân co lại, mũi chân di qua di lại trên đất.

Mọi người kìm nén cơn chóng mặt, xếp hàng trước mặt anh ta.

Trương Qua liếc từ trên xuống dưới một cái. Các sinh viên còn tưởng anh ta sẽ phát biểu vài lời, kết quả người ta dứt khoát xoay người, chỉ bỏ lại hai từ: "Lên xe!"

Xe bay quân sự phi một đường, rất nhanh đã đưa các sinh viên về ăn cứ.

Căn cứ vào buổi chiều vẫn rất oi bức, các binh lính đang chạy trên sân huấn luyện, những tiếng hô hào có lực ảnh hưởng đến các thiếu niên, lòng họ nảy sinh sự hào hùng, phấn chấn...

Xét đến việc đây là lần đầu tiên tới đây, huấn luyện viên Trương đưa họ đi tham quan một vòng, giới thiệu tình hình cơ bản của căn cứ.

Chỉ những khu mở cho người ngoài đã đi mất hơn một tiếng. Từ xa nhìn lại, căn cứ rộng lớn khôn cùng.

Xong xuôi, Trương Qua dẫn họ đến khu vực huấn luyện.

Khu vực huấn luyện cách nơi họ ở không xa, thoạt nhìn thì rất bình thường nhưng đến lúc đi vào mới phát hiện nơi dây diện tích rất lớn, tổng cộng có năm tầng.

Vân Mạt vẫn có sự tò mò về khu vực này, bên trong toàn là những thiết bị cô chưa thấy bao giờ.

"Kia là cái gì? Mô phỏng thực tế ảo?"

Vân Mạt thấy có một chiến sĩ đứng trước thiết bị chiến đấu, nắm đấm nhanh đến mức phát ra tiếng gió, mồ hôi trên trán rỉ xuống. Có rất nhiều đường dây được nối với thiết bị, không biết dẫn đến đâu.

"Đúng." Chiến sĩ đứng cạnh phụ trách giải thích tiếp lời: "Đây là mô phỏng huấn luyện ý thức chiến đấu. Trong đó lưu giữ vô số chiến dịch, các binh sĩ sẽ dựa vào cái này để có thể tiến hành thích ứng và huấn luyện thực chiến."

"Nó y như thật đúng không?" Vân Mạt đứng bên cạnh nhìn mà không nói gì.

"Đúng vậy, có thể hoàn toàn khống chế ngũ cảm và nắm bắt được phản ứng của cơ thể, đồng thời tính toán phản ứng tối ưu căn cứ vào phản ứng của từng chiến sĩ. Nói cách khác, ai càng mạnh, thì thiết bị này sẽ càng tăng cường độ huấn luyện."

Các sinh viên hâm mộ, cũng muốn tự mình được thử một lần.

Tiếp tục đi sẽ thấy có nhiều nơi được chia ngăn, chiến sĩ ở trong đang chạy và tránh né, màn hình bên cạnh nhảy số liệu liên tục.

"Đây là thiết bị huấn luyện thực tế ảo, tức phòng trọng lực. Đa số các môn cơ bản như chạy việt dã, chạy vượt chướng ngại vật, leo núi đều có thể thực hiện trong đây."

"Oa..."

"Oa..."

Tiếng cảm thán không ngừng vang lên.

"Cảm thấy rất tuyệt hả?" Trương Qua khoanh tay trước ngực hỏi.

Các sinh viên đồng loạt gật đầu.

"Có muốn thử không?" Trương Qua hỏi tiếp.

"Muốn!" Âm thanh trả lời vang dội.

"Rất tốt." Trương Qua nói.

"Vốn dĩ nên cho các bạn nửa ngày để làm quen, tuy nhiên ai nấy nhiệt tình như vậy, cộng thêm sự đồng ý của huấn luyện viên trưởng, chúng ta sẽ trực tiếp bắt đầu."

"Bắt... Bắt đầu?" Mọi người nhìn nhau, tự dưng cảm thấy không ổn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro