Chương 45: Gặp Tiêu Nam trên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Cao ốc SKB vào ban đêm cũng khiến người ta ngước nhìn, người ra người vào toàn là tinh anh thượng lưu mặc tây trang đi giày da.

Lý Giai Vân uống hơi nhiều. Cô vừa đi gặp khách hàng, hai chai rượu vang đỏ khiến cô say khướt.

Từ chối ý tốt đưa về của đồng nghiệp, cô lảo đảo bước một mình trên đường.

Đêm hè không khí thật thoải mái, những hàng cây dọc đường cao lớn đung đưa tán lá trong gió.

Nhưng lúc này, tất thảy với cô đều vô cùng u ám. Đêm đen, phố vắng, lòng cô đơn.

Mới mười phút trước, cô nhận được email cắt giảm biên chế. Tuy email từ ngữ lịch sự, những nhân viên cũ bọn cô cũng được bồi thường thỏa đáng nhưng cô chỉ cảm thấy lạnh lòng.

Tập đoàn Nhạc thị, cô đã gia nhập bao nhiêu năm? Tám năm!

Từ khi tốt nghiệp cho đến tận giờ, tám năm đằng đẵng!

Những năm tháng tươi đẹp nhất đều giành để phấn đấu ở đây, những khía cạnh đáng tự hào nhất cũng đã bị mài mòn tại nơi đây.

Ngoài mặt là vì nguyên nhân kinh tế, tập đoàn cần tiếp nhận điều tra của các ban ngành liên quan vậy nên công ty con họ đang làm việc bị đóng cửa...

Lý Giai Vân thấy cay đắng vô cùng, cồn bắt đầu xộc lên não, bộ lễ phục nhung đen dường như là sự tôn nghiêm cuối cùng của cô.

Tốt nghiệp tám năm, ba mẹ vui mừng, bạn bè đồng trang lứa ghen tị, sự phấn đấu hết mình ... Từng cảnh tượng cứ xẹt qua trước mắt, đã từng nghĩ từ bỏ, nghĩ rằng có phải mình đã làm sai ngành hay chăng, nhưng lại chưa từng nghĩ mình sẽ rời đi theo cách này.

Một cô gái kiêu ngạo học ngành khoa học và công nghệ, dốc sức làm việc trong ngành tài chính. Lý Giai Vân đã bỏ qua niềm kiêu ngạo đi theo khách hàng đàm phán trò chuyện. Đáng ra có thể làm bên A, cuối cùng lại trở thành bên B...

Nghĩ hoài, cô không kìm được bật khóc, khóc đến độ không kìm lại được.

Có lẽ đã uống đến mức đầu óc mụ mị, Lý Giai Vân vừa đi vừa khóc.

Tiêu Nam cảm thấy mình quá xui xẻo. Vừa mới trốn học ra đã gặp phải cảnh này.

Cậu ta không cố ý, ai ngờ mới không may đụng phải cô ấy đã ngã ra.

Tiêu Nam cảm giác có chút ngốc, nếu bảo đối phương ăn vạ thì cũng không đúng. Nhưng mà sao đây? Sao cô ta không đứng dậy? Hay là có chuyện gì rồi?

Nghĩ đến đây, Tiêu Nam ngồi xổm xuống, muốn đỡ người ta.

Vừa mới vừa đụng vào cánh tay Lý Giai Vân, cô ấy lại như vớ được cái phao cứu mạng, ôm chặt lấy chân cậu không buông tay.

"Này..." Tiêu Nam hoảng sợ, muốn giật ra.

Cô gái bị kéo nên lảo đảo một cái, nhưng tay vẫn không buông. Không chỉ vậy, cô còn khóc lớn hơn, người đầy mùi rượu.

Tiêu Nam vội ngó nghiêng xung quang, trán rịn mồ hôi, cậu ta không làm gì đâu nha!

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bị ai thấy thì biết giải thích thế nào?!

Chỉ có thể nói, duyên phận thật kỳ diệu.

...

Vân Mạt nhận lời mời của Hoắc gia, đến ăn một bữa tối thịnh soạn, sau đó thảnh thơi đi dạo trên phố.

Lúc đi ngang một khúc ngoặt, cô bỗng nhiên cảm nhận được một luồng lực lượng nhân quả rất mạnh.

Vân Mạt dừng lại, dòm qua đó.

Tiêu Nam chân tay luống cuống, cậu ta cũng sốt ruột nhìn quanh, thế là chạm mắt với Vân Mạt.

"Chị! Vân Mạt!"

Tiêu Nam hét lớn một tiếng, mắt sáng rực. Cậu ta không để ý đến cô gái đang khóc lớn kia, vội vàng đứng lên.

"Tiêu Nam!" Vân Mạt cũng ngạc nhiên: "Sao cậu lại ở đây?"

Đối với Vân Mạt, cái tên Tiêu Nam này khiến cô thấy hơi đau đầu.

Lam Tinh đã từng có một câu nói phổ biến là "Chị gái tôi là Vân Mạt". Nếu ai đó đã từng nghe câu "Ba tôi là Lý Cương" thì nhất định sẽ hiểu cả giác của cô.

Tiêu Nam cười khổ nhìn cô gái vẫn còn đang kéo ống quần mình: "Có thể giúp em kéo cô ấy ra trước không?"

"Có chuyện gì vậy? Bắt nạt người ta đấy à?"

Vân Mạt vừa nói vừa đến gần, nhẹ nhàng ấn một cái lên cổ tay cô gái, ngón tay Lý Giai Vân bất giác thả lỏng.

Cô ngước đôi mắt sưng đỏ lên, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đứng dậy, uống chút gì đi." Tiêu Nam trốn ra sau lưng Vân Mạt, nói với cô gái kia.

Ba người im lặng đi một đoạn, tìm thấy một quán nước giải khát ở ven đường.

Không biết Vân Mạt ấn vào mấy vị trí nào đó trên người Lý Giai Vân mà cô ấy cảm thấy đầu óc minh mẫn hơn chút. Nhưng sự chán nản trong lòng thì không tiêu tan đi được.

"Uống đi." Vân Mạt đẩy một cái ly xinh xắn đến trước mặt cô ấy.

Lý Giai Vân hơi xấu hổ, cô quay mặt đi chỗ khác, cầm cái ly lên nhấp một ngụm.

Vị chua chua ngọt ngọt làm mắt cô có thêm một lớp sương.

"Cảm ơn hai người." Giòn Lý Giai Vân khàn khàn: "Bữa này để tôi mời."

"Cô có tiền à?" Vân Mạt nâng mắt nhìn. Cô gái này vừa nhìn đã thấy thân mang đen đủi, công việc không suôn sẻ.

"Chút tiền này tôi vẫn có." Lý Giai Vân cười khổ một tiếng, công ty bồi thường không ít, cũng đủ cho cô chi tiêu vài tháng.

"Vô công bất thụ lộc." Vân Mạt nhướng mày. Nhớ tới ba quẻ hôm nay còn chưa dùng hết, cô chớp mắt, nghiêm túc nhìn Lý Giai Vân.

"Sao... sao vậy?" Lý Giai Vân bối rối.

"Muốn xem bói khen?" Vân Mạt hỏi.

"Tôi làm gì cơ?" Lý Giai Vân thấy dường như mình uống quá nhiều rồi nên phản ứng hơi chậm, sao mà nghe không hiểu vầy nè.

"Hai ta có duyên, tôi sẽ bói cho cô một quẻ. Chỉ 800 tinh tệ thôi, muốn thử không?" Vân Mạt bình tĩnh nói.

Lý Giai Vân cong môi, 800 tinh tệ, đủ rồi.

Dù sao tâm trạng cô cũng đang không tốt, phụ nữ một khi tâm trạng không tốt thì chẳng để ý nhiều đến thế. Thay vì đến quán bar đốt tiền, cho cô ấy còn hơn.

Lý Giai Vân thoải mái chuyển 800 cho Vân Mạt ngay.

Vân Mạt lấy giấy bút trong túi đẩy đến trước mặt Lý Giai Vân: "Nghĩ về vấn đề cô muốn hỏi, rồi viết một chữ xuống."

Lý Giai Vân lại cười, trò chơi này khá thú vị.

Cô nhìn nước trái cây trước mặt, chậm rãi viết một chữ "Mang" rồi đẩy lại. Vì dùng lực không đều, nét bút cuối cùng hơi yếu.

"Hỏi sự nghiệp." Lý Giai Vân nhìn ra ngoài cửa, có hơi lơ đãng.

"Cô bị mất việc à?" Vân Mạt khẳng định.

"Thế sao? Cái này cô có thể nhìn ra được à?"

Lý Giai Vân cười tự giễu, dùng tay chống cằm. Có lẽ bộ dạng lạc lõng thất vọng của cô quá rõ ràng, tự dưng lại khiến người ta cười chê.

Vân Mạt cầm tờ giấy trên bàn lên, nhắm mắt từ từ nói tiếp: "Trong quả xoài có cái chết, nghĩa là mất mát, là hủy diệt. Chữ 'Quả' tách ra làm hai, thượng điền hạ mộc*, mộc khắc điền, tượng trưng cho lao động. Hiện là tháng chín, xoài đã chín rụng khỏi cành, cho nên việc cô hỏi chắc chắn là trái vụ."

*ruộng trên cây dưới

"Nhưng cô cứ yên tâm, trong vòng một tháng cô sẽ có công việc mới." Câu nói tiếp theo của Vân Mạt đã khiến Lý Giai Vân ngẩng đầu lên.

"Thật sao?"

Lý Giai Vân không quá tin tưởng, nhưng trò chơi này rất thú vị. Cô kéo tờ giấy về phía mình, viết thêm một chữ "Chờ" rồi đẩy lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro