Chương 44: Hoắc gia cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Hoắc Triết Hãn tươi cười đi vào biệt thự nhà mình, mẹ Hoắc từ sau vườn hoa ló đầu ra, đặt bình tưới nước trong tay xuống rồi đi đến: "Lão Hoắc, có tin vui gì à?"

"Hoắc Xuyên đâu? Thằng nhãi ranh, không biết lại la cà chỗ nào?" Miệng Hoắc Triết Hãn thì mắng nhưng khóe môi lại không khỏi nhếch lên.

Nhóc con, lần này ít nhiều cũng là nhờ có nó.

"Nó đang ở thư phòng đó. À, có chuyện vui muốn thông báo cho ông đây, Hoắc Xuyên đã thông qua kỳ thi của hệ chất lượng cao rồi." Mẹ Hoắc vừa lau tay vừa vui vẻ nói.

Hoắc Triết Hãn mím môi, đó mà là "thông qua" á? Đó là cầm tiền của ông "đập" vào.

Hoắc Xuyên đang tập trung chơi game trên máy tính, tiếng chửi nhau ầm ĩ của đồng đội truyền qua loa tí thì khiến ba cậu ta tức điên.

"Thái độ gì thế này?!"

Hoắc Triết Hãn bước vào, chỉ vào máy tính của cậu ta: "Con cứ suốt ngày chơi bời với mấy kẻ như thế này à?!"

"Ba?"

Hoắc Xuyên tắt giao diện "Tinh tế vương giả", đứng lên: "Sao ba vào phòng mà không gõ cửa?"

"Sao, ba anh muốn vào phòng anh mà còn phải gõ cửa à?!" Hoắc Triết Hãn nổi giận.

Me Hoắc vội vàng chạy đến: "Lão Hoắc, nhỏ tiếng thôi. Hai ba con ông cứ mỗi lần gặp nhau là lại rướn cổ lên như gà chọi, có thôi đi không hả?"

"Anh cả anh hai con không ở đây nên ba cứ lôi con ra để mắng." Hoắc Xuyên lẩm bẩm không phục.

"Còn dám kêu ca, hai anh của con nào giống con!"

Hoắc Xuyên khịt mũi, không thèm phản ứng nữa.

Hai người cứ đứng đờ ở đó, không ai thèm nói chuyện khiến bầu không khí xấu hổ.

"Haiz, lão Hoắc, không phải ông tìm Xuyên Nhi có việc à?" Cuối cùng mẹ Hoắc vẫn là người giảng hòa.

"Yo? Tìm con?"

Hoắc Xuyên bẹp miệng, cằm hất lên trời, không nhìn Hoắc Triết Hãn.

Hoắc Triết Hãn cũng hừ một tiếng, rất muốn bỏ xừ đi nhưng đành nhịn.

"Con có thể hẹn gặp cái người bạn trên WB kia không?" Hoắc Triết Hãn hỏi.

"?"

Mắt Hoắc Xuyên sáng rực lên. Ba cẩn thận như vậy, chẳng lẽ những gì tên kia nói là sự thật?

"Cô ta nói đúng à?" Hoắc Xuyên nhìn ba Hoắc chằm chằm.

Hoắc Triết Hãn khó khăn gật đầu.

Ngay cả mẹ Hoắc cũng không dám tin: "Vậy... vậy Lưu Hành đã xảy ra chuyện gì?"

Tin tức chưa được lan truyền rộng rãi nên bà không biết chút gì.

Hoắc Triết Hãn im lặng gật đầu.

"Thần kỳ như vậy..."

Mẹ Hoắc hít một hơi dài, tay chân bủn rủn ngồi xuống ghế.

"Ba muốn tìm cô ta để hỏi gì ư?" Hoắc Xuyên nghe ra ẩn ý của ba Hoắc.

Thực ra cậu ta vẫn có chút nghi ngờ, Vân Mạt rốt cuộc có phải là người kia không đây?

Nếu lúc này nói ra nghi ngờ của mình thì sợ sẽ gây rắc rối cho cô gái ấy.

Suy nghĩ nửa ngày, cậu ta vẫn quyết định im lặng.

"Ba muốn cảm ơn cô ấy, ngành của họ tính phí chuyện này kiểu gì?" Hoắc Triết Hãn hỏi.

"Làm sao con biết?"

Hoắc Xuyên sờ mũi, cậu ta lại chẳng thân. Tuy nhiên với cá tính yêu tiền như mạng thì hẳn cô ta sẽ rất vui lòng nhận thôi.

"Con mau hỏi cô ấy xem".

Hoắc Triết Hãn thấy Hoắc Xuyên không có chút tích cực nào đành giục giã.

Hoắc Xuyên căng da đầu mở WB. Đối mặt với "Gọi ta là ba ba" cậu ta vô cùng xấu hổ, nếu như đó là Vân Mạt thật thì làm sao bây giờ?

Nghiêm túc ngồi xuống, đánh hai chữ: "Online không?"

Tin nhắn tự động lập tức nhảy ra làm sắc mặt cậu ta không thể nào đẹp được.

Mẹ kiếp... Nếu không phải ngại ba Hoắc đang ở đây thì cậu ta đã mắng cho người này máu chó đầy đầu.

Cô ta nghĩ rằng mình là ai, cái gì mà "Online không hay tin nhắn thoại thì không rep", làm như hiếm lắm ấy.

Dưới cái nhìn chăm chú của ba Hoắc, Hoắc Xuyên vẫn đành cắn răng nhắn thêm câu: "Lời nhắc nhở trước đó của cô đã ứng nghiệm, ba tôi muốn cảm ơn cô."

Hoắc Xuyên tự động bỏ qua mình. Mỗi lần tiếp xúc với người này, cậu ta đều cảm thấy khó xử.

...

Vân Mạt quả thực có online, trong vô số tin nhắn gửi đến, cô liếc mắt đã nhận ra Hoắc Xuyên.

"Chà." Vân Mạt xoa cằm, nhớ tới 25 vạn tinh tệ vẫn còn trong túi thì thở phào một hơi. Nhân quả này cuối cùng cũng được giải quyết.

"Tôi nói rồi, quẻ này là cho cậu, không cần cảm ơn." Vân Mạt chậm rãi trả lời.

Ba người vốn không hy vọng sẽ nhận được phản hồi. Dù gì thì người này cũng có cả triệu người hâm mộ, hẳn sẽ bận rộn lắm.

Vì vậy khi thấy tin nhắn của Vân Mạt, mắt ba người sáng lên.

Ba Hoắc thẳng tay đẩy Hoắc Xuyên ra, trực tiếp thao tác trên máy tính: "Không không, nhất định phải cảm ơn chứ, cô đã giúp cho chúng tôi một việc quá lớn."

Vân Mạt nhướng mày, giọng điệu này có vẻ là do ba cậu ta ra tay rồi.

"Có mạo muội quá khi tôi xin số tài khoản của cô? Tôi chỉ muốn gửi chút thành ý thôi." Ba Hoắc cẩn thận hỏi.

"Lần này giúp ông đã làm thay đổi một ít vận mệnh ban đầu, sẽ có nhân quả ập xuống đầu tôi. Nếu ông nhất định muốn cảm ơn thì tương lai làm nhiều việc thiện, quyên góp, thế thì nhân quả trên người tôi sẽ bớt đi một ít." Vân Mạt suy nghĩ rồi mới trả lời.

Đối phương sửng sốt, ba người nghệt mặt nhìn nhau.

"Cô ta vậy mà lại không cần tiền?"

Hoắc Xuyên mới là người bất ngờ hơn cả, đây mà là người tuyên bố muốn hỏi một câu phả trả 800 tinh tệ hả? Tại sao đến lúc tiền tự bò tới cửa lại không cần?

Ba cậu ta mà đã chi thì chắc chắn sẽ là vô số 800 tinh tệ.

"À thì... Đại sư, nếu không phiền, ngài có thể giúp tôi tính một quẻ nữa không?" Ba Hoắc tiếp tục hỏi.

Ông không biết xưng hô như thế có thích hợp không, vì hình như trong trang cá nhân ông thấy có người gọi cô là đại thần, cô cũng không phản đối. Nhưng ba Hoắc cho rằng, gọi người ta là đại sư mới chuẩn chỉnh nhất.

"Xin lỗi, tôi chỉ tính cho người có duyên." Vân Mạt nói nốt rồi thoát giao diện.

...

Trước đây có một vài gia tộc sẽ phụng dưỡng một đám người mang danh đại sư, chuyên môn đuổi hung trừ tà cho gia tộc. Nhưng truyền thừa Vân gia không cho phép cô làm như thế.

Tự tiện thay đổi vận mệnh kẻ khác nhất định sẽ phải gánh chịu hậu quả.

Huống hồ, nhân sinh vô thường. Tuy rằng số mệnh sinh ra đã định sẵn, nhưng nếu nỗ lực gấp bội thì bất luận là ai cũng đều có cơ hội lựa chọn, đều có khả năng rẽ sang một hướng khác của vận mệnh đời mình.

Đây là lựa chọn của chính họ, không nên là kết quả của sự can thiệp từ người ngoài.

Quá ỷ lại vào bói toán sẽ làm giảm đi sự phán đoán vốn có của một người.

Ba Hoắc tạm thời sẽ không gặp rắc rối gì, và cô sẽ không đưa ra một quẻ nào nữa.

Tuy vậy, lợi ích lần này nhận được không nhỏ. Lực lượng tín ngưỡng từ đối phương dồi dào thuần khiết, hẳn là không chỉ đến từ một người.

Loại này lực lượng tín ngưỡng thuần khiết không pha tạp thêm gì này quả thực lợi mà không hại.

Vân Mạt kiểm tra cơ thể, nguyên thần tuy vẫn nhìn thấy vết rách nhưng chúng đang dần dần khép lại, không còn giống như cái võng nữa.

Ba người Hoắc gia cạn lời.

Cuối cùng, vẫn là ba Hoắc nói trước: "Hoắc Xuyên, bạn cùng lớp của con tên Vân Mạt ấy, không thì mời con bé đến nhà một chuyến? Nhà ta mời một bữa cơm?"

Đại sư không mời được rồi, nhưng cũng không thể bỏ mặc ân nhân cứu mạng.

Người ta không phải vừa nói sao? Phải làm việc thiện, vậy thì bắt đầu từ con bé đi.

Hoắc Xuyên nghĩ đến nữ sinh mình không nhìn thấu kia, lại còn phải mời người ta về nhà thì không khỏi than thở.

Hoắc Triết Hãn thấy vẻ mặt con trai không vui thì nhíu chặt lông mày: "Sao vậy? Con bắt nạt người ta đấy à?"

Mẹ Hoắc cũng phụ họa: "Xuyên Nhi, mẹ đã hỏi thăm rồi, bạn học đó của con quê Lam Tinh. Con gái một thân một mình không dễ dàng, con phải giúp đỡ người ta đấy."

"Đừng cho rằng tiền có thể giải quyết tất cả, không được phép quên lòng tốt của người khác."

Hoắc Xuyên:... Có ai nghe được tiếng lòng của cậu ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro