Chương 42: Chia vào lớp E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

"Cậu, cậu..."

Sắc mặt Hoắc Xuyên cứng đờ, nhìn Vân Mạt mà bối rối muốn chết.

Vốn tính rằng nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, cậu ta sẽ mở rộng vòng tay nam tính ra và nói với ân nhân cứu mạng rằng cùng lắm thì sẽ xin ba mình quyên tặng giúp cô ấy một cái thư viện.

Cmn, nào có ngờ người ta đã phi thăng từ đời nào!

Thật sự chẳng khoa học gì cả! Cô nàng này không phải chỉ toàn cậy vào vận may hả?!

Giống như tên lưu manh biết võ, ôi không, đã là con của thần may mắn mà lại còn có đầu óc, người khác biết phải sống sao!

Vân Mạt lười biếng dựa vào thân cây: "Cậu cậu cái gì?"

Hoắc Xuyên nuốt nước bọt, ảo cảnh đang tưởng tượng vỡ choang: "Cậu làm cách nào để vượt qua kỳ thi vậy?"

Vân Mạt nhìn dáng vẻ vẫn chưa tin nổi của Hoắc Xuyên, bỗng nhớ tới một câu: "Phật dạy, không thể nói."

Hoắc Xuyên:...

...

Mễ Lị Á ánh mắt u ám đến gần Vân Mạt, nói chuyện bằng giọng điệu chán ghét không tài nào giấu diếm: "Vân Mạt, chúc mừng cậu."

"Cảm ơn?" Vân Mạt hơi nhếch môi, ngón tay gõ nhẹ lên thân cây.

Sắc mặt Điền Nhã Phù càng đặc biệt hơn: "Vân Mạt, mày gian lận đúng không?"

"Ồ? Cô cảm thấy huấn luyện viên giám thị chỉ để cho vui, hay là trung tâm giám sát bị lỗi? Có cần tôi đi cùng đến chỗ huấn luyện viên trình bày thắc mắc của cậu không?"

Vân Mạt cười như không cười nhìn thẳng vào Điền Nhã Phù, kiểu gì cũng thấy cô ta y chang chú hề.

"Mày... Hừ" Điền Nhã Phù hít một hơi thật sâu, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Thế thì sao? Chỉ bằng thể chất cấp B giẻ rách này, mày nghĩ mình có thể nhận được một suất huấn luyện cơ giáp chuyên nghiệp ư?"

"Cô ta nói gì vậy?" Vân Mạt ngoáy tai, không thèm đáp Điền Nhã Phù, quay lại hỏi Hoắc Xuyên.

"Huấn luyện cơ giáp chuyên nghiệp, không phải sinh viên quân sự nào cũng có tư cách tham gia. Hằng năm đều phải tham gia thi đấu, cô ta đang thẳng thắn coi thường cậu." Hoắc Xuyên hóng drama không sợ gây chuyện, lập tức 'phiên dịch' cho Vân Mạt.

"À, ra vậy." Vân Mạt không nói nữa, quay đầu bỏ đi.

__________

"Rầm!"

Là âm thanh đồ vật rơi xuống đất, phát ra từ phòng của Mễ Lị Á.

Nhà giàu đi đến đâu cũng có thể nhận ra, Mễ Lị Á còn chưa chính thức nhập học đã được chuẩn bị một phòng rất tốt.

"Rầm, rầm, rầm!"

Mễ Lị Á quét bằng sạch đống đồ trên bàn, trên giường xuống đất: "Vân Mạt!"

Không biết là lần thứ bao nhiêu con ranh ấy cướp đi sự nổi bật thuộc về mình?!

"Cốc cốc." Có người gõ cửa.

Mễ Lị Á không trả lời.

"Cốc cốc ..."

"Mễ Lị Á, cậu có đó không?" Là giọng của Điền Nhã Phù.

Mễ Lị Á hít sâu một hơi, đẩy cửa ra bước ra ngoài, bước nhanh đến độ Điền Nhã Phù không kịp nhìn thấy đống hỗn độn trong phòng.

Advertisement: 13:32

"Mễ Lị Á, cậu không sao chứ?" Điền Nhã Phù lo lắng hỏi.

"Tôi thì có chuyện gì chứ?" Mễ Lị Á cười dịu dàng.

Điền Nhã Phù ngẩng phắt đầu, giọng điệu oán hận: "Vân Mạt kia chắc chắn đã giở thủ đoạn!"

Mễ Lị Á không tỏ ý kiến, cất bước chậm rãi đi dạo: "Không cần quan tâm cô ta, nhập học mới chỉ là bước đầu..."

Điền Nhã Phù cân nhắc biểu cảm của Mễ Lị Á, có hơi không chắc chắn: "Chẳng nhẽ cứ để cho con nhỏ đó đắc ý như thế? Còn tên Hoắc Xuyên kia nữa?"

Mễ Lị Á nhẹ nhàng liếc Điền Nhã Phù một cái, đôi môi đỏ từ từ nhếch lên: "Đừng vội, vẫn chưa muộn, chúng ta còn phải chia lớp nữa."

"Ý của cậu là?" Hai mắt Điền Nhã Phù sáng lên, chăm chú nhìn cô gái trước mặt.

Mễ Lị Á chậm rãi đi dọc hành lang, cảnh sắc mùa hè rực rỡ ngoài cửa sổ, gương mặt cô ta kiêu ngạo xinh đẹp nhưng trên môi lại là nụ cười mỉa mai: "Nếu đã không thích cô ta thì đừng đề cô ta vào cùng lớp với chúng ta là được."

"Ý... ý là?"

Điền Nhã Phù mới đầu còn không hiểu, cụp mắt nghĩ ngợi chút rồi bừng tỉnh, trong mắt là sự vui sướng hả hê. Là điều mình đang nghĩ đến phải không? Cố gắng suy cho cùng cũng được đền đáp.

Mễ Lị Á không nói gì, đi ra góc khuất yên tĩnh gọi một cuộc gọi video.

"Chú Hoàng? Là cháu, Mễ Lị Á."

Giọng nói của người đàn ông ở đầu dây bên kia vô cùng dịu dàng, còn hơi có ý lấy lòng.

"Là thế này... Chú có thể sắp xếp được không?"

"Được, được." Đối phương liên thanh đồng ý.

Mễ Lị Á tắt máy: "Đi thôi, đến phòng học đợi."

Điền Nhã Phù sửng sốt, đến phòng học đợi? Tức là mình có cơ hội được vào lớp A?

...

Sau giờ cơm trưa mới đến lúc chia lớp, Điền Nhã Phù thong thả ngồi vào chỗ của mình. Khoảnh khắc chạm mắt với Mễ Lị Á, trong lòng cô ta khấp khởi muốn chết.

Không, từ sau khi Mễ Lị Á kết thúc cuộc gọi kia thì cô ta đã kích động run cả người rồi.

Lưu Dược đi ngang qua bọn họ, rất có thâm ý nhìn Điền Nhã Phù.

"Nhìn cái gì?" Điền Nhã Phù bắt gặp ánh mắt đó thì có chút thấp thỏm.

Lưu Dược hơi khựng lại nhưng cũng không nói gì, chỉ là trên gương mặt luôn dịu dàng giờ có thêm chút lạnh lùng. Nhưng cũng chỉ vậy thôi, cậu ta đi đến hàng ghế sau mà không quay đầu lại. Ôi chao, cát vị hôm nay của mình.

"Người anh em, ngồi chỗ này nè!" Lâm Phàm Thành vỗ ghế bên cạnh, vẫy tay gọi Vân Mạt.

Cậu ta chiếm lấy vị trí trung tâm vậy nên Vân Mạt lập tức nhận được rất nhiều sự chú ý.

Mễ Lị Á nhìn cảnh này, không nói gì nhưng khóe miệng lại có ý lạnh.

Vân Mạt bình tĩnh đi đến và ngồi xuống.

Năm phút sau, mấy vị huấn luyện viên đi vào phòng học, tiếng nói chuyện phiếm ngừng ngay tắp lự.

Ý cười trong mắt Mễ Lị Á càng rõ, vẻ u ám lúc sáng cũng tan thành mây khói.

"Danh sách chia lớp sẽ được thông báo ngay sau đây." Giám khảo cất tiếng.

"Lớp A: Mễ Lị Á, Lưu Dược... Điền Nhã Phù."

"Lớp B:..."

"Lớp E: Hoắc Xuyên, Vân Mạt, Lâm Phàm Thành..."

"Mẹ nó!" Hoắc Xuyên đứng bật dậy.

"Hoắc Xuyên, em có thắc mắc gì?!" Huấn luyện viên Trương lạnh lùng liếc mắt qua.

"Dạ không... Không có gì." Hoắc Xuyên rụt đầu như chim cút.

"Giải tán." Huấn luyện viên phẩy tay, cho các thí sinh giải tán.

....

Tâm trạng Hoắc Xuyên không tốt lắm, cậu ta nhìn chằm chằm vào Vân Mạt nhưng không phát hiện được chút cảm xúc nào trên gương mặt ấy, lòng cảm thấy chán nản.

"Cậu không có ý kiến gì à?"

Hoắc Xuyên cuối cùng cũng không nhịn được, vẻ mặt khó xử hỏi Vân Mạt. Đổi lại là mình bị đối xử như thế, cậu ta không làm to chuyện lên mới là lạ.

"Đúng vậy." Lâm Phàm Thành bây giờ mới kịp phản ứng, vỗ đầu một cái.

"Tuy rằng thành tích vòng đầu của cậu chỉ ở mức trung bình nhưng hai vòng sau kết quả tuyệt đối được coi là ưu tú. Dù cho không được vào lớp A thì ít nhất cũng là lớp C, mà giờ..."

Vân Mạt lên tiếng, như vô tình nhìn chăm chú vào một góc phòng học, trong mắt là sự lạnh lẽo.

"A!" Tay người đàn ông nhỏ con ngồi trước màn hình đột nhiên run lên, không khỏi phát ra tiếng.

"Sao vậy?! Có gì mà hét?" Người đàn ông phía sau không vui, nâng tay cho người đàn ông kia một cái tát vào đầu.

"Có phải... có phải cô ấy phát hiện chúng ta không?" Người đàn ông nhỏ con chỉ vào Vân Mạt trên màn hình.

Nhưng bấy giờ, Vân Mạt đã nhìn sang chỗ khác.

"Sinh viên à? Cứ làm tốt chuyện của anh đi." Người đàn ông kia khinh thường liếc qua màn hình.

...

Danh sách đã được công bố, lớp A là lớp chuyên của hệ chất lượng cao, còn những lớp còn lại là lớp thường.

Lâm Phàm Thành lướt một vòng danh sách bạn học, không vui thở dài. Cậu ta chỉ biết mấy người trong danh sách.

Hoắc Xuyên tốt xấu gì cũng tham gia kỳ thi, nhưng còn một số ít là lính nhảy dù dưới danh nghĩa sinh viên trao đổi. Lúc còn học với nhau, mấy đứa đó suốt ngày gây sự, trốn học đánh nhau, nhưng không ai dám quản...

Lớp E này rõ ràng bị coi thành lớp cá biệt rồi... Haiz!

Ánh mắt Lâm Phàm Thành nhìn Hoắc Xuyên quá rõ ràng, rõ đến mức khó lòng lờ đi.

"Rầm!"

Hoắc Xuyên khó chịu đứng dậy, dáng người 1m9 cúi xuống nhìn Lâm Phàm Thành rất có sự uy hiếp.

Lâm Phàm Thành ý thức được mình làm điều không nên, lập tức làm ra động tác kéo khóa miệng.

"Mà này, những lớp này khác nhau chỗ nào?" Vân Mạt vừa thu dọn vừa thờ ơ hỏi.

Lâm Phàm Thành thở dài, dùng giọng điệu nhẹ nhàng hơn giải thích: "Lớp A mỗi tháng có cơ hội được thực hành cơ giáp hai buổi."

"Hiếm thế à?" Vân Mạt hỏi.

Lâm Phàm Thành lấy tay bụm mặt, biểu cảm tuyệt vọng: "Cơ hội thực hành với cơ giáp vô cùng hiếm có, cậu không biết sao?"

"Một học sinh quân sự bình thường, kết thúc mỗi học kỳ nếu đạt được thành tích đặc biệt xuất sắc mới giành được cơ hội học thực hành cơ giáp trong một tuần. Sinh viên lớp A hệ chất lượng cao thì mỗi tháng được thực hành hai ngày. Còn những lớp khác chỉ có thể học lý thuyết cơ giáp, cậu nói xem nó có hiếm không?"

"Nếu không phải vì tranh thủ cơ hội thực hành, ai sẽ tranh vỡ đầu để có một suất vào khoa tác chiến cá nhân hệ chất lượng cao chứ?" Lâm Phàm Thành bổ sung.

"Vì sao cơ hội thực hành lại ít đến thế?" Vân Mạt có chút khó hiểu.

"Một là vì tuyệt mật, hai là số cơ giáp thuộc quân đội cũng không thừa thãi".

Hoắc Xuyên nhéo mi tâm, cậu ta đang cân nhắc xem có nên xin ba tặng cho trường một tòa nhà dạy học để chuyển vào lớp A hay chăng.

"Các lớp khác không có cơ hội ư?" Vân Mạt hỏi tiếp.

"Cũng không phải không có, nếu thành tích ưu tú thì có thể được cân nhắc chuyển lớp nhưng khó lắm. Nghe nói khoá trước đến tận lúc tốt nghiệp cũng không có ai chuyển lớp thành công hết." Lâm Phàm Thành quả nhiên tường tận.

Vân Mạt đã hiểu. Cô nhún vai, không cho ý kiến.

Cơ giáp, thứ vũ khí hàng đầu Tinh tế...

Nhưng bằng cách nào để làm được điều đó thì còn cần suy nghĩ.

Ít nhất thì ở hiện tại, moi thứ đang diễn ra theo hướng mình mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro