Chương 41: Giành được vị trí đứng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Điền Nhã Phù ghét bỏ nhìn Vân Mạt, che miệng chế giễu: "Vân Mạt, cậu đúng là thô bỉ. Dân Lam Tinh đúng là không lên được mặt bàn!"

Hai chữ "Lam Tinh" vừa thốt ra, Vân Mạt lập tức đứng thẳng người.

Cô nhìn chằm chằm vào mắt Điền Nhã Phù, mang chút trào phúng nói: "Con chó canh cửa của nhà giàu quả nhiên khác biệt. Cậu cắn tôi, nhưng tôi sẽ không cắn lại cậu, bởi vì tôi sợ cậu nóng nảy ngã khỏi tường mà chết. Chẳng qua tôi chưa từng thấy con chó nào giống như cậu. Pull thì không khỏe mạnh đến vậy, chó săn thì phải nghe lời chủ, theo tôi thì cậu chỉ là con chó hoang thôi".

"Mày..." Điền Nhã Phù giận dữ giơ tay lên.

Mễ Lị Á nao nao, ánh mắt sắc bén. Nếu như có thể, sợ rằng Vân Mạt đã sớm bị nghiền nát như nghiền con kiến. Chẳng qua tu dưỡng từ nhỏ nhắc nhở cô ta phải bình tĩnh.

"Nhã Phù, quay lại, đừng so đo với cô ta. Tranh cãi với một phế vật thuộc tinh cầu cấp thấp làm gì cho mất thời gian, chỉ cần đi kiểm tra kết quả là được rồi." Mễ Lị Á gọi, bước đi mà không quay đầu lại.

"Nhưng mà?" Điền Nhã Phù khó hiểu nhìn Mễ Lị Á, chẳng lẽ mình đã hiểu sai ý cậu ấy?

"Nhanh lên." Mễ Lị Á mất kiên nhẫn giục giã. Vân Mạt này không có giáo dục gì cả, cô ta nhìn mà thấy ghét.

"Ừ!" Điền Nhã Phù dậm chân nhìn Vân Mạt, cỏ dưới chân đã bị cô ta bị dẫm nát.

"Vân Mạt, mày cứ chờ đấy." Điền Nhã Phù hung tợn hăm dọa.

Đoạn cô ta xoay người, thấy Mễ Lị Á vẫn còn đi chầm chậm, có vẻ là đang đợi mình chăng?

Điền Nhã Phù không khỏi khấp khởi mừng thầm, cuối cùng cô ta cũng tiến thêm một bước gần hơn, hết thảy bỏ ra đều đáng giá.

"Mễ Lị Á, đợi tớ với."

Mọi người thấy Điền Nhã Phù thay đổi chóng mặt như con tắc kè hoa thì đầy suy nghĩ.

Vân Mạt nhìn chủ tớ hai người họ đi xa thì đôi mắt tối sầm lại nhưng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Thật ra làm sao cô không hiểu tranh cãi miệng lưỡi thì chỉ sảng khoái nhất thời, hơn nữa còn kéo theo biết bao tai hoạ ngầm khó giải quyết. Có lẽ là do một chút ám ảnh còn sót lại từ nguyên chủ.

Một ngày nào đó, nếu trong tay có gậy, nhất định phải đánh cho mấy con chó ấy biết mùi. Chẳng qua... hiện tại mình không có ai để dựa vào....

Vân Mạt thở dài, cúi người xuống, lặng lẽ đẩy đám cỏ bị dẫm bẹp lên, khóe môi nở nụ cười giễu cợt.

Hoắc Xuyên đứng bên quan sát hồi lâu. Trước đó còn có chút nghi ngờ rằng Vân Mạt là người trên mạng kia, nếu thật nhất định cậu ta phải hỏi cho rõ ràng.

Nhưng người trước mặt này... không giống người trong ấn tượng chút xíu nào.

Hoắc Xuyên bối rối vô cùng, chỉ đành tò mò hỏi: "Hành vi này không giống cô lúc bình thường ha?"

"Vậy cậu cảm thấy phong cách của tôi nên thế nào?" Vân Mạt nhếch môi, nhướng mày hỏi.

Một câu làm Hoắc Xuyên cứng miệng. Đúng ha, phong cách của cô ấy là gì? Dường như mình chưa bao giờ nhìn thấy được điều đó.

Hoắc Xuyên quay đầu bỏ đi.

Vân Mạt nhìn theo bóng cậu ta, xoa cằm trầm tư.

Đứa nhỏ này ngốc nghếch nhưng có trái tim đơn giản, là người có thể làm bạn.

Nhưng bạn bè ư?

Vân Mạt cụp mắt cười, tính sau vậy.

Con đường cô phải đi không tốt cho bạn bè, đó là một con đường tràn đầy chông gai.

Vân Mạt vỗ tay, cuối cùng cũng nhấc hết đám cỏ lên, vừa lòng thở dài: "Thiên Đạo luân hồi..."

...

Điền Nhã Phù cuối cùng cũng đuổi kịp Mễ Lị Á, tuy vậy vẫn luôn đi theo sau nửa bước. Cô ta biết rất rõ Mễ Lị Á không thích người khác đi ngang hàng, bởi vì trong mắt cô ta không ai có thể so sánh với mình.

Khoảng cách nửa bước này vô cùng đặc biệt, vừa không cướp mất sự chú ý mà lại có thể nghe rõ Mễ Lị Á nói chuyện.

Mọi hành động đều được Điền Nhã Phù để ý tỉ mỉ. Suy cho cùng thì con đường tắt này dễ đi hơn là nhờ thế lực và tài sản của gia tộc.

Trên thực tế, Điền Nhã Phù cũng có sự không cam lòng. Nhưng nếu có thể thành công trở thành bạn bè với Mễ Lị Á thì nguồn lực của gia tộc sẽ tốt hơn, ba cũng sẽ đối xử với mình tốt hơn một chút....

Điền Nhã Phù mải mê suy nghĩ, không để ý Mễ Lị Á dừng lại tự khi nào nên đã bất cẩn va phải.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Điền Nhã Phù hoảng loạm, rối rít xin lỗi.

"Không sao, đừng sợ." Mễ Lị Á rất khách khí.

"Tặng cậu." Mễ Lị Á cười, đặt chiếc túi đang cầm vào tay Điền Nhã Phù.

"Cho tớ ư?" Điền Nhã Phù sửng sốt.

"Đúng vậy."

"Cậu mới mua hôm qua thôi mà, cái này... hơn 20 vạn tinh tệ đó." Điền Nhã Phù vô cùng thấp thỏm.

Mễ Lị Á hào phóng nói: "Chút tiền này tôi vẫn chưa để ý đến đâu. Chúng ta là bạn bè mà, đúng chứ?"

*cắt ngang giải thích về cách xưng hô giữa 2 mẻ này nhó: đối với ĐNP vì mẻ cần cầu cạnh nên tui để 'cậu – tớ' để hợp với kiểu bạn bè thảo mai này, còn MLA tất nhiên luôn coi mình như bề trên nên để 'tôi – cậu' vì mối qh này không hề thật lòng í

Điền Nhã Phù sướng điên lên được, gật đầu liên tục.

Bạn bè? Dường như mình đã tiến thêm một bước trên con đường này rồi.

Điền Nhã Phù vui vẻ khoác tay Mễ Lị Á, lấy lòng: "Thật mong được chia đến cùng lớp với cậu. Nhưng mà chắc chắn cậu sẽ được vào lớp A, mà thành tích của mình thì..."

Mễ Lị Á kiêu ngạo hưởng thụ lời ca tụng, mỗi một lời nói đều chạm đến tâm khảm cô ta.

"Yên tâm đi, cứ theo tôi cho tốt..." Mễ Lị Á vỗ vỗ vào tay Điền Nhã Phù, muôn lần như một chỉ nói một nửa.

Trên đường đi, rất nhiều thí sinh ríu rít thảo luận. Nghe được hai chữ "Vân Mạt" làm cho Mễ Lị Á rất không thoải mái.

Điền Nhã Phù nhìn mặt đoán ý liền.

"Mễ Lị Á, bài thi của cậu chắc phải đạt được điểm tuyệt đối nhỉ?" Điền Nhã Phù hâm mộ hỏi, cô ta biết rất rõ về thực lực Mễ Lị Á.

"Chừng hơn 650 điểm." Mễ Lị Á bình tĩnh đáp: "Có vài câu lần đầu mới nhìn thấy, không quá thông thạo."

"Trời ạ!" Điền Nhã Phù kêu lên một tiếng thảng thốt, tức khắc thu hút sự chú ý của bao người.

"Hơn 650 điểm, vị trí đầu bảng nhất định thuộc về cậu rồi." Cô ta tiếp tục hạ mình: "Tớ sợ rằng còn chẳng được nổi 300 điểm."

Trong mắt những người khác cũng tràn ngập khiếp sợ: "650 điểm? Sao có thể?! Tổng điểm chỉ có 700 thôi!"

Mễ Lị Á khiêm tốn xua tay, nhẹ giọng nói: "Điền Nhã Phù, chúng ta nói riêng với nhau thôi, đừng để người khác nghe thấy. Dù sao cũng chưa có bảng điểm chính thức mà."

...

Mặt trời vẫn chênh chếch trên đầu, sương sớm cũng chưa tan, không khí trong khuôn viên trường mát lạnh.

Trước tòa nhà giảng dạy có một cái màn hình siêu lớn, các thí sinh nôn nóng đứng chờ ở đó.

Ngay khi huấn luyện viên vừa xuất hiện đã bị bao vây vào giữa.

Chẳng qua giờ phút này các thí sinh không còn sốt ruột đến thế.

Chưa có thì mong, có kết quả rồi họ lại bắt đầu xuất hiện cảm xúc không muốn biết tin dữ.

"Huấn luyện viên, huấn luyện viên có thể nói trước tỷ lệ đào thải lần này là bao nhiêu phần trăm không ạ?"

"Huấn luyện viên, xin đợi vài phút nữa đã..."

"Tôi không muốn xem kết quả đâu..."

Huấn luyện viên phải gầm lên: "Tránh ra!"

Không quan tâm đến sự chống đối của họ, màn hình đã hiển thị kết quả thi của mọi người.

"A a a, không ngờ tôi lọt được vào top 100 rồi, mặc dù chỉ có 255 điểm cỏn con." Trong đám người vang lên một tiếng hét cao vút.

Hơn một ngàn người chen chúc trước màn hình, có người vui ắt có người buồn.

Những cái tên trong top 100 sáng lên chứng tỏ đã đậu, còn các thí sinh phía sau thì mặt ủ mày chau, xem ra không có duyên với hệ chất lượng cao rồi.

Khoảnh khắc thành tích xuất hiện, sắc mặt Mễ Lị Á đột nhiên mặt trầm xuống, hàm răng cắn chặt.

Các thí sinh khác châu đầu ghé tai, hiển nhiên là cũng không thể tưởng tượng được.

Mà mấy thí sinh quê quán Lam Tinh thì ngược lại, đầu ai nấy ngẩng phắt lên.

"Hả?" Câu hỏi này xuất hiện với tần suất sao.

"Ai đứng đầu thế?"

"Vân Mạt là ai?"

"Cậu làm bằng cách nào?" Ánh mắt Lâm Phàm Thành phức tạp nhìn Vân Mạt.

Trên màn hình lớn, một cái tên đỏ tươi chễm chệ xếp hạng đầu - Vân Mạt.

"Mẹ nó, không phải là học tra kia à?"

"680 điểm? Trả lời kiểu gì mà được từng ấy?"

"Có phải đây là ảo giác của tôi không?"

"Đè bẹp Mễ Lị Á, giành được vị trí đầu bảng?!"

Lời này quả thật có hơi quá.

Bởi vì nếu không có Vân Mạt, Mễ Lị Á với 650 điểm đã đủ để kiêu ngạo giữa ngàn người tham gia.

Suy cho cùng thì vị trí thứ ba chỉ được hơn 580 điểm mà thôi.

Nhưng mà thành tích Vân Mạt đạt được lại hơn hẳn Mễ Lị Á 30 điểm, gần như đạt tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro