Chương 38: Không có câu hỏi trắc nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Sau khi giải quyết xong xuôi nhân quả với ba Hoắc, Vân Mạt chuyển 25 vạn tinh tệ cho quỹ 011 ngay tắp lự, kế đó mới lấy khối ngọc Tần Mộc mới mua để chạm khắc.

Tần Mộc làm việc rất tỉ mỉ, gửi kèm ngọc là một bộ dụng cụ chạm khắc đầy đủ.

Ngọc thời này đã không còn trong như xưa, hơn nữa còn chứa không ít tạp chất, nhưng thôi thì có còn hơn không.

Vân Mạt nghĩ một lát, quyết định khắc hoa văn thần thú Đế Thính.

Đế Thính, tương truyền là tọa kỵ của Kim Địa Tạng Bồ Tát. Đầu hổ, một sừng, tai chó, thân rồng, đuôi sư tử, chân kỳ lân, có thể gặp dữ hóa lành, xua tan ma quỷ.

Vân Mạt giỏi trận pháp, cô tính phía trên Đế Thính khắc thêm một Kỳ Nguyện trận.

Cô sử dụng nguyên thần lực hỗ trợ, đưa tinh thần lực vào đao khắc, cẩn thận đi từng nét trên miếng ngọc. Vụn phấn rơi xuống đến đâu, trận pháp cũng được hòa vào hoa văn Đế Thính đến ấy.

Một nét cuối cùng xong xuôi, khối ngọc tựa như sống lại. Cầm trên tay có cảm giác khoan khoái, khi ánh mặt trời chiếu vào dường như còn thấy được nó ánh ra một vầng hào quang.

Miếng ngọc không lớn, nhưng điêu khắc xong cũng mất đến 2 tiếng. Vân Mạt cảm thấy quá tốn sức.

...

Lúc mở hộp ra, hai mắt Tần Mộc mở to, quả thật vô cùng "kinh ngạc".

Từ khi biết nhận thức đến giờ, anh ta chưa từng thấy đồ gì xấu đến mức này.

"Cô bảo đây là Đế Thính á? Đừng lừa tôi chứ!"

Trên miếng ngọc là đường thẳng, thân rồng thì uốn cong hơn chút, chân kỳ lân thì thôi... không khác gì đào một cái hố cả.

Miếng ngọc này tốn nguyên một tháng tiền lương của anh ta đó.

Vì để có thể xứng tầm với của kiệt tác Vân Mạt, Tần Mộc còn chi thêm một khoản kha khá đặt một chiếc dây chuyền.

Giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy đầu óc mình bị nước vào.

Tần Mộc lên Baidu tìm kiếm, kết quả cho ra hình ảnh một Đế Thính hùng vĩ uy nghiêm.

"Đây, đây mới là Đế Thính chứ!"

Tần Mộc cho Vân Mạt một ánh nhìn u oán, đang ước chừng xem cô nàng này có khả năng bồi thường bao nhiêu.

Cái thứ xấu xí này, tìm đại một sợi dây mà buộc vào thôi.

"Nông cạn!" Vân Mạt ném ngọc vào tay anh ta, xoay người bỏ đi.

Tần Mộc đắn đo chừng năm phút mới cắn răng đeo vào.

Không vì gì khác, nếu cái này không có tác dụng thì sau mới có cớ xin cô cái khác.

__________

Vòng thứ ba của cuộc thi hệ chất lượng cao sắp đến.

Dù là bất cứ chuyện gì, Vân Mạt đều vô cùng nghiêm túc.

Cô đã ngâm nát các chia sẻ trên trang web của trường, còn lục lại đánh giá của những năm trước để đối chiếu.

Xem tới xem lui mới rút ra được kết luận, tuy rằng hình thức thi mỗi năm không giống nhau nhưng những năng lực cần đánh giá lại rất rõ ràng.

Như hệ tác chiến cá nhân Vân Mạt đăng ký yêu cầu về: tiềm lực, năng lực phân tích, khả năng hợp tác, sự đoàn kết, sức chiến đấu cá nhân, phạm vi kiến thức cùng với khả năng học tập.

Năng lực phân tích và phạm vi kiến thức đã được kiểm tra ở vòng đầu tiên.

Sự đoàn kết, khả năng hợp tác và sức chiến đấu cá nhân cũng được thể hiện qua các trận đấu.

Như vậy, vòng tiếp theo đại khái sẽ kiểm tra về khả năng học tập, mà đây lại là mục kiểm tra Vân Mạt cảm thấy tự tin nhất.

Có kinh nghiệm không được mang bùa chú vào lần trước, Vân Mạt đã thay đổi quần áo của mình. Cô còn mang theo giấy bút, chuẩn bị vẽ bùa bất cứ lúc nào.

...

Phòng thi lần này là một thư viện lớn, có vẻ là vẫn thi viết.

Ở cửa đã có người đứng. Thấy Vân Mạt đến, Lâm Phàm Thành là người đầu tiên chạy đến.

"Người anh em à, hôm nay thi trắc nghiệm, cậu thấy đáp án nào có xác suất cao nhất?"

Lưu Dược cũng mở to mắt, đi đến tụ hội: "Đúng đúng, cho chúng tôi ké với. Lúc thi tên nào bí thì cứ y đó mà khoanh."

"Các cậu muốn hỏi tôi thật à?" Vân Mạt nhướng mày, cười tủm tỉm hỏi lại.

"Không sợ tôi chơi một vố hả? Chúng ta là đối thủ đó." Vân Mạt nói.

"Không sợ, không sợ."  Kha khá nam sinh gật đầu như gà mổ thóc.

Người trước mắt đây chính là bí mật chưa được bật mí hàng đầu trong số ba bí mật lớn của cuộc thi.

Suy cho cùng thì có thể dựa vào vận may giành chiến thắng từ đầu cuộc thi đến giờ, ngàn vạn người cũng không tìm đươc một.

Không tin ư? Vì lấy cô nàng này làm chuẩn, gần như bây giờ trong túi mỗi người đều có thêm 3 đồng tiền xu.

Bạn hỏi về hai bí mật chưa được giải quyết còn lại á?

À, vận may của Lưu Dược là cái thứ hai.

Còn cái thứ ba, đương nhiên là đề thi rồi.

"Ồn ào!" Sau lưng mọi người truyền đến tiếng hừ lạnh, là Điền Nhã Phù và Mễ Lị Á.

"Hỏi một câu giá 800 tinh tệ. Chỉ nhận tiền mặt, không cho nợ." Vân Mạt không để ý đến bọn họ, vẫn cứ cười tủm tỉm.

"Cái gì..." Lời này vừa dứt, xung quanh Vân Mạt nháy mắt trở nên yên tĩnh. Không ít người còn lùi hẳn ba bước, định bụng đánh bài chuồn.

Đa số họ chỉ đến đùa cho vui chứ không hề tin cô. Tuy rằng cô gái này xinh xắn đấy, nhưng 800 tinh tệ cho một lời nói đùa thì hơi quá rồi.

"Cô điên à? Lại thiếu tiền?" Hoắc Xuyên cũng hừ lạnh.

"Họ muốn giải đáp thắc mắc thì đương nhiên tôi phải thu phí, nếu không sẽ có nghiệp báo. Mà không thu tiền thì họ cũng đâu dám tin."

Vân Mạt xoa mũi, bình tĩnh nói.

"Nào, nói cho anh, anh có tiền." Lưu Dược chuyển 800 cho cô ngay tắp lự.

Bốn đáp án, xác suất đáp đúng của người bình thường nằm vào khoảng 25%. Nhưng xác suất của cậu ta thì gần như bằng không.

Cho nên so với những người khác, Lưu Dược tự nguyện mượn chút ánh sáng từ nữ thần may mắn.

"Cậu thật sự muốn hỏi? Vân Mạt quét cậu ta từ trên xuống dưới.

Lông tơ trên người Lưu Dược dựng đứng cả lên: "Đúng, tôi không được hỏi hả?"

"Không phải, cậu muốn biết thì cũng được thôi." Vân Mạt móc tay ra hiệu cậu ta đến gần.

Lưu Dược vội vàng chạy lại, nghiêng tai lắng nghe.

Chỉ thấy đôi môi đỏ kia mấp máy, lời nói ra khiến cậu ta tiếc gần chết: "Vòng thi hôm nay không có câu hỏi trắc nghiệm."

"Mẹ kiếp... 800 tinh tệ của tôiii!" Lưu Dược tiếc đứt ruột, cái bụng phệ cũng nhảy kên nhảy xuống theo động tác của cậu ta.

"Đáng đời." Hoắc Xuyên đứng sau lưng họ lẩm bẩm.

...

"Vòng này kiểm tra lý thuyết cơ giáp ..."

Dưới sự hướng dẫn của mấy giám thị, mấy ngàn thí sinh tiến vào tầng thứ nhất.

Bề ngoài thư viện có khoảng mười tầng, nhưng bên trong có hàng nghìn tầng

Thư viện của trường quân sự Rechester có một kho tàng sách vô cùng phong phú, không phải cá nhân nào cũng có thể so sánh được. Vì cuộc thi lần này nên số sách đã được sàng lọc qua, hầu hết những quyển còn lại được trưng bày trước mặt các thí sinh đều về: 《 Lịch sử cơ giáp》, 《 Lý thuyết nguồn năng lượng》, 《 Cơ sở cơ giáp》, 《 Vận hành thực tế về cơ giáp》....

Bất cứ lý thuyết nào về hai đời cơ giáp đầu tiên đều có thể tìm đọc ở đây.

Cách mượn sách cũng rất tiện, có thể quét QR để tải về quang não xem, mà nếu ai thích đọc sách giấy thì cũng được thôi.

"Wow, không hổ là trường quân sự Rechester, thư viện này đồ sộ quá!"

"Đúng vậy, có không ít cuốn không tìm được trên thị trường đâu."

"Mặc dù là kỹ thuật đã đào thải nhưng vẫn còn rất nhiều giá trị."

Các kệ sách được làm từ kim loại đơn giản, chiều cao mỗi cái bằng hai người cộng lại. Bóng những đầu sách quý hiếm ở Tinh tế ánh qua lớp cửa kính, vô hình trung mang đến một cảm giác áp bức.

Kệ sách được sắp xếp chỉnh tề, nhìn không thấy điểm cuối. Có đủ các loại chủ đề về mọi tầng lớp trong đời sống

Giọng của huấn luyện viên phát ra từ hệ thống điều khiển trung tâm: "Vòng thi bắt đầu ở tầng 1 này. Các bạn có thể đọc bất cứ đầu sách nào mình thích, kiểm tra chính thức sẽ diễn ra sau ba ngày nữa."

"Đọc hết á? A? Đọc cái gì? Kiểm tra cái gì?"

Các thí sinh bối rối, không hiểu huấn luyện viên có ý gì?

Chỉ riêng《 Tổng quan về cơ giáp》đã là toàn bộ chương trình học cho năm nhất, giờ lại kêu họ đọc hết trong ba ngày? Chưa kể còn phải nhớ nữa?

Còn《 Cơ sở cơ giáp》nữa, nhà trường quyết định bắt các thí sinh phải hoc hết khóa học dành cho sinh viên năm nhất trong vẻn vẻn ba ngày thật hả?

Muốn các thí sinh ôn thi cấp tốc phỏng?

Các thí sinh lầu bầu thì lầu bầu nhưng không ai dám chần chừ, thời gian có hạn, phải chắt chiu bằng bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro