Chương 37: Sơn Thiên Đại Súc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Cảnh sát đến rất nhanh, hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Tần Mộc vì mạng sống của mình nên đặt mua ngọc liền tay, nhắn tin hỏi ngày mai Vân Mạt có thể đến xem được không.

Hôm nay vừa khéo gặp chuyện này, dù sao cũng ngủ không được, thôi thì đến bệnh viện luôn.

Vì thế, Vân Mạt quá giang trên xe cấp cứu, tiện đường giúp đỡ Hoắc Xuyên.

Đã có người chờ trước cửa bệnh viện. Hoắc Xuyên vừa xuống xe thì một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đã chạy đến, vừa nắm tay cậu ta vừa lau nước mắt.

"Xuyên... Xuyên Nhi... Con bị sao vậy?"

"Mẹ, con không sao đâu mà".

Hoắc Xuyên xấu hổ quay đi chỗ khác, thấy người đàn ông bên cạnh thì hơi lúng túng.

"Sao ông ấy cũng tới?"

"Tao không được đến à?" Người đàn ông nổi giận ngay tức khắc, chỉ tay vào mặt cậu ta mà mắng.

"Mày tự nhìn lại mình xem, cả ngày ăn mặc như lưu manh. Tao không trông mong mày làm được gì to tát nhưng ít nhiều cũng đừng gây phiền phức nữa!" Trong mắt ba Hoắc có đau lòng, nhưng bên ngoài lại giận đỏ bừng mặt.

"Được rồi được rồi, đừng nói nữa. Mau vào kiểm tra xem có bị thương ở đâu không." Người phụ nữ lên tiếng hòa giải.

Vân Mạt thấy nhà bọn họ chuẩn bị đi kiểm tra bèn bước đến thang máy bên cạnh, định đi tìm Tần Mộc.

"Vân Mạt, cháu đợi đã..."

Lúc cửa thang máy vừa mở ra, ba Hoắc đã chạy tới đưa cho cô một cái thẻ đen: "Vừa rồi hai bác không kịp để ý đến cháu, thật xin lỗi. Hôm nay may mà có cháu cứu Hoắc Xuyên, đây là chút thành ý nhỏ của hai bác, cháu nhất định phải nhận lấy."

"Không không, chỉ là chuyện nhỏ, cái này cháu không thể nhận đâu ạ". Vân Mạt từ chối. Cô đã nhận được ánh sáng công đức, không cần lấy thêm phàm vật nữa.

"Người nhà Hoắc Xuyên là ai ạ..." Giọng gọi y tá truyền tới.

"Cứ thế đi, bác đi trước đã". Ba Hoắc không cho cô từ chối, nhét cái thẻ vào tay Vân Mạt.

Vân Mạt cầm thẻ bằng hai ngón tay, đứng yên suy nghĩ.

Quang não có thể tính toán, trong thẻ này ít nhất cũng là 50 vạn tinh tệ.

Hành động hôm nay của cô hoàn toàn là thuận tay, không thể nhận nổi món quà lớn nhường này.

Nhận tiền của người ta thì phải giúp người cản tai họa.

Thôi, giúp ông ấy một lần vậy.

...

Ngày hôm sau, sau khi kết thúc hít thở điều tức buổi sáng, Vân Mạt bèn tính một quẻ. Không phải cho Hoắc Xuyên mà là cho ba Hoắc.

Hôm qua cô đã thấy giữa trán ông ấy xám xịt, chứng tỏ sự nghiệp có ảnh hưởng, gia vận* ảm đạm, nghiêm trọng hơn thì còn lâm vào cảnh lao tù.

*vận may của gia đình

Quả nhiên, trước mắt Vân Mạt nhìn thấy là Địch Thiên Đài thay đổi - Sơn Thiên Đại Súc*

*quẻ 26 trong Kinh Dịch.

Cổ nhân cho rằng: điềm báo từ thánh thần xuất hiện, quẻ hào ứng với con cháu, quan chức, ma quỷ, thế giới mà thôi.

Thẻ hào mang đến Chu Tước và Câu Trần. Chu Tước chỉ miệng lưỡi, Câu Trần chỉ lao ngục.

Quẻ hào chỉ sự việc liên quan đến người khác, nhưng là bị liên lụy mà thôi. Tuy vậy vẫn sẽ bị giam giữ trong một thời gian ngắn, cụ thể là vào Tuất nguyệt, vì lục hào ứng ở Tuất.*

*đoạn này bản raw lẫn convert lung tung khó hiểu quá nên t chỉ làm được đại ý thôi

Sự việc cấp bách, Tuất nguyệt tức là tháng 9, chính là tháng này.

Vân Mạt tạm thời không muốn để lộ thân phận, tình cảnh của cô nên thận trọng nhiều hơn.

Nghĩ ngợi một chút, cô mở tài khoản WB của mình ra.

Bài đăng cuối cùng cách đây không lâu lắm nên vẫn còn nhiệt, số ít người hâm mộ và anti vẫn nhảy lên nhảy xuống dưới phần bình luận nhằm thu hút sự chú ý.

Thậm chí có người được cô truyền cảm hứng đã tìm tòi một số điển tịch, sách cổ, lập nên đủ các loại nhóm kín khác nhau.

Thể loại nhóm rất da dạng, nào là đoán mệnh, đại sư, tính bát tự nhân duyên...

Vân Mạt nhìn đống hổ lốn này mà chướng mắt.

Tiền xấu đuổi tiền tốt đi. Cho dù là quá khứ hay là hiện tại thì truyền thừa Chu Dịch chính thống bị chính những kẻ này làm hỏng danh tiếng, khiến số đông mất đi sự tin tưởng.

Tìm được nick "Gió thổi mông lạnh", cô gửi đến một tin nhắn.

...

Hoắc Xuyên đang hếch mặt lên với ba cậu ta, thiếu chút nữa là lại cãi nhau to.

Mẹ Hoắc trong lúc vô tình đã nhìn thấy thông báo có tin nhắn trên quang não của con trai.

"Ai thế? Còn để chế độ yêu thích* nữa?"

*giống như chế độ yêu thích khi nhấn theo dõi page hoặc người nổi tiếng trên phở bò để xem được bài viết đầu tiên trên newfeed á

Hoắc Xuyên khịt mũi với ba mình, đoạn quay lưng về phía họ rồi mới mở WB.

Gọi ta là ba ba: Nhắc nhở thân thiện, sắp tới ba cậu vì bị người khác liên lụy mà gặp rắc rối, nếu không xử lý ổn thỏa sẽ còn gặp cảnh lao tù.

Hoắc Xuyên mới đầu coi thường, nhưng nghĩ lại mình bị vả mặt hai lần rồi tức thì trở nên nghiêm túc.

Gió thổi mông lạnh: "Vì sao? Vì đâu mà cô biết được? Cô thậm chí còn không quen ba tôi."

Gọi ta là ba ba: "Ba cậu không phải Hoắc Triết Hãn sao?"

Hoắc Xuyên lập tức ngồi thẳng dậy, mồ hôi lạnh đầy người.

"Ai? Làm sao biết về ba tôi?"

Cậu ta vô cùng chắc chắn rằng không ai biết thân phận thật dưới vỏ bọc nick ảo này. Cho dù là lúc quay video hát bài "Chinh phục" vì thua cược cậu ta cũng bọc kín mít rồi mới quay.

Làm sao Hoắc Xuyên có thể nghĩ được hôm qua ba mình đã gặp người ta, còn nói chuyện giới thiệu hết rồi. Huống chi, bách khoa toàn thư Baidu có tóm tắt tiểu sử của ông ấy nữa.

Hoắc Xuyên nuốt nước bọt, lòng ngạc nhiên, thậm chí còn hơi khiếp sợ là đằng khác. Dường như ở trước mặt người này, không có gì là bí mật cả.

Ba Hoắc thấy con mình thay đổi biểu cảm liên tục cũng nhận ra có điều không thích hợp: "Con bị làm sao vậy?"

Ông vừa nói vừa nhìn vào màn hình quang não của Hoắc Xuyên, đến khi nhìn rõ thì cũng sững sờ.

Hai người nhìn nhau.

"Đây là ai?" Ba Hoắc hỏi.

"Nghe nói là một tên thần côn". Hoắc Xuyên nói.

Trước sự phổ biến gần đây của những lời bói toán trên internet, ba Hoắc cũng dễ thấu hiểu mấy vấn đề này hơn.

Công việc kinh doanh chính của ông là về nguồn năng lượng. Hàng năm làm việc với không biết bao nhiêu người, tin tức và mối quan hệ chính là cốt lõi để sinh tồn.

Ba Hoắc tin không gì tự nhiên mà xảy ra, chuyện nào đến ắt có nguyên nhân của nó.

Người này cố ý nhắn tin nhắc nhở, có phải đã nghe được phong thanh gì không?

Ba Hoắc cũng biết dạo này trên internet xuất hiện một định nghĩa gọi là huyền học. Khác với Hoắc Xuyên, ông ấy với những chuyện huyền diệu khoa học không giải thích được có một sự kính sợ nhất định.

Hơn nữa qua lời giới thiệu của Hoắc Xuyên, ba Hoắc đoán chừng dù cho không phải cô tính thì có lẽ cũng đã biết chút chuyện gì đó.

Gió thổi mông lạnh: "Vì sao cô lại tiết lộ cho tôi tin tức này?"

Gọi ta là ba ba: "Tôi đã nói rồi, khi cậu có yêu cầu tôi sẽ tính giúp cậu một quẻ. Đấy, nó đây nè!"

Gió thổi mông lạnh: "Dựa vào đâu để tôi tin lời cô nói là thật?"

Gọi ta là ba ba: "Một tuần sau cậu sẽ rõ."

Không để Hoắc Xuyên tiếp tục đặt câu hỏi, ba Hoắc đã chen vào: "Hỏi cô ấy xem ta nên tránh kiểu gì?"

Hoắc Xuyên lần đầu tiên không chống đối ba, gửi tin sang cho Vân Mạt.

Gọi ta là ba ba: "Không cần đến bữa tiệc tối nay."

Sau đó, dù Hoắc Xuyên gửi bao nhiêu tin thì đối phương cũng không nhắn lại nữa.

Ba người Hoắc gia thất thần.

"Lão Hoắc, tối nay không phải ông có hẹn với giám đốc ngân hàng tinh tế RS sao? Có thể hủy hẹn chăng?" Mẹ Hoắc là người đầu tiên lên tiếng.

"Năm nay chúng ta có một dự án đầu tư lớn ở sao Dao Quang, tận 100 trăm triệu tinh tệ. Nếu ngân hàng tinh tế RS không tham gia, những người khác sẽ gặp phải khá nhiều rắc rối đó." Mẹ Hoắc phân tích tình hình.

"Hoắc Xuyên, con với người đó quen nhau như thế nào? Mau nói tỉ mỉ cho ba nghe." Ba Hoắc thận trọng.

Thực ra Hoắc Xuyên chẳng có gì để nói, chỉ search vụ việc lần trước cho ba mẹ xem lại.

Ba Hoắc đọc kỹ sự việc từ đầu đến cuối một lần, đôi mày cau lại.

Hoắc Xuyên có hơi khó chịu với trạng thái hiện tại của ba mẹ: "Đây chỉ là tên lừa đảo thôi, nói không chừng là đối thủ cạnh tranh giở trò..."

"Không không, đừng nói như vậy, thà rằng tin là có còn hơn không. Hơn nữa chỉ là lùi lịch hẹn chứ đâu phải cả đời không gặp nữa." Mẹ Hoắc dường như đã có quyết định.

"Lão Hoắc, ông thấy thế nào?"

"Giám đốc Lưu... Tôi phải hẹn mất hơn nửa năm người ta mới đồng ý gặp..."

Ba Hoắc nói không dứt câu, cuối cùng vẫn cắn răng ra ngoài gọi điện thoại. Lúc quay lại chỉ thấy mặt ủ mày chau.

"Chỉ mong cô gái kia không nói láo, nếu không mối quan hệ mấy năm này chỉ sợ sẽ mất hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro