Chương 39: Cấp độ học tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Vân Mạt đi đến bên kệ sách chứa các cuốn về lịch sử cơ giáp, dùng quang não quét mã để đọc.

Có rất nhiều mục, chủ yếu từ sự phát triển của cơ giáp bao gồm thế hệ đầu tiên, sau đó đến cơ giáp kèm vũ khí nóng, cơ giáp vận hành bằng tay và cơ giáp điều khiển bằng tinh thần của hiện tại.

Rút một quyển khác, nội dung vẫn đại khái như thế, chỉ là có thêm nhiều hình vẽ minh họa hơn.

Vân Mạt vừa đi vừa nhìn.

"Két." Âm thanh cánh cửa đóng lại vang lên, mọi người tức khắc rùng mình. Đã bắt đầu tính giờ rồi.

"Nhanh, cố nhớ nhiều nhiều vào!"

"Không được, đọc chẳng hiểu gì cả."

"Tìm lý thuyết trước ấy..."

"Chết tiệt, còn phải tự chọn sách phù hợp với mình á?"

Tất cả mọi người đều tập trung 200% tinh thần, vừa chen lấn vừa vội vàng tải sách về.

...

"Lũ nhà quê, chưa từng nhìn thấy chứ gì? Chắc là phải ngạc nhiên lắm."

Điền Nhã Phù nhếch miệng khinh thường. Cô ta không giống với những kẻ khác, đã được gia đình phổ cập cho một khóa từ lâu.

"Tự lo cái thân mình trước đi." Vân Mạt lạnh giọng, không thèm để ý cô ta.

Hoắc Xuyên đi sau tiếp lời: "Đúng vậy, tự lo cái thân mình đi!"

Điền Nhã Phù thấy Hoắc Xuyên thì tức giận, trừng mắt liếc cậu ta rồi bỏ đi lo việc mình.

"Đợi tôi với!"

Điền Nhã Phù quay qua nhóm Mễ Lị Á, không nói thêm gì nữa. Mọi người bắt đầu tập trung đọc sách.

Dùng ba ngày thời gian để đọc bằng ấy tri thức, tất nhiên không có chuyện đơn giản như vậy.

Hơn nữa có nhiều kiến thức còn liên quan đến nhau.

Cũng giống như khi bạn học toán cao cấp, vi phân, tích phân, đạo hàm... không phải cứ đọc xong là nhớ được luôn.

Vân Mạt nhìn quanh, ngồi xuống trước một chiếc máy tính.

Cô không vội vàng đọc mà cúi xuống bàn vẽ vời gì đó.

Sau lần cảm ngộ buổi tối hôm đó*, Vân Mạt đã có thể vẽ được bùa Văn Xương trung cấp, thuận tay vẽ thêm một lá bùa Tỉnh Thần. Cô còn niệm thêm một đoạn Hư Không chú nhằm tăng cường trí nhớ.

*tối Hoắc Xuyên tai nạn đóa

Xong xuôi, Vân Mạt từ từ mở máy tính, đọc một cách có chọn lọc.

Click liên tục, cô đọc nhanh như gió.

Đôi mắt thỉnh thoảng mới chớp một cái, tay chống cằm suy nghĩ trong chốc lát.

Cũng đôi khi sẽ cầm bút tính toán.

Thư viện yên tĩnh hết sức, gần như chỉ nghe thấy tiếng hít thở, âm thanh bút di trên giấy cùng với tiếng lật sách điện tử trên máy tính.

Gần như không một ai nói chuyện, cũng không có thời gian mà nói. Số lượng sách cần đọc quá lớn.

Trong thư viện có dịch dinh dưỡng và giường gấp để phục vụ nhu cầu cho những thí sinh nào cần.

Mặt trời đã mọc rồi lại lặn, ngoài Vân Mạt nghỉ ngơi đúng giờ thì những người khác gần như quay cuồng không ngơi.

Vân Mạt dậy, đập vào mắt là Lưu Dược đang nhìn chằm chằm mình với biểu cảm không thể tin nổi, quả thực cô hơi hoảng đấy.

"Gì đấy?" Cô đẩy đầu Lưu Dược ra.

"Cậu... giờ này mà cậu vẫn ngủ được á?"

"Cậu chưa được nghe một câu thành ngữ à? Muốn chẻ củi phải mài đao." Vân Mạt từ tốn.

Lưu Dược:... Không phải thành ngữ có bốn chữ à?

"Tôi nói này, cậu đọc có hiểu không? Đọc được mấy quyển rồi?" Lưu Dược tiếp tục hỏi. Cậu ta và Vân Mạt hình như đọc cùng một quyển, nhưng tốc độ lật trang của cô rõ ràng nhanh hơn nhiều.

"Xoạt." Một tờ.

"Xoạt." Lại một tờ nữa.

Lưu Dược nhìn cô chằm chằm tận năm phút.

Vân Mạt dừng lại, ngẩng đầu nhìn, tiện tay đấm vai mấy cái: "Sao nữa?"

Lưu Dược tập trung vào máy tính trước mặt cô, thấy một đống tab đang được mở.

Cậu ta nuốt nước bọt một cái, không tin nổi chỉ Vân Mạt: "Cậu làm thế là không được. Không phải cứ đọc hết là xong mà còn phải hiểu nữa. Cậu cứ lướt qua thế này thì nhớ được mấy chữ..."

"Cũng tạm được." Vân Mạt duỗi người.

Sau đó cô click chuột tắt quyển 《 Cơ sở cơ giáp》, mở một quyển mới ra.

Vân Mạt là người học rất nhanh, hiểu cũng không kém. Huống chi hiện tại cô còn có thêm bùa chú hỗ trợ nữa.

Lão nhân trong nhà đã từng nói đùa, tiểu thiếu chủ Vân gia mà làm màu thì không ai bằng.

Tất nhiên câu này không có ý xấu, mà ý bảo khả năng tổng hợp của Vân Mạt rất mạnh.

Không cần biết là gì, chỉ cần cô đã hiểu là có thể vận dụng vào thực tiễn, thành thạo như được luyện tập vô số lần, khiến người ta ghen tị khôn  cùng.

Vì thế, lão nhân còn tách mấy người bạn đồng niên với cô để tránh ảnh hưởng đến tinh thần người trẻ tuổi.

"..." Lưu Dược nhìn tốc độ hoàn toàn không bình thường của Vân Mạt mà thở dài, quay đầu đi về chỗ của mình.

Nhưng biểu cảm trên mặt vẫn là hận sắt không thành thép, chịu tin mới lạ đấy.

"Cứ mạnh miệng đi, rồi sớm muộn cũng bị vả mặt thôi!" Điền Nhã Phù khinh thường đi ngang qua.

Mễ Lị Á từ đằng xa cũng liếc qua.

Vân Mạt cụp mắt, vẫn làm việc của mình như thường.

...

Cây cối bên cạnh thư viện rất cao, cành lá sum xuê, ánh mặt trời len qua từng kẽ lá rọi trên mặt đất.

Tiếng hò hét huấn luyện từ xa vọng lại, mang theo cảm giác kiên cường cứng cỏi.

Ba ngày trôi qua trong chớp mắt.

Thư viện mở cửa, hơn một ngàn thí sinh ùa ra.

Một vài người ngẩng đầu ưỡn ngực nhưng đại đa số là mặt mày trắng bệch, quầng mắt thâm thanh, hiển nhiên là quá sức.

Vân Mạt vươn vai, không khí buổi sớm thật trong lành.

"Vân Mạt."

Phía sau lại là một tiếng hừ lạnh.

Vân Mạt ôm ngực, lười biếng dựa vào cửa, từ từ quay đầu lại:"Ồ, gọi tôi có chuyện gì?"

"Đừng cho rằng vận may của mình lúc nào cũng có." Mễ Lị Á lạnh giọng nói.

"Thế á?" Vân Mạt bĩu môi. Ả này đúng là chập mạch, mình có chọc đến cô ta đâu.

"Mễ Lị Á, đi thôi. Lát nữa là sẽ thấy kết quả thôi." Điền Nhã Phù cũng đến đây, sắc mặt không tốt lắm, hai mắt đầy tơ máu.

Không để cho các thí sinh có nhiều thời gian xả hơi, vòng thi đã chuẩn bị bắt đầu.

Mễ Lị Á nhìn theo bóng dáng Vân Mạt, nheo mắt lại: "Hừ, để xem hôm nay cô ta còn có thể thông qua nữa không!"

Đại tiểu thư được một đám người tiền hô hậu ủng phía sau, mang theo một là gió thơm lướt đến phòng thi.

Vẻ mặt Lưu Dược phức tạp, cậu ta là người chứng kiến toàn bộ quá trình Vân Mạt cưỡi ngựa xem hoa. Với tốc độ ấy có thể nhớ được mới là lạ.

Nghĩ một hồi, Lưu Dược vẫn bước đến: "Vân Mạt!"

"Hả?" Vân Mạt dừng lại, nghiêng người, ánh mặt trời từ trên rọi xuống tạo thành một bóng râm.

"Cậu... cậu có tự tin không?" Lưu Dược bày tỏ thiện ý.

"Lo lắng cho tôi à?" Vân Mạt cười khúc khích.

"Nếu cậu thi trượt thì còn cơ hội nào để nhập học không? Nhà tôi có vài mối quan hệ, nếu cậu cần..." Lưu Dược có vẻ đã hạ quyết tâm.

Lời còn chưa dứt, Vân Mạt đã bắt đầu đọc thuộc lòng:

"Tinh lịch năm 526, cơ giáp đời thứ nhất làm từ hợp kim Titan có khả năng chống đạn ra đời, dùng lò phản ứng hạt nhân vi mô làm động cơ..."

"Phản ứng vi hạt nhân được phát triển trên cơ sở các lò phản ứng hạt nhân vi mô dưới 1-20 MWt. Để kiểm soát năng lượng vận hành, Seine đã phát triển một định luật mới: 18pn+12Cr=5Pe+36Tr+43Y+..."

"Rồi rồi... cậu đừng đọc nữa." Lưu Dược trợn mắt, khó mà tưởng tượng nổi: "Cậu thật sự nhớ kỹ hết?"

"Chứ sao." Vân Mạt trả lời.

"Cậu... Đã nhìn là không quên được hả?"

Lưu Dược không dám tin. Nếu cô có thực lực cỡ này, vậy trận đấu đầu tiên thực sự chỉ dựa vào vận may sao?

Vân Mạt nhìn quanh, trừ Hoắc Xuyên vẫn đang la cà phía sau, những người khác đã đi xa tít rồi.

Cô không trả lời thẳng mà chỉ bóng gió: "Tôi tính được thôi."

"Gì cơ? Tính gì?" Lưu Dược ngoáy tai hỏi lại.

"Đoán mệnh đó, một ngày ba quẻ, chỉ tính cho người có duyên. Cậu có muốn thử không?" Vân Mạt chào hàng.

Lưu Dược lập tức lui về sau một bước, thấp thỏm dò hỏi: "Miễn phí à?"

"Một câu hỏi 800 tinh tệ nha." Vân Mạt đáp.

Lưu Dược nhớ đến 800 tinh tệ mất oan ba ngày trước, lòng bi thương khôn cùng: "Cậu muốn bứt lông dê, chắc hẳn không chỉ muốn tìm một con đâu nhỉ?"

Vân Mạt túm lấy tay cậu ta: "Thả lỏng coi."

"Sao?" Lưu Dược hoảng sợ, nam nữ thụ thụ bất thân!

Cậu ta muốn rút tay mà không được.

Hoắc Xuyên đứng đằng sau cũng phải trợn tròn mắt, yo?!

"Năm nay vận may của cậu sẽ đến. độc dương gặp Thất Sát sẽ không tốt, dương nhận sẽ khiến hao tài tốn của. Tốt nhất nên cẩn thận, vận may và tai họa sẽ cùng đến."

"Tôi nghi ngờ lắm đấy, sao cậu qua được vòng thi đầu tiên vậy ta."

Lưu Dược:... Liên Bang có ngôn ngữ thông dụng mà? Sao nghe không hiểu vậy nè?

"Cậu còn có hai chị gái, đều gả cho nhà chồng tốt. Nhật Nguyệt Giác*  trên trán có mụn nhưng không còn dấu hiệu nào khác, có vẻ là hay cãi nhau với cha mẹ cậu..."

*nằm ở trên trán, giữa trán có 2 xương u nổi lên tính từ con mắt trái và phải kéo thẳng, trái là Nhật Giác, phải là Nguyệt Giác

"Mẹ kiếp... Sao cậu nói vanh vách hay vậy? Cậu điều tra tôi đấy ư?"

"Cậu cảm thấy tôi có năng lực này à?" Vân Mạt trợn mắt khinh thường, tự hỏi chuyển hướng sang làm một hacker cấp cao trong tương lai liệu có tiền đồ hơn chăng.

"Tôi nói rồi, tôi có thể đoán mệnh, cậu có muốn thử không? Tôi có thể nói cho cậu biết cát vị hôm nay của mình ở chỗ nào." Vân Mạt cười nói.

Lưu Dược cắn chặt răng. Có vẻ như đã hạ quyết tâm, 800 tinh tệ nóng sốt sang liền tài khoản Vân Mạt: "Được, anh trai tin cậu thêm lần này."

Hoắc Xuyên ở phía sau nhìn thấy hai người họ động tay động chân, tự dưng cảm thấy hơi đau trứng.

Sao mà cảnh này lại quen quá vậy ta?

Vân Mạt xòe ba đồng tiền xu trong lòng bàn tay: "Dùng vì kim, không thích hợp ở phương Nam, nhưng nơi khô ráo khá ổn."

"Có ý gì?" Ngay cả Hoắc Xuyên cũng xán lại gần.

"Không nên đi về hướng Nam, tốt hơn hết nên di chuyển theo hướng Tây hoặc Tây Bắc. Nếu bây giờ bắt đầu thì vẫn có thể bắt kịp đó."

Cô vừa nói xong Lưu Dược đã như cung tên bắn ra ngoài, tốc độ chẳng ai sánh bằng.

Ánh mắt Hoắc Xuyên đầy phức tạp: "Cậu có WB tài khoản không?"

"Đoán xem?" Vân Mạt cười lộ hàm răng trắng.

Hoắc Xuyên:... Đoán cái đầu cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro