Chương 35: Hoa đào và tiểu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Vương Minh Đào bị người lao ra từ nhà vệ sinh đụng cho loạng choạng mấy bước, "Làm gì vậy..."

Còn chưa dứt câu, đối phương đã bỏ chạy mất.

Vương Minh Đào khá là cáu, người này chạy từ nhà vệ sinh ra mà sao lại hoảng hốt như thế?

Cố nhịn cơn ngứa miệng mắng người, cất bước vào nhà vệ sinh: "Tần Mộc... Cậu làm gì đấy? Ôi mẹ ơi!"

Tần Mộc đầu váng mắt hoa ngồi dưới đất, nếu không tựa được vào bồn rửa tay thì đã sớm nằm dài trên sàn nhà rồi.

"Cậu bị bám mùi gì đấy?" Vương Minh Đào vừa đỡ Tần Mộc vừa lẩm bẩm.

"Để tôi tắm trước đã!" Tần Mộc lặng im hồi lâu mới hồi thần lại.

Anh ta cũng không chịu được mùi phân trên đầu mình, cũng mặc kệ nước ấm hay lạnh mà xịt thẳng lên đầu.

Vương Minh Đào vội vàng chạy đi xin một chiếc khăn sạch. Lúc Tần Mộc lau xong mới phát hiện khóe mắt phải và huyệt Thái Dương bị xanh tím, hơi sưng lên, nhìn khá đáng sợ.

"Sao lại thành ra thế này? Tên kia là ai vậy?" Vương Minh Đào đỡ Tần Mộc ra ngoài.

Hai người đều uống rượu nên bắt xe bay quay lại bệnh viện.

"Bảo sao hôm nay cậu cứ bồn chồn mãi, hóa ra hôm nay bị theo dõi hả?" Vương Minh Đào có cảm giác như cùng chung kẻ địch.

"Tôi không biết kẻ đó là ai, cũng chưa kịp nhìn xem anh ta trông như thế nào đã bị đánh cho nằm một chỗ", Tần Mộc khó chịu muốn chết, mặt đau quá đi.

Lúc đến bệnh viện, hai người có đi ngang qua chủ nhiệm Tôn. Chủ nhiệm Tôn cũng nhìn thấy Tần Mộc, sắc mặt ông ta nom có hơi u ám nhưng khi nhìn thấy chỗ xanh chỗ tím trên mặt Tần Mộc thì đành nhịn không lên tiếng, quay đầu bỏ đi.

Người máy kiểm tra miệng vết thương rất nhanh chóng, tổng quan không có gì nghiêm trọng nhưng tốt hơn hết vẫn nên quan sát một ngày.

Lý Bằng Vân cũng ghé qua, tấm tắc cảm thán, "Ai da, Mộc ca nhà ta từ trước đến nay không phải là một người rất lịch sự à? Sao hôm nay lại thành ra thế này?"

"Uống nhiều quá, bị người ta đấm cho mấy cú". Trên mặt Tần Mộc được phun dung dịch chữa trị, hơi căng nhưng thật ra không đau đớn gì: "Các cậu về hết đi, chưa tan ca à?"

"Có muốn gọi báo cho mẹ cậu một câu không. Giờ nhìn cậu đáng thương bỏ xừ, lại còn không ai chăm sóc". Lý Bằng Vân trêu: "Không thì nữ cảnh sát kia cũng được, cơ hội tốt vậy mà."

"Đừng, không có gì to tát, đừng có gọi". Tần Mộc nhìn chằm chằm vào quang não, trê đó là một loạt tin nhắn của Khương Lôi: "Cứ như vậy đi, tôi đã báo cảnh sát rồi, không biết nhà hàng bên kia có camera theo dõi không."

"Cậu không biết gì thật à?" Vương Minh Đào ngồi bên cạnh giường, vừa cắn trái cây vừa hỏi.

"Này, không phải trái cây mua cho tôi à? Đắt lắm đấy." Tần Mộc dường như bị cơm tiếc làm quên cơn đau.

"Tôi còn là ân nhân cứu mạng của cậu đó. Nếu không có tôi cậu có thể lành lặn quay về không?" Vương Minh Đào vẫn điềm nhiên.

"Một trạch nam ngày nào cũng đi làm về nhà không tạt ngang tạt ngửa như cậu thì gây thù oán với vào lúc nào? Có ai theo dõi cậu?"

Lý Bằng Vân cũng bắt chéo chân ngồi đó, không ai có ý định đi cả.

..

"Tần Mộc"

Ba người nói chuyện hơn 1 tiếng, chủ yếu hai người kia nói, Tần Mộc nằm nghe. Lúc này một giọng nữ truyền đến, là Khương Lôi.

Ba người ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói truyền đến, một cô gái đang đứng trước cửa, điệu bộ không biết nên nói gì.

Vương Minh Đào và Lý Bằng Vân liếc nhau, cười trêu chọc: "Chúng tôi đi trước nhé, hai người cứ nói chuyện đi."

"Tần Mộc, anh... anh không sao chứ?"

"Không sao, sao cô lại đến đây?" Tần Mộc rất khách khí. Từ trước đến nay anh luôn cư xử lịch sự với người khác, huống chi cha mẹ anh còn rất thích cô gái này.

"À thì, tôi nhắn tin mà chưa thấy anh trả lời". Khương Lôi cắn môi dưới, hơi xấu hổ: "Thực ra tôi muốn nhắn anh gần đây nên cẩn thận hơn"

"Vậy kẻ đó là bạn của cô?" Tần Mộc nghe đến đó thì ngẩng phắt đầu lên.

Trong đầu anh ta lúc này ngay lập tức quanh quẩn lời Vân Mạt nói: "... Đó là kiếp đào hoa của anh. Nếu không tránh, hao tài hại thân là không tránh khỏi."

Giờ phút này anh ta chỉ muốn túm cổ cô lại gần, hét thật to: "Mẹ nó, cô bảo tôi tránh kiểu gì? Đến mặt anh ta tôi còn chưa nhìn thấy thì làm được gì?"

"Tôi xin lỗi". Khương Lôi thành tâm: "Anh có thể không truy cứu được không?"

"Anh ta rốt cuộc là ai?"

"Là ... là một người bạn cũ". Khương Lôi xấu hổ, "Anh ấy có hơi tiêu cực một chút."

"Anh ta thích cô?" Tần Mộc cẩn thận hỏi, thực ra trong lòng đang hét lên: "Hai người mau ở cùng nhau đi, cách xa tôi một chút..."

Khương Lôi gật đầu, "Chuyện lần này đã gây phiền phức cho anh, rất xin lỗi, tôi vốn tưởng rằng tôi và anh ấy sẽ không có khả năng."

Tần Mộc:... Ăn một trận đánh lại tác thành nhân duyên cho người khác? Mình có nên khóc một trận không?

...

"Cốc cốc cốc..." Là tiếng gõ cửa.

Hai người đồng thời quay ra cửa, đã thấy Vân Mạt đang dựa vào tường: "Ồ, quấy rầy hai người rồi?"

"Không không, nếu anh có việc thì tôi đi trước đây". Khương Lôi hiểu ý tạm biệt.

"Kiếp đào hoa và kiếp tiểu nhân, oa, không ngờ lại có hiệu quả ngoài ý muốn đó". Vân Mạt kéo ghế dựa qua, ngồi xuống nói chuyện.

Tần Mộc thấy cô, không biết vì sao mà trước ngực cứ thấy ngẹn: "Cô còn cái này không?"

Tần Mộc móc ra lá bùa kia từ trong túi quần, nó đã đen đến mức không nhận ra hình dạng ban đầu nữa rồi.

"Ném đi, nó đã chắn giúp anh không ít phiền phức đó". Vân Mạt nói, đưa cho anh ta một lá mới: "Rắc rối anh gặp phải tương đối lớn, mà thực lực của tôi thì chưa đủ."

"Còn... còn chưa hết á?" Tần Mộc run cả người.

"Đúng, ngay từ đầu tôi đã nói rồi, anh rất xui xẻo", Vân Mạt bĩu môi.

Tần Mộc:... chết tiệt

Tần Mộc: "Vậy, vậy có cách gì không?"

"Nếu anh có ngọc tốt, tôi có thể khắc một trận pháp giúp anh, so bùa giấy thì tốt hơn chút ít". Vân Mạt nói.

"Tôi sẽ mua", Tần Mộc gấp gáp trả lời.

"Ừm", Vân Mạt không nói nữa, ngồi xuống.

"Anh đầu tư cổ phiếu à?" Cô thuận miệng hỏi khi nhìn thấy tài khoản trên màn hình quang não Tần Mộc.

"Đúng vậy". Tần Mộc vừa chờ đợi vừa cẩn thận hỏi cô: "Cô thấy đường tài vận của tôi thế nào?"

Vân Mạt bĩu môi, vỗ mạnh vào vai anh ta: "Tỏi tây ăn ngon lắm đó ..."

Tần Mộc nghe thế thì lòng lạnh đi: "Thật sự rất kém à?"

"Cũng không phải là chuyện xấu", Vân Mạt bình tĩnh nói.

"Có cơ hội phát triển không?" Tần Mộc hỏi.

"Không, làm việc cống hiến vì Liên Bang cũng được coi là anh hùng rồi, sẽ có đền đáp".

Tần Mộc không biết nên khóc hay nên cười.

"Tôi còn mua vé số... Còn mười phút nữa", Tần Mộc nhìn đồng hồ.

"Vé số? Mua kiểu gì đấy? Mười phút sau có kết quả rồi à?"

Tần Mộc không hiểu được sự phấn khích của cô.

"Ừ, mỗi ngày đều có, số lượng ít, một lần đặt ít nhất hai tinh tệ, chọn tổ hợp số bất kỳ. Mười phút nữa mới có kết quả, hiện tại mua vẫn kịp."

"Tôi cược mười lần", Vân Mạt hào hứng.

Tần Mộc tất nhiên không hiểu mà nhìn chằm chằm. Mỗi khi anh ta có cái nhìn mới về vị cao nhân này, muốn kính trọng hơn thì cô nàng lại một lần nữa phá vỡ hình tượng.

"Được". Tần Mộc chọn số theo lời Vân Mạt.

Mười phút không dài...

"A? Tôi trúng sao? 50 tinh tệ?"

Tần Mộc hơi đắc ý, chẳng phải bảo anh ta đường tài vận không thuận ư? Thế đây là cái gì?

"Cô thì sao?" Tần Mộc nghiêng người sang, định bụng hóng ké.

Vân Mạt bĩu môi, chán nản đứng dậy.

"Không trúng à?!" Tần Mộc cười lớn.

Trong nháy mắt anh ta như hồi máu sống lại, hóa ra không phải lúc nào cô ấy cũng tính chuẩn. Xem chừng, phía cổ phiếu cứ kiên trì sẽ có hy vọng.

Vân Mạt thấy anh ta đắc ý, bỗng nhiên nở nụ cười nham hiểm, xoa xoa tay, "Anh biết không? Trong giới này của chúng tôi, tính càng chuẩn, ngũ tệ tam khuyết càng nghiêm trọng".

Tần Mộc:...?

"Ngũ tệ tam khuyết của tôi là thiếu tiền. Thế cho nên, nếu hôm nay tôi trúng thì anh mới gặp nhiều may mắn."

Tần Mộc:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro