Chương 34: Hoa đào của Tần Mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Không biết đối phương có nhận được tin nhắn tự động không, dù sao thì người tên Cá Mặn này không gửi thêm tin nhắn nào nữa.

Vân Mạt xem xong bài viết của mình thì ngồi suy tư một lúc.

Hiện tại thời đại này, một người có khả năng trở nên nổi tiếng chỉ trong vòng 15 phút, nhưng tương tự vậy, họ cũng có thể hết thời chỉ trong vòng 1 tuần.

Ký ức của cá chỉ tồn tại 7 giây, nếu không nhận được kích thích liên tục thì trí nhớ của cư dân mạng cũng chẳng khá hơn là bao.

Vân Mạt muốn nhanh chóng kiếm fans thông qua Tinh Võng, từ đó tích góp giá trị tín ngưỡng. Mà muốn vậy, cô cần không ngừng kích động cư dân mạng.

Nhưng chuyện gì sẽ mang đến sự kích thích cao nhất?

Cô đã đọc vô số bài khảo sát, phát hiện nhu cầu giải quyết sinh lý luôn đứng ở tầng chót, kế tiếp là nhu cầu về an toàn, sau đó là đủ loại khoe khoang.

Chẳng phải người ta có một câu rất nổi tiếng sao? Cuộc sống chính là quá trình lặp đi lặp lại việc khoe khoang và nhìn người khác khoe khoang .

Cái hạng ba, Vân Mạt quyết định phát huy một chút.

Đương nhiên, cái cô muốn là người khác phải khoe khoang về mình, thổi phồng về sự hiệu nghiệm nhờ bùa chú của cô.

Tính ra, đã khá lâu từ lần đăng bài "Đổi vận 500", đã đến lúc để tạo nên một làn sóng mới.

Vân Mạt suy nghĩ một chút, mấy loại như bùa Đào Hoa, bùa Hồi tâm chuyển ý có khả năng ảnh hưởng đến suy nghĩ vốn có của người khác, không thích hợp để phổ biến.

Hiện tại dùng bùa Chiêu Tài và bùa Văn Xương tương đối thích hợp, trước tiên hãy làm bùa Văn Xương đi.

Rốt cuộc thì thành công trong học tập không chỉ là tâm nguyện của vô số học sinh mà cũng là tiếng lòng của các bậc phụ huynh.

Nghĩ trong chốc lát, Vân Mạt nhanh chóng thu dọn hộp cơm rồi quay về phòng.

Cô ngồi ngay ngắn vào bàn, nghiêm túc vẽ một lá bùa Văn Xương, sau đó chụp ảnh đăng bài.

Gọi tôi là ba ba: "500 lá bùa Văn Xương, giúp việc học thuận lợi. Có tác dụng cho 500 người đầu tiên."

Trong khỏng thời gian này, tinh thần lực của Vân Mạt không ngừng cạn kiệt rồi lại được lấp đầy, cũng cảm nhận được cảnh giới của mình dường như đang tăng lên.

Lá bùa Văn Xương này tuy không quá cao cấp, nhưng so với lá bùa Đổi Vận lần trước chỉ hơn chứ không kém.

Hiện giờ số người theo dõi WB Vân Mạt là hơn 300 vạn, từ đoạn hội thoại của hai nữ sinh ban nãy đủ để thấy các thí sinh coi trọng cuộc thi này đến cỡ nào.

Quả nhiên, chỉ sau 5 phút đăng bài đã có 100 lượt chia sẻ. Qua nửa tiếng đã vượt 500 lượt chia sẻ.

"Bùa Văn Xương? Tuyệt, chiếm lấy nó!"

"A a a, đừng cướp, để tôi đăng nhập vào tài khoản của con trai đã, nhường cho tôi một lần đi mà!"

"Tôi cũng muốn, để tôi gọi cho em gái, mọi người chậm tay chút..."

Ngoài những người này, đương nhiên vẫn có người không tin: "Cái này mà cũng tin, không có đầu óc à?"

"Đúng vậy, nếu chỉ chia sẻ một bài viết là có thể thay đổi được điều gì đó thì còn cần nỗ lực làm gì?!"

"Chủ post không kiếm tiền, cũng không chia sẻ thứ gì hại người, nếu không nhất định tôi sẽ mắng cho..."

Vân Mạt nhìn chằm chằm Tinh Võng một lúc. Số lượt chia sẻ vẫn đang tăng, nhưng với lượng người theo dõi ít ỏi của cô thì vẫn chưa đủ.

Nguyên thần vẫn trong trạng thái tổn thương, lực lượng tín ngưỡng đối với cô mà nói thì đặc biệt quan trọng.

Nói đến nguyên thần, theo truyền thừa của Vân gia: "Hư vô sinh nguyên thần". Số ít người theo huyền học, nhờ cơ duyên và khổ tu thì may mắn mới có thể hình thành nguyên thần.

Lực lượng nguyên thần thật ra cũng có hiệu quả như tinh thần lực, đồng thời nó cũng chứa đựng nguồn năng lượng khổng lồ trong tinh thần. Cùng với đó, nguyên thần có liên hệ trực tiếp đến việc tu đức, tích đức càng nhiều thì cũng giúp duy trì nguyên thần hấp thu trong vô hình, cũng tức là có càng nhiều lực lượng tín ngưỡng hơn.

Đơn giản mà nói , nguyên thần gồm 10 cấp và được chia thành 3 cảnh giới: sơ cấp ( cấp 1-3), trung cấp ( cấp 4-6) và cao cấp ( cấp 7-10).

Không ai biết giới hạn cuối cùng của nguyên thần lực, nhưng ít nhất mọi người đều biết muốn vẽ ra được bùa chú cấp càng cao thì số nguyên thần lực cần dùng càng nhiều.

Tuy nhiên, muốn tăng cảnh giới nguyên thần lên không hề dễ dàng, ngoại trừ tiêu hao lực lượng tín ngưỡng, còn cần có một lượng linh lực khổng lồ. Có nhiều người khổ tu mấy chục năm, có tư chất hoặc cơ duyên nhưng cũng chỉ đạt đến đỉnh cấp 3 là cao nhất.

Vân Mạt năm đó còn nhỏ tuổi đã bước chân vào 4 cấp đã là chuyện khiến người người kinh ngạc.

Dù vậy, qua nhiều ngày tìm hiểu, Vân Mạt mơ hồ cảm thấy mối quan hệ giữa nguyên thần và tinh thần lực rất thần bí.

Ví dụ, trước đây khi ngưng thần vẽ bùa cần có sự hỗ trợ của nguyên thần. Còn giờ đây, trước tiên cô dùng tinh thần lực chuyển thành linh lực sau lại đem linh lực sử dụng chuyển hóa thành nguyên thần lực dùng để vẽ bùa, luôn có cảm giác mình đang đi một vòng tròn lớn.

Vân Mạt đã từng thử dùng tinh thần lực trực tiếp vẽ bùa nhưng không thành công, không rõ có phải ở giữa còn thiếu điều gì chưa tỏ tường.

Lúc này nguyên thần như một tấm lưới rách nát, dù mang thực lực cấp 4 nhưng thực lực phát huy còn chưa được nổi của cấp 1.

Trước khi trận chiến đồng đội diễn ra còn chưa quá rõ, nhưng sau đó Vân Mạt đã phát hiện nếu không có lực lượng tín ngưỡng, nguyên thần sẽ thay thế tinh thần lực của cô, nếu bị rút ra nhiều quá khiến tinh thần sụp đổ thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Mặc cho suy đoán thế nào, con đường tương lai chắn chắn bấp bênh, tính mạng nguy nan.

Cần phải đẩy nhanh tốc độ thu thập lực lượng tín ngưỡng.

Vân Mạt lướt tường của mấy nick lớn nhiều fan, vừa xem vừa cân xem có nên ké nhiệt của người ta không...

Tần Mộc gần đây cứ thấy tâm trạng bồn chồn, lúc trước đã được Vân Mạt nhắc nhở nên anh ta vẫn rất cẩn thận, chưa gặp phải trở ngại gì. Chỉ là hôm nay trong lúc vô tình lấy ra lá bùa Vân Mạt cho mới phát hiện nó đã cháy đen rồi.

Đây không phải tình trạng giấy ngả màu tự nhiên mà là loại màu đen được che kín bởi những hoa văn cùng màu, thậm chí nó còn bị ăn mòn.

Anh ta không thể diễn tả được tâm trạng mình thế nào. Như buổi chiều nay chủ nhiệm Tôn có gọi anh ta vào phòng nhờ chuyển khoản. Đây chỉ là khoản được chi trả thông thường, cũng không phải họ chưa từng chuyển khoản hộ nhau bao giờ nhưng này số tiền chủ nhiệm Tôn cần khá lớn.

Hơn nữa, ông ta còn yêu cầu trước tiên chuyển từ tài khoản bệnh viện sang tài khoản cá nhân của Tần Mộc, sau đó từ tài khoản cá nhân này chuyển sang một tài khoản khác.

Tần Mộc nhận ra có mùi bất thường, nhất là vào lúc anh ta đi lấy tài liệu bị vấp vào bậc cửa, trong đầu lập tức nhớ tới lá bùa bị cháy trong túi quần kia.

Tần Mộc tìm đại một lý do, muốn kéo dài thời gian để tìm cơ hội đi hỏi qua Vân Mạt.

...

"A Mộc, cậu sao đấy? Mất hồn mất vía vậy", Vương Minh Đào dừng bên cạnh xe bay của Tần Mộc hồi lâu mà không thấy anh ta nhúc nhích bèn ấn còi rồi tiến đến gõ cửa sổ xe.

Tần Mộc ngẩng đầu nhìn anh ta: "Không có chuyện gì..."

"Có phải cô cảnh sát nhỏ lại đến tìm cậu không?" Vương Minh Đào ngồi lên ghế phụ, nháy mắt.

Sắc mặt Tần Mộc phức tạp, không biết nên nói gì cho đúng.

Anh nhớ kỹ lời Vân Mạt cảnh báo, Khương Lôi là kiếp đào hoa của mình nên có thể tránh được là anh ta tránh.

Ai ngờ đâu nhà cô ta ở ngay sát vách nhà cha mẹ Tần Mộc. Lần này thì hay rồi, kẻ địch trực tiếp đánh vào nội bộ quân ta.

"Cậu nói xem, sao không có cô gái nào để ý đến tôi vậy? Tốt xấu gì anh đây cũng là người đàn ông độc thân nhiều tiền đấy chứ". Giọng nói Vương Minh Đào chua chua.

"Thôi đi", Tần Mộc ỉu xìu, uể oải.

"Cậu cứ thế này mãi, xảy ra chuyện gì rồi? Nào, để anh đây mời cậu một bữa giải sầu", Vương Minh Đào nói.

Tần Mộc lắc đầu, dù sao anh ta cũng không nghĩ ra nguyên nhân, nói chuyện với bạn bè một lát cho thông suốt đầu óc cũng được.

Tần Mộc để lại tin nhắn cho Vân Mạt, dặn cô khi nào có thời gian thì trả lời một câu.

Lúc ăn cơm, âm báo vang lên liên tục, thực ra anh ta rất hy vọng đó là Vân Mạt gọi. Nhưng rất tiếc, mấy tin liên tục đều là của Khương Lôi.

Tần Mộc không nhận, hôm nay anh ta chẳng có tâm trạng đâu mà nói chuyện tào lao với Khương Lôi.

Bữa cơm này ăn uống chẳng thấy ngon, Vương Minh Đào cũng nhìn ra tâm trạng Tần Mộc không ổn.

"Cậu rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Tần Mộc thở dài, "Tôi nói tôi cũng không biết, cậu có tin không? Tự nhiên không có lý do gì mà tâm trạng cũng tụt dốc."

"Hay đến kỳ rồi?" Vương Minh Đào cười trêu: "Cậu cũng không có cái khả năng này mà."

"Mẹ nhà cậu", Tần Mộc mắng một câu, nói tiếp: "Còn nhớ cao nhân lần trước không?"

"Thần tiên kia hả? Sao mà không nhớ", Vương Minh Đào hưng phấn, "Sao? Cô ấy đồng ý gặp tôi à?"

"Không", Tần Mộc hậm hực, "Cô ấy nói tôi phạm tiểu nhân, dặn tôi phải cẩn thận một chút. Thử hỏi sao tôi không lo lắng?"

"Hả? Cậu phạm tiểu nhân thật rồi?" Vương Minh Đào hỏi.

"Tôi không dám chắc", Tần Mộc nhấp một ngụm rượu, không nói tiếp. Nhỡ đâu là hiểu lầm, đến lúc ấy đến tai chủ nhiệm Tôn thì sau này anh ta đừng mong làm việc yên ổn nữa.

Đều là đồng nghiệp, cái gì nên hỏi cái gì không Vương Minh Đào hiểu rất rõ.

Tâm trạng Tần Mộc không tốt nên uống không ít rượu, anh ta đứng dậy vỗ vai Vương Minh Đào, "Tôi đi toalet."

"Đi đi, đi đi." Vương Minh Đào phất tay, lướt xem vòng bạn bè của mình.

Do uống rượt nên đầu óc Tần Mộc hơi choáng váng, đang mở vòi nước rửa mặt thì loáng thoáng nghe thấy phía sau có người đến .

Anh ta nghĩ là Vương Minh Đào cũng vào đây, đang muốn quay đầu lại thì nghe thấy người này gọi một tiếng, "Tần Mộc?"

"Vâng, là tôi." Tần Mộc trả lời, nghĩ mình chưa từng nghe qua giọng nói này bao giờ vì thế lễ phép đứng lên, quay đầu lại xem đó là ai.

Sau lưng là một bóng người cao hơn nửa đầu, rượu khiến tầm nhìn Tần Mộc mờ đi. Anh ta còn chưa kịp nhìn rõ, một bóng đen đã ập vào đầu.

Nếu trong tình huống bình thường ít nhiều Tần Mộc cũng có thể tránh được. Nhưng giờ đã hơi say, đối phương lại còn cao to hơn hẳn.

Đến tay cũng chưa kịp nâng, Tần Mộc đã bị đối phương đấm một cú vào tai.

Trước mắt anh ta tối sầm lại, lỗ tai ong ong Ngay sau đó, một mùi thối ập đến, hình như đối phương đem xô giấy vệ sinh ụp vào đầu.

"Mẹ kiếp..." Tần Mộc tức giận.

Anh ta cố chịu cơn choáng váng và sự đau đớn, tránh đi đòn tấn công thứ hai, đồng thời đấm mạnh vào bụng kẻ kia một cú.

Làm bác sĩ, gì thì gì cũng phải biết chỗ nào đánh vào là đau nhất.

Người kia không ngờ Tần Mộc còn có thể đánh trả, hạ giọng mắng một câu, cong cả lưng xuống.

"A Mộc, cậu ngủ ở trong ấy à?" Vương Minh Đào chờ một lúc mà không thấy bạn quay về, cũng lo không biết Tần Mộc có uống nhiều quá không.

Vừa vặn mình cũng uống nhiều trướng bụng bèn theo vào nhà vệ sinh luôn.

Người kia nghe thấy tiếng động liền ôm bụng chạy ra ngoài.

Tần Mục lập tức trượt xuống đất, hai mắt tối sầm, tai ù đi.

Chết tiệt... tỉnh rồi nhất định phải hỏi cô nhóc kia, đây là phạm tiểu nhân hả? Vô duyên vô cớ bị đánh trong WC mà không rõ lý do?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro