Chương 32: Gian lận 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Lưu Dược cũng thò đầu ra thăm dò, dưới chân có hàng trăm lối đi bằng đá, vị trí có chút lộn xộn nhưng không phải mỗi viên đều được tia laser chiếu đến.

"Chúng có quy luật. Nhìn kìa, trên tường có dấu vết, là máy dò. Nó rà quét với phát tia laser đều đặn!"

Mọi người nhìn theo hướng tay chỉ, đầu từ vách tường bên trái quay sang bên phải: "Thật sự có quy luật à? Cậu có nhìn ra không?"

Lưu Dược lấy quang não ra tính toán: "Có!"

Cậu ta vừa tính qua, máy dò quay quanh đầu trong 30 giây. Khi nằm ở các vị trí khác nhau thì phạm vi quét cũng khác.

"Chỉ cần giẫm lên một số hòn đá vào thời điểm nhất định sẽ an toàn."

"Ai thử đây?" Phương Hồng Thần có chút do dự.

"Tôi". Lưu Dược nhìn hồi lâu, mãi đến lúc đầu óc choáng lên mới cảm thấy mình nắm giữ được quy tắc.

Mọi người tức khắc lui về sau một bước, để trống vị trí trung tâm.

"An toàn của mọi người giao cho cậu!"

Lưu Dược gật đầu, nhìn lại quãng đường được tính toán trong quang não, cắn răng đi vào.

Trái tim mọi người đều treo lên, mãi cho đến khi cậu ta về đích thành công.

"Trên cửa vẫn có ba cái nút đỏ, xanh, vàng, không biết cái nào là nút tắt thiết bị an toàn", Lưu Dược hô lên.

"Đừng chọn màu xanh lá!" Mọi người rống to, vừa rồi vì chọn màu xanh mà họ khổ thể này đây.

"Được, tôi cược!"

Lưu Dược không hề có áp lực, hiện tại chỉ có mình cậu ta là tạm thời an toàn, ấn nút nào chả được nên tùy tay bấm vào màu vàng.

"Mẹ nó!" Mọi người cảm thán. -))

Cảnh tượng thay đổi một lần nữa, tất cả mọi người đều chìm trong vũng lầy cao tới ngực, nước ở đây hôi thối muốn chết.

"Lưu Dược, tôi hận cận!" Có nam sinh tâm lý chịu đựng kém suýt khóc.

...

Mọi người sức cùng lực kiệt, cố gắng leo lên tảng đá giữa không trung.

Vẫn là Lưu Dược tìm ra quy luật từ những chấm không chút thu hút trên mặt đất, mang theo các thí sinh một lần nữa tìm được ba nút đỏ, xanh, vàng.

"Tôi cảm thấy mình đã có bóng ma tâm lý với ba cái màu này rồi!" Phương Hồng Thần kiệt sức, nằm ngửa trên đất.

"Chọn màu nào giờ?"

Trải qua khoảng thời gian nỗi lực hết mình, nhân số của họ giảm xuống chỉ còn khoảng 500 người, tất cả đều là nhờ phòng thi đặc biệt này ban cho.

Một nửa anh em đã cống hiến điểm số cho nơi này.

"Nước đang dâng lên, không còn thời gian đâu!" Lưu Dược nhìn mực nước đang không ngừng dâng cao, nói.

"Chỉ còn màu đỏ là chưa từng ấn, thử chăng?"

"Đừng... Làm ơn!"

Những thí sinh khác lần lươt đưa tay ra cản, có người còn túm chặt lấy quần cậu ta.

"Anh ơi, anh nói em nghe, ngoài màu đỏ thì anh thích màu nào nhất?"

Lưu Dược khó khăn nhìn vào ba vị trí, nghiêng đầu suy nghĩ mất một lúc: "Màu vàng, khá đẹp đấy."

"Nhanh lên! Ấn thử màu xanh lá cây đi!" Có một thí sinh sau khi nghe được câu trả lời của Lưu Dược thì nhanh chóng lao đến chỗ ba cái nút, dứt khoát ấn vào màu xanh lá cây.

"Két..." Thứ chào đón họ là làn gió nhẹ nhàng bên ngoài.

Các thí sinh chưa từng đồng lòng như lúc này, cảm thấy hoàn cảnh bên ngoài sao mà tuyệt vời đến vậy.

Cả người dính đầy bùn cũng mặc kệ, họ nhanh chóng lao ra.

Cảnh tượng này quả thực khiến người xem không nỡ nhìn thẳng, ngay cả huấn luyện viên cũng phải phì cười.

Thật đáng thương, trong ba lựa chọn, lần nào họ cũng chọn được con đường có chỉ số nguy hiểm cao nhất mới hay.

Những người bị liên lụy có lẽ dùng đầu gối cũng không nghĩ ra ở cùng bọn họ có một người vô cùng xui xẻo, bấy nhiêu kiếp nạn đều do cậu ta mà ra.

Đúng là giết địch 1000 tự tổn 800!

Cảnh tượng đã không thể khống chế, mọi người lại lao vào kiếm điểm.

"Giết!" Hoắc Xuyên, Lưu Dược nhanh nhẹn trốn sang một bên, dùng cung nỏ công kích.

Lúc nãy vẫn còn là anh em, nhưng một khi ra ngoài thì lại là đao kiếm đối đầu.

...

Vân Mạt bị Mễ Lị Á bao vây. Cánh rừng này không lớn, bọn họ lại có hơn một ngàn người tìm cô khiến Vân Mạt khá chật vật.

Trong đêm đen, lơ đãng nhìn lên trời cao, một ngôi sao xanh lam ở phương Bắc tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

"Đồ nhà quê Lam Tinh kia, nếu cậu tư mình đi ra thì chúng ra có thể thương lượng". Giọng nói khinh thường của Mễ Lị Á vang vọng.

"Thèm vào".

Vân Mạt im lặng đáp lại, trời quá tối nên cô không dám bật đèn, mò mẫm tiến về phía trước.

"Chỗ này hẳn sẽ có đường". Vân Mạt chạm vào vách đá lẩm bẩm, cô không thể tính sai được.

"Két", quả nhiên có cơ quan.

Đẩy cửa đá, bên trong là một bộ bàn ghế đá đơn giản.

Vô số xiềng xích quấn quanh ở một tảng đá lớn, không biết có mục đích gì. Một số chỗ đã bị rỉ sét, một đầu của những sợi xích thông với những cái lỗ trên mặt đất, không biết được thông đến đâu.

Căn phòng đá kỳ lạ này nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của khán giả Tinh Võng.

Nhờ Lưu Dược, bọn họ đối với mấy mật thất kiểu này vô cùng tò mò, chờ mong.

Họ muốn thấy Vân Mạt đột phá ở đây.

Xiềng xích rất dài, Vân Mạt kéo rất lâu mà không thấy được điểm cuối.

Bên ngoài cây cối dày đặc, sấm sét đì đùng trên không trung.

Vân Mạt đảo mắt, nhếch môi cười.

Trời sắp mưa, để tôi tặng cho các cậu một Ngũ Lôi Chú cả đời khó quên nhé.

Cô bắt đầu chém dây xích.

"Cô ấy đang làm gì vậy?"

Khán giả Tinh Võng có chút bối rối, tình thế đảo ngược bất ngờ mà họ mong chờ đã không xuất hiện.

"Mấy dây xích đó có thể dùng để làm gì?"

"Lầu trên ngốc hả, dây xích dẫn lôi."

"Tôi thấy bạn mới ngớ ngẩn đó, ở chỗ này dẫn kiểu gì? Không có cột thu lôi, nói xuông là dẫn được ấy!"

Cuộc tranh luận cứ thế kéo dài.

Vân Mạt bận rộn, không ngừng xử lý đống dây xích.

Mọi người nhìn nửa ngày, cuối cùng mất kiên nhẫn, lại chuyển sự chú ý về phía rừng đá.

Đây là khu vực chiến đấu ác liệt nhất.

Giờ phút này, sự chú ý đều đổ dồn vào Lưu Dược. Các thí sinh bị cậu ta bẫy, thù mới hận cũ, ước gì tiễn được cậu ta về nhà ngay lập tức.

Hoắc Xuyên cũng bị người của Mễ Lị Á nhận ra, bị bao vây ở vị trí trung tâm. Thẻ tên đã chuyển sang màu đỏ, giá trị sinh mạng của cậu ta đang gặp nguy hiểm.

"Tránh ra! Tất cả tránh ra! Nếu không tránh tao sẽ tự bạo đấy!"

Hoắc Xuyên bị bao vây, tính tình thiếu gia không nén nổi, nói năng không thèm suy nghĩ nữa.

"Hừ, có bản lĩnh thì nổ một cái cho tao xem!"

"Để điểm lại bọn tao sẽ thả chúng mày ra ngoài!"

...

Đây là thời cơ tốt nhất để loại đối thủ và ghi điểm, tìm đâu ra tình huống đục nước béo cò tốt hơn lúc này.

Lưu Dược trốn tránh, thỉnh thoảng lại bắn trộm một tên, điểm tăng lên liên tục, thể hiện cho những 'linh hồn' bất đắc dĩ ngã xuống dưới mũi tên của cậu ta.

Giám thị theo dõi mặt mày hớn hở, đây mới là cách thức mở màn đúng đắn nhất của giải đấu.

Cuối cùng Lưu Dược cũng thoát khỏi đám đông, lăn lộn chạy ra ngoài.

Vân Mạt đã đứng ở dưới tàng cây, Lưu Dược thở hổn hển gọi: "Vân Mạt, em gái, nể tình chúng ta đều là kẻ lưu lạc thiên hạ, mau giúp tôi ngăn cản chút!"

Vân Mạt quay đầu nhìn cậu ta, ở trong lá chắn bảo vệ nở một nụ cười xán lạn: "Được thôi, đến đây. Đúng, đứng cạnh cái cây này, ngay dưới tán cây, đừng có nhúc nhích!"

"Cái gì?!" Lưu Dược mệt muốn chết, đặt mông xuống vị trí cô chỉ. Nhân lúc truy binh chưa đuổi tới tranh thủ khôi phục thể lực.

Vân Mạt cảm nhận trạng thái tinh thần của mình, cố gắng nốt một lần cuối cùng này vậy!

Cô lại tháo găng tay, cắt một đường lên ngón trỏ tay phải. Đao vừa hạ, nước mắt suýt nữa ứa ra.

Lần sau nhất định phải vẽ một cái bùa giảm đau.

Lưu Dược bị cô làm cho giật mình, "Này, bạn học Vân Mạt, đánh không lại cũng không sao, cần gì phải tự sát! Mà nếu thật sự muốn tự sát cũng nên cắt vào cổ tay mới đúng. Làm như cậu chỉ đau muốn chết thôi chứ không chết thật được đâu..."

"Câm miệng!" Vân Mạt liếc cậu ta một cái, thấy cơn đau dường như tăng thêm.

Truy binh sắp đuổi đến nơi, Vân Mạt đi đi dừng dừng quanh Lưu Dược, máu trên tay vẽ nên những hoa văn kỳ lạ.

Lưu Dược há hốc miệng, không biết cô đang làm gì, nhưng có vẻ như đã bị dọa bởi mấy hành động lạ lùng ấy.

Lưu Dược còn muốn nói gì đó, nhưng không đợi cậu ta mở miệng Vân Mạt đã vẽ xong trận pháp. Cô đứng thẳng, mặt hướng về phía sấm sét, lầm bầm niệm chú.

"Trời tròn đất vuông, chín chương pháp lệnh. Nay ta hạ bút, Hạ Hạo Âm Dương, ngũ lôi Thần tướng, thiêu đốt bầu trời, mau mau nghe lệnh!"

"Bọn chúng tới rồi!" Lưu Dược nhảy dựng lên.

"Đừng nóng vội". Tay phải Vân Mạt đè lên vai cậu ta.

Lúc này, truy binh vừa đến, nhìn thấy cô gái đứng cạnh tảng đá và những cây cổ thụ nâng tay, giơ ngón giữa về phía họ...

"Mẹ kiếp!"

"Vậy mà lại bị một đứa yếu nhớt xem thường!"

"Đừng ai ngăn tôi, để tôi cho cô ta một bài học!"

Đám đông kích động, Vân Mạt nhanh chóng đưa đao trong tay cho Lưu Dược, đồng thời nâng cao hai tay của cậu ta, hét lớn một tiếng "Mau mau nghe lệnh!"...

"Đùng đùng!"

"A..."

Màn hình phá sóng trực tiếp trên Tinh Võng đều hiển thị: "??"

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Chúa ơi, tôi vừa mới nhìn thấy cái gì đó?"

Dưới chế độ tua chậm, mọi người nhìn thấy Lưu Dược giơ cao thanh đao tựa như muốn tấn công. Đối phương đã tới gần, tình thế nghìn cân treo sợi tóc.

Đúng lúc này, một tia sét từ không trung xuất hiện, dọc theo thân đao trên tay Lưu Dược chạy xuống ...

Sau đó, nó theo những sợi dây xích nằm trên mặt đất, cùng với số đao trong tay mọi người truyền đi khắp nơi.

Đối thủ đông, lúc này sử dụng chiêu thức có lực sát thương trên diện rộng là lựa chọn sáng suốt nhất.

Sấm sét ầm ầm, vặn vẹo.

Giờ phút này, tất cả mọi người đều sững sờ.

Các thiếu niên chợt nhớ ra lời bà dặn - trời mưa sét đánh không được tránh dưới tàng cây!

Có mấy khán giả trên Tinh Võng phản ứng nhanh chóng quay lại cảnh đó, muốn tìm hiểu chính xác xem tại sao lại xuất hiện khung cảnh này.

"Sao tôi cứ thấy sợ sợ, trời sắp mưa thật đấy nhưng thế này thì cũng quá xui xẻo rồi?"

"Lại là cái cậu Lưu mập kia, theo tôi thì cậu ta bị thần xui xẻo bám vào người rồi!"

"Không ai thấy hành động lấy máu vẽ vời của Vân Mạt kia có vấn đề ư?"

"Lầu trên sao đấy? Biết đâu đây là một nghi thức địa phương của vùng nào đó thôi?"

Tích tắc, tích tắc, thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Đồ bảo hộ có thể bảo đảm an toàn, nhưng trên thẻ tên, giá trị sinh mạng của mọi người chỉ còn một chút máu thôi.

Trong tình huống này, Vân Mạt cố gắng chống đỡ, ở một chỗ thu lợi.

Phương Hồng Thần mới vừa thoát khỏi trận chiến với đám người Mễ Lị Á, cũng dẫn theo các đội viên đến đây.

Tuy nhiên, cậu ta chỉ nhìn thấy một cô gái không màng hình tượng tựa vào một thân cây cách đó xa xa.

Vân Mạt ngẩng đầu nhìn bọn họ, tay gõ vào thân đao, nói: "Điểm của tôi đủ rồi, không muốn đánh nhau."

Phương Hồng Thần:...

"Cuộc thi kết thúc, các thí sinh vui lòng đợi tại chỗ, tàu bay sẽ nhanh chóng đến đón..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro