Chương 31: Gian lận 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

"Mễ Lị Á, Vân Mạt kia quả là đáng ghét". Điền Nhã Phù dậm chân, tức giận nói.

"Hừ, cô ta không biết cậu là người của tôi à?" Mễ Lị Á không hài lòng.

"Tôi thấy cô ta cố ý thì có", Điền Nhã Phù nói, "Cô ta và Hoắc Xuyên đúng là cá mè một lứa."

"Nghe nói là dân Lam Tinh, chút nguồn lực kém cỏi này mà Hoắc Xuyên cũng nhặt về. Nhanh chóng tiễn cô ta về nhà đi." Mễ Lị Á nói.

"Âm thanh gì vậy?" Một tuỳ tùng đứng dậy.

Động tĩnh rất lớn, dường như mặt đất đang rung chuyển.

"Giống như là tiếng chiến đấu ấy". Điền Nhã Phù nói.

"Đi, chúng ta qua đó xem". Mễ Lị Á dẫn theo mọi người đi về phía phát ra âm thanh.

Bên này, trận chiến càng lúc càng khốc liệt. Bầu trời tối tăm càng tôn lên ánh đao ánh kiếm.

...

Phương Hồng Thần đã sớm phát hiện sự bất thường. Đội hình bên mình đang lộn xộn, nếu cứ để vậy mà chiến đấu tiếp thì tỷ lệ ngộ thương đồng đội là rất cao.

"Chúng ta rút lui trước, đội một đi đầu, đội hai cắt đuôi!"

Không thể không nói, Phương Hồng Thần vô cùng quyết đoán.

"Muốn chạy?" Lưu Dược phát hiện ra ý đồ của họ.

Hỗn chiến ban đêm là cơ hội tốt nhất cho đội họ. Nếu để đối phương rời đi rồi tập hợp lại thì sẽ không còn dễ dàng lấy được điểm nữa.

"Chỉ huy ở giữa". Hoắc Xuyên ở xa không kịp, chỉ có thể hét lên với Lưu Dược.

"Đứng lại!" Lưu Dược hét lớn, lao qua đó.

Đừng thấy Phương Hồng Thần là chỉ huy mà coi thường, nhưng kỹ năng chiến đấu rất tốt. Hai người đánh qua đánh lại khó phân thắng bại.

"Hồng Thần, để tôi giúp cậu". Một nam sinh vóc dáng cao lớn từ trong đám người lao tới, tung chân đá vào lưng Lưu Dược làm cậu ta lảo đảo.

Đao của Phương Hồng Thần theo sát, Lưu Dược chỉ đành trốn sang bên cạnh, bả vai va vào vách đá mới ổn định được.

Cậu ta dùng tay đẩy thử, hình như đã ấn trúng cái gì rồi.

"Bùm..."

"A..."

Lúc này, không riêng gì các thí sinh bối rối, ngay cả khán giả trên Tinh Võng cũng hoang mang.

Họ vẫn luôn cho rằng hành tinh này chỉ là một background, ai ngờ đột nhiên lại có chuyện.

Đất dưới chân bỗng chốc hóa thành cát khiến mọi người lần lượt lún xuống. Những thí sinh may mắn đứng ngoài rìa vội vàng duỗi tay, hy vọng có thể túm được cái gì đó để tự cứu mình.

Khi con người rơi vào trạng thái nguy hiểm, tiềm năng bộc phát là vô hạn.

Các thí sinh đều phản ứng cực kỳ nhanh chóng, túm lấy bất kỳ thứ gì có thể cứu mạng.

"A, mau buông ra, đứa nào kéo quần tao đấy!"

"Buông ra, eo sắp gãy đến nơi rồi!"

...

Vân Mạt đứng từ xa nhìn, hai mắt sáng lên. Cô nhanh chóng lao đến bên cạnh hố cát, nâng đao trong tay lên.

"Cậu muốn làm gì!" Các thí sinh sợ hãi.

Vân Mạt không nói chuyện, đao chém xuống không lưu tình.

"A..." Có thí sinh bị đánh vào đỉnh đầu, mang theo cục u trên đầu lăn xuống đáy hố cát.

Một số người ỷ vào thân thủ linh hoạt, tay bám sang bên cạnh, khó khăn tránh né.

Vân Mạt híp mắt cười, chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, nhìn thẳng vào đôi mắt người đó.

"Cậu muốn gì?!" Thí sinh đó hét to.

Chỉ thấy Vân Mạt dùng mũi đao đặt dưới năm ngón tay cậu ta, từ từ cạy lên...

"Mẹ kiếp!" Nam sinh không còn điểm tựa, lập tức rơi xuống.

Vân Mạt chỉ dùng đúng một chiêu đó tiễn cơ số người xuống hố, sau đó nhìn vào cửa hang tối đen, tâm trạng rất tốt.

"Đó là Vân Mạt!" Điền Nhã Phù cùng người phe cô ta đã đến đây.

Vân Mạt xoay người bỏ chạy.

...

Không bao lâu, đám thí sinh rơi xuống hố bò dậy với cái miệng đầy cát.

"Cái quái gì vậy, đây là chỗ nào?!"

Sửng sốt trong chốc lát, mọi người mới nhớ ra mình vẫn còn cần thi đấu, nhanh chóng tìm kiếm địa hình có lợi nhằm tránh né.

"Kho binh khí!" Không biết là ai hét một tiếng.

"Có nỏ!"

"Vút, vút, vút..."

Có thí sinh dựa vào ưu thế, bắt đầu tấn công tầm xa.

Đối thủ không kịp để phòng, ngã như ngả rạ.

Lưu Dược cũng cướp được một bộ nỏ, cậu ta đeo bao đựng lên lên lưng, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu.

"Vút ..." Phát đầu tiên, không trúng.

Lưu Dược cảm thấy không đúng, điều chỉnh lại góc độ sau đó bắn lại phát thứ hai.

"Thì ra là thế". Độ chính xác của những chiếc nỏ này đã được cố ý điều chỉnh lại.

Mọi người nhanh chóng thích nghi, phân tán xung quanh phòng đá, tấn công đơn lẻ.

Dường như lo tình cảnh chưa đủ hỗn loạn, trên vách tường bỗng xuất hiện những lỗ tròn màu đen dày đặc.

Vô số mũi tên được bắn ra như đàn châu chấu băng qua cánh đồng.

"A!"

Các thí sinh đâu có đề phòng, những ai phản ứng chậm đều dính tên ngã xuống đất!

Suốt 30 giây, bốn phương tám hướng, vô số mũi tên che trời lấp đất được bắn ra.

Các thí sinh bị ép phải lùi lại, tựa lưng vào tường, tận lực tìm góc chết, đồng thời múa đao che kín không kẽ hở.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Tình hình này sao có thể ghi điểm được nữa?!" Các thí sinh thở hổn hển.

Trận tên tạm thời ngưng lại, mọi người lại bắt đầu cầm vũ khí đối mặt, muốn tiếp tục sống mái với nhau.

"Đợi đã". Phương Hồng Thần hét to: "Đừng đánh nhau!"

"Hồng Thần, sao thế", một nam sinh chạy qua.

"Nhìn kìa", cậu ta chỉ vào một vị trí khó thấy trên vách tường.

Những thí sinh khác dùng đèn pin của quang não chiếu về phía đó: "Nửa tiếng nữa, bùn lầy sẽ lấp đầy hang động..."

"Chết tiệt!"

Mọi người trở nên nóng nảy, từ lúc họ rơi xuống đến giờ đã qua năm sáu phút. Chỗ này lớn như vậy, nếu còn đấu nữa, đừng nói là có lấy được điểm của người khác hay không thì thời gian th đấu cũng hết.

"Đừng đánh nữa, trước tiên phải nghĩ cách để ra ngoài. Mọi người mau tìm xem có manh mối gì không". Phương Hồng Thần quả quyết, cũng rất có uy tín.

"Mau lên, mau lên". Mọi người như ngồi trên đống lửa, gấp gáp tìm kiếm trên vách tường.

Lưu Dược lặng lẽ nhìn xung quanh, cả hang động có rất nhiều đá rải rác, trên vách tường thì toàn những totem không hiểu được, nhưng có một vị trí khiến cho cậu ta chú ý.

Đếm kỹ số mũi tên rơi xuống, đoán quỹ đạo bay của chúng thì thấy chỉ có một vị trí không bị công kích quá nhiều.

"Là chỗ đó!" Lưu Dược chỉ rồi nhanh chóng lao tới.

Phương Hồng Thần lập tức đi theo.

"Nhìn xem, có ba nút: đỏ, xanh lá cây, vàng..." Có một thí sinh chỉ tay nói.

"Không có ghi chú hay hướng dẫn nào cả..."

"Thử ấn vào xem..."

Lúc giọng nói đề nghị còn chưa kịp vang lên, Lưu Dược đã ấn lên nút màu xanh lá, mấy mày này nom giống tín hiệu giao thông đèn mà? Màu xanh lá là được phép đi!

"Két..."

Một cánh cửa sắt mở ra, mời mọi người đi vào.

"Vào không?" Các thí sinh rất do dự.

"Nhấn thử nút khác xem!" Phương Hồng Thần cẩn thận nói.

"Trời xám xịt lắm rồi!"

"Không có lựa chọn nào cả, địa hình chỗ này cao hơn".

"Đi!"

Không còn ai do dự, cố chấp ở lại đây cũng chỉ lãng phí thời gian, không bằng cứ xông vào thử xem.

Sau khi mọi người vào hết, cánh cửa kia lại 'két' một tiếng, đóng sầm lại.

"Đi như thế nào đây?" Mọi người rất cẩn thận.

"Cộp", không biết là âm thanh gì, nhưng nghe rất nhỏ.

Con đường lát đá trước mặt đươc che kín bởi laser.

"Đối diện có cửa, tiến lên!"

Mặt đất đầy những đường cong hình dạng kỳ lạ, dường như được đánh dấu bằng những con số.

Có thí sinh nóng vội dẫn đầu ở phía trước, bọn họ cho rằng đây chỉ là laser thông thường, chỉ cần không đụng vào là được.

Sau khi giẫm lên tảng đá đầu tiên họ mới phát hiện những tia laser kia không đứng yên mà di chuyển không một góc chết.

Năm người xông lên trước, trừ một nam sinh còn đứng vững thì bốn người khác đã bị quét sạch thanh máu.

"Có bẫy!" Phát hiện quy luật thì không ai dám lộn xộn nữa, đứng yên tại chỗ.

Khán giả Tinh Võng cũng không khỏi ôm trán.

Góc nhìn ở bên ngoài rất tiện, họ có thể thấy được con đường ở hai cái nút còn lại vô cùng an toàn...

"Chỉ cần dẫm đúng vị trí thì sẽ không gặp phải công kích!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro