Chương 30: Ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

"Hợp tác không?" Sau khi đuổi Điền Nhã Phù đi, Vân Mặc lại hỏi Hoắc Xuyên.

Hoắc Xuyên khoanh hai tay trước ngực, liếc nhìn Vân Mặc: "Cậu ở chỗ này lâu thật đấy? Tại sao lại chọn tôi?"

Từ những lời này có thể thấy được cậu ta tuy thô bạo nhưng vẫn có chút tinh tế, cũng không hề liều lĩnh như vẻ bề ngoài.

Vân Mặc nhếch khóe miệng cười: "Tôi với cậu có duyên chứ sao."

Hoắc Xuyên:...

Vân Mặc lại tiếp: "Hiện tại cậu đơn thương độc mã*, cậu có thể chất, tôi có trí tuệ. Hơn nữa, vừa nãy chúng ta đã có một trải nghiệm hợp tác vui vẻ, tôi tin tiếp sau đây chúng ta vẫn sẽ phối hợp tốt."

*làm việc 1minh

Hoắc Xuyên: ...

Vân Mạt nhìn sang một con đường nhỏ khác: "Trời sắp tối rồi, nếu tiếp tục đánh nhau sẽ rất bất lợi. Tôi nói rồi, tôi biết bẫy nơi này được bố trí như thế nào. Thông tin này ắt hẳn là lợi thế lớn nhất trong cuộc thi này, cậu nói có phải không, chàng trai?"

Rốt cuộc Hoắc Xuyên cũng đồng ý, đi vòng vòng khắp nơi quanh cái Vân Mạt gọi là cát vị*. Cả một đường hữu kinh vô hiểm**, Hoắc Xuyên bấy giờ mới bớt sự đề phòng với cô.

*vị trí tốt

** Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm gì

Hai người hợp lực chiếm lấy một vị trí dễ thủ khó công. Đây quả là một chỗ tốt, tuy rằng tới gần đường lớn nhưng có bụi cỏ cao hơn người, trừ khi là nhìn từ trên cao xuống nếu không chắc chắn không ai có thể phát hiện. Về cơ bản thì nơi này hiện an toàn.

Vân Mạt ngồi xuống, khoanh chân: "Đói quá, cậu đói không?"

"Có chút?" Hoắc Xuyên thấy mặt trời đã sắp lặn, ngày hôm nay tốn rất nhiều thể lực của cậu ta, cả ngày không ăn không uống, bụng dạ cũng khó chịu.

...

Huấn luyện viên sẽ định kỳ vào sân thi đấu mang đống "th·i th·ể"* trở về. Bởi vậy, không lâu sau đã nghe được vài tiếng bước chân ngang qua đường.

*những học sinh bị loại á, không phải chết thật đâu nhó

Hai người đang núp sau bụi cỏ liếc nhau, đều thấy được ngờ vực trong mắt đối phương.

"Chuyện gì xảy ra thế? Hiện tại hẳn mọi người phải tản ra mới đúng. Sao trong chốc lát đã có nhiều người 'rớt mạng' vậy?"

Hoắc Xuyên đặt ngón tay dưới mũi phía, nghiêng đầu về một hướng.

Vân Mạt híp mắt nhìn chằm chằm dưới tàng cây, lát sau đã thấy được một bóng người đang lặng lẽ gạt cỏ ra rồi lại cẩn thận che đậy giấu vết, không ai khác mà chính là tên xui xẻo - Lưu mập.

Lúc Hoắc Xuyên muốn ra tay, Vân Mạt nhẹ giọng hô một câu: "Từ từ, người một nhà."

"Lập đội không?" Vân Mạt chủ động mời Lưu mập.

Lưu Dược cũng nhận ra Vân Mạt, "Giờ cậu mới biết ca ca tốt hả? Được thôi!"

"Mà hai người các cậu cũng được đấy", Lưu Dược đặt mông ngồi bên cạnh, gác một chân lên.

"Nói gì vậy?" Vân Mạt không hiểu.

"Các cậu chưa biết à? Mễ Lị Á treo thưởng 100 vạn tinh tệ, ai lấy được đầu hai cậu thì đến chỗ cô ta nhận tiền. Cậu ta cũng xông xênh lắm, chỉ cần cung cấp manh mối thôi cũng được một món tiền kha khá đấy!" Lưu Dược vừa nói vừa rung chân.

"Nhưng, cô nàng Mễ Lị Á này rốt cuộc là ai? Cậu chọc phải cái vảy nào trên người cô ta vậy?" Vân Mạt nghiêng đầu nhìn Hoắc Xuyên, cô cảm thấy người đồng đội mình tìm này đã khiến mình thiệt thòi rồi. Đắc tội phần lớn thí sinh tham gia thi đấu, còn có muốn chơi nữa không đây?!

"À, về cái cô Mễ Lị Á này ấy mà". Lưu Dược bĩu môi, chỉ vào Vân Mạt: "Cũng có chút quan hệ với cậu đấy."

"Tôi á?" Vân Mạt khó hiểu.

"Cậu quên rồi à? Bài thi viết ấn tượng của cậu, còn bị một nữ sinh mắng là đồ nhà quê đó? Chính là cậu ta!" Lưu Dược đúng là tên bách sự thông.

"Còn ân oán của hai người bọn họ thì sao?" Vân Mạt chỉ vào Hoắc Xuyên hỏi.

"Hai người bọn họ? Chỉ muốn tiêu bớt tiền thôi!" Lưu Dược hừ lạnh một tiếng, giọng hơi khinh thường.

Hoắc thiếu gia cũng rất khó chịu, "Lão tử chỉ nhờ vài người giúp kiếm thêm điểm, ai biết cô ta chập mạch ở đâu cứ đòi so giàu. Tôi ra 1 vạn, cô ta lại 2 vạn; lão tử tăng 5 vạn thì cô ta lại đặt 10 vạn!"

"Lão tử chỉ chém mất một tên trợ thủ đắc lực của cô ta đã bị đuổi gi·ết đến bây giờ, ngay cả đồng đội cũng không nhịn được cám dỗ mà tham gia..."

Vân Mạt cảm thấy như ngực mình đã trúng một mũi tên:... Tên phú nhị đại đáng ghét này! Khoe khoang lộ liễu thế mà được à?!

...

"Tình cảnh hiện giờ là có chuyện gì thế? Sao tự nhiên lại có nhiều thí sinh bị loại vậy?" Câu hỏi vừa đặt ra, không lâu sau đã lại nghe thấy những tiếng bước chân rời rạc, là những học sinh cầm cờ trắng đang được dẫn đi trong uể oải.

"Nếu tôi đoán không nhầm, hẳn là do đội của Phương Hồng Thần. Đây là thói quen của cậu ta, khả năng cao là đoạn đường phía trước đã bị người trong đội đó chiếm hết rồi."

Vân Mạt ngẩng đầu: "Ai cơ?"

Lưu Dược bất ngờ nhìn chằm chằm cô: "Cậu không đọc sổ tay sinh viên à? Đến cậu ta mà cũng không biết? Chỉ huy hệ chất lượng cao được trường Rechester tuyển thẳng, rất nhiều người tham gia cuộc thi hôm nay đều biết cậu ta."

"Còn có cả sổ tay sinh viên á?" Vân Mạt lờ mờ, cô chưa nghe ai nói qua cái này cả.

Lưu Dược vỗ đầu, "Cậu tham gia thi mà không ngó qua hướng dẫn à? Hàng năm, các đàn anh đàn chị đều chia sẻ một ít kinh nghiệm trên trang web của trường. Không biết là ai tổng hợp, nhưng tóm lại là rất có ích."

"Ồ". Vân Mạt hiểu rồi, lúc ấy cô vội vàng kiếm tiền với làm quen hoàn cảnh nơi đây, nào còn thời gian mà lướt web.

"Còn gì nữa không? Những tiền bối thông qua tuyển chọn chất lượng cao có nhả ít kinh nghiệm nào không?" Vân Mạt hỏi tiếp.

"Không có cái nào đặc biệt có ích, nhưng có điều mà tất cả mọi người đều nhớ kỹ", Lưu Dược bĩu môi nói.

"Đó là?" Vân Mạt tò mò.

"Đừng khơi dậy sự tức giận của quần chúng!"

Hoắc Xuyên,Vân Mạt:... Hai người bọn họ có gây ra sự tức giận nào ư? Rõ ràng là bị kẻ có tiền nhắm vào đó chứ?

"Giờ chúng ta tính sao?" Vân Mạt hỏi.

Hai tên con trai này rõ ràng đều là kẻ tự luyến, đừng nhìn mặt mày Lưu Dược thân thiện nhưng thực chất cũng khá kiêu ngạo.

"Theo tôi chúng ta đi kiếm cái gì bỏ bụng đã, đói lắm rồi!" Lưu Dược nói.

"Tôi đồng ý", Hoắc Xuyên không phản đối.

"Vậy thì đi, băng qua con đường này, trong khu rừng đằng kia có đồ ăn", Vân Mạt phủi mông đứng dậy.

"Gì cơ?" Hai tên kia nghệt ra, không ai dám tin.

"Không lừa các cậu đâu."

"Không phải, em gái à, nếu cậu biết trước chỗ đó có đồ ăn thì sao không đi lấy?" Lưu Dược đi theo sau hỏi, "Thực sự có đồ ăn à?"

"À, ngồi nghỉ ngơi một lát, ban nãy tôi cũng không biết". Cô sờ mấy đồng xu trong túi, đây là quẻ đầu tiên trong ngày, nhưng là trước đó đã sử dụng khá nhiều tinh thần lực nên vẫn có hơi mệt mỏi.

Quả nhiên là có đồ ăn, ba người dọn hộp tiếp tế rồi nhanh chóng lui về bụi cỏ.

Vân Mạt uống một ngụm nước, cắn bánh mì rồi chia sẻ bản đồ mà cô mờ hồ đoán được với hai người kia. Nếu đã chọn hợp tác thì không cần giấu diếm nữa.

Cuối cùng, ba người quyết định xuất phát từ vị trí ẩn nấp này, dần dần tấn công đội Phương Hồng Thần từ hướng ngược lại.

Phần lớn các đội mạnh đều đã xuất hiện, Mễ Lị Á nhất định sẽ tập hợp thêm một nhóm người. Ai cũng muốn kiếm điểm, không thể nào chia đều cho tất cả mọi người.

Vì vậy, ở những khu xa trung tâm hơn là lựa chọn tốt nhất cho những người hành động đơn độc, cũng là cơ hội tuyệt vời dành cho ba người họ lúc này.

Những phút đầu cuộc thi vẫn luôn ẩn nấp, giờ phút này chủ động xuất kích khiến Vân Mạt cảm thấy cả người hừng hực khí thế.

Huấn luyện viên trước màn hình cuối cùng cũng  mở to hai mắt, chăm chú quan sát đội nhỏ ba người này.

Một người giỏi tình báo, một người mạnh tấn công, người còn lại thoạt nhìn thì nhu nhược nhưng anh ta vẫn luôn cảm thấy đây mới là 'boss' sau màn.

...

Được ăn uống no đủ, hiệu suất của ba người tăng cao. Nhờ Vân Mạt dẫn đường, tuy hữu kinh vô hiểm nhưng vẫn thu hoạch được đầu người.

Mới khoảng 1 tiếng Vân Mạt đã kiếm được 10 điểm, hai người còn lại mỗi người còn được hơn 20 điểm. Lúc này, số thí sinh đội họ gặp được đã giảm đi đáng kể, ngược lại thì số người mang theo cờ trắng tăng lên nhiều.

"Có một đội đang tiến về phía này!" Lưu Dược nói.

"Trời sắp tối rồi", Vân Mạt ngẩng đầu, "Cơ hội của chúng ta sắp đến rồi".

"Là sao?" Hoắc Xuyên khó hiểu hỏi.

Ban đêm tầm nhìn không tốt, quần áo mọi người mặc lại y hệt nhau. Dù thẻ tên trên ngực có phát sáng thì cũng không dễ phân biệt.

Giữa những hàng cây cổ thụ và rừng đá có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người nhưng không rõ ràng.

"Chúng ta chiêu mộ thêm người vào đội, đánh một trận hết sức đi". Vân Mạt vỗ đùi nói. Cô cảm thấy tiếp tục như bây giờ có hơi chán, tốt nhất là tốc chiến tốc thắng đi.

Ban đầu là con mồi, bây giờ là đối tượng hợp tác.

Bọn họ quả nhiên kéo thêm không ít người, phần lớn là những kẻ yếu bị bỏ rơi. Mặc dù họ chưa bị loại nhưng tâm trạng cũng không thể nào tốt được.

Một nam sinh hỏi: "Đối thủ rất đông, còn có nhân tài hệ chỉ huy, chúng ta có cơ hội không?"

"Các cậu có ai học chỉ huy không?" Vân Mạt hỏi.

Một nam sinh  nom yếu ớt giơ tay lên.

Vân Mạt đứng lên, tay chỉ vào mảnh rừng mịt mù, quay đầu hỏi: "Trời tối, lại đông người, khó phân biệt địch ta, chiến thuật nào sẽ mang lại hiệu quả cao nhất?"

Đôi mắt nam sinh kia sáng lên: "Chiến thuật xen kẽ."

Vân Mạt cười, vỗ vai cậu ta. Không hổ là hệ chỉ huy, phản ứng rất nhanh.

"Nếu đã tham gia, được hay không phải thử mới biết, không phải sao?" Vân Mạt nói, "Nếu các cậu không muốn bị loại, đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta".

"Được", nam sinh kia do dự một chút, gật đầu đồng ý.

"Nhìn thấy không? Hướng 11 giờ", Vân Mạt nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta xông vào, ban đêm không phân biệt được địch ta, chạy loạn xạ lên sẽ khiến chúng bối rối. Nhân cơ hội đó kiếm điểm"

Đã một ngày, nhu yếu phẩm huấn luyện viên thả xuống có hạn, đại đa số mọi người đều ở trạng thái đói khát. Dưới loại tình huống này mà phải chiến đấu thì đúng là không khác gì tra tấn.

Đói còn có thể nhịn, nhưng khát thì vô cùng khó chịu.

Không phải là không có nguồn nước, nhưng tinh cầu này đã bị bỏ hoang từ lâu, không ai dám chắc trong nước có thành phần nào hại người, làm gì dám thử. Đen hơn là nếu có phóng xạ trong đó thì toi?

Nếu không phải vì ý cầu tiến, có mục tiêu cần đạt được thì e rằng sẽ có cơ số người tình nguyện tự sát kết thúc thi đấu.

Nhân số đội họ không ít, khi tới gần hơn rốt cuộc vẫn bị phát hiện, hai bên đồng thanh hô khẩu hiệu.

"Lên!"

"Giết, đừng làm gì thừa thãi! Nhất định có thể kiếm điểm, tin tôi!" Vân Mạt hét lên một tiếng, lập tức lao ra ngoài, đám nam sinh nhìn thấy vậy thì nghiến răng nghiến lợi đi theo.

Sắc trời càng lúc càng ảm đạm, phạm vi mọi người có thể hoạt động không nhiều, che lấp đi được yếu điểm về thể lực của cô.

Địa hình khu này quả nhiên thuận lợi, hai bên đánh qua đánh lại, đã không thể phân biệt ai với ai.

Mọi người vừa vung đao vừa hét to gọi tên người đội mình.

Trên người Vân Mạt có rất nhiều bùa Đổi Vận và bùa Bình An, nhờ ông trời ưu ái nên kiếm thêm được không ít điểm.

Cô đếm thử, phải được hơn 20 rồi.

Các thí sinh đối diện thét lên ầm ĩ như sợ đánh nhau chưa đủ khốc liệt, huấn luyện viên cũng  bắt đầu bắn pháo sáng. Còn đặc biệt ưu ái thả ở mấy vị trí chiến đấu kịch liệt, lập tức làm gián đoạn kế hoạch Vân Mạt bố trí.

Cô không có sức chiến đấu cao, không thể bại lộ trước mặt đối thủ. Vân Mạt lặng yên không một tiếng động rút lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro