Chương 29: Hợp tác không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Vân Mạt nghỉ ngơi được một lát rồi lại bắt đầu chạy thục mạng. Chạy đường dài rất vất vả nhưng một khi dừng lại là suy nghĩ bỏ cuộc sẽ xuất hiện trong đầu cô, còn không bằng chạy tiếp duy trì động lực.

Phải mất thêm nửa tiếng Vân Mạt mới đến được tòa tháp đá ở khu vực trung tâm.

Hình dạng bên ngoài của tòa tháp này tựa như cái bình, nguy nga hùng tráng, phía dưới là bốn cột trụ làm bằng đá. Chân, thân và đỉnh tháp đều được chạm khắc từ đá xanh, trên đình còn được lát các dải đá tạo thành một tòa tháp nho nhỏ.

Tòa tháp này nhìn thì đúng đẹp đấy, nhưng nếu yêu cầu Vân Mạt miêu tả nó thì chỉ có một chữ - "Hừ!"

Bẫy quá mà!

Rốt cuộc cô cũng hiểu được yêu cầu vì sao cần 5 người một đội rồi.

Cách tháp 3 mét có năm cây cột đá, trên đó được viết những quy tắc tương tự nhau nhưng lại không rõ ý nghĩa thực sự: "Đập!"

"Đập cái gì?"

Vân Mạt sửng sốt, đánh thử một quyền, phía trên cột đá lập tức xuất hiện số giá trị sức mạnh.

"Làm thế này nhỉ?" Vân Mạt nện xuống một đấm nữa, giá trị sức mạnh lại hiện ra.

Dùng hết toàn lực đánh mười lần, Vân Mạt cũng hiểu được quy tắc. Cần phải công kích cùng lúc năm cây cột đá và cả năm đều phải đạt được giá trị quy định thì cổng tháp mới mở ra. Lúc này mới là về đích chính thức.

"Chết tiệt..."

Vân Mạt quay lưng về phía thạch tháp, hai tay chống vào gối trước thở một lát rồi dứt khoát bỏ đi. Cô quyết định quay lại kiếm điểm!

Điểm đích này đối với cô căn bản là củ cà rốt trước mặt con lừa, là thứ ngoài tầm với.

Vân Mạt một lần nữa cảm nhận được thành kiến của Tinh tế với mình!

Khi nãy cô đã dùng toàn lực nhưng chẳng mảy may để lại tí dấu vết gì trên cột đá. Chỉ sợ số người cần để thỏa mãn điều kiện phải rất nhiều.

Mà đạt yêu cầu rồi thì lại phải sống mái với nhau trận nữa. Loại đánh nhau liều mạng này không phù hợp với người nhã nhặn như cô.

Vân Mạt đau lòng tinh thần lực đã kiệt quệ chẳng còn bao nhiêu, càng đau cho thể lực của mình.

Vì thế, cô tốn gấp đôi thời gian mới quay lại được cánh rừng ban nãy. Trốn dưới một lùm cây thở hổn hển nhưng ánh mắt ánh mắt lại vô cùng kiên định, Vân tiểu thiếu chủ không thích thua.

...

Nơi đây được bao bọc bởi rừng rậm, rất thích hợp để ẩn nấp.

Vân Mạt khẽ cắn môi, chịu đựng đau nhức trên người để trèo lên cây.

Không lâu sau đã có tiếng bước chân truyền tới, ồn ào, thận trọng...

Vân Mạt ẩn mình sau tán lá, cảnh giác nhìn xuống dưới. Dù vẫn còn mấy lá bùa Kim Cương nhưng không thể thiếu sự cảnh giác, đặc biệt là khi đối thủ đều đi theo đôi, chỉ mình cô đơn thương độc mã. Đây là tình cảnh vô cùng bất lợi.

Vân Mạt đã quay lại được chừng một tiếng, hiện tại cô rất mệt.

Không biết trụ lại đến cuối có vớt thêm được điểm nào không ta?

Nhưng với tình hình trận đấu hiện tại, tay mơ đã bị loại ngay từ đầu. Cho dù càng về cuối thể lực của mọi người kém đi, nhưng trong số đó không ai là không ưu tú. Với thể chất kém cỏi của mình, Vân Mạt có ra cũng chỉ để tặng điểm cho người khác.

Vì vậy, sau khi nghỉ ngơi, cô vẫn phải tìm một đồng đội đáng tin cậy, chủ động ra tay. Hiện cô đã hơi hối hận vì vội từ chối Lưu Mập.

Đã bỏ qua mấy đoàn người, Vân Mạt vẫn nằm trên chạc cây không nhúc nhích, cẩn thận điều chỉnh hô hấp, giống như con báo đang rình mồi.

Những ánh mắt của khán giả trước màn hình phát sóng trực tiếp dần dần dời sang thí sinh khác. Cho dù lúc mở đầu Vân Mạt có một số hành động đẫm máu hấp dẫn được khán giả nhưng không đủ để níu giữ họ ngồi nhìn hình ảnh tĩnh của cô trong một thời gian dài.

Thời gian trôi đi, các thí sinh cũng dần trở nên thông minh. Họ tản ra rộng hơn, không ít người còn lập bẫy mai phục.

Huấn luyện viên nhìn màn hình, anh ta vẫn luôn chú ý đến nữ sinh này. Ánh mắt cô trong trẻo lạ thường, tựa như tất cả đều được suy tính trong lòng, nhìn không thấu.

Là một huấn luyện viên, đương nhiên anh ta hiểu thấu việc muốn giữ nguyên một tư thế mai phục không nhúc nhích cần biết bao nhiêu ý chí, bao nhiêu kiên trì.

Cô gái kia thận trọng tựa vào gốc cây, duy trì tư thế này rất lâu. Đây là một tư thế cực kỳ khó chịu nhưng mảy may không thấy một tí thiếu kiên nhẫn nào trên mặt cô.

Thậm chí huấn luyện viên bắt đầu nghi ngờ tính chuyên nghiệp của mình.

Anh vô thức co chân lại và thực hiện tư thế ngồi xổm tương tự.

Không lâu sau hiện thực đã cho anh ta kết quả. Sau 5 phút, huấn luyện viên có một câu nhận xét mới về Vân Mặc: đây là người có thể nhẫn những chuyện kẻ khác không thể nhẫn.

Nữ sinh này vừa không xuất kích cũng không chạy trốn, rốt cuộc cô muốn làm gì?

...

Năm phút sau, Vân Mạt nghe thấy tiếng bước chân, cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn xuống.

Người nọ chạy rất vội vàng, nhưng không hề thiếu cảnh giác. Cậu ta lao vào cánh rừng này rồi trốn ra đằng sau một cây cổ thụ lớn, nhanh chóng quét mắt quan sát tình hình xung quanh.

Sau đó, tầm mắt người này nhìn thẳng vào vị trí Vân Mạt đang ẩn nấp.

Lông tơ khắp người cô lập tức dựng đứng lên, nhanh chóng trượt từ trên cây xuống.

Hai người gần như di chuyển cùng một lúc, đối phương đã lấy đà dẫm lên thân cây, chém một đao về nơi ẩn thân của Vân Mạt.

Vân Mạt nhảy bật lên tránh đi, trốn ra đằng sau một thân cây khác. Đối phương cũng không cho cô thời gian, cầm đao đuổi theo.

Vân Mạt nhận ra người đang tấn công. Nhìn thẻ tên trước ngực cậu ta, đây không phải tên Hoắc Xuyên kia sao? Một đao đã phá được bùa Kim Cương của cô, không ngờ hình tượng thì trung nhị mà tính cách lại đủ cẩn thận, khó đối phó.

Khoảnh khắc đao trong tay hai người đã chạm vào nhau, gần như là đơn phương ngược đãi. Vân Mạt rốt cuộc cũng được cảm nhận trực tiếp khoảng cách to lớn của vấn đề chênh lệch tố chất.

Chỉ vài giây ngắn ngủn, bùa Kim Cương trên cổ tay cô lại mất thêm ba tờ. Nếu kéo dài thêm chút nữa có lẽ cô phải tạm biệt sân đấu này mất thôi.

Lúc này, có vài âm thanh ồn ào truyền đến.

"Đợi chút". Vân Mạt hô to, nhanh chóng lùi về một khoảng cách an toàn, lên tiếng: "Chúng ta có thể hợp tác!"

Hoắc Xuyên ngừng động tác, chớp mắt: "Cậu có gì đáng để tôi phải hợp tác?"

Vân Mạt cẩn thận lui về phía sau, nói: "Có người đang truy đuổi cậu phải không? Đồng đội của cậu đâu hết rồi? Chắc là chết hết rồi phải không?"

Hoắc Xuyên không nói gì, nữ sinh này có hơi khó giải quyết. Thực lực cũng không thể coi thường, có thể đỡ được mấy đao của cậu ta.

Vân Mạt nhìn chằm chằm vào mắt Hoắc Xuyên, thấy ý muốn tấn công đã bớt, tiếp tục cố gắng: "Tôi biết tất cả những cái bẫy được bố trí trên sân đấu này!"

Vân Mạt tung ra lợi thế lớn nhất của mình, nếu đến cái này còn không thuyết phục được cậu ta nữa thì cô chỉ đành cướp đường chạy trốn cho sớm thôi.

Hoắc Xuyên nghiêng tai lắng nghe, đã có thể nghe thấy một vài tiếng mơ hồ.

Có 4 người đang đuổi theo cậu ta, trong số đó có một nữ sinh là bám sát phía sau.

Cậu ta ra hiệu im lặng với Vân Mạt, cong eo trốn ra sau một bụi cỏ.

Vân Mạt cũng tìm một chỗ để ẩn nấp. Sau khi ổn định, tầm mắt cô không rời khỏi người Hoắc Xuyên, ý muốn quan sát một chút xem thực lực của người này.

...

Hai nam sinh đã tiến vào phạm vi tấn công. Hoắc Xuyên nhảy vọt lên từ sau bụi cỏ, tay cầm đao chém vào một người, nhân lúc cậu ta tránh né dùng chân đá về phía người còn lại.

"Keng!" Âm thanh đao va chạm dội vào tai, dù khoảng cách xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được lực lượng tấn công lớn mức nào.

Lưng Hoắc Xuyên dựa vào đại thụ, mặt đối mặt chống lại đòn tấn công của đối phương.

Có vẻ cậu ta không học đao pháp một cách có hệ thống, nhưng lưỡi đao sau khi rút ra khỏi vỏ sắc bén, đơn giản và rõ ràng, không hề có thêm sự hoa mỹ thừa thãi.

Hoắc Xuyên muốn dựa vào tốc độ để chiến thắng, chẳng mảy may quan tâm đến lực va chạm. Với thể chất cấp S, cậu ta thừa sức kiểm soát lực độ, vị trí và tốc độ hạ đao.

Mặc dù cổ võ có thể lấy chậm đánh nhanh, dùng yếu đánh mạnh, nhưng nếu sức mạnh và tốc độ được phát huy cực hạn thì câu 'lấy một địch mười' không phải là lời nói xuông!

Vân Mạt có thể thấy Hoắc Xuyên đang cố hết sức, đối thủ đã vây cậu ta vào giữa.

Thẳng thắn mà nói, đao pháp của Hoắc Xuyên vô cùng tốt, từng đao đoạt mạng, đánh vào điểm yếu. Đây là một thí sinh đủ tư cách, cũng đủ nghị lực.

Đúng, là nghị lực, dưới thế tấn công dồn dập mạnh mẽ từ ba đối thủ, Vân Mạt có thể thấy được cánh tay cậu ta khẽ run.

Dưới loại công kích này, cơ bắp nhất định sẽ rất nhức mỏi, không cẩn thận còn bị thương đến gân cốt, nhưng Vân Mạt chỉ thấy Hoắc Xuyên kiên trì phản kích, lưng thẳng tắp, không thể hiện sự yếu đuối ra bên ngoài.

Vân Mạt cũng là một người kiên trì, cho nên thấy Hoắc Xuyên như vậy khiến cô vô cùng kính trọng.

Nam sinh phía đối phương cũng phát hiện ra cô, nhưng chắc cậu ta nghĩ Vân Mạt chỉ là một 'điểm' di động, chỉ cần loại được Hoắc Xuyên thì sớm muộn cũng đến lượt cô, cho nên không thèm lãng phí thời gian lúc này.

Mục tiêu của Vân Mạt là nữ sinh duy nhất trong số họ, nhân lúc ba người kia bao vây Hoắc Xuyên tranh thủ bắt lấy cô ta!

Điền Nhã Phù không ngờ có người dám tấn công mình, tuy cũng là nữ nhưng hiển nhiên thực lực Vân Mạt manh hơn cô ta nhiều.

"Bảo bọn họ lui về sau, cách 1 km!" Đao Vân Mạt gác trên cổ Điền Nhã Phù.

"Cô cảm thấy bọn họ sẽ nghe lời tôi à?" Điền Nhã Phù hoảng loạn nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.

"Không thử sao biết? Cậu có muốn kết thúc cuộc thi này sớm không?" Đao trong tay Vân Mạt lại nhích thêm một chút, thanh máu trên thẻ tên bên người Điền Nhã Phù đã chuyển sang màu đỏ, giá trị sinh mạng của cô ta đang không ngừng giảm đi.

"Bọn họ tránh rồi cậu sẽ thả tôi đi?" Điền Nhã Phù cắn môi, oán hận nói. Tài năng không bằng người ta đành phải nghe lời.

"Tất nhiên", Vân Mạt đáp.

"Các cậu đi trước đi!" Điền Nhã Phù phất tay với mấy người kia.

Ba nam sinh nhìn nhau, do dự một chút mới xoay người bỏ đi.

"Tôi chém nhé?" Vân Mạt vừa nói vừa dịch thanh đao sát vào cổ Điền Nhã Phù hơn.

"Cô không giữ lời?!" Điền Nhã Phù hoảng sợ.

"Đùa cậu chút thôi!" Vân Mạt vỗ bả vai cô ta: "Chị gái mạnh mẽ lên nhé ..."

Điền Nhã Phù quay đầu bỏ chạy một mạch, vừa nhân lúc hô to: "Hoắc Xuyên, cậu đợi đó cho tôi!"

"Còn cậu, tôi cũng nhớ kỹ rồi, Vân Mạt!"

"Ba ba chờ con. Về nói với Mễ Lị Á, muốn đua tiền, thiếu gia đây không thiếu!" Sau khi mấy người kia bỏ đi hết, Hoắc Xuyên mới từ xa đi về phía này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro