Chương 26: Cậu chọn đáp án kiểu gì đấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Vân Mạt lấy lại quang não và bùa chú, tranh thủ còn nhiều thời gian bèn đi dạo quanh vườn trường.

Trường quân đội dương khí mạnh mẽ, còn mang theo không khí lạnh lùng. Giờ phút này vườn trường đã khôi phục bình thường, không còn trạng thái trống rỗng như ban nãy, tiếng sinh viên cười nói truyền đến.

Vân Mạt đi ngang qua Lục Viên thì nghe được giọng nói phấn khởi của hai nam sinh.

"Mày tránh ra."

"Đó là cơ giáp cận chiến, mày sán đến gần làm gì? Ngớ ngẩn à?"

"Wow! Động tác này làm thế nào vậy?!"

Cuộc nói chuyện rất kích thích sự tò mò, Vân Mạt không nhịn được bèn đi về phía đó thì thấy họ đang ngồi xem phát sóng cơ giáp trực tiếp.

"Buổi phát sóng này ở kênh nào vậy?" Vân Mạt khều một người nhìn có vẻ dễ nói chuyện trong số đó.

"Lên Tinh Võng, vào quảng trường cơ giáp, chọn xem chiến là được." Nam sinh không thèm quay đầu lại, vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình.

"À oke". Vân Mạt cũng kiếm một chỗ ngồi ngồi xuống, truy cập vào trận đấu.

Khán đài ngồi đầy người, phía trước có hai cơ giáp đang ở đánh nhau kịch liệt, khói thuốc súng mù mịt, lửa đạn laser thay nhau bắn ra khiến người xem vô cùng phấn khích.

Hóa ra đây là chiến đấu cơ giáp thực thụ!

Thân hình kim loại khổng lồ cao 4 mét, có tốc độ mà mắt thường không theo kịp, cả người được trang bị vũ khí hạng nặng... Không hổ là thứ không thể thiếu trong những cuộc chiến thời đại này.

Nhưng mà động tác cơ giáp không quá linh hoạt, cũng không thể làm được những động tác như khớp xương của con người, đây là một điểm yếu lớn.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp liên tục trong thời gian khá dài, có cơ giáp cận chiến đánh giáp lá cà, cũng có cơ giáp điều tra xuất quỷ nhập thần, Vân Mạt xem mà gật đầu liên tục.

...

Xem xong đấu cơ giáp, cô truy cập vào trung tâm thương mại Tinh Võng, muốn tham khảo thị trường buôn bán cơ giáp.

Vậy mà có thật nè, chẳng qua tất cả đều là số liệu được sao chép, không có vật thật. Hơn nữa thông số chỉ là của cơ giáp đời thứ 4, so với cơ giáp đời thứ 6 hiện nay của quân đội có sự chênh lệch rất lớn.

Tùy vào tay nghề và vật liệu tạo dựng mà giá cả sẽ trải dài từ mấy ngàn tinh tệ đến mười mấy vạn tinh tệ.

Hơn nữa dù có mua số liệu cũng vô dụng, muốn dựng cơ giáp còn cần phải có một bộ thiết bị mô phỏng.

Từ đời cơ giáp thứ 4 trở đi đã không còn áp dụng kỹ thuật thao tác thủ công. Chỉ cần mặc bộ thiết bị mô phỏng vào, nó sẽ tự động nắm bắt động tác của người điều khiển cơ giáp truyền đến cơ giáp, từ đó tiến hành đối chiến.

Vân Mạt đọc mà líu lưỡi, quả nhiên dù là thời đại nào thì kỹ thuật vẫn là ngành nghề kiếm tiền nhất.

Chỉ một ít thông số mô hình mà có thể hét giá đến mức này?!

Vậy nếu cô bán bùa chú, chắc cũng phải kiếm ngang từng này ấy nhỉ?!

Từ từ, bùa?

Đúng rồi, sao lại quên cái này được chứ!

Vân Mạt một ngẩng đầu, đứng phắt dậy.

Dựa vào số tinh thần lực hiện tại, bùa chú được vẽ trên giấy của cô cũng đã có tác dụng.

Vậy nếu một ngày, tinh thần lực của mình tiến thêm một bước nữa, liệu có thể khiến cho cơ giáp kết hợp được với bùa chú không?

Nếu cơ giáp thăm dò được trang bị bùa Phòng Ngự thì sẽ thế nào?

Nếu cơ giáp cận chiến được thêm bùa Thiểm Điện thì sao?

Ôi chao, chỉ cần suy nghĩ một tí tẹo này Vân Mạt đã cảm thấy có lẽ cô có thể phá cái "mệnh nghèo" đời này rồi.

Vân Mạt càng nghĩ càng hào hứng.

Không được, còn phải tranh thủ tăng tinh thần lực lên. À không, sao mà tăng dễ thế được chứ.

Giờ cô không khác gì tướng trong game vương giả, thời gian đóng băng* sau khi phóng đại chiêu có hơi lâu. Việc cấp bách trước mắt vẫn là chữa trị nguyên thần, sau đó mới tích lũy tinh thần lực.

*cooldown

Vân Mạt kích động, trên đường đi mải nghĩ nên không để ý va vào một người đi ngược lại.

"Bộp". Tập tài liệu trong tay đối phương rơi xuống đất.

"Xin lỗi, rất xin lỗi, tôi không chú ý".

Vân Mạt ngồi xuống, nhặt giấy tờ rơi tán loạn lên trả lại cho người kia.

"Không sao đâu". Người đàn ông nhận lại giấy tờ nhưng không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước.

"Haiz!" Vân Mạt thở nhẹ một tiếng, hình như có chút băn khoăn, muốn đuổi theo.

"Xin dừng bước", trợ ký đi theo người đàn ông ngăn cản cô.

Vân Mạt nhìn bóng dáng người kia, lâm vào trầm tư.

Người này tuổi tầm ngoài 50, trên người bao trùm một lớp khí đen, không phải khí đen bình thường mà giống như là tử khí.

Vừa rồi tuy không nhìn rõ mặt đối phương nhưng có thấy người này nhân trung nông, không phải là tướng trường thọ. Nhưng từ bước chân vững vàng thì thấy ông ta lại cực kỳ khỏe mạnh, có gì đó không thích hợp lắm.

Vân Mạt suy nghĩ trong chốc lát, thôi vậy, đây có vẻ là người trong trường, về sau chắc vẫn còn cơ hội gặp lại.

Vân Mạt xoay người, đi về hướng phòng thi.

...

Có một chuyện cô không biết, sau khi đi vào một phòng họp yên tĩnh, ánh mắt người đàn ông kia lóe lên, vẫy tay với trợ lý.

"Hiệu trưởng Tiết, ngài cần gì ạ?" Trợ lý nhẹ giọng hỏi.

"Điều tra về nữ sinh vừa rồi cho tôi. Trên người cô ta có thứ gì đó khiến tôi cảm thấy không quá thoải mái." Hiệu trưởng Tiết nói.

"Ta đã kiểm tra, cô gái đó tên Vân Mạt, quê quán Lam Tinh, tới tham gia cuộc thi vào hệ chất lượng cao", trợ lý nói.

"Người Lam Tinh? Họ Vân? Có quan hệ gì với Vân Phong?"

"Là em gái anh ta", trợ lý đáp.

"Có điều tra được số lượng dự trữ nguồn năng lượng cơ giáp của Lam Tinh không?" Hiệu trưởng Tiết lại hỏi một vấn đề khác.

"Chỉ biết là rất cao, tạm thời không thể tra rõ, nhưng bên kia chống cự rất mạnh. Trung tâm tinh luyện mới của Liên Bang bị phá hoại rất nghiêm trọng, hơn nữa, sao Alpha cũng đang có ý tranh đoạt. Nếu bọn họ quyết tâm đánh lâu dài, bên phía chúng ta này không chắc có thể ổn định trước  áp lực dân chúng", trợ lý nói.

"Vân Phong này cũng là một nhân tài". Hiệu trưởng Tiết nhắm hai mắt lại.

"Vậy... Hiệu trưởng, Vân Mạt này thì sao? Có cần loại cô ta ra không?" Trợ lý dè dặt hỏi.

"Không cần, bên ngoài có rất nhiều đôi mắt đang nhìn vào". Hiệu trưởng Tiết nói xong thì vẫy tay, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

__________

Lúc Vân Mạt quay lại khu vực phòng thi, thành tích đã có.

Tên cùng với số điểm 370 chói mắt của cô ngênh ngang chiếm lấy vị trí trúng tuyển cuối cùng.

Lưu Phàm Thành trợn mắt há mồm, "Mẹ nó, ai giải thích tí được không?"

Những thí sinh khác lại càng không tin vào mắt mình, nhao nhao hét lên: "Không có khả năng! Huấn luyện viên, có phải cậu ta đã gian lận không? Hay là hệ thống bị trục trặc?"

"Tôi không phục!"

"Chúng tôi yêu cầu được xem bài thi của bạn đó!"

"Trường Rechester muốn bao che cho kẻ gian lận ư?!"

Rất nhiều thí sinh không phục, đặc biệt là gần vạn người bị loại kia.

Đều là học tra, dựa vào cái gì Vân Mạt nộp bài đầu tiên lại được thông qua? Ai biết được cậu ta có làm bài không?

Các thí sinh hò hét quá ầm ĩ, huấn luyện viên Vệ xin ý kiến cấp trên, sau đó chiếu bài thi Vân Mạt trên màn hình lớn.

Một hàng đáp án B được khoanh giữa 4 lựa chọn ABCD, quả thực đã đánh cho đám người bị trượt kia trôi ra tận Thái Bình Dương.

Mấy người họ cảm tưởng mình đã bị vạn tiễn xuyên tâm ôm lấy ngực, còn có thể làm như vậy á?

Vì cái gì mà bọn họ cực cực khổ khổ làm đề nửa ngày còn không bằng người ta tùy tiện đánh lụi?!

Ngày hôm nay trở thành ác mộng của vô số học sinh.

Lưu Phàm Thành chạy đến trước mặt Vân Mạt, mang theo mười phần khó mà tin được hỏi, "Cậu chọn đáp án đánh lụi kiểu gì đấy?"

Từ quan sát của cậu ta, Vân Mạt này tuyệt đối là học tra.

Nhưng nếu người khác dùng bài đánh lụi một đáp án như cô thì cũng tuyệt đối không lấy được 370 điểm.

Vân Mạt nở một nụ cười thân thiện hết sức, phun ra một chữ, "Đoán!"

"Đoán" cái cứt ấy!

Ngày hôm ấy, vô số người gặp ác mộng, bọn họ mơ thấy một người nữ sinh nhe hàm răng trắng, nói ra một chữ: "Đoán".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro