Chương 27: Bài kiểm tra được phát sóng trực tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Bài thi ngày đầu tiên thường không quá gắt gao. Nhưng nếu nhất định phải nói thì trên mạng cũng bàn tán vài câu.

Ví như: "Có một loại tổn thương, đó là vị trí đếm ngược từ dưới lên!"

Sau ngày hôm nay, kỳ tuyển sinh hệ chất lượng cao mới chính thức trở nên đặc sắc.

Những ngành học khác cô không am hiểu lắm, nhưng tác chiến cá nhân hệ chất lượng cao nhất định sẽ khốc liệt.

Trên Tinh Võng mặt thậm chí còn mở chiếu cược, mọi người ai nấy nhìn chằm chằm màn hình, chỉ sợ bỏ lỡ hắc mã nào đó.

Có tiền bạc kích thích đương nhiên khiến lòng người xao động. Tóm lại, bầu không khí trong thời gian này trở nên nhiệt huyết, sôi động.

Vân Mạt nhìn những kèo cá cược kia, trong lòng cũng có chút rạo rực.

Đánh cược là thứ ma lực khó mà kiềm chế của con người. Rất nhiều người biết rõ không nên chạm vào, nhưng rồi lại nhịn không được muốn thử một lần. Người nghèo rớt đánh cược một lần thay đổi vận mệnh, kẻ giàu có lại mang ý thao túng vận mệnh.

Ai mà tưởng tượng được là một người trong giới huyền học, Vân Mạt vậy mà cũng thích đánh cược.

Nhớ rõ năm đó lần đầu tiên rời nhà đi tập luyện, Vân Mạt ở sườn núi đảo Sa, cầm 50 đồng đánh cược suốt cả đêm.

Cuối cùng nhẵn túi rời đi.

Không ai biết cô cầm 50 đồng đánh cược cả đêm như thế nào.

Sư phụ đã dạy Vân Mạt không biết bao nhiêu lần rằng cô vĩnh viễn cũng không có khả năng tính chuẩn xác những việc có liên quan đến bản thân mình, thế nên chơi bài bạc không thể nào thắng được.

Nhưng Vân Mạt lại không nghĩ thế, không có chuyện gì là tuyệt đối. Huyền học vốn chính là chuyện đi ngược lại ý trời, trong khoảnh khắc nguy hiểm sẽ xuất hiện một đường sống, đây chẳng phải là một hình thức đánh bạc khác sao?

Hiện tại, cơ hội lại đến rồi...

Người khác không quản được,Vân Mạt đánh cược  liệu mình có thể thông qua kỳ thi,  ẵm được tỷ lệ 1:100 không.

1 ăn 100 là khái niệm gì? Cô chỉ quăng vào đó 1 vạn tinh tệ, nếu thắng có thể hốt đến 100 vạn đó!

Đây có khác gì trúng sổ xố, 1 đêm phất lên đâu?

Còn ngũ tệ tam khuyết á, có 100 vạn này, có gì mà phải sợ nữa?

Vân Mạt ước lượng chút tài sản trong tay, chỉ để lại cho mình 5000 tinh tệ dự phòng. Số còn lại ném hết vào chiếu bạc, cược mình có thể quá ngũ quan, vượt trảm tướng*.

*search sự tích của Quan Vũ nhe

"Mong lần này kiếm bộn!" Vân Mạt lén lút xoa xoa tay.

Cô đã 'check' trước rồi, trường Rechester là nơi phù hợp nhất với khi vận của mình, cô không nghĩ rằng mình lại không qua được kỳ tuyển sinh chất lượng cao này.

_________

Ngày hôm sau.

Buổi chiều mới bắt đầu thi đấu nhưng từ sáng trên Tinh Võng mặt đã xôn xao nhộn nhịp, đủ các bài phân tích bay đầy trời.

Những cái này thì Vân Mạt không biết.

Từ 8 giờ sáng cô đã tập hợp cùng các thí sinh khác, bị huấn luyện viên ném lên tàu bay, di chuyển đến một ngôi sao không người.

À không, cũng không hoàn toàn là không người.

Nói chính xác, đây là một tinh cầu bị vứt bỏ.

Máy quay mini đi theo các tàu bay khổng lồ, đợi đạt được phê chuẩn sẽ phát sóng trực tiếp cảnh thi đấu của các thí sinh.

Đồng hồ điểm 12 rưỡi, giọng nữ máy móc bắt đầu lên tiếng.

"Tinh lịch năm 1172, kỳ thi tuyển sinh hệ chất lượng cao của trường quân sự Rechester sẽ chính thức bắt đầu sau nửa tiếng nữa, mời các bạn thí sinh chuẩn bị sẵn sàng."

"Hình thức thi đấu: Vòng đấu loại."

"Trận đầu: Đấu theo đội."

"Thời gian: 24 giờ."

"Số lượng: không quá 5 người."

"Tiêu chuẩn đánh giá: Tích điểm đoàn đội."

"Cách thức lấy điểm: trong trận đấu thí sinh nào hạ được đối thủ đầu tiên được 5 điểm; sau đó hạ được mỗi đối thủ được 1 điểm; người đầu tiên về đích được được 50."

"Mời các bạn học sinh chưa có đồng đội nhanh chóng lập đội..."

Trên tàu bay lập tức trở nên ồn ào.

Năm người một đội!

Gần như tất cả mọi người đều lựa chọn đồng đội mình hiểu để chiếm được ưu thế lớn nhất.

Các giám thị cũng có chút hưng phấn, mở giao diện phát sóng trực tiếp trên quang não ra, nhìn từng thiếu niên ngây thơ này.

Năm người một đội, rất nhanh trên quang não liền xuất hiện từng nhóm học sinh.

Dưới bầu không khí khẩn trương này, lộ ra hai bóng người đặc biệt cô đơn.

Trong đó một người là Vân Mạt, ai bảo thành tích bài thi viết của cô gây chú ý thế chứ.

Nhân tố kéo chân sau trong đội là đây chứ ai.

Không ít người đã coi cô là mục tiêu, chuẩn bị dùng hành động bất ngờ thành phát súng bắt đầu trận chiến này.

Thương hương tiếc ngọc? Dù sao cũng sống không được lâu, không bằng dùng số điểm có hạn của bản thân, góp một viên gạch xây nên thành tích cho bọn họ.

Người cô đơn còn lại có vẻ là vừa mới tới, tất nhiên cũng chưa kịp tìm đồng đội.

Cậu chàng này băn khoăn đảo mắt một vòng, nhìn thấy Vân Mạt thì cất bước tới.

"Bạn học, 2 chúng ta lập thành một đội được không?" Nam sinh hỏi, sau đó lễ phép giới thiệu: "Tôi tên Lưu Dược".

Lưu Dược vuốt bụng, lộ ra nụ cười thân thiện.

Kiểu nam sinh dịu dàng thế này rất khó làm người ta đề phòng, huống chi cậu ta thiệt tình sang đây đề nghị lập đội.

Vân Mạt đã để chú ý đến cậu ta từ nãy, "Lưu Bán Nguyệt? Tên cậu hay ghê."

Trên trán Lưu Dược đầy vạch đen, "Cậu dừng xuyên tạc, Bàn Nhược, không phải Bàn Tử!"

"Thế à", Vân Mạt nhìn cái bụng phình ra của cậu ta, không nói nữa.

Lưu Dược cúi đầu nhìn theo tầm mắt của cô:... Vì cái gì mà ai khi thấy cậu ta đều nghĩ cậu ta tên Lưu Bàn Tử? (béo ó)

"Lập đội không?"

Lưu Dược cắn răng, nếu không phải chỉ còn một lựa chọn này thì cậu ta tình nguyện thi một mình. Nhưng song quyền khó địch bốn tay, đồng đội tuy yếu nhưng tốt xấu gì cũng có thể dùng làm bia đỡ đạn.

"Không, cảm ơn". Câu trả lời của Vân Mạt khiến Lưu Dược khiếp sợ.

Cảm xúc thay đổi quá đột ngột, cậu ta đã chuẩn bị sẵn ba tấc lưỡi để nói cho nữ sinh này biết, mặc dù đội họ chỉ có hai người nhưng cũng đủ khả năng quét cả cái phó bản lần này.

Không ngờ lại nhận được đáp án như vậy.

"Tại sao?" Đây là lần đầu tiên Lưu Dược gặp phải tình huống bị từ chối thẳng mặt như vậy, nói không shock là nói dối.

"Cậu đâu còn lựa chọn nào khác!"

Vân Mạt liếc mắt qua đỉnh đầu cậu ta một lần nữa, khí đen kéo dài không hết, đây chính là cảnh tượng bị "Sao chổi chiếu".

Mặt mày, cái mũi, cái miệng kia thật khéo nằm khớp hết vào vị trí xui xẻo.

Đây là một tên sao chổi trời giáng đó, nhưng cũng là một người phá vận!

Người phá vận nghĩa là gì ư?

Chính là người dựa vào năng lực của bản thân cộng với nỗ lực sau này, mà loại bỏ đi tất cả vận rủi bám trên người. Đây cũng là một người có thể làm việc lớn.

"Cậu với tôi nếu không chung một đội thì đều có thể thuận lợi thông qua kỳ thi." Vân Mạt lặp lại một lần nữa.

"Cái gì? Chỉ bằng mình cậu á?!"

Lưu Dược ngoáy tai, không dám tin tưởng vào lời Vân Mạt.

Một mình mà muốn thắng, phải lấy một địch năm!

Bằng thực lực của cậu ta, một người tuy có chút khó khăn nhưng cũng không phải không thể.

Nhưng nữ sinh này cũng muốn thông qua?! Ngủ mơ chưa tỉnh hả!

"Được, tùy cậu vậy", Lưu Dược nói xong cũng không đi mà ngồi xuống bên cạnh cô.

...

"Thời gian đã đến, chuẩn bị sẵn sàng", loa phát thanh trên tàu bay phát ra giọng nói của huấn luyện viên.

Các thí sinh nhanh chóng đổi đồ bảo hộ, trang bị bản thân kỹ lưỡng từ đầu đến chân.

Cùng lúc đó, các máy quay mini được khởi động, bay ra khắp phía, chuẩn bị mang đến cho khán giả màn trình diễn đặc sắc nhất.

. Đồng thời, vị trí của những thí sinh khác cũng được hiển thị trên tấm thẻ này. Huấn luyện viên quả nhiên không cho họ bất cứ cơ hội trốn tránh nào.

Các thí sinh rất nhanh đã được thả xuống những vị trí khác nhau.

Nơi bọn họ được thả xuống là một thành cổ, khắp nơi toàn là đá lởm chởm cùng với vô số loài thực vật bám trên các vách tường, những phiến lá lớn đón gió phấp phới mang theo chút cảm giác ma quái. Thời tiết ở đây rất nóng, khoảng chừng hơn 40 độ, dù đã cách một lớp đồ bảo hộ nhưng ánh mặt trời gay gắt kia vẫn khiến da thịt đau rát.

...

Có 10 địa điểm tập trung thả người, mỗi khu vực có trên dưới 1000 người.

Khi trận thi đấu mở màn, kèm theo đó luôn là màn trình diễn đẫm máu.

Nữ sinh đăng ký vào hệ tác chiến cá nhân vốn đã ít, cả khu vực rộng lớn này cũng chỉ có khoảng 200 người.

Vân Mạt sau khi rơi xuống thì nhanh chóng chạy thẳng vào sâu trong rừng đá.

"Ồ..." Sau lưng xôn xao.

Nhân viên theo dõi thấy vậy thì lắc đầu, có ích gì đâu? Chạy vào đó cũng chỉ trốn được một lát thôi.

Nhân viên theo dõi không để ý đến cô nữa, trong lòng đã chắc mẩm nữ sinh này sớm muộn cũng bị loại.

Vân Mạt chạy thẳng, ven đường có không ít cây cối biến dị hình dáng vặn vẹo, gây ảnh hưởng đến tốc độ của cô. Nhưng có vẻ nơi này đã được các huấn luyện viên dọn dẹp từ trước, vì thế cô vẫn chưa phát hiện chủng loại nào uy hiếp đến tính mạng.

Cát vị hôm nay là hướng đông, chính là nơi này.

Từ xa truyền đến tiếng đánh kịch liệt nhau, học bá học tra đã bắt đầu khai chiến.

"Ha ha ha, phát hiện một nữ sinh ở đằng trước! Chụp ảnh lưu niệm đi, tôi chuẩn bị đầu sát* đây!"

*người đầu tiên ghi điểm á

Bên người Vân Mạt đột nhiên xuất hiện một nam sinh, thân thủ mạnh mẽ, khổ người đủ để đè bẹp cô.

"Cẩn thận!" Lưu Dược cũng theo phía sau, duỗi cánh tay dài về phía Vân Mạt, "Mau tránh ra!"

Vân Mạt lăn sang bên cạnh né đao, bật dậy tiến lên một bước túm lấy lưỡi đao, thuận theo lực chém kéo nam sinh kia về phía mình.

Sau đó, nam sinh kia bị cô chọc một đao vào ngực.

"A?" Lưu Dược ở phía sau nhìn cảnh này ngạc nhiên há hốc mồm, trong mắt cậu ta, nam sinh kia chủ động tặng đầu người cho đối thủ.

Làm gì có ai lại chủ động đâm đầu vào binh khí?!

Thí sinh đầu tiên bị loại!

Tên kia nằm dại ra trên mặt đất, nhìn mây trắng trên đỉnh đầu, lòng cảm khái nhân sinh.

Tốc độ xuất đao của Vân Mạt cực nhanh, ánh mắt hay độ linh hoạt đều không bình thường. Lưu Dược nhìn thấy rõ ràng đao kia đã đâm gần đến đồ bảo hộ của cô rồi, ấy vậy mà cô ấy vẫn cản lại được. Trong nháy mắt, tên kia đã cống hiến năm điểm.

"Cậu biết cổ võ?" Lưu Dược có chút hưng phấn, lại gần hỏi.

"Cậu tránh xa tôi chút, không được đến gần trong vòng 2 mét!" Vân Mạt vội quát cậu ta.

Lưu Dược:... "Hợp tác đi, tôi cảm thấy chúng ta rất hợp làm là một đội!"

Vân Mạt tiếp tục đi về hướng rừng đá, ném cho cậu ta một chữ vô tình - "Không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro