Chương 25: Là anh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Từng giây trôi qua, trên trán những học sinh đứng đây đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

"Tiếp theo nên làm thế nào, mọi người cho ý kiến đi". Lâm Phàm Thành nóng nảy: "Chỉ còn 15 phút, chẳng lẽ đành đánh cược vào vận may?"

"Tòa dạy học số 1 phòng 502 chính là phòng thi". Vân Mạt nói.

"Sao cậu biết?"

"Cảm giác". Vân Mạt không giải thích nhiều.

Cô đã nhìn qua nam sinh đi kiểm tra tòa nhà, diện mạo không tồi, bàn tay rắn chắc có lực, gốc ngón tay trỏ có đường vân sao Mộc Khâu rất đậm, người như vậy yêu quyền lực, dã tâm cũng rất lớn. Nhưng họ trong quá trình đạt được mục đích sẽ tự dựa vào năng lực của mình, không vì lợi ích của mình mà làm tổn thương người khác.

"Tôi thì cảm thấy sẽ ở tòa số 3", một nam sinh có ý khác.

"Đã nói đáp án cho mọi người rồi, tự mình phán đoán thôi, tôi đi trước", Vân Mạt khí bình tĩnh đi về phía tòa nhà dạy học số 1.

Những người khác thấy cô chắc chắc như vậy thì giật mình, nhìn nhau nửa ngày: "Có phải cậu ấy biết cái gì không?"

"Theo sau, nếu không đúng thì vẫn còn thời gian!" Lâm Phàm Thành dậm chân, quyết định đi theo Vân Mạt.

"Thật là!"

"Có phải cậu ấy đoán bừa không?!"

"Con gái có giác quan thứ sáu thật đấy à?"

...

Vân Mạt là bò thang bộ từng tầng một, vào khoảnh khắc cô đẩy cánh cửa cầu thang ra, hành lang nháy mắt trở nên yên lặng.

Huấn luyện viên đứng trước cửa, quay lại dưới ánh nhìn của mọi người.

Sau đó, tầm mắt huấn luyện viên đụng phải ánh mắt Vân Mạt.

Trong lòng Vân Mạt lộp bộp.

Chết thật, thế nào lại là anh ta!

Huấn luyện viên nhìn thấy Vân Mạt, đồng tử co chặt, cũng ngạc nhiên há hốc mồm.

Anh ta không ngờ Vân Mạt là thí sinh phòng này, mà Vân Mạt cũng đâu nghĩ sẽ bị anh ta giám thị.

Hiện tại bị huấn luyện viên nhìn như vậy, đối với khả năng nhìn người từ trước đến nay của mình, cô cảm giác mình sắp xong đời rồi.

Chuyện này phải nhớ lại mấy ngày trước...

...

Buổi tối hôm đó, một người đàn ông xông vào phòng VIP của nhà hàng Phỉ Tư, vung tay đánh vào người đàn ông trong phòng cùng với rất nhiều vệ sĩ. Tình hình lập tức trở nên hỗn loạn, bát đĩa bàn ghế nằm la liệt dưới đất.

Cho đến lúc Vân Mạt đi vào, người đã nằm la liệt dưới đất, ai nấy mặt mũi bầm dập, còn có một người phụ nữ đầu tóc dính rượu vang ngồi khóc rấm rứt.

Cuối cùng mọi việc kết thúc bằng cách người phụ nữ kia ký vào đơn ly hôn, người đàn ông xông vào kia thì uống say mèm.

Đương nhiên, những lời trách móc mà hai người nói ra trong lúc cãi nhau như yếu thận, đứa con không phải của anh, Vân Mạt đều nghe được tất.

Còn về người đàn ông đánh nhau và huấn luyện viên, hiển nhiên là cùng một người.

_________

Hiện tại, giờ phút này, Vân Mạt chỉ cảm thấy mình xui xẻo muốn chết.

Quân nhân đã quen việc kiểm soát quyền uy tuyệt đối, vậy mới duy trì được kỷ luật nghiêm minh.

Anh ta tuyệt không cho phép chuyện không phép tắc trong nhà bị những người dưới quyền biết được.

Nếu như bại lộ, vậy thì xử lý kẻ buôn chuyện, đảm bảo ông nội ở nhà cũng không nhận ra bạn luôn.

Đương nhiên, nếu có thể biến người này trở thành thuộc hạ dưới trướng thì không gì tốt hơn.

Mà Vân Mạt, không chỉ biết đỉnh đầu người ta xanh rờn, còn biết thận người ta yếu... Thậm chí còn biết kẻ đào người góc tường nhà người ta thường xuyên tới chỗ mình làm ăn cơm, có lẽ còn biết chút chuyện đến người ta cũng không hay...

Nếu đây chỉ là huấn luyện viên lâm thời coi thi còn may, chứ sau khai giảng anh ta vẫn phụ trách, ây...

Ngó qua vai vị huấn luyện viên này, ôi chao, huân chương kia đã là thiếu tá rồi.

Vị thiếu tá 'yếu thận' ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Vân Mạt, nhìn đến độ cô run lập cập, nhưng chỉ đành kiên cường nhìn lại.

Một thiếu tá, một học sinh, đứng đối diện nhìn nhau chằm chằm.

Ngay cả Lâm Phàm Thành cũng phát hiện có điều không thích hợp, cậu ta kéo Vân Mạt: "Huấn luyện viên, hai người quen nhau à?"

Huấn luyện viên nhếch khóe miệng, liếc mắt uy hiếp Vân Mạt.

Vân Mạt tất nhiên biết anh ta có ý gì, hôm nay mình không bằng người ta, cứ nhịn nỗi ấm ức này trước vậy.

"Vào đi!" Huấn luyện viên nheo mắt, thốt ra câu đầu tiên từ nãy đến giờ.

Lâm Phàm Thành thở nhẹ một hơi, dẫn đầu cởi quang não xuống, đi vào phòng.

"Học sinh này, lấy đồ trên tay và trên cổ xuống!" Huấn luyện viên chỉ vào Vân Mạt.

"Cái này? Đây là giấy mà". Vân Mạt nâng tay lên, là một chuỗi bùa chú cô vẽ làm thành lắc tay.

"Mở ra". Huấn luyện viên nói.

Vân Mạt không nỡ, giờ mà mở ra thì sức mạnh của bùa sẽ bị ảnh hưởng.

Cô còn vẽ cả mấy lá bùa huyết, bảo cô mở ra thế nào? Vân Mạt tiếc đến mức cảm thấy ngón tay đau trở lại. (tay rạch để vẽ bùa huyết á :>)

Nhưng mà, hổ lạc đồng bằng...

Vân Mạt đành hậm hực mở ra một lá.

Những đường cong màu đen lung tung rối loạn, làm huấn luyện viên nhăn chặt mày.

Anh ta mở hết tất cả, định bụng dùng Teiba vạn năng tìm xem đây là thứ gì.

Nhưng mà không có kết quả.

"Đặt ở đó, vào phòng đi", huấn luyện viên nói.

Vân Mạt thấy mình đúng ngớ ngẩn, nếu biết rằng có mở ra cũng không cho mang vào, cô hà tất làm điều thừa?

"Hừ, nghèo kiết hủ lậu!" Sau lưng truyền đến một giọng nữ vô cùng ngạo mạn.

Vân Mạt bước vào phòng học, nghe thế thì nghiêng đầu nhìn lại.

Nữ sinh kia đã lấy đá năng lượng đeo trên cổ xuống, ném vào trong hộp, lại tháo mấy cái lắc tay trên cổ tay nữa. Tất cả đều làm từ đá năng lượng hiếm có, lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời.

"Là Mễ Lị Á · Cân Lệ Nặc", phía sau có người nói khẽ.

"Ai đấy?"

"Cậu không biết Mễ Lị Á sao?"

"Có biết công ty năng lượng Locker không? Công ty năng lượng cơ giáp lớn nhất Liên Bang đấy."

"À, chẳng trách". Bị bạn học chọc, nam sinh đang nói chuyện nhanh chóng im lặng.

...

"Hoan nghênh các bạn thí sinh đến với trường trường quân sự Rechester, bài thi viết hôm nay tổng cộng 4 tiếng đồng hồ. Sau tiếng chuông, mời mọi người bắt đầu làm bài."

Âm thanh máy móc nhắ nhở bắt đầu tính giờ vang lên, mọi người không còn tâm tư lo chuyện bao đồng nữa, đều tập trung vào bài làm của mình.

Phòng thi hơn 40 người, 4 huấn luyện viên với đôi mắt hoả nhãn kim tinh nhìn chăm chú, muốn gian lận là không có khả năng.

Vân Mạt click mở quang não, đăng nhập giao diện, chuẩn bị giải đề.

Đột nhiên có âm thanh xôn xao vang lên.

"Im lặng!" Huấn luyện viên quát.

Mấy thí sinh lỡ phát ra tiếng tức khắc cúi đầu im lặng.

Đề thi có 500 câu: 400 đầu là câu hỏi một lựa chọn, 100 câu cuối là đề trắc nghiệm. Nội dung hỏi dàn trải từ văn học, nghệ thuật, y thuật, điện từ học, lượng tử cơ học, lý thuyết cơ giáp, lý luận không gian.

Vân Mạt dựa vào ký ức nguyên chủ thì biết được khối lượng kiến thức của đề này tuyệt đối vượt qua số lượng tri thức trung bình mà tuổi này họ có thể biết.

Đọc lướt qua đề một lượt, Vân Mạt cảm thấy bất lực.

Suy nghĩ trong giây lát, cô lấy ra kia ba đồng tiền xu kia.

Hành động này khiến mấy giám thị đang chán muốn chết lên tinh thần ngay tắp lự.

Vị thiếu tá kia thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào Vân Mạt.

"Lão Trương, bàn số 165, nhìn xem thí sinh kia đang làm gì?"

Trong giọng nói huấn luyện viên giám thị lộ ra sự hưng phấn, bắt đầu buôn chuyện trong nhóm chat.

"Nhiều năm rồi không thấy qua thủ đoạn gian lận nào kém vậy đấy!"

"Tập trung vào, bắt được cô nàng là đầu xuôi đuôi lọt."

Ngay cả nhân viên giám thị qua camera cũng bắt đầu chú ý, nhìn chằm chằm vào Vân Mạt, chờ cô ra chiêu.

Kết quả...

Con bé đó... con bé đó dám công khai chơi trò tung tiền xu...

Mấy giám thị tức giận rồi nha, đã ấp ủ cảm xúc, tư thế cũng đã sẵn sàng, chỉ còn một bước cuối cùng lại phát hiện đối phương không đi theo lối mòn.

Đây là đồ phế vật ở đâu ra, tung tiền xu có ích vậy sao?!

Vân Mạt cũng rất khó chịu, những người xung quanh ai nấy hạ bút thành văn. Chỉ có mình cô tỏa ra hơi thở học tra, không xua tan được.

Tính đi tính lại, mình cũng chỉ có năng lực xem quẻ thôi.

Nhưng mà tính cái gì cũng là vấn đề.

Tiền xu nằm trong tay nửa ngày, Vân Mạt quyết định hỏi 3 câu.

Câu thứ nhất, bài thi lần này có tỉ lệ đào thải bao nhiêu?

Câu thứ hai, trong đề thi này, bốn đáp án ABCD trong câu hỏi một lựa chọn, đáp án nào có xác suất xuất hiện cao nhất?

Câu cuối cùng, trong 100 câu trắc nghiệm, xác suất chọn được tất cả các câu hỏi đó là bao nhiêu?

Quẻ đầu ra là quẻ Phong Thăng, một quẻ rất tốt. Nói cách khác, lần thi này tỉ lệ đào thải không cao.

Quẻ thứ hai, phần trắc nghiệm đáp án B có xác suất trên 30%, có nghĩa cô có thể khoanh lụi đúng 120 câu.

Quẻ thứ ba, chọn tất cả các câu hỏi trắc nghiệm, tỷ lệ chính xác khoảng 50%, tức là cô có thể được điểm cho 50 câu hỏi nữa.

Dựa vào quẻ tính được, mỗi câu một lựa chọn được 1 điểm, trắc nghiệm mỗi câu 5 điểm. Trong tổng 900 điểm toàn bài, cô hẳn là có thể kiếm được trên dưới 370 điểm.

Sau đó, giám thị liền nhìn thấy cảnh ngón tay nữ sinh kia lướt không ngừng trên quang não.

Ấn, ấn, ấn, một lần mấy chục câu.

Lại ấn một loạt, mấy chục câu nữa đã xong...

Không đến 5 phút, 500 câu đã xong hết rồi......

Vân Mạt quyết đoán ấn nộp bài, giơ tay thông báo với huấn luyện viên, sau đó bình tĩnh ra khỏi phòng.

Một đám thí sinh ngạc nhiên nhìn cô, đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì mất đi một đối thủ.

"Hảo hán, không tiễn..." Lâm Phàm Thành cũng mặc niệm một câu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro