Chương 24: Tìm phòng thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Những thí sinh không đạt được dẫn ra khỏi trường, 4 vạn người thông qua thì chờ đợi tham gia bài thi viết buổi chiều.

Trường không chuẩn bị nơi nghỉ chân, cũng không để ý đến họ.

Thậm chí sau giờ cơm trưa, vườn trường lớn như vậy cũng chỉ còn lại 4 vạn thí sinh và các nhân viên hỗ trợ khẩn cấp.

Mà quang não cùng với các thiết bị tùy thân của mọi người lặng lẽ bị cắt đứt tín hiệu, không ai hay biết.

"Sao thế này? Không có tín hiệu à?"

Người đầu tiên phát hiện điều này là một nữ sinh, cô nàng này là người thích chuẩn bị đầy đủ trước khi làm điều gì đó.

Bản đồ trường quân sự vốn đã được cô ấy download ngoại tuyến, giờ định mở xem mới phát hiện trạng thái chuyển sang màu xám, không thể truy cập.

"Ơ? Đúng thật này, tôi cũng bị. Mọi người có ai đã xem qua bản đồ chưa? Hoặc là ai đã đến trường này tham quan rồi cũng được?" Có một nam sinh đứng ra ổn định tình hình.

"Đã từng tới đây cũng vô dụng thôi, hiện tại chỉ có phòng thi được đánh số, những khu còn lại không được đánh dấu gì hết", một nam sinh nhỏ gầy khác trả lời.

"Xem ra bài kiểm tra của chúng ta...bắt đầu rồi", một nam sinh cao chừng 1m9, hai tay đút túi, người dựa vào một cây cột bên cạnh nói.

Hiện đang là 12 giờ rưỡi, thời gian bài thi viết buổi chiều là 2 giờ.

Nói cách khác, với một tiếng rưỡi, trong trường quân sự Rechester với diện tích hơn 1000 héc-ta này, bọn họ phải tìm được phòng thi của mình.

1000 héc-ta rộng như nào á? Ước chừng tương đương với 3 khu Di Hoà Viên, cho dù bạn chạy thật nhanh cũng phải chạy hết một ngày mới xong.

"Nếu không thể đến phòng thi đúng giờ, hẳn chúng ta đều sẽ bị loại", một nữ sinh nói.

Ánh mặt trời gay gắt rọi xuống đỉnh đầu, những thí sinh ở đây ủ rũ như dưa héo, vẻ mặt ngơ ngác, ai nấy chỉ biết há hốc mồm.

Không khí đông cứng chừng năm phút, các thí sinh bỗng hồi thần, bắt đầu hành động. Giờ tìm được đồng minh là việc quan trọng nhất.

Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao. Lúc này không phải là thời gian cho chủ nghĩa anh hùng cá nhân.

"Cậu ở phòng thi số mấy?" Lập tức có nam sinh nhiệt tình sấn tới hỏi Vân Mạt.

"Phòng thi số 33", Vân Mạt đáp.

"Tôi tên là Lâm Phàm Thành, chúng ta cùng phòng thi, hành động cùng nhau nhé. Bên kia có mấy bạn học của tôi, chúng ta lập nhóm đi tìm, thế nào?"

Đề nghị của nam sinh được hưởng ứng tích cực, sau khi bình tĩnh lại tất cả mọi người đều làm theo.

"Phòng thi số 12 tập hợp bên này nhé!" Đã có một nam sinh hô lên.

Sau đó, tiếng hô hoán nối tiếp nhau vang lên.

"Phòng thi số 5 sang bên này!"

"Phòng thi số 68, bạn nào thi ở số 68 tập hợp bên này nhé!"

Cảm xúc lẫn kế hoạch của mọi người đều được thống nhất!

Trước tiên tìm đồng đội, sau đó dựa vào sức người đi tìm mục tiêu.

"Thời gian cấp bách, tôi tự tiến cử làm đội trưởng lâm thời của nhóm phòng thi số 33, mọi người có ý kiến gì không?"

Lâm Phàm Thành chủ động đứng ra, ước chừng có hơn bốn mươi người chung phòng thi số 33, từng ấy ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu ta.

"Không có ý kiến. Phàm Thành, cậu nói xem giờ chúng ta cần làm gì?"

Một nam sinh mập mạp đáp lời, hiển nhiên họ là người quen.

"Chúng tôi cũng không có ý kiến". Đến lượt những người không quen biết cho ý kiến.

Giờ không phải lúc tranh nhau cái danh, có người dẫn đầu so với chia năm xẻ bảy tốt hơn biết bao.

"Giờ quang não không dùng được, giấy bút đã chia. Mọi người đi thì cố gắng nhớ kỹ số phòng thi trên đường, nếu không tìm được số 33, chúng ta sẽ dùng nó trao đổi tin tức với những đội khác."

"Mọi người có đề xuất thêm gì không?" Lâm Phàm Thành hỏi.

"Tôi, tôi có". Một nữ sinh mặt trẻ con giơ tay, nhìn bảng tên trước ngực thì biết cô gái này tên Hàn Tĩnh.

"Hàn Tĩnh? Cậu nói đi", Lâm Phàm Thành rất khiêm tốn.

"Chúng ta có phải nên xác định một phương hướng đại khái trước không? Cần phải có một hướng để bắt đầu chứ", Hàn Tĩnh nói.

"Ý mọi người sao?" Lâm Phàm Thành tán đồng, sau đó lại hỏi ý kiến đồng đội.

"Đi về hướng Đông Bắc", Vân Mạt nói.

"Gì cơ?" Lâm Phàm Thành không kịp phản ứng, "Sao lại là hướng đó?"

"Cảm giác thôi", Vân Mạt không giải thích nhiều, dù sao nói cặn kẽ hơn nữa thì họ cũng không tin.

Cổ quyết Chu Dịch, dùng để tìm vật không thể nào thích hợp hơn.

Tám quẻ tượng Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài* thực tế được bắt đầu từ hướng Tây Bắc, theo chiều kim đồng hồ chia ra tám phương hướng. Mà Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý** được dùng để phân biệt các canh giờ.

*có thể tham khảo về tiên thiên bát quái trên gg nho

**này là Thiên Can nè, chắc nhiều bạn biết hơn

Như vậy căn cứ vào hoàn cảnh hôm nay, giờ là Tinh lịch ngày 5 tháng 4 năm 1172, ngày 5 còn gọi là 'ngày Nhâm Tuất', ứng với quyết 'Nhâm Quý tìm ở Cấn'. Mà hướng của Cấn chính là Đông Bắc.

Còn về khoảng cách bao xa, có khẩu quyết "Giáp Kỷ năm dặm mà, Ất Canh ngàn dặm hương, Bính Tân chỉnh mười dặm, Đinh Nhâm ba dặm tàng, Mậu Quý xoay quanh, ấy chính là nơi vật bị mất". Hiển nhiên quẻ này ứng với "Đinh Nhâm ba dặm tàng", có thể tạm xác định phòng thi họ cần tìm nằm ở hướng Đông Bắc, cách đây khoảng 1,5km.

Có thêm giờ giấc cụ thể, phạm vi mục tiêu đã được thu nhỏ lại đáng kể.

Lâm Phàm Thành cười một cái, chỉ nghĩ là Vân Mạt đang nói đùa, không để trong lòng.

"Còn ai có ý gì nữa không?" Cậu ta hỏi tiếp.

"Mọi người có để ý không? Huấn luyện viên của chúng ta đeo huân chương". Người lên tiếng chính là nữ sinh download bản đồ, tên Trâu Tiếu, quả nhiên là một người cẩn thận.

"Huân chương?" Nghe đến đây, không ít người trầm tư, bắt đầu nhớ lại.

"Là huân chương sao Khai Dương?" Lâm Phàm Thành là người đầu tiên phản ứng lại.

"Đúng, là sao Khai Dương." Trâu Tiếu gật đầu.

"Tôi cũng không chắc suy đoán của mình có đúng không, nhưng khi huấn luyện viên nói 'giải tán', cánh tay đã chĩa về phía trên bên phải", Trâu Tiếu nói tiếp.

"Sao Khai Dương nằm ở phía Đông Bắc so với sao Trung Ương, hơn nữa lúc ấy huấn luyện viên đứng thẳng đối diện chúng ta, nếu vậy bên phải của thầy ấy cũng là hướng Đông Bắc", ánh mắt Lâm Phàm Thành sáng lên.

"Đây liệu có phải là tín hiệu cho chúng ta không?"

"Tôi cũng nhớ khu dạy học trong trường nằm tập trung ở hướng đó, nếu là thi viết hẳn sẽ được bố trí ở đấy."

"Đi hỏi các đội khác đi, nếu huấn luyện viên làm như thế thật thì suy đoán của chúng ta chắc là đúng rồi". Các thí sinh lập tức hưng phấn hơn, tranh nhau nói chuyện.

Lâm Phàm Thành đã sớm đến chỗ mấy đội khác hỏi thăm, phát hiện đội họ không nhớ nhầm. Số phòng thi tuy rằng không giống nhau, nhưng toàn bộ đều tập trung ở hướng Đông Bắc.

"Xuất phát!"

Cậu ta vung tay, các thí sinh tan tác như ong vỡ tổ, chạy ùa về hướng Đông Bắc, khiến cho tình huống có chút hỗn loạn.

"Thật sự là hướng Đông Bắc à, có phải cậu cũng phát hiện thế tay của huấn luyện viên không?" Có bạn học chọc Vân Mạt.

Vân Mạt bình tĩnh hất tóc, để lại cho cô nàng kia một bóng lưng cao nhân.

...

Mười phút sau, bọn họ tập hợp thành một đám đông trước khu dạy học.

Nơi đây tập trung rất nhiều tòa nhà cao tầng, lòng đường được rải đá, bên cạnh là những hàng cây cổ thụ cao lớn. Ở đây không gian tĩnh lặng nhưng càng thế càng làm cho những thí sinh đứng đây nôn nóng hơn.

Nơi này phân bố rải rác 45 tòa nhà, mỗi tòa lại có tới 30 tầng. Cho dù toàn bộ bọn họ đều đi vào kiểm tra, mỗi tầng 1 phút thì một tòa nhà cũng đã tốn 30 phút rồi.

"Mỗi người một tòa, đi tìm trước", Lâm Phàm Thành cắn răng nói.

Sau nửa tiếng, mọi người lục tục trở lại, Lâm Phàm Thành cầm một tờ giấy, khẩn trương ghi chép.

"Có ai tìm được không?" Lâm Phàm Thành hỏi.

"Không!"

Ồ...... Vân Mạt nhếch môi. Hay nha, vậy mà lại không ai tìm thấy.

"Còn mọi người? Cũng không tìm thấy phòng thi số 33 ư?"

Mọi người há hốc mồm, nếu khu vực này không có vậy phải đi tìm ở những khu khác xa hơn. Chỉ còn 45 phút, sao đủ thời gian đây.

"Hay là chúng ta đi hướng khác tìm tiếp?" Lâm Phàm Thành cũng sốt ruột.

"Không cần", Vân Mạt nói.

Ánh mắt mọi người tức khắc tập trung về đây, muốn nghe xem cô định nói gì.

Lúc này, cho dù là ai, chỉ cần lời nói có căn cứ thì đều có ích với mọi người.

"Phòng thi chắc chắn ở khu này", Vân Mạt nói.

"Cậu xác định? Không phải là không tìm thấy sao?" Một bạn học nhíu mày hỏi.

"Ở đây, có người đang nói dối", đôi mắt Vân Mạt quét về phía mười mấy học sinh phụ trách kiểm tra các tòa nhà ở hướng Đông Bắc.

"A...... Cậu có ý gì?" Một nam sinh rất không khách khí coi thường: "Cậu dựa vào cái gì mà bảo bọn tôi nói dối? Dựa vào cái giác quan thứ sáu của bọn con gái à?"

"Các cậu có nói dối không thì kiểm tra một chút là rõ. Tôi đề nghị tập trung kiểm tra mấy tòa nhà bọn họ phụ trách", Vân Mạt gằn giọng.

"Không được, tôi không tán đồng", Hàn Tĩnh lên tiếng: "Kiểm tra một tòa nhà mất 30 phút, chúng ta chỉ còn 45 phút, không có thời gian để làm chuyện lãng phí ở đây. Hơn nữa họ có lý do gì để nói dối đâu, cũng chẳng có lợi gì."

"Lợi ích rất lớn là đằng khác. Nếu có người tìm được rồi, mà chúng ta lại chạy đi nơi khác xa hơn..." Có giọng nói mềm mại vang lên.

Các thí sinh rùng mình, đúng nha, nếu người kia giấu vị trí phòng thi, chỉ vậy đã có thể một lần loại được rất nhiều đối thủ cạnh tranh.

"Rốt cuộc cậu căn cứ từ đâu mà suy đoán?" Lâm Phàm Thành nghiêm túc nhìn Vân Mạt.

"Căn cứ thì không thể nói, nhưng các cậu cứ nghĩ đi, khu kế tiếp các chỗ chúng đa đang đứng bao xa,. Các cậu cảm thấy 45 phút có đủ để kiểm tra khu tiếp theo không? Hay các cậu nghĩ, đề bài trường học kiểm tra là vận may của chúng ta?" Vân Mạt chậm rãi đặt câu hỏi.

"Nếu không phải, như vậy, nơi này chính là vị trí phòng thi thích hợp nhất. Mà những người này kiểm tra những tòa nhà hướng Đông Bắc, phương hướng xuất phát của chúng ta."

Vân Mạt nói vừa xong, mọi người lập tức bàn tán ồn ào.

"Lời cậu ấy nói có lý, tôi đồng ý kiểm tra lại lần nữa". Lập tức có bạn học quả quyết nghe theo.

"Vậy được, những ai đồng ý ở lại thì đi kiểm tra, trọng điểm là 10 tòa nhà này, làm nhanh thôi", Lâm Phàm Thành cũng không do dự nữa, lên tiếng dẫn dắt.

Lại nửa tiếng trôi qua, tất cả mọi người đã quay lại.

"Có ai tìm được không?"

"Tìm được rồi!" Năm giọng nói đồng thời vang lên.

Lâm Phàm Thành tức đến mức muốn chửi người, cậu ta biết nhất định có người muốn gây rối, nhưng ai ngờ lại nhiều thành phần phản động đến vậy.

Chỉ còn 15' phút, nếu năm người này chắc chắn như đinh đóng cột rằng phòng thi ở đó thì vẫn có thể kiểm tra một lần nữa.

Nhưng nhỡ đâu họ nói dối hết thì sao, nhỡ đâu 5 tòa nhà này không có phòng thi của họ?

Bài thi còn chưa bắt đầu, giữa những thí sinh này đã đầy âm mưu.

Biết đâu kẻ tìm được đầu tiên tiếp tục giấu giếm, ngư ông đắc lợi đứng xem họ nghi ngờ lẫn nhau, binh bất yếm trá thì sao.

Đã không thể cùng hưởng phúc, vậy thì cùng chịu khổ đi.

Vấn đề hiện tại đối với mọi người như một bài kiểm tra IQ. Giống như, "A nói B nói dối, B nói C nói dối, C nói A, B nói dối, vậy người nói dối thật sự là ai"

Nhưng tình huống trước mắt, hiển nhiên không chỉ có một người nói dối.

Lâm Phàm Thành lo đến mức vò đầu bứt tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro