Chương 15: Hiều lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


edit+beta: míngchan

Trên đời này, không có bức tường nào không lọt gió. Đặc biệt là mấy chuyện bát quái càng khiến người ta thích thú.

Vân Mạt không nghĩ tới, mình và giám đốc Ôn đã diễn ra một vở kịch tình yêu chênh lệch tuổi tác rung động tâm can, có thể nói là phiên bản tinh tế của Ngư Huyền Cơ và Ôn Đình Quân.

Đầu bếp Phương cầm muỗng, biểu cảm hận sắt không thành thép: "Haiz......".

Ông ta thở dài, rồi lại quay người đi.

Vân Mạt chọc Vương Tiểu Xán: "Ông ấy làm sao vậy?"

Vương Tiểu Xán cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô: "Nè, cô không cảm thấy tuổi giám đốc Ôn quá lớn à?"

Vân Mạt:......

"Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già."

Phụ bếp Vương hẳn là đã đọc qua vô số điển tịch mới có thể thốt ra một câu đầy tiêu chuẩn đến vậy.

Vân Mạt giơ tay đỡ trán, nhớ lại âm thanh cao vút của giám đốc Ôn kia, cảm thấy vô cùng oan uổng.

Mới sáng sớm, trong nhà bếp đã tràn ngập đủ các loại cảm xúc từ xấu hổ, vui sướng khi người gặp họa đến tiếc hận.

Đám người đầu bếp Phương và đầu bếp Nguyễn đẩy đến trước mặt Vân Mạt một đĩa đồ ăn đủ vị đắng cay mặn ngọt, hy vọng cô thấy mà hiểu.

Vân Mạt vỗ bàn, chỉ vào một tên vóc dáng cao đội mũ cũ tỏi, "Anh đến đây!"

"Sao thế?" Ánh mắt Tôn Chí Hàng láo liên, không dám nhìn cô.

"Lời đồn của anh lan nhanh thật đấy. Tin tức linh thông, hành văn phong phú, sao anh không đổi nghề làm chó săn* đi?" Vân Mạt nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, hừ lạnh nói.

* paparazzi

"Cô đừng đổ oan cho người khác." Tôn Chí Hàng gân cổ cãi lại.

Vân Mạt cười như có như không, giơ ngón trỏ chỉ anh ta, "Anh được lắm."

"Tôi hỏi anh, anh tận mắt nhìn thấy tôi vào phòng giám đốc Ôn làm gì sao? Anh nói xem tôi vào lúc mấy giờ, ra lúc mấy giờ?"

"Không phải tôi đồn mà", Tôn Chí Hàng đỏ mặt tía tai.

Vân Mạt coi như không nghe thấy, nâng cổ tay xem đồng hồ: "Thế để tôi nói cho anh nghe, 10h55 phút tôi bước vào phòng 306, 11h01 ra ngoài, chỉ cầm kiểm tra camera là biết tôi bịa hay thật. Vậy tôi hỏi anh, anh cảm thấy sáu phút này đủ để làm gì?"

"Có sáu phút thôi á?" Mấy đầu bếp phụ bếp vây lại đây ngẩn mặt nhìn nhau.

Lúc này, giám đốc Ôn cũng vặn eo bước xuống từ cầu thang, "Mọi người tụ tập lại làm gì vậy?"

Nhưng mà, đáp lại ông ta là không ít ánh mắt đồng tình.

"À, anh Tôn Chí Hàng đây cho rằng tối hôm qua chúng ta dùng khoảng chừng sáu phút thời gian, làm được những chuyện từ cởi quần áo đến mặc quần áo", Vân Mạt khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói.

"Phụt......" Ngụm trà trong miệng Giám đốc Ôn phun ra, làm ông ta sặc, ho khan liên tục.

"Tôi không nói vậy", Tôn Chí Hàng vẫn tiếp tục giãy giụa, hét to một câu.

"Lông mày sâu róm, nhân trung ngắn nhỏ. Lúc nãy tôi gọi anh, cổ anh chuyển động nhưng người thì không, nhìn từ xa thì thấy tươi cười thân thiết đấy, đến gần mới thấy như giận như không, điển hình của tướng sói hổ rình mồi."

"Lòng dạ anh thâm sâu thế nào tôi không cần biết, anh ưa bịa chuyện cũng là việc của anh, nhưng đừng có mà chọc lên đầu tôi!" Vân Mạt híp mắt nhìn anh ta.

Các đồng nghiệp bấy giờ mới cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Đương sự bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ thật sự đã hiểu lầm người ta rồi?

"Rõ ràng là tôi nghe Vương Tiểu Xán nói", Tôn Chí Hàng thấy ánh mắt giám đốc Ôn lạnh đi thì nhanh chóng ném nồi.

Vương Tiểu Xán tái mặt, "Tôi...... Tôi nghe Ngũ tỷ nói đấy chứ."

Ánh mắt mọi người lại đổ về phía người phụ nữ trung niên có vòng eo quá khổ.

Ngũ tỷ: "Tôi nghe thấy Lý Kiến nói vậy nên kể lại thôi."

Lý Kiến sốt ruột đến mức mặt đỏ tai hồng, nửa ngày mới thốt ra được một câu: "A, tôi nhớ rồi, là tôi nghe được Tôn Chí Hàng gọi điện thoại trong WC, cậu ta nói nghe được tiếng hét trong phòng 306, tôi mới kể lại."

Tôn Chí Hàng:...

Dù sao sự tình đã đến nước này, anh ta gân cổ lên, không phục nói: "Là tôi nói đấy thì sao? Các người dám làm mà không dám nghe người ta nói à?"

"Cậu câm miệng lại!" Giám đốc Ôn tức run người.

Tiêu chuẩn tuyển người của nhà hàng Phỉ Tư trước nay vô cùng nghiêm khắc, cho dù là làm part time thì cũng không một ai không được chọn lựa kỹ càng. Ai mà ngờ lại gặp phải một tên ưa bịa chuyện thị phi thế này.

"Vậy cô khuya khoắt đến phòng của giám đốc Ôn làm gì? Cô có dám nói không?"

"Tôi đến chữa bệnh cho ông ấy", Vân Mạt hừ lạnh, chỉ vào cổ giám đốc Ôn, "Cổ ông ấy không tốt."

Vốn dĩ mọi người đã nghiêng về phía Vân Mạt, mà giờ nghe xong lý do của cô lại cảm thấy cạn lời, lý do này quá giả.

"Phì", Tôn Chí Hàng phì cười, "Cô coi chúng tôi là kẻ ngốc đấy à?"

Dường như biết trong lòng anh ta nghĩ gì, Vân Mạt sờ cằm, "Có câu tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Hôm nay tôi sẽ dạy cho anh biết cái gọi là bắt gió bắt bóng ngu xuẩn đến mức nào."

"Tôi chống mắt đợi", Tôn Chí Hàng nghênh ngang nói.

Vân Mạt không thèm để ý anh ta, "Đầu bếp Phương, phiền ông giúp tôi một chút."

Cô kéo một cái ghế, ý bảo đầu bếp Phương ngồi xuống.

Đầu bếp Phương đã có chút dao động, vốn là ông cũng không muốn tin tưởng, nghe Vân Mạt nhờ mình thì phối hợp ngồi xuống.

Vân Mạt cầm lấy tay ông ấy xem mạch.

"Đầu bếp Phương có không ít bệnh vặt, cổ, viêm khớp vai và giãn tĩnh mạch chân......", Đứng bên cạnh nghe Vân Mạt nói, Tôn Chí Hàng bĩu môi.

"Cái này ai mà không biết? Làm cái nghề này, ai không mắc mấy bệnh ấy." Tôn Chí Hàng lầu bầu.

Cho đến khi tay Vân Mạt ấn vào huyệt vị sau lưng đầu bếp Phương ......

"Aaa......"

Đầu bếp Phương đột nhiên kêu to một tiếng, làm mọi người giật mình.

Đầu bếp Phương đã cố nhịn nhưng tiếng của ông ấy vẫn vang vọng trong vòng ba mét, thậm chí còn chảy cả nước mắt.

"A...... cô ấn mạnh nữa lên......"

Mọi người nhìn đầu bếp Phương đã nằm nhoài trên ghế thì nhìn nhau, có đến mức ấy không?

Cùng lúc đó, Vân Mạt cảm nhận được thức hải của mình nhận được một luồng lực lượng tín ngưỡng, nháy mắt khiến tinh thần cô phấn chấn

Lực lượng tín ngưỡng?!

Mẹ ơi!

Hóa ra làm như này cũng được à!

Tối hôm qua cô cũng cảm nhận được chút ít, lúc ấy còn tưởng là nó đến từ Bách Vạn Chu, ai ngờ giám đốc Ôn mới là tác giả.

Ai mà ngờ được, ấn vai bấm huyệt cũng thu hoạch được lực lượng tín ngưỡng!

Vậy thì cô còn khổ khổ cực cực mở cửa hàng kia làm gì? Tính mệnh gì nữa.

Vân Mạt nhìn mấy người còn lại, giống như con sói đói vớ được đàn dê béo.

"Còn ai muốn thử không?"

"Tôi, tôi", đầu bếp Nguyễn tò mò muốn chết, chen mông ngồi xuống.

"Ôi chao...A......" Sức chịu đựng của đầu bếp Nguyễn chẳng đáng vào đâu, chưa gì nước mắt nước mũi đã chảy xuống.

"Lão Phương, lão Nguyễn, phản ứng của hai người vậy là sao?"

Nhìn thấy phản ứng của hai người họ, tròng mắt những người khác trợn to, quá khoa trương rồi.

"Siêu thoải mái......", đầu bếp Phương cùng giống như được dùng thuốc mê, thỏa mãn nằm liệt ở trên ghế.

Mọi người:......

"Còn ai muốn thử không? Hôm nay có duyên, có thể miễn phí cho mỗi người năm phút", Vân Mạt chậm rì rì nói.

"Đương nhiên, không bao gồm anh." Cô giơ tay chỉ vào Tôn Chí Hàng, nở một nụ cười gian ác.

"Ai thèm", Tôn Chí Hàng đá cửa bỏ đi.

"Tôi cũng không tin, tôi muốn thử!" Một thanh niên nhanh như cắt vọt lên, ngồi thẳng trên ghế.

"Tôi nữa, tôi thứ hai!"

Mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, mọi người đều tự giác xếp thành một hàng dài.

Vân Mạt đầu tiên kiểm tra thân thể từng người một, không có gì quá nghiêm trọng nhưng gân cốt ai cũng nhức mỏi, cổ và thắt lưng cũng có một chút vấn đề.

Vân Mạt châm chước, tiến hành xoa bóp ngũ hành cho mọi người. Có bệnh chữa bệnh, không bệnh coi như để thư giãn.

Phản ứng của những đồng nghiệp trẻ tuổi kia còn 'lố' hơn hai người lớn tuổi lúc đầu nhiều.

"A a, quá sướng!"

"...... A, a......"

"A a, Vân Mạt, từ nay về sau cô chính là nữ thần của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro