Chương 16: Thể chất Conan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

"Tích", âm báo của quang não vang lên liên tục, Vân Mạt đang bận rộn thu hoạch lực lượng tín ngưỡng nên tạm thời không để ý tới.

"Nhóc con, cô làm việc ở đó thế nào rồi?"

"Quan hệ với đồng nghiệp có tốt không?"

"Có ai bắt nạt cô không?"

"Hôm nay thứ bảy, có được nghỉ không? Tôi dẫn cô đi tham quan sao Trung Ương".

Nhắn mấy tin liền mà không thấy phản hồi, Tần Mộc hơi không yên tâm.

Đôi mày anh ta nhăn lại, giờ mới 9 giờ 45, không hợp lý tí nào.

Giờ này đã hết ăn sáng, giờ cơm trưa thì chưa đến, chẳng phải là thời gian nhàn rỗi nhất của nhân viên phụ bếp ư? Chẳng lẽ có chuyện đột xuất xảy ra?

Tần Mộc đứng ngồi không yên, lấy áo khoác, phi xe tới nhà hàng Phỉ Tư.

...

"A..." Chân chưa bước vào cửa, một tiếng kêu to còn mang chút run rẩy đã ập vào tai.

Trong lòng Tần Mộc bốc lên lửa giận, là loại phẫn nộ khi thấy cây cải thìa mình che chở cẩn thận bị heo ủi.

Khó mà tưởng tượng được nhà hàng Phỉ Tư nức tiếng xa gần bên trong lại thối nát đến vậy.

Ban ngày tuyên dâm, còn cần mặt mũi nữa không?

Vân Mạt vốn dĩ đã là nhân tố bất ổn, ở trong môi trường này không biết sẽ còn lệch lạc đến mức nào nữa.

Nghỉ việc! Lập tức nghỉ việc!

Tần Mộc đỏ mặt tía tai vọt vào, vừa thấy những gì đang diễn ra trong phòng thì đứng hình.

"Bác sĩ Tần, anh đến chơi à?"

Vân Mạt cười tươi như hoa, tuy rằng muốn tu bổ thức hải rách nát như mạng nhện của cô thì chút xíu lực lượng tin ngưỡng này chỉ như muối bỏ biển, nhưng cuối cùng cũng tìm được một phương hướng đúng đắn, cô sắp cảm động muốn khóc rồi.

Tần Mộc nhìn đám nhân viên nằm đầy đất, mớ suy diễn hỗn độn trong đầu cũng bay đi: "Mọi người đang làm gì thế?"

"Mát xa đó", Vân Mạt nói, "Anh cho rằng chúng tôi đang làm gì?".

Tần Mộc xấu hổ mặt đỏ bừng:... Ông đây còn không phải lo bọn họ ma cũ bắt nạt ma mới, sợ cô bị thiệt thòi à?!

"Nào, bác sĩ Tần đến đây, tôi sẽ ấn huyệt cho anh", Vân Mạt nhiệt tình.

Tần Mộc lạnh mặt: "Không cần."

__________

Ba tiếng sau, dưới yêu cầu của Vân Mạt, Tần Mộc lái xe bay đưa cô đến ngân hàng.

Sao Trung Ương dân cư đông đảo, mấy năm nay kinh tế cũng rất phát triển, cho nên dù là cuối tuần thì cũng không ít người đến làm việc.

Một vị quản lý đại sảnh xinh đẹp tiếp đón Vân Mạt, "Xin chào, hoan nghênh quý khách đến với ngân hàng tinh tế RS, tôi có thể giúp gì được cho bạn?"

"Tôi muốn rút tiền", Vân Mạt dõng dạc.

Quản lý nhiệt tình dẫn cô vào trong.

Ngân hàng RS của họ dựa vào chế độ bảo mật độc đáo, hệ thống gửi tiền tiết kiệm không cần định danh, nhờ vậy mới trở nên nổi bật giữa vô vàn ngân hàng ở Tinh tế này.

Quản lý đại sảnh trong khóa huấn luyện nghiệp vụ đầu vào đã được dặn dò vô số lần, người tới ngân hàng họ gần như đều là phú hào nổi tiếng toàn Tinh tế, tuyệt đối không được vì quần áo khách hàng sang trọng hay bình dân mà khinh thường.

Rất nhanh đã tới số Vân Mạt, quản lý đại sảnh cung kính dẫn cô đến tận quầy giao dịch.

"Xin chào, quý khách cần làm giao dịch gì?" Giao dịch viên thân thiết chào hỏi.

"Tôi muốn rút ba đồng tiền xu!" Vân Mạt dùng quang não để xác nhận danh tính, bình tĩnh nói.

Chị gái đối diện có hơi sững sờ: "Thật ngại quá, quý khách có thể lặp lại được không ạ?"

"Rút ba đồng tiền tinh tệ, lấy tiền xu", Vân Mạt lặp lại.

"Khụ......". Chị gái giao dịch viên rõ ràng rất sửng sốt, nhưng vẫn thực hiện theo yêu cầu của cô.

Vân Mạt vô cùng vừa lòng, thuận tay ấn đánh giá 5 sao cho chị gái ấy. Sau đó, dưới những ánh mắt phức tạp, Vân Mạt xin một ly trà, cầm mấy miếng bánh miễn phí, thong thả ung dung ngồi xuống ghế thưởng thức.

"Cô...... còn có việc gì à?"

Tần Mộc cảm thấy sao mà áp lực quá, tình cảnh hiện tại giống như anh ta nghênh ngang đến một bệnh viện thẩm mĩ cao cấp nhưng lại chỉ tiêu 20 đồng tỉa tóc, cắt móng tay...

Vân Mạt liếc mắt về phía cửa.

Trong mắt người bình thường thì đây là một thế giới rực rỡ muôn màu.

Nhưng trong mắt Vân Mạt, đôi khi nó sẽ là màu tím, màu vàng, màu đen, màu đỏ.

Màu tím là màu của cao quý, màu vàng của công đức, màu đen màu đỏ thì tượng trưng cho điềm xấu.

Thời điểm họ bước vào cửa vẫn còn bình thường, nhưng lúc này, ở cửa ngân hàng đã bị hai màu đen đỏ quấn quanh. Có điềm xấu.

Vân Mạt không kìm được, liếc mắt đánh giá trên dưới Tần Mộc một lượt.

"Nhìn gì đấy?" Tần Mộc bị cô nhìn chằm chằm, gai cả người.

"Anh mang thể chất Conan đấy à?" Vân Mạt hỏi.

"Thể chất gì cơ?"

"Thôi".

Vân Mạt không định giải thích. Đã trôi qua mấy ngàn năm rồi, văn hóa còn chẳng giữ được bao nhiêu, cô trông cậy gì vào việc một bộ truyện tranh có thể lưu danh ngàn đời?

"Anh báo án đi, nơi này chuẩn bị có cướp", Vân Mạt nói.

Tần Mộc: "Cô nói gì? Cô có biết báo án giả sẽ có hậu quả gì không?"

"Tôi chỉ biết, nếu không hành động sớm thì hôm nay, tại nơi này sẽ có án mạng, rất nhiều người sẽ chết". Vân Mạt chắc như đinh đóng cột.

Tần Mộc nhìn thoáng qua xung quanh, nhân viên an ninh ai nấy đều ở đúng cương vị, súng vác trên vai, đạn cũng lên nòng, không nhìn ra điều gì bất thường.

Nhưng nhớ tới năng lực của Vân Mạt, anh ta cũng hơi run, "Cô chắc chắn ư? Vậy sao ta không đến nhắc nhở họ?"

"Anh cảm thấy bọn họ có tin không? Hay họ sẽ thấy anh mới là cướp?" Vân Mạt nói.

"Vậy sao cô còn chưa đi?" Tần Mộc hỏi.

Vân Mạt thở dài: "Cho anh hay, Thượng Đế mở cho anh một cái cửa sổ, tám phần sẽ đóng lại cửa chính của anh."

Tần Mộc không theo kịp: "Là sao cơ?"

"Sư môn tôi không cho phép làm lơ đối với những tình huống xấu có thể xảy ra, cho dù nó chỉ là dấu hiệu, nếu không trên lưng sẽ gánh nhân quả". Vân Mạt nói.

"À, cô còn biết vẽ bùa mà nhỉ? Mau vẽ mấy lá phòng ngự đi".

Tần Mộc lập tức đưa giấy bút tùy thân lên. Mấy ngày nay anh ta lật xem khá nhiều điển tịch trong viện bảo tàng nên có chút hiểu biết nho nhỏ về bùa chú .

"Anh tưởng tôi là cục pin năng lượng đấy à, có thể sử dụng tùy thời tùy chỗ?!"

Vân Mạt cắn răng một cái, "Ông đây công lực không đủ."

"Nói gì đó hả? Ông gì mà ông?"

Tần Mộc vỗ đầu cô, lòng thề phải đem mầm cây mọc lệch này nắn lại.

Vân Mạt tuy rằng vậy nhưng vẫn nhận giấy bút.

Đặt giấy ngay ngắn ở trên bàn, Vân Mạt nghiêm túc nói: "Anh tốt nhất vẫn nên báo án trước đi, tôi vừa mới tra tuyến đường khu vực này rồi, nếu thuận lợi thì cướp và cảnh sát hẳn là sẽ chân trước chân sau đến."

"Sao cô không trực tiếp báo?" Tần Mộc nghi hoặc hỏi.

Vân Mạt cúi đầu mở quang não, giơ thông tin hộ tịch của mình đến trước mặt anh ta.

Một dòng chữ đỏ "quê quán: Lam Tinh" đập vào mắt Tần Mộc.

Tần Mộc im lặng, đúng rồi, đến từ một tinh cầu toàn côn đồ, cô có báo án cũng không ai tin.

"Chỉ còn hai phút, anh nên tranh thủ thời gian đi"

"Tút......"

Ma xui quỷ khiến, Tần Mộc thật sự gọi báo án.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh ta ngồi xuống cạnh Vân Mạt, đôi mắt băn khoăn đánh giá những khách hàng ở xung quanh.

"Em gái à, tôi đối xử với cô khá tốt, cô sẽ không cố ý hố tôi đâu ha?"

"Anh trai à, nếu anh vì báo án giả mà bị hốt đi thì tôi sẽ cứu anh."

"Là cái người mặc áo tím kia à?"

"Ai da, người gầy nhẳng miệng chuột tai khỉ kia cũng có khả năng lắm......"

Vân Mạt không thể ngờ tên đàn ông này lại lảm nhảm nhiều thế, phiền đến độ cô muốn cho anh ta một tát ngậm miệng lại.

Hai người cứ ngồi một chỗ lầm bầm nom rất đáng nghi, đã khiến bảo vệ ngân hàng để ý, có không ít tầm mắt cố ý vô tình nhìn qua họ.

"Cướp đây!"

Khoảnh khắc hai chữ này vang lên, cả đại sảnh chìm vào im lặng. Nhưng chỉ vài giây sau, cảnh tượng giống như giọt nước nhỏ vào chảo dầu, lập tức sôi trào, mọi người bắt đầu thét chói tai, tranh nhau chạy ùa về hướng cửa chính.

Khóe miệng Tần Mộc giật giật, hưng phấn trong mắt che lấp cả sự sợ hãi. Anh ta nắm chặt cánh tay Vân Mạt, tay kia niết chặt lá bùa đã được gấp thành hình tam giác.

"Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?"

Vân Mạt:...... Anh có thể giấu tâm trạng phấn khởi này đi được không?

Đèn trong đại sảnh đã tắt, cửa trống trộm cũng bị kéo xuống. Tiếng thét chói tai của mọi người hòa cùng tiếng chuông cảnh báo inh ỏi, âm thanh bọn cướp không ngừng uy hiếp tạo thành thứ hợp âm khó chịu không dứt bên tai, hiện trường hỗn loạn vô cùng.

Quản lý đại sảnh cũng không kịp phản ứng, hoàn toàn không biết nên xử lý làm sao.

"Muốn sống thì ngồi xổm xuống! Giơ hai tay ôm đầu!" Bọn cướp hét lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro