Chương 14: Thiên lôi vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Liên Châu ngạc nhiên trợn tròn mắt, "Bạn xâm lấn hệ thống của tôi?"

Vân Mạt ngán ngẩm xoay cổ, sao mà ai cũng nghĩ cô là hacker cao cấp thế nhỉ?

Cô mà có bản lĩnh ấy thì còn cần đến nhà hàng nhỏ này làm phục vụ chắc.

Nếu giám đốc Ôn nghe được trong lòng Vân Mạt chỉ coi Phỉ Tư là "nhà hàng nhỏ", sợ là sẽ nhổ nước miếng vô mặt cô.

"Khách hàng thân mến, nếu tôi đã nói đúng thì đừng quên trả phí nha...", Vân Mạt chậm rãi nhắc nhở.

Liên Châu nhanh nhẹn chuyển qua 160 tinh tệ, "Tôi muốn hỏi thêm câu nữa. Chữ "Ngôn", tình hình bệnh tình như thế nào?"

Vân Mạt lên tinh thần, "Ngôn, đầu chữ hung, đuôi chữ cát, trước hung sau cát, bệnh tình sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu điều trị không đúng cách thì bệnh trạng sẽ trở nặng hơn."

Liên Châu thấy được lời này thì có chút cao hứng, "Nhưng mà, anh ấy cứ hôn mê bất tỉnh mãi, bác sĩ đã kiểm tra rất nhiều lần mà không tìm ra vấn đề".

"Nếu bạn không ngại, có thể gửi ảnh người bệnh qua đây cho tôi", Vân Mạt trầm ngâm, "Nếu bạn không yên tâm, chúng ta có thể ký hợp đồng bảo mật."

Liên Châu có chút lung lay, cô nghĩ dù gì bệnh tình anh hai cô cũng đã bị nhiều người biết được, gửi cho đối phương cũng không sao.

Vân Mạt nhìn qua màn hình cuộc gọi video một chiều, cẩn thận quan sát, sau mới thở dài gõ bàn phím: "Người này Huyền Châm* phá ấn, ấn đường bằng phẳng, trong đời tất có một lần gặp cảnh thập tử nhất sinh, thậm chí còn uy hiếp đến tính mạng. Nhưng hiện giờ ấn đường không hẹp không rộng, đại nạn không chết, tất có phúc đến cuối đời!"

*vân Huyền Châm: dạng thẳng đứng, nằm giữa hai đầu lông mày

"Bạn... bạn có thể chữa được không? Anh tôi liệu có như cô nói, không gặp nguy hiểm gì đâu phải không?" Trái tim Liên Châu như nhảy lên tận cổ họng, run rẩy hỏi lại.

"Anh ta không cần điều trị, sẽ tỉnh lại sớm thôi", Vân Mạt nhớ lại tướng mạo Liên Nghệ, bình tĩnh nói.

"Cái gì? Cô nói thật ư?" Liên Châu vô cùng vui vẻ, nhưng cũng sợ đối diện là vì muốn lừa tiền nên mới nói lời hay cho mình nghe.

"Không có vấn đề lớn, nhưng cơ thể tất sẽ suy yếu. Sau khi anh ta tỉnh, gia đình bạn có thể nấu dược thiện để bồi bổ."

"Có thật là anh tôi sẽ tỉnh lại không?" Liên Châu hỏi đi hỏi lại, như muốn xác nhận chắc chắn đây không phải là mơ.

"Nhanh thì bảy ngày, chậm thì một tháng." Vân Mạt nhìn xuống quẻ tượng, "Nội quái là Chấn, ngoại quái là Càn, thiên lôi vô vọng. Cửu ngũ hào: vô vọng chi tật, vật dược, hữu hỉ*".

*quẻ 25: Thiên Lôi vô vọng trong Kinh Dịch. Chấn: là sấm, Càn:là Trời. Cửu ngũ hào: vô cớ bị bệnh (gặp tai họa) thì không cần uống thuốc, sẽ tự khỏi.

"Bạn...... có thể giải thích cụ thể hơn được không?" Liên Châu run rẩy.

"Không cần vội vã dùng thuốc, sẽ tự động khỏi hẳn", Vân Mạt nói, "Được rồi, cái gì nên nói đã nói, chúng ta kết thúc trong vui vẻ thôi, đến giờ tôi nghỉ ngơi rồi."

"Chờ một chút, tôi có thể hỏi cách làm dược thiện không?" Liên Châu dùng tốc độ tay nhanh nhất đặt thêm một câu hỏi cho đối phương.

"Bạn thật sự muốn hỏi câu này?"

"À à, tôi quên mất", Liên Châu không chần chừ, lần này trực tiếp chuyển khoản 800 tinh tệ qua.

Vân Mạt bĩu môi, người dân Tinh tế ghê thật, luôn biết dùng những cách thức cô không tài nào từ chối để dụ dỗ cô.

"Rồi rồi, tôi cần nghiên cứu trước, đến lúc anh ta tỉnh chắc sẽ kịp", Vân Mạt vì danh dự của mình, không thể không cẩn trọng.

Với kinh nghiệm phụ việc bếp núc mấy hôm nay đã khiến cô nhận ra, trải qua mấy ngàn năm tiến hóa động thực vật đã sớm không còn giữ đươc hình dáng ở thời đại mà cô sinh sống, cũng chẳng thể nào biết công hiệu có còn được như ban đầu hay không.

Mấy thứ đó không thể ăn bừa, chỉ có thể tìm cơ hội thương lượng với giám đốc Ôn, điều chỉnh tốt thực đơn rồi tính sau.

"May quá, may quá", Liên Châu không biết nói gì cho phải, chỉ một cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng lại mang đến hy vọng le lói cho cô.

Mặc kệ đối phương có mục đích gì, ít nhất cũng an ủi cô được phần nào.

Vân Mạt nhìn đồng hồ, hơn 11 giờ, giám đốc Ôn chắc là vẫn chưa đi ngủ. Quý nhân nhiều việc, ngày mai chưa chắc đã có thời gian tiếp cô, thôi thì bây giờ triển luôn.

...

"Cộc cộc", Vân Mạt thuận tay chuyển 80 tinh tệ đến quỹ 011, sau đó xỏ dép lê đi đến phòng 506.

Đừng hỏi vì sao không ấn chuông cửa, cô đã ấn nửa ngày mà không nghe thấy phản hồi gì, không biết có phải nó bị hỏng không.

"Sao?" Giám đốc Ôn vẻ mặt không vui, mở cửa hỏi.

"Ai da, tôi tới không đúng lúc, ông chuẩn bị đi ngủ sao?"

Vân Mạt thấy tóc ông ta còn nhỏ nước, người tròng áo thun, có vẻ như vừa rửa mặt xong.

Nhưng mà, việc Vân tiểu thiếu chủ quyết định làm, không có chuyện mới được một nửa lại bỏ dở.

Vân Mạt tựa vào tường, không thấy chút áy náy hay ngượng ngùng nào khi quấy rầy người khác.

"Cô tìm tôi có việc gì?" Giám đốc Ôn không có tí kiên nhẫn nào.

Hôm nay là ngày kết toán tiền cuối tháng, bận bịu quá trời, đến tận giờ ông ta mới được đi nằm nghỉ. Con nhóc Vân Mạt này, tốt nhất là có chuyện quan trọng!

"Cổ của ông không thoải mái hả?"

Vân Mạt thấy ông ta không ngừng xoa cổ thì hỏi.

Giám đốc Ôn gật đầu, bình thường thời gian ông ngồi nhiều hơn đứng, hơn nữa nhà hàng lại nhiều việc, không chỉ cổ không thoải mái, thắt lưng cũng rất khó chịu.

Cuối tuần còn phải đến bệnh viện truyền dịch dinh dưỡng, tuy rằng chỉ giúp giảm chút đau nhức, nhưng có còn hơn không.

"Giám đốc Ôn, tôi bấm huyệt cho ông vài cái nhé?"

Vân Mạt nịnh nọt. Binh pháp đã viết rồi: "Muốn được lợi, phải cho đi", Vân tiểu thiếu chủ cô là người co được dãn được.

"Không cần, tôi có ghế mát xa", giám đốc Ôn nghi ngờ nhìn cô, muốn nhìn xem trong hồ lô của Vân Mạt bán thuốc gì.

"Nhìn sắc mặt của ông, có lẽ bệnh này đã ảnh hưởng đến giấc ngủ rồi nhỉ? Ghế mát xa nếu có tác dụng đến thế thì những cửa hàng vật lý trị liệu ngoài kia chắc phải dẹp tiệm lâu rồi. Bệnh này của ông nếu không thay đổi thói quen làm việc và nghỉ ngơi thì chỉ đành chấp nhận cả đời sống chung với lũ. Tuy nhiên, tôi đây ít nhất có thể giúp ông trong vòng một tháng bệnh không tái phát".

"Cô cứ nói luôn mục đích của mình đi".

Giám đốc Ôn đương nhiên chẳng tin tưởng, cô gái này chỗ nào cũng tốt, chỉ là mắc bệnh khoác lác thôi.

"Thì là......", Vân Mạt sờ mũi, "Nếu tôi trị liệu cho ông có tác dụng, liệu có thể ứng trước lương tháng sau được không?"

Giám đốc Ôn thở dài:...... "Vào đây nói chuyện đi".

Xem ra hoàn cảnh người lao động đúng là khó khăn, ông ta cũng không muốn làm khó ai làm gì.

Mấy ngày nay, biểu hiện của Vân Mạt khá tốt. Con gái giám đốc Ôn cũng tầm tuổi cô, suy bụng ta ra bụng người, ông cũng rất thông cảm cho Vân Mạt.

Vân Mạt nhìn trái nhìn phải, thầm cân nhắc một chút.

Đêm hôm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc, đối phương trói gà không chặt, không phải là mối uy hiếp của cô.

Nhưng vì tị hiềm, Vân Mạt vẫn cố ý mở hé cửa.

"Ngồi đi", Vân Mạt chỉ vào ghế vuông cạnh mép giường .

Giám đốc Ôn:...... Nếu không nhầm thì đây là phòng ông mà.

Ông định trực tiếp nói về vấn đề ứng lương, ai ngờ chưa kịp mở miệng đã bị Vân Mạt ấn xuống ghế.

Giám đốc Ôn không kịp phản ứng, ông ta thực sự không thể tưởng được chỉ một ngón trỏ ấn vào đầu vai mà khiến bản thân không còn tí sức lực nào đứng lên.

Vân Mạt ra hiệu ý bảo ông giơ tay, hai ngón tay ấn vào đường mạch ở cổ tay.

"Không có vấn đề gì lớn, tôi ấn cho ông hai lần là ổn rồi."

Tuy Vân Mạt không tinh thông y thuật nhưng cũng đủ khả năng để ứng phó với chứng bệnh nhỏ này.

Không đợi giám đốc Ôn mở miệng từ chối, Vân Mạt đã ấn xuống cổ ông.

Các cơ trên cổ Giám đốc Ôn căng cứng, trung y gọi là Tý.

Phong, Hàn, Thấp ba ngoại tà hợp lại thành Tý. Ngoại tà xâm nhập khiến kinh mạch bế tắc không thông, lâu dần gây nên tê nhức cơ khớp, đau đớn dữ dội.

Cách Vân Mạt xử lý chính là thuận theo phương hướng vận hành của kinh mạch giúp ông ta điều chỉnh gân cốt, đả thông kinh mạch. Máu huyết lưu thông sẽ giúp xua hàn giảm đau.

"A......"

Tay Vân Mạt vừa mới ấn vào vai phải giám đốc Ôn, ông ta đã phát ra một tiếng kêu tone nữ cao vút.

Âm thanh ấy vang vọng: "A...... thoải mái quá!"

Vân Mạt đen cả mặt, cô bước nhanh về phía cửa, cạch một tiếng đá rộng cửa phòng ra.

"Tôi nói này giám đốc Ôn, ông có thể bớt khoa trương đi không?"

Hiện giờ Giám đốc Ôn chỉ cảm thấy 'phiêu', thật sự khó mà nhịn được. Cơ thể quá thoải mái, chỉ muốn nằm bẹp ra.

Cảm giác lúc ông đi truyền dịch dinh dưỡng so với bây giờ đúng là chẳng thấm tháp vào đâu.

Cũng không phải ông ta chưa từng ghé các tiệm vật lý trị liệu, nhưng những nơi có uy tín một chút đều làm ông ta đau đến chết đi sống lại, nào được thoải mái như lúc này.

Cơ bắp nhức mỏi được thư giãn, kinh mạch bế tắc được khơi thông, cả người ông dường như được cho vào nồi nấu qua một lần vậy, không chỗ nào không ấm áp, thoải mái! Quá thoải mái!

"A a ! Chính là chỗ đó! Cô ấn mạnh thêm chút đi!"

Vân Mạt xoa bóp tầm năm phút, sau đó vỗ vỗ vai ông ta, "Xong rồi, ông thấy thế nào?"

Giám đốc Ôn đang trong cơn thoải mái: "Ơ... thế thôi hả?"

Vân Mạt:...... "Tốt quá hoá dở."

Giám đốc Ôn mặt đầy tiếc nuối, "Cô có yêu cầu gì không?"

"Có thể ứng trước một tháng lương không ạ?" Vân Mạt hỏi.

"Được, ngày mai tôi sẽ chuyển khoản cho cô luôn", giám đốc Ôn nói xong, lại mang theo mười phần hy vọng hỏi, "Có thể bấm huyệt thêm lần nữa giúp tôi được không?"

"10 giờ ngày mai đi, lúc đó tôi mới xong việc", Vân Mạt nói.

"Được, được, tôi chờ được", vẻ mặt giám đốc Ôn nhộn nhạo.

Vân Mạt đảo mắt, lại nói, "À thì, giám đốc Ôn, tôi có thể mượn một cái ấm sành, dùng nguyên liệu nấu ăn trong bếp để tự nấu cơm được không?"

"Được chứ, cứ tự nhiên đi", giám đốc Ôn nhìn Vân Mạt bằng ánh mắt hiền lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro