Chương 13: Mở hàng lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


edit+beta: míngchan

Lúc Vân Mạt rời khỏi bệnh viện, ngoài hành lang phòng bệnh VIP trên tầng 8 có vài người đang nôn nóng chờ đợi, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào cửa phòng.

Người đàn ông nằm trên giường bệnh nhắm chặt mắt, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng khí thế toát ra từ xương cốt thì không thể giấu được.

Nửa tiếng sau, cửa phòng bệnh được mở ra.

Một gương mặt dịu dàng vọt lên trước, khẩn trương hỏi: "Bác sĩ Hoàng, Liên Nghệ thế nào rồi?"

Sắc mặt bác sĩ có chút nghiêm trọng, anh ta tháo khẩu trang, yên lặng lắc đầu.

Tay phải người phụ nữ bịt miệng, nước mắt ngay lập tức rơi xuống.

"Mẹ, chúng ta đến văn phòng bác sĩ Hoàng nói chuyện", Liên Diệu ôm vai mẹ mình, nhẹ giọng nói: "Đừng để ảnh hưởng em hai nghỉ ngơi."

Một hàng năm người bước từng bước nặng nề bước đến văn phòng bác sĩ, tâm trạng không thể nói là tốt.

"Cột sống Liên Nghệ bị thương, nhưng chúng tôi đã kiểm tra lại rất nhiều lần, những vết thương ngoài da của cậu ấy cơ bản đã được chữa trị hết, hệ thần kinh cũng không gặp vấn đề gì......" Chân mày bác sĩ Hoàng nhíu chặt lại.

"Vậy...... vậy tại sao thằng bé mãi chưa tỉnh?"

Bác sĩ Hoàng lắc đầu, "Thật xin lỗi, chúng tôi đã triệu tập rất nhiều chuyên gia hội chẩn, tình trạng của cậu nhà đã không phải chuyện trị liệu ngoại khoa có thể giải quyết được."

"Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?" Cảm xúc của người phụ nữ có chút mất khống chế.

"Chúng tôi nghi ngờ tinh thần lực của cậu ấy cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Tiến sĩ Lưu là chuyên gia trong lĩnh vực tinh thần lực, chúng ta có thể liên hệ, nhờ anh ấy qua đây thăm khám."

"Vô dụng", Cô gái ngồi bên cạnh lên tiếng, hai tay nắm chặt đến mức móng tay ghim chặt vào trong thịt, "Tiến sĩ Lưu đã khám qua cho anh ấy rồi."

"Nếu mọi người đồng ý cho bệnh nhân ở lại, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức quan sát và trị liệu cho cậu ấy." Bác sĩ Hoàng thở dài, cũng cảm thấy áp lực đè nặng trên vai.

...

Cả sao Trung Ương không ai không biết Liên gia. Nhà họ đời đời làm quân nhân, vô số con cháu đã hy sinh vì Liên Bang, ở trong giới chính trị cũng như quân đội có địa vị vô cùng cao quý.

Liên Nghệ là đứa con trai thứ hai của Liên gia, là người có được siêu tinh thần lực hiếm thấy, tiền đồ vô lượng. Người bên ngoài thì thấy anh ta là đại tá trẻ tuổi nhất của quân đoàn 72, nhưng chỉ có số ít người biết được anh ta còn là thủ lĩnh của bộ đội đặc chủng "Liệp ưng".

Mà giờ, nhân vật truyền kỳ này của Liên Bang đã nằm trên giường bệnh được nửa tháng rồi.

"Đều tại ông, rõ ràng nó có thể làm kinh doanh, ông lại một mực bắt nó nhập ngũ, giờ thành ra thế này đã vừa lòng ông chưa?" Người phụ nữ đau lòng, vừa đánh vừa mắng người đàn ông bên cạnh.

Trên gương mặt kiên nghị của người đàn ông cũng hiện lên sự đau xót, nhưng ông che giấu rất nhanh, "Nó là con trai của tôi, nhất định có thể vượt qua được".

"Ba, mẹ, hai người về trước đi, chiều nay để con ở lại chăm sóc anh hai, tối hai người quay lại thay cho con"

Liên Châu nghẹn ngào, Liên Nghệ là anh trai cô ngưỡng mộ từ nhỏ đến lớn, tình cảm hai người rất tốt. Hiện giờ Liên Nghệ nằm trên giường, cô còn khó chịu hơn bất kỳ ai.

"Con sẽ liên hệ thêm một số chuyên gia khác, nhất định có thể tìm được biện pháp", Liên Diệu là thương nhân, là một người quyết đoán, bản lĩnh.

Liên Châu kéo ghế dựa trong phòng bệnh ngồi xuống, nhìn Liên Nghệ không chớp mắt.

"Anh hai, anh nhất định sẽ tỉnh lại, đúng không?"

"Anh có thể nghe được lời em nói, đúng không?"

"Cuối kỳ này em được thành tích ưu tú. Anh đã hứa với em nếu em được hạng ưu, anh sẽ giới thiệu chị dâu cho em đầu tiên mà......"

"Anh vẫn còn chưa kể xem chị dâu trông như thế nào nữa, em có rất nhiều trang sức để dành tặng cho chị ấy......"

"Đợi chút...... trang sức......"

Liên Châu đang lải nhải, nói xong câu đó đột nhiên rùng mình bừng tỉnh, gấp gáp mở "666bbs". Cô nhớ trên đó có một tài khoản tên là "Chuyên gia giải đáp ưu phiền".

Đợt ấy bài viết mẹ chồng nàng dâu kia cũng hot một thời gian.

Cô cũng khá tò mò, còn vào tường của tài khoản kia xem giới thiệu. Dòng giới thiệu tự tin kia đã khiến cho vô số người chế giễu.

...

"Tích......"

"Tích......"

"Tích......"

Vân Mạt đang nằm thoải mái trên giường, tay gác sau đầu, chân bắt chéo, hưởng thụ ngày tháng không lo ăn mặc khó có được thì bỗng quang não phát âm báo liên tục.

Vân Mạt đã cài đặt đồng bộ âm báo của tài khoản WB và 666bbs, còn cửa hàng kia của cô vì bị đánh giá không đáng tin cậy nên đã bị bỏ rơi rồi.

Âm thanh bám riết không tha này rốt cuộc phát ra, từ đâu?

Vân Mạt vươn cánh tay trái, nâng lên trước mắt......

"Bách Vạn Chu đã ghé thăm cửa hàng của bạn."

"Bách Vạn Chu gửi cho bạn 10 tin nhắn, có muốn mở ra không?"

"Bách Vạn Chu đã đặt một đơn hàng, đã chuyển khoản trước 10 vạn tinh tệ, mời xem yêu cầu của khách hàng..."

Ai là Bách Vạn Chu vậy ta?

Nhìn tên là biết đây ắt hẳn là khách hàng lớn, mà số tiền người ta trả trước cũng đã chứng minh điều đó.

Nhưng tổn thương tên Cải thảo mang đến cho Vân Mạt vẫn chưa qua đi, khiến cô có phần thần hồn nát thần tính.

Cô không ấn xác nhận mà mở tin nhắn ra trước, nhưng không đợi Vân Mạt cẩn thận đọc, màn hình đã tiếp tục nhảy ra một thông báo.

"Bách Vạn Chu đang gọi cho bạn, có nhận cuộc gọi không?"

Vân Mạt ấn từ chối không do dự.

Bên kia, Liên Châu thấy ảnh đại diện cửa hàng vẫn là màu xám thì chợt muốn từ bỏ.

Cô cảm thấy con người khi tuyệt vọng thì cái gì cũng dám thử, làm sao mình lại bám riết lấy cửa hàng người ta vậy.

Nhà này ngay cả che giấu cũng lười, rõ ràng là cửa hàng lừa đảo!

Nói gở, không chừng chủ tiệm giờ đang ở trong tinh ngục cải tạo đạo đức rồi cũng nên.

Cô cứ nghĩ vẩn vơ cho đến khi nghe thấy thông báo Vân Mạt "từ chối"......

"A, đang online nè!", Liên Châu lập tức ngồi thẳng lưng, đôi tay run rẩy, nhanh chóng gửi tin nhắn qua: "Cô có đó không?"

"Có!" Vân Mạt trả lời.

"Tôi đọc phần giới thiệu cửa hàng, cô có viết 'thiên hạ vạn vật không gì không biết, Âm Dương bát quái sinh tử sáng tỏ', thật sự cái gì bạn cũng biết sao?"

"Ngẩng*", Vân Mạt đáp lại một tin mà cô cho rằng rất có lễ phép.

*chắc ý là hành động nâng cằm hất lên, mang nghĩa đối phương nói đúng rồi ấy, theo ngữ cảnh thì t đoán vậy, giống mấy kiểu nhắn teencod chỉ hành động như *ôm* này nè

Liên Châu:...... Ngẩng? Tiếng địa phương à? Có ý gì?

Thôi, dù gì người ta cũng đã online, Liên Châu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô nghĩ vẫn nên thử một lần, rốt cuộc đây là chuyện liên quan đến sức khoẻ của anh hai, không thể tùy tiện.

"Có thật sự là cái gì cô cũng biết không?" Liên Châu lại hỏi.

"Bạn có thể thử xem", Vân Mạt đối với kinh nghiệm để trả lời câu hỏi này đã tương đối thuần thục, không thể tồng tộc nói hết mọi thứ, nên để khách hàng tự mình phán đoán.

"Thử bằng cách nào?" Liên Châu quẹt mồ hôi trên trán, lòng hơi khẩn trương.

"Đặt một đơn hàng nữa cho cửa hàng của tôi, hỏi vấn đề bạn muốn biết, giá 800 tinh tệ", Vân Mạt cười tủm tỉm nhắn tin trả lời.

Liên Châu đọc xong thì sửng sốt một chút, cô không thiếu tiền, nhưng chỉ là hỏi một câu mà tốn 800 tinh tệ, kẻ này không phải lừa đảo thật à?

Tình huống hiện giờ của gia đình cô đã đủ đen đủi, nếu lại bị kẻ lừa đảo chơi thêm một vố, cô không chắc mình có nổi điên lên không nữa.

"Có giảm giá chút không?" Liên Châu do dự một hồi, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn này qua.

"Bao nhiêu?" Vân Mạt hỏi.

"80?" Liên Châu thử đưa ra một con số.

Vân Mạt:...... "Bạn thích ăn cải thảo hả?"

Liên Châu không hiểu câu hỏi này có ý gì, đang định hỏi lại thì đối phương đã đồng ý cái giá kia.

"Vậy tôi hỏi nhé?" Liên Châu lễ phép nói.

"Hỏi đi", Vân Mạt lấy ba cái cúc áo ra. Đúng là chẳng tiện gì hết, hôm nào rảnh phải tranh thủ qua ngân hàng đổi chút tiền xu mới được.

"À thì, gần đây tôi gặp chút khó khăn, cô nói xem, vấn đề ấy liên quan đến phương diện nào?" Liên Châu hỏi.

"Gửi ảnh chụp hai lòng bàn tay của bạn sang đây", Vân Mạt đáp.

"Sao lại cần ảnh chụp lòng bàn tay vậy?"

Liên Châu không muốn gửi ảnh, cô ấy nghĩ hơi nhiều. Cô đã đọc không ít suy đoán về thân phận về người tên 'Chuyên gia giải đáp ưu phiền' này trên 666bbs, phần lớn mọi người nghi ngờ đây là một thám tử tư.

Nếu đúng như vậy, đối phương sẽ có khả năng thông qua ảnh chụp cô gửi điều tra ra được tình huống gia đình cô, vậy thì chẳng giúp giải quyết được chuyện gì cả.

"Bạn cũng có thể cung cấp rõ ràng ảnh toàn bộ khuôn mặt, hoặc ảnh chữ viết tay cho tôi cũng được", Vân Mạt đưa ra thêm một lựa chọn khác.

"Chữ viết cũng được sao?"

Trước khi thông qua kiểm tra của cô, ảnh chụp nhất định không thể cung cấp. Nhưng nếu là chữ viết thì quá dễ.

"Tất nhiên là được, trong lòng bạn nghĩ đến vấn đề mình mong muốn giải quyết nhất, sau đó viết một chữ gửi đây", Vân Mạt hướng dẫn.

...

Thuật đoán chứ bắt nguồn từ《 Dịch Kinh 》, bao gồm "Tượng, Tính, Lý". Mỗi chữ chính là một 'Tượng'; tại một thời gian cụ thể, một không gian riêng viết ra, đây là 'Tính'; mà người đoán thông qua phân tích tổng số nét chữ cùng ngũ hành để suy đoán ra kết quả, đây là 'Lý'.

Liên Châu có chút do dự, tầm mắt dừng lại sừng thú anh cả tặng cho Liên Nghệ, nhanh chóng hạ bút viết một chữ "Giác" gửi qua.

"Tôi muốn hỏi về tình huống của người trong nhà", Liên Châu nói mơ hồ.

"Muốn có Giác, cần tới đao. Nếu là người trong quân đội, có lẽ đang bị bệnh", Vân Mạt trả lời rất nhanh.

Đoán chữ cần có căn cứ nhất định, nhưng nếu chỉ mình nó thì không có khả năng đưa ra được tin tức hoàn toàn chính xác.

Vân Mạt vốn định nói đại khái, nhử cho đối phương nói ra ngày sinh tháng đẻ để tính chuẩn hơn.

Nhưng ai ngờ khách hàng này lại không cẩn thận như vậy, trong bức ảnh chụp gửi qua đây lộ ra một góc giày quân đội, thông tin về thân phận lập tức rõ như ban ngày.

Hơn nữa, Vân Mạt đối với phong cách trang trí của bệnh viện kia quá quen thuộc, hoa văn ấy hóa thành tro cô cũng nhận được.

Manh mối nhỏ này giúp cô bớt việc, lại còn nâng cao được hình tượng cao nhân .

Tinh thần khách hàng này vô cùng tập trung, chữ 'Giác' viết ra mang theo vô vàn mong đợi.

Vân Mạt phát hiện, tinh thần lực và cô tựa như có một sự ràng buộc, ý chí càng mãnh liệt, cảm giác cũng càng thêm rõ ràng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro