Chương 12: Nhà hàng Phỉ Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

"Cô chuẩn bị xong chưa?" Năm phút trước giờ hẹn, Tần Mộc quay lại phòng bệnh tìm cô, để tránh lỡ cái cô gọi là giờ lành.

"Đây là xe bay của anh? Sửa xong rồi hả?"

Vân Mạt tò mò ngắm nghía, thân xe màu lam, đường cong mềm mại, động cơ dùng nguồn năng lượng cấp 3. Nguyên lý hoạt động có lẽ tương tự với nguyên lý từ trường bay, điểm đến ở đâu thì bay theo đường từ trường tương ứng.

"Ừ", Phản ứng của Vân Mạt khiến Tần Mộc có chút mát mặt.

Anh ta là người mê xe, hơn nửa tiền lương mỗi tháng đều dùng để bảo dưỡng chiếc xe này: "Đây là sản phẩm mới nhất của công ty Mai Tái đấy, tuy hình dáng không có gì khác biệt với các dòng xe bay khác, nhưng tính năng tuyệt đối có thể đè đầu các đối thủ trong ngành."

Vân Mạt không thèm để ý bĩu môi, anh ta nói không khác gì tâm tư của chủ hãng xe Huy Đằng đâu? Bề ngoài luôn tỏ ra khiêm tốn, thực tế trong lòng ước gì người khác khen ông ta, à không, tâng xe của ông ta lên tận trời.

"Tích......"

Tần Mộc mở khóa cửa xe, miệng Vân Mạt không tự chủ được há to, cảm thán tư đáy lòng: "Wow!"

Cửa xe thiết kế dạng cánh bướm mở đều về phía trước, đẹp ngây người.

"Wow, hóa ra cửa mở thế này."

Quen biết Vân Mạt cũng được một thời gian rồi, chỉ có lúc này Tần Mộc mới cảm thấy cô gái này không đang ghét đến vậy.

"Tôi lái thử được không?" Vân Mạt tràn ngập chờ mong nhìn anh ta.

"Cô có bằng lái à?" Tần Mộc hỏi.

"Có nè."

Nguyên chủ đương nhiên là biết lái, còn Vân Mạt thì là lần đầu tiên tiếp xúc, có chút hưng phấn.

"Vậy được, cô lái đi."

Dưới ánh mắt tràn ngập chờ mong của Vân Mạt, lòng tự trọng của Tần Mộc được thỏa mãn level max.

Có điều, hành động này trở thành quyết định sai lầm nhất từ khi ra đời đến nay của Tần Mộc – nhường ghế lái cho Vân Mạt...

Vân Mạt cẩn thận nhớ lại cách điều khiển nguyên tố, quen đường quen nẻo điều khiển hệ thống bên trong xe.

Sau đó, cô giẫm lên chân ga, xa bay màu lam lập tức bay lên.

"Ồ...oa, hóa ra là cảm giác này." Vân Mạt làm theo hướng dẫn, thiết lập đường xe chạy. Cảm giác này tuyệt cú mèo luôn.

"Tuyến đường đã được thiết lập rồi, cô có thể thử tự lái, nếu không được thì chuyển về chế độ tự động điều khiển", Tần Mộc nói.

Làn đường này không nhiều người chạy lắm, chỉ khoảng 2,3 chiếc xe bay. Con gái lái xe cẩn thận, hẳn sẽ không gặp vấn đề gì lớn.

Nhưng anh ta đâu biết Vân Mạt là lần đầu cầm lái, xe bay thì xiêu xiêu vẹo vẹo, tăng tốc giảm tốc độ đều đạp hết sức, đến khúc cua cô nàng cũng phóng như bay.

Tần Mộc ngồi ghế phụ khẩn trương đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi, căng thẳng nắm chặt dây an toàn, mặt trắng bệch.

"Ôi, bà cô ơi, tôi xin cô, cô chuyển sang chế độ tự động điều khiển đi được không?"

"Anh cứ làm quá lên, tôi lái vững thế còn gì." Vân Mạt vừa nói, vừa mở cửa sổ xe bên tay trái ra.

Aaa, chính là cảm giác đua xe này, đã nhiều năm cô không được tự do tự tại phóng xe trên đường rồi.

Tần Mộc liên tục ngó bản đồ, cầu nguyện đoạn đường này nhanh đến đích. Lần sau Vân Mạt có nói gì anh ta cũng nhất định không cho cô động vào xế yêu của mình nữa.

"Kít......", Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, Vân Mạt phanh gấp, ma sát với mặt đường tạo thành một âm thanh chói tai, thành công dùng lại bên cạnh một chiếc xe màu đỏ.

Một người đàn ông trung niên dầu mỡ trên chiếc xe bên cạnh mở cửa sổ xe, giơ ngón giữa về phía cô.

"Không sao đâu, đừng cáu, đừng để ý đến lão ta."

Tần Mộc nhanh chóng an ủi, sợ cô gái này nổi điên lên, nhỡ đâu nóng đầu lại dùng xe anh ta giao chiến thì Tần Mộc đúng là không biết khóc với ai nữa.

"Đồ đần! Mẹ mày không dạy mày cách đi đường à?" Người đàn ông kia thấy Vân Mạt không thèm để ý thì hùng hổ há mồm ra mắng, hàm răng xỉn vàng khè đập vào mặt hai người.

Vân Mạt không nói chuyện, chỉ mở bình nước mang theo, lắc lư nhẹ nhàng.

Tần Mộc mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm cô bé này vẫn còn có thể uốn nắn, ít nhiều gì cũng biết nhẫn nại.

Nhưng mà chưa đợi anh ta thở phào, khoảnh khắc đèn xanh sáng lên, Vân Mạt không thèm nhìn, một chân đạp ga, tay trái hất bình nước đang cầm trên tay vào mặt người đàn ông kia.

"Con m* mày!" Tên đàn ông kia tức tối ấn còi, muốn đuổi theo.

Nhưng mà đuôi chiếc xe bay kia đột nhiên xuất hiện 2 đốm lửa, tăng tốc nhanh hơn. Bỗng chiếc xe quay ngoặt một góc 90 độ, rẽ vào đường cao tốc bên cạnh.

Chỉ trong chớp mắt, đến cái đuôi xe đối phương người đàn ông trung niên cũng không nhìn thấy nữa.

"A Mộc, hình như tôi thấy xe của cậu? Lén học kỹ thuật lái xe từ khi nào mà khá thế? Làm sao cậu làm được chiêu xe lướt như bay ấy vậy?" Quang não Tần Mộc vang lên thông báo tin nhắn bạn bè gửi tới liên tục

"A Mộc, hôm nào rảnh rỗi hẹn nhau dạy tôi chiêu đó được không?"

Tần Mộc không rep lại tin nào, Tôn Hướng Minh đang lái xe ở làn đường bên cạnh tò mò muốn chết rồi, hận không thể lập tức đuổi theo hỏi chuyện.

...

Xe nhanh chóng chạy vào bãi đỗ xe của nhà hàng Phỉ Tư. Người máy đang điều hướng thấy một chiếc xe bay màu lam phi nhanh đến, lúc dừng lại thân xe vẫn còn hơi rung rung.

Đỗ xe xong, Vân Mạt nhẹ nhàng nhảy khỏi xe.

"Ra đi nào", Vân Mạt gõ cửa sổ ghế phụ, mặt mày vui sướng.

Cửa xe đột nhiên bị đẩy ra, Tần Mộc hai chân run rẩy, lảo đảo nghiêng ngả phi đến thùng rác gần đấy, tay phải ấn trước ngực, nôn thốc nôn tháo.

_________

"Bác sĩ Tần, cô gái này là người anh muốn đảm bảo sao?" Ánh mắt giám đốc Ôn đầy hàm ý, khách khí hỏi.

Nhà hàng Phỉ Tư là một nhà hàng năm sao có tiếng của Tinh tế, nhờ vào những món ăn ngon miệng để nổi tiếng.

Ông chủ nhà hàng ủng hộ sự tự nhiên, cho nên đây cũng là nhà hàng duy nhất chịu bỏ ra khoản chi phí cao dùng nhân công thay thế cho người máy trên sao Trung Ương.

Nhưng cũng nhờ điều đặc sắc này đã giúp khách hàng ghé đến nơi đây nhiều không đếm xuể.

"Đúng vậy, hoàn cảnh của cô ấy cũng đã nói qua với ông trước rồi đó", Sắc mặt Tần Mộc vẫn còn hơi tái nhợt.

"Cô là Vân Mạt đúng không, có những sở trường gì?" Giám đốc Ôn quét qua Vân Mạt một lượt, yên lặng đánh giá trong lòng.

Quê quán: Lam Tinh - Kém.

Giới tính: Nữ - Bình thường.

Tuổi: Quá nhỏ.

Thù lao mong đợi: Bình thường.

Kinh nghiệm làm việc: Không có kinh nghiệm - Kém.

Người đảm bảo: Đáng tin cậy – Tốt.

"Tôi có thể nấu ăn rất ngon", Vân Mạt thấy được sự ghét bỏ trong ánh mắt ông chủ, thầm nghĩ xem ra muốn ở lại nơi này sợ là không dễ, vì vậy cô nhanh chóng lên tiếng thổi phồng bản thân.

Giám đốc Ôn:...... "Cô có biết chúng tôi tuyển người để làm gì không?"

Tần Mộc giơ tay đỡ trán.

Vân Mạt: "Không phải là làm việc trong bếp à?"

Giám đốc Ôn kìm lại suy nghĩ muốn tống cổ cô nàng: "Chúng tôi không tuyển đầu bếp, mà là tuyển người phụ bếp!"

Vân Mạt có chút bất ngờ, thời đại Tinh tế khắp nơi toàn người máy này thế mà vẫn còn chỗ dùng người để thái rau rửa bát á?

"À, tôi rất khỏe, việc gì cũng làm được", Vân Mạt phụ họa, cô không muốn quay lại bệnh viện để bị người máy quấy rầy thêm nữa.

"Giám đốc Ôn, ông có thể giúp đỡ chút không? Hoàn cảnh của cô bé này cũng khó khăn", Tần Mộc nhẹ giọng thương lượng, "Nếu trong lúc thử việc ông cảm thấy không thích hợp, đến lúc ấy lại sa thải cô ấy cũng không sao, ông thấy có được không?"

Giám đốc Ôn giơ tay nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ ăn cơm tối rồi. Hiện tại ông ta cho bác sĩ mặt mũi, tương lai cũng có lợi.

"Được, cô đi theo tôi", giám đốc Ôn đáp lời, sau đó dẫn Vân Mạt đến phòng bếp.

"Bên này là rau dưa tươi được chuyển đến, bên kia là đồ ăn cần chế biến, những bát đĩa khách ăn xong lát nữa cô thu dọn một chút, sau đó sẽ có người máy đến rửa ......"

Vân Mạt kêu trời trong lòng, cuộc đời này có hai việc cô ghét nhất: một là rửa rau, hai là rửa bát. Than ôi, ông trời lại cứ muốn giáng sứ mệnh ấy cho cho mình...

Tần Mộc đợi cô được thu xếp xong xuôi, thêm thông tin liên lạc sau đó mới tạm biệt.

Trước lúc đi, anh ta vẫn không kìm được hỏi một câu: "Nếu cô đồng ý tính cho bạn tôi một quẻ, không phải nhẹ nhàng kiếm được tiền rồi ư?"

Vân Mạt nghiêm túc nhìn anh ta: "Tôi nói rồi, chỉ tính cho người có duyên, không phải tiện miệng bịa ra đâu."

"Lý do gì nói cậu ta vô duyên?" Tần Mộc không hiểu.

"Lúc nãy anh quay lại, trên người mang ánh sáng màu đỏ, đây là biểu hiện khi gặp được quý nhân. Người này trước mắt vận khí vô cùng tốt, không cần tương trợ. Đoán mệnh là hành động xem trộm Thiên cơ, ảnh hưởng phúc vận, không thể tùy ý."

"Vậy cứ coi như là gặp gỡ kết bạn bình thường thôi mà?" Tần Mộc chưa từ bỏ ý định.

"Có duyên rồi gặp".

"Nếu, tôi là nói nếu thôi nha, nếu gặp được người thật sự cần giúp đỡ thì sao?" Tần Mộc hỏi.

"Đối với chuyện có thể tích công đức thường tôi sẽ không từ chối, anh có thể đưa cho người ta phương thức liên lạc của tôi", Vân Mạt xua tay, quay lại phòng bếp.

Tần Mộc đứng ngây người tại chỗ một lúc, cảm thấy khó mà hiểu được cảnh giới tinh thần của cao nhân.

Lúc trước vì 80 tinh tệ mà chủ động nói chuyện với anh ta tận nửa ngày, hiện tại thì lại cần phải gặp người có duyên? Lại còn tích công đức?

Còn Vân Mạt, sau khi xoay người thì tiếc hùi hụi thì thầm: "Vân Mạt, ngũ hành vượng Mộc thiếu Kim, cần Hỏa trợ, kỵ Thổ. Vương Minh Đào, ngũ hành mệnh Thổ thiếu Hỏa, cần tránh Mộc..."

"Bát tự không hợp, đành phải bỏ lỡ một khách hàng lớn thôi...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro