4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MẪN, MẪN, CON KI NÀY."

Tôi giật mình nhìn về phía trước, con Đình đứng đầu đường bên kia.

Tôi mừng vui chạy lại, tính khoe nó hôm nay tôi ăn ngon ra sao, uống nhiều thế nào, mà vừa đến nó cốc đầu tôi thật mạnh, làm tôi ngơ ngác.

Tôi mấp mấy mỏ, chả dám lên tiếng nào khi cái mặt nó như đang muốn giết tôi như thế.
Tôi dòm dáo dác, thấy thiếu thiếu.

"Xe đạp tao đâu, mày đừng nói là..."

"Đem về nhà mày cất rồi."

"Ồ."

Rồi lại một khoảng lặng trôi qua.

Tôi thì rất muốn mở miệng, trong khi con Đình thì, thôi đừng nhắc đến nữa, mặt nhỏ như đưa đám.

"Mẹ mày." Giọng con Đình vang lên.

Tôi nhìn xung quanh.

"Mụ nội nhà mày."

Tôi lại nhìn, tìm xem con Đình nó đang chửi ai.

Không thấy một ai cả, thế tức là nó chửi tôi sao?

"Mày nói tao?" Tôi chỉ vào bản thân, mặt hiện ra dấu chấm hỏi to đùng.

"Thứ chó đẻ." Nó hét vào mặt tôi.

"Nè nha, mày đừng thấy tao không bao giờ chửi mày nên mày làm tới nha. Tự nhiên khi không chửi tao."

Nhỏ hậm hực quay đi về nhà, đi được vài bước lại té khụy xuống. Tôi bực thì bực nhưng không lẽ thấy té không đỡ.

Đi lại kéo tay nó đứng dậy, nhưng đôi chân nhỏ bé ấy cứ như không có lực, lại ngồi phịch xuống. Đầu gối lấm đầy bùn đất, tôi phủi phủi cho nó, làn da trắng trẻo đã hiện lên mảng đỏ.

Chưa chảy máu, không sao.

Tôi nhìn lên, thấy mắt nó ngấn nước.

Nhỏ Đình hôm nay sao nó mít ướt thế, té một tý đã khóc thút thít rồi.

"Không sao, đừng khóc, té nhẹ thôi mà, mày đau sao."

Tôi tính chửi nó lại, nhưng nhìn cái mặt cứ như con nít này, ai mà nỡ chửi. Hoặc cũng chỉ có tôi mềm lòng mà thôi.

"Tê chân." Nhỏ tự bắt buộc bản thân nín khóc, đưa tay quệt quệt hai bên khóe mắt ửng đỏ.

"Sao lại tê chân?"

"Mày biết tao đã đứng chờ mày hơn hai tiếng đồng hồ không?" Nó cao giọng, chuyển về thái độ ương ngạnh ban nãy.

Tôi 'à' một tiếng dài trong lòng, thì ra là nó ấm ức vì đã chờ tôi hơn 2 tiếng. Lòng tôi tự thấy rấm rứt, bản thân chẳng làm gì sai lại cảm thấy thật có lỗi. Nhìn lại cái đầu gối đo đỏ, tôi xót xa. Nhưng sao nó phải chờ?

"Sao mày lại chờ?"

"Ba mày thấy tao về một mình, nên nghĩ là mày lại đi chơi. Tao sợ mày bị ổng đập, nên mới nói là mày có hẹn với tao lên thư viện trường mượn sách tham khảo. Mà tại tao để quên tài liệu nên về nhà lấy. Sau đó tao lội bộ ra đây đứng đợi mày đi về chung. Sợ ba mày ổng lại nghi ngờ lời tao."

Giờ thì tôi chính thức có lỗi với con Đình rồi đó. Nhỏ nó nói dối giúp tôi, tôi lại vô tư đi ăn uống no say để nó đứng chờ cả hai tiếng đồng hồ. Mẫn ơi là Mẫn, mày đúng là thứ chó má.

Tôi đau lòng xoa hai má nó, quay lưng lại, ngồi xổm xuống.

"Leo lên đi, tao cõng mày về?"

"Tao nặng lắm đó." Miệng nói thế nhưng nó vẫn quàng hai tay lên cổ tôi.

Tôi đứng dậy, xốc nó lên, nhỏ ôm cổ tôi chặt hơn nữa, hai tay tôi nắm chắc hai bắp chân thon thon của nhỏ, bước đi thong thả.

"Không nặng hơn bao cám 50 ký tao vác bên nhà ông Tám Sú đâu."

Con đường về nhà vắng vẻ, chỉ có tôi và nó - người đang thoải mái dụi đầu vào cổ tôi, song hành trên từng bước chân thôn quê. Hậu "Thời kỳ bao cấp" vẫn thiếu ăn, thiếu mặc, những con người vùi đầu vào công việc thiếu cả sức sống. Ấy thế mà tôi lại cảm thấy bản thân mình không thiếu.

Thật đúng là một đứa tệ hại nhỉ? Trong khi công dân xã hội chủ nghĩa, đang cảm thấy thiếu thốn mọi thứ, luôn tìm cách vươn lên, luôn tìm cách vượt qua những giới hạn của thời đại, gom về cho mình những lí tưởng mới, cải thiện cuộc sống thiếu thốn. Họ có ước mơ, hoài bảo hoặc thậm chí là những mối lo toan chính đáng khi ngày hôm nay chả có một miếng cơm nào vào bụng.

Còn tôi chỉ biết ở đây và hài lòng. Tôi không bao giờ "thiếu mặc" dù cho mỗi năm chỉ được phát một bộ đồ, những cái áo cũ đã sờn rách sẽ không thành vấn đề khi luôn có nhỏ Đình ngồi cặm cụi khâu khâu vá vá đến bất cẩn đâm vào tay. Tôi không bao giờ "thiếu ăn" cho dù tôi ăn nhiều, tôi háu ăn, trái bắp luộc nóng hổi cầm trên tay, củ khoai lang luộc ngọt bùi, hay củ sắn ăn sống mát lành, chúng là món quà mà ông trời dành tặng cho vùng quê nghèo hẻo lánh này. Và cho dù chỉ còn một trái cà chua bé tý nị, tôi sẵn sàng cho con Đình, mặc cái bụng mình đang kêu gào thảm thiết cầu thức ăn. Nhìn nó vui vẻ thưởng thức, thật kì lạ, tôi cảm thấy tôi đã no rồi. Chính vì điều đấy, nó làm cho tôi thiếu ý chí phấn đấu.

Điều duy nhất mà tôi chắc chắn, là tôi sẽ chẳng bao giờ thấy thiếu tình yêu. Tôi yêu cái con đường đất dần mòn theo thời gian nơi đây, tôi yêu mấy cây cổ thụ to bự đứng nép bên một góc đường, tôi yêu cả cái căn nhà lợp lá lụp xụp dột nước mỗi khi mưa, yêu luôn cả cái xe đạp hư cái thắng, yêu nhiều hơn những tháng nước lớn, cá tôm hòa cùng dòng lũ mang phù sa, ghé thăm miền đất cằn cỗi, yêu luôn cả bầu trời quang đãng dù ánh mặt trời có làm chói đôi mắt này.

Tôi thương ba của tôi, tôi thương mẹ con Đình mấy năm làm lụng vất vả nuôi nó, tôi thương ông Tư một mình già cả cô độc trong cái chòi lá giữa ruộng.

Con Đình ở trên lưng tôi, nhỏ đã ngủ từ lâu rồi. Nhịp bước chân chậm chạp là thoi đưa, mang con nhỏ đi vào giấc ngủ ngăn ngắn bình yên trên cái lưng bé nhỏ này. Đôi dép làm từ lốp xe dưới chân in hằng dấu vết lên con đường rộng mở, chẳng phát ra tiếng lào xào nào. Nhỏ Đình thật sự gầy hơn tôi tưởng.

Tôi cũng thích con Đình nữa thì phải. Tôi thích cái cách nó cười nhìn tôi mỗi khi gặp điều gì thú vị, thích cái cách nó lườm tôi khi có điều gì nó không hài lòng, thích cái cách nó chăm chú vào món ăn đang sôi trên bếp, thích cái cách nó dặn dò tôi bao điều, thích cái cách nó mắng tôi khi tôi không nghe lời nó. Thậm chí, tôi còn thích cái cách... cái cách nó không làm gì hết, và chỉ như vậy thôi.

Thật hạnh phúc, khi tôi không vướng bận một mối lo nào, cũng chẳng có ý chí nào. Và đó là cách tôi sống.

"Tới nhà rồi, dậy đi." Tôi xốc nhẹ cái "cục" đang bám chặt trên lưng mình.

Con Đình nó ngọ nguậy, dụi mắt. Tôi không vội thả nó xuống. Nhỏ có thể sẽ bị sấp mặt khi đầu óc còn chưa tỉnh táo như hiện giờ.

Nó trườn xuống, tấm lưng tôi nhẹ bẫng, không phải vì trút được một gánh nặng nào đó, mà vì thiếu thốn. Đôi mắt trong veo của nó nhìn vào tôi, nó gài lại lọn tóc phất phơ ra sau tai.

Chẳng thèm buông một lời chào nào, vì tôi và nó đều biết rõ rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Cả hai rẽ lối về hướng nhà mình.
---
Mẹ con Đình đã về rồi, và mọi chuyện lại quay về vòng lặp trước đây một ngày. Nhà tôi và nhà nó chỉ là hàng xóm nên việc ai nấy làm, nhà ai nấy sống. Tôi cũng chả trông mong tối nay nó mò qua nhà tôi ngủ. Chỉ trừ khi tôi mặt dày lết xác qua, ôm gối trước cửa phòng nó mà gọi í ới làm phiền.

Tôi nằm vắt tay lên trán, đọc đi đọc lại mấy câu thơ chán ngắt được ghi lại bằng nét chữ ngái ngủ trong tập. Nói không phải khen chứ chữ tôi xấu kinh khủng khiếp, xấu đau xấu đớn. Đến nỗi tôi còn chả buồn nhìn.

Tôi đưa tay ấn công tắt, cái bóng đèn dây tóc nhỏ xíu ở giữa nhà vụt tắt. Có cố đến đâu cũng chả thấy rõ được mọi vật, tôi đợi cho đôi mắt mình thích nghi với bóng tối bao trùm nơi đây.

"ỘP... ỘP ỘP...."

Trong bóng tối mịt mù, tôi nghe có tiếng ếch kêu đâu đây. Phải rồi, bây giờ là mùa mưa, ban đêm như vầy ếch nó lên nhiều lắm. Chả nghĩ ngợi gì hơn, tôi nhào xuống sau bếp, lấy cái lồng sắt và cái đèn pin đội đầu, chạy chân đất ra khỏi nhà.

"MẪN."

"Đụ má." Trời đã tối rồi, mà còn có con quỷ nào kêu tên tôi to như vậy, tôi giật mình chửi tục một cái, sau đó liền bịt miệng mình lại.

Không phải tôi không dám chửi tục, mà là con Đình đó đang níu cái tay tôi lại, và có ai nói con Đình ban đêm xõa tóc rất giống ma chưa?

Tôi hình như đã nói cái này một lần rồi, nhưng con nhỏ này thích xõa tóc như vậy sao.

Tay con Đình vẫn chưa buông tay tôi ra, tôi sợ đây là ma thật chứ không phải con Đình quá, vì con Đình giờ này chắc chắn đang ở nhà học bài chăm ngoan rồi, ai đời lại chạy ra ngoài như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro