5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có sự trợ giúp của con Đình, cùng với tuổi nghề 10 năm của tôi, công cuộc truy lùng mấy tên la làng giữa đêm khuya thanh vắng thanh tịnh thuận giò xuôi bướm, í lộn, thuận buồm xuôi gió. Kết quả hôm nay thu được khá khá, tôi đang vô cùng mĩ mãn, tính leo lên bờ, bỗng...

"ỘP ...ỘP..."

A~~~~, còn một con nữa, nó đang lẩn trốn đâu đây. Ôi ếch ôi, phải cái miệng hại cái thân không? Mày im mồm thì đâu có chuyện gì, nhưng mà mày lỡ cho Trí Mẫn đây biết đến sự tồn tại của mày thì hôm nay mày không có đường về nhà đâu.

Tôi quay lại nhìn con Đình, nháy mắt ra hiệu, Đình nó cũng gật đầu chắc nịch, tôi lại tăng độ sáng cái đèn trên trán, bước về hướng vừa nãy phát ra tiếng kêu.

Một bóng đen ếch ộp nào đó vụt qua đây, con này cũng thông minh đấy, xem ra biết mình sắp chết nên đánh liều à.

Tôi mất dấu nó, con Đình lập tức níu vạt áo sau tôi.

"Mẫn, bên này."

Tôi nhanh chóng xoay người lại, thấy cái mặt ếch nhà mày rồi nha.

Không một chút do dự, tôi thò hai bàn tay đã sớm lấm lem bùn đất vào nước. Vừa chọt xuống nó liền nhảy đi, con ộp này, mày có tập thể hình à, sung sức thế.

Nó nhảy đi bao xa, tôi nhào đến chụp rồi lại chạy theo nó bao xa, từ lúc nào đã qua bờ bên kia của thửa ruộng.

Con Đình từ lâu đã không mang theo cái lồng đầy ếch bự chảng đó, nó chạy theo tôi, chỉ đường. Nó nhào xuống, chúng tôi chặn hai đầu con ếch đó, mày hết đường chạy rồi nha con ếch thúi.

Chúng tôi, bao gồm cả con ếch, đều án binh bất động.

Con Đình ra hiệu.

"Mẫn, tới đi." Tôi và con Đình đều nhào đến.

"Yahhhh."

Đách hiểu kiểu gì, tôi có một cuộc đụng độ với con Đình khá đau điếng, nhưng dường như tôi ra nhiều sức hơn, nên con Đình đang bị tôi nằm đè bên mép ruộng.

Cả người nó từ sạch sẽ khô ráo bây giờ cũng ướt mem. Tôi ngồi dậy, đỡ nó ngồi lên, xoa xoa cái lưng cho nó.

"Mày có sao hông? Con kia nó chạy thoát rồi à?"

"Ai nói chớ." Nó giơ tay lên, con ếch mập địt kia đang nằm thoi thóp trong bàn tay bé tí của nó.

"Yeeeeeeeeeeee." Tôi và nó hí hửng la lên như bắt được vàng không bằng, múa may quay cuồng bằng mấy điệu nhảy khó hiểu, con ếch trong tay nó chắc đang khinh bỉ tụi tôi và mất niềm tin vào cuộc sống lắm. Kiểu như nó đang nghĩ: Ếch tài ba ta đây mà lại bị bắt vì bọn ngốc này ư?

Tôi loay hoay tìm kiếm, lụm cọng dây dưới đất, buộc chặt con ếch đó lại, rồi thắt vào bụng tôi.

"Hazzzzzzzzz" Hai chúng tôi mệt mỏi thở hỗn hễn, ngồi dựa vào cây chuối gần đó, chả đứa nào thèm nói với đứa nào câu gì, cái tụi tôi bây giờ cần là oxi hơn là tiếp tục reo hò chiến thắng.

Tôi nhìn qua con Đình, nó đang nhắm mắt và thở hì hục, bộ đồ hoa hòe của nó cũng dính sình rồi, giờ tôi mới để ý, nhỏ cũng không mang dép.

"Ủa Đình, sao đi chân đất?"

"Có đứa nào đi bắt ếch mà mang dép không? Rồi trượt chân té hộc máu hay gì?" Nó nhìn tôi, nhưng chính xác hơn là nó liếc tôi đó, nó nói cũng có lí, nhưng tôi cứ tưởng nó đi theo để mình tôi tự sinh tự diệt chứ. Không ngờ nó còn giúp tôi một tay nữa, đã thế tôi còn hại nó té ngửa, còn nằm đè lên cái thân thể nhỏ bé của người ta.

Tính ra cũng thấy có lỗi quá đi.

Tôi đưa tay quẹt quẹt vết nhơ trên mặt nó, nhỏ bất ngờ, rụt cổ về sau, tay tôi vẫn tiếp tục. Tôi cảm nhận được, nó đang nhìn tôi chăm chú, một ánh nhìn đúng nghĩa. Quên rằng tay tôi còn dơ kinh khủng hơn, làm cái vết đó càng ngày càng lan ra.

Tôi rụt tay lại, nhưng rồi nó bắt lấy tay tôi, để tay tôi áp vào mặt nó, nhìn trực diện vào mắt tôi, làm tôi khá bối rối.

"Mẫn, Mẫn có thể..." Nó ngập ngừng. "...làm lại những gì như chiều hôm qua không?"

Chiều hôm qua, chiều hôm qua tôi đã làm cái gì ta? Chiều hôm qua tôi chở nó đi chơi, nhưng chắc không phải nó muốn tôi chở nó đi chơi giờ này đâu ha? Sau đó trời mưa, và bọn tôi trú mưa, và... và sau đó về nhà.

Tôi đã mém quên chuyện xảy ra giữa tôi và nó vào chiều hôm qua. Tôi nghĩ nó muốn quên đi, nhưng sao bây giờ lại... Nếu nó không đề cập vào ban nãy, tôi thậm chí đã không nhớ rằng mình từng có chuyện thân thiết với nhỏ cỡ đó.

Không lẽ... nhỏ muốn tôi làm "chuyện đó"? Nhưng tại sao nó lại muốn chứ? Tôi thậm chí còn thấy ngại về "chuyện đó".

"Chuyện đó?" Tôi nghệch mặt ra hỏi nó, nhưng chả nhận được câu trả lời thích đáng. Điều duy nhất làm tôi biết phán đoán của mình là chính xác đều nhờ vào biểu hiện của nó bây giờ.

Tuy tôi không nhìn rõ gương mặt nó đã nhuộm phiếm hồng, nhưng bàn tay đang đặt trên gương mặt nõn nà của nó đang nóng dần lên, tôi biết rằng nó đang cảm thấy ngại.

Dĩ nhiên là tôi cũng ngại, dù tôi không biết làm cái "chuyện đó đó" có sai hay không, nhưng tôi thấy nó kì lạ lắm.

Có một điều không thể kháng cự, rằng cái "chuyện đó" nó rất kích thích tôi. Mỗi khi tiếp xúc gần gũi với nó, mấy chất dịch vị trong dạ dày như sôi trào, cồn cào cả lên, tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết, lồng ngực ngứa ngáy và cả người nóng ran. Tôi không biết đây có phải là bệnh không, dù cho có là bệnh, thì "chuyện đó" vẫn làm tôi thấy thú vị.

Dù sao cũng chả có tổn hại gì, có lẽ là vậy, tôi tự cho mình cái quyết định này.

Con Đình chờ tôi tới nỗi mất kiên nhẫn, nó nhòm người đứng dậy, tôi phản xạ nhanh chóng, nắm tay nó lại, đặt lên môi nó một nụ hôn.

Vẫn như ngày hôm qua, cánh môi ướt át mềm mại cuốn hút tôi lạc vào miền khoái cảm không tên. Nó ngửa đầu, đưa đẩy nụ hôn sâu hơn. Tôi đặt tay sau gáy nó, đầu lười tiến về phía đối phương. Cảm giác kì lạ nó lại tới rồi, bụng tôi quặng thắt từng cơn, cảm giác như những điều này là chưa đủ.

Mùi hương ngọt dịu của nó như mùi của một loại trái cây mát lành, khiến tôi tham lam quấn quýt không rời. Mẫn Đình mở hờ đôi môi, mặc tôi chơi đùa trên đó. Lưỡi vờn qua lại mang theo mĩ vị vui thích. Môi nó càng ngày càng mềm hơn nữa, tôi đánh bạo cắn nhẹ lên, nhỏ 'ậm ừ' trong cuống họng, phát ra câu chữ không rõ ràng. Tôi day day cánh môi dưới của nó. Lại dùng cả hai cánh môi cọ xát, kích thích lẫn nhau. Hai bàn tay nhỏ đặt bên vai tôi, sức nặng đều dồn về phía tôi. Nhưng tôi không quan tâm lắm, cái tôi quan tâm bây giờ là tôi vừa thoải mái vừa cồn cào. Vì chiều hôm qua, chúng tôi không dừng lại ở hôn môi.

Tôi tách ra, cho cả hai một khoảng thở. Bàn tay tôi gấp gáp lần mở nút áo của nó, nhưng nó lại ngăn lại.

"Đến đây... được rồi."

Nó ngại, tôi cũng ngại. Tôi tự biết bản thân đang dần đi quá trớn, nhưng sẽ chẳng có gì là sai nếu như những người trong cuộc thấy đúng.

Vì con Đình bảo dừng lại, nên đây là điều sai.

Tôi không bao giờ làm trái ý nó, cho dù có hụt hẫng ra sao.

"Về thôi." Tôi mỉm cười, dìu nó đứng dậy, nắm tay nó vòng về lấy cái lồng sắt ban nãy, bỏ con ếch đang được cột ở bụng của tôi vào. Khác với ngày hôm qua, tôi giờ đây khá là vui vẻ, vì ít ra hôn môi nó, là không sai.

Không khí trên đường về cũng siêu tốt đẹp, dù tôi và nó vẫn giữ im lặng, nhưng không phải là vì chịu đựng gánh nặng trong lòng. Mặt trăng đã lên cao, kiêu ngạo chễm chệ giữ khung trời tăm tối và những đám mây nhỏ nhỏ xếp tầng tầng lớp lớp, lá cây chạm vào nhau xào xạc như lời thì thầm của những linh hồn ẩn khuất nhiều nỗi niềm riêng. Cái tiếng ếch ộp vẫn văng vẳng đâu đây ở phía xa bạt ngàn. Đêm nay nhiều mây nên không có sao, nhưng tôi thấy được nhiều sao hơn ở trong đôi mắt long lanh của nhỏ.

Mùi đất ẩm mốc cùng hương lúa non nương theo tiếng gọi của gió bay vờn nơi cánh mũi, cả người tôi nhẹ nhõm hẳn ra.

Một ngọn gió rít gào ập vào người chúng tôi đang ướt sũng. Tôi và Đình không hẹn mà cùng rùng mình, tôi choàng tay ngang vai nó, kéo nó vào gần sát mình hơn, phải nhanh chóng về nhà mới được. Cả con đường mờ mịt được rọi sáng bởi ánh trăng treo trên cao le lói, phảng phất hình bóng hai cô gái một lùn, một lùn hơn tản bộ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro