3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh giấc là lúc nó rời vòng tay tôi, tôi hé mắt ra, thấy nó chạy về nhà. Cảm giác trống vắng làm tôi hơi tiếc nuối.

Tôi nằm im vờ như mình vẫn còn ngủ, mà đúng là tôi buồn ngủ thật. Đánh thêm một giấc nhỏ nữa, cho đến khi tôi thấy có ai đó lay lay cánh tay tôi.

Tôi hé mắt từ từ, quên đi ban nãy mình đã dậy một lần.

"Dậy ăn sáng, đi học." Nó nói vỏn vẻn năm  chữ tròn vành rành mạch, nhưng nghe có uy vô cùng, tôi vội bật dậy, ngơ ngơ ngáo ngáo chạy ra đằng sau nhà, hốt lấy hốt để nước trong lu bằng hai tay tát vào mặt.

Đến lúc làm xong hết mọi việc và cả thay quần áo, tôi bước ra trước, thấy nó ngồi trên bàn cùng với hai tô cháo còn nghi ngút khói.

À, thì ra ban nãy nó về nhà nấu cháo sao? Cảm động quá trời quá đất.

Tôi ngoan ngoãn ngồi ăn hết, rồi chở nó đi học. Tôi định sáng nay nghỉ học để đi chăn vịt cho ông Tám Sú, kiếm chút tiền vặt. Mà con Đình nó nhằn dữ quá, nên đành đi học với nó.

Nói gì chứ tôi không có hứng thú chuyện học hành, ba tôi ổng cũng không mong tôi thành công trên đường học vấn, vì ổng biết tôi óc trâu, có lên lớp đã là có cố gắng rồi. Thậm chí bây giờ tôi bảo không đi học nữa là ổng lôi tôi ra ruộng mà cày cấy với ổng liền đó.

Nhưng tôi vẫn đi học, bữa có bữa không, dù sao tôi cũng phải tốt nghiệp cấp 3, nếu không sẽ uổng tiền học phí 10 năm trời lắm.
Và đặc biệt là, con Đình nó không cho tôi nghỉ học.

Có nói đi nói lại bao nhiêu lần thì tôi vẫn thấy con Đình nó như mẹ tôi vậy, hoặc là chị tôi cũng được, suốt ngày cằn nhằn chuyện này chuyện nọ, rồi lại lên mặt dạy đời tôi biết bao lần. May cho nhỏ là nó học giỏi hơn tôi, lại có vẻ hiểu chuyện hơn tôi, nên tôi cũng chả cãi lời nó.

"A, bé Đình đi học à em." Tôi đang bon bon trên đường, tám đủ thứ chuyện với con nhỏ ít nói này, đã có thằng óc chó nào đó chặn đầu xe tôi lại.

Xùy, tưởng thằng nào, hóa ra thằng con ông tổ trưởng, ổng lớn hơn con Đình cả chục tuổi, mà gọi nhỏ là em, không thấy ngượng mỏ hả.

"Dạ em đi học." Tôi ngoái ra sau, thấy con Đình nhìn ổng cười cười đáp lại.

Hừ, thân thiết quá ha?

"Anh sao giờ này còn ở đây, hôm nay không đi làm ạ?"

"À, anh đang trên đường đi đây, tình cờ gặp em."

Quả là kĩ năng nói xạo không ai bằng.

Thằng cha này chạy việc vặt trên ủy ban xã, rõ là đường đi ngược lại với hướng này, mà còn có chuyện tình cờ gặp, tưởng tôi ngu đến tin à?

Lo mà đi làm đi, chứ thân làm cu li mà còn đến trễ sau sếp bị đuổi có bữa đó.

"Sắp trễ học." Tôi cộc lốc thông báo, dù cho tôi là đứa hay nghỉ học nhất.

"Dạ, xin phép anh em đi." Nó gật đầu chào ổng, rồi chẳng đợi ổng vẫy tay chào nó, tôi phóng xe đạp nhanh hết mức có thể, để ổng quê xệ với cái tay trong không khí đó.

"Mày coi tao như không khí." Sau khi bỏ lại thằng cha kia một đoạn khá dài, tôi mới thả xe chầm chầm lại, trách móc nó.

"Tại mặt mày cọc thấy má."

"Tao thấy ổng có ý với mày đó, mày cẩn thận đi."

"Tao thấy ổng cũng được mà, mày không ưa ổng à?" Nó níu lấy vạt áo tôi, chịu đựng đoạn đường sốc.

"ỪA." Một chữ, to tiếng, nhấn mạnh.

Nó cười khúc khích sau lưng tôi.

Ơ, con này mày khùng hả?

Tôi hậm hực chở nó đến trường.

Mọi người thắc mắc xem giờ ra chơi thì bọn học trò chúng tôi sẽ làm gì hả?

Đám con trai nó rủ nhau đi đá banh, đám con gái thì túm tụm lại vừa ăn vặt vừa nhiều chuyện, nói xấu người ta.

Còn đám học sinh chăm ngoan thì ngồi giải bài tập, xem tài liệu các thứ, tôi nhìn mà muốn xĩu. Tất nhiên con Đình nằm trong đám này.

Có một cá thể vô cùng độc lập, tách ra khỏi bầy đàn, là tôi.

Tôi đi ngủ.

Cứ úp thẳng mặt lên bàn mà ngủ, hôm qua tôi ngủ trễ cũng tại con Đình, sáng thì bị nó kêu dậy sớm.  Nên là giờ ra chơi là cái giờ thiêng liêng để ngủ, sau giờ học.

Tôi thấy cái gì đó lành lạnh áp vào cái tay mình, khó chịu nhướn mày nhìn lên, là thằng Minh.

Nó đặt hộp sữa mát lạnh vào bàn tay tôi, cười ngu ngơ.

"Cho mày nè, uống liền đi để thôi hết lạnh."

Tôi cũng không kiêng dè, nhận lấy, nói tiếng cảm ơn rồi ngồi đó nốc sạch trong một hơi.

Thằng Minh từ nãy đến giờ vẫn dõi theo mọi chuyển động của tôi, đợi tôi uống xong, nó mới mở lời.

"Gần trường bà Hai mới mở bán bánh tráng trộn và trà tắc ngon lắm, mày có muốn đi ăn thử, với tao không?"

Trên đời này, ngoại trừ việc ngủ, tôi còn giỏi ăn, dĩ nhiên là phải đi rồi.

"Được chứ."

Tôi liếc sang phía con Đình một tý, hết hồn khi nó đang nhìn chăm chăm vào tôi và thằng Minh, rồi nhỏ dời ánh mắt xuống phía dưới trang sách lật ngược, làm như nãy giờ nó không hề nhìn tôi vậy.

Mà tôi cũng nghĩ là mình hoa mắt thôi, xong lại hỏi thằng Minh.

"Tao rủ thêm bạn được không?"

"Không." Nó thẳng thừng.

"Uả? Sao vậy?"

"Tao chỉ muốn đi ăn với mỗi mày, bao mỗi mày thôi."

"Gì? Mày bao tao? Ok đi liền, chỉ tao với mày."

Nó gật đầu chắc nịch, vui sướng thấy rõ. Tôi còn nghĩ, thì ra không chỉ mình tôi nghe tới ăn là mắt sáng rỡ, còn có thằng Minh kìa.

Hết giờ học buổi sáng, thứ đọng lại suy nhất trong tôi là cái hộp sữa ban nãy, do tôi chưa đi vệ sinh. Còn lại bao nhiêu lời giảng của thầy cô nó đã trôi về nơi xa nào rồi.

Tôi vào bãi xe, con Đình lẽo đẽo theo sau, dắt xe ra, nó chuẩn bị ngồi lên thì thằng Minh chạy gọi.

"Mẫn, mày định đi về à?" Nó thở dốc, vừa thở vừa hỏi, tay còn tiện bám vào đầu xe.

"Ừa. Gì đó?"

"Mày không nhớ là mày hẹn đi ăn bánh tráng với tao hả?"

"Á à... Hì hì, tao quên mất. Đi thôi."

"Nhưng còn..." Thằng Minh ậm ừ, tôi nhìn ra sau, thấy mặt con Đình giờ đã đanh lại như mắc mưa, khó chịu ra mặt vậy đấy.

"Mày, hôm nay chịu khó tự chạy xe về được không? Lát tao đi bộ về." Tôi xuống xe, đá chống.

"Không." Một câu cộc lốc, chuyện này chỉ xảy ra vào hai lúc, một là giận, hai là rất giận, tôi dò xét mặt nó, ngầm hiểu ra vấn đề.

Tôi tháo chốt, hạ cái yên xe thấp xuống chút.

Tưởng chuyện gì lớn lao, chắc tại cái yên cao quá, nên nó chống chân không tới, nó giận chứ gì.

"Rồi đó, tao hạ yên vừa tầm mày rồi, về cẩn thận nha."

Nhỏ mặt đỏ phừng phừng, nhìn tôi như muốn giết tôi vậy, buông lại một câu.

"Đồ đáng ghét." Rồi cái chân ngắn củn lao xe đi mất.

"Mẫn, đi mày." Minh nó lên tiếng, kéo tôi khỏi ánh nhìn chăm chú vào con Đình. Rồi vui vẻ đi chung với thằng Minh ra quán ăn vặt.

Theo đánh giá của tôi, thằng Minh cũng khá tốt đó. Nó học giỏi, cũng gọi là có tý nhan sắc, nhà ba má nó cũng khá giả, Minh nó lại ngoan hiền, tuyệt đối không phải dạng phá phách như tôi. Và điều đặc biệt đáng khen là, Minh nó rất hào phóng nha.

Ăn đĩa này đến đĩa khác, tính nãy giờ đã là năm dĩa bánh tráng trộn, tôi bốn dĩa, nó một dĩa ăn nãy giờ chưa hết. Tôi kêu thêm dĩa nữa, giờ là sáu dĩa rồi.

Không phải tại được bao nên tôi ăn uống không kiêng nể như thế, là tại vì nó ngon, tại vì tôi ăn nhiều vậy quen rồi, cũng tại vì không tốn tiền.

Ái chà chà, thôi không lòng vòng nữa, tôi thừa nhận, là vì được bao ăn nên tôi mới vậy đấy, được chưa.

Tôi ngước lên, miệng còn nhai nhóp nhép cái trứng cút, phồng cả hai má lên. Thằng Minh nhìn tôi chằm chằm, nó trố mắt nhìn tôi ăn như chết đói đến nơi, ậm à ậm ừ nửa muốn nói lại không.

Tôi bây giờ mới thấy ngại, ăn chùa cũng không cần phải mất nết như thế chứ. Tôi cúi đầu hối lỗi, lí nhí trong khi miệng còn đầy đồ ăn.

"Tao xin lỗi." Vì vừa nói vừa nhai nên hình như có cọng rau râm mới rớt ra khỏi miệng.
Thôi rồi, đến cả xin lỗi cũng mất nết. Tôi quan sát biểu hiện của thằng Minh, thấy nó không nói gì, lại cúi xuống ăn tiếp.

Thằng Minh một lúc sau mới hoàn hồn, nó không giận, còn cười.

"Ngon lắm sao?"

Tôi gật gật.

"Bà Hai ơi, cho tụi con hai ly trà tắc."

Nhận ly trà tắc, nó cắm ống hút, đưa tôi.

"Mày ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn."

Hic hic, thằng Minh, mày là bạn tốt nhất đối với tao, mày còn sợ tao nghẹn mà mua nước tao uống, làm tao cảm động thấy bà.

Anh em tốt, tao ghi nhận.

Ngồi đó ăn uống nói chuyện với nó no say, chốc đã đến chiều. Nãy giờ nhai gần chục dĩa bánh tráng làm tôi cũng mỏi miệng quá, nhấc mông chào nó, đi về nấu cơm cho ông ba.

Minh nó tỏ ý muốn đưa tôi về, mà tôi không chịu. Đã ăn chực của nó, còn bắt nó đưa về, tôi không mặt dày đến vậy.

Tôi nhận thấy, thằng này ngoài những điểm tốt trên, lại còn có khiếu hài hước nữa. Nói chuyện với nó quả là không biết chán. Không như nói chuyện với con Đình, giọng nó dọa nạt một chút tôi đã im bặt không dám phản kháng.

Tôi bước đi nhanh hơn, về đến nhà sẽ nấu cơm rồi lăn ra ngủ một giấc, chứ giờ ăn uống gì nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro