Chương 7. Quy tắc sắp biến đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Thi Vũ là người duy nhất từ đầu đến giờ còn tỉnh táo nhất. Cô chỉ uống rượu một lần vào mấy tiếng trước do lá thăm mạo hiểm yêu cầu cắt chảy máu đầu ngón tay của một người bất kỳ. Cắt chảy máu ở đầu ngón tay cũng không nguy hiểm nhưng đang yên đang lành bị đứt tay thì không tốt chút nào, hơn nữa nếu tới lượt thực hiện yêu cầu mà tay bị đứt thì quá bất tiện. Châu Thi Vũ cũng không muốn làm ai bị thương. Dù khi đó Vương Dịch hoàn toàn đồng ý đưa tay cho cô cắt nhưng cô cũng không đồng ý mà lựa chọn uống ba ly rượu.

- "Có dự định kết hôn hay không?" _ Lá thăm nói thật của Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ đọc xong liền trả lời:

- Có.

Vương Dịch đã uống rượu hai lần, tửu lượng không tốt nên hiện tại đầu óc cô có chút mông lung. Cô nhìn Châu Thi Vũ mà hỏi:

- Hả? Chị định kết hôn với ai?

Mọi người xung quanh bị câu hỏi của Vương Dịch làm cho bật cười. Lý Nghệ Đồng vừa cười vừa nói:

- Tiểu Vương say rồi à?

Châu Thi Vũ nhẹ tay ngắt mũi Vương Dịch một cái.

- Với em chứ với ai vào đây. Mau bốc thăm.

Vương Dịch cười cười rồi bốc lá thăm mạo hiểm. Nụ cười trên môi của cô cứng đờ. Một con dao xuất hiện ở khoảng không trước mặt Vương Dịch. Mọi người sửng sốt, cũng không biết đây là lần thứ mấy con dao xuất hiện. Hoàng Đình Đình ngồi bên cạnh liếc mắt qua nhìn dòng chữ trên lá thăm đang được Vương Dịch cầm.

- "Đâm một nhát sâu 2cm vào cánh tay của bản thân hoặc cắt một đường dài 5cm, sâu 1cm vào tay người bên phải.". Cái này... sâu quá!

Mọi người cũng đờ cả ra. Viên Nhất Kỳ vẫn còn hít thở không thông sau khi tự cắt tay mình một đường dài 3cm, sâu 1cm. Cảm giác đau đớn quá rõ ràng, nghe Hoàng Đình Đình đọc nội dung lá thăm của Vương Dịch thì cô không tránh khỏi hít sâu một hơi.

Vương Dịch có thể chọn uống rượu, nhưng không đảm bảo được vào một tiếng sau cô còn đủ tỉnh táo để bốc một lá thăm nói thật. Tửu lượng của cô không tốt. Cường độ giật điện ngày càng cao, những câu trả lời không được xác nhận nói thật lẫn trừng phạt đều giật điện mạnh hơn ban đầu.

Châu Thi Vũ lo lắng nói:

- Chị đưa tay cho em, cắt đi.

Vương Dịch nhìn cánh tay trắng trẻo, thon dài của Châu Thi Vũ. Cô khẽ lắc đầu. Mọi người nhìn Vương Dịch với tay về phía trước, bắt đầu lo lắng cho vòng sau, sợ Vương Dịch sẽ say mất.

Nhưng ngay khi sắp đụng vào chai rượu thì Vương Dịch lại đổi hướng, cầm lấy con dao bên cạnh. Cô không để ai kịp phản ứng, nhất là sợ Châu Thi Vũ cản lại nên ngay lập tức đâm một nhát vào cánh tay trái của mình. Vị trí phía dưới khuỷu tay một chút. Châu Thi Vũ bàng hoàng, vội chụp lấy cánh tay Vương Dịch sau khi Vương Dịch rút dao ra.

- Em làm gì vậy?

Thẩm Mộng Dao cũng giật mình nhưng cô nhanh phản ứng lại, vội đẩy hộp băng gạc khi nãy cô băng bó cho Viên Nhất Kỳ lại phía Châu Thi Vũ.

- Mau băng lại, đừng để mất máu.

Ở nơi này đa số đều là tiểu thần tượng, không có nhiều người rành về kết cấu mạch máu trên cánh tay. Viên Nhất Kỳ lẫn Vương Dịch đều chọn vị trí mặt trên cánh tay. Có thể nói là đâm bừa. Dựa vào mắt của mình mà né những mạch máu lớn nhìn thấy được chứ không biết vị trí mình chọn có nguy hiểm hay không.

2cm, gần như là chạm vào xương cánh tay. Vương Dịch cắn răng run rẩy vì đau đớn. Mọi người xung quanh cảm thấy tê cả da đầu vì máu đỏ thấm ra lớp bông gòn. Châu Thi Vũ không lên tiếng nữa, vội vàng thay bông gòn đã bị nhuộm đỏ ra rồi lại lấy lớp bông gòn khác để lên vết thương lau máu.

Vương Dịch thấy Châu Thi Vũ không nói lời nào, biết là Châu Thi Vũ đang giận mình nên chỉ có thể thở dài. Cô nhịn đau mà nói:

- Hoàng tiền bối, chị tiếp tục bốc thăm đi. Đừng để lãng phí thời gian.

Hoàng Đình Đình cũng bị hành động của Vương Dịch dọa hết hồn, cô ngồi ngay bên cạnh. Cô không biết liệu mình có đủ dũng khí tự đâm mình một nhát như vậy hay không. Cô cũng không quên thời gian đang trôi qua nên liền bốc thăm. Lá thăm nói thật của cô lần này cũng không biết là khó hay dễ. Trừ vài câu hỏi có chút riêng tư thì đa số mọi người đều chọn đọc lên cho tất cả cùng nghe. Cuối cùng thì Hoàng Đình Đình cũng đọc câu hỏi lên:

- Nói ra cái tên mà bạn không muốn nghe tới nhất trong những năm gần đây?

Rượu vào lời ra, gan thỏ cũng biến thành gan hùm. Lục Đình bật cười lên tiếng chọc ghẹo, căn bản không còn nhớ "bốn chấm không" là cái gì.

- Cái này chẳng phải không cần hỏi cũng biết sao? Haha.

Lưu Thiến Thiến che mặt không dám nhìn Lục Đình gây sự, ánh mắt lại liếc qua Phùng Tân Đóa. Phùng Tân Đóa nhìn thấy, chỉ nhún vai với cô như nói rằng "chị không cản được".

Hoàng Đình Đình biết Lục Đình gần như say rồi nên cũng không chấp nhất với người say làm gì. Cô lúc này cũng đã choáng váng một chút, dựa vào lý trí còn sót lại mà tìm ra lời thật lòng của mình để trả lời. Cô chậm rãi nói ra ba chữ:

- Lý Nghệ Đồng.

Lý Nghệ Đồng ngồi kế bên nghe thấy chỉ hừ một tiếng, cô tỏ vẻ như đã biết, cũng biểu thị rằng mình cũng không ưa gì người ngồi bên cạnh. Cô mở lá thăm mạo hiểm mà bản thân vừa bốc ra, cô cau mày nhìn lá thăm rồi chán ghét mà với tay lấy chai rượu.

Mạc Hàn thuận miệng đọc lên dòng chữ trên lá thăm vừa bị Lý Nghệ Đồng để xuống.

- Hôn một người bất kỳ ở căn phòng này trong ba mươi giây.

Ngô Triết Hàm đã quay lại từ phòng vệ sinh, cô tỏ vẻ chán ghét mà nói:

- Lại yêu cầu hôn nhau.

Lục Đình hừ một tiếng, âm thanh của cô khàn khàn kèm theo giọng mũi, rõ ràng đã say.

- Bắt một đám CP BE tới đây xong rồi bắt hôn nhau, đúng là lũ điên.

Lý Nghệ Đồng ợ một hơi, lượng cồn trong bụng của cô đang biểu tình. Cô kiềm xuống sự khó chịu trong lòng, uống ba ly rượu vào bụng như nuốt kẻ thù.

Mạc Hàn đợi âm thanh xác nhận Lý Nghệ Đồng hoàn thành lá thăm mạo hiểm thì cũng bốc một lá thăm nói thật theo lượt của mình.

- "Nếu nhất định phải chọn một người trong căn phòng này, bạn sẽ hẹn hò với ai?".

"6:35".

Mạc Hàn nhìn thời gian, cũng im lặng tự hỏi bản thân mình. Rốt cuộc những năm nay, cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Tình cảm ngày xưa cũng không rõ còn hay không. Cô cũng không chắc chắn suy nghĩ của mình lúc này có phải lời thật lòng hay không. Sâu trong tiềm thức, cô không muốn liên quan đến Đới Manh nữa.

- Ngô Triết Hàm.

Mạc Hàn thở dài, chấp nhận bị điện giật, nói đại một cái tên thân quen nhất với mình. Trong lòng cô cũng biết rõ, cô không có khả năng muốn hẹn hò với đứa em ngốc nghếch như "chú cún" Husky này. Ba tiếng này vừa phát ra, vài biểu tình kỳ lạ xuất hiện trên gương mặt các thành viên ngồi tại đây.

Mạc Hàn bị điện giật, vài biểu tình kỳ lạ đó cũng biến mất. Hứa Giai Kỳ liếc nhìn Ngô Triết Hàm và Mạc Hàn, Ngô Triết Hàm chỉ bật cười một tiếng rồi nói với Mạc Hàn:

- Momo, chị trả lời không được nên dứt khoát kêu tên em đúng không?

Mạc Hàn bị điện giật tê cả người, trừng mắt nhìn Ngô Triết Hàm rồi không phản ứng gì nữa, cô quá mệt mỏi.

Đới Manh cũng không để ý Mạc Hàn nhiều, bốc thăm mạo hiểm của mình. Cô hơi mở to mắt mà đọc dòng chữ lên:

- Ăn bốn quả chanh trong hai phút.

Trương Hân phì cười mà nói:

- A Manh, chị được giải rượu rồi.

Lý Nghệ Đồng bất mãn nói:

- Sao chị ấy bốc được lá thăm dễ như vậy chứ.

Đới Manh nhăn mặt trả lời Lý Nghệ Đồng:

- Vậy em ngon thì qua đây ăn giùm chị.

Lý Nghệ Đồng vội lắc đầu, xua tay từ chối.

- Đùa thôi, chua lắm.

Một dĩa chanh đầy ắp xuất hiện trước mặt Đới Manh. Chua đến chảy nước mắt là những gì có thể thấy được qua biểu tình khi ăn từng miếng chanh của Đới Manh. Thời gian đếm ngược bắt đầu nhảy trên bức tường trắng. Lúc chỉ còn ba giây, trên dĩa vẫn còn hai miếng chanh chưa được ăn xong. Đới Manh chịu trận ngồi tại chỗ, dòng điện ngay lập tức truyền đến người cô khi hai phút kết thúc.

Mạc Hàn có chút tò mò độ chua của mấy trái chanh mà Đới Manh vừa ăn. Cô với tay lấy một miếng cho vào miệng. Chua đến tỉnh cả người.

Phùng Tân Đóa nhìn hai vị đồng nghiệp còn đang chìm trong vị chua, cô khẽ lắc đầu rồi bốc lá thăm nói thật khi đến lượt cô.

- "Bạn muốn nói gì với người đang ngồi bên trái?".

Đoàn Nghệ Tuyền nhỏ giọng nói với Dương Băng Di sau khi nghe Phùng Tân Đóa đọc lá thăm lên:

- Chị hoài nghi có dàn xếp, cảm giác rất kỳ quái. Câu này không nên để chị ấy bốc trúng nhất trong tất cả chúng ta.

Dương Băng Di gật đầu nói:

- Đúng, cứ như thể chúng ta cầm lá thăm lên thì nội dung câu đó sẽ biến đổi để nhằm vào chúng ta, trùng hợp chắc cũng không đến mức như vậy.

Quay lại phía bên kia, Lục Đình cũng hơi liếc mắt qua nhìn Phùng Tân Đóa sau khi nghe được câu hỏi. Cô tự hỏi rốt cuộc giữa hai người còn gì để nói nữa. Tất cả kỉ niệm đẹp đẽ đều dừng lại tại năm đó cả rồi.

Phùng Tân Đóa yên tĩnh thật lâu, cuối cùng trước khi bị mọi người hối thúc đã quay sang nói với Lục Đình:

- Xin lỗi.

Lông mi của Lục Đình run nhẹ như nói lên cảm giác trong người cô lúc này. Giống như có một sợi chỉ khẽ cứa qua vết thương đã chìm sâu trong đáy lòng, đau nhức lại không nỡ. Cô cười lạnh mà nói:

- Cậu không cần xin lỗi, năm đó cậu cũng như vậy. Một câu xin lỗi cũng không thể thay đổi được gì.

Các tiểu hậu bối đều không hiểu thái độ của Lục Đình thế này là thế nào, nhưng các tiền bối đều hiểu Lục Đình đã nguôi giận, chỉ là mạnh miệng như vậy mà thôi.

"6:19".

Chỉ còn mười chín phút nữa dành cho ba người cuối cùng của vòng tròn này. Lục Đình bốc lá thăm mạo hiểm của mình. Trên lá thăm ghi "Nhắm mắt lại và đoán người đang đứng trước mặt bạn là ai bằng cách sờ gương mặt. (Người đứng trước bạn do chúng tôi chỉ định)".

Lục Đình đi ra giữa vòng tròn rồi nhắm mắt lại. Mọi người còn lại đưa mắt nhìn nhau, giữa lúc mọi người hoang mang thì có một dòng chữ hiện ra bên trên bức tường trắng.

Lục Đình hoàn toàn không nhìn thấy gì, mười chín người xung quanh cũng không phản ứng lớn tiếng khiến cô không đoán được ai đứng trước mình. Nếu là Phùng Tân Đóa, cô nghĩ chắc là sẽ có âm thanh kích động vang lên, nhưng đằng này lại im ắng. Mà người đứng trước mặt Lục Đình đã vươn tay ra nắm lấy tay Lục Đình, đưa tay cô lên sờ gương mặt của mình.

Không phải mọi người không phản ứng, mà là sửng sốt đến ngây người, sau đó cả đám đều không dám hít thở vì bọn họ nhìn thấy Phùng Tân Đóa đứng dậy. Dòng chữ trên bức tường không có tên ai cả, trên đó viết "các bạn có thể tự giác bước ra nếu muốn".

Kết quả là hiện tại mọi người đều kiềm chế sự kích động khi thấy Lục Đình đang đặt bàn tay bên má của Phùng Tân Đóa. Kích động xen lẫn kinh hoàng, bọn họ không biết nên mong Lục Đình đoán được đó là ai hay không nữa.

Lục Đình cố gắng cảm nhận ngũ quan của người đứng trước mình để đoán xem đó là ai. Nhưng dần dần động tác của cô đã chậm lại, cô nhận ra đó là ai.

- Phùng Tân Đóa.

Đã bao nhiêu lâu rồi Lục Đình không gọi ra cái tên này, có lẽ ngay cả bản thân cô cũng không nhớ. Cô mở mắt ra, quả nhiên như thế.

Hai người trầm mặc nhìn nhau vài giây rồi tự động trở về chỗ ngồi, hai người đều biết thời gian không còn nhiều.

"6:14".

Lưu Thiến Thiến thở dài, bốc một lá thăm nói thật. Cô hy vọng đây là một lá thăm dễ trả lời.

- "Nghe lời ba mẹ mai mối hay làm theo ý mình?".

Những người thân thiết với Lưu Thiến Thiến đều căng thẳng, vấn đề này bọn họ cũng muốn biết, lại sợ nghe thấy Lưu Thiến Thiến sẽ thỏa hiệp với gia đình mà lấy một người chồng mà cô không có tình cảm.

Lưu Thiến Thiến thấy Tả Tịnh Viện, Đoàn Nghệ Tuyền và Viên Nhất Kỳ nhìn chằm chằm mình thì mỉm cười, đám nhỏ này bận tâm đến cô hơn cô nghĩ. Cô không nhìn Lưu Lực Phi. Ngày xưa cô từ bỏ tình cảm của mình dành cho Lưu Lực Phi vì rất nhiều lý do. Cô cũng không muốn giải thích. Mười tám tiếng đồng hồ dằn vặt này cũng khiến cô nhận ra cô liên lụy Lưu Lực Phi khá nhiều. Hai mươi người ở đây chỉ có Lưu Lực Phi bị bắt từ Quảng Châu tới, còn không phải vì cô hay sao. Các vị tiền bối thì không cần nói, dù gì cũng đều là CP nổi tiếng, còn W Lưu căn bản không cần bị đưa tới nơi này. Là cô liên lụy Lưu Lực Phi. Sự thật đằng sau chuyện này thế nào thì chưa rõ, nhưng cô nghĩ như vậy.

- Làm theo ý mình.

Đám nhỏ dõi theo cô đều thở phào nhẹ nhõm sau khi âm thanh xác nhận nói thật vang lên.

Lưu Lực Phi nhìn đồng hồ, bản thân cô có mười phút để hoàn thành lá thăm mạo hiểm. Cô mở lá thăm vừa bốc ra. Ánh mắt của cô tối sầm, Lưu Thiến Thiến cũng liếc mắt qua nhìn, gương mặt của cô cứng đờ.

Sau đó, mọi người nhìn thấy Lưu Thiến Thiến đứng dậy, cười gượng nói với Lục Đình:

- Xin lỗi, em vào phòng vệ sinh một chút.

Lưu Lực Phi bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Lưu Thiến Thiến.

- Thiến Thiến, chị...

Lưu Thiến Thiến mím môi, cô không dám quay đầu lại.

- Xin lỗi, chị cần đi vệ sinh.

Mọi người bị cuộc đối thoại của hai người làm cho mờ mịt. Đoàn Nghệ Tuyền liếc nhìn dòng chữ bên trong lá thăm.

"Trong những người đang ở đây, chọn một người và hôn môi một phút.".

Đoàn Nghệ Tuyền quay qua nói nhỏ với Dương Băng Di, Dương Băng Di tặc lưỡi nói:

- Chẳng trách chị ấy lại vội đi vào phòng vệ sinh.

Nội dung trong lá thăm cũng dần dần được truyền vào tai những người còn lại. Thẩm Mộng Dao thở dài nói:

- Chị ấy sợ sẽ mềm lòng.

Lưu Lực Phi không còn cách nào khác ngoài uống ba ly rượu. Cô có chút bối rối khi Lưu Thiến Thiến bỏ đi mà thôi, căn bản cũng không dám mong Lưu Thiến Thiến sẽ giúp cô thực hiện lá thăm quái quỷ này.

Vòng bốc thăm này cuối cùng cũng hoàn thành thuận lợi, mọi người thở ra vì tránh được thêm một lần giật điện.

"Đã trôi qua thêm sáu tiếng, mời mọi người ăn một bữa ngon trước khi bắt đầu sáu tiếng đồng hồ cuối cùng. Sẽ có chút quy tắc bị thay đổi vì biểu hiện xuất sắc của mọi người."

Âm thanh đáng ghét từ loa lại vang lên. Mọi người cũng không vui vẻ gì khi được nghỉ ngơi ăn uống, thứ khiến mọi người căng thẳng chính là câu nói phía sau về việc quy tắc bị thay đổi. Bọn họ đã chật vật như vậy mới cầm cự được tới giờ này, quy tắc bị thay đổi chắc chắn không phải việc tốt.

Hai mươi người tản ra một chút, có người chọn ngồi một mình, cũng có những người tụ lại thành một nhóm nhỏ với nhau. Tả Tịnh Viện lấy hai hộp cơm cho mình và Trần Vũ Tư, bên kia không khí giữa W Lưu không quá tốt nên hai người bèn đi lại ngồi cùng.

Hân Dương và Thủy Tuyền thì đi tới ngồi cùng Hắc Miêu, Thi Tình Họa Dịch. Hứa Dương Ngọc Trác nhăn mày mà mắng Viên Nhất Kỳ:

- Em đó, kích động như vậy làm gì. Nếu không rạch tay Dao Dao được thì uống rượu đi, cần gì như vậy.

Trương Hân gật đầu, sau đó quay qua nói với Vương Dịch:

- Em cũng vậy nữa, học ai không học lại học Viên Nhất Kỳ.

Vương Dịch vội nói:

- Em không có học theo chị ấy. Em...

Nói tới đây, Vương Dịch nhận ra Châu Thi Vũ lại tức giận, luống cuống xin lỗi Châu Thi Vũ.

Đoàn Nghệ Tuyền lắc đầu nói:

- Rượu vào mất khôn mà.

Nói xong cô lại quay qua dặn dò Dương Băng Di:

- Lát nữa em không được học theo đó. Em dám tự tổn thương mình thì coi chừng chị.

Dương Băng Di khó xử nói:

- Nhưng... nhưng em cũng không thể nào tổn thương chị được. Em...

Dương Băng Di còn chưa kịp nói thêm thì đã bị một tiếng quát lớn cắt ngang. Mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn hai người đang cãi nhau bên góc phòng.

- Cậu làm vậy là có ý gì?

Lục Đình phẫn nộ mà lớn tiếng với Phùng Tân Đóa. Cô đã mềm lòng sau khi nghe lời xin lỗi của Phùng Tân Đóa, nhưng cô không hiểu vì cái gì Phùng Tân Đóa lại bước ra đứng trước mặt cô.

Phùng Tân Đóa bình tĩnh nói:

- Tớ nghĩ cậu sẽ đoán được nếu đó là tớ. Bọn họ không chỉ định nhưng trong hoàn cảnh này, cậu chắc chắn sẽ nghi ngờ họ chỉ định tớ.

Phùng Tân Đóa nói rất có lý, Lục Đình đã hoài nghi như vậy. Nhưng Lục Đình lúc này lại cười cay đắng mà nói:

- Phải, cậu nói đúng. Cậu cũng nghĩ đúng rồi. Năm năm trước, cậu lạnh lùng rời khỏi, nhưng con người này vẫn luôn tìm lý do bào chữa cho hành vi của cậu. Con người này vẫn nhức nhói mỗi khi nhớ lại chuyện năm đó. Đúng vậy, cậu vẫn ảnh hưởng tới suy nghĩ của con người này. Cậu tự tin như vậy, tại sao năm năm nay không một lần liên lạc với tôi?

Rốt cuộc sự phẫn nộ trong năm năm qua của Lục Đình cũng bị nhấc lên. Tựa như giọt nước tràn ly. Những gì đã đổ vỡ cũng không thể trở lại nguyên vẹn.

Những câu nói như dao đâm, câu hỏi cuối cùng càng như nhát dao chí mạng. Phùng Tân Đóa đã không còn giữ được gương mặt bình tĩnh, bối rối mà nhìn Lục Đình.

Lục Đình thất vọng khi Phùng Tân Đóa không trả lời được câu hỏi của mình. Cô xoay người đi vào phòng vệ sinh. Cánh cửa bị đóng lại, âm thanh đập cửa thật mạnh như đánh thức mọi người còn ở lại trong căn phòng.

Các thành viên nhất kỳ sinh lẫn nhị kỳ sinh đều im lặng, không ai đi tới an ủi Phùng Tân Đóa. Bọn họ đều không dám, cũng không biết nói gì, tốt nhất là để Phùng Tân Đóa tự tiêu hóa lấy chuyện vừa xảy ra.

Mạc Hàn đang ngồi bên cạnh Ngô Triết Hàm, cô hỏi:

- Còn em ổn không?

Ngô Triết Hàm cười cười nói:

- Cũng còn được, dù sao mấy năm nay em cũng như vậy, quen rồi.

Nói rồi Ngô Triết Hàm liếc mắt nhìn về phía bên kia, Hứa Giai Kỳ đang cùng Đới Manh nói gì đó. Cô khẽ lắc đầu, không liên quan cô, để ý làm gì.

Lý Nghệ Đồng và Hoàng Đình Đình trầm mặc, mỗi người ngồi một góc, cũng không ai dám làm phiền hai người.

Mọi người đều ráng ăn uống để lấp đầy bụng, chuẩn bị cho tình huống tiếp theo có thể phát sinh. Bọn họ đều đã mệt lả, chỉ như máy móc mà nhai cơm.

Chừng hơn nửa tiếng sau, hai mươi người lại một lần nữa ngồi vào vòng tròn. Có điều ngay sau đó, căn phòng bỗng chốc trống rỗng. Hai mươi người trong phòng cùng tất cả vật dụng đều biến mất.

Không gian xung quanh từng người đều biến động, giống như có lực lượng vô hình khiến hai mươi người phải nhắm mắt lại, chỉ có thể cảm nhận được xung quanh khác thường trong một lúc. Âm thanh quen thuộc lại quỷ dị của loa phát thanh lại vang lên bên tai từng người.

- Xét trên biểu hiện xuất sắc của các bạn, chúng tôi quyết định miễn cho các bạn sáu tiếng còn lại. Tất cả những lá thăm còn lại đều không cần thiết nữa. Chúc các bạn thượng lộ bình an.



*** Xin lỗi vì thật lâu rồi không ra chương mới. Mình bận quá lại hơi bí câu hỏi nên mới lâu như vậy. Có lẽ cũng chỉ còn khoảng 2-3 chương là kết thúc rồi. 

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi. Thật xin lỗi và cảm ơn mọi người. Chúc mọi người tết tới vui vẻ. Mình sẽ ráng hoàn thành xong trong Tết này.***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#cp#snh48