Chương 8. Tạp Hoàng, Mã Lộc, W Lưu, Thi Tình Họa Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

B50, tháng 1, năm 2019.

- Hoàng Đình Đình!

- Lý Nghệ Đồng!

- Tạp Hoàng! Tạp Hoàng!

"Nếu như có thể hóa thành hình người ôm lấy em

Chị nguyện chấp nhận mọi chông gai

Để có thể cảm nhận được tình yêu chân thành..."

"Nếu như có thể cùng chị ngắm nhìn đáy biển xinh đẹp

Em nguyện hóa thân thành người cá

Dùng tình yêu này để hít thở..."

Nhân Ngư vang lên, giai điệu này thật khiến người ta thổn thức. Các fan hâm mộ điên cuồng gào thét bên dưới khán đài, không phân rõ là phấn khích hay khó chịu vì sân khấu này của của hai người. Tạp Hoàng đã không còn là CP ngọt ngào như ngày nào. Khoảng cách hai đầu sân khấu xa như một dải ngân hà. Lời bài hát kể về một chuyện tình yêu thắm thiết của một người cá và con người. Có lẽ, Lý Nghệ Đồng và Hoàng Đình Đình đã từng có một tình cảm thật đẹp, nhưng kết quả giữa hai người họ cũng giống như câu chuyện của bài hát này, không thể ở bên nhau dù có là bạn bè đi nữa.

Lý Nghệ Đồng liếc nhìn người đang ngồi trong bể nước phía bên kia sân khấu. Trong lòng của cô cảm thấy nặng nề. Đột nhiên một câu nói vang lên trong đầu cô.

"Có khi nào... tiền bối cũng không hiểu rõ lòng mình không?

Lý Nghệ Đồng sửng sốt đứng ngây người tại chỗ. Câu nói này đột nhiên hiện lên trong đầu cô, cô lại không nhớ ra được mình đã nghe thấy câu nói này khi nào. Cô quay đầu về phía người vừa đứng lên từ bể nước. Dường như Hoàng Đình Đình cũng đang nhìn cô.

Tiếng fans gào thét bên dưới dường như không ảnh hưởng tới hai người đứng sững người nhìn nhau trên sân khấu.

"Có từng luyến tiếc đoạn tình cảm trong quá khứ hay không?"

"Đã từng."

Lý Nghệ Đồng không phân biệt nổi mình đang ở đâu nữa, cô hiện tại chỉ muốn đi tới trước mặt Hoàng Đình Đình.

Bất chấp sự ngạc nhiên của tất cả những người đang nhìn theo hai người. Hoàng Đình Đình cũng đã kéo đuôi váy dài nặng nề dính nước mà đi về phía Lý Nghệ Đồng. Lý Nghệ Đồng nghẹn ngào nói:

- Nếu chị đã từng tiếc đoạn tình cảm trong quá khứ, vậy tại sao lại biến thành thế này? Hoàng Đình Đình, không, Đình Đình – chan...

Lý Nghệ Đồng đưa bàn tay lên che lấy mặt mình, giấu đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Cô không biết tại sao lại bị đưa trở lại sân khấu Nhân Ngư năm đó, nhưng nhìn ánh mắt của Hoàng Đình Đình lúc này, cô biết đây là Hoàng Đình Đình lý trí, xa cách vào những năm sau đó.

Hoàng Đình Đình không trả lời Lý Nghệ Đồng, cô cũng rất hoang mang khi bị đưa trở về sân khấu này. Sân khấu kết thúc thì cô mới nhận ra được. Mười tám tiếng ở cùng một chỗ, Hoàng Đình Đình làm sao có thể không nhận ra tâm trạng của Lý Nghệ Đồng tồi tệ như thế nào khi mới gặp lại cô. Cô cũng không quên được bàn tay đầy run rẩy khi nắm tay cô trong năm phút. Lý Nghệ Đồng uống quá nhiều rượu, biểu hiện bên ngoài đã không đủ để che đậy sự để ý của mình với người cô từng yêu quý mà gọi một tiếng Đình Đình - chan.

Lý Nghệ Đồng lau nước mắt trên mặt, muốn quay người bỏ đi thì đột nhiên bị một vòng tay ôm lấy. Tiếng hét vang vọng dưới khán đài dường như không chút nào ảnh hưởng tới hai người. Hoàng Đình Đình nói bên tai cô:

- Chúng ta không thích hợp ở bên nhau. Loại tình cảm đó không nên xuất hiện ở giữa chị và em. Mà sự thật đã chứng minh, chúng ta không thể ở bên nhau. Đừng hận nhau nữa, Kẹp Tóc. Buông bỏ tất cả đi, đừng giày vò bản thân nữa. Chị cũng sẽ như vậy. Nếu có một ngày chúng ta gặp lại, chị hy vọng chúng ta có thể chào nhau, như một người đồng đội cũ.

Hoàng Đình Đình đã không nói những lời như vậy với Lý Nghệ Đồng khi rời khỏi SNH48. Vô tình để lại một cơn giận kéo dài theo năm tháng cho Lý Nghệ Đồng, mà chính bản thân cô cũng không thể nhẹ nhõm được khi nghe được tin tức về Lý Nghệ Đồng. Vốn dĩ là những kí ức tươi đẹp của tuổi thanh xuân lại trở thành những gai nhọn sinh sôi trong lòng.

- Cẩn thận!

Không biết là ai lớn tiếng hô, các fans bên dưới cũng đều hét toáng lên.

- Mau chạy! Đèn rơi!

- Lý Nghệ Đồng!

- Hoàng Đình Đình!

- Mau chạy!

Lý Nghệ Đồng bừng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn dàn đèn sân khấu phía trên đầu cô và Hoàng Đình Đình đang rơi xuống. Cô không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể nhanh tay đẩy Hoàng Đình Đình ra phía sau. Nhân viên lúc nãy đang đi tới kêu hai người xuống vừa vặn đỡ được Hoàng Đình Đình mà kéo đi, mà dàn đèn kia lại đang nhanh chóng rơi xuống.

***

Bảo Sơn, Thượng Hải. Nơi này có một nhóm bạn năm người có tên gọi là Bảo Sơn Lão Lai Tiếu. Trong đó có ba người thuộc team SII, hai người còn lại thì thuộc team NII. Những người hâm mộ học theo những người trong nhóm bạn này mà gọi hai người của team NII là Đại Ca và Nhị Cẩu. Đại Ca là Lục Đình, mà Nhị Cẩu là Phùng Tân Đóa.

"Bên cạnh có một người lớn thế này mà cậu không thèm nuôi, lại đi nuôi một con ếch."

Lục Đình từng xóa trò chơi "ếch xanh du lịch" trong ipad mà Phùng Tân Đóa tải về chơi rồi nói như vậy. Nghe giống như đi ganh tỵ với một con ếch, có chút vô tri. Nhưng bởi vì là bạn cùng phòng, hai người lại vô cùng thân thiết, câu nói ấy nghe càng giống vui đùa hơn. Dù sao thì, ai biết được Lục Đình có ganh tỵ thật hay không.

Thời gian đầu hai người còn thường cãi nhau vì những việc vặt trong đời sống ở kí túc xá. Phùng Tân Đóa đã nói ở công diễn sinh nhật Lục Đình việc này:

"Thế nhưng sau này tớ thông minh hơn rồi, bởi vì mỗi lần cãi nhau với tớ cậu đều muốn bỏ nhà ra đi, tớ liền đi mua một chiếc đệm cực đắt, như vậy có thể khiến cậu dù ở bất kể nhà trọ nào bên ngoài cũng không thể thoải mái như ở kí túc xá được."

Một tình bạn kéo dài sáu năm, cùng nhau ở cùng một phòng, trải qua bao nhiêu thăng trầm, nhưng cuối cùng lại bị gọi là CP BE 4.0 tại con Sông này. Liệu Lục Đình có biết trước chuyện Phùng Tân Đóa có người yêu trước khi bị báo chí phanh phui hay không? Chúng ta sẽ không thể nào biết được, nhưng chắc chắn việc Phùng Tân Đóa rời nhóm sau đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới Lục Đình.

Khác với Tạp Hoàng bị đưa về sân khấu B50, Lục Đình và Phùng Tân Đóa bị đưa tới một không gian xa lạ hơn rất nhiều.

Một luồng ký ức khác cũng được trải ra trong đầu hai người. Lục Đình là con gái của Lục gia, mà Phùng Tân Đóa là con gái của Phùng gia. Hai nhà đối diện nhau, có thể nói hai người là thanh mai trúc mã. Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến khi hai người thổ lộ lòng mình và yêu nhau.

Lục Đình có một anh trai bị bệnh nặng, không biết từ đâu có người bảo cưới vợ xung hỉ thì anh trai cô có khả năng khỏi bệnh. Bát tự của Phùng Tân Đóa lại bị bảo rằng hợp với anh trai cô. Hôn sự gấp gáp được diễn ra, hai người không có thời gian gặp nhau.

Lục Đình đau khổ đi uống rượu ở tửu lầu cách đó một con đường. Không ai biết ngày mà tân nương trong hỉ phục đỏ được dắt sang cửa Lục gia thì trên tầng lầu cao nhất của tửu lầu cách đó không xa đang dần chết lặng.

Mà thời điểm Mã Lộc có được ý thức chính là đang đứng trên lầu cao đó, cả người cô nóng vì rượu nhưng lại lạnh buốt vì gió thổi vào người. Phùng Tân Đóa sau khi hoang mang vì bị dắt đi thì cảm giác có người nhìn mình, cô xoay người lại thì nhìn thấy một dáng người đang đứng trên lầu cao phía xa kia. Tuy rằng nhìn không rõ mặt nhưng cô có linh cảm mình cần đi tới đó, người ở đó là Lục Đình.

Bà mối ở bên cạnh thấy Phùng Tân Đóa đứng lại, vội nói:

- Tân nương, mau đi thôi.

Phùng Tân Đóa bị kéo một cái lảo đảo về phía sau, nhưng sau đó cô lại thấy bóng người trên lầu kia biến mất. Cô không nghĩ được nhiều, vội vàng hất tay bà mối ra rồi chạy về phía tửu lầu kia.

Bên phía tửu lầu, Lục Đình đang cố vịn cầu thang đi xuống. Cái ký ức xa lạ kia quấy nhiễu cô, khiến cô đau lòng đến không chịu nổi. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm vài tiếng, tiếng rõ tiếng không, hơn nữa bộ dạng này của cô không ai dám đi đến cản đường. Bọn họ sợ cô có chuyện gì lại dính lên người họ, khá phiền toái.

Phùng Tân Đóa sợ đám người ở hôn lễ chạy theo bắt cô lại nên dùng hết sức mà chạy. Chạy đến cửa tửu lầu, vừa vặn đụng phải Lục Đình vừa đi ra.

Phùng Tân Đóa dừng lại, thở hổn hển vì nhịp tim đập mạnh sau khi chạy nhanh tới đây. Lục Đình lại cười ha hả vài tiếng, chua xót mà nói:

- Thật sự chết tiệt! Tại sao lúc nào tớ cũng phải thấy cảnh cậu bỏ tớ mà đi theo người khác? Tên họ Lục đó có gì tốt sao? Hắn xứng đáng để cậu đánh đổi sự nghiệp đang có như vậy sao? Tại sao tới nơi này tớ cũng phải chấp nhận nhìn cảnh cậu thành hôn với người khác?

Ký ức nhiễu loạn, lại thêm cơ thể đang say rượu khiến Lục Đình mất khống chế. Những câu hỏi lại tấp nập bị quăng ra, khiến Phùng Tân Đóa đang hít thở không thông càng thêm khó chịu.

Lục Đình lảo đảo đi tới, cô vươn hai tay đặt lên vai của Phùng Tân Đóa:

- Ngoài hai tiếng xin lỗi, cậu không còn lời gì khác để nói với tớ sao?

Bề ngoài, Lục Đình nhìn rất cứng rắn, nhưng bên trong, cô cũng mềm lòng như bao người mà thôi. Bao nhiêu năm nay cô đã không còn giận Phùng Tân Đóa, nhưng người rời đi chỉ để lại hai tiếng xin lỗi.

Phùng Tân Đóa chập chùng nói:

- Tớ xin lỗi vì muốn nhận được sự tha thứ từ cậu. Đáng lẽ mọi chuyện không nên diễn ra một cách tồi tệ như vậy. Xin lỗi, thật sự... ngoài xin lỗi ra, tớ cũng không biết nên làm sao nữa.

Nói rồi, Phùng Tân Đóa bật khóc. Có lẽ chuyện cũ bị nhấc lên, lại nhìn dáng vẻ tiều tụy của Lục Đình lúc này, cô mới nhận ra có lẽ khi cô rời khỏi đoàn, Lục Đình cũng từng có dáng vẻ như thế này.

Lục Đình nhìn người trước mặt khóc nấc lên, cô cũng muốn khóc. Nhưng nước mắt còn chưa kịp rơi thì trước mắt đã tối sầm. Phùng Tân Đóa hốt hoảng mà ôm lấy người của Lục Đình.

- Lục Đình! Lục Đình!

***

- Chào mừng bạn đến với trò bịt mắt bắt dê. Lưu Lực Phi, bạn đang bị bịt mắt, xung quanh bạn có mười cô gái. Hãy tìm cho ra ai là Lưu Thiến Thiến. Lưu Thiến Thiến hãy di chuyển như những cô gái khác, không được cố ý giúp đỡ người bị bịt mắt.

Lưu Lực Phi bị bịt mắt, hoang mang tột cùng mà nghe những tiếng bước chân xung quanh mình. Mắt không nhìn thấy gì khiến những suy nghĩ trong đầu cô cứ thế tuôn ra. Cô nghĩ nếu người bị bịt mắt là Lưu Thiến Thiến, hẳn là chị ấy có thể tìm ra cô. Nhưng cô dựa vào đâu để biết người nào là chị ấy?

Lưu Thiến Thiến từng thích Lưu Lực Phi như thế nào thì mọi người đều cảm nhận được. Bức thư thổn thức năm đó được Lô Tĩnh đọc giùm cho Lưu Lực Phi khi Lưu Thiến Thiến đang ở Thượng Hải càng thể hiện rõ sự trân trọng của cô dành cho Lưu Lực Phi.

"Không nói đến điều gì quan trọng nhất, nhưng chắc chắn em quan trọng hơn Lưu Thiến Thiến. Những gì chị không nỡ cho cô ấy, chị đều bằng lòng cho em."

Có lẽ đã từng có thời điểm, Lưu Thiến Thiến cho rằng Lưu Lực Phi còn quan trọng hơn chính bản thân cô.

"Chị rất hâm mộ những người có thể thoải mái giao tiếp với em, mà không phải quan tâm đến điều gì khác, còn chị ngay cả chụp một tấm ảnh cũng phải suy đi tính lại. Chị luôn nghĩ, nếu chúng ta xa lạ hơn một chút thì tốt rồi."

"

Lưu Lực Phi lúc này càng bối rối, bối rối với chính bản thân mình. Nếu như cô chú ý đến Lưu Thiến Thiến nhiều hơn thì liệu cô có thể dựa vào điểm gì đó để nhận biết được Lưu Thiến Thiến không? Mọi người đều khen eo của Lưu Thiến Thiến rất nhỏ, nhưng lại không chỉ có Lưu Thiến Thiến có eo nhỏ, lỡ đâu chín người còn lại cũng thế thì biết làm sao.

Cô thử với tay ra, cuối cùng cũng bắt được một người. Nhưng làm thế nào để đoán bây giờ? Cô chỉ có thể dựa vào linh cảm đoán bừa, hy vọng sớm đoán đúng được người nào là Lưu Thiến Thiến.

Hai người, ba người, năm người. Lưu Thiến Thiến nhíu mày nhìn Lưu Lực Phi năm lần bắt người để đoán xem ai là cô. Lưu Lực Phi vẫn chưa đoán ai trong số đó là cô, nhưng biểu tình của Lưu Lực Phi đã nói lên cho cô biết, Lưu Lực Phi đang hoang mang.

Rốt cuộc đến lần thứ bảy, Lưu Lực Phi quơ tay bắt trúng Lưu Thiến Thiến. Vẻ mặt của Lưu Lực Phi vẫn vậy, hoang mang, bối rối. Ngay khi Lưu Lực Phi sắp buông cô ra thì đột nhiên cô xoay người. Dưới động tác xoay tròn, sẽ rất khó để nhìn thấy Lưu Thiến Thiến cố tình chạm nhẹ vào eo Lưu Lực Phi, nơi mà vết sẹo mang ba chữ Lưu Thiến Thiến vừa kết vảy.

Cảm giác ngứa ngứa xen lẫn đau xót khi vết sẹo bị gợi lên. Lưu Lực Phi nhớ đến vết sẹo này từ đâu mà có. Suy nghĩ kịp dừng lại, cô hiểu ra, đây là Lưu Thiến Thiến nhắc nhở cô.

Lưu Lực Phi nắm chặt tay Lưu Thiến Thiến, lo lắng nói:

- Người này là Lưu Thiến Thiến.

***

- Bởi vì mối quan hệ giữa hai bạn vô cùng tốt đẹp nên chúng ta chỉ cần chơi một trò chơi nhỏ là được. Kết quả của trò chơi sẽ quyết định bạn trở về được hay không?

Vương Dịch và Châu Thi Vũ bị chia cách vào hai căn phòng khác nhau. Trước mặt mỗi người đều có ba nút bấm. Biểu tình của hai người trở nên cứng đờ khi đọc những chữ bên dưới từng nút bấm

Nút bấm màu vàng là "đối phương sống", màu xanh là "bản thân sống", màu đỏ là "đối phương sống nhưng bản thân tử vong".

Âm thanh quỷ dị kia lại vang lên:

- Căn phòng có cách âm nên không cần lên tiếng thử gọi nhau làm gì. Trong vòng năm phút, hãy đưa ra quyết định. Nếu cả hai chọn cùng một đáp án thì cả hai đều sẽ được quay về. Nếu như khác nhau, vậy thì sẽ tùy tình huống mà phán xét.

Mồ hôi trên trán Vương Dịch tuôn xuống như mưa. Mà bên căn phòng kia, Châu Thi Vũ cũng không khá hơn chút nào. Nghĩa trên mặt chữ, nếu cùng chọn đáp án giống nhau thì không còn gì để nói, nhưng nếu khác thì sẽ có trường hợp tử vong sao?

Nếu một người chọn "đối phương sống" và người còn lại chọn "Bản thân sống" thì người chọn "đối phương sống" sẽ sống hay tử vong?

Trường hợp "đối phương sống" và "đối phương sống nhưng bản thân tử vong" thì sẽ thế nào?

"Bản thân sống" và "đối phương sống nhưng bản thân tử vong" lại làm sao?

Một loạt từ ngữ "sống" và "tử vong" khiến đầu óc hai người từ tỉnh táo cũng trở nên rối loạn. Suy nghĩ ra được là một chuyện, mà chọn đáp án như thế nào càng là một chuyện khác.

- 3... 2... 1!

Âm thanh đếm ngược vang lên, Vương Dịch nhắm mắt, ấn vào nút bấm màu vàng. Giờ phút này cô chỉ có thể cầu nguyện rằng Châu Thi Vũ sẽ chọn giống mình, hoặc ít nhất hãy chọn "bản thân sống", mặc kệ cô chọn thế nào.

*** Thật lòng xin lỗi mọi người, mình bận quá bận. Thôi thì không hứa nữa, mình sẽ ráng hoàn thành fic này và không bỏ ngang thôi. Thời hạn mình không nói trước được nữa rồi.

Xin lỗi và cảm ơn mọi người nhiều.***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#cp#snh48