Chương 6. Mười sáu tiếng trôi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mình không có khả năng nghĩ ra 240 cái lá thăm nên mấy chương cuối này tua nhanh nhé, chủ yếu nghĩ tới cái gì sẽ viết cái đó, chào mừng đến với vùng đất "ngược" mấy CP BE, mấy CP ngọt ngào mình cũng không thể "ngược" được cái gì nên chỉ có thể viết nhanh tua qua.)

Mặc dù liên tục không bị phạt nhưng lúc này mọi người đã có dấu hiệu mệt mỏi. Bốn tiếng đồng hồ cũng không quá dài. Chỉ là phải ngồi một chỗ, lại phải liên tục bốc thăm, bị vô số câu hỏi khó nhằn cùng yêu cầu quá mức tra tấn. Hai mươi người luân phiên bốc thăm cũng đã trải qua hai vòng tròn, mỗi người đều đã bốc qua một lá thăm nói thật và một lá thăm mạo hiểm.

Mỗi người chỉ mới bốc hai lá thăm đã mệt như vậy, đừng hỏi tới có thể trụ được hai mươi bốn tiếng hay không. Muốn ngủ cũng không chắc có thể ngủ được, chỉ cần có người bốc trúng lá thăm yêu cầu nhiều người mới hoàn thành hoặc không kịp thời gian thì sẽ bị trừng phạt, âm thanh của cái loa lại liên tục thông báo khiến mọi người không có cách nào nghỉ ngơi.

Ban đầu các hậu bối đi vào phòng chứa rượu lấy ra mười chai rượu. Cái ly được đánh mức cũng gần tới miệng ly, uống ba ly rượu thì hao hơn nửa chai. Lúc nãy đã có bốn người uống, mười chai rượu liền còn lại có hơn bảy chai.

Đoàn Nghệ Tuyền hỏi Viên Nhất Kỳ:

- Em uống ba ly rượu lâu như vậy rồi, đã hết khó chịu hay chưa?

Viên Nhất Kỳ gật đầu:

- Em uống hơn ba tiếng rồi, không có choáng váng như lúc mới uống, trong bụng thì hơi khó chịu.

Lý Nghệ Đồng và Lục Đình gật đầu đồng tình. Phùng Tân Đóa vừa uống xong ba ly rượu không lâu nên đang choáng váng, không phản ứng lại chuyện này. Hơn nửa chai rượu là một lượng không hề ít nên choáng váng là điều không thể tránh khỏi.

Biết được uống rượu vào tầm ba tiếng sẽ hết choáng váng, cũng vừa lúc đến lượt chính mình lại lần nữa bốc phải thăm mạo hiểm, chuyện này coi như là tin tức tốt. Vì nếu như không thực hiện được thì cũng có thể miễn cưỡng tiếp tục uống thêm ba ly rượu.

Bởi vì bắt đầu xuất hiện mấy lá thăm có yêu cầu quá mức nên mọi người càng sợ hãi, gần như đều chuẩn bị tinh thần uống rượu thay vì thực hiện yêu cầu. Thật ra ban đầu hầu hết mọi người đều nghĩ tới nhưng mấy tiếng đồng hồ đầu tiên những lá thăm vẫn chưa khó tất cả mọi người đến mức phải uống rượu.

Có hai chuyện mà mọi người không nói ra dù đã suy nghĩ đến ngay khi nhìn thấy hai mươi người bị đưa tới đây có mối quan hệ CP như thế này. Mọi người không ngây thơ đến nỗi tin rằng đơn thuần là chơi trò chơi hỏi đáp rồi thực hiện một ít yêu cầu như vậy, dựa vào mức độ biến thái dần lên thì sợ rằng thứ mà mọi người sợ hãi sẽ thật sự xảy ra. Đó là tình dục và gây thương tích.

Quả nhiên hai tiến đồng hồ sau đó, hàng loạt lá thăm yêu cầu hành động thân mật hoặc gây tổn thương lên cơ thể người khác đã dần chứng thực suy nghĩ này của mọi người. Cũng bởi vì độ khó tăng lên mà đã có thêm vài người phải uống ba ly rượu. Những người đó tất nhiên rơi vào những người có CP BE, bởi vì quan hệ không tốt nên chỉ có thể uống rượu để tránh thực hiện yêu cầu quá phận kia.

Những người uống rượu trong hai tiếng này là Dương Băng Di, Viên Nhất Kỳ, Lý Nghệ Đồng, Đới Manh, Lục Đình, Lưu Lực Phi. Một vòng hai mươi người lại có sáu người phải chấp nhận uống rượu để vượt ải. Trong đó, Viên Nhất Kỳ, Lý Nghệ Đồng và Lục Đình đã uống rượu lần thứ hai, gần như mỗi người đều uống hơn một chai rượu.

Hai tiếng đồng hồ chật vật trôi qua bởi vì sau mỗi tiếng đồng hồ thì hai mươi người đều bị điện giật do không hoàn thành kịp mười lá thăm.

Sáu tiếng trôi qua, thời gian hiện trên trần nhà dừng lại ở "18:00". Khoảng trống bên cạnh chỗ ngồi của hai mươi người xuất hiện một bàn đồ ăn, chủ yếu là thức ăn nhanh như gà rán và hamburger. Loa thông báo vang lên ngay lúc đó:

- Sáu tiếng trôi qua, chúng tôi cung cấp thức ăn cho các bạn. Sau khi các bạn ăn xong sẽ tiếp tục tính giờ tiếp tục trò chơi.

Tuy rằng đang ăn đồ ăn để tiếp năng lượng nhưng ai nấy đều mệt mỏi. Mạc Hàn thấy tình hình không ổn bèn nói:

- Cứ cái đà này chúng ta đều không trụ nổi mất. Chị nghĩ những người có lượt bốc thăm còn tương đối xa cố gắng nghỉ ngơi chút đi. Có thể vào phòng chứa rượu nghỉ ngơi một chút, chị thấy có chỗ trống.

Dường như nghe thấy lời Mạc Hàn nói, âm thanh từ loa liền vang nhắc nhở:

- Trừ bỏ khi thực hiện lá thăm mạo hiểm và đi lấy rượu thêm thì các bạn không được phép vào phòng chứa rượu để nghỉ ngơi.

Mọi người nghe vậy cũng đành từ bỏ ý định vừa được Mạc Hàn đề ra. Phòng vệ sinh lại không phải chỗ để nghỉ ngơi.

Đoàn Nghệ Tuyền nói:

- E là chỉ có thể tranh thủ nhắm mắt lại tại chỗ khi chưa tới lượt chính mình mà thôi.

Lại thêm hai tiếng trôi qua. Danh sách người uống rượu có thêm Đoàn Nghệ Tuyền, Hứa Giai Kỳ, Thẩm Mộng Dao, Hoàng Đình Đình, Lưu Thiến Thiến. Phùng Tân Đóa uống rượu lần thứ hai.

Tám tiếng đồng hồ, ánh sáng bên ngoài cũng đã biến mất, bầu trời tối đen, chỉ có ánh sáng trong căn nhà vẫn luôn duy trì như cũ. Tinh thần của hai mươi người cũng giống như mười chai rượu rỗng nằm la liệt trong một góc của phòng khách.

Hai tiếng đồng hồ này đều được miễn trừng phạt vì hoàn thành đủ lá thăm theo quy tắc. Có lẽ là vì sau khi bổ sung năng lượng do được tiếp đồ ăn nên sức lực của mọi người khôi phục một chút.

Có điều tinh thần sa sút đã khiến hai mươi người không thể hoàn thành bất cứ một lần nào trong bốn tiếng kế tiếp. May mắn đến lúc nghỉ ngơi ăn cơm nên hai tiếng đồng hồ kế tiếp hai mươi người bình an trôi qua. Có điều, lúc này ai cũng đã uống rượu, bởi vì những lá thăm mạo hiểm càng lúc càng biến thái. Những yêu cầu như gây thương tích càng lúc càng nhiều. Với những lá thăm đó, mọi người chỉ có thể uống rượu để vượt qua.

"8:00"

Đã mười sáu tiếng trôi qua, hai mươi người mệt mỏi nằm xuống sau khi bị phạt giật điện. Lúc này không có ai còn lên tiếng than vãn nữa vì có than cũng vô dụng. Mùi rượu tràn ngập trong phòng, chai rỗng nằm la liệt.

Tính tới lúc này, mỗi người đều trải qua bốn lần bốc thăm mạo hiểm. Có ba CP xui xẻo nhất, mỗi người đều uống rượu ba lần là Hắc Miêu, Tạp Hoàng, Mã Lộc. Ba CP này đều là CP khó nói, căn bản không thể thực hiện được mấy yêu cầu thân mật quá mức nên chỉ có thể uống rượu. Bốc thăm mạo hiểm bốn lần thì phải uống rượu ba lần, vì vậy nên sắc mặt của ba CP này là khó coi nhất. Chín ly rượu sau ba lần uống, dù mỗi lần uống cách nhau hai tiếng thì cũng không chịu nổi nữa vì lượng rượu được uống vào bụng đã là một chai rưỡi.

Lục Đình nằm trên sàn, mở miệng mắng:

- Mẹ kiếp, cứ như này làm sao mà hoàn thành nổi.

Mười sáu tiếng, bị phạt mười lần, tình cảnh vô cùng thê thảm.

Đoàn Nghệ Tuyền xoa xoa hai bên thái dương cho tỉnh táo rồi đọc dòng chữ trong lá thăm nói thật của cô.

- "Người yêu cũ quay lại nói yêu bạn, cho nên người yêu mới đánh nhau với người yêu cũ vì bạn thì bạn sẽ làm gì?".

Mọi người xung quanh đều mệt mỏi nên cũng không nhiều người chú ý đến lượt bốc thăm của người khác nữa. Câu hỏi này của Đoàn Nghệ Tuyền không quá khó nên chỉ có vài người chú ý lắng nghe. Tả Tịnh Viện bật cười nói:

- Cẩu huyết như vậy a.

Viên Nhất Kỳ mơ màng nghe được cũng nói:

- Đánh người yêu cũ cùng người yêu mới cũng được đó chị.

Đoàn Nghệ Tuyền giật giật khóe môi mà nhìn Viên Nhất Kỳ với Tả Tịnh Viện. Cô vứt lá thăm qua một bên rồi trả lời:

- Cản họ lại, nếu người yêu cũ quá đáng với người yêu mới thì tát người yêu cũ một cái, sau đó dắt tay người yêu mới đi bỏ lại người yêu cũ.

Tuy rằng đau đầu nhưng mà cô chưa điên tới mức nghe lời xúi bậy của Viên Nhất Kỳ.

Dương Băng Di phì cười rồi bốc lá thăm mạo hiểm. Gương mặt của cô bỗng nhiên đỏ lên. Trương Hân hỏi:

- Sao tự nhiên mặt em đỏ dữ vậy? Nãy giờ uống đống rượu vào cũng chưa đỏ tới vậy.

Dương Băng Di đưa lá thăm cho Đoàn Nghệ Tuyền rồi nói:

- Chị... chị giúp em được không?

Đoàn Nghệ Tuyền sửng sốt nhìn lá thăm rồi gật đầu.

- Được rồi, đi vào phòng vệ sinh đi.

Sau khi hai người rời đi, Hứa Dương Ngọc Trác mới nói:

- Sao tai của Đoàn Nghệ Tuyền cũng đỏ lên vậy?

Hứa Giai Kỳ cầm lá thăm lúc này của Dương Băng Di lên xem, mất tự nhiên mà nói:

- Trên thăm yêu cầu người bốc được lá thăm phải cởi đồ ra cho một người bất kỳ xem.

Có vài người đang nằm nghỉ ngơi trên sàn cũng nhíu mày một chút khi nghe vậy. Có điều yêu cầu này vẫn chưa kinh khủng như mấy lá thăm biến thái khác nên mọi người cũng không phản ứng nhiều.

Bên trong phòng vệ sinh, Dương Băng Di đang từ từ cởi đồ ra. Bởi vì có rượu trong người, lại thêm thực hiện không ít yêu cầu thân mật nên cô đã không ngại như lúc đầu nữa. Có điều bị Đoàn Nghệ Tuyền nhìn thẳng như vậy cũng sẽ khiến cô không được tự nhiên.

Đoàn Nghệ Tuyền nhìn cơ thể Dương Băng Di, không phải lần đầu nhìn thấy vì sau hậu trường công diễn cô đã nhìn qua không ít lần nhưng khi nhìn thấy ba dấu hickey đỏ sậm lưu lại trên cổ Dương Băng Di thì trái tim của cô bắt đầu nhảy lên. Cổ họng bỗng chốc khô khốc.

Hai người bối rối nhìn nhau, đợi được âm thanh thông báo hoàn thành thì Dương Băng Di mới lật đật mặc quần áo trở lại. Dương Băng Di mặc áo sơ mi nên khi cài nút áo có chút chật vật vì bối rối. Cô cài mãi nhưng vẫn không cài được nút áo trên cùng.

Đoàn Nghệ Tuyền bước tới cầm lấy cổ áo của Dương Băng Di rồi nói:

- Để chị cài giúp em.

Dương Băng Di nếu là con tôm thì lúc này sợ là cả người đều đỏ lên như bị luộc. Ánh mắt của Đoàn Nghệ Tuyền lúc nãy đã nhìn hết người cô rồi. Bị người mình yêu nhìn như vậy, có bình tĩnh tới đâu cũng sẽ sinh ra cảm giác ngượng ngùng. Lúc này Đoàn Nghệ Tuyền còn đứng sát người cô như vậy để giúp cô cài nút áo, trái tim đập liên hồi như câu lấy lý trí của cô đi mất. Đoàn Nghệ Tuyền còn chưa kịp cài lại nút áo thì hơi thở mang theo hương rượu đột ngột ập tới.

Dương Băng Di vòng tay ra sau ôm lấy chiếc gáy của Đoàn Nghệ Tuyền rồi hôn tới. Đoàn Nghệ Tuyền theo bản năng lùi lại một bước thì Dương Băng Di cũng bước tới một bước. Mùi rượu, vị ngọt nơi đầu lưỡi khiến lý trí còn sót lại dần tan biến từng chút một.

Bên ngoài phòng khách, Hứa Giai Kỳ cũng không chờ hai người trong phòng vệ sinh trở ra mà đã bắt đầu bốc thăm.

- "Người ngồi bên trái là gì của bạn?".

Ngô Triết Hàm đang nhắm mắt lại, trên gương mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm nào. Hứa Giai Kỳ nhìn Ngô Triết Hàm một lúc rồi trả lời câu hỏi:

- Cậu ấy là người bạn quan trọng nhất của mình.

Các thành viên gen một và gen hai đang tranh thủ nghỉ ngơi cũng không nhịn được mà thở dài. Bao nhiêu năm trôi qua thì kết quả vẫn chỉ là như vậy.

Ngô Triết Hàm mở ra lá thăm mạo hiểm vừa bốc được.

"Hôn môi một người bất kỳ trong ba phút."

Ngô Triết Hàm đọc dòng chữ lên cho mọi người nghe rồi dứt khoát rót rượu vào ly của mình. Cô đã uống rượu hai lần, căn bản là sức khỏe của cô không chịu nổi lượng rượu mạnh như vậy nhưng lúc này có lẽ chỉ có rượu mới xua đi được sự đắng chát trong lòng của cô.

Hứa Dương Ngọc Trác ngồi bên cạnh, tốt bụng giúp Ngô Triết Hàm rót rượu vì cô cảm nhận được Ngô Triết Hàm đang run rẩy. Ngô Triết Hàm gắng gượng uống xong ba ly rượu liền đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền vừa trở ra liền thấy Ngô Triết Hàm lảo đảo đi tới. Dương Băng Di lẹ tay đỡ được Ngô Triết Hàm trước khi người ngã nhào xuống sàn.

Dương Băng Di đỡ Ngô Triết Hàm vào một buồng vệ sinh, đợi sau khi Ngô Triết Hàm nôn xong rồi đỡ người lại bồn rửa mặt. Dương Băng Di sửng sốt hỏi:

- Ngũ Chiết, chị khóc sao?

Ngô Triết Hàm không trả lời, cô chỉ im lặng đứng trước gương mà nhìn bản thân của mình. Dù cho lá thăm đó là gì thì cô cũng sẽ chọn uống rượu. Câu trả lời phía trước của Hứa Giai Kỳ đã dứt khoát đâm thủng tia hy vọng mong manh còn sót lại trong lòng cô. Uống rượu, chạy vào nhà vệ sinh trốn tránh. Cô sợ tiếp tục ngồi tại đó sẽ không khống chế nổi biểu hiện của bản thân. Cô không muốn hình tượng tốt đẹp của một người bạn cũng biến mất.

Khi Dương Băng Di trở ra ngoài thì Trương Hân đã hít đất xong năm mươi cái. Cũng không biết nên nói là Trương Hân có vận khí tốt hay xấu. Rượu thì không cần uống, nhưng mà hít đất năm mươi cái gần như khiến cô nằm trên sàn không nhúc nhích nổi. Hứa Dương Ngọc Trác trước đó cũng đã trả lời xong muốn cùng Trương Hân làm bạn đến khi bạc đầu.

Thẩm Mộng Dao đọc lá thăm của mình lên:

- "Gần đây có muốn yêu đương hay không?".

Viên Nhất Kỳ đang nằm bên cạnh đột nhiên ngồi bật dậy khiến Thẩm Mộng Dao liếc qua nhìn cô một cái. Viên Nhất Kỳ rõ ràng đã say nên lúc này không che giấu được biểu hiện của mình. Cô lảo đảo ngồi dậy nhìn Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao quay đầu đi mặc kệ Viên Nhất Kỳ rồi trả lời:

- Có.

- Xác nhận nói thật. _ Âm thanh thông báo vang lên.

Viên Nhất Kỳ ngơ ngác ngồi tại chỗ, cô đang suy nghĩ là Thẩm Mộng Dao muốn yêu đương với ai. Cô say đến mơ mơ màng màng, hoàn toàn không nghĩ tới có thể người đó là bản thân cô hay không.

Tả Tịnh Viện đang dựa vào người của Trần Vũ Tư, thấy Viên Nhất Kỳ không động đậy bèn đẩy Viên Nhất Kỳ một cái.

- Kỳ Kỳ, bốc thăm đi, em ngồi ngây ra đó làm gì.

Viên Nhất Kỳ giật mình vì bị đẩy, nghe Tả Tịnh Viện nói vậy mới vội vàng bốc một lá thăm. Sắc mặt của Viên Nhất Kỳ sau khi đọc xong lá thăm liền tái nhợt. Hứa Dương Ngọc Trác hỏi:

- Làm sao vậy?

Lý Nghệ Đồng ngồi bên kia cười cười nói:

- Nếu khó quá thì uống rượu tiếp thôi em.

Mạc Hàn lên tiếng phản bác:

- Trừ khi thật sự không thể thực hiện hãy uống rượu, Kỳ Kỳ bây giờ uống thêm rượu vào sợ là ngất xỉu luôn mất.

Viên Nhất Kỳ đã uống chín ly rượu, nếu lại thêm ba ly thì có nghĩa là cô uống tận hai chai rượu. Lúc đó không biết cô có còn chịu nổi hay không.

Ngay khi Viên Nhất Kỳ định cầm chai rượu lên thì Thẩm Mộng Dao giật lá thăm trên tay của Viên Nhất Kỳ. Hai hàng chân mày của cô nhíu lại vì nội dung trên lá thăm.

"Dùng dao rạch một đường dài 3cm sâu 5mm lên cánh tay người bên phải hoặc tự rạch lên cánh tay bản thân một đường dài 3cm sâu 1cm."

Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao đọc được yêu cầu trong lá thăm rồi cũng không nói gì, tiếp tục nghiêng chai rượu để rót vào ly. Chỉ là dòng rượu trong chai không kịp chảy vào ly đã bị Thẩm Mộng Dao cản lại.

Viên Nhất Kỳ nhìn rượu đỏ đổ ra sàn, hơi nhíu mày mà quay qua hỏi Thẩm Mộng Dao:

- Chị làm gì vậy?

Thẩm Mộng Dao nói:

- Chọn cái đầu tiên đi.

Viên Nhất Kỳ sửng sốt hỏi lại:

- Chị nói cái gì? Chị điên rồi sao?

Thẩm Mộng Dao nhìn thẳng vào mắt Viên Nhất Kỳ.

- Chỉ có 5mm, không quá sâu, đừng lại uống rượu. Nếu em bất tỉnh thì mấy vòng sau phải làm thế nào?

Viên Nhất Kỳ muốn phản bác nhưng Thẩm Mộng Dao đã cầm lấy con dao vừa xuất hiện trước mặt Viên Nhất Kỳ rồi đặt lên tay cô. Viên Nhất Kỳ run rẩy nhìn con dao rồi lại nhìn Thẩm Mộng Dao. Cô nghiến răng nói:

- Chị đừng có hối hận đó? Bây giờ chị đổi ý vẫn còn kịp.

Thẩm Mộng Dao lắc đầu, đưa cánh tay tới trước mặt Viên Nhất Kỳ.

- Mau rạch đi.

Mọi người xung quanh dù đang say hay tỉnh cũng bị hành động của hai người làm cho giật mình. Ai nấy đều hốt hoảng nhìn con dao trên tay Viên Nhất Kỳ rồi lại nhìn cánh tay của Thẩm Mộng Dao đang đưa ra. Mọi người không ngốc, nhìn cảnh này liền biết là lá thăm quái quỷ kia yêu cầu rạch tay gì đó nữa rồi.

Mọi người nhìn chằm chằm động tác của Viên Nhất Kỳ, gần như đều không dám tin Viên Nhất Kỳ có thể ra tay.

Thẩm Mộng Dao nhìn về phía trước, cô cũng không dám đưa mắt nhìn cảnh tượng cánh tay của mình bị rạch đi một đường là thế nào. Hơn một phút trôi qua, Viên Nhất Kỳ vẫn chưa đặt con dao đụng lên cánh tay cô khiến cô dần mất kiên nhẫn. Ngay khi cô định lên tiếng hối thúc Viên Nhất Kỳ mau lên thì mọi người xung quanh đột nhiên thảng thốt kêu lên. Cô vội quay đầu qua nhìn Viên Nhất Kỳ.

Máu đỏ tươi chảy xuống sàn nhà trắng trông vô cùng quỷ dị. Mà trên cánh tay của Viên Nhất Kỳ, một vết thương dài 3cm vẫn đang không ngừng chảy máu. Viên Nhất Kỳ đau đến hít thở không thông nhưng vẫn cố gắng nhịn không kêu ra tiếng.

Thẩm Mộng Dao sửng sốt trong nháy mắt liền vội bừng tỉnh mà cầm lấy cánh tay của Viên Nhất Kỳ.

- Em điên rồi sao? Sao lại tự rạch tay của em?

Thẩm Mộng Dao hét lên với Viên Nhất Kỳ rồi vội quát lớn về phía khoảng không.

- Mấy người có đồ cầm máu không? Mau đưa cho tôi.

Đám người bắt hai mươi người tới đây xem như vẫn còn nhân tính, một hộp y tế xuất hiện ngay bên cạnh Thẩm Mộng Dao. Cô cũng không lại mắng Viên Nhất Kỳ, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ tới việc mau chóng băng lại vết thương cho Viên Nhất Kỳ.

1cm, nghe thì không nhiều nhưng đã đủ cắt qua vô số mạch máu nhỏ dưới lớp biểu bì. Máu chảy ra thấm hết miếng bông gòn này đến bông gòn khác. Thẩm Mộng Dao liên tục thay bông gòn thấm máu ra rồi mới lấy băng gạc băng bó lại một vòng nơi cánh tay của Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ đau tới mức tỉnh rượu hết phân nửa. Cô sững sờ nhìn thấy một giọt nước mắt của Thẩm Mộng Dao rơi xuống. Cô khẽ hỏi:

- Chị... khóc sao?

Thẩm Mộng Dao tức giận nói:

- Ai khóc chứ.

Viên Nhất Kỳ không hỏi nữa, nhưng đợi Thẩm Mộng Dao băng bó xong cho mình mới mạnh dạng chồm người tới ôm lấy Thẩm Mộng Dao.

- Đừng khóc.

Thẩm Mộng Dao muốn đẩy Viên Nhất Kỳ ra lại sợ đụng trúng cánh tay mới bị thương của Viên Nhất Kỳ.

- Rõ ràng chị đã đưa tay cho em rạch, tại sao em lại tự rạch tay bản thân trong khi như vậy phải rạch sâu hơn kia chứ?

Viên Nhất Kỳ hơi do dự một lúc mới nói nhỏ bên tai Thẩm Mộng Dao:

- Em đã từng tổn thương chị, đó là việc ngu xuẩn nhất em từng làm. Em sẽ không phạm lại việc ngu xuẩn như vậy. Em làm sao có thể làm chị bị thương kia chứ? Em thà rằng tự chịu cơn đau này còn hơn để chị bị thương rồi đau lòng mà chẳng thể làm gì.

Mọi người bị Viên Nhất Kỳ làm cho sững sờ một lúc mới nhớ tới việc phải tiếp tục bốc thăm.

"7:11".

Còn lại mười một phút, Trần Vũ Tư vội bốc một lá thăm.

- "Nếu gia đình phản đối thì bạn có từ bỏ người yêu hiện tại hay không?".

Trần Vũ Tư chỉ do dự trong giây lát liền trả lời:

- Không từ bỏ. Mình không phải là người dễ buông xuôi như vậy.

Tả Tịnh Viện mỉm cười, xoa đầu Trần Vũ Tư một cái rồi bốc lá thăm mạo hiểm cuối cùng trong một tiếng này.

- "Cùng một người bất kỳ giữ trái táo giữa trán của hai người, trái táo không rơi trong năm phút là hoàn thành."

Trần Vũ Tư nghe vậy vội đứng lên giúp Tả Tịnh Viện thực hiện yêu cầu. Châu Thi Vũ cầm trái táo vừa xuất hiện đưa cho hai người.

- Hai người mau lên, còn chín phút thôi đó.

Tả Tịnh Viện cũng nhanh chóng để quả táo lên trước trán của cô và Trần Vũ Tư. Hai người căng chặt cơ thể, hạn chế cử động tránh cho quả táo mất cân bằng mà rơi xuống.

"7:06". Trái táo bị lệch qua một bên giữa trán hai người rồi rơi xuống. Tả Tịnh Viện hốt hoảng, vội chụp lấy trái táo để lên giữa trán hai người một lần nữa.

"7:01".

- Xác nhận hoàn thành. Miễn trừng phạt.

Mọi người lúc này tuy rằng nhẹ nhõm nhưng cũng không phản ứng lớn như ban đầu. Bị điện giật mười lần, tuy rằng khó chịu nhưng gần như cũng chai lì cả rồi. Có điều một tiếng đồng hồ kế tiếp sợ rằng càng gian nan hơn, bởi vì có đến ba đôi rưỡi thuộc dạng CP BE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#cp#snh48