Chương 5. Thật sự điên rồi, ... tổn thương đến thân thể?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xin lỗi mọi người vì chương trước mình viết bị lỗi. Vốn dĩ đến Tả Tịnh Viện thì đã đủ mười lá thăm rồi nhưng mà mình lại lo tính cái thời gian nên thành ra viết đến Châu Thi Vũ luôn. Hy vọng mọi người bỏ qua vì lỗi sai này, để tránh mấy vòng sau loạn lên thì một tiếng kế tiếp mình sẽ chỉ để chín người hoàn thành chín lá thăm nhé.)

Lúc này, lượt của Vương Dịch là lá thăm nói thật. Vương Dịch vẫn còn thở hổn hển sau khi nhảy dây. Cô mở lá thăm vừa được cô bốc ra rồi đọc lên:

- Nếu một ngày tình hình kinh tế trở nên túng thiếu thì có đủ tự tin để tiếp tục duy trì mối quan hệ với người yêu hay không?

Thẩm Mộng Dao khẽ liếc mắt nhìn Vương Dịch, cô có thể thấy ánh mắt của đứa em mình không có tiêu cự sau khi đọc xong câu hỏi. Vương Dịch năm nay chỉ mới hai mươi hai tuổi, hoàn cảnh gia đình khá giả nên gần như chưa lo lắng về vấn đề này bao giờ. Cô cũng có chút tò mò, không biết đứa em mình đã trưởng thành hay chưa.

Châu Thi Vũ thấy Vương Dịch đắn đo nên khẽ nói:

- Em cứ trả lời thật lòng đi, chị sẽ không nghĩ nhiều đâu.

Vương Dịch nghĩ kĩ thêm một lúc mới trả lời câu hỏi kia:

- Có.

Có vài người khá sửng sốt khi nghe Vương Dịch trả lời. Mặc dù nói tiền tài là vật ngoài thân nhưng mà không có tiền thì tình yêu cũng trở thành áp lực. Vương Dịch trả lời có đủ tự tin để duy trì mối quan hệ với người yêu, điều này chứng tỏ cô thật sự dũng cảm. Thẩm Mộng Dao khẽ nở nụ cười của người mẹ. Viên Nhất Kỳ ngồi bên cạnh nhìn thấy liền nhỏ giọng hỏi:

- Nhìn chị có vẻ rất tự hào khi em ấy suy nghĩ được như thế nhỉ?

Thẩm Mộng Dao nhún vai nói:

- Tất nhiên, em ấy ngoan hơn em nhiều.

- ...

Viên Nhất Kỳ bị công kích không trả lời được.

Châu Thi Vũ nở nụ cười với Vương Dịch vì âm thanh xác nhận nói thật vừa lúc vang lên bên tai. Vương Dịch nói với Châu Thi Vũ:

- Em sẽ không để tình huống đó xảy ra. Vả lại, nếu nó thật sự xảy ra thì em cũng sẽ không buông xuôi tình cảm của mình dễ dàng như vậy.

Mọi người nhìn không khí tốt đẹp giữa Thi Tình Họa Dịch xong rồi nhìn qua người bên cạnh thì đồng loạt rụt cổ lại nhìn chỗ khác. Hoàng Đình Đình cũng không để ý thái độ mọi người thế nào, cô bốc một lá thăm mạo hiểm.

Trên lá thăm ghi "Nắm tay năm phút hoặc dùng dao rạch một vết dài 5cm lên mu bàn tay người ngồi bên trái.". Hoàng Đình Đình nhịn không được nhíu mày lại. Cô đưa lá thăm cho Lý Nghệ Đồng rồi nói:

- Cái thứ nhất được không?

Lý Nghệ Đồng cũng sững sờ mà nhìn lá thăm. Cô chưa hoàn hồn thì Hoàng Đình Đình lại nói:

- Hay là chọn cái thứ hai?

Mười tám ánh mắt đổ dồn về phía Tạp Hoàng. Ai cũng đang tò mò nội dung lá thăm là gì lại khiến hai vị đại nhân này đối thoại như vậy. Hai người như nước với lửa lại đang thỏa thuận cái gì đó với nhau.

Lý Nghệ Đồng khó xử nói:

- Hay chị uống rượu được không?

Hoàng Đình Đình nhìn Lý Nghệ Đồng vài giây rồi nói:

- Không muốn uống.

Lý Nghệ Đồng không còn cách nào khác nào khác ngoài đồng ý nắm tay năm phút. Nếu không đồng ý, cô sợ là Hoàng Đình Đình sẽ không thèm hỏi ý cô nữa. Khi đó Hoàng Đình Đình dứt khoát chọn lấy dao rạch một vết trên mu bàn tay cô thì càng không tốt. Cô yếu ớt nói:

- Vậy nắm tay năm phút đi.

Nói rồi cô vứt lá thăm vào đống thăm đã bốc xong. Viên Nhất Kỳ tò mò nên bò tới lấy lá thăm đó lật lên xem. Lục Đình hỏi Viên Nhất Kỳ:

- Cái thứ hai là gì mà Faka đồng ý nắm tay năm phút vậy Kỳ Kỳ?

Viên Nhất Kỳ sợ hãi mà nói:

- Rạch một vết dài 5cm lên mu bàn tay!

Hứa Giai Kỳ hốt hoảng la lên:

- Cái quỷ gì vậy?

Lục Đình sửng sốt nói:

- Không phải chứ? Còn có gây thương tích cho cơ thể sao?

Trong lúc mọi người còn hoang mang vì lá thăm mạo hiểm thì Hoàng Đình Đình đã nắm lấy tay Lý Nghệ Đồng. Hoàng Đình Đình đã không nhớ rõ lần cuối cô nắm tay Lý Nghệ Đồng là khi nào. Cũng không nhớ rõ năm đó mối quan hệ tốt đẹp của hai người vì sao mà đổ vỡ. Đã quá lâu rồi.

Lý Nghệ Đồng lúc này cảm thấy toàn thân đều không khỏe. Không biết là ba ly rượu mà cô uống từ một tiếng trước khiến cả người cô nóng lên hay vì đang nắm tay Hoàng Đình Đình mà căng thẳng mới như vậy.

Năm phút cuối cùng cũng trôi qua trong bình yên. Mọi người thầm thở phào. Mạo hiểm từ lá thăm đến người bốc là có thật.

Lý Nghệ Đồng đợi được âm thanh xác nhận lá thăm của Hoàng Đình Đình hoàn thành thì liền rút tay về. Cô bốc lá thăm của lượt mình. Ngay khi cô định bốc lá thăm trong ly thì bị Mạc Hàn cản lại. Mạc Hàn nghi ngờ nhìn Lý Nghệ Đồng:

- Em suýt bốc nhầm ly rồi. Ly này là thăm mạo hiểm. Ly bên kia mới là thăm nói thật em cần bốc.

Lý Nghệ Đồng giật mình nhìn lại hai chữ trên thân chiếc ly. Cô ho khan một tiếng rồi giả vờ trấn định bốc một lá thăm bên ly kia.

Mạc Hàn nhìn quanh một vòng thấy ai cũng tò mò nhìn Lý Nghệ Đồng thì cô thuận tiện liếc mắt qua nhìn rồi đọc lên:

- "Hiện tại có người trong lòng hay không?"

Phùng Tân Đóa khẽ nói:

- Dễ như vậy?

Lý Nghệ Đồng đắn đo vài giây rồi trả lời:

- Không có.

Cứ tưởng sẽ thuận lợi trôi qua. Không nghĩ tới âm thanh từ loa lại vang lên khác với dự đoán.

- Xác nhận nói dối. Không hoàn thành lá thăm. Yêu cầu Lý Nghệ Đồng ngồi tại chỗ nhận trừng phạt.

Gần như không để người bị phạt chuẩn bị tâm lý trước, âm thanh vừa kết thúc thì Lý Nghệ Đồng liền bị một luồng điện từ dưới đệm truyền lên. Mọi người thấy Lý Nghệ Đồng bị điện giật như bị phạt lúc trước thì đều trợn mắt kinh ngạc.

Đới Manh hỏi:

- Sao em không nói thật?

Lý Nghệ Đồng bị điện giật vài giây xong vẫn chưa hoàn hồn. Cô ngơ ngác nói:

- Em nghĩ là em đã trả lời thật lòng rồi mà.

Mọi người nhìn nhau đầy khó hiểu. Lưu Lực Phi lúc này đột nhiên nói:

- Có khi nào... tiền bối cũng không hiểu rõ lòng mình không?

Lý Nghệ Đồng sửng sốt nhìn Lưu Lực Phi, cô hỏi lại:

- Ý em là sao?

Lưu Lực Phi gian nan nói:

- Có thể là trong lòng chị có hình bóng của ai đó nhưng chị lại không nghĩ rằng đó là người trong lòng của chị.

Lý Nghệ Đồng đơ người ra, mà mọi người cũng im lặng, hầu hết đều rơi vào trầm mặc vì lời của Lưu Lực Phi. Hoàng Đình Đình giống như suy nghĩ tới gì đó nhưng đã nhanh chóng lắc đầu bỏ qua suy nghĩ đó. Có quỷ mới tin người trong lòng Lý Nghệ Đồng lúc này là cô. Tuy rằng hơi khó hiểu nhưng không ai lại nói gì vì âm thanh từ loa lúc này đã vang lên:

- Trừng phạt xong, xác nhận hoàn thành.

Số lá thăm hoàn thành cũng tăng lên một con số. Thời gian lúc này còn "20:41".

Tới lượt Mạc Hàn. Lượt bốc thăm mạo hiểm phía trước của Hoàng Đình Đình khiến cô có chút lo lắng. May mắn thay, yêu cầu trên lá thăm của cô là lắc vòng năm mươi vòng. Ngô Triết Hàm nghe Mạc Hàn nói phải lắc vòng liền nói:

- Không lẽ là bởi vì ngày xưa chị bị trêu không có eo nên rút phải lá thăm này?

Mấy thành viên gen một, gen hai nghe vậy đều bật cười. Mạc Hàn thì trừng mắt nhìn Ngô Triết Hàm.

- Ai mượn em nhắc lại vậy Ngũ Chiết.

Ngô Triết Hàm làm động tác kéo khóa miệng lại. Động tác này tỏ vẻ rất ngoan ngoãn nhưng ánh mắt của cô thì rõ ràng đang cười Mạc Hàn.

Mạc Hàn cũng không tức giận Ngô Triết Hàm quá lâu vì cô phải tranh thủ lắc vòng. Năm mươi vòng được hiện lên trên bức tường trắng rồi biến mất, lá thăm của Mạc Hàn cũng được tính hoàn thành.

Đới Manh bóc được lá thăm hỏi "Lần cuối cùng nói chuyện yêu đương là khi nào?". Câu hỏi không khó, câu trả lời cũng rất nhanh được đưa ra. Sáu năm trước.

Mọi người có chút hoang mang khi nghe câu trả lời. Hơn nữa sáu năm nay Đới Manh lại không yêu đương, không biết là không hứng thú yêu đương hay vì lý do gì. Hơn nữa cũng không rõ được sáu năm trước trong lời của Đới Manh là 2018 hay năm nào vì không biết Đới Manh tính toán thế nào. Có điều, nếu là khi đó thì Đới Manh còn có thể nói chuyện yêu đương với ai ngoài Mạc Hàn.

Mạc Hàn không kinh ngạc lắm. Rốt cuộc thì hai người mâu thuẫn với nhau đa phần cũng vì sự nghiệp. Người chú trọng sự nghiệp như Đới Manh sẽ không vì yêu đương mà hủy hoại sự nghiệp đang phát triển của mình.

Phùng Tân Đóa liếc nhìn thời gian, một tiếng đồng hồ này còn lại ba mươi hai phút. Cô bốc một lá thăm mạo hiểm. Mười giây, ba mươi giây. Phùng Tân Đóa ngồi nhìn lá thăm ba mươi giây rốt cuộc cũng cử động. Lá thăm bị cô quăng vào đống thăm đã bị mở ra trước đó rồi lấy cái ly trước mặt mình với ý định uống rượu. Lúc cô muốn với lấy chai rượu trước mặt thì Lục Đình đã cầm chai rượu lên trước. Lục Đình nhíu mày hỏi:

- Không thể thực hiện được hay sao mà cậu lại muốn uống rượu?

Phùng Tân Đóa hít sâu một hơi rồi nói:

- Cậu sẽ không muốn biết trong đó viết gì đâu.

Nói rồi Phùng Tân Đóa cầm lấy chai rượu từ tay của Lục Đình, Lục Đình do dự giữ lại chai rượu vài giây rồi cũng buông ra.

Phùng Tân Đóa nói Lục Đình hẳn là sẽ không muốn biết, nhưng đám người còn lại thì rất tò mò. Có lẽ vì bị cái trò chơi này ảnh hưởng, lá gan của mọi người đều lớn lên không ít. Đới Manh lấy lá thăm đó lên xem, sau đó cô há hốc mồm mà quăng lá thăm đó qua bên cạnh. Mạc Hàn bị thái độ của Đới Manh làm cho tò mò nên cũng lấy lên xem. Kết quả biểu cảm của cô không khác Đới Manh là mấy. Trong lúc Phùng Tân Đóa uống ba ly rượu thì lá thăm cũng từ tay Mạc Hàn mà chuyển qua tay từng người, cuối cùng nó dừng lại trên tay Lưu Thiến Thiến.

Lưu Thiến Thiến run rẩy nhìn Lục Đình, rốt cuộc thì chỉ còn Lục Đình ngồi kế bên cô là chưa xem được lá thăm. Cô tính vứt lá thăm vào đống thăm bỏ đi thì lại nghe giọng Lục Đình:

- Đưa cho chị.

Lưu Thiến Thiến nuốt nước bọt, run tay mà đưa lá thăm cho Lục Đình.

"Hôn môi ba mươi giây hoặc lưu lại một vết răng sau khi cắn lên vai người bên trái."

Phùng Tân Đóa cố gắng nhịn cảm giác khó chịu của mùi rượu trong cổ họng, không lạnh không nóng mà nói với Lục Đình:

- Mình đã nói rồi, cậu sẽ không muốn biết mà.

Gương mặt Lục Đình lúc này có chút khó coi, hai hàng lông mày đã nhíu chặt lại. Có điều cô cũng không thể nói gì, hai người có thể ngồi cùng một chỗ thế này đã khó rồi nói chi tới việc thực hiện một trong hai cái yêu cầu trong lá thăm kia.

Lục Đình liếc nhìn giờ đang đếm ngược.

"20:23".

Lá thăm nói thật của Lục Đình vừa bốc là "Nếu người trong lòng bạn tìm được hạnh phúc của đời mình, bạn có chấp nhận chúc người đó hạnh phúc hay không?".

Người ra mắt trễ nhất ở đây là Trần Vũ Tư. Trần Vũ Tư thuộc gen mười hai, được ra mắt vào năm 2019, chuyện khiến Mã Lộc BE thì xảy ra vào đầu 2020 nên ít nhiều Trần Vũ Tư cũng biết được. Do vậy nên tất cả mọi người đều cảm thấy đám người quái quỷ dàn xếp trò chơi này muốn nhắm vào nỗi đau của từng người. Câu hỏi này của Lục Đình cũng chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc khơi gợi ký ức không tốt đẹp mấy của cô.

Lục Đình nghiến răng nghiến lợi trả lời:

- Không.

Dường như một chữ chưa đủ, Lục Đình cũng không nhìn ai, trầm giọng mà nói tiếp:

- Vì cái gì phải chúc người ta hạnh phúc khi chính mình bị tổn thương chứ? Rộng lượng như vậy không phải việc mà mình có thể làm được.

Lý Nghệ Đồng nghe xong liền vỗ tay một cái, mặc kệ cảm giác tê tê trong người vì luồng điện khi này mà nói:

- Nói rất hay! Đại ca, không hổ là chị a.

Mấy tiểu hậu bối lè lưỡi với nhau. Trương Hân quay qua nói với Thẩm Mộng Dao:

- Không hổ là một trong bốn chấm không, quá nghiệt ngã. A... không có gì.

Trương Hân cảm thán xong mới nhận ra Thẩm Mộng Dao cũng có cái CP nằm trong bốn chấm không huyền thoại này. Thậm chí Hắc Miêu còn là CP BE đứng trước Mã Lộc. Thẩm Mộng Dao thấy Trương Hân tự giác nhận ra được nên cũng không nói gì, chỉ bất đắc dĩ mà nở một nụ cười không rõ có thật sự vui hay không.

"20:20".

Bởi vì Lục Đình giải quyết lá thăm với tốc độ ánh sáng nên chỉ mất gần ba phút là hoàn thành. Hiện tại còn hai người là Lưu Thiến Thiến và Lưu Lực Phi.

Lưu Lực Phi là người bốc thăm cuối cùng, hơn nữa là lá thăm nói thật nên phần lớn thời gian và người quyết định hai mươi người có bị phạt hay không thuộc về Lưu Thiến Thiến.

Trải nghiệm mấy lần trước khiến mọi người trở nên cảnh giác hơn với lượt bốc thăm mạo hiểm cuối cùng. Nếu lại là một thử thách nhiều người khó nhằn thì nguy cơ bị phạt sẽ càng cao. Hơn nữa tinh thần của mọi người đã bắt đầu kém đi. Thể lực cũng sa sút không ít.

Lưu Thiến Thiến chắp tay cầu nguyện rồi bốc một lá thăm mạo hiểm. Đoàn Nghệ Tuyền gấp gáp hỏi:

- Có yêu cầu nhiều người hay không?

Biểu cảm của Lưu Thiến Thiến lúc này rất khó coi, đôi mắt có chút ẩm ướt như sắp khóc tới nơi. Lưu Lực Phi giật nhẹ lá thăm trên tay Lưu Thiến Thiến mà đọc lên:

- "Dùng dao rọc giấy khắc tên mình lên eo của người bên trái.".

Dưới biểu cảm sửng sốt của mọi người, Lưu Thiến Thiến không chần chừ mà với tay lấy chai rượu gần đó và cái ly trước mặt.

Trần Vũ Tư bên phía đối diện thảng thốt nói:

- Thật sự điên rồi, lần này trực tiếp yêu cầu tổn thương đến thân thể.

Lưu Lực Phi là bạch nguyệt quang của Lưu Thiến Thiến. Cái lá thăm chết bầm này lại yêu cầu cô tự tay làm tổn thương bạch nguyệt quang của mình, không cần hỏi cũng biết là cô chắc chắn không làm được.

Lúc dòng rượu đỏ từ chai rượu sắp chảy vào miệng ly thì một bàn tay đột nhiên chụp cổ tay Lưu Thiến Thiến khiến dòng rượu bị thay đổi quỹ đạo, chỉ có một ít giọt rượu thuận lợi chảy vào ly, còn lại đều bị đổ ra sàn.

Mọi người đồng loạt sững sờ. Nhất là Lưu Thiến Thiến, cô khó hiểu mà nhìn Lưu Lực Phi, người đang nắm lấy cổ tay cô.

Lưu Lực Phi nhẹ giọng nói:

- Đừng uống rượu, nhìn những người đã uống ba ly rượu trước đó chị còn muốn uống sao?

Viên Nhất Kỳ, Lý Nghệ Đồng, Lục Đình, Phùng Tân Đóa đều đã uống ba ly rượu. Tuy rằng đã cố gắng chống đỡ biểu cảm nhưng ai cũng nhận ra được loại rượu này gây khó chịu không ít.

Lưu Thiến Thiến vẫn cầm chặt chai rượu, cô nói:

- Chẳng lẽ chị lại đi khắc tên chị lên người em? Làm sao có thể...

Lưu Lực Phi gật đầu nói:

- Có thể. Chỉ là dao rọc giấy thôi không phải sao, cũng không có quy định khắc sâu bao nhiêu, chị nhẹ tay ngoài lớp da là được rồi.

Lưu Thiến Thiến lắc đầu:

- Không thể, chị...

Lưu Lực Phi dùng tay còn lại cầm lấy chai rượu từ tay Lưu Thiến Thiến ra. Cô nghiêm túc nói:

- Thời gian không nhiều, chị mau khắc tên đi.

Cùng lúc đó, một con dao rọc giấy nhỏ đột ngột xuất hiện trước mặt Lưu Thiến Thiến. Lưu Lực Phi cầm lấy con dao đặt vào tay Lưu Thiến thiến rồi dứt khoát kéo vạt áo bên hông lên một chút.

Trước mắt Lưu Thiến Thiến lúc này là một mảng da thịt trắng mịn trên eo Lưu Lực Phi. Cô thật không dám nghĩ tới một chút nữa vùng eo xinh đẹp này sẽ lưu lại tên của cô. Nhưng cô thật không còn cách nào khác, Lưu Lực Phi lại không cho cô uống rượu.

Sau đó, mọi người nhìn thấy Lưu Thiến Thiến run rẩy mà đưa lưỡi dao lên sát làn da trên eo của Lưu Lực Phi. Không ai dám lên tiếng vì sợ làm ảnh hưởng Lưu Thiến Thiến.

Lưu Lực Phi không phải không sợ hãi, nhưng nghĩ tới tình cảm chẳng rõ ràng của mình với Lưu Thiến Thiến lúc trước thì chút đau đớn nhỏ nhoi như này có lẽ không thấm vào đâu.

Ngay khi đầu nhọn của lưỡi dao đụng lên da của Lưu Lực Phi, Lưu Thiến Thiến cảm nhận được cơ thể Lưu Lực Phi giật mình một chút. Nhưng Lưu Lực Phi cũng không nhích người ra, thầm cắn răng để Lưu Thiến Thiến không lo lắng mà ra tay khắc tên.

Lưu Thiến Thiến, hai mươi sáu nét chữ, từng nét được khắc lên da thịt của Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi có thể cảm nhận được Lưu Thiến Thiến đang khắc lên nét nào trong tên của cô.

Tiếng hít thở của Lưu Thiến Thiến nặng nề vang bên cạnh Lưu Lực Phi. Dù cho Lưu Thiến Thiến đã cố gắng khắc nông nhất có thể nhưng vẫn không tránh khỏi khiến Lưu Lực Phi cảm nhận được đau đớn. Mà trước mắt Lưu Thiến Thiến, ba chữ Lưu Thiến Thiến đã được khắc xong, máu đỏ tươi len lỏi qua từng vết dao rạch như cứa thẳng vào lòng cô.

Lưu Lực Phi cũng không liếc nhìn ba chữ trên eo mình mà là quay người qua ôm lấy Lưu Thiến Thiến. Trên gương mặt của Lưu Thiến Thiến lúc này tràn ngập nước mắt.

- Đừng khóc, em không đau bao nhiêu cả. Đừng cảm thấy có lỗi với em, chị đã khắc rất nhẹ rồi.

Dỗ dành Lưu Thiến Thiến xong thì Lưu Lực Phi mới nhìn thấy thời gian đang là "20:04". Lưu Thiến Thiến thận trọng vì sợ cô bị thương nên thời gian lúc này chỉ còn bốn phút. Cô lúc này chỉ có thể tạm buông Lưu Thiến Thiến ra mà bốc lá thăm cuối cùng của lượt này.

Lá thăm nói thật, trên đó ghi " Gần đây, bạn đã từng hối hận về điều gì?". Lưu Lực Phi trầm ngâm thật lâu, đến khi chỉ còn lại một phút thì cô mới cất tiếng lên nói:

- Tôi hối hận vì trước kia không thông suốt tình cảm của bản thân.

- Xác nhận nói thật. Miễn trừng phạt.

Xung quanh là cảnh ăn mừng của các thành viên khác nhưng đối với Lưu Thiến Thiến, trong mắt cô lúc này chỉ có Lưu Lực Phi đang mỉm cười nhìn cô một cách chua xót. Dường như hai người đã bỏ lỡ nhau thật nhiều.



*** Hmmm, chuyện là ai dưới 18 tuổi (à thôi, dưới 16 đi, con nít thời này toàn con nít quỷ mà, 17 18 bây giờ hơn xa thời trước rồi) mà đọc truyện này có thể chấm 1 cái dưới cmt cho mình biết được không? Đang cân nhắc một ít lá thăm sợ ảnh hưởng mấy bé dưới độ tuổi này.***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#cp#snh48