Chương 4. Bào mòn tinh thần và thể chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Lưu lại ba dấu Hickey trên cổ một người bất kỳ ở đây.".

Đoàn Nghệ Tuyền hoài nghi nhân sinh mà đọc ra yêu cầu trên lá thăm mạo hiểm. Cô tự hỏi tại sao tới lượt cô và Dương Băng Di lại dính tới việc lưu lại ấn ký như vậy. Dương Băng Di cũng cảm thấy quá mức khó tin, trên thăm ghi là "người bất kỳ" nhưng ở chỗ này còn không phải cô sẽ được Đoàn Nghệ Tuyền chọn sao? Mười tám người còn lại lúc này đều nhịn cười đến sắp nghẹn. Cũng không biết là vận khí của hai người là hên hay xui nữa.

Dương Băng Di bất lực nói:

- Lại đây, em giúp chị.

Lưu Thiến Thiến thấy hai người xấu hổ nhìn mọi người nên kiến nghị:

- Hay hai người thử vào phòng chứa rượu hay phòng vệ sinh thử thực hiện yêu cầu xem có được không?

Thẩm Mộng Dao cũng gật đầu nói:

- Đúng đó, thử xem xem.

Hai người nghe vậy giống như được đại xá mà kéo nhau vào phòng vệ sinh gần đó thử xem có tính không. Lưu lại hickey cũng sẽ không mất nhiều thời gian nên vẫn có thời gian để thử nghiệm.

Dương Băng Di thấy Đoàn Nghệ Tuyền vẫn còn ngại mà do dự, đành phải nói:

- Đừng ngại, em còn không ngại thì chị ngại gì a.

Dương Băng Di nói vậy nhưng làm sao cô có thể không ngại, chỉ là nếu đều ngại thì cái lá thăm này xem như không hoàn thành được. Vẫn là lưu lại hickey nhưng lần này người chủ động lại là Đoàn Nghệ Tuyền. Dương Băng Di thấy Đoàn Nghệ Tuyền nhìn vào cổ mình, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng cho đỡ căng thẳng. Hiện tại, Dương Băng Di rất giống cá nằm trên thớt mặc người xử lý.

Tuy rằng đắn đo nhưng lúc này trong phòng vệ sinh chỉ có hai người, hơn nữa còn có chín lá thăm phía sau chờ được hoàn thành nên Đoàn Nghệ Tuyền cũng không thể lãng phí thời gian.

Một dấu rồi hai dấu, Đoàn Nghệ Tuyền ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của Dương Băng Di, thấy người "bị khi dễ" vẫn không khó chịu mới yên tâm tiếp tục lưu lại dấu dâu tây cuối cùng.

Dương Băng Di từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt hai tay lên vai Đoàn Nghệ Tuyền tìm điểm tựa, lúc này cảm giác được Đoàn Nghệ Tuyền đã lùi ra mới thở phào mà mở mắt ra.

Ngay lúc đó, âm thanh thông báo hoàn thành từ phòng khách chính truyền tới. Việc này cũng như chứng thực rằng có thể thực hiện những yêu cầu khó xử trong phòng vệ sinh, hẳn là phòng chứa rượu cũng như vậy.

Đoàn Nghệ Tuyền nhìn thấy có chút nước mắt tràn ra khóe mi của Dương Băng Di, lo lắng hỏi:

- Em không sao chứ?

Dương Băng Di lắc đầu:

- Không sao, em đi ra ngoài.

Nói rồi Dương Băng Di đi ra ngoài. Mà Đoàn Nghệ Tuyền cũng đi ra ngay sau đó.

Dương Băng Di mặc áo sơ mi nên khi cài nút áo trên cùng lên thì ba dấu dâu tây kia cũng đã bị che đi mất, nhưng cho dù như vậy thì không khí vẫn có chút xấu hổ. Cô biết những người phía sau chưa chắc sẽ tốt hơn mình nên cũng xem như an ủi một chút, nghĩ vậy rồi cô nhanh chóng bốc một lá thăm nói thật theo lượt của mình.

- "Hiện tại bạn có yêu ai không?".

Có thể nói là từ khi bắt đầu tới giờ thì đây là lá thăm có câu hỏi bình thường nhất. Nhưng mà cái câu hỏi này có thể sẽ đánh vỡ một ràng buộc vô hình nào đó. Đại đa số người đều nhìn về phía Dương Băng Di để nghe câu trả lời. Viên Nhất Kỳ cúi đầu, thầm nói:

- Thôi xong.

Viên Nhất Kỳ chơi khá thân với Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền nên có thể đoán được một chút mối quan hệ giữa hai người này. Có thể xem như là trên tình bạn dưới tình yêu. Nhưng mà câu trả lời của Dương Băng Di lúc này có thể sẽ khiến mối quan hệ này dừng lại ở mức độ bạn bè tại đây hoặc tiến lên nếu có thể sống sót rời khỏi nơi này.

Đoàn Nghệ Tuyền lại không nhìn Dương Băng Di, trên mặt cô rất bình tĩnh nhưng chưa chắc trong lòng đã bình yên không có gợn sóng nào. Dương Băng Di gấp lá thăm lại, thở dài mà thả nó vào đống lá thăm đã được bốc ra trước đó rồi nói:

- Có.

Tả Tịnh Viện và Vương Dịch lặng lẽ giơ ngón cái cho Dương Băng Di. Trong ánh mắt của mọi người xung quanh đều ẩn chứa sự khích lệ và tán thưởng. Đoàn Nghệ Tuyền không nói gì, vẫn cúi đầu ôm hai đầu gối của mình nhưng Dương Băng Di ngồi bên cạnh có thể thấy vành tai của Đoàn Nghệ Tuyền đang đỏ ửng, rõ ràng còn đỏ hơn lúc nãy thực hiện yêu cầu của lá thăm. Cô khẽ cười một chút, thầm nghĩ có lẽ cô chưa đến mức không có cơ hội ôm được mỹ nhân về nhà.

Hứa Giai Kỳ bốc một lá thăm mạo hiểm. Dòng chữ trên lá thăm khiến cô cứng đờ. Ngô Triết Hàm nghiêng người sang xem:

- "Đấu mắt với một người bất kỳ, người thua phải ... hôn ... má ... người thắng.".(Hành vi gian lận sẽ bị trừng phạt ngay lập tức, tiến hành tại chỗ.)

Âm thanh đọc lá thăm của Ngô Triết Hàm cũng dần thấp lại và ngập ngừng vì nội dung trên đó. Nhưng nhiêu đó cũng đã đủ để những người xung quanh nghe được.

Ngô Triết Hàm lấy lại bình tĩnh mà ngồi thẳng người lại rõ ràng cũng không tỏ vẻ sẽ giúp Hứa Giai Kỳ, bởi vì chưa chắc Hứa Giai Kỳ sẽ chọn đấu mắt với cô.

Đới Manh khẽ hỏi:

- Kiki? Có cần chị giúp em không?

Hứa Giai Kỳ do dự một lúc cuối cùng lắc đầu với Đới Manh. Sau đó cô quay sang hỏi Ngô Triết Hàm:

- Cậu giúp mình được không?

Ngô Triết Hàm quay qua, đối diện với ánh mắt của Hứa Giai Kỳ, cô im lặng vài giây để suy nghĩ, cuối cùng cũng nhận mệnh mà gật đầu.

- Được, cũng không khó.

Hai người bắt đầu ngồi đối diện nhau. Trong con ngươi của nhau, hai người thấp thoáng thấy được chính bản thân mình trong mắt đối phương. Hứa Giai Kỳ không biết lần gần nhất hai người có thể nhìn thẳng vào mắt nhau như thế này đã là từ khi nào. Mấy năm gần đây bởi vì có quá nhiều chuyện đã xảy ra nên mỗi khi chạm mặt nhau thì hai người đều ăn ý né tránh, ánh mắt luôn vô tình chạm nhau liền rời đi.

Bởi vì không thể gian lận cố ý nhận thua nên hiện tại đã trôi qua hai phút và hai người vẫn chưa phân được thắng bại. Hơn ba phút, có một chút nước mắt sắp tràn ra trên khóe mi của Hứa Giai Kỳ, mà những tia máu nhỏ trong mắt của Ngô Triết Hàm cũng đã hiện lên, đỏ ngầu.

Yêu cầu của lá thăm này không khó, nhưng người xem đều căng thẳng không dám lên tiếng. Ai cũng hiểu được đây không còn là đấu mắt thông thường nữa rồi, nó thể hiện cho sự kiên trì trong lòng của ai sẽ chịu không nổi mà sụp đổ trước.

Bốn phút, một giọt nước mắt trên mắt của Hứa Giai Kỳ rơi xuống, theo sau đó là một cái chớp mắt hạ xuống. Hứa Giai Kỳ thua.

Ngô Triết Hàm thấy vậy, cũng không có nhẹ nhàng hơn, chỉ có đau lòng mà vươn tay ra lau nước mắt trên mặt Hứa Giai Kỳ.

Lúc này cũng không chờ ai nhắc nhở, Hứa Giai Kỳ gỡ cánh tay của Ngô Triết Hàm xuống rồi nghiêng người tới phía trước.

Một nụ hôn rơi xuống má của Ngô Triết Hàm. Cảm giác mềm mại lại ấm áp đọng lại bên má khiến Ngô Triết Hàm hơi sửng sốt. Hứa Giai Kỳ hôn xong liền ngồi thẳng người lại, chôn đầu vào hai đầu gối, rõ ràng muốn che giấu biểu cảm trên mặt của mình.

- Xác nhận hoàn thành.

Ngô Triết Hàm bị âm thanh thông báo kéo về hiện thực, cô ho khan hai tiếng rồi bốc lá thăm theo lượt của mình, mặc kệ mấy ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Cô đọc dòng chữ trên lá thăm:

- "Lựa chọn điều thứ nhất hoặc thứ hai: giữ người mình yêu lại bên cạnh hay để người yêu rời đi để có tương lai tươi sáng hơn?".

Giọng nói của Ngô Triết Hàm vẫn nhàn nhạt nhưng chỉ có cô biết hiện tại trong lòng cô run rẩy đến mức nào. Tuy rằng bị câu hỏi làm cho choáng váng nhưng Ngô Triết Hàm đã có sẵn câu trả lời, cho nên không vì vậy mà mất nhiều thời gian. Cô cũng không dám nhìn Hứa Giai Kỳ bên cạnh sẽ phản ứng thế nào, vứt lá thăm vào đống lá thăm đã hoàn thành rồi mới trả lời:

- Điều thứ hai.

- Xác nhận nói thật.

Điều thứ hai chính là để người yêu rời đi để có tương lai tươi sáng hơn. Đây chính là lựa chọn của Ngô Triết Hàm, cũng nói lên trong hiện thực, Thất Ngũ Chiết chưa bao giờ vượt quá tình bạn.

Mối quan hệ của Thất Ngũ Chiết hiện tại đã hòa hoãn, nhưng trước đây đã có lúc không tốt tới vậy. Khi đó Hứa Giai Kỳ mới rời khỏi con Sông nhỏ, tiến vào thế giới Cbiz rộng lớn hơn với thân phận thành viên nữ đoàn bước ra từ chương trình sống còn. Khi đó nhân khí, sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía Hứa Giai Kỳ, đem khoảng cách chênh lệch của hai người kéo ra đến mức xa nhất từ trước tới nay. Để chấm dứt áp lực và thống khổ, Ngô Triết Hàm chủ động lùi lại, nhìn tiểu hồ ly của mình ngày càng tỏa sáng hơn.

Tuy rằng có lẽ người tuyệt tình hơn là Ngô Triết Hàm, nhưng người thê thảm nhất cũng là cô. Từ các thành viên đến những người hâm mộ, ai cũng nhìn ra sắc mặt của Ngô Triết Hàm tiều tụy, ánh mắt thẫn thờ không có một tia sức sống. Sức khỏe của cô rơi vào mức đáng báo động.

Không ai biết sau đó thì Thất Ngũ Chiết làm hòa như thế nào, nhưng khi đó mọi người đều đã từng chứng kiến một Ngô Triết Hàm chật vật như thế nào. Hứa Giai Kỳ cũng không tốt hơn chút nào, nhưng khi đó sự nghiệp của cô vừa phát triển, lịch trình chất đầy như núi, áp lực đè lên vai khiến cô không thể làm gì khác.

Mối quan hệ của hai người lúc này chưa quá tốt đẹp như xưa, nhưng so với thời gian trước đã tốt hơn rất nhiều. Có thể suy đoán là Hứa Giai Kỳ đã chủ động níu giữ lại mối quan hệ này. Nhưng rõ ràng, câu trả lời của Ngô Triết Hàm đã chứng tỏ rằng trong lòng cô vẫn còn khúc mắc chưa thể tháo gỡ được.

Thời gian vẫn đều đều trôi qua, đếm ngược đến khi kết thúc một tiếng đồng hồ thì hiện tại còn sáu lá thăm phải hoàn thành trong ba mươi chín phút.

"21:39".

Hứa Dương Ngọc Trác bốc lá thăm mạo hiểm được một yêu cầu là "Nhảy dây 100 cái.". Mọi người xung quanh đều sửng sốt. Lúc này mọi người mới phát giác ra được lũ điên bắt họ tới nơi này không chỉ bào mòn về tinh thần mà còn về thể chất.

Nhảy dây một trăm cái, tuy rằng không quá khó nhưng mà hoàn thành xong nhất định cũng sẽ mệt. Thật sự là một trò chơi hành hạ con người. Nếu cứ tiếp tục như vậy tiếp tục, bọn họ không chắc sẽ hoàn thành hết được hai trăm bốn mươi lá thăm khi mà cả thể chất và tinh thần đều bị bào mòn dần như vậy.

Bản thân là tiểu thần tượng, có thể trong mười mấy phút nhảy bốn bài hát liên tục nên nhảy dây một trăm cái không khó đối với Hứa Dương Ngọc Trác, chỉ là sau khi nhảy xong thì cô cũng không khỏi phải ngồi thở hổn hển một lúc.

Trương Hân vật khí tốt bốc được một lá thăm hỏi "Ai ở nơi này là người bạn muốn chung sống đến già?". Câu trả lời tất nhiên là Hứa Dương Ngọc Trác. Hân Dương dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành lá thăm của mình.

"21: 35".

Rốt cuộc vòng lại tới Hắc Miêu. Mỗi lần tới lượt CP BE thì mọi người đều trầm mặc sợ hãi mấy vị này bốc trúng lá thăm có nội dung kỳ cục, nhưng nếu là Hắc Miêu thì tâm lý đó sẽ giảm bớt một chút, căn bản sẽ không có cái CP BE nào có tới mười mấy cái video tị hiềm như phim sitcom dài tập như vậy.

Thẩm Mộng Dao thầm niệm vài câu kinh Phật, hy vọng Đức Phật phù hộ đừng bốc trúng yêu cầu kỳ quái. Nhưng mà, có vẻ căn nhà này đã chặn lại tầm nhìn của Đức Phật, cầu nguyện của Thẩm Mộng Dao không vượt ra được sự khống chế của căn nhà này.

"Hôn môi người bên trái trong ba giây."

Thẩm Mộng Dao không định đọc cái yêu cầu này lên, cô nghĩ có lẽ thử uống ba ly rượu cũng không sao. Nhưng ngay khi Thẩm Mộng Dao định cầm lấy chai rượu thì Viên Nhất Kỳ đã nắm cổ tay cô với ý định cản lại. Trước đó Viên Nhất Kỳ đã liếc qua đọc được yêu cầu trên lá thăm, tuy hơi rối rắm nhưng cô vẫn thử đưa tay ra cản lại. Cô nói:

- Không phải em muốn chị thực hiện cái yêu cầu đó, em chỉ muốn nói là rượu uống vào sẽ không dễ chịu. Sức khỏe của chị hiện tại không tốt, nếu ... nếu có thể thì đừng uống.

Hứa Dương Ngọc Trác tuy rằng không biết trên lá thăm của Thẩm Mộng Dao viết gì nhưng khiến Thẩm Mộng Dao muốn đụng vào rượu thì nhất định là có liên quan Viên Nhất Kỳ, hơn nữa còn có chút quá mức. Cô nói:

- Nếu không phải không thể thực hiện thì em đừng uống rượu, hiện tại chỉ mới vòng thứ hai, phía sau vẫn còn năm lá thăm thử thách, nếu em lại bốc trúng yêu cầu tương tự thì chỉ có thể tiếp tục uống rượu, không tốt.

Những điều Hứa Dương Ngọc Trác nói thì Thẩm Mộng Dao đều biết, nhưng cái yêu cầu này liệu có thể thực hiện được sao? Trong lòng của cô có cho phép cô tùy hứng như vậy không? Vết thương đã lành, nhưng nó vẫn còn đó, chỉ sợ sẽ khiến vết thương lại lần nữa tái phát cơn đau của nó.

Viên Nhất Kỳ đã rút tay lại, rõ ràng cũng không dám lại cản Thẩm Mộng Dao. Can đảm của cô đã dồn hết vào lời khuyên trước đó rồi. Hơn nữa cái yêu cầu trên lá thăm kia, người chiếm được tiện nghi chính là cô. Cô cũng không có mặt mũi nào mà khuyên Thẩm Mộng Dao thực hiện yêu cầu đó.

Một lúc sau, cuối cùng Thẩm Mộng Dao lên tiếng gọi Viên Nhất Kỳ:

- Viên Nhất Kỳ, quay qua đây.

Mọi người xung quanh lúc này liền giật mình nhìn về phía Hắc Miêu. Mặc dù nghi ngờ yêu cầu trên lá thăm sẽ liên quan Viên Nhất Kỳ, nhưng lúc này nghe Thẩm Mộng Dao gọi người quay qua không khỏi kinh ngạc mà trợn mắt.

Viên Nhất Kỳ nuốt một ngụm nước miếng trong họng, cô cũng hoảng hốt không kém mọi người, cô chỉ yếu ớt cản lại thử chứ không nghĩ Thẩm Mộng Dao sẽ quyết định thực hiện yêu cầu.

- Chị... chị quyết định thực hiện nó sao?

Thẩm Mộng Dao lãnh đạm gật đầu, cô biết Viên Nhất Kỳ đã đọc được nên cũng không giải thích thêm. Viên Nhất Kỳ run rẩy nói:

- Có cần đi chỗ khác không?

Thẩm Mộng Dao lắc đầu nói:

- Không cần, ba giây mà thôi, đi chỗ khác mất thời gian.

Thẩm Mộng Dao nói rất đúng sự thật, từ khi bốc thăm đến hiện tại thì cô đã lãng phí mấy phút đồng hồ để do dự. Nếu lại di chuyển đến phòng vệ sinh hay phòng chứa rượu lại mất thêm mấy phút. Viên Nhất Kỳ chiếm được tiện nghi nhưng trong lòng lại không có chút hưng phấn, cả người gần như xụi lơ ngồi đối diện với Thẩm Mộng Dao.

Mười tám người xung quanh trợn mắt nhìn Thẩm Mộng Dao đưa mặt tới trước mặt Viên Nhất Kỳ. Vương Dịch sửng sốt nắm lấy tay Châu Thi Vũ:

- Không thể nào...

Dương Băng Di nuốt nước bọt nói:

- Không phải chứ?

Đoàn Nghệ Tuyền như chết đứng mà nói:

- Thật sự ... chạm rồi.

Môi chạm môi, mềm mại, hơi thở ấm áp phảng phất đụng vào nhau. Ba giây trôi qua, ăn ý không nói lời nào mà mạnh ai nấy quay lưng lại nhìn chỗ khác. Viên Nhất Kỳ chỉ có thể mặc kệ mọi người còn sửng sốt mà bốc thăm sau khi âm thanh xác nhận hoàn thành cho lá thăm của Thẩm Mộng Dao vang lên.

Viên Nhất Kỳ cố lấy lại bình tĩnh, mặc kệ tim còn đập như trống mà đọc câu hỏi trong lá thăm lên:

- "Điều tồi tệ nhất bạn từng làm trong tình yêu là gì?"

Viên Nhất Kỳ nhịn không được mà siết chặt lá thăm trong tay khiến nó nhăn nheo lại. Cô nở một nụ cười. Một nụ cười tràn đầy đắng chát. Dường như đang lựa lời để nói, mọi người cũng không hối Viên Nhất Kỳ. Một lúc sau Viên Nhất Kỳ nói:

- Tôi từng tổn thương cô ấy.

Mọi người bị Hắc Miêu đưa lên chín tầng mây vì cảnh hôn rồi ngã xuống vực vì câu trả lời của Viên Nhất Kỳ. "Cô ấy" trong câu trả lời của Viên Nhất Kỳ làm gì còn ai khác ngoài Thẩm Mộng Dao.

Nhắc tới Hắc Miêu thì làm gì còn từ nào khác ngoài hai chữ tổn thương. Tuổi trẻ bồng bột, dám yêu dám hận, yêu càng nhiều hận càng sâu. Không ai nhịn ai, kết quả hai trái tim tan vỡ, lãnh chịu sự tổn thương. Mấy năm trôi qua, nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn như cũ, không thể bỏ qua được cho sự tồi tệ trong quá khứ mà cô dành cho Thẩm Mộng Dao.

- Xác nhận nói thật. _ Âm thanh từ loa vang lên.

"22:27".

Có lẽ bởi vì Hắc Miêu bị vận rủi nhằm vào nên bốn người kế tiếp không bốc phải những yêu cầu hay câu hỏi kỳ quái nữa. Nhưng không kỳ quái thì cũng không hề dễ dàng.

Trần Vũ Tư bị bắt squat đứng lên ngồi xuống năm mươi lần. Mỗi lần đủ tiêu chuẩn hoàn thành thì con số trên bức tường mới nhảy lên thêm tính được một lần squat. Bởi vì bị giám sát đủ tiêu chuẩn mới tính một lượt nên tốn gần năm phút mới hoàn thành được năm mươi lần squat.

Tả Tịnh Viện bốc được một lá thăm hỏi rằng "Có hài lòng với hiện tại hay không?". Cô không mất nhiều thời gian liền trả lời là "Có.".

"22:20".

Viên Nhất Kỳ lúc này đã lấy lại tinh thần, cô cười nói:

- Chắc sẽ không gặp phải yêu cầu bắt nhiều người tham gia đâu ha.

Cùng lúc đó, Châu Thi Vũ mở lá thăm trên tay ra, thần sắc cứng đờ nhìn qua Viên Nhất Kỳ. Vương Dịch nhìn qua rồi liếc nhìn Viên Nhất Kỳ nói:

- Miệng chị thật sự là quạ đen a Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ _ biệt danh Tiểu Hắc _ rụt đầu về, làm động tác kéo khóa miệng lại sau khi phát ngôn một câu mang lại xui xẻo.

Châu Thi Vũ nhức đầu nói:

- Lá thăm này yêu cầu "Chọn ra chín người cùng bạn cùng nhau nhảy dây, cùng nhau hoàn thành hai mươi cái thì tính là hoàn thành.".

Cùng lúc đó một sợi dây dài hiện ra. Lúc này một loạt người liếc nhìn Viên Nhất Kỳ, mặc dù biết là đám người bắt họ tới đây đưa ra yêu cầu trong lá thăm nhưng vẫn liếc nhìn người phát ngôn xui xẻo.

Thử thách này thật sự khó khi phải đủ mười người mới tính, cho nên các hậu bối tự động đứng ra thực hiện thử thách để bảo toàn sức khỏe cho hội "người già" gen một, gen hai.

Châu Thi Vũ, Vương Dịch, Trần Vũ Tư, Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác, Đoàn Nghệ Tuyền, Dương Băng Di, Lưu Lực Phi, Lưu Thiến Thiến, Hứa Giai Kỳ.

Tả Tịnh Viện không đủ sức khỏe, tim của cô không tốt nên cái trò vận động mạnh như này không thể thực hiện được. Thẩm Mộng Dao cũng vậy, hen suyễn, nên hạn chế vận động mạnh. Viên Nhất Kỳ nhìn vậy chứ sức khỏe cũng không tốt, Lý Nghệ Đồng uống rượu còn choáng váng nên cũng bị loại ra. Những người tham gia đều có sức khỏe ổn định hơn.

Ngô Triết Hàm và Viên Nhất Kỳ chịu trách nhiệm đứng quay dây cho mười người kia nhảy. Hai người sức khỏe không đủ để nhảy dây nhưng quay dây thì hẳn là dư sức. Bên cạnh vòng tròn của hai mươi người vẫn một một khoảng rộng rãi để nhảy dây. Mười người kéo nhau ra bắt đầu nhảy dây.

Thất bại một lần, rồi hai lần, ... năm lần. Mười người quá nhiều nên năm lần thất bại vẫn chưa đủ được mười mười cùng nhảy vào dây để cùng tính lượt. Thời gian vẫn cứ trôi. Bởi vì phải điều chỉnh thứ tự rồi cách nhảy vào nên mất thật nhiều thời gian.

"22:04."

Đoàn Nghệ Tuyền lau mồ hôi trên trán, thở gấp nói:

- Không được rồi, cứ như vậy sẽ thất bại mất.

Hứa Dương Ngọc Trác nói:

- Thử một lần nữa xem, lúc nãy suýt chút nữa thì Trương Hân nhảy vào được rồi, mọi người cố gắng nhảy vào dây nhanh một chút để tránh những người phía trước kiệt sức.

Mọi người nhìn nhau, gật đầu rồi hồi phục hơi thở một chút liền bắt đầu thử thách lần cuối, lúc này chỉ còn ba phút.

"22:03"

Lúc này Ngô Triết Hàm và Viên Nhất Kỳ cũng đã đổ mồ hôi vì liên tục quay sợi dây. Nhưng nghe vậy thì lại bắt đầu quay sợi dây lên cho mọi người bắt đầu lại.

"22:01".

- Vào rồi!

Ngay khi Trương Hân nhảy vào dây cùng với chín người phía trước, Viên Nhất Kỳ vui mừng la lên. Những người còn lại ngồi đằng xa cũng bắt đầu hồi hộp đếm số lần nhảy thành công.

- Một! Hai! Ba! ... Mười tám! Mười chín! Hai mươi!

"21:00".

- Xác nhận hoàn thành. Mười lá thăm hoàn thành, miễn trừng phạt.

Mười người nhảy dây đồng loạt ngã xuống đất, người thì ngồi, người thì nằm, gần như đều la liệt vì mệt. Mạc Hàn nói:

- Mọi người nghỉ ngơi năm phút đã đi, không cần gấp gáp tiếp tục bốc thăm.

Không ai phản đối, lúc này ai nấy đều uể oải không thể làm gì được. Lúc này đột nhiên có một cái bàn với hai thùng nước suối hiện lên ở giữa vòng tròn chỗ ngồi của hai mươi người. Âm thanh từ loa vang lên:

- Cách ba giờ sẽ cung cấp nước uống, sáu giờ sẽ cung cấp đồ ăn. Hy vọng các bạn có thể chơi vui vẻ.

Dương Băng Di mệt lã mà nằm dưới sàn, hoài nghi nói:

- Còn có lòng tốt như vậy à?

Những thành viên không tham gia nhảy dây lúc này đã đi tới lấy nước đi tới đưa cho những thành viên đang đuối sức. Hoàng Đình Đình nói:

- Xem ra là muốn chúng ta còn đủ sức lực để tiếp tục trò chơi này, không cho chúng ta kiệt sức.

Lúc này chỉ mới trôi qua ba giờ, tất nhiên lũ điên bắt hai mươi người tới đây sẽ không để hai mươi người mệt chết. Ba giờ, vẫn còn lại mười chín giờ. Hành trình bị bào mòn thể chất và tinh thần hẳn là chỉ mới bắt đầu mà thôi.


*** Thật xin lỗi vì cả tuần mới có chương mới cho mọi người. Mình bị cảm nên không viết nổi. Hôm nay đỡ hơn nên bù cho mọi người chương này dài hơn mấy chương kia một chút a.

Cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn. ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#cp#snh48