Trò Đùa Ác Ý - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Đợi đến lúc Lâm Thanh Thâm đến thăm Lâm Mặc, cậu rất nhanh liền ngửi ra mùi không thích hợp, không hổ là lãng tử tình trường mình đầy kinh nghiệm, vừa mở miệng liền hỏi trúng tim đem, "Hai người ở bên nhau?"

Hỏi xong cũng tự thấy mình hỏi thừa, chuyện này không phải nước chảy thành sông, quá rõ ràng rồi sao?

Châu Kha Vũ cười khẽ vài tiếng, "Đúng vậy."

Lâm Mặc thì ngượng ngùng nói, "Tôi bị lừa, cái này không tính."

Một câu mà thôi, vậy cũng làm 2 người khắc khẩu được. Em nói anh gạt em, rõ ràng chơi giỏi như vậy mà còn cố ý lừa người ta đánh cược, anh nói em có chơi có chịu, tiền đặt cược lúc đó ai cũng đồng ý rồi, tự nhiên thua xong trở mặt không nhận.

Cãi một hồi, Châu Kha Vũ thấy miệng khô lưỡi khô nên vào phòng rót nước uống, Lâm Mặc lải nhải theo sau, lặp đi lặp lại hoài mấy câu kia, nghi ngờ Châu Kha Vũ gạt mình từ lúc đầu là để lên kế hoạch cho chuyện này, mà cậu chính là quân cờ trong tay anh, mặc anh bài bố.

Lâm Thanh Thâm cũng đi theo sau, nhưng vừa đến cửa thì rầm một cái, cánh cửa suýt nữa thì đập thẳng vô mũi cậu. Hóng chuyện là thiên tính của con người, nhìn thấy mấy đứa yêu nhau cãi nhau, cậu hận mình không phải một con cún ven đường để theo bọn họ về tận nhà. Đang đến hồi mấu chốt thì 2 tên này lại đóng cửa cãi nhau, làm cậu muốn hóng chuyện cũng không được.

Lâm Thanh Thâm ghé sát lỗ tai lên cửa nghe lén, tiếng cãi nhau bên trong dần dần thu nhỏ, không nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ nữa, vừa mới chuẩn bị hỏi sao bọn họ còn chưa ra, cửa bỗng nhiên mở ra, cậu vội vàng vọt sang một bên giả vờ đi ngang qua. Lâm Mặc mặt mũi đỏ bừng bước ra, Châu Kha Vũ trên tay còn cầm 1 ly nước, ưu nhã theo sau.

Lâm Thanh Thâm nhích lại gần hỏi Lâm Mặc, "Nè, anh ta khi dễ cậu hả? Sao mặt đỏ quá vậy?"

Không đợi Lâm Mặc trả lời, cậu lại bực bội nói, "Coi như tôi chưa hỏi đi." Môi Lâm Mặc sưng đỏ ướt át, nhìn là biết vừa mới trải qua một nụ hôn thô bạo mà nồng nhiệt.

Châu Kha Vũ đã sớm nắm được bí quyết đối phó với bé con thẹn thùng này.

Lâm Thanh Thâm thấy Lâm Mặc không việc gì liền an tâm. Cậu chỉ là tới thăm người ta thay Ngao Tử Dật, chụp vài tấm selfie với Lâm Mặc là coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Lâm Mặc cũng đoán được, Lâm Thanh Thâm không quá thích cậu, đến đây thăm hỏi hẳn là ý của Ngao Tử Dật, lúc tiễn Lâm Thanh Thâm ra cửa, cậu vẫn không nhịn được mà hỏi, "Tử Dật... Vẫn ổn chứ? Chìa khóa của cậu ấy còn để ở đây, cậu giúp tôi mang cho cậu ấy nhé." Cảm tình ngần ấy năm đều là do tích lũy tháng ngày mà có, Lâm Mặc trọng tình nghĩa, nhớ tình xưa, câu không muốn làm bạn nữa chỉ là câu buột miệng thốt ra trong lúc giận dữ, hiện giờ chính cậu không còn khúc mắc nữa, từng người khỏe mạnh không có gì không tốt, cậu cũng sẽ không giữ mãi những ấm ức đó không buông.

Lâm Thanh Thâm xoay người, nhìn chằm chằm cậu thật lâu, bộ dạng nghiêm túc này của cậu ta rất ít thấy, "Tử Dật ca ca thi xong liền sẽ đi, có rảnh thì cùng nhau ăn bữa cơm từ biệt đi. Chìa khóa là anh ấy để lại cho cậu, không phải để quên, cậu cứ giữ lấy đi."

Lâm Mặc không hiểu, không phải Lâm Thanh Thâm và Ngao Tử Dật đang yêu nhau sao, sao còn đồng ý để chìa khóa nhà lại cho cậu. Lâm Thanh Thâm không chịu lấy, cậu đành phải cất chìa khóa đi, chỉ là cậu sẽ không tới đó.

"Vậy đợi em thi xong chúng ta cùng đi ăn 1 bữa cơm." Châu Kha Vũ bâng quơ tiếp một câu rồi nhìn về phía Lâm Thanh Thâm, "Cậu gọi cả Ngao Tử Dật tới nữa."

Lâm Thanh Thâm đi rồi, Lâm Mặc trở nên uể oải hẳn, cho dù cậu nhượng bộ cỡ nào thì cuối cùng cậu và Ngao Tử Dật vẫn rơi vào kết cục làm tổn thương lẫn nhau, cả hai người đều không muốn mang lại rắc rối cho người kia, nhưng kết quả lúc nào cũng ngược lại, từ nhỏ đến lớn cậu luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, ba mẹ và bà ngoại đều rất yêu thương cậu, dành cho cậu tình yêu thương vô bờ bến không cần hồi báo, cho nên cậu đã quen với việc chia sẻ tình yêu của mình cho bạn bè, cẩn thận chăm sóc lo lắng cho cảm nhận của mỗi một người mà cậu coi là bạn, còn bản thân mình cậu lại đặt ở sau cùng.

Châu Kha Vũ vỗ vỗ vai Lâm Mặc, ôm cậu vào lòng, nghe cậu lẩm bẩm tự cười nói, "Nếu lúc đó em kiên quyết hơn một chút, không đồng ý quen Tử Dật mà chỉ làm bạn, có phải mọi chuyện sẽ không thành như bây giờ không?"

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc Lâm Mặc, "Đừng lúc nào cũng tự trách mình như vậy, đây không phải lỗi của em, em phải học được cách nghĩ cho bản thân nhiều hơn."

Có lẽ là vòng tay rộng lớn của Châu Kha Vũ quá ấm áp, làm Lâm Mặc quyến luyến muốn tựa vào, giống như mèo con cọ tới cọ lui trong lòng anh để có được chút cảm giác an toàn.

Khi còn nhỏ, mỗi nụ cười của chúng ta đều phát ra từ tận đáy lòng, sau khi lớn lên, nó lại trở nên không còn chân thành nữa, Lâm Mặc nhìn như lạc quan rộng rãi, trên thực tế lại thuộc về kiểu người luôn áp lực bản thân, cho tới hôm nay, cọng rơm đè trong lòng cậu bấy lâu bị lấy đi, khiến cậu bỗng nhiên có chút luống cuống không biết phải làm sao. Nhưng vết thương cuối cùng rồi cũng sẽ lành, cậu cũng sẽ ngày một khá lên.

Dạo này nhiệt độ không cao, vết thương trên chân Lâm Mặc hồi phục nhanh hơn so với hồi hè, cắt chỉ xong về đến nhà, cậu tự giễu cười cười, "Cái chân này thiệt đúng là số khổ."

"Đúng vậy." Châu Kha Vũ đau lòng nhìn chằm chằm chân cậu, trong tay cầm mấy lọ kem làm mờ sẹo, không biết loại nào tốt nên anh mua hết. "Duỗi chân lại đây."

Lâm Mặc giơ tay đỡ trán, có chút mất tự nhiên mà lùi vô giường, "Không cần, thật sự không cần làm quá lên vậy."

Châu Kha Vũ không nói nhiều, anh xích tới bắt lấy mắt cá chân nhỏ xinh của Lâm Mặc, kẹp giữa 2 chân mình, rồi lấy ra một lọ kem trị sẹo bôi lên vết sẹo nhỏ trên chân Lâm Mặc, vừa nhìn thấy chân cậu, trong lòng Châu Kha Vũ liền cảm thấy cắn rứt.

Làn da của Lâm Mặc rất trắng nên vết sẹo trên chân cậu cũng càng thêm rõ ràng, Châu Kha Vũ cẩn thận thoa kem lên vết sẹo để nó có thể hấp thu càng nhanh. Nhưng trong mắt Lâm Mặc lại không phải như vậy, cậu cứ cảm thấy tay của Châu Kha Vũ cố ý sờ tới sờ lui trên đùi cậu, làm cả người cậu đều cảm thấy nóng rực khó chịu, muốn rút chân về lại phát hiện đã bị Châu Kha Vũ giữ chặt không thể nhúc nhích.

Cậu đành phải đỏ mặt ho khan hai tiếng, "Được rồi."

Châu Kha Vũ ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục mát xa cho cậu, lực độ nhẹ đến mức có thể so với gãi ngứa.

Lâm Mặc cho dù có ngượng ngùng cỡ nào thì cũng chịu không nổi dày vò như vậy, "Anh cmn muốn làm liền làm, đừng có lề mà lề mề nữa!"

Thu được tín hiệu, Châu Kha Vũ mới buông chân Lâm Mặc ra, cúi người đè lên người cậu, "Em gấp cái gì? Đợi lát nữa đảm bảo sẽ cho con quỷ đói nhà em ăn no."

Rõ ràng là anh vuốt ve chân Lâm Mặc dụ dỗ cậu, vậy mà lúc này lại giả làm bạch liên bông, cứ như Lâm Mặc vội vã muốn làm với anh vậy, tức giận đến mức làm cậu muốn đúm chết anh cho rồi.

Châu Kha Vũ cũng biết một vừa hai phải, anh ôm thân thể mềm mại của Lâm Mặc, từng nụ hôn như bông tuyết rơi xuống phủ kín thân thể cậu, để lại từng mảng dấu vết ái muội, anh như 1 đứa nhóc ấu trĩ muốn đánh dấu món đồ chơi của mình, từ đây quyền sở hữu chỉ thuộc về duy nhất một mình anh.

Lâm Mặc bị hôn đến choáng váng, duỗi tay muốn đẩy anh ra lại vô tình chạm vào thứ đã phát cứng giữa 2 chân anh, như dã thú đang vận sức chờ thời cơ công kích con mồi đang nơm nớp lo sợ của mình.

Cậu đổi ý đứng dậy muốn chạy, lại bị Châu Kha Vũ đè trở lại, âm thanh bất mãn vang lên bên tai cậu, "Trễ rồi."

Khác với những lần làm tình trong quá khứ, đây là lần đầu tiên Lâm Mặc cảm nhận được sự tốt đẹp của tình yêu, sự vui sướng của tình dục, từ tâm hồn đến thể xác đều giao hết cho đối phương, cùng anh cảm nhận khoái cảm điên cuồng, không chỉ là thân thể giao hòa, mà còn là tâm linh đồng điệu. Âm thanh của cậu bị va chạm đến rách nát, không nghe được lấy một câu hoàn chỉnh. (Tác gi: đây hn là có 800 t lái xe, nhưng Lofter không cho phép phát sinh tình yêu t c tr xung, nên tôi xóa... 😪)

Chờ đến gió êm sóng lặng, Lâm Mặc như một bé mèo con bị Châu Kha Vũ ôm vào lòng, do làm quá lâu nên khiến bé con hung dữ tức giận, Lâm Mặc đấm Châu Kha Vũ một cái, "Em đã nói là dừng lại rồi! Anh điếc hả?!"

Châu Kha Vũ dịu dàng hôn cậu, "Anh sai rồi, lần sau sẽ nghe em." Mèo xù lông phải làm sao bây giờ, vuốt cho thuận là được.

Lâm Mặc trừng anh, "Không có lần sau." Chỉ là cũng đã không còn bao nhiêu tức giận nữa.

Châu Kha Vũ bất đắc dĩ mà cười, nghĩ thầm, nhóc con mạnh miệng mềm lòng.

Cuộc sống nhăn nhúm thì chỉ cần ủi phẳng đúng lúc là được, Lâm Mặc dần dần quen với sự tồn tại của Châu Kha Vũ trong cuộc sống của mình. Mỗi sáng, Châu Kha Vũ sẽ đánh thức Lâm Mặc sau đó chở cậu đi học, thường thường còn spam WeChat của cậu hỏi bé con đang làm gì, buổi tối tan làm sẽ đi đón Lâm Mặc về nhà, đêm khuya sẽ đi rót nước ấm cho cậu uống thuốc, ôm lấy cậu trầm luân bể dục rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ, cuối tuần sẽ dẫn cậu đến chỗ bác sĩ tâm lý, Lâm Mặc càng ngày càng có sức sống, bộ dạng suy sút chán đời dần dần biến mất, hiện tại bộ dạng của cậu là bộ dạng hạnh phúc vì được tình yêu tưới nhuần.

Có đôi khi, Châu Kha Vũ sẽ nói đùa với Lâm Mặc, "Nhìn anh vầy có giống đưa đón con đi học không."

Lâm Mặc cũng nghịch ngợm trả lời anh, "Cho nên, thi cuối kỳ mà không đạt tiêu chuẩn thì anh phải ký tên đó."

Châu Kha Vũ nheo mắt mỉm cười, "Ừ, thi không đậu thì dùng cà vạt trói em lại trừng phạt."

Lâm Mặc nhớ tới lần nọ, Châu Kha Vũ vừa mới tan làm tới đón cậu, ăn mặc bảnh bao đạo mạo, dáng vẻ như doanh nhân thành đạt, vậy mà chỉ vì cậu nói chuyện với bạn cùng phòng lâu một chút thôi, về nhà đến cơm cũng chưa kịp ăn đã bị anh dùng cà vạt trói lại cổ tay, ném lên giường bum ba là bum, quả thực là văn nhã bại hoại, mặt người dạ thú.

Lâm Mặc nghĩ đến đây, tức giận nói, "Anh vừa phải thôi!"

Dạo này, Lâm Thanh Thâm thỉnh thoảng sẽ đến trường tìm cậu, đột ngột xuất hiện bên cạnh cậu, dọa Lâm Mặc hết hồn, làm riết mấy lần như vậy Lâm Mặc cũng quen, hỏi cậu ta tới làm gì thì chỉ nói đến trường có việc, thuận tiện đi xem cậu thế nào, Lâm Mặc lẩm bẩm "Tôi có gì đẹp mà xem." Cậu biết, Lâm Thanh Thâm chắc chắn là tới tìm Ngao Tử Dật, cậu và Ngao Tử Dật cũng tình cờ gặp nhau trong trường mấy lần, chỉ là gặp thoáng qua chứ không nói gì thêm.

Lâm Thanh Thâm xoay xoay cây bút trong tay, "Đúng vậy, cậu có gì đẹp đâu chứ."

Một trận tuyết đầu đông lặng lẽ đến, Châu Kha Vũ đón Lâm Mặc tan học, anh cầm 1 chiếc dù đen nhẹ nhàng bước tới, cuối cùng đứng lại trước khu dạy học, nơi này anh rất quen thuộc, thực ra anh là đàn anh khóa trên của Lâm Mặc, chỉ là anh cũng không nói cho cậu biết, anh và bé con của anh chung quy là đã cách nhau mấy năm, lúc anh tốt nghiệp, cậu chỉ vừa mới học năm nhất. Hiện tại Lâm Mặc chỉ còn có 1 năm nữa là tốt nghiệp, Châu Kha Vũ đang giúp cậu lên kế hoạch cho con đường sau này.

Bé con của anh lúc này đang ở trong phòng học tập, cho dù không phải ngành mình thích cũng sẽ nghiêm túc phụ trách, không thích toán học nhưng sẽ vừa than khó vừa vắt hết óc tính toán, Lâm Mặc chính là người như vậy, chỉ cần có 1 chút trách nhiệm, mặc kệ là có thích hay không, đã lựa chọn thì sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.

Chỉ cần thấy Lâm Mặc ngày càng rạng rỡ hoạt bát, anh liền không hề hối hận quyết định lúc đó của mình.

Chờ Lâm Mặc tan học đi ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Châu Kha Vũ, anh đeo chiếc khăn quàng cổ mà Lâm Mặc đan cho anh, dạo này Lâm Mặc đang đam mê đan len, ngay cả trò chơi cũng không thiết tha nữa, hễ rảnh là sẽ đan mấy thứ linh tinh, khăn quàng cổ hẳn là thứ bình thường nhất trong đó.

Mắt cậu sáng lên, lon ton chạy lại chỗ anh, Châu Kha Vũ giúp cậu kéo khóa áo khoác, tay Lâm Mặc lạnh cứng, cậu dứt khoát nhét tay vào túi Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ một tay bung dù, một tay bỏ vào túi nắm tay Lâm Mặc, hai người vai kề vai cùng đi trên nền tuyết, xung quanh lạnh lẽo nhưng lòng họ lại ấm áp, yêu nhau luôn có thể khiến người ta trở nên ấm áp, khiến người ta cảm thấy chỉ cần có người kia ở bên, cuộc đời này sẽ không quá dài lâu, sẽ không quá giá lạnh.

Sau này, trong quãng thời gian 2 người xa nhau, Lâm Mặc thường thường sẽ hoài niệm ngày tuyết rơi hôm đó, bọn họ cùng dạo bước dưới tuyết, cách nhau gần đến vậy, tay Châu Kha Vũ bao lấy tay cậu, làm tim cậu cũng rung động ấm áp theo, trong những tháng ngày gian nan, cậu đều dựa vào hồi ức đó để sưởi ấm lòng mình.

Hôm Lâm Mặc đi thi là một ngày nắng đẹp, lúc đến trường thi còn gặp phải Ngao Tử Dật, vốn tưởng rằng chỉ gật đầu là xong, lúc đi ngang qua lại nghe Ngao Tử Dật nói "Chúc cậu thi tốt." Lâm Mặc cũng trả lời một câu, "Cậu cũng vậy." Có lẽ kết quả tốt nhất chính là như vậy, quen thuộc hơn người xa lạ và xa cách hơn bạn bè.

Cậu chuẩn bị rất đầy đủ, trên cơ bản đều phát huy như bình thường.

Tiệc chia tay buổi tối vẫn là ở tiệm lẩu, Châu Kha Vũ và Lâm Mặc tới trước, Lâm Thanh Thâm và Ngao Tử Dật tới sau.

Bốn người ngồi cùng nhau, nhưng tâm trạng và vị trí đã hoàn toàn khác lúc trước. Lâm Mặc và Châu Kha Vũ ngồi một bên, Ngao Tử Dật và Lâm Thanh Thâm ngồi một bên. Lúc chọn lẩu, Lâm Thanh Thâm chọn lẩu cay, Lâm Mặc nhỏ giọng nói, "Gọi lẩu uyên ương đi, Châu Kha Vũ không ăn được cay."

Ngao Tử Dật ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Mặc, ánh mắt u ám, trên mặt lại không biểu hiện.

Chọn món xong, Lâm Thanh Thâm bắt đầu làm nóng không khí, tiệc chia tay ít nhất đừng để thiếu sức sống như vậy chứ, ngay cả Châu Kha Vũ luôn luôn kiệm lời hôm nay cũng tiếp vài câu đùa vui của Lâm Thanh Thâm, chỉ có Lâm Mặc và Ngao Tử Dật là không phản ứng, vẫn luôn nhìn chằm chằm nồi lẩu đang sôi sùng sục, mãi cho đến lúc bắt đầu ăn Lâm Thanh Thâm mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu rót rượu cho tất cả mọi người, 4 người nâng cốc cạn ly, âm thanh leng keng vang lên trong hơi nước, Lâm Thanh Thâm nói, "Tử Dật ca ca..." Lâm Thanh Thâm chưa nói xong liền bắt đầu nghẹn ngào, ngửa đầu uống cạn ly rượu, cuối cùng vẫn không thể nói ra tiếng lòng.

Lâm Mặc nhìn Ngao Tử Dật, cảm khái thời gian trôi đi thật nhanh, chỉ chớp mắt bọn họ đều đã trưởng thành như hiện giờ, "Tử Dật, nhớ chăm sóc tốt bản thân."

Châu Kha Vũ cũng nói câu, "Giống như trên."

Ngao Tử Dật cười cười, không nói gì, sảng khoái mà uống cạn ly rượu.

Cuối cùng, mọi người cơ bản đều uống say, chỉ trừ người cả ngày ngâm mình ở quán bar như Lâm Thanh Thâm còn tỉnh táo đôi chút, vốn dĩ cậu cũng có tiếng là ngàn ly không say, nhưng hôm nay tâm trạng cậu không tốt, mà người có tâm sự thường càng dễ uống say, hôm nay tửu lượng của cậu không bằng lúc trước.

Lâm Thanh Thâm kêu người lái thay đưa Lâm Mặc và Châu Kha Vũ về nhà, sau đó lại đưa Ngao Tử Dật về nhà, giúp gã rửa mặt, lúc tắt đèn đột nhiên bị Ngao Tử Dật bắt được tay, nghe Ngao Tử Dật mơ mơ màng màng nói, "Đừng tắt đèn ngủ. Mặc Mặc, không phải cậu sợ tối sao?"

Lâm Thanh Thâm dỗ Ngao Tử Dật "Được, không tắt, không tắt." Ngao Tử Dật nghiêng người ngủ thiếp đi. Tay Lâm Thanh Thâm bị gã nắm lấy cũng rút về không được, đành phải xiêu vẹo ngồi ở mép giường lẩm bẩm tự nói, "Lâm Mặc người ta bây giờ hạnh phúc lắm, anh còn cố chấp không buông làm gì chứ. Lại còn chạy xa như vậy, chạy xa là có thể không đau lòng sao? Anh đúng là đồ đầu đất! Tên đần! Đồ ngốc! Em cũng là đồ ngốc!"

Lâm Thanh Thâm mắng một hồi, thấy Ngao Tử Dật không hề phản ứng, cậu mới vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gã, miêu tả dung mạo của gã, từ trước tới nay trong mắt Ngao Tử Dật đều không có cậu, sinh mệnh gã chỉ thiêu đốt vì một người duy nhất.

Ngao Tử Dật hình như mơ thấy ác mộng, một tay gã ấn lên ngực mình, trên mặt thoạt nhìn rất đau đớn, một lát sau gã lại bắt đầu rơi lệ, bộ dạng nhìn vô cùng đáng thương, như cún con đi lạc tìm không thấy đường về nhà.

Lâm Thanh Thâm thở dài, nhịn không được mà đỏ hốc mắt, "Anh thật là cmn ngốc." Đợi đến lúc Ngao Tử Dật hoàn toàn ngủ say, cậu mới rút tay ra xoay người rời đi.

________________

Thi xong trường học liền cho nghỉ, Lâm Mặc hiếm khi có được vài ngày rảnh rỗi, lúc này Châu Kha Vũ mới có dịp nói ra chuyện làm mình vẫn luôn băn khoăn mấy ngày gần đây, "Mặc Mặc, về nhà với anh một chuyến nhé."

Lâm Mặc đang đan mũ bịt tai, cậu cũng không ngẩng đầu lên, "Hả? Sao đột nhiên lại muốn dẫn em về nhà?"

"Dạo này không biết sao mẹ cứ bắt anh đi xem mắt." Châu Kha Vũ xoa đầu Lâm Mặc, ngồi xuống cạnh cậu.

Lâm Mặc rốt cuộc dừng tay, "Vậy anh có đi không?"

Châu Kha Vũ nói, "Không có, anh có vợ rồi mà."

Lâm Mặc bực mình đánh anh, "Đã nói là đừng có gọi như vậy!" Châu Kha Vũ bị Lâm Mặc đánh đến né trái né phải, cuối cùng bị chặn ở góc tường mới dừng lại, Lâm Mặc hỏi anh, "Nếu sau này có người tán anh thì sao?"

Châu Kha Vũ đắc ý giương cằm nói, "Anh sẽ nói anh bị liệt dương."

Lâm Mặc phụt cười, "Anh ác thật đó, làm vậy cuối cùng là em mất mặt hay là anh mất mặt hả?"

Châu Kha Vũ nhún nhún vai, "Em mất mặt. Anh cảm thấy người như em không hợp để yêu đương."

Lâm Mặc có chút kinh ngạc, "Tại sao?"

Châu Kha Vũ hôn hôn lên miệng Lâm Mặc, nhỏ giọng nói bên tai cậu, "Hợp để kết hôn."

Lâm Mặc bĩu môi cạn lời với anh, "Mấy câu thả thính sến súa này của anh là từ triều Thanh tới giờ phải không?"

Cuối cùng 2 người vẫn đến nhà Châu Kha Vũ, khác với lần trước, lần này cậu đi với thân phận là bạn trai của Châu Kha Vũ. Trên đường đi, cậu hồi hộp đến phát run, lỡ mà mẹ anh ấy không thích mình thì phải làm sao bây giờ, bộ đồ này của mình có phải quá ngây thơ không, bà ấy sẽ thích quà mình tặng chứ?

Đến nơi, không ngờ mẹ Châu lại rất nhiệt tình dễ gần, bà ấy nhận quà của cậu, kéo cậu vào nhà, 2 người ngồi trên sofa tâm sự chút chuyện nhà, dạo này bà ấy cũng đang đan áo lông, 2 người bắt đầu thâm nhập giao lưu về những tâm đắc trong chuyện đan len.

Mẹ Châu thoạt nhìn không giống một người đã mất hết ý chí sống, ánh mắt bà nhìn về Lâm Mặc lộ vẻ hài lòng, lúc ăn cơm, ba Châu cũng trở lại, hình như Châu Kha Vũ đã sớm nói hết cho họ, bọn họ không tỏ vẻ phản cảm gì với Lâm Mặc, cũng không có ý định làm khó chuyện con trai mình có bạn trai, thậm chí còn rất coi trọng chuyện này. Thái độ này làm Lâm Mặc rất kinh ngạc, dù sao ba của cậu chắc chắn sẽ không dễ dàng mà đồng ý cho cậu mang bạn trai về nhà như vậy.

Trong bữa cơm, dì Ngô có tới rót nước cho cậu, dì còn ngượng ngùng cười cười, lúc trước mình còn kêu cậu ấy giới thiệu bạn gái cho Kha Vũ, thật sự là quá xấu hổ. Lâm Mặc nói câu cảm ơn, cũng không nghĩ quá nhiều.

Cơm nước xong, ba Châu có việc phải đi trước, Châu Kha Vũ và Lâm Mặc ngồi ở phòng khách một lúc sau mới đi, mẹ Châu lưu luyến tiễn bọn họ ra ngoài, "Mặc Mặc, có rảnh thì con cứ tới đây chơi, lần sau dì cho con xem cách đan dì mới học được."

Trên đường trở về, Lâm Mặc hỏi Châu Kha Vũ, "Mẹ anh thoạt nhìn trạng thái không tệ lắm, chắc bà ấy không ghét em đâu ha?"

Châu Kha Vũ quay đầu nhìn cậu cười, "Mẹ rất thích em, sao có thể có người không thích Mặc Mặc được chứ? Dạo này trạng thái của mẹ anh đúng là tốt hơn nhiều, hẳn là do dì Ngô nói với mẹ chuyện anh yêu đương." Tình cảm mà anh dành cho mẹ nhiều nhất chính là trách nhiệm, còn chút tình mẫu tử ít ỏi đáng thương kia đã sớm bị nghiền đến vụn vỡ.

Anh trưởng thành sớm, độc lập sớm, lúc trước nếu không phải anh ra tay ngăn cơn sóng dữ, kéo công ty trở lại từ bờ vực thì có lẽ gia đình anh đã sớm tan cửa nát nhà, tiền để ba anh ăn nhậu chơi bời, tiền để trị bệnh mua thuốc cho mẹ sau này, đều là một tay anh kiếm được, huống chi, quan niệm tình yêu của bọn họ vốn dĩ đã không bình thường, vậy đương nhiên đối với chuyện anh có bạn trai họ cũng không có quyền gì chỉ trích.

"Nhà anh thoáng chuyện anh come out quá ha." Lâm Mặc nắm đai an toàn, trừng mắt nhìn phía trước.

"Ừ." Châu Kha Vũ nới lỏng cà vạt, cảm thấy có chút bực bội, anh như nhớ ra gì đó, đột nhiên hỏi, "Em có định dẫn anh về nhà không?"

Lâm Mặc suy nghĩ nửa ngày cũng không biết phải trả lời thế nào, Châu Kha Vũ hỏi tiếp, "Không phải hiện tại, là sau này."

Lâm Mặc gật gật đầu, kiên định nói, "Có chứ. Em chắc chắc sẽ dẫn anh về nhà." Cho dù bị ba đánh gãy chân, em cũng sẽ dẫn anh về nhà, vợ à! Xin cho em thời gian để chuẩn bị. Cậu chỉ dám ở trong lòng gọi vợ, chứ bình thường sao dám nói vậy, bằng không Châu Kha Vũ lại phải nghĩ ra mấy trò trừng phạt cậu mất.

"Vậy là tốt rồi." Châu Kha Vũ luôn có chút bất an, không biết bắt nguồn từ đâu, nhưng nó cứ đeo bám anh dai dẳng.

"Năm cuối đến chỗ anh thực tập nhé?" Châu Kha Vũ nhàn nhạt mở lời, vấn đề này, bọn họ chưa bao giờ nhắc tới.

Lâm Mặc dè dặt trả lời, "Không đi thực tập, em muốn thi lên cao học."

Châu Kha Vũ chú ý tới thái độ khác thường của cậu, "Thi vào trường nào?"

Lâm Mặc không nói, trường có ngành khảo cổ tốt nhất mà cậu thích không ở nơi này. Châu Kha Vũ im lặng, nhưng tốc độ xe lại bất giác nhanh hơn, như thể đang tức giận, quả nhiên là muốn thi đến nơi khác, "Sao đột nhiên lại muốn thi lên cao học?"

Lâm Mặc: "Chỉ là muốn làm chuyện mình thích, học ngành mình thích thôi."

Châu Kha Vũ: "Em muốn chuyển ngành?" Xem ra đã hạ quyết tâm rồi, đã thi lên cao học mà còn muốn chuyển ngành thì độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Mới vừa lâm vào tình yêu cuồng nhiệt đã biết tin sau này phải yêu xa, hơn nữa anh mà không hỏi thì không biết khi nào Lâm Mặc mới chịu nói, Châu Kha Vũ tức giận đến sôi người.

Lâm Mặc: "Em muốn học khảo cổ."

Mãi cho đến lúc về nhà, Châu Kha Vũ cũng không nói một lời, anh mặt nặng mày nhẹ bước vô phòng tắm, tắm rửa xong lại thở phì phì leo lên giường, đắp chăn, ngủ. Lâm Mặc vẫn luôn đi theo sau anh, từ đầu phòng tới cuối phòng, không biết nên làm gì, mấy lần muốn mở miệng bắt chuyện lại không biết phải nói gì, Châu Kha Vũ đã rất lâu không xụ mặt như vậy với cậu.

Lâm Mặc đứng ở mép giường một lúc, cầm áo ngủ của mình chuẩn bị sang phòng kế bên, phía sau liền vang lên một âm thanh tối tăm, "Lâm Mặc!"

Làm cậu sợ tới mức đứng sững tại chỗ, tiến không được, lùi không xong, Châu Kha Vũ lạnh lùng nói, "Còn không nhanh lại đây!"

Lâm Mặc chột dạ nói, "Em đi tắm đã."

Châu Kha Vũ tức giận liếc mắt nhìn cậu, "Cho em 10 phút, nếu không thì để anh vào tắm chung."

Lâm Mặc nhanh chóng tắm rửa xong xuôi, sau đó vọt vào chăn nằm gọn trong lòng Châu Kha Vũ ngay phút thứ 9, Châu Kha Vũ vừa cắn vành tai cậu vừa nói, "Quá giờ rồi, phải phạt em mới được."

Hôm nay Châu Kha Vũ hung dữ hơn bình thường, làm rất nhiều lần rồi mà vẫn muốn làm tiếp, Lâm Mặc tức giận cắn bả vai anh, "Lại làm em giận đi!"

Châu Kha Vũ cũng không dám thật sự chọc điên bé con hung dữ, đành phải ôm cậu đi tắm, tắm rửa sạch sẽ xong 2 người nằm trên giường, Lâm Mặc dùng ngón tay viết chữ lên ngực anh, là "Em xin lỗi."

Châu Kha Vũ bắt lấy tay cậu, "Đừng có phí công, anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho em đâu. Em tức chết anh rồi."

Lâm Mặc vốn đang muốn dỗ anh, kết quả dỗ sao mà tự mình giận ngược lại luôn, cậu xốc chăn lên, ngồi dậy để mặc thân thể trần trụi, "Châu Kha Vũ, anh đừng có mà không biết điều, em đã xin lỗi rồi mà còn làm mình làm mẩy nữa."

Châu Kha Vũ cũng điên máu, anh ngồi dậy tức giận nói, "Bạn trai anh không nói một lời liền định chạy đến nơi khác học cao học, vậy mà ngay cả quyền được biết anh cũng không có sao? Ý kiến của anh không quan trọng sao? Rốt cuộc em có yêu anh hay không?"

Lâm Mặc: "Có cần đột nhiên làm quá lên vậy không? Chỉ là em bận thi cuối kỳ, định thi xong rồi nói cho anh, đâu có tính lừa anh, cũng đâu có nói ý kiến của anh không quan trọng.

Châu Kha Vũ: "Được, bây giờ anh biết rồi, anh nói không được, em sẽ nghe anh sao?"

Lâm Mặc tạm dừng vài giây, "Không."

Châu Kha Vũ: "Thấy chưa, anh biết ngay là em chỉ hỏi anh cho có, cái này hoàn toàn chỉ là báo cho anh biết mà thôi. Tương lai của em căn bản không hề suy xét đến anh trong đó đúng không?" Thực ra anh sẽ không ngăn cản Lâm Mặc theo đuổi sự nghiệp hay con đường học tập của mình, chuyện làm anh tức giận chính là Lâm Mặc không hề thương lượng với anh, không thèm quan tâm anh nghĩ gì.

Lâm Mặc tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, "Nói bậy, em có suy xét anh, nhưng chuyện này đâu có xung đột với việc học của em, em đã tìm hiểu rồi, từ chỗ đó về Thượng Hải không có xa như anh nghĩ." Phòng mở điều hòa, nhưng bên ngoài vẫn lạnh hơn trong chăn, cậu nhịn không được hắt xì một cái, Châu Kha Vũ sợ cậu bị cảm, không muốn tiếp tục tranh chấp với cậu, anh một tay kéo cậu vào lòng, đắp chăn cho cậu, "Không cãi nhau nữa, ngủ."

Sáng sớm hôm sau, Lâm Mặc vừa tỉnh liền thấy Châu Kha Vũ đang nhìn chằm chằm mình, cậu nghe anh cất giọng, "Tỉnh?" Lâm Mặc rầu rĩ trả lời, "Ừm."

Châu Kha Vũ nhéo nhéo vành tai cậu rồi nhẹ nhàng xoa xoa, "Chuyện tối hôm qua anh xin lỗi, anh quá kích động nên mới nói không lựa lời."

Lâm Mặc dựa sát vào lòng anh, "Em cũng có sai, là do em không nói trước cho anh biết, về sau có chuyện gì em cũng sẽ thương lượng với anh trước."

Châu Kha Vũ hỏi cậu, "Ừa, chừng nào em về nhà? Hôm qua lúc em ngủ, mẹ em có nhắn tin hối kêu em được nghỉ thì nhớ về nhà."

Lâm Mặc hôn lên hầu kết của Châu Kha Vũ, "Anh muốn em về sớm hả?"

"Đương nhiên không muốn." Châu Kha Vũ bóp bóp eo cậu.

Lâm Mặc cười hì hì ôm lấy bờ vai anh, "Ở thêm một tuần nữa rồi về."

Châu Kha Vũ giúp cậu ém lại góc chăn, "Mấy ngày Tết anh có thể đến tìm em không?"

Lâm Mặc ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng đã tính sẵn sẽ dẫn Châu Kha Vũ đến mấy chỗ mình thích chơi nhất.

Một tuần này, cậu theo Châu Kha Vũ đến nhà anh mấy lần, mẹ Châu vẫn nhiệt tình như mọi khi, làm Lâm Mặc cảm thấy có chút khó mà từ chối. Chiều hôm đó, Lâm Mặc chuẩn bị về nhà nên đã đến nhà Châu Kha Vũ để tạm biệt mẹ Châu, Châu Kha Vũ có việc sang nhà của anh họ ngay bên cạnh, chỉ còn mẹ Châu và Lâm Mặc ngồi ở phòng khách vừa đan len vừa trò chuyện.

"Mặc Mặc, chắc con rất tò mò tại sao dì lại nhiệt tình với con như vậy đúng không?"

Lâm Mặc thành thật gật đầu, mẹ Châu buông sợi len trong tay xuống, "Kha Vũ luôn cảm thấy dì không thương nó, nhưng dì chỉ là sinh bệnh, không phải không quan tâm nó, mấy ngày nay chị Ngô nhắc nhở dì, con cái lớn rồi phải suy xét chuyện hôn nhân. Dì mới tỉnh ngộ, cả ngày vì ba của nó mà đòi chết đòi sống, bỏ quên mất đứa con đáng thương của mình. Từ lúc nó 18 tuổi, dì đã không còn quan tâm nhiều đến nó nữa, đó là sự thất trách của người làm mẹ như dì. Ngày đó, nó dẫn con về, dì liền biết con trai dì muốn cùng con đi hết quãng đời còn lại, ánh mắt nó nhìn con là ánh mắt mà dì chưa từng thấy bao giờ. Thực ra bản thân dì cũng không chấp nhận được đồng tính luyến ái, cha mẹ nào mà không muốn bế cháu chứ, chỉ là nó quá yêu con, dì biết không ai có thể ngăn cản nó, dì cũng không muốn làm người xấu làm gì. Hiện giờ nhìn 2 đứa tâm ý tương thông, nó sẽ không cô đơn nữa, dì cũng yên tâm rồi. Nơi này không hợp với dì, nó chứa đựng quá nhiều hồi ức không tốt, dì chuẩn bị chuyển tới Thụy Sĩ chỗ em gái của dì, trước khi đi, dì chỉ có 1 tâm nguyện."

Mẹ Châu vừa dứt lời liền lấy ra một chiếc hộp gấm từ ngăn kéo, mở hộp ra, bên trong là một mặt trang sức bằng vàng nạm ngọc, Lâm Mặc nhận ra trên cổ Châu Kha vũ cũng có đeo một mặt trang sức tương tự, anh từng nói mẹ cho anh đeo nó từ nhỏ, "Mặt trang sức này hẳn là con cũng từng thấy qua, nó là một đôi với cái Kha Vũ đang đeo, là lúc trước ông bà nội của nó cố ý để lại cho nó, nói là để tương lai truyền lại cho... À, Mặc Mặc, con thử xem, dì thấy nó hợp với con lắm."

Mẹ Châu sắp chuyển ra nước ngoài, muốn gặp cũng không thuận tiện như bây giờ nữa, Lâm Mặc không muốn làm trái ý bà, nhưng lại cảm thấy món quà này quá quý trọng, từ chối vài lần nhưng mẹ Châu tâm ý đã quyết, cậu đành phải ngoan ngoãn nói, "Cảm ơn dì."

Sau khi trở về, Lâm Mặc nói cho Châu Kha Vũ chuyện này, Châu Kha Vũ chọc lét cậu, "Nhận đồ gia truyền để lại cho con dâu nhà anh, sau này em chính là vợ anh."

Lâm Mặc đỏ mặt lấy gối đầu đánh anh, lại bị Châu Kha Vũ giật lấy gối đầu rồi khóa cậu vào lòng, Châu Kha Vũ giả vờ tức giận nói, "Sao? Em còn muốn làm vợ người khác hay gì?"

________________

Năm thứ 2, Lâm Mặc thường thường sẽ nghĩ, nếu thời gian dừng lại ngay lúc đó thì tốt rồi, nếu Châu Kha Vũ không đi tìm cậu thì tốt rồi, đáng tiếc không có nếu.

Mọi chuyện sao lại vỡ lở nhỉ. Đón Tết xong, Châu Kha Vũ thật sự quá nhớ Lâm Mặc, anh nhịn không được liền tới Trùng Khánh tìm cậu, giờ phút nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng ở sân bay, Lâm Mặc phảng phất quên hết mọi thứ xung quanh, cậu chạy tới nhảy lên người anh ôm lấy anh, đu trên người anh như Koala, tư thế này là tư thế bọn họ thích nhất lúc làm tình, mỗi lần đều rất sâu, nhưng hiện tại nơi này cũng không phải chỗ thích hợp dành cho nó.

Đặc biệt là Châu Kha Vũ còn nâng mông cậu, cắn môi cậu, hai người không coi ai ra gì mà hôn nhau, tình yêu quá mãnh liệt khiến họ quên mất ánh mắt của thế tục, bọn họ quá nhớ thương người kia, nhưng nó lại khiến mọi chuyện phát triển theo một phương hướng sai lầm không thể nghịch chuyển.

Ai cũng không nghĩ tới, cảnh tượng này bị cô của Lâm Mặc, người đang định lên máy bay về Bắc Kinh làm việc, nhìn thấy, còn chụp ảnh gửi cho ba cậu, "Anh, anh xem người này có phải Mặc Mặc nhà mình không, em nhìn cứ giống giống thế nào ấy."

Trong ảnh, Lâm Mặc chỉ lộ nửa bên mặt, nhưng bộ quần áo đó, bộ dáng đó, có hóa thành tro thì ba cậu vẫn nhận ra.

Lâm Mặc nhận được điện thoại của ba, giọng điệu rất không tốt nói là có chuyện gấp, cũng không nói cụ thể là chuyện gì. Châu Kha Vũ bị Lâm Mặc sắp xếp đến một khách sạn rất xa nhà cậu, Châu Kha Vũ níu kéo cậu không muốn để cậu đi, Lâm Mặc chỉ đành dịu dàng hôn hôn gương mặt anh, "Em xin lỗi mà, em sẽ trở về nhanh thôi."

Nhưng cuối cùng Châu Kha Vũ cũng không chờ được đến Lâm Mặc trở về, gọi điện thoại thì không ai bắt máy, anh có chút sốt ruột, ngay lúc sắp nhịn không được mà tới nhà thăm hỏi thì điện thoại có người bắt máy, âm thanh của Lâm Mặc lúc này nghe rất xa lạ, ngữ khí cũng lạnh lùng hơn bao giờ hết, cậu nói, "Chúng ta chia tay đi, Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ biết cậu sẽ không vô duyên vô cớ mà chia tay anh, anh im lặng trong chốc lát nói, "Hiện tại em không tỉnh táo, chúng ta nói chuyện này sau đi." Nhưng câu nói tiếp theo từ đầu dây bên kia truyền tới đã hoàn toàn đánh sập anh, là âm thanh khóc nức nở của một người phụ nữ, bởi vì Lâm Mặc không nói gì nên âm thanh kia càng thêm rõ ràng, "Cho dù con thích đàn ông thì thà là Tử Dật cũng tốt hơn là tên đó mà..."

Châu Kha Vũ run rẩy cười, anh nói, "Được thôi, chia tay, anh tới Trùng Khánh là để nghe những lời này đúng không?"

Đầu bên kia truyền đến tiếng tút tút, Lâm Mặc đã cúp máy, Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm màn hình di động, hy vọng nó sẽ lại vang lên, nhưng không, cái gì cũng không có.

Lâm Mặc quỳ gối trên mặt đất trong phòng bệnh của bệnh viện, cầm di động hỏi ba cậu, "Ba, ba vừa lòng rồi chứ?"

Bên chỗ Lâm Mặc đã loạn tùng phèo, Châu Kha Vũ cũng không nghe hết câu nói kia, nguyên văn của mẹ Lâm là, "Cho dù con thích đàn ông thì thà là Tử Dật cũng tốt hơn là tên đó mà, Tử Dật sẽ không làm chuyện đồi phong bại tục như vậy ngay trước bàn dân thiên hạ."

"Sao mẹ biết cậu ấy không làm?" Lâm Mặc quật cường tặng bọn họ một cú chí mạng.

Ba Lâm nằm trên giường bệnh run rẩy chỉ vào cậu, "Mày với Tử Dật cũng quen nhau? Mày có bệnh! Mày đúng là có bệnh!"

Mẹ Lâm thấy vậy liền vội chạy lại xoa dịu ba Lâm, sau đó xua tay với Lâm Mặc, "Nhanh đi đi! Con nhất định phải tức chết ba con mới chịu hả!"

Lâm Mặc quỳ gối ở đó không chịu đi, "Ba, chuyện con thích nam không phải bệnh, con và Châu Kha Vũ là thật lòng yêu nhau."

Tiếng cảnh báo chợt vang lên trong phòng bệnh, huyết áp của ba Lâm nhanh chóng tăng vọt, mẹ cậu chưa từng đánh cậu, vậy mà lần này ba xông lên cho cậu một cái tát, "Tao kêu mày đi! Mày không nghe thấy phải không?"

Ra khỏi bệnh viện, Lâm Mặc vẫn còn hoảng hốt, cậu cứ như vậy ngồi bên bồn hoa của bệnh viện với dấu tay đỏ chót trên mặt, ánh mặt trời chiếu lên người cậu nhưng cũng không thể xua đi giá lạnh trong lòng.

Ba mẹ đều yêu thương cậu, đây là chuyện không thể nghi ngờ, nếu mọi chuyện cứ phát triển dần dần, có lẽ cuối cùng bọn họ vẫn có thể tiếp thu, nhưng hết thảy xảy ra một cách quá đột ngột, làm bọn họ bó tay bất lực. Bọn họ vẫn luôn sinh hoạt theo lề lối, từ lúc Lâm Mặc còn nhỏ đến họ mong cậu trưởng thành, mong cậu thành hôn, mong về sau sẽ có 1 đứa cháu bụ bẫm đáng yêu, nhưng hiện tại tin tức này giống như sét giữa trời quang đánh tới, không cho bọn họ thời gian tự hỏi, người đang tức giận thường có khuynh hướng chỉ trích người có giải thích khác với mình, lần này Lâm Mặc gây họa lớn, là đầu sỏ gây tội cậu không thể tránh được chuyện này.

Không biết ngồi bao lâu, trời đã tối rồi, cậu nhận được một tin nhắn, là mẹ gửi tới, "Bé ngoan của mẹ, ba con không sao, yên tâm đi, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể xuất viện, mấy hôm nay đừng có tới lảng vảng trước mặt ổng. Mẹ không phải cố ý muốn đánh con, nhưng lúc đó tình huống khẩn cấp mà con còn bướng như vậy, mẹ đánh đau con rồi đúng không? Mẹ có chuyển tiền vô thẻ cho con đó, suy nghĩ hiện giờ của con không có nghĩa về sau con vẫn nghĩ vậy, lúc còn trẻ có thể rất dễ dàng nói ra lời yêu, nhưng cả đời quá dài, sinh hoạt chân chính là 2 người phải cùng nhau hợp tác, cùng nhau trưởng thành, bên chỗ ba, mẹ sẽ giúp con nói đỡ với ổng, nam cũng được, nữ cũng được, mẹ nghĩ kỹ rồi, mẹ không muốn thấy con phải đau khổ, ba mẹ già rồi nhưng vẫn sẽ học cách tiếp nhận tư tưởng mới. Lúc con còn nhỏ, mẹ không có tâm nguyện nào khác ngoài việc mong con khỏe mạnh vui vẻ mà trưởng thành. Hiện giờ con trưởng thành, phải biết gánh chịu hậu quả từ quyết định của chính mình, biết không?"

Dòng người ngược xuôi, không ai chú ý tới có 1 chàng trai đang nhìn di động cười đến rơi lệ đầy mặt, "Mẹ, con biết rồi, cảm ơn mẹ."

Lâm Mặc điều chỉnh lại cảm xúc, đến khách sạn chỗ Châu Kha Vũ, tiếp tân báo cho cậu là buổi chiều người đó đã trả phòng đi mất rồi, cậu gọi điện cho Châu Kha Vũ, bên kia rất nhanh liền bắt máy, âm thanh của Châu Kha Vũ cách điện thoại nghe không ra cảm xúc, "Lâm Mặc, có chuyện gì không?"

Anh tự nhiên như vậy, ngược lại khiến Lâm Mặc không biết phải mở lời như thế nào, cậu tự hỏi một lúc lâu, bên kia cũng rất kiên nhẫn chờ đợi, "Anh đi rồi hả?"

Châu Kha Vũ, "Đi rồi, bằng không ở lại chờ các người xem tôi khóc lóc thảm thiết thế nào sao?"

Lâm Mặc có chút nghẹn ngào, "Em xin lỗi, lúc đó ba em..."

Châu Kha Vũ lần đầu tiên ngắt lời Lâm Mặc, "Đừng nói xin lỗi, em không sai, chia tay vẫn có thể làm bạn chứ? Giống em và Ngao Tử Dật."

Lâm Mặc kinh ngạc thật lâu, Châu Kha Vũ lạnh nhạt đến làm cậu cảm thấy xa lạ, "Có thể."

Châu Kha Vũ nói, "Không có gì chuyện khác thì anh cúp máy đây."

Lâm Mặc ngơ ngác nói, "Được, tạm biệt." Đột nhiên cậu còn nói thêm, "Từ từ, em muốn hỏi anh một chuyện."

Châu Kha Vũ ngữ khí dịu lại, "Em nói đi."

"Lúc đó anh quen em là bởi vì thích em, hay là bởi vì em bị bệnh, cho nên anh đồng tình em, thương hại em?"

Hơn nửa ngày cũng không nghe thấy giọng Châu Kha Vũ, Lâm Mặc nhìn di động, thì ra anh đã cúp máy từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro