Trò Đùa Ác Ý - 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Chân của Lâm Mặc phải khâu 5 mũi, chích uốn ván, truyền nước hạ sốt. Lâm Thanh Thâm lo này lo kia nửa ngày trời, giờ đang ngồi canh bên giường của Lâm Mặc, buồn ngủ đến ngáp lên ngáp xuống. Cậu nhắn tin cho Châu Kha Vũ nói Lâm Mặc đang ở bệnh viện, cuối cùng không nhịn được cũng nhắn tin báo cho Ngao Tử Dật luôn.

"Cậu về đi, hôm nay cảm ơn cậu." Lâm Mặc nhìn về phía Lâm Thanh Thâm, giọng nghe đầy mỏi mệt.

"Tôi còn chưa ngồi nóng ghế cậu đã đuổi tôi đi rồi, lo cho cậu nãy giờ mà cũng không cho tôi nghỉ xíu hả? Không phải là đạp cậu mấy cái sao, tôi xin lỗi được chưa." Lâm Thanh Thâm ngồi trên ghế, gục lên gục xuống, 2 tay cắm túi quần, xiêu vẹo dựa vào tường.

"Cậu đá tôi?" Lâm Mặc giật mình.

Lâm Thanh Thâm vội vàng xua tay, chột dạ nói, "À... Ờ, cậu coi như tôi chưa nói gì nha."

"Tại sao lại đạp tôi? Tôi đụng chạm gì tới cậu?"

"Không có, tôi nhìn cậu thấy ghét thôi, được chưa." Lâm Thanh Thâm cúi đầu nhìn sàn nhà, "Tôi thích Tử Dật ca ca."

Lâm Mặc xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt thờ ơ, không đau không buồn, "Cậu thích cậu ấy thì liên quan gì tới tôi, tôi và cậu ấy đã chia tay rồi."

Lâm Thanh Thâm bĩu môi im lặng, trong lòng chửi thầm, chia tay thì sao chứ, người anh ấy thích vẫn là cậu, liên quan gì tới tôi, tôi chỉ là công cụ dùng để chia tay thôi, vl, càng nghĩ càng thấy tức.

Cậu không muốn trách Tử Dật ca ca, nên đành phải trách Lâm Mặc, trách Châu Kha Vũ, tự trách chính mình.

Thực ra, Ngao Tử Dật chưa từng chủ động hẹn cậu, đề tài giữa bọn họ hầu hết đều xoay quanh Lâm Mặc, trước kia Lâm Thanh Thanh cũng thử tìm đề tài khác, nhưng rõ ràng Ngao Tử Dật không hề hứng thú, chỉ lịch sự đáp lời cậu, chỉ có lúc nói về Lâm Mặc, gã mới nhiều lời hơn hẳn, trong mắt như có ánh sao. Mấy hôm nay, cậu bị bắt phải nghe chuyện quá khứ của Ngao Tử Dật và Lâm Mặc nhiều đến mức lỗ tai muốn mọc kén luôn.

Cậu hẹn Ngao Tử Dật ra ngoài, Ngao Tử Dật sẽ không từ chối, cậu chụp lén Ngao Tử Dật, Ngao Tử Dật sẽ vờ như không nhìn thấy. Cậu biết Ngao Tử Dật đã sớm đoán được ý đồ của cậu, cậu đạo diễn 1 vở kịch, Ngao Tử Dật chỉ là phối hợp mà thôi, còn người nhập diễn lại biến thành chính cậu.

Nếu Ngao Tử Dật biết người gã che chở trong tim lúc này lại đang bị thương nằm viện, không biết sẽ khó chịu đến mức nào, Lâm Thanh Thâm nghĩ đến điểm này, mặt ủ mày ê mà khuyên nhủ Lâm Mặc, "Cậu thật sự không cần tự mình hại mình như vậy, nếu không vui cậu có thể chơi game, có thể ăn đậu hũ thúi, bánh kem sầu riêng, pancake dâu tây, lẩu cay, không phải đều là thứ cậu thích ăn sao. Đúng rồi, cậu còn có thể tới quán bar uống rượu tán trai với tôi, đảm bảo tán ai người đó đổ. Nhìn xem, thế giới vẫn rất tốt đẹp mà, đúng không?"

Lâm Mặc thở dài, "Tôi không có tự mình hại mình, đâu đến mức đó. Chỉ là xui xẻo thôi."

"Ha ha ha... Là vậy sao, tôi còn tưởng cậu luẩn quẩn trong lòng chứ, muốn ăn gì không? Tôi gọi cơm hộp cho." Lâm Thanh Thâm lập tức quay trở lại bộ dáng hi hi ha ha lúc nãy, lấy di động ra, mở app đặt đồ ăn.

"Không cần, cậu về đi." Hiện tại Lâm Mặc chỉ muốn ở một mình, đầu óc cậu bây giờ vẫn đang rất hỗn loạn.

Trong khoảng thời gian này, có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng làm cậu tức giận và thất vọng không phải là chuyện Ngao Tử Dật và Lâm Thanh Thâm ở bên nhau, mà là lừa gạt, là sự nhượng bộ ngần ấy năm của cậu lại không đổi được 1 câu chia tay tôn trọng.

Nhưng cậu cũng biết, nếu Ngao Tử Dật đột nhiên đề nghị chia tay, cậu dám đồng ý sao? Chưa chắc, cậu không bao giờ dám quên đêm hôm đó, cái đêm mà cậu ngâm mình trong nước sông, mỗi khi màn đêm buông xuống, cậu thường cảm giác như bị nhấn chìm dưới sông, 4 phía không có bất cứ thứ gì để cậu bấu víu, chỉ có dòng nước tĩnh lặng bao phủ xung quanh cậu.

"Cậu phiền thật, tôi thích đi khi nào thì đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, lo tiết kiệm sức lực mà truyền nước đi!" Lâm Thanh Thâm bực bội vò đầu, hình như đang rất tức giận.

Lâm Mặc không nói lời nào, cậu xoay đầu sang phải ngẩn người, Lâm Thanh Thâm càng hăng hái, đứng dậy kéo ghế qua bên phải ngồi xuống, "Thật không biết Tử Dật ca ca thích cậu chỗ nào? Cho dù cậu nhìn cũng đẹp đó, nhưng đâu phải không ai sánh được, dáng người hả, nhìn thon thả đó, nhưng có gì khác nhau đâu, không phải đều là bị ngủ... Vl! Sao cậu đánh tôi?"

Lâm Mặc tức giận đến đỏ mặt, vốn dĩ đang nửa dựa vào giường, lúc này còn chưa nghe xong liền ngồi dậy hung hăng đấm Lâm Thanh Thâm một trận, "Cút!"

"Không cút, tôi phải ở lại đây tức chết cậu!" Lâm Thanh Thâm vốn muốn về nhà ngủ bù, nhưng sợ Lâm Mặc ở đây 1 mình không ai chăm sóc, nên đành phải ở lại chờ Ngao Tử Dật và Châu Kha Vũ tới, từ trước tới nay cậu nói chuyện không lựa lời, lúc này tâm trạng của cậu đối với Lâm Mặc đúng là rất phức tạp. Không thích cậu ta nhưng cũng không muốn thấy cậu ta khó chịu, không thích Lâm Mặc là bởi vì Tử Dật ca ca, không muốn thấy cậu ta khó chịu cũng là vì Tử Dật ca ca.

Lâm Thanh Thâm ở lì không chịu đi, Lâm Mặc quay đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn mặt cậu, chỉ hận mình không có siêu năng lực chặn lại hết âm thanh ngoài kia.

Lâm Thanh Thâm sao có thể làm Lâm Mặc như ý, cậu ta vừa gọi cơm hộp vừa chuyển chỗ sang bên kia tiếp tục ngồi đối diện với Lâm Mặc, lảm nhảm, "Cậu không thấy tôi và cậu nhìn có nét giống nhau sao? Nếu không phải vì điểm này, sao tôi có thể quen biết với Châu Kha Vũ và Tử Dật ca ca được."

Lâm Mặc: "Cậu quen biết bọn họ thì liên quan gì đến chuyện này?"

Lâm Thanh Thâm: "Đương nhiên có liên quan, Châu Kha Vũ muốn tôi dùng gương mặt này cưa đổ bạn trai cũ của cậu đó, nhưng cuối cùng tôi lại thích Tử Dật ca ca thật, không phải cậu nên cảm ơn tôi sao? Rốt cuộc, 2 người ở bên nhau cũng chỉ là tra tấn nhau mà thôi." Châu Kha Vũ cũng không phải kẻ tốt lành gì, Lâm Thanh Thâm đang bất bình thay Tử Dật ca ca của cậu ta.

"Cậu điên hả? Cậu thích ai thì đi mà nói với người đó, nói với tôi làm gì." Lâm Mặc nhìn chằm chằm Lâm Thanh Thâm, ngoài miệng thì xem nhẹ câu phía trước, cố tình không nhắc tới, nhưng trong lòng lại nghĩ thì ra chủ mưu chuyện này chính là Châu Kha Vũ.

Châu! Kha! Vũ!

Lâm Thanh Thâm nghe xong cũng không tức giận, chỉ lo tự mình lảm nhảm không ngừng, "Đừng có giận mà, tôi không nói lung tung là được. Cậu biết cậu đang có tâm lý gì không? Đừng nói là ghen ghét, ngay cả ghen còn không phải nữa, cậu chỉ đang cảm thấy tình bạn của mình bị phản bội thôi, bị người khác lừa gạt hết lần này tới lần khác, cậu bực bội vì chuyện này. Cậu vì Tử Dật ca ca mà chạy tới học đại học ở chỗ xa xôi như Thượng Hải, ở đây không ai biết về 2 người, không cần phải lo lắng đề phòng bị ba cậu phát hiện rồi bị đánh gãy chân chó, ba cậu bởi vậy mới cắt bớt tiền tiêu vặt của cậu, Tử Dật ca ca có tiền nhưng lại lừa cậu cùng anh ấy sống cuộc sống kham khổ, cuối cùng cậu vẫn tha thứ cho anh ấy."

Cậu trả giá rất nhiều, nhưng lại không cho được Tử Dật ca ca tình yêu mà anh ấy muốn, bằng không thì tại sao 2 người hôn nhau cậu lại chưa bao giờ nhắm mắt, cậu chỉ đang tự lừa dối mình mà thôi.

Lâm Thanh Thâm: "Trường học của 2 người năm 1, năm 2 quản rất nghiêm, không cho sinh viên thuê nhà bên ngoài, cậu và Tử Dật ca ca lại không học cùng ngành, không ở cùng 1 ký túc xá, lúc chưa ra ngoài thuê nhà, tối nào anh ấy cũng đến ký túc xá của cậu chờ cậu ngủ mới trở về, cậu xót cho anh ấy, cũng sợ quấy rầy bạn cùng phòng, cho nên đến năm 3 cậu mới quyết tâm ra ngoài thuê nhà ở. Mỗi tối anh ấy đều phải nắm tay cậu, kể chuyện cho cậu nghe, anh ấy nói cậu như 1 đứa con nít vậy, thực ra anh ấy sai rồi, cậu sao có thể là con nít chứ, chỉ là anh ấy không muốn cậu phải trưởng thành mà thôi. Tôi thấy anh ấy chính là 1 tên đại ngốc."

Chẳng lẽ Tử Dật ca ca còn chưa đủ yêu cậu sao? Anh ấy vĩnh viễn đặt cậu lên trên nhất, còn cậu? Cậu chỉ là đặt anh ở vị trí quan trọng. Nhưng cậu cũng không sai, cậu đã cho đi tất cả những gì cậu có thể cho, chỉ trách tạo hóa trêu ngươi, nếu 2 người chưa từng quen biết thì tốt biết mấy. Nhưng nếu không quen biết thì sẽ có người ở bên Tử Dật ca ca quãng thời gian khó khăn đó sao? Đây là vấn đề trớ trêu không có lời giải đáp.

Lâm Thanh Thâm: "Sau lại, cậu thích Châu Kha Vũ, chính cậu cũng không nhận ra, đương nhiên, hiện tại cũng không biết, bởi vì cậu lúc nào cũng chậm tiêu, ngu ngốc như vậy trong tình cảm, bằng không cũng sẽ không bị Tử Dật ca ca khống chế lâu như vậy trong đoạn tình cảm này. Nhưng Tử Dật ca ca biết, anh ấy nói tuy rằng thái độ của cậu với Châu Kha Vũ không tốt, nhưng thực ra cậu cũng không chán ghét Châu Kha Vũ, cách cậu chán ghét 1 người không phải là như vậy. Hẳn là cậu còn nhớ, năm lớp 8 có một cậu bạn cùng lớp tên Nghiêm Duy, bởi vì Tử Dật ca ca thi được cao điểm hơn cậu ta, cho nên cậu ta lén lút bịa đặt nói xấu anh ấy, trùng hợp bị cậu nghe được nên đã đánh nhau với tên Nghiêm Duy đó 1 trận, chuyện lần đó ầm ĩ rất to, mãi cho đến lúc tốt nghiệp cậu cũng không lại nói với Nghiêm Huy 1 câu nào, cho dù sau đó cậu ta có chủ động tìm cậu nói chuyện. Đó mới là cách cậu đối xử với người mà mình thật sự chán ghét."

Nhìn đi, chính cậu cũng thích người khác, dựa vào đâu mà bắt Tử Dật ca ca phải giữ mình trong sạch vì cậu chứ. Huống chi Tử Dật ca ca thật sự không thể yêu thêm ai khác, trong tim anh ấy đã bị lấp đầy bởi hình bóng cậu rồi, cmn, là cậu đó! Nhưng chính anh ấy cũng phạm phải sai lầm rất lớn, yêu cậu là thật, làm tổn thương cậu cũng là thật.

Lâm Thanh Thâm: "Đối với tình cảm của 2 người, tôi không muốn nhiều lời nữa, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, những trả giá của cậu, Tử Dật ca ca đều ghi tạc trong lòng, nghiêm túc trân trọng nó. Mặt khác, tôi cũng không cần cậu tha thứ, dù sao tôi cũng không thấy mình làm sai chuyện gì."

Lâm Thanh Thâm hiếm khi nghiêm túc, là một người ngoài cuộc bị kéo vào trò đùa ác ý này, bản thân cậu là thuộc về phe ác, nhưng trên thế giới này không có vĩnh viễn ác, cũng không có vĩnh hằng thiện, bởi vì con người là phức tạp.

Cậu chỉ đang xoay vòng giữa 2 bên mà thôi.

Lâm Thanh Thâm không nói cho Lâm Mặc biết cậu và Ngao Tử Dật không yêu nhau, cậu đã hứa với Ngao Tử Dật sẽ không nói sự thật cho Lâm Mặc. Những hiểu lầm mà Lâm Mặc nhìn thấy đều là cố ý, cho nên cậu đúng là không cần Lâm Mặc tha thứ, chuyện duy nhất mà cậu làm sai chính là thích 1 người không thích mình, nhưng cái sai này không có ai để ý, cũng càng không cần tha thứ hay giải thích. Nhưng cậu không muốn Lâm Mặc hiểu lầm Tử Dật ca ca, không muốn Tử Dật ca ca rời đi mà còn phải gánh chịu nhiều ấm ức như vậy.

Cậu xót xa cho một Ngao Tử Dật yêu mà không được. Nếu Ngao Tử Dật không làm ra quyết định này, như vậy, Ngao Tử Dật và Lâm Mặc hẳn sẽ phải dây dưa bên nhau cả đời, nhưng Ngao Tử Dật làm ra quyết định này cũng không phải cỡ nào vĩ đại, rốt cuộc mọi sai lầm đều bắt đầu từ gã, một kết thúc đúng đắn cũng chỉ là làm nó không tiếp tục sai thêm nữa mà thôi.

Điều mà Lâm Thanh Thâm có thể làm chỉ là chán ghét Lâm Mặc, đồng thời thay Ngao Tử Dật chăm sóc Lâm Mặc, ngoài mặt có hẹp hòi đi nữa thì cùng lắm chỉ nói cho đã miệng vài câu thôi.

Lâm Mặc im lặng, nhìn chằm chằm khăn trải giường trắng tinh của phòng bệnh ngẩn người, đầu đau như búa bổ.

Không sớm cũng không muộn, Ngao Tử Dật và Châu Kha Vũ đồng thời chạy tới bệnh viện, ở hành lang ngoài phòng bệnh, Ngao Tử Dật nhìn về phía Châu Kha Vũ, ánh mắt như muốn nuốt sống anh, nắm đấm của gã đánh tới đột ngột khiến Châu Kha Vũ không hề phòng bị mà lùi về sau mấy bước, Ngao Tử Dật nói, "Một đấm này là vì Lâm Mặc."

Châu Kha Vũ rất nhanh liền phản ứng lại, anh cũng tặng Ngao Tử Dật 1 cú đấm móc vào má trái, Châu Kha Vũ nói, "Một đấm này cũng là vì Lâm Mặc!"

Hai người gây ồn ào không nhỏ, y tá rất nhanh liền chạy tới, Lâm Thanh Thâm cũng nghe tiếng mà ra khỏi phòng bệnh, cậu nhìn Ngao Tử Dật, lại nhìn sang Châu Kha Vũ, "Ồn chết đi được! Lâm Mặc bị 2 người đánh thức rồi kìa!"

Ngao Tử Dật vội vã đi về phía phòng bệnh, Châu Kha Vũ cũng theo sát sau đó, hai người lại đồng thời đến trước cửa phòng, Lâm Thanh Thâm dang tay cản lại, "Lâm Mặc kêu 2 người mau cút." Nói thì nói vậy, nhưng mắt cậu lại chỉ nhìn Châu Kha Vũ, như thể người bị kêu cút đi chỉ có mình Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn xuống Lâm Thanh Thâm, khuôn mặt bởi vì khó hiểu cùng phẫn nộ mà có vẻ khiến cho người đối diện áp lực vô cùng, "Cậu đã nói gì với Lâm Mặc?"

Lâm Thanh Thâm cũng không định giấu giếm, "Chuyện làm tôi tán bạn trai của cậu ta sao? Tôi nói hết rồi." Cậu móc từ trong túi ra 1 tấm thẻ nhét vào túi áo vest của Châu Kha Vũ, "Trả thẻ cho anh đó, tiền tôi chưa đụng xu nào đâu. Từ giờ trở đi tôi muốn làm gì đều không liên quan tới anh."

Châu Kha Vũ vẻ mặt không vui nhìn cậu, ý là, cậu muốn làm gì thì tùy, đừng tới làm phiền tôi và Lâm Mặc là được. Đáng tiếc, sau này Lâm Thanh Thâm lại trở thành bạn tâm giao của Lâm Mặc, thậm chí quãng thời gian mà Châu Kha Vũ và Ngao Tử Dật đều rời đi thì cậu chính là người vẫn luôn ở bên Lâm Mặc. Đây là chuyện phía sau.

Cách cửa kính phòng bệnh, Ngao Tử Dật và Châu Kha Vũ tiến lại gần nhìn, chỉ thấy Lâm Mặc đang nằm trên giường, chau mày nhìn ngoài cửa sổ, có vẻ vô cùng không vui.

Hai người bọn họ rốt cuộc đều thoái nhượng 1 bước, ăn ý đi đến dãy ghế trên hành lang ngồi xuống, Lâm Thanh Thâm thấy họ không gây chuyện nữa mới xoay người vào lại phòng bệnh.

Không đánh nhau, cũng không ai nói lời nào, 2 người mặt mũi bầm dập, sắc mặt đều không tốt.

Cuối cùng vẫn là Ngao Tử Dật mở miệng trước, "Anh quá sốt ruột!"

Châu Kha Vũ đương nhiên biết gã đang nói gì, "Tôi không thể không sốt ruột."

Bệnh tình của Lâm Mặc còn cứ tiếp tục như vậy sẽ rất dễ chuyển sang cấp độ 2, thậm chí cấp độ 3, Châu Kha Vũ đã tận mắt nhìn thấy mẹ mình từng bước một biến thành như vậy, nhưng anh không biết Ngao Tử Dật đã sớm lên kế hoạch cho chuyện này.

Ngao Tử Dật lần nữa mở miệng, "Tôi và Mặc Mặc chia tay, là cậu ấy nói ra, đây là kết quả anh muốn, và cũng là tôi muốn. Đêm hôm đó, nghe anh và cậu ấy nói chuyện, vì tình cảm của tôi và cậu ấy, cậu ấy có thể hy sinh cuộc sống của mình, từ lúc đó tôi đã hoàn toàn hiểu ra. Sức khỏe của cậu ấy quan trọng hơn bất cứ điều gì. Tôi đã sẵn sàng để rời đi, cho dù không có Lâm Thanh Thâm, tôi cũng sẽ đi. Không có chuyện ngoại tình, chỉ là muốn cậu ấy hoàn toàn từ bỏ mà thôi, trước kia tôi đã trói buộc cậu ấy quá sâu, hại cậu ấy không dám rời khỏi tôi, là tôi sai. Lợi dụng nhược điểm thiện lương để kiểm soát cậu ấy, cũng là do tôi tệ hại. Nếu tôi và cậu ấy chỉ là bạn bè, thì sẽ không có chia tay, nhưng tôi đã phá hủy nó. Con người là tham lam, lúc tôi có được tình bạn, tôi lại muốn có được tình yêu, lúc tôi có được thân thể cậu ấy, tôi lại muốn có được trái tim của cậu ấy. Nhưng 2 thứ đó cậu ấy đều không thể cho tôi. Lừa mình dối người cũng rất mệt."

Ngao Tử Dật không phải người hay lảm nhảm, hôm nay gã lại nói rất nhiều, ngừng 1 lúc, gã quay sang nói với Châu Kha Vũ, "Anh rất may mắn, cậu ấy thích anh."

Thì ra tình yêu không có thứ tự đến trước hay đến sau, không phải ai tới sớm thì sẽ vĩnh cửu có được nó. Đối với Ngao Tử Dật mà nói, đây quả thật là 1 chuyện vừa hợp lý vừa đáng buồn.

Châu Kha Vũ dừng một chút, "Tôi cũng rất thích em ấy."

Ngao Tử Dật nói, "Ai cũng nhìn ra, bằng không anh cũng sẽ không tốn công như vậy."

Châu Kha Vũ gật gật đầu, không biết nên nói gì.

Ngao Tử Dật: "Tôi đã xin đi thực tập dạy tình nguyện ở vùng sâu vùng xa 1 năm, khoảng học kỳ 2 của năm 4 mới có thể trở về làm luận văn tốt nghiệp. Mặc Mặc vẫn luôn muốn được làm thầy giáo, đó là ước mơ của cậu ấy. Hiện tại chuyên ngành của cậu ấy là Quản trị tài chính (*), tuy là cậu ấy không theo ý ba mẹ mà tới Thượng Hải học đại học, nhưng cậu ấy vẫn lựa chọn chuyên ngành mà ba cậu ấy muốn, cậu ấy luôn hiếu thảo như vậy, ngay cả ước mơ cũng từ bỏ. Lúc nào cũng đối tốt với người khác, suy nghĩ cho người khác, như vậy sẽ rất dễ làm chính mình bị tổn thương. Cậu ấy không thể thực hiện ước mơ của mình, cho nên tôi giúp cậu ấy thực hiện. Huống hồ ngoại trừ cậu ấy, tôi cũng phải tìm chuyện gì đó có ý nghĩa để làm, tôi không phải mười mấy tuổi đầu nữa, dù sao cũng phải sống sao cho xứng đáng chứ, đúng không? Nếu có thể giúp đỡ được người khác, tôi nghĩ tôi cũng sẽ vui vẻ hơn một chút. Bất kể thế nào, xin anh hãy đối xử tốt với cậu ấy, tôi hy vọng cậu ấy khỏe mạnh, vui vẻ, anh sẽ làm được chứ?" Ngao Tử Dật đã cố gắng rất nhiều để thuyết phục bản thân, để có thể buông tay trả lại tự do cho Lâm Mặc, đó chưa bao giờ là quyết định dễ dàng.

(Financial Management, khác vi Qun tr kinh doanh nha.)

"Tôi sẽ." Châu Kha Vũ gật đầu, trả lời chắc chắn, cứ như thể Ngao Tử Dật và Lâm Mặc chia tay thì anh liền có thể cùng Lâm Mặc ở bên nhau vậy, thực ra sao có thể dễ dàng như thế, anh đã quên mất ý kiến của đương sự Lâm Mặc.

Cuối cùng, Lâm Thanh Thâm và Ngao Tử Dật cùng nhau rời đi, để Châu Kha Vũ ở lại chăm sóc Lâm Mặc. Trái cây mà Lâm Thanh Thâm đặt tới, Lâm Mặc đều không ăn, canh mà Châu Kha Vũ kêu người mang tới, Lâm Mặc cũng không uống.

Chuyện gì cũng muốn đối nghịch với Châu Kha Vũ, làm anh vô cùng đau đầu, "Cho dù em giận anh thì cũng phải ăn cơm chứ, không ăn cơm sao có sức mà giận?"

Lâm Mặc liếc anh một cái, "Anh đừng chơi chiêu này nữa. Tôi nói rồi, anh đừng ép cậu ấy, cũng đừng ép tôi. Tại sao anh vẫn làm?" Cũng may lần này là tự Ngao Tử Dật thích người khác, không tạo thành hậu quả gì quá lớn, bằng không Lâm Mặc thực sự không đủ dũng cảm để đối mặt với tử vong lần thứ ba.

__________________

Lần đầu tiên đối mặt với tử vong là lúc bọn họ học cấp 2, khi đó họ chỉ là bạn bè, 2 người ban đêm cùng nhau ngồi ở bờ sông nói chuyện, có chút tranh chấp nho nhỏ, nhưng sau đó càng ngày càng gay gắt, khi đó Lâm Mặc không dịu dàng với Ngao Tử Dật như bây giờ, cậu cũng bướng bỉnh dễ nổi cáu, cãi đến cuối cùng Lâm Mặc liền quăng 1 câu "Vốn dĩ là cậu tự mình nghĩ bậy, cậu còn như vậy nữa thì tớ thật sự rất khó để tiếp tục làm bạn với cậu!"

Ngao Tử Dật im lặng, trả lời Lâm Mặc là âm thanh nhảy ầm xuống nước, Ngao Tử Dật không biết bơi, Lâm Mặc biết một chút, lại không quá giỏi. Nhưng cậu vẫn không hề do dự mà nhảy xuống, 2 người vùng vẫy ở bờ sông, nước sông đen ngòm, lạnh giá vây quanh bọn họ, sau khi vớt được Ngao Tử Dật, bản năng cầu sinh khiến Lâm Mặc dùng hết sức lực toàn thân bơi vào bờ. Từ sau lần đó, Lâm Mặc không bao giờ dám nói một câu nói nặng hay đại loại chia tay với Ngao Tử Dật nữa, lúc nào cũng nghe theo Ngao Tử Dật, Ngao Tử Dật cũng biết lúc đó mình tuổi trẻ bồng bột không hiểu chuyện, dọa đến Lâm Mặc, sau lại gã vẫn luôn ở bên chăm sóc cho Lâm Mặc, không hề làm chuyện thiếu suy nghĩ nữa.

Như hiện tại, Ngao Tử Dật đã trưởng thành, gặp gỡ chính là kỳ tích, gã có thể chấp nhận việc Lâm Mặc không ở bên mình, chỉ là trong lòng vĩnh viễn cũng sẽ không buông bỏ được kỳ tích này.

Lần thứ 2 đối diện với tử vong là lúc bọn họ đã trở thành người yêu, bởi vì chuyện điền nguyện vọng, làm Lâm Mặc trong cơn tức giận đã quên mất chuyện cũ lúc trước, cậu buột miệng đòi chia tay, nói xong liền hối hận, nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra.

__________________

Đối mặt với trách móc của Lâm Mặc, Châu Kha Vũ gằn từng chữ một đáp, "Bởi vì thích em."

Lâm Mặc: "Không đúng, là bởi vì anh đồng tình tôi, thương hại tôi, anh không muốn thấy tôi giống như mẹ anh."

Châu Kha Vũ: "Không có, không phải như vậy."

Lâm Mặc: "Chính là như vậy."

Châu Kha Vũ không giỏi chuyện giải thích, anh không biết phải làm sao để chứng minh rằng anh làm chuyện này chỉ bởi vì anh thích cậu nên mới muốn dẫn cậu thoát khỏi vòng xoáy tình cảm này, anh không phải chúa cứu thế, cũng không phải thánh mẫu, trên thế giới này có biết bao nhiêu người cần trợ giúp, nhưng đâu phải với ai anh cũng bận tâm đối đãi như vậy.

Hơn nữa, anh cảm thấy Lâm Mặc đang bị bệnh, anh phải nhường cậu ấy một chút, cho nên không nói thêm nữa, nếu biết nó sẽ là ngòi nổ khiến ngày sau bọn họ phải chia lìa, anh nhất định sẽ giải thích rõ ràng ngay lúc này.

Nhưng hiện tại anh chỉ cố gắng khuyên can Lâm Mặc, "Ăn cơm trước được không, hôm nay là sinh nhật của em, anh lại không ở cạnh em, em bị thương anh cũng không kịp thời chạy tới, chuyện này anh xin lỗi. Hôm nay anh bận chút việc nên mới chậm trễ như vậy, lần sau anh chắc chắn sẽ chú ý hơn."

"Anh không cần phải hứa hẹn hay xin lỗi tôi, cũng không cần phải chăm sóc tôi, anh có là gì của tôi đâu?" Vài câu nhẹ nhàng của Lâm Mặc nhưng lại đẩy anh ra xa ngoài ngàn dặm.

Châu Kha Vũ cau mày, buông chén canh, đi ra ngoài, Lâm Mặc nhìn bóng dáng anh rời đi không nói một lời. Thời tiết đã trở lạnh, nhiệt độ trong phòng lại vừa đủ ấm, nhớ tới lúc nãy ở bên ngoài mắc mưa phát sốt, Lâm Mặc nhịn không được mà rùng mình một cái, cậu không khỏi rụt người vào trong chăn.

Không bao lâu sau, y tá đi vào, trực tiếp đến chỗ đầu giường Lâm Mặc, vừa điều chỉnh tốc độ truyền dịch vừa quay sang nói với Lâm Mặc, "Cậu thấy tốc độ này ổn chưa?"

Lâm Mặc gật đầu, "Hơi chậm một chút." Ánh mắt cậu nhìn về phía y tá có chút khó hiểu, sao đột nhiên phải chỉnh tốc độ chậm như vậy.

"Hồi nãy bạn của cậu nói tốc độ truyền dịch quá nhanh, kêu tôi tới điều chỉnh lại. Thực ra chỉnh cái này rất đơn giản, các cậu nhìn một chút, tự mình chỉnh cũng được. Tốc độ này thì sao?"

Lâm Mặc liên tục gật đầu, "Được rồi, cảm ơn chị." Châu Kha Vũ, anh lại làm gì vậy?

Châu Kha Vũ không nói một lời ngồi bên cạnh, anh múc một muỗng canh đưa tới bên miệng Lâm Mặc, "Uống một chút. Không là anh hôn em bây giờ."

Ba người ở đây, ngoại trừ Châu Kha Vũ mặt không đổi sắc ra, 2 người còn lại ai cũng giật mình đỏ bừng mặt.

Lâm Mặc không thể không vội vàng uống một ngụm, chỉ cầu một sự nhịn chín sự lành, bị bắt comeout trước mặt mọi người không phải chuyện tốt đẹp gì, ai biết Châu Kha Vũ còn có thể nói ra cái gì nữa chứ. Bởi vì uống vội, cậu còn bị sặc đến ho khan liên tục, Châu Kha Vũ chạy lại vuốt lưng cho cậu, "Kích động như vậy làm gì? Người ta đi rồi."

Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn lên, chị y tá đã rời khỏi phòng với vận tốc ánh sáng, "Châu Kha Vũ, anh nhất định phải làm tôi xấu mặt thì mới vui đúng không?"

"Em uống xong cái này, ngủ một giấc, anh sẽ không quấy rầy em nữa."

Chờ Lâm Mặc cơm nước xong, ngủ thiếp đi, Châu Kha Vũ giúp cậu đắp chăn, lúc này mới nhấc góc chăn lên nhìn xem vết thương trên cẳng chân của cậu. Cẳng chân vốn trắng nõn láng mịn, lúc này lại bị băng gạc màu trắng quấn quanh, không nhìn thấy được miệng vết thương, Châu Kha Vũ vẫn vươn tay dọc theo hình dáng của băng gạc vuốt ve xung quanh vết thương của cậu, ngón tay anh ấm áp thon dài, lướt qua nơi nào là độ ấm nơi đó sẽ lên cao, da thịt mà tay anh đang mơn trớn cũng trơn bóng như chất ngọc thượng đẳng.

Anh nhớ thật lâu trước kia, lúc đón Lâm Mặc xuất viện, Lâm Mặc liền nằm trên lưng Ngao Tử Dật, một đôi chân trắng nõn cứ lung lay trước mặt khiến lòng anh xao xuyến.

Một lát sau, anh đắp lại chăn cho cậu, lúc Lâm Mặc say ngủ, cậu nhìn rất ngoan ngoãn, không hề ngang ngược. Vết thương rồi sẽ lành lại, khó chịu cũng chỉ là tạm thời, anh nhất định sẽ làm em khỏe lại.

Ngoài cửa sổ, mưa đã ngừng rơi, nói ngừng liền ngừng, giống như tất cả những chuyện không vui đều có thể bị gột rửa, chỉ còn lại mùi hương mát lạnh.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em phải tin tưởng anh.

Ban đêm 11 giờ hơn, sau khi chích thuốc xong trở về, Lâm Mặc và Châu Kha Vũ lại giằng co trước cửa biệt thự, "Tôi không cần anh ôm! Tự tôi có thể đi! Anh phiền chết đi được!" Âm thanh của Lâm Mặc trong cảnh đêm yên tĩnh có vẻ càng thêm nóng nảy.

Lúc này cậu vừa tức giận vừa xấu hổ, còn có một loại cảm xúc khó nói với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cũng không nói nhiều, một tay liền khiêng Lâm Mặc lên vai, không cho ôm thì khiêng vậy, tóm lại không thể làm em ấy lại trượt chân dính nước. Lâm Mặc nháy mắt liền ngoan ngoãn, vào đến nhà, Châu Kha Vũ khiêng Lâm Mặc nhanh nhẹn đổi dép lê, sau đó đặt Lâm Mặc lên sofa, quỳ 1 gối thay dép lê cho cậu.

"Ngồi yên đừng nhúc nhích." Anh đè lại đầu gối của Lâm Mặc, cố ý phớt lờ khuôn mặt ửng đỏ của cậu, vào phòng vệ sinh.

Một lát sau, Lâm Mặc thấy Châu Kha Vũ bưng 1 thau nước ngâm chân ra đặt trước mặt cậu, mực nước không sâu, sẽ không tràn lên đến vết thương trên cẳng chân của cậu, Châu Kha Vũ nói, "Bỏ chân vào đây."

Lâm Mặc không nhúc nhích, Châu Kha Vũ cởi áo khoác ra đặt lên tay vịn sofa, anh vén tay áo lên, đặt chân Lâm Mặc vào thau nước, nước ấm bao vây lấy chân cậu khiến toàn thân Lâm Mặc đều ấm áp, Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn vết thương trên chân cậu, " Sao hôm nay không gọi điện cho anh?"

Lâm Mặc: "Di động bị vào nước vào, tắt máy."

Ngâm chân xong, Lâm Mặc lười biếng làm ổ trên sofa không muốn nhúc nhích, Châu Kha Vũ ôm cậu vào phòng ngủ cậu cũng không kịp phản kháng, đột nhiên tỉnh táo lại liền nhéo lỗ tai Châu Kha Vũ kêu to, "Nè, anh ôm tôi đi đâu vậy! Tôi phải về phòng mình!"

"Ngao Tử Dật dọn đi rồi, anh sợ em nhìn căn phòng trống rỗng đó sẽ nhớ đến chuyện không vui, đến lúc đó lại khó chịu nữa, lầu 2 có phòng khách trống, em ngủ ở đó đi." Châu Kha Vũ nghiêm túc nói hươu nói vượn, "Buông tay, lỗ tai đau quá."

"Ỏ." Lâm Mặc cảm thấy chính mình hiểu sai ý, ngượng ngùng mà buông tay.

Nhưng bước vào phòng khách nhìn như nào cũng thấy sai sai, Lâm Mặc ngồi ở mép giường, nhìn trang trí tinh tế trong phòng nghĩ, sao lại có người để ly của mình ở tủ đầu giường phòng khách nhỉ, Lâm Mặc đã từng thấy Châu Kha Vũ dùng cái ly đó để uống cà phê. Hửm? Cái giá áo ở cửa còn treo áo khoác Châu Kha Vũ vừa cởi ra kìa, mấy vật trang trí trên bàn cũng là của phòng cho khách sao? Sao trong phòng còn có hương tùng nhàn nhạt nữa? Đầu giường sao lại có 1 chiếc áo ngủ màu xám bạc gấp gọn gàng thế kia?

Phòng khách mà cứ như có người đang ở là sao?

"Châu Kha Vũ, đây là... Nè, anh đi đâu đó?" Lâm Mặc còn chưa nói xong đã thấy Châu Kha Vũ bước đến bên cạnh.

Châu Kha Vũ: "Anh đi tắm. Sao vậy?"

Lâm Mặc: "Sao anh lại tắm ở đây?"

Châu Kha Vũ: "Phòng tắm trong phòng anh bị hư vòi sen rồi, qua đây tắm nhờ một chút."

Đây là nhà anh, anh muốn tắm ở đâu cũng được, Lâm Mặc đương nhiên không có ý kiến, chỉ là Lâm Mặc cứ thấy có chỗ nào đó sai sai.

Đợi Châu Kha Vũ tắm xong đi ra, thấy Lâm Mặc vẫn ngồi chỗ cũ, nhìn anh quấn khăn tắm bước ra, nửa người trên trần trụi, lộ ra dáng người vai rộng eo thon cực phẩm, Châu Kha Vũ còn cố ý thừa lúc Lâm Mặc ngây người mà dạo quanh 2 vòng trước mặt cậu, thành công chọc điên Lâm Mặc, Lâm Mặc cười nhạo nói, "Anh mà đi làm MB, chắc chắn thế nào cũng đứng đầu bảng."

"Cũng biết không ít nhỉ, vậy thì, đêm nay anh có thể phục vụ em không?" Châu Kha Vũ thuận thế đáp lời.

"Cút! Tôi muốn đi ngủ, anh mau ra ngoài!" Vẻ mặt của Lâm Mặc thay đổi liên tục, vừa bị sự vô sỉ của Châu Kha Vũ làm giật mình, vừa có chút đỏ ửng mất tự nhiên.

Châu Kha Vũ đứng nhìn một hồi như đang xem kịch, thấy Lâm Mặc thực sự sắp điên lên mới đi tới chỗ đầu giường, cầm lấy áo ngủ chuẩn bị thay đồ, Lâm Mặc lại bị anh làm giật mình lần nữa, "Đừng nói là anh định thay đồ ở đây luôn nha? Anh tưởng tôi bị mù hả?"

"Muốn nhìn thì cứ nhìn, anh có thu tiền đâu, suy cho cùng em còn kiếm lời nữa." Châu Kha Vũ một ngày không chọc cho Lâm Mặc mắng anh là anh lại ngứa miệng.

"Tôi muốn chọc mù 2 mắt thì có." Lâm Mặc nhắm mắt lại, "Thay nhanh lên, rồi cút lẹ cho tôi!"

"Dáng người anh đâu có tệ đến vậy?" Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn cơ bụng của mình, anh vừa lòng mà ngẩng đầu lên nhìn Lâm Mặc, ai ngờ lại thấy cậu đang ngoan ngoãn ngồi nhắm mắt, là muốn được hôn sao? Ha, Châu Kha Vũ cúi xuống hôn lên môi Lâm Mặc, lúc đang muốn giao lưu thâm nhập hơn thì bị 1 cái tát đánh tỉnh, Lâm Mặc hét lên giận dữ, "Anh đi chết đi!"

Châu Kha Vũ né mau nên tay Lâm Mặc chỉ đánh đến cằm của anh, nhưng vẫn rất đau. Thừa dịp Lâm Mặc còn chưa bị mình tức chết, Châu Kha Vũ nhanh chóng lấy một cái hộp từ ngăn kéo ra, đưa cho cậu, "Quà sinh nhật tặng em."

"Không cần!" Lâm Mặc khoanh tay, kiêu ngạo ngẩng cao cái đầu nho nhỏ của mình.

Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ của cậu, anh buồn cười nhắc nhở, "Mở ra xem thử đi, xem xong em chắc chắn thích."

Lâm Mặc có chút chần chờ, Châu Kha Vũ nhét hộp quà vào tay cậu, "Mở ra đi. Xem xong rồi vứt cũng không muộn."

Lâm Mặc do dự mở chiếc hộp màu đen nạm vàng được thắt nơ con bướm kia ra, như Châu Kha Vũ dự đoán, cậu nhìn xong liền không nỡ vứt, còn vui muốn chết nữa! Bởi vì nó là đĩa than có chữ ký của ca sĩ trứ danh Trương Duy Dung, cũng là thần tượng của Lâm Mặc, Trương Duy Dung đã giải nghệ được 5-6 năm, hiện tại muốn có được chữ ký của ông ấy thật sự rất khó.

Những lúc khó khăn, Lâm Mặc đều nghe ca khúc của ông ấy để vượt qua, tự nói với mình rằng cuộc sống cũng không gian nan đến vậy. Có thể nói ông ấy là chỗ dựa tinh thần của cậu.

Sau một lúc lâu, Lâm Mặc ngẩng đầu hỏi, "Cái này không phải là anh ký thay chứ?"

Châu Kha Vũ tức giận cười, không biết trong đầu Lâm Mặc mỗi ngày đều nghĩ cái gì, "Anh giống kiểu người thiếu đạo đức vậy sao?"

"Giống." Có lẽ Lâm Mặc cảm thấy ngữ khí của mình không đủ chắc chắn nên lại bổ sung thêm lần nữa, "Rất giống."

Châu Kha Vũ ngồi xuống cạnh cậu, giải thích chuyện anh lấy được chữ ký này không dễ dàng chút nào, nhờ biết bao nhiêu người giật dây bắc cầu, lại mời biết bao nhiêu người đi ăn cơm các kiểu mới lấy được nó. Chờ đến lúc Lâm Mặc cảm động sắp khóc, anh mới câm miệng, cảm thấy hình như mình nói hơi quá, cái này, thực ra Trương Duy Dung là hàng xóm cạnh 1 căn biệt thự trong núi của anh, cũng là bạn tốt của anh họ Châu Kha Vũ, xin 1 chữ ký cũng không phải chuyện gì quá khó.

"Anh nhờ người ta hết bao nhiêu tiền? Tôi chuyển lại cho. Đĩa nhạc này không xuất bản nữa, nó là vô giá, tóm lại rất cảm ơn anh."

"Em không cần quá cảm động, cũng không tốn bao nhiêu đâu." Châu Kha Vũ chột dạ xua tay nói, "Ăn bánh kem không?"

"Anh nói cái bánh kem xấu xấu anh mua đó hả? Không ăn, quá ngọt." Lâm Mặc còn đang mân mê đĩa nhạc, lơ đễnh đáp.

"Xấu sao? Chiếc bánh kem đó là do chính tay anh làm. Làm hư mất mười mấy lần, nó là cái đẹp nhất rồi đó." Châu Kha Vũ không phục muốn giải oan cho cái bánh kem của mình, "Thầy dạy làm bánh cũng nói nó đẹp."

Lâm Mặc nhớ lại cái bánh kem xấu đau xấu đớn kia, chắc chắn là do thầy giáo không muốn anh lãng phí tài nguyên nên mới nói vậy dỗ anh thôi, "Cũng không xấu tới vậy, vẫn có thể ăn."

"Em ăn rồi?" Châu Kha Vũ có vẻ rất vui vẻ.

Lâm Mặc: "Ăn rồi. Cảm ơn anh."

Châu Kha Vũ: "Có ước không?"

Lâm Mặc: "Không có."

Châu Kha Vũ: "Để anh lấy bánh kem lên cho em ước."

Giữa chiếc bánh kem cầu vồng được trang trí bởi hình 2 cậu bé đang ngồi, tay 2 bé đan vào nhau, nhìn nhau mỉm cười, bánh kem bị mất một miếng nhỏ, là miếng lúc tối bị Lâm Mặc cắt ra nếm thử. Châu Kha Vũ châm nến, tắt đèn, đã qua 12 giờ, Châu Kha Vũ nói: "Tuy là hơi trễ nhưng vẫn muốn chúc em sinh nhật vui vẻ, khỏe mạnh trôi chảy. Mau ước đi."

Từ sau 18 tuổi, Châu Kha Vũ đã không tổ chức sinh nhật nữa, nhưng anh rất sẵn lòng tổ chức sinh nhật cho Lâm Mặc.

Lâm Mặc chắp tay, nhắm mắt lại, hàng mi dài che khuất đôi mắt, thành kính cầu nguyện, những nguyện vọng khác cậu đã ước lúc ở một mình rồi, thế nên cậu lẩm bẩm trong lòng, "Xin phù hộ cho con nhất định phải qua môn, điểm tích lũy môn Thị Trường Tài Chính trên 3.5, môn Quản Lý Rủi Ro Tài Chính trên 3.5, môn Đầu Tư Chứng Khoán trên 3.5, môn Phân Tích Báo Cáo Tài Chính trên 4.0..."

Châu Kha Vũ kiên nhẫn ngồi chờ, chờ đến lúc Lâm Mặc ước xong nguyện vọng siêu dài của cậu, thổi tắt nến, anh mới mở miệng, "Sao ước lâu vậy, là ước cho hết họ hàng gần xa hả?"

Lâm Mặc cười cười, nói câu xin lỗi, Châu Kha Vũ thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên không nói nữa, kêu cậu đi ngủ sớm một chút, nhưng chính anh lại không định đi ra ngoài. Lâm Mặc nhìn anh khó hiểu, "Bổn vương muốn đi ngủ, Tiểu Châu Tử sao còn chưa ra ngoài?" Lúc này tâm trạng cậu có vẻ không tệ lắm, còn có sức nói giỡn với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ: "Tiểu Châu Tử muốn ở lại thị tẩm, không biết ý Đại vương ngài thế nào?"

Lâm Mặc: "Người đâu, đem Tiểu Châu Tử kéo ra ngoài chém."

Châu Kha Vũ thấy bộ dạng nghiêm túc của Lâm Mặc, hẳn là không muốn anh ở lại đây thêm nữa, đành phải tự mình kéo mình ra ngoài chém.

Buổi tối, Lâm Mặc ngủ trong phòng của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ ngủ ở phòng khách bên cạnh, Lâm Mặc nằm xuống nhưng lại không hề buồn ngủ, không có Ngao Tử Dật ở bên nắm tay, cậu cứ thấy như thiếu gì đó, thói quen lâu ngày thật sự rất khó bỏ, thuốc ngủ để ở dưới lầu, vết thương trên chân cậu còn chưa cắt chỉ, đi đường bình thường thì được chứ xuống lầu thì hơi khó khăn.

Cậu trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu suy nghĩ 1 đống chuyện lung tung, đang chuẩn bị cứ như vậy thức tới sáng thì màn hình di động sáng lên, Lâm Mặc mở ra thì thấy là tin nhắn của Châu Kha Vũ, hỏi cậu ngủ chưa? Có muốn anh lấy thuốc qua cho không.

Vừa trả lời tin nhắn xong không bao lâu, Châu Kha Vũ liền gõ cửa phòng cậu, anh tới đưa thuốc, Lâm Mặc cầm ly nước ấm Châu Kha Vũ mang tới uống thuốc.

Lúc Châu Kha Vũ chuẩn bị rời đi, Lâm Mặc kéo lại góc áo anh, ngượng ngùng nói, "Anh có thể đừng..."

Không đợi Lâm Mặc nói xong, Châu Kha Vũ đã nhanh chóng chui tọt vào chăn, quăng cho cậu một ánh mắt ý bảo sững sờ làm gì, còn không nhanh chui vào đây?

Lâm Mặc cạn lời, đao đâu? Đao của mình đâu?

Lâm Mặc lúc này mới phát hiện mình đang dẫn lửa thiêu thân, nhưng giờ đâu thể kêu người ta cút đi. Haiz, đành phải chui vào chăn cách Châu Kha Vũ một khoảng cách vậy, Châu Kha Vũ cũng không nói gì, Lâm Mặc nằm ở phía ngoài không dám nhúc nhích, Châu Kha Vũ nằm ở giữa, đợi nửa ngày cũng không thấy Lâm Mặc tắt đèn ngủ bên phía cậu, tuy là ánh đèn vàng ấm áp dịu nhẹ cũng không chói mắt, nhưng Châu Kha Vũ có thói quen tắt đèn đi ngủ. Anh vươn tay định tắt đèn thì bị Lâm Mặc giữ lại, "Đừng tắt đèn được không? Tôi sợ tối."

Châu Kha Vũ sửng sốt một lúc, nhớ ra lúc chơi ở nhà ma Lâm Mặc cũng rất sợ tối, "Được."

Lâm Mặc nắm tay anh không hề có ý định buông ra, Châu Kha Vũ cũng không nhúc nhích để yên cho cậu nắm, không bao lâu sau Lâm Mặc liền thiếp đi. Châu Kha Vũ vẫn duy trì tư thế như vậy bất động, lén hôn Lâm Mặc một ngụm, lại xích ra ngoài một chút để không phải dựa quá gần vào người cậu, anh cũng không phải Liễu Hạ Huệ để có thể nhìn thân thể thơm tho mềm mại ngay trước mặt mà vẫn bình tĩnh không tạp niệm được, chỉ có thể tránh xa một chút. Châu Kha Vũ tạm thời không có ý định chọc điên bé con hung dữ này.

Đây là khoảng cách gần nhất giữa bọn họ. Anh đã đủ thỏa mãn rồi.

Buổi sáng Lâm Mặc tỉnh lại liền thấy khuôn mặt của Châu Kha Vũ gần ngay trước mắt, trên mặt còn có vết bầm, hẳn là do hôm qua đánh nhau với Ngao Tử Dật. Lâm Mặc cúi đầu thấy bọn họ vẫn đang nắm tay nhau liền vội rút tay ra, Châu Kha Vũ tỉnh, "Chào buổi sáng."

Lâm Mặc đỏ mặt nói, "Mặt của anh phải bôi thuốc mới được."

Lúc ăn cơm trưa, Châu Kha Vũ đưa Lâm Mặc 1 chiếc di động mới, di động đã thiết lập sẵn để định vị của Lâm Mặc và Châu Kha Vũ liên kết với nhau.

Ngày hôm sau, Lâm Mặc thấy Châu Kha Vũ kêu người tới thay toàn bộ ổ khóa của biệt thự thành khóa mật mã, mật mã là sinh nhật của cậu.

Mấy ngày nay, Lâm Mặc xin nghỉ không đi học, Châu Kha Vũ cũng vẫn luôn lắc lư trước mặt cậu, "Anh không cần đi làm hả? Không phải Lý Nhạc nói anh ở công ty rất bận sao?"

"Em bị bệnh vầy sao anh còn tâm trạng đi làm nữa." Châu Kha Vũ trêu chọc, thực ra là công ty vừa mới thuê thêm mấy trợ lý và một giám đốc điều hành, làm quỹ thời gian cá nhân của anh cũng dư dả hơn.

Lâm Mặc: "Sao tôi dám làm phiền Châu tổng tự mình chăm sóc chứ, ngài không cần lãng phí thời gian quý giá của mình đâu." Cậu nhấn thật mạnh 2 chữ "tự mình".

Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng nhanh mồm nhanh miệng của Lâm Mặc, giờ còn có thể chế nhạo người khác, vậy là trạng thái đỡ hơn nhiều rồi, anh lại nhịn không được mà trêu cậu, "Hai ngày nay canh gà của anh là đút cho cún ăn sao?"

Lâm Mặc mở miệng châm chọc, "Đút cái đầu anh!"

"Lâm đại gia, sách chuyên ngành đọc nửa ngày trời rồi, chúng ta chơi game thả lỏng một chút nhé." Châu Kha Vũ cười cười, cũng không để bụng.

Còn gần 1 tháng nữa là Lâm Mặc phải thi cuối kỳ, mấy ngày nay dù là ở nhà cậu cũng không dám lơ là, có khi ôm sách đọc đến ngủ quên mất, Châu Kha Vũ thấy thế chỉ có thể lấy sách ra rồi đắp chăn cho cậu.

"Không muốn chơi với anh, anh chơi cùi bắp lắm." Lâm Mặc tặng anh một ánh mắt khinh thường.

Châu Kha Vũ: "Không đâu, giờ anh chơi giỏi lắm, không thì chúng ta đánh cược xem ai giết địch nhiều hơn, nếu anh thua thì tùy em xử lý."

"Cược cái gì?" Lâm Mặc lập tức hăng hái.

"Em thua thì làm người yêu anh, anh thua thì hôn em một cái." Châu Kha Vũ mặt không đổi sắc nói ra hiệp ước không bình đẳng.

Lâm Mặc khinh thường nhìn anh, cậu đã quen với việc anh thỉnh thoảng lại nói mấy câu tán tỉnh cậu, phản kích nói, "Không được, anh thua thì phải gọi tôi là ba, tôi thua thì tôi gọi anh là ba."

"Anh chỉ muốn làm bạn trai của em, sao em cứ muốn làm ba anh vậy?" Châu Kha Vũ cũng rất bất lực, "Vầy đi, em thua thì phải làm người yêu anh, anh thua thì anh gọi em là ba."

Lâm Mặc đồng ý, cậu đắc ý nhếch mày, cứ như đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhìn Châu Kha Vũ đau khổ gọi mình là ba, lúc trước cậu đã thấy kỹ thuật chơi game cùi bắp của Châu Kha Vũ rồi, lần này anh chắc chắn phải gọi cậu là ba!

Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng đắc thắng của Lâm Mặc, nói: "Bớt cười đi, em chờ xem."

Kế tiếp, Lâm Mặc chỉ còn biết hoài nghi nhân sinh trong khi điện thoại truyền đến từng tiếng thông báo giết địch liên tiếp, nếu không phải Châu Kha Vũ ngồi ngay trước mặt cậu, cậu chắc chắn sẽ nghi ngờ anh đang bật hack.

Châu Kha Vũ, anh lợi hại lắm, tôi *chửi tục*!

Chơi xong một ván, thắng bại đã định, số lượng quân địch bị Châu Kha Vũ giết nhiều gấp đôi Lâm Mặc, Lâm Mặc tặc lưỡi, "Anh đúng là người chơi hệ cấp tốc."

Châu Kha Vũ gật gật đầu, "Còn nhớ rõ tiền đặt cược lúc nãy không?"

"Cái gì? Không nhớ rõ." Lâm Mặc nhanh chóng thề thốt phủ nhận.

"Không sao, em nghe thử xem cái này là cái gì?" Châu Kha Vũ biết ngay là Lâm Mặc muốn phản cung, anh mở ghi âm trong điện thoại ra. Lâm Mặc nghe thấy giọng của mình liền lập tức nhảy dựng lên, "Anh ghi âm lại hồi nào vậy?"

"Vừa nãy." Châu Kha Vũ buông di động, dùng một tay giữ chặt 2 tay của Lâm Mặc, phòng ngừa bé con hung dữ này đột nhiên phản kích, "Nếu đã là bạn trai của em, vậy anh hẳn là có quyền sử dụng quyền lợi của bạn trai chứ nhỉ."

Châu Kha Vũ vươn ngón trỏ vuốt ve đôi môi mềm mại của Lâm Mặc, mãi cho đến lúc hơi thở Lâm Mặc trở nên dồn dập, anh mới kìm không được mà hôn lên, nhẹ day cắn bờ môi cậu, liếm láp khoang miệng cậu, mỗi hành động đều tràn ngập tính công kích, Châu Kha Vũ cảm giác người trong lòng mình dần trở nên mềm mại, tiếng nước giữa 2 người khiến không khí càng thêm kiều diễm, Lâm Mặc cuối cùng cũng học được việc hôn nhau đến không cầm lòng được thì phải nhắm mắt lại, tiếp nhận tình yêu nồng cháy của Châu Kha Vũ.

Giúp em học được cách yêu đi, giúp em không còn sợ hãi bóng tối nữa.





Tác gi lm nhm:

Lâm Mc: Châu Kha Vũ, sao anh dám thng em! H, tc gin!

Châu Kha Vũ: Chuyn ln này ln lm v à, ln sau anh nht đnh s thua em!



Dịch giả lảm nhảm: Chap này nhiều chữ, gõ đau tay quá các cậu ạ T_T Với lại t cảm thấy hình như chất lượng dịch chap này bị giảm xuống, nên là mấy cậu thấy không ổn chỗ nào thì nhớ góp ý cho t nha >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro