Trò Đùa Ác Ý - 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Một tuần tiếp đó, trong lúc bên này Châu Kha Vũ và Lâm Mặc còn đang đấu võ mồm như học sinh tiểu học, thì bên kia Ngao Tử Dật và Lâm Thanh Thâm đã tiến triển thần tốc, cũng không biết Lâm Thanh Thâm dùng cách gì, vậy mà có thể hẹn Ngao Tử Dật ra ngoài ăn tối với cậu ta, hơn nữa còn không dẫn theo Lâm Mặc.

Lúc Châu Kha Vũ nhận được tấm ảnh mà Lâm Thanh Thâm chụp lén, quả thực không thể tin vào mắt mình, anh hỏi, "Đây là ai?"

Lâm Thanh Thâm: "Anh ngốc hả? Ngao Tử Dật đó! Nhanh đi xem Lâm Mặc của anh đi, cậu ta đang ở nhà 1 mình kìa."

Trong ảnh, Ngao Tử Dật ngồi đối diện Lâm Thanh Thâm, trên bàn có nến, có rượu vang đỏ, ở giữa còn có hoa hồng cắm trong lọ thủy tinh trong suốt, mà Ngao Tử Dật thì đang cúi đầu chăm chú cắt bò bít tết. Đây không còn là ăn tối nữa, đây là hẹn hò.

Nghĩ đến Lâm Mặc, trong lòng Châu Kha Vũ có chút hụt hẫng, tuy rằng chuyện này là do anh yêu cầu Lâm Thanh Thâm làm, nhưng có phải tiến triển này quá nhanh hay không? Khi giờ phút này thực sự đến, anh lại không thấy hả hê như mình tưởng, phản ứng đầu tiên là không biết Lâm Mặc có đau lòng hay không. Anh vội vã chạm cốc với người đối diện, nói xin lỗi sau đó rời khỏi bữa tiệc với đối tác, lúc tài xế chở anh về biệt thự thì quả nhiên thấy Lâm Mặc đang ngồi lẻ loi ở phòng khách.

"Đang làm gì đó?" Châu Kha Vũ thả chậm bước chân, ngừng lại trong phòng khách.

"Chơi game." Lâm Mặc nhìn chằm chằm di động, ngón tay ấn đại vài cái, Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng trò chơi thông báo tướng của Lâm Mặc bị giết, cậu chơi không chuyên tâm.

"Ăn cơm chưa?" Châu Kha Vũ lại hỏi.

"Ăn rồi."

"Tôi chưa ăn, ra ngoài đi ăn với tôi đi."

"Không đi." Lâm Mặc đứng lên, vừa chơi game vừa bước về phòng ngủ.

Tâm trạng cậu thật sự rất kém, mấy bữa nay Lâm Thanh Thâm hôm nào cũng đến lớp của Ngao Tử Dật học chung với gã, nhưng vừa tan học liền sẽ tự động rời đi. Cho dù là vậy nhưng vẫn bị Lâm Mặc bắt gặp vài lần, trong khi Lâm Thanh Thâm cũng không phải sinh viên của trường bọn họ.

Lâm Mặc có lần còn vô tình nhìn thấy tin WeChat hiện lên trên màn hình của Ngao Tử Dật, Lâm Thanh Thâm gửi cho gã rất nhiều tin nhắn, Lâm Mặc chỉ nhìn thấy mấy chữ "Tử Dật ca ca" liền tắt màn hình.

Mà hôm nay, Ngao Tử Dật nói với cậu, có 1 người bạn hẹn gã đi ăn, kêu cậu tự gọi cơm hộp. Lâm Mặc rất hiểu chuyện, cậu không hỏi là bạn nào, nhưng Ngao Tử Dật cũng không định nói với cậu. Bạn của gã cậu đều biết, bình thường cho dù là hẹn ăn cơm, gã cũng đều sẽ dẫn cậu theo.

Lâm Mặc mơ hồ cảm giác được có chuyện gì đó không ổn, lại cảm thấy không có khả năng, cảm thấy cậu hẳn là phải tin tưởng gã.

Châu Kha Vũ kéo lại Lâm Mặc, tắt màn hình di động của cậu rồi thuận tay đặt nó lên bàn, sau đó nhét chìa khóa xe vào tay cậu, "Đi ăn cơm với tôi đi, tôi uống rượu, không lái xe được, nhờ em chở."

Lâm Mặc trừng anh một cái, "Phiền phức." Nhưng vẫn nghe lời đi ăn với anh.

Xe chạy đến nửa đường Lâm Mặc mới nhớ ra, "Tôi để quên di động trong nhà rồi."

"Đợi lát nữa ăn cơm xong liền trở về, em có gấp không?"

Lâm Mặc nghĩ nghĩ rồi gật đầu, cảm xúc uể oải, "Không gấp, Tử Dật hẳn là sẽ không gọi cho tôi."

Châu Kha Vũ dẫn cậu tới 1 nhà hàng được trang hoàng tráng lệ, khung cảnh duyên dáng, lúc đi vào, có một loạt người phục vụ đứng ở cửa nhiệt tình hoan nghênh.

Giữa nhà hàng có 1 sân khấu hình tròn, giữa sân khấu lại đặt 1 chiếc piano, vòng quanh sân khấu là 1 hồ nước hình tròn, bên trong là 1 đàn cá vàng tung tăng bơi lội.

Lâm Mặc và Châu Kha Vũ chọn 1 chỗ bên cửa sổ, hẳn là chỗ có view đẹp nhất ở đây, từ nơi này có thể ngắm nhìn đến cảnh đêm cực kỳ mộng ảo bên ngoài, tâm trạng của Lâm Mặc cũng tốt hơn 1 chút, cậu cảm khái nói, "Chỗ này cảnh đẹp quá, phục vụ cũng nhiệt tình nữa."

Châu Kha Vũ gõ gõ ngón trỏ lên bàn, cười nói, "Thái độ phục vụ và đồ ăn ở nơi này rất nổi danh, giá cũng không rẻ."

Lâm Mặc nhìn quanh 4 phía, bàn nào cũng có người, đúng là kinh doanh rất tốt, cậu muốn hỏi giá cả để lần sau mời lại Châu Kha Vũ, "Mắc cỡ nào?"

Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc, chỉ cười chứ không nói lời nào, Lâm Mặc bị anh nhìn đến phát bực, tức giận nói, "Anh không nói thì thôi, đừng quên hôm này là anh mời đó." Lâm Mặc lúc nãy đi gấp nên không mang di động, cũng không mang ví.

Châu Kha Vũ đáp ứng rất nhanh gọn, "Không phải nói đi ăn cùng tôi sao, đương nhiên là tôi mời."

Châu Kha Vũ thấy Lâm Mặc cứ nhìn chằm chằm chiếc piano ở giữa sân khấu từ nãy đến giờ, "Sao vậy? Em biết đàn piano sao?"

Lâm Mặc nói, "Biết chứ, trước khi lên cấp 3 ngày nào cũng phải học, sau này việc học nhiều lên mới không luyện nữa."

"Muốn đàn thì cứ đàn đi, vừa lúc giờ cũng là thời gian cho khách tự do biểu diễn."

Lâm Mặc không nhúc nhích, cậu có chút ngượng ngùng.

Châu Kha Vũ bình thản ung dung bước lên sân khấu, ngồi xuống trước đàn piano, ngón tay thành thạo nhảy múa trên phím đàn, sau đó dừng lại nhìn Lâm Mặc, Lâm Mặc nhận ra đó là khúc mở đầu của 《Canon》, Châu Kha Vũ đưa tay về phía cậu làm ra động tác mời.

Lâm Mặc đành phải đỏ mặt đi tới, ngồi cạnh Châu Kha Vũ, "Anh muốn chơi piano 4 tay sao?"

Châu Kha Vũ không nói, chỉ dùng ngón tay ấn xuống phím đàn để âm thanh trả lời thay mình. Lâm Mặc đặt đôi tay trắng nõn mảnh khảnh của mình lên phím đàn cùng anh tấu lên khúc nhạc ngẫu hứng, phím đàn trắng đen lúc lên lúc xuống, tay của họ lúc thì giao nhau, lúc lại tách ra, phối hợp ăn ý như đã luyện tập trăm ngàn lần, có ai ngờ rằng đây lại là lần đầu tiên bọn họ hợp tác đâu chứ.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi bọn họ, như những vị tinh linh của âm nhạc nhẹ nhàng nhảy múa trong ánh chiều tà của thái dương, thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn âm nhạc văng vẳng vờn quanh. Âm này nối tiếp âm kia, hết đợt này đến đợt khác, liên miên không dứt, cho đến tận nốt nhạc cuối cùng, chúng nó dung hợp bên nhau, biến ảo thành 1 bức mộng cảnh thần thánh lãng mạn.

Một khúc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, ánh mắt của những vị khách khác nhìn về phía bọn họ đều là ôn hòa, tán thưởng, nhân loại luôn có một loại thiên phú thưởng thức và giám định những thứ tốt đẹp, bọn họ cùng nhau xuống đài, xứng đôi đến lóa mắt.

Trở lại chỗ ngồi, đồ ăn đều đã lên đủ. Buổi tối Lâm Mặc chưa ăn cơm, Châu Kha Vũ đẩy hết đồ ăn về phía cậu, "Đói bụng rồi đúng không."

Lâm Mặc khẽ gật đầu, nhìn về phía Châu Kha Vũ cười chân thành, tất cả những buồn bã mấy ngày nay đều đã theo tiếng nhạc trôi đi.

Lâm Mặc ăn no xong, nhìn thấy Châu Kha Vũ gần như không ăn miếng nào, "Sao anh không ăn? Không phải kêu tôi đi ăn cùng anh sao?"

Châu Kha Vũ đương nhiên là nói xạo, lúc nãy anh đã ăn tối rồi, "Đột nhiên dạ dày thấy khó chịu, em cứ ăn nhiều một chút đi."

Lâm Mặc có chút lo lắng, "Có nặng lắm không? Tôi có thuốc bao tử nè, để về tôi đưa anh 1 hộp."

"Em đang lo lắng cho tôi sao?" Châu Kha Vũ hỏi.

Lâm Mặc lần này không cứng miệng nữa, "Đúng vậy, lo lắng cho bạn bè không phải chuyện bình thường sao."

"Cũng không nặng lắm." Châu Kha Vũ cầm ly lên uống 1 ngụm thức uống nóng, "Giờ đỡ hơn nhiều rồi."

Lâm Mặc ăn no xong liền lau miệng, chờ Châu Kha Vũ đi trả tiền. Châu Kha Vũ ngồi không nhúc nhích, mặt lộ vẻ khó xử, "Lâm Mặc, em chạy có nhanh không?"

"Ý gì? Tôi chạy marathon cũng tạm được."

"Chúng ta chạy đi."

"Hả? Anh không mang tiền?"

"Đúng vậy, trong thẻ cũng không có tiền."

Lâm Mặc lúc này có chút hoảng loạn, cậu muốn dùng di động của Châu Kha Vũ gọi cho Ngao Tử Dật, nhưng lại nhớ ra gã đang ăn cơm cùng người khác, chắc chắn không muốn bị cậu quấy rầy, muốn tìm bạn để mượn nhưng lại không nhớ được số điện thoại của ai, ba mẹ thì lại càng không muốn, cậu gọi về nhà lúc nào cũng chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu.

Còn đang suy nghĩ thì Châu Kha Vũ đã nắm lấy tay cậu, kéo cậu chạy ra ngoài, ngay cả người phục vụ cũng không kịp phản ứng, Lâm Mặc bị dọa ngốc, chạy hơn trăm mét mới dừng lại, vừa che ngực thở dốc vừa nói không được ăn quỵt, lớn bằng từng này, đây là lần đầu tiên cậu đi ăn quỵt, nhà hàng kia xa hoa như vậy có khi cũng là lần đầu tiên bị khách ăn quỵt nên tới giờ cũng chưa đuổi theo.

Châu Kha Vũ mặt rầu rĩ nói, "Vậy phải làm sao bây giờ? Hay để em lại rửa chén cho người ta nhé."

Lâm Mặc vậy mà cũng nghiêm túc suy xét tính khả thi của chuyện này, "Cũng được, để tôi ở lại đó, anh trở về nhà mang di động của tôi tới đây, hôm nay tôi mời." Nói xong liền định quay trở về nhà hàng lúc nãy.

Châu Kha Vũ đột nhiên cười phá lên, anh rất ít khi cười như vậy, trêu Lâm Mặc thực sự quá thú vị. Anh chạy lại giữ chặt Lâm Mặc, "Đừng đi, đây là nhà hàng của tôi."

Lâm Mặc tức giận đến ngây người, thấy Châu Kha Vũ còn đang cười hì hì, cậu nhịn không được mắng, "Châu Kha Vũ! Tôi không bao giờ đi ăn với anh nữa!"

Châu Kha Vũ ôm vai cậu xin lỗi, "Tôi sai rồi, tôi cũng không dám nữa." Bị Lâm Mặc đẩy ra, anh đành phải hết cách mà theo sau cậu.

Về đến nhà, Lâm Mặc tức giận phớt lờ anh. Cậu cầm di động lên kiểm tra, không có lấy 1 cuộc điện thoại, Ngao Tử Dật vẫn chưa trở về.

"Đi phòng chiếu phim xem phim không?" Châu Kha Vũ thấy cậu không vui bèn đề nghị.

"Không xem, quá trễ rồi." Lâm Mặc đi vào phòng, đóng cửa lại.

Châu Kha Vũ lấy di động ra, gửi tin nhắn cho Lâm Thanh Thâm. "Hai người vẫn đang ăn cơm?"

Kết quả Lâm Thanh Thâm gửi lại 1 tràng tin nhắn, "Không, Ngao Tử Dật uống say. Phục anh ta luôn, rượu vang đỏ mà cũng uống say được, anh ta kêu em cứ quăng đại anh ta ở đó đi, em biết làm sao giờ? Giờ bọn em đang ở trong khách sạn, anh muốn em đưa anh ta về hay ném anh ta ở khách sạn luôn? Cơ mà ném vô khách sạn là em không chắc khống chế được mình đâu đó."

"Cho cậu ta uống canh giải rượu rồi đưa cậu ta về, Lâm Mặc đang không vui." Châu Kha Vũ cau mày, nghĩ đến bộ dạng ủ rũ của Lâm Mặc lúc nãy, có chút khó chịu, anh thật sự muốn làm Lâm Thanh Thâm chiếm hết thời gian của Ngao Tử Dật để anh có cơ hội ở cùng Lâm Mặc nhiều hơn. Lâm Mặc không muốn dứt khỏi cuộc tình này, anh đành phải tự tay kéo cậu ra.

Nhưng chuyện này tiến triển quá nhanh, vượt ngoài dự đoán của anh.

Anh cho rằng Ngao Tử Dật yêu Lâm Mặc nhiều hơn thế.

Lúc Ngao Tử Dật trở về, gã đã tỉnh rượu hơn phân nửa. Lâm Mặc nằm trên giường còn chưa ngủ, Ngao Tử Dật lại gần vuốt ve tóc cậu, Lâm Mặc làm bộ vừa tỉnh ngủ, mở mắt hỏi gã, "Sao bây giờ mới về?"

"Uống say. Xin lỗi, tớ đánh thức cậu sao?"

Lâm Mặc lại hỏi, "Cậu đi uống với ai?"

Lâm Mặc nhìn thấy Ngao Tử Dật do dự một lát rồi nói, "Một người bạn, cậu không biết đâu."

Lâm Mặc gật đầu, xốc chăn lên, "Dạ dày có khó chịu không? Tớ đi nấu canh giải rượu cho cậu uống."

Ngao Tử Dật kéo tay Lâm Mặc, đắp chăn lại cho cậu, "Không khó chịu, cậu mau ngủ đi."

"Tớ không ngủ được, cậu không nắm tay tớ, tớ không ngủ được." Giọng Lâm Mặc có chút ấm ức, Ngao Tử Dật dùng giọng điệu ôn hòa nói, "Tớ đi tắm, cậu chờ tớ một chút."

Dạo này Ngao Tử Dật rất ít ở nhà, tuy là lần trước gã cũng bận, nhưng lần này lại có gì đó rất khác, gã không còn dành nhiều ôn tồn chăm sóc cho cậu nữa, là bởi vì phải chia sẻ cho người nào khác ư? Buổi tối 2 người đều không ngủ, Lâm Mặc không hiểu, có phải mình làm sai chỗ nào nên mới khiến bạn trai không vui, làm cậu ấy lạnh nhạt với mình.

Lá cây đã bắt đầu chuyển màu điêu linh, năm nay dường như khí trời chuyển lạnh khá sớm, mùa thu chỉ vừa lướt qua, bước chân của mùa đông đã vội vàng bước tới.

Mấy ngày trước, Châu Kha Vũ có tặng Lâm Mặc 1 chiếc khăn quàng cổ, kêu cậu nhớ mang lúc ra ngoài, quan hệ giữa bọn họ tốt hơn trước rất nhiều, Châu Kha Vũ tan làm thường sẽ ghé ngang trường của Lâm Mặc đón cậu về chung, anh biết dạo gần đây Ngao Tử Dật thường cùng Lâm Thanh Thâm ở bên nhau, tan học sẽ đi trước chứ không về cùng Lâm Mặc nữa. Lâm Mặc dường như càng ngày càng sầu muộn.

Đêm qua, anh chở Lâm Mặc về như thường lệ, tắm rửa xong anh xuống lầu rót nước uống, thấy Lâm Mặc làm ổ trên sofa đọc sách chuyên ngành, "Lâm Mặc, xem phim không? Vừa ra phim mới."

Anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn là Lâm Mặc sẽ từ chối, dù sao Lâm Mặc chưa bao giờ đồng ý, không ngờ lần này cậu lại đáp ứng, "Xem."

Châu Kha Vũ dẫn Lâm Mặc lên phòng xem phim ở lầu 3, tắt đèn, 2 người ngồi ở chiếc sofa giữa phòng, xem bộ phim hài đang chiếu trên màn hình lớn trước mặt, phim rất hài hước, Châu Kha Vũ muốn Lâm Mặc vui vẻ một chút, nhưng lại không nghe được tiếng cười của cậu.

Châu Kha Vũ xoay đầu nhìn qua, trên mặt Lâm Mặc đã treo đầy nước mắt, "Lâm Mặc, sao em lại khóc?"

Lâm Mặc như bị bừng tỉnh, cậu đưa tay lên lau mặt, nhìn bàn tay ướt đẫm nước mắt của mình, thì ra mình thật sự khóc, "Tôi... tôi không sao, tôi cũng không biết tại sao lại khóc nữa, xin lỗi."

Lâm Mặc cảm thấy mình quá làm người khác mất hứng, cậu hoảng loạn đứng lên muốn rời khỏi nơi này, lại bị Châu Kha Vũ kéo vào lòng, anh nâng mặt cậu lên dịu dàng hôn lên mắt cậu, nước mắt rất nhanh lại tràn mi, Châu Kha Vũ thở dài, lại hôn lên môi cậu, Lâm Mặc vẫn luôn run rẩy, càng khóc đến không kiềm chế được.

"Mặc Mặc, muốn khóc thì cứ khóc đi, đều là tại tôi không tốt." Châu Kha Vũ ngừng lại, ôm cậu càng chặt.

"Không phải, không phải tại anh không tốt..." Lâm Mặc nhỏ giọng nức nở.

Châu Kha Vũ tiếp tục hôn lên khóe môi Lâm Mặc, một tay sờ lên vòng eo mềm mại mảnh khảnh của cậu, Lâm Mặc cầm lòng không đậu mà nhắm mắt lại, buông lỏng khớp hàm, Châu Kha Vũ thấy thế lập tức ngậm lấy đầu lưỡi cậu, dây dưa cùng nhau, nước miếng tràn ra từ khóe miệng Lâm Mặc, cậu quên hết tất cả, chỉ điên cuồng cùng Châu Kha Vũ hôn môi, âm thanh ái muội như có như không bị âm thanh của bộ phim bao phủ, bóng tối xung quanh khiến không khí càng thêm mê loạn.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Lâm Mặc vang lên, là Ngao Tử Dật gọi tới, âm thanh trầm thấp của Châu Kha Vũ vang lên bên tai Lâm Mặc, "Nghe đi."

Điện thoại nhấc máy, "Alo, Tử Dật." Lâm Mặc vừa mở miệng nói chuyện, Châu Kha Vũ liền bắt đầu cắn vành tai cậu, bàn tay vói vào trong quần áo vuốt ve eo cậu, không có quần áo cách trở, da thịt 2 người lập tức dán sát bên nhau.

"Mặc Mặc, hôm tớ có việc nên sẽ về trễ một chút."

"Ah, tớ... biết rồi... Ưm..." Lâm Mặc bị Châu Kha Vũ cắn mạnh vào hầu kết, cậu giật mình kêu lên một tiếng, anh lại như không có chuyện gì xảy ra mà hôn lên cổ cậu.

Ngao Tử Dật hỏi, "Cậu sao vậy? Mặc Mặc, cậu không sao chứ?"

Lâm Mặc lo lắng đến phát run, cậu trừng mắt liếc Châu Kha Vũ một cái, nhanh chóng trả lời, "Không sao, hồi nãy tớ lỡ bị vấp chân."

"Cẩn thận một chút, ngủ sớm một chút, đừng chờ tớ."

Lâm Mặc nói, "Ừm, tớ biết rồi." Cúp máy, cậu không những không trách cứ Châu Kha Vũ, mà còn tiếp tục cùng anh hôn nhau đến không thở nổi, cái gì cũng không nghĩ! Quên đi! Quên hết đi! Bàn tay làm loạn của Châu Kha Vũ bắt đầu dời xuống, lại bị Lâm Mặc bắt lấy, Lâm Mặc mơ hồ lẩm bẩm nói không được.

Châu Kha Vũ ra vẻ tội nghiệp dùng phía dưới cọ vào người cậu, "Vậy tôi phải làm sao đây?"

Lâm Mặc đỏ bừng mặt đứng dậy chạy ra ngoài, "Mặc kệ anh, anh tự nghĩ cách giải quyết đi."

Ngày hôm sau, 2 người đều ăn ý không nhắc lại chuyện hôm qua, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chưa đến 1 tháng, mà khoảng cách giữa Lâm Mặc và Ngao Tử Dật đã càng ngày càng xa, Ngao Tử Dật dường như ngay cả chút ôn tồn cuối cùng cũng không muốn để lại cho Lâm Mặc, thậm chí mấy ngày gần đây, buổi tối gã cũng không trở về biệt thự nữa, ban đầu là gọi điện thoại nói hôm nay có việc không về, sau đó là gửi tin nhắn, còn hôm nay thì dường như đến cả tin nhắn cũng quên.

Lâm Mặc ngồi bó gối trên tấm thảm trong phòng khách, 2 tay ôm đầu gối, ngồi nhìn 2 chiếc bánh kem trên bàn xuất thần. Hôm nay là sinh nhật của cậu, từ lúc cậu và Ngao Tử Dật quen biết tới giờ, sinh nhật nào gã cũng ở bên cậu.

Hôm nay gã không ở đây, chỉ đặt 1 chiếc bánh kem tới cho cậu, Lâm Mặc tự giễu cười khổ, có lẽ hẳn là nên cảm ơn gã đang bận bịu mà vẫn nhớ rõ đặt bánh kem cho cậu. Châu Kha Vũ cũng đặt bánh kem cho Lâm Mặc, nhưng sau lại nhận được điện thoại từ trong nhà gọi tới nên lại vội vàng đi rồi, nói là chút nữa trở về anh sẽ ăn sinh nhật cùng cậu, tặng cậu quà sinh nhật nữa.

Lâm Mặc lướt lướt tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ người nhà và bạn bè, duy độc bạn trai cậu là không có.

Không biết ngồi bao lâu, đến tận lúc chân tay đã lạnh cóng cậu mới từ từ đứng dậy, ngồi xổm quá lâu làm chân cậu tê rần. Lâm Mặc mở chiếc bánh kem của Châu Kha Vũ ra, cắm nến, không có điều gì muốn ước, vậy ước cho ba mẹ khỏe mạnh đi. Lâm Mặc thổi nến, sau đó lại cắt một miếng nhỏ tự ăn một mình.

Bởi vì không ăn trưa cũng không ăn chiều, lúc này lại đột nhiên ăn đồ ngọt, thêm có bệnh bao tử sẵn, nên chưa ăn được mấy ngụm dạ dày cậu đã bắt đầu khó chịu, cậu vọt vào phòng vệ sinh nôn hết toàn bộ những thứ vừa ăn, nhấn xả nước, tất cả đều sạch sẽ. Lâm Mặc cũng tỉnh táo hơn nhiều.

Hôm nay là ngày mưa, chỗ bị gãy xương lúc trước còn hơi nhói một chút. Cậu xoa xoa chân, cầm ô ra cửa, gọi một chiếc xe trong đêm mưa, đi đến chỗ ở hiện tại của Ngao Tử Dật. Đó là nhà mới mà gã vừa mua 2 tuần trước, Lâm Mặc chưa được mời đến lần nào, sở dĩ cậu biết được là do có lần trộm thuê xe theo sau Ngao Tử Dật tới nơi này.

Lâm Mặc cầm ô đứng dưới lầu, nhìn lên căn phòng đang sáng đèn của Ngao Tử Dật, cậu ấy đang làm gì nhỉ? Là đang ở bên Lâm Thanh Thâm ư?

Tủi thân và nghi ngờ đọng lại đã quá lâu, làm Lâm Mặc không thở nổi, cậu bức thiết muốn có được đáp án, cậu không muốn chờ thêm một phút giây nào nữa.

Đầu dây bên kia bắt máy, âm thanh quen thuộc từ ống nghe truyền đến, Ngao Tử Dật gọi cậu là Mặc Mặc, vẫn dịu dàng như trước, gần như khiến cậu có ảo giác mọi thứ vẫn như xưa. Nhưng tất cả đã sớm thay đổi, "Mặc Mặc, sinh nhật vui vẻ."

Lâm Mặc hỏi gã, "Tại sao không ăn sinh nhật với tớ?"

Sau một lúc lâu không nghe được câu trả lời, Lâm Mặc lại nghẹn ngào hỏi, "Là bởi vì Lâm Thanh Thâm sao?"

Ngao Tử Dật cũng không che giấu, "Đúng vậy. Tớ xin lỗi, Mặc Mặc."

Nước mắt cứ như vậy đột nhiên rơi xuống, bạn trai ngoại tình, bởi vì một người có nét rất giống mình.

Lâm Mặc cố gắng bình tĩnh hỏi, "Cậu còn yêu tớ không?"

Ngao Tử Dật không trả lời mà hỏi ngược lại cậu, "Cậu có yêu tớ không?"

Lâm Mặc cũng không trả lời, đáp án mọi người trong lòng đều biết rõ.

Lâm Mặc lau khô nước mắt, lạnh lùng nói, "Ngao Tử Dật, chúng ta chia tay đi, về sau cũng không cần làm bạn bè nữa."

Phỏng đoán đều thành hiện thực, còn có thể nói gì nữa đây?

Ngao Tử Dật yên lặng một lúc, ngay lúc Lâm Mặc chuẩn bị cúp điện thoại, gã mới chậm rãi nói, "Được, đều nghe cậu. Mau trở về đi, bên ngoài đang rất lạnh."

Thì ra gã đều đã nhìn thấy, Lâm Mặc đang đứng ngay dưới lầu.

Hôm nay là sinh nhật của Lâm Mặc, quà tặng mà cậu nhận được là kết thúc cho 1 cuộc tình 8 năm, thật nực cười biết bao.

Cậu vẫn không hiểu, không hiểu mình làm sai chỗ nào, không hiểu sao tình cảm có thể tùy tiện rút ra bất cứ lúc nào như vậy, như thể chưa từng tồn tại.

Trước kia Ngao Tử Dật từng nói, Lâm Mặc mang lại cho gã cảm giác như người nhà, bọn họ là người nhà cơ mà, người nhà là sẽ không chia lìa, tại sao bọn họ vẫn chia lìa.

Ngao Tử Dật còn nói, đừng chia tay, Lâm Mặc là lẽ sống của gã. Tất cả cứ như một trò đùa, mà Lâm Mặc chính là trò đùa đó.

Thì ra Châu Kha Vũ nói đúng, không có ai không thể sống thiếu ai, thậm chí không có người kia họ còn có thể sống càng tốt.

Thì ra Lâm Mặc đã biến thành chướng ngại vật giữa tình cảm của Ngao Tử Dật và người khác.

Gã giống như một người lữ hành đường dài đeo trên lưng 1 bao hành lý, mỗi đi 1 đoạn liền sẽ ném đi 1 thứ từ trong bao, Lâm Mặc không thể làm giống Ngao Tử Dật, ném cảm tình 8 năm như ném rác được, nhưng lòng tự trọng khiến cậu không thể không làm như vậy.

Chia tay, là cậu nói ra, nhưng cũng không thể làm cậu hả hê hơn chút nào. Một trận đau đớn khôn kể chiếm cứ tim cậu, nước ấm nấu ếch (*) nhiều năm như vậy, giờ thì tốt rồi, con ếch là cậu đã bị nấu chín, thật là *chửi tục*.

(Mt con ếch b dùng nước m nu trong ni, lúc đu nó rt thích ý vì đ m va phi, đ m dn dn tăng lên nó cũng không nhn ra vì đã quen vi nhit đ trong ni, đến khi phát hin ra thì đã mun, cui cùng nó b nu chín.)

(Vn t chi tc ít i ca t khiến t không th dch được ch trong du sao, các cu thông cm nha)

Lâm Mặc không yêu Ngao Tử Dật, nhưng cậu đã quen với gã, quen với câu chào mỗi sáng và lời chúc mỗi tối của gã, quen với việc cần phải có gã nắm tay mới có thể yên giấc, quen với việc chỉ cần vừa quay đầu lại là sẽ thấy gã vĩnh viễn đứng ở nơi đó cười nhìn cậu. Nào có phải là Ngao Tử Dật không thể sống thiếu cậu đâu, mà là cậu không thể thiếu Ngao Tử Dật mới đúng.

Thói quen là thứ đáng sợ nhất, mỗi một thói quen của cậu đều là do chính tay Ngao Tử Dật tạo thành, nó thẩm thấu vào máu cậu từng chút một, nếu muốn rút nó ra, phải lột hết 1 tầng da, chảy khô 1 thân máu.

Lâm Mặc cảm thấy Ngao Tử Dật thật sự rất tàn nhẫn, tại sao phải đối tốt với cậu như vật, mấy năm nay gã kiêm nhiệm quá nhiều nhân vật bên cạnh Lâm Mặc, chăm sóc cậu trong sinh hoạt như bảo mẫu, dạy dỗ cậu trong học tập như thầy giáo, đi theo cậu một tấc cũng không rời như vệ sĩ, hôn lên da thịt cậu như người yêu, giờ thì gã chạy, chạy theo người khác.

Nếu giữa bọn họ có một câu tạm biệt đàng hoàng, Lâm Mặc chắc chắn sẽ chân thành chúc phúc gã, mà không phải như bây giờ, mãi cho đến lúc Lâm Mặc không nhịn được nữa mà chất vấn, mãi cho đến lúc Lâm Mặc tự mình nói ra chia ra, nếu thật sự không yêu, tại sao không nói thẳng ra, tại sao lại đối xử với cậu như vậy.

Cậu không hiểu.

Bởi vì trách nhiệm, cậu gò ép thứ tình cảm không hề có tình yêu này biến thành tình thân, cho dù là tình thân cũng không nên bị đối xử như vậy chứ, rốt cuộc cậu đã làm sai chuyện gì?

Cậu chưa từng yêu Ngao Tử Dật, lại vì gã mà phải chịu đau khổ, nhưng chuyện này không còn quan trọng nữa.

Không biết trở về bằng cách nào, Lâm Mặc tới trước cửa biệt thự, mới mơ màng nhớ ra mình để quên chìa khóa, cậu ngồi bên bồn hoa trước cửa, 2 tay ôm lấy mình, chiếc ô cậu mang không biết đã ném đi đâu, cơn mưa đầu đông xối ướt người cậu, lạnh quá.

Đầu óc choáng váng đến nặng nề, cả ngày không ăn cơm, vừa nãy lại bị kích thích, Lâm Mặc nhanh chóng phát sốt, trên người lúc nóng lúc lạnh, mưa không hề có dấu hiệu ngừng lại, toàn thân cậu đã ướt đẫm, như vừa từ trong nước vớt ra.

Ngây ngốc ngồi ở cửa hồi lâu cũng không thấy Châu Kha Vũ trở về, Lâm Mặc lảo đảo đứng dậy muốn đi, không ngờ đứng không vững nên vấp trúng một cái thuổng sắt dùng để xới đất cho hoa, ván sắt rỉ sét cứ như vậy cắm phập vào cẳng chân cậu, đau đến mức khiến cậu quỳ bò trên mặt đất đứng lên không nổi. Cậu cố chịu đau ngồi trở lại bên bồn hoa, lấy di động ra mới phát hiện họa vô đơn chí (*), di động bị nước mưa tẩm ướt nên đã tắt máy từ lâu.

(Ha vô đơn chí, phúc bt trùng lai: Chuyn xui thì liên tiếp, chuyn may mn thì không d đến cùng nhau)

Giờ chỉ có thể chờ Châu Kha Vũ trở về, không biết hôm nay anh ta có trở về không nữa, Lâm Mặc ngồi ở đó, mơ mơ màng màng nghĩ, vết thương chảy máu trên chân rất đau, nước mưa xối trên người cũng rất đau.

Lâm Thanh Thâm vốn là tới tìm Châu Kha Vũ, Ngao Tử Dật và Lâm Mặc đã chia tay, nhưng cậu lại thật sự thích Ngao Tử Dật, tối nay cậu tới đây là muốn hủy bỏ vụ giao dịch kia với Châu Kha Vũ, trả thẻ lại cho anh ta.

Không nghĩ tới sẽ gặp Lâm Mặc ngay cửa, cậu không thích Lâm Mặc, đặc biệt là từ sau khi quen với Ngao Tử Dật, cậu liền càng chán ghét Lâm Mặc, cậu cảm thấy Ngao Tử Dật là người tốt nhất trên thế giới, chưa từng có chàng trai nào có thể làm cậu nhớ thương đêm ngày như vậy, nhưng vui buồn của người đó lúc nào cũng liên quan tới kẻ đang ở trước mặt cậu đây.

Lâm Thanh Thâm gọi Lâm Mặc, nhưng không nghe được tiếng trả lời, cậu bung dù đi qua đạp Lâm Mặc một chân, "Nè! Ngồi xổm trước cửa làm gì vậy, Châu Kha Vũ không có ở nhà sao? Đi mở cửa cho tôi!"

Không có đáp lại, cậu lại đạp Lâm Mặc một chân nữa, "Lâm Mặc, cậu làm gì đó!" Một chân này đá trúng vết thương trên cẳng chân của Lâm Mặc, Lâm Mặc đau đến kêu lên một tiếng, lúc này Lâm Thanh Thâm nhìn thấy vết thương trên chân Lâm Mặc liền hoảng sợ, lại thấy cái thuổng rỉ sắt kế bên, "Vl, cậu bị gì vậy?"

Lâm Mặc đã bắt đầu sốt cao, đầu óc mơ hồ không rõ. Lâm Thanh Thâm bực bội mắng 1 câu, "Thật là phiền chết mất." Cậu ta quăng dù sang 1 bên, bế Lâm Mặc lên đi đến chỗ đậu xe, không rảnh lo quần áo bị mưa xối ướt, chỉ là trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, "Lúc trước Ngao Tử Dật nuôi cậu kiểu gì vậy! Ăn đến béo thành như vậy, nặng muốn chết."

Lâm Mặc dạo này đã gầy đi rất nhiều, nhẹ như làm bằng giấy, Lâm Thanh Thâm chỉ là bới móc nên mới nói Lâm Mặc béo.

Lâm Thanh Thâm đi đến cạnh xe, vươn 1 tay mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt Lâm Mặc lên ghế sau, lại vỗ mạnh lên mặt Lâm Mặc, "Tỉnh tỉnh, CMN cậu ráng chịu đựng cho tôi, giờ tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Một đường chạy như bay, vượt mấy cái đèn đỏ, trên đường Lâm Thanh Thâm vẫn luôn miệng nói, "Lâm Mặc, cậu đừng có mà sốt hư đầu! Cậu là tình địch của tôi đó, tỉnh lại đi."

"Lâm Mặc, tôi vì Tử Dật ca ca nên mới cứu cậu, biết chưa?"

"Còn không phải là chia tay sao, cậu không đến mức tự mình hại mình vậy chứ."

"Cậu nhìn cậu coi, nếu Tử Dật ca ca biết cậu như vậy, anh ấy cũng sẽ đau lòng đó."

"Lâm Mặc, sắp tới rồi, cậu mau tỉnh lại! Đừng có sốt hư não heo thiệt đó! Ahhh, tôi đã lái nhanh nhất có thể rồi! Sao còn chưa tới nữa, ĐM!"





Tác giả lảm nhảm:

Châu Kha Vũ: Vợ ơi, 5555 anh lập tức về liền đây

Lâm Mặc: Thế giới này không còn tình yêu

Ngao Tử Dật: Đừng mắng tôi, muốn mắng thì mắng tác giả đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro