Trò Đùa Ác Ý - 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Cuộc điện thoại này của Châu Kha Vũ không khác gì trong The Ring, Lâm Thanh Thâm vô cùng nghi ngờ không biết có phải vị soái ca này chưa tỉnh ngủ hay không. Cái này quả thực hoàn toàn khác so với cuộc giao dịch trong tưởng tượng của cậu.

Theo đuổi? Theo đuổi ai?

Là người Châu Kha Vũ thích? Hay là người anh ta ghét?

Là nam hay nữ? Là độc thân hay đã kết hôn?

Mười mấy giây sau khi Châu Kha Vũ cúp điện thoại, trong đầu Lâm Thanh Thâm bắt đầu spam một đống câu hỏi. Vl, Châu Kha Vũ là loại biến thái gì vậy, chuyện này còn phức tạp hơn là ngủ 1 đêm với anh ta nữa.

Đại não cậu nghiêm túc đưa ra kháng nghị, nó cũng lập tức chỉ huy tay cậu gọi lại cho Châu Kha Vũ, "Alo, em có thể hỏi mấy câu không?"

"Cậu chỉ có thể hỏi 1 câu." Âm thanh lạnh lùng của Châu Kha Vũ truyền đến.

"Cũng được, tại sao lại muốn em theo đuổi người này, tuy rằng em cũng không biết người đó là ai."

"Bởi vì tôi muốn theo đuổi bạn trai của cậu ta."

Châu Kha Vũ nói xong liền cúp máy nên không nghe thấy câu nói tiếp theo của Lâm Thanh Thâm "Vl, một cái chậu chưa đủ cho anh đập hả!"

Cùng lúc đó, hộp thư của cậu đã xuất hiện 1 email mới, lúc Lâm Thanh Thâm nhìn thấy hình của Ngao Tử Dật, câu từ chối vốn đã đến bên miệng lại lập tức thu hồi, cậu vừa thưởng thức tấm hình vừa lẩm bẩm, "Cũng... cũng khá là đẹp trai đó, không lỗ."

Đêm nay, Lâm Mặc thật sự ngủ không ngon lắm, lúc sáng ở nhà ma bị dọa sợ, không chỉ là bị bộ dáng kinh dị của ma dọa, mà còn bị sự cả gan làm loạn của Châu Kha Vũ dọa, sau lại tới nhà anh, ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí, tuy rằng vừa mới ở phòng khách an ủi Châu Kha Vũ sau cơn ác mộng, nhưng Lâm Mặc lại làm sao không phải người cần được an ủi chứ.

Hiện tại đầu óc cậu như một nồi nước đang sôi trào, ùng ục bốc khói dưới nhiệt độ cực nóng, hỗn loạn không chịu được.

Nghĩ lại mỗi một chi tiết từ sự việc lần này, rất nhiều chuyện đều có manh mối, Châu Kha Vũ chắc chắn biết chuyện cậu bị trầm cảm, dù gì nhà anh ta cũng có người bệnh tương tự, không thể nào không biết Fluoxetine là thuốc gì, lại nghĩ đến màn biểu diễn vụng về trước kia của mình, Lâm Mặc cảm giác như muốn nhồi máu cơ tim tới nơi, còn lừa anh ta rằng mình uống vitamin nữa chứ.

Cho nên những chăm sóc từ trước tới giờ anh dành cho cậu đều là có lý do, Lâm Mặc là bệnh nhân, mà bên cạnh anh ta cũng có 1 bệnh nhân tương tự, rất khó để không nghĩ rằng đây là một loại tình cảm thay thế, giống như nếu một người thích ngắm biển, thì bất luận là biển ở nơi nào, chỉ cần đi ngang qua, người đó đều sẽ không cầm lòng được mà dừng lại ngắm nhìn.

Cho nên Châu Kha Vũ nói thích, nói không muốn nhìn thấy cậu tiếp tục như vậy, khuyên cậu chia tay với Ngao Tử Dật, là một loại cứu rỗi sao? Nếu vậy thì anh ta thực sự rất có chủ nghĩa anh hùng. Lâm Mặc buồn rầu nhíu mi, Châu Kha Vũ là đúng là một người khiến cậu phải đau đầu.

Cậu thường xuyên không thể hiểu được suy nghĩ của anh ta, lại nghĩ tới việc Châu Kha Vũ nói cậu thường ngồi mắng anh ta với Ngao Tử Dật, với Lý Nhạc, rồi với bồn hoa, đây là do nhớ anh ta, trước nay Lâm Mặc chưa từng nghe qua loại ngụy biện kiểu này, lúc ấy chỉ là đang bị mớ cảm xúc hỗn độn làm rối loại nên không suy nghĩ cẩn thận lỗ hổng trong những lời này.

Cậu đương nhiên có phàn nàn về anh ta, nhưng cũng không nói gì quá đáng. Lý Nhạc nói lại với anh ta cậu còn hiểu được, nhưng Ngao Tử Dật sao có thể làm vậy chứ, mà cứ cho là như vậy đi, thì còn bồn hoa nữa, bồn hoa lại nói với anh ta kiểu gì?

Tại sao anh ta lại nói ra một cách chắc chắn như vậy, chẳng lẽ anh ta nhử cậu? Hay bởi vì lý do khác? Lâm Mặc nghĩ nghĩ, tại sao anh ta lại biết rõ chuyện xảy ra trong nhà như lòng bàn tay được vậy? Đúng rồi, camera, có phải là do có camera theo dõi không? Ngày thường cậu đúng là không chú ý tới việc này.

Càng nghĩ càng thấy không đúng, rạng sáng 1 giờ, Lâm Mặc móc di động ra nhắn tin cho Châu Kha Vũ.

"Có phải anh lắp camera theo dõi trong nhà không?"

"Đúng vậy."

Lâm Mặc không nghĩ tới Châu Kha Vũ có thể trả lời ngay lập tức như vậy, hơn nữa còn không hề phủ nhận.

Lâm Mặc: "Tại sao lại giám thị bọn tôi?"

Châu Kha Vũ: "Không có, cái này lắp từ hồi xây nhà rồi."

Lâm Mặc: "Vậy sao anh không nhắc nhở một chút, chuyện này liên quan tới riêng tư mỗi người mà?!"

Châu Kha Vũ: "Riêng tư gì? Riêng tư chuyện em và Ngao Tử Dật ngồi ở sofa hôn nhau?"

Lâm Mặc: "Anh có bệnh hả? Tôi biết ngay là anh cố ý mà! Nhận chuyển phát nhanh là giả đúng không?!"

Châu Kha Vũ cũng không phủ nhận, "Đúng vậy."

Lâm Mặc: "Rốt cuộc anh có ý gì?"

Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ, "Không phải ý tốt."

Lâm Mặc sửng sốt một lúc, lại nhanh chóng gửi tiếp 1 tin, "Trong phòng ngủ có camera không?"

Châu Kha Vũ: "Không, chỉ có ở phòng khách với ngoài sân."

Lâm Mặc: "Anh thề!"

Châu Kha Vũ: "Thật không có, Lâm Mặc, tôi không biến thái tới vậy."

Lâm Mặc: "Tốt nhất là anh không có."

Lâm Mặc nhét điện thoại xuống dưới gối, trằn trọc không sao chợp mắt được, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Châu Kha Vũ đột nhiên cúi đầu hôn cậu trong nhà ma, nếu chỉ là thương hại, tại sao lại phải hôn cậu chứ! Bọn họ có là gì của nhau đâu, Châu Kha Vũ thật là quá tùy tiện. Huống hồ, cậu không cần bất kỳ ai đồng tình hay thương hại. Về sau phải chú ý giữ khoảng cách mới được, dù gì cậu cũng đã có bạn trai rồi.

Lâm Mặc nương ánh sáng của đèn ngủ nhìn bạn trai mình, trên khuôn mặt tuấn lãng của Ngao Tử Dật có một vết sẹo mờ, không nhìn kỹ sẽ không thấy được. Đó là lần bọn họ đánh nhau trong tiết thể dục hồi đầu năm cấp 2 lưu lại, khi đó, Ngao Tử Dật còn chưa thích cậu, sau này thành bạn cùng bàn quan hệ giữa 2 người mới tiến bộ vượt bậc, sau đó không biết tại sao liền thành như bây giờ.

Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, ánh trăng lạnh lẽo hắt qua khe cửa sổ chiếu vào vòng, theo sau đó chính là mùi hương đặc hữu của hoa quế. Ở góc sân có 1 cây hoa quế, lúc trước Lâm Mặc không chú ý tới, hoặc phải nói cậu thường xuyên không chú ý tới mấy thứ này.

Đêm đã khuya, Lâm Mặc đắp lại chăn cho Ngao Tử Dật, nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ cùng hương quế nồng nàn.

Đợi đến lúc Lâm Mặc đã ngủ say, Ngao Tử Dật mới chậm rãi mở mắt, tình cảm giữa 2 người có thể đi duy trì cho tới nay đều là do họ vẫn đang gắng gượng chống đỡ, hiện tại giữa bọn họ, tình bạn không ra tình bạn, tình yêu không ra tình yêu, biến thành 1 loại quan hệ bất luân bất loại, mà hết thảy đều là do chính tay gã gây ra.

Thiện lương của Lâm Mặc rất đáng quý, nhưng cũng dễ dàng bị biến thành nhược điểm, gã đã biết trước được hậu quả của việc lừa gạt Lâm Mặc, đó là cuối cùng Lâm Mặc vẫn tha thứ cho gã, mọi chuyện đều trong dự kiến của Ngao Tử Dật. Đồng tình là cảm xúc do Ngao Tử Dật cố ý trộn lẫn vào tình cảm của bọn họ, chỉ vì để ổn định giữ Lâm Mặc lại bên gã một cách lâu dài, mà chuyện gã làm cũng không phải chỉ có nhiêu đó.

Cho dù là vậy, lúc thú nhận sự thật gã lừa gạt Lâm Mặc bấy lâu, Ngao Tử Dật vẫn như cũ vô cùng thấp thỏm, gã biết Lâm Mặc sẽ không rời đi gã, rốt cuộc gã còn có rất nhiều những thứ khác để gia cố đoạn tình cảm này, nhưng gã sợ cậu thất vọng, sợ cậu chán ghét gã nhưng lại không thể không ở bên gã.

Cậu ấy nhất định phải ở bên mình, đây là ý nghĩ cố chấp khắc sâu trong xương gã từ khi gã hiểu được tình yêu là gì, nhưng gã vẫn luôn hy vọng cậu ở bên gã cho dù không yêu gã đi nữa thì ít nhất cũng đừng chán ghét gã. Cho nên gã mới có thể thấp thỏm lo lắng như vậy, mà Lâm Mặc hiển nhiên cũng đủ hiểu rõ gã, thế nên ngày hôm đó cậu không quở trách, cũng không chiến tranh lạnh, Lâm Mặc chỉ đưa ra 1 yêu cầu, yêu cầu giữa bọn họ không được có thêm bất kì sự lừa dối nào nữa.

Lúc đó cảm xúc của 2 người đều không ổn định, Lâm Mặc thậm chí còn chủ động ôm lấy gã, an ủi gã, "Cậu đừng tự trách mình, tớ thật sự không giận cậu đâu, lúc nãy chỉ buồn một chút thôi, giờ tớ không sao nữa rồi." Rõ ràng cậu ấy mới là người bị lừa gạt, nhưng người được an ủi lại là Ngao Tử Dật.

Lâm Mặc đã ngủ say, Ngao Tử Dật duỗi tay vuốt một sợi tóc nhếch lên trên đầu cậu, nhẹ nhàng đè nó xuống, cậu tốt như vậy, tớ biết phải làm sao với cậu đây?

Buổi sáng hôm sau, ba người ngồi ăn sáng cùng nhau, bữa sáng là do Châu Kha Vũ kêu người đưa tới, phần cho 3 người.

Không khí rất kỳ quái, nhưng không ai có ý định làm dịu nó lại, 3 người lẳng lặng ăn cơm, ai cũng không nói gì.

Cơm nước xong, Châu Kha Vũ lấy 1 tờ khăn ướt lau miệng, cất tiếng hỏi: "Hôm nay 2 người định đi đâu không?"

Lâm Mặc và Ngao Tử Dật nhìn thoáng qua nhau, hôm nay là Chủ Nhật, bọn họ đã hẹn đi xem triển lãm tranh cùng nhau. Lâm Mặc đặt ly sữa nóng trong tay xuống, "Hôm nay đi xem triển lãm tranh."

"Triển lãm tranh ở đâu?"

"Ở đường Hòa Tử."

"Hôm nay tôi và bạn tôi cũng đi, đi chung đi."

Lâm Mặc và Ngao Tử Dật không trả lời, không nói được, cũng không nói không được.

"Vừa lúc bạn tôi cũng là dân nghệ thuật, quyết định như vậy đi." Châu Kha Vũ sử dụng câu trần thuật, như đang thông báo.

Ngao Tử Dật nhìn Châu Kha Vũ, trong mắt không chút gợn sóng.

Bốn người 2 chiếc xe, chia làm 2 đường, hội hợp ở cửa phòng triển lãm. Châu Kha Vũ lái Rolls-Royce đi đón Lâm Thanh Thâm, Ngao Tử Dật lái Bentley chở Lâm Mặc.

Lâm Thanh Thâm vừa lên xe liền bắt đầu ngáp, "Hôm nay là sao vậy, tu la tràng (*) cỡ lớn hả?"

(Kiu hin trường gp mt gia tình tay 3, tay 4, chính tht, tiu tam các th)

Châu Kha Vũ không hé răng, Lâm Thanh Thâm tiếp tục tự nói, "Nói trước nha, bạn trai của Ngao Tử Dật mà anh nói, cái gì Mặc đó, tính tình có tốt không vậy?"

"Lâm Mặc." Châu Kha Vũ nhắc, "Cậu quan tâm tính tình em ấy tốt không làm gì."

"Nhảm nhí, cái nhiệm vụ này của anh phiền toái thật sự, còn không bằng để em trực tiếp lên giường với bạn trai của cậu ta là được, ngủ xong tính tiền có đỡ phức tạp hơn không. Đằng này còn phải dụ dỗ bạn trai người ta ngay trước mặt người ta, em sợ cái mặt đẹp trai của em bị Lâm Mặc đánh thành đầu heo luôn thì làm sao. Lỡ mà chuyện này xảy ra thì anh có giúp em không?"

"Không. Cậu tự lo cho mình đi. Với lại, Ngao Tử Dật không dễ giải quyết vậy đâu."

"Biết ngay là anh sẽ nói vậy, dù sao thì anh cũng muốn theo đuổi Lâm Mặc mà, anh chắc chắn sẽ theo phe cậu ta rồi, chuyện Ngao Tử Dật không dễ theo đuổi, ngược lại còn làm em cảm thấy rất có tính khiêu chiến đó. Xin lỗi nha Lâm Mặc, bảo bối Ngao Tử Dật, em tới đây!" Lâm Thanh Thâm nằm ở hàng ghế sau, hưng phấn chưa được 3 giây, "Ehh, có chút mệt..." Nói xong liền mơ màng sắp ngủ.

"Đợi lát nữa nhìn thấy bọn họ nhớ bình thường chút, đừng nổi điên..."

"Rồi rồi, biết rồi! Boss." Lâm Thanh Thâm cởi áo khoác ra trùm lên đầu ngủ, trong miệng còn lẩm bẩm trả lời.

Gặp nhau trước cửa, Lâm Thanh Thâm nhiệt tình chào hỏi bọn họ, giới thiệu từng người xong, cậu ta còn chủ động gánh trách nhiệm dẫn đường, giải thích các thứ. Triển lãm tranh lần này tổ chức trong 2 ngày, hôm qua cậu ta đã tới đây 1 lần.

Sau khi tiến vào, 4 người đi dạo cùng nhau 1 lúc liền tách ra tự đi xem bức tranh mình thích. Châu Kha Vũ đi theo sau Lâm Mặc không lên tiếng, Lâm Thanh Thâm đi theo Ngao Tử Dật, dùng hết thủ đoạn giảng giải ý nghĩa và tác giả của từng bức tranh cho gã.

Ngao Tử Dật dừng lại trước 1 bức tranh vẽ sao trời, xoay người nói với Lâm Thanh Thâm, "Lâm Mặc rất thích 1 bức tranh về sao trời, được trưng bày ở triển lãm tranh Vân Lang năm 2018, rất giống bức này.

"Bức tranh đó thơ mộng hơn bức này nhiều, chỉ là bức này có kết cấu rõ ràng hơn, thiên về chủ nghĩa hiện thực."

"Cậu cũng xem bức tranh kia rồi?"

"Đương nhiên, bức tranh đó là bạn của thầy em vẽ. Nó cũng là bức mắc nhất trong buổi đấu giá Vân Lang năm đó."

"Đúng là rất có duyên. Lần trước, tôi đã mua lại bức tranh đó từ tay người khác." Ngao Tử Dật nhìn xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng Lâm Mặc, gã mới từ từ nói, "Chuẩn bị làm quà sinh nhật tặng cho Lâm Mặc."

"Anh có tâm thật đó, hâm mộ Lâm Mặc quá, tình cảm của 2 người chắc chắn rất tốt đúng không?" Lâm Thanh Thâm huých huých bả vai Ngao Tử Dật, lại lảo đảo nghiêng về phía gã, âm thanh ngọt ngào, tận lực cười thật dịu dàng.

Ngao Tử Dật đứng bất động, khẽ cau mày, đợi Lâm Thanh Thâm cách xa một chút gã mới nói, "Rất tốt. Tôi rất may mắn."

Lâm Mặc và Châu Kha Vũ lúc này cũng đi về phía họ, Ngao Tử Dật mỉm cười nhìn Lâm Mặc, Lâm Thanh Thâm nhìn thấy trong mắt Ngao Tử Dật như chỉ có Lâm Mặc, một đôi mắt đen thăm thẳm chỉ chứa hình bóng của duy nhất một người, còn lại không có gì có thể lọt mắt gã được nữa. Cậu chưa thích ai bao giờ, cho dù như vậy cậu cũng hiểu rằng Lâm Mặc chắc chắn là người mà Ngao Tử Dật che chở trong tim, vừa nãy Lâm Thanh Thâm nói hâm mộ bọn họ chỉ là nịnh hót, hiện tại cậu lại thật sự hâm mộ.

Bốn người dạo triển lãm tranh tới tận giữa trưa 11 giờ, Lâm Thanh Thâm đề nghị tới 1 tiệm lẩu rất ngon gần đây, là lẩu cay Tứ Xuyên chính tông, từ tư liệu Châu Kha Vũ đưa, cậu biết Ngao Tử Dật và Lâm Mặc đều là người Trùng Khánh, nên đã dựa theo khẩu vị của họ để đưa kiến nghị.

Lâm Mặc và Ngao Tử Dật vui vẻ đồng ý, Châu Kha Vũ cũng không phản đối, chỉ là ăn không nhiều lắm. Lâm Thanh Thâm ăn vui vẻ nhất, trong quan niệm của cậu chỉ cần ăn ngon uống tốt ngủ khỏe là được, vốn dĩ buổi sáng không ăn cơm còn phải đi dạo với bọn họ 1 ngày, bụng cậu đã đói đến xẹp lép. Thịt bò vừa xuống nồi không lâu, cậu liền chuẩn bị vớt lên ăn, Ngao Tử Dật tốt bụng nhắc nhỏ, "Chưa chín, nấu thêm 1 chút đi."

Trong hơi nóng sôi sục của nồi lẩu, Lâm Thanh Thâm cười cười, ngoan ngoãn đặt muỗng xuống, lại thuận tay bỏ thêm chút thịt dê vào nồi, nhưng không cẩn thận lỡ tay đổ hết đĩa thịt vào, Ngao Tử Dật ngồi đối diện cậu, nước sôi trong nồi vừa lúc văng lên tay áo khoác màu trắng của gã.

"A, xin lỗi." Lâm Thanh Thâm áy náy xoa xoa tay.

Ngao Tử Dật lắc đầu nói không sao, gã nói vài câu với Lâm Mặc sau đó liền đứng dậy đi tới phòng vệ sinh, chuẩn bị đi rửa ráy một chút, Lâm Thanh Thâm cũng đuổi theo sau.

Lâm Mặc nhìn bóng dáng Lâm Thanh Thâm đuổi theo Ngao Tử Dật, ánh mắt hơi trầm xuống, một lát sau, cậu lại như không có chuyện gì xảy ra quay đầu lại ăn mấy miếng thịt mà hồi nãy Ngao Tử Dật gắp cho cậu. Một lát sau, cậu vẫn không nhịn được mà hỏi, "Châu Kha Vũ, anh có cảm thấy bạn anh nhìn giống giống ai không?"

"Giống em." Châu Kha Vũ ưu nhã uống nước trái cây, nhưng lại khiến người ta cảm giác như anh đang uống rượu vang đỏ.

Lâm Mặc cúi đầu không nói, Châu Kha Vũ gắp cho cậu một miếng thịt nguội, cậu đỏ mặt nói cảm ơn.

Châu Kha Vũ đặt đũa công xuống, thấp giọng nói, "Không đẹp bằng em."

Lâm Mặc không để ý đến anh, Châu Kha Vũ lại bồi thêm 1 câu, "Cũng không dữ bằng em."

Quả nhiên, Lâm Mặc lập tức ngẩng đầu, liếc anh một cái sắc lẹm, Châu Kha Vũ vẻ mặt thản nhiên, anh buồn cười nhìn cậu.

Lâm Thanh Thâm vào phòng vệ sinh vừa lúc nhìn thấy Ngao Tử Dật dùng nước thấm ướt cổ tay áo, "Để em giúp anh, anh tự làm không tiện lắm đâu."

Lâm Thanh Thâm bước tới cầm lấy cổ tay Ngao Tử Dật, Ngao Tử Dật hơi dùng sức vung tay ra nói không cần.

Lâm Thanh Thâm như không nghe thấy, xịt một ít nước rửa tay bôi lên cổ tay áo Ngao Tử Dật, nắm tay áo gã nhẹ nhàng vò sạch, "Em xin lỗi, em không cố ý làm văng nước lên áo của anh, không phải là anh đang giận em đó chứ?"

Nói như thể Ngao Tử Dật không cho cậu giúp nghĩa là đang giận cậu vậy, Ngao Tử Dật đành phải gật đầu nói, "Vậy phiền cậu giúp tôi."

Rửa sạch sẽ xong, Ngao Tử Dật đưa cổ tay áo xuống dưới máy sấy hóng khô, gã như vô tình nhìn liếc qua Lâm Thanh Thâm, đôi mắt kia thật sự rất giống Lâm Mặc. Lâm Thanh Thâm từng nghe Châu Kha Vũ nói đôi mắt của cậu rất giống Lâm Mặc, đặc biệt là lúc cười rộ lên, cậu chớp lấy thời cơ cười với Ngao Tử Dật, bộ dạng nịnh nọt lại lấy lòng.

Ngao Tử Dật nhìn chằm chằm cậu thật lâu, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì, mãi cho đến lúc Lâm Thanh Thâm không cười được nữa, gã mới nói, "Đi thôi."

Lâm Thanh Thâm theo sau gã, sờ sờ gương mặt cười đến cứng đờ của mình, không thể nào, chẳng lẽ mình cười nhìn quá xấu?

"Chờ một chút," đợi Ngao Tử Dật quay đầu lại, Lâm Thanh Thâm mới tiếp tục nói, "Lúc nãy thấy bóng dáng anh và Lâm Mặc cùng nhau xem triển lãm khá đẹp nên em có thuận tay chụp 1 tấm hình cho 2 người, anh có muốn không? Nếu muốn thì để em gửi WeChat cho."

Cứ như vậy thuận lợi add WeChat của Ngao Tử Dật. Thực ra, ảnh gốc là 3 người, Lâm Mặc đứng giữa, lúc ăn cơm Lâm Thanh Thâm cắt mất Châu Kha Vũ rồi lưu lại một tấm, sau đó lại cắt mất Ngao Tử Dật rồi lưu một tấm khác.

Lúc Châu Kha Vũ nhận được bức ảnh chụp bóng lưng của anh và Lâm Mặc, cũng gửi tin nhắn cảm ơn cho Lâm Thanh Thâm, còn thuận tay đặt tấm hình đó làm hình nền di động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro