Trò Đùa Ác Ý - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

END

Lâm Mặc vẫn cứ nhìn chằm chằm di động, như muốn nhìn thủng nó, tuy nói là chia tay nhưng cậu không ngờ Châu Kha Vũ lại trở mặt nhanh hơn lật sách như vậy. Không sai, là Lâm Mặc cậu đề nghị chia tay, nhưng đó là dưới tình huống bất đắc dĩ, cậu cho rằng bọn họ dù gì cũng yêu nhau, vô duyên vô cớ chia tay như vậy ít nhất cũng phải hỏi lý do tại sao chứ?

Nhưng Châu Kha Vũ không hỏi, thích nghi với ly biệt cũng là một loại năng lực, hoặc có lẽ là do không thích đến mức đó mà thôi, Lâm Mặc cảm thấy rất mê mang.

Chia tay từ giả thành thật, Lâm Mặc ngay cả cơ hội giải thích cũng không có.

Xách vali tới Thượng Hải nhưng không muốn tới chỗ Châu Kha Vũ, cậu đành phải lẻ loi một mình tới khách sạn, đêm đó Lâm Thanh Thanh gọi điện hẹn cậu đi uống rượu, còn tại sao cậu ta biết Lâm Mặc đến Thượng Hải thì người đang chìm trong đau khổ như cậu không nghĩ tới.

Tới quán bar, Lâm Thanh Thâm ôm vai cậu, gân cổ hét lên, "Để mọi chuyện phiền lòng đều cmn biến hết đi! Lại đây, tiểu bảo bối, hôm nay chúng ta không say không về!" Lâm Mặc tuy không quá thân với Lâm Thanh Thâm, nhưng cậu biết Lâm Thanh Thâm đôi khi nói chuyện khá là phóng đãng, có điều tính cách thì rất thẳng thắn sảng khoái, mà cái chuyện uống rượu này ấy, có người sảng khoái như vậy là được, quan tâm nhiều làm gì.

Tiếng nhạc ồn ào, tiếng gào thét của đám người đang vặn vẹo theo nhạc, nói thật, Lâm Mặc chưa từng tới quán bar nào ầm ĩ như vậy, cậu đi hầu hết đều là mấy quán lounge bar, nơi này quá điên cuồng, mà điên cuồng nhất phải kể tới Lâm Thanh Thâm, cậu ta như một con cá bơi tới bơi lui trong này, như thể có năng lượng nhiều đến dùng không cạn, làm chủ cả cái sàn này.

Lúc đầu cậu ta còn ngồi cạnh chơi với Lâm Mặc, vừa uống rượu vừa dạy cậu chơi đoán số (*), Lâm Mặc học rất nhanh, từ đầu là người vẫn luôn bị phạt đến sau lại biến thành cậu phạt Lâm Thanh Thâm uống, càng chơi càng hăng, cuối cùng, Lâm Thanh Thâm thắng không nổi nữa đành phải chơi xấu, "Không chơi nữa, đi, ra nhảy với tôi!"

(2 người cùng giơ ngón tay ra, mi người nói 1 s, ai đoán đúng tng s ca c 2 người thì thng, người thua phi ung rượu.)

Lâm Mặc bị cậu ta túm ra giữa sàn nhảy, có chút không biết làm sao, đành phải lắc lắc theo nhạc, hai người đều có chút say, không biết từ lúc nào, Lâm Mặc bỗng cảm giác có người dán sát tới phía sau cậu, bàn tay còn sờ mó lung tung trên người cậu, Lâm Mặc còn chưa kịp quay đầu đã bị Lâm Thanh Thâm kéo ra sau, Lâm Thanh Thâm gầm lên một tiếng như sư tử Hà Đông, cực kỳ không hợp với vẻ bề ngoài thanh tú của cậu ta, Lâm Mặc chỉ nghe thấy Lâm Thanh Thâm đang hướng về phía người nào đó mắng to, "Mẹ nó, mày sờ mông ai vậy?"

Không ai biết 2 bên bắt đầu xô xát với nhau như thế nào, Lâm Thanh Thâm lén lén cầm bình rượu lên đập lên đầu tên kia, "Hôm nay tao phải cho mày biết thế nào là vuốt râu (mông) hùm!"

Lâm Mặc ngây ngốc quíu lưỡi nói, "Tôi không phải hổ! Zou Kha Vũ nói tôi là mèo!"

Đối phương còn có mấy thằng bạn giúp đỡ, chuyện này Lâm Thanh Thâm đã lường trước, nhưng Lâm Mặc say chết thành như vậy, lại là chuyện cậu không nghĩ tới. Giang hồ hiểm ác, đánh không lại thì chạy, chuyện cấp bách hiện giờ đương nhiên là chạy chứ còn gì nữa! Lâm Thanh Thâm xách theo Lâm Mặc đang say khướt từ trong đám đông xông ra ngoài, bên ngoài bóng đêm trải dài, xa hoa trụy lạc, trong lúc hoảng hốt, bọn họ cuối cùng cũng chạy ra khỏi quán bar với khí thế chạy marathon 3000m, mấy người phía sau nhất thời đuổi theo không kịp, Lâm Thanh Thâm có khá nhiều người quen ở quán bar nên ít nhiều gì cũng có thể cản đám người kia trong chốc lát.

Lâm Mặc gần như đu trên người Lâm Thanh Thâm, cứ luôn miệng kêu chạy không nổi, chạy không nổi... Kể ra cũng may, một chiếc xe vừa lúc ngừng ngay trước mặt bọn họ, người bên trong nói một câu, "Lên xe." Lâm Thanh Thâm liền một tay nhét Lâm Mặc vào ghế sau, sau đó cậu cũng chui lên theo, "Bác tài, đi khách sạn Kim Thịnh!" Cậu nhìn ngoài cửa sổ xe, đã có người đuổi tới đây, "Mau! Mau! Bao nhiêu tiền cũng được!"

Bác tài kia đúng là thứ dữ, dẫm chân ga một cái liền vọt đi, quán tính làm Lâm Mặc ngã vào ghế sau, bất mãn nói, "Anh có biết lái xe không vậy?" Nói xong liền ngã lên đùi Lâm Thanh Thâm, Lâm Mặc chạy lâu như vậy mà thở gấp cũng không có, ngược lại là Lâm Thanh Thâm thở không ra hơi, cậu thuận thế nằm lên lưng Lâm Mặc, "Má ơi, cho tôi dựa chút, mệt chết tôi rồi..."

"Anh biết lái xe hay không mà em không biết sao?"

Lâm Thanh Thâm ngẩng đầu lên nhìn tài xế, lại nhìn nhìn trang trí trong xe, đm, này không phải Châu Kha Vũ thì là ai?

Lâm Mặc lúc này đã ngủ đến mơ hồ, Lâm Thanh Thâm hỏi, "Sao anh lại tới đây giờ này?"

Châu Kha Vũ: "Vừa khéo đi ngang qua."

Lâm Thanh Thâm mới không thèm tin cái lý do nhảm nhí này, "Không phải nói 2 người chia tay sao? Sao còn vội vàng chạy lại đây đón người ta?"

Châu Kha Vũ: "Tôi không tới để cho cậu dạy hư em ấy à? Không có bản lĩnh mà còn đòi đánh nhau."

Cái này Lâm Thanh Thâm liền không bằng lòng, "Tôi thấy cậu ta khó chịu nên mới muốn dẫn cậu ta đi giải sầu chứ bộ. Cái gì mà dạy hư với không dạy hư, đó là do có tên chó kia sàm sỡ cậu ta, tôi mới quăng bình rượu lên đầu tên đó!"

Châu Kha Vũ siết chặt tay lái, "Về sau đừng dẫn em ấy tới gay bar."

Lâm Thanh Thâm vẻ mặt thiếu đánh hỏi, "Sao? Ghen tị? Vậy mà anh còn đồng ý chia tay?"

Không ai đáp lại. Qua một lát, Châu Kha Vũ dừng xe, trầm giọng nói: "Xuống xe."

Lâm Thanh Thâm nhìn ra bên ngoài, xe đã tới trước Kim Thịnh, cậu túm Lâm Mặc xuống xe, lập tức Châu Kha Vũ liền đi tới bế ngang Lâm Mặc lên, Lâm Mặc mặc dù đã ngủ choáng váng nhưng vẫn theo bản năng dựa sát vào vòng tay ấm áp đang ôm cậu.

Thu xếp xong hết thảy, Châu Kha Vũ chuẩn bị đi, Lâm Thanh Thâm dựa vào cạnh cửa liếc nhìn anh đầy thâm ý, "Châu Kha Vũ, để anh đi làm quân sư có khi cũng không triển lãm hết được tài năng của anh nhỉ, chiêu này là lạt mềm buộc chặt đúng không?"

Châu Kha Vũ phớt lờ cậu, chỉ chăm chú ngắm nhìn Lâm Mặc đang ngoan ngoãn nằm trên giường, "Tôi đã kêu phục vụ đưa canh giải rượu lên, đợi lát nữa uống xong nhớ chú ý đừng để em ấy nằm sấp ngủ."

Lâm Thanh Thâm không chút khách khí nói, "Quản nhiều quá đó."

Sau lại, Lâm Thanh Thâm không dẫn Lâm Mặc tới gay bar chơi nữa, quan hệ của bọn họ cũng thân thiết hơn trước kia rất nhiều.

Trong quãng thời gian Ngao Tử Dật và Châu Kha Vũ rời đi, hầu như ngày nào Lâm Thanh Thâm cũng ở bên Lâm Mặc.

Cậu còn hay nói mấy câu bông đùa làm phiền Lâm Mặc, càng ngày Lâm Thanh Thâm càng phát hiện thực ra Lâm Mặc rất đáng yêu, nếu không kể đến Ngao Tử Dật, Lâm Thanh Thâm sẽ rất thích cậu bạn ngạo kiều, dễ xấu hổ, nói chuyện độc miệng nhưng rất hài hước, trong đầu chứa rất nhiều ý tưởng kỳ lạ này, chơi với Lâm Mặc thật sự rất thú vị, còn sẽ kích phát rất nhiều linh cảm nghệ thuật cho Lâm Thanh Thâm.

Lâm Mặc không còn quá đáng ghét nữa. Hoặc là do thực ra cậu vốn không hề chán ghét Lâm Mặc, chỉ là, thỉnh thoảng cậu sẽ xót xa thay cho Tử Dật ca ca.

Lâm Mặc sắp phải đi học trở lại, bọn họ liền hẹn nhau đi Tây Tạng chơi, Lâm Thanh Thâm gọi thêm mấy người bạn của cậu ta, Lâm Mặc cũng gọi thêm 1 cậu bạn cùng phòng đại học, một đoàn người kéo đàn kéo lũ lái xe chạy về phía Tây.

Trên đường, Lâm Thanh Thâm thường sẽ rủ Lâm Mặc gọi video cho Ngao Tử Dật, Lâm Mặc cũng không ngượng ngùng, thoải mái mà chảo hỏi với gã, hỏi gã điều kiện bên đó thế nào, Ngao Tử Dật còn đang trong kỳ huấn luyện chưa được điều phối, điều kiện cũng ổn, còn cho bọn họ xem hoàn cảnh xung quanh.

Lâm Mặc phát hiện mỗi lần gọi cho Ngao Tử Dật xong, Lâm Thanh Thâm đều trở nên trầm lặng, hơn nữa nhìn họ cũng không giống người yêu mà giống bạn bè hơn, có điều cậu cũng không hỏi nhiều. Ít nhất bọn họ còn có thể trò chuyện với nhau, nhưng cậu và Châu Kha Vũ lại như cả đời không qua lại với nhau nữa, đã hứa là vẫn sẽ làm bạn, vậy mà kết quả ngay cả bạn bè cũng không bằng. Đã rất lâu bọn họ không liên lạc với nhau, Lâm Mặc lật xem lịch sử trò chuyện trước kia, trong lòng tràn đầy chua xót khổ sở.

Thì ra yêu một người chính là như vậy, ngoại trừ ngọt ngào còn có chua xót, có ôm ấp cũng sẽ có khắc khẩu. Cố gắng không muốn nghĩ tới Châu Kha Vũ, trong đầu lại chỉ hiện lên hình bóng anh, lúc vui vẻ, lúc buồn ghen, đều như in trong óc cậu, muốn vứt cũng không xong.

Chợt bừng tỉnh, thì ra em đã yêu anh đến vậy.

Bầu trời xanh thẳm trong lành, gió nhẹ phất qua, dịu dàng như mỗi lần anh trộm hôn lên má em, em cười, chỉ vì nhớ đến anh.

Châu Kha Vũ, em nhớ anh, nhớ hơn bao giờ hết.

Dọc đường họ thay phiên nhau lái xe, tìm quán trọ ven đường để dừng chân, cảm giác như có thể thích nghi trong mọi tình huống, như con diều phiêu đãng cuối chân trời, nếu cảm giác tự do này có thể chia sẻ với Châu Kha Vũ thì thật tốt biết bao, Lâm Mặc đột nhiên nghĩ, Châu Kha Vũ cao như vậy, nếu có thể cùng anh thả diều, có phải diều sẽ bay càng cao không, tuy không đâu vào đâu nhưng cậu lại nghĩ như vậy. Thậm chí cậu còn vì vậy mà cảm thấy tiếc nuối, tiếc nuối không thể cùng anh thả diều.

Không còn gì đáng tiếc hơn việc phải chia lìa vào thời điểm tình yêu nồng cháy nhất. Khi em càng ngày càng yêu anh, anh dường như đã không còn yêu em nữa, đây mới điểm tàn nhẫn nhất của sự thật. Ít nhất, Lâm Mặc đã nghĩ như vậy.

Bọn họ dừng lại tại một trấn nhỏ ở Tây Tạng, cắm trại trên nền tuyết trắng xóa, vây quanh lửa trại cùng nhảy múa điệu múa dân tộc nơi đây, dê nướng nguyên con màu mỡ cùng hương rượu mát lạnh thuần hậu, tất cả đều quá dễ dàng khiến người ta say đắm.

Bọn họ đều say khướt, cả Lâm Thanh Thâm cũng say, Lâm Mặc ngược lại là người tỉnh táo nhất, cậu biết tửu lượng của mình vốn không tốt, cho nên không uống giọt rượu nào.

Ánh trăng lạnh lẽo, lửa trại ấm nồng, cậu ngồi trên cỏ, để mặc Lâm Thanh Thâm ôm lấy mình la lối khóc lóc, Lâm Thanh Thâm cứ luôn miệng nói phải gọi điện cho Tử Dật ca ca, nhưng Lâm Mặc đưa điện thoại cho cậu ta thì cậu ta lại không chịu gọi, chỉ ôm Lâm Mặc ồn ào kêu lạnh.

Tiệc tan, từng người trở về lều trại của mình, Lâm Mặc đỡ Lâm Thanh Thâm nằm xuống cạnh cậu, nghe cậu ta lải nhải: "Tử Dật ca ca thật ngốc. Lâm Mặc, anh ấy yêu cậu nhất, cậu biết không? Một chút cũng không thể chia cho người khác, thật cmn keo kiệt! Bức tranh cậu thích nhất anh ấy đã mua lại cho cậu rồi, còn căn nhà ở Thượng Hải kia nữa, là mua cho cậu đó, cậu đã đi xem chưa? Nóc nhà của mỗi phòng đều làm bằng chất liệu dạ quang, bên trên có ngôi sao, anh ấy nói cậu sợ tối." Lâm Mặc không trả lời, Lâm Thanh Thâm xoay người tiếp tục nói, "Không chỉ có nhiêu đó đâu, anh ấy thành lập quỹ hội là để chuyên môn giúp đỡ những người bị bệnh trầm cảm, tên là Mặc Vong quỹ hội. Không mất... không quên (*), a... vẫn không chịu quên cậu. Sao anh ấy... Sao anh ấy không bao giờ chịu nhìn tớ chứ?"

(Mc Vong đng âm mc vong = không quên.)

Lâm Mặc không biết Lâm Thanh Thâm có uống say thật hay không, có lẽ uống say nói thật chưa bao giờ sai, Lâm Mặc rầu rĩ hỏi, "Hai người không quen nhau sao?"

Lâm Thanh Thâm cười thật lâu, cười đến không thở nổi, Lâm Mặc thật sự sợ cậu ta cười đến chết ngất, hơn nửa ngày sau mới nghe cậu ta trả lời, "Tớ thì muốn đó..." Lâm Thanh Thâm quay đầu nhìn Lâm Mặc, ngây ngốc cười, chỉ vào ngực nói, "Nơi này đau quá." Lâm Mặc rất khó chịu, cậu nói không rõ cảm giác này là gì, sự thật này không phải thứ cậu muốn, gian nan dỗ Lâm Thanh Thâm ngủ, chính cậu là càng thêm tỉnh táo.

1000 người sẽ có 1000 loại tình yêu, bọn họ đều không đủ may mắn. Lâm Mặc bước ra khỏi lều, lửa trại đã tắt, cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc ngồi ở nơi đó, áo khoác có mũ trùm đầu làm cậu nhìn không rõ lắm, nhưng trong lòng Lâm Mặc vẫn cả kinh, cậu đứng đó như người mất hồn, người kia dường như nhận ra gì đó, quay đầu lại nhìn cậu sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh, "Lại đây."

Chờ Lâm Mặc bước tới, Châu Kha Vũ mới dụi tắt điếu thuốc trong tay, anh đã rất lâu không hút thuốc, bởi vì Lâm Mặc không thích. Hai người không ai hỏi tại sao anh lại ở đây, cũng không ai nói đã tới đây bằng cách nào, bọn họ chỉ là dựa vào nhau, cùng nhau hưởng thụ phút giây yên lặng này.

Đêm đã khuya, nhiệt độ không khí rất thấp, Châu Kha Vũ thúc giục Lâm Mặc về đi ngủ. Hôm sau Lâm Mặc thức dậy, Châu Kha Vũ đã không còn ở đó nữa. Cứ như một giấc mộng, chờ đến hừng đông liền tan biến trong ánh dương.

Lâm Mặc nhớ tới một kẻ lang thang mình từng gặp trên đường, Lâm Mặc thấy người đó có vẻ rất khát nên đã tặng đối phương một bình nước, người đó cứ như biết đoán mệnh, liếc mắt liền nhìn ra tâm sự của Lâm Mặc, nói với cậu rằng không cần sầu lo, người có duyên đang ở ngay bên cậu, đừng để sương mù che đi hai mắt. Lúc đó Lâm Thanh Thâm đang đứng cùng Lâm Mặc, bọn họ nhìn nhau sau đó cùng bật cười, "Sao có thể?!" Kẻ lang thang kia chỉ là nhìn về phía sau cậu không xa cười cười không nói tiếp, cảm ơn bình nước của cậu.

Nghĩ đến đây, Lâm Mặc lấy di động ra mở định vị, quả nhiên anh ấy đã tới, chỉ là hiện tại lại đi rồi.

Không phải là mơ.

Đột nhiên cậu rất hối hận, hối hận vì đã nói lời chia tay, hối hận vì nghi ngờ tình cảm của anh ấy.

Cậu chủ động gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ, "Lái xe chậm một chút, chú ý an toàn." Cũng chỉ thế mà thôi, quan tâm như bạn bè hẳn là không quá phận đúng không.

Châu Kha Vũ cũng rất nhanh liền trả lời: "Được, đi chơi vui vẻ."

Đi chơi đúng là rất vui, có Lâm Thanh Thâm nên cậu cũng không thấy cô đơn, cậu ta lại trở về bộ dáng cà lơ phất phơ lúc trước, thấy trai đẹp liền chạy lại nói với Lâm Mặc, "Anh đó đẹp trai quá, tớ thích." Miệng thì ảo tưởng tùm lum, nhưng đến lúc người ta thật sự tới tìm thì cậu ta lại kêu người ta cút, nói người ta không phải gu của mình, còn lấy Lâm Mặc ra làm lá chắn, nói chỉ thích kiểu đáng yêu như Lâm Mặc. Lâm Mặc lập tức không chút lưu tình mà vạch trần cậu ta, "Chồng ơi, em thích cái vòng ngọc này, mua cho em đi." Lâm Thanh Thâm diễn không nổi nữa, tiền tiêu vặt của cậu ta đều tiêu sạch rồi, đành phải lấy ví của Lâm Mặc ra, "Đồ mình thích thì tự đi mà mua."

Đi chơi về, Lâm Mặc lựa ngày Châu Kha Vũ không ở nhà để đi dọn đồ về trường học, hôm đó Lâm Thanh Thâm tới giúp cậu dọn, nhìn còn có vẻ rất vui, dọn xong liền bắt Lâm Mặc mời cậu ta đi ăn cơm. Về trường đụng phải giáo viên bên ngành nghệ thuật của trường Lâm Mặc, Lâm Thanh Thâm chạy còn nhanh hơn thỏ, sau này Lâm Mặc mới biết đó là ba của Lâm Thanh Thâm, sở dĩ cậu ta không thi vô trường này là do không muốn tiếp tục bị ba mẹ quản giáo.

Những ngày không có Châu Kha Vũ ở bên, Lâm Mặc thường sẽ lâm vào hồi ức vô tận, theo thời gian niệm tưởng càng thêm chất chồng. Cậu chỉ có thể cố gắng không để mình nghĩ về anh, lao đầu vào học tập không để ý chuyện bên ngoài, Lâm Thanh Thâm thường nói cậu đọc sách đến mụ người, ngày nào cũng chỉ biết có đọc sách. Nhưng nào ai biết được, chỉ có học tập mới có thể tạm thời làm Lâm Mặc buông bỏ những nhớ nhung về Châu Kha Vũ, mới có thể trở lại hiện thực dùng nó để hạn chế những niệm tưởng miên man trong lòng.

Tình yêu là gì? Là rung động, là nhớ thương, là đau khổ.

Đôi khi em thật sự rất muốn quên anh, chỉ nhớ rõ thế giới này. Nhưng thực tế là em thường thường quên đi toàn bộ thế giới, chỉ nhớ rõ về anh.

Lâm Thanh Thâm vẫn thích ngâm mình trong quán bar, chỉ là rốt cuộc không tìm bạn trai nữa, không có tiền sẽ gọi cho Lâm Mặc hỏi mượn, thường xuyên liên lụy đến cả 2 người đều hết sạch tiền, có lần thậm chí phải chia đôi gói mì cho 2 người ăn chung.

Có lẽ là thấy Lâm Mặc bị mình liên lụy phải cùng ăn mì gói quá đáng thương, nghĩ đến Tử Dật ca ca lại càng hổ thẹn trong lòng. Lâm Thanh Thâm dứt khoát liền cai rượu, rảnh rỗi sẽ cùng Lâm Mặc tới thư viện học tập, còn lại một là tới nhà Lâm Thanh Thâm xem phim, hai là cùng đi dạo triển lãm nghệ thuật.

Lâm Thanh Thâm không đặc biệt thích xem loại phim nào, Lâm Mặc đọc nhiều xem nhiều, cậu ta liền xem cùng Lâm Mặc, cũng không bắt bẻ, hay thì xem, không hay thì ra ngoài hút điếu thuốc rồi về xem tiếp. Thỉnh thoảng ra ngoài hút thuốc còn có thể bắt gặp Châu Kha Vũ, Lâm Mặc không biết Châu Kha Vũ mới đổi xe, chiếc xe đó thường dừng ngay dưới lầu nhà Lâm Thanh Thâm.

Lâm Thanh Thâm hỏi anh có muốn tới nhà cậu thăm người nào đó không, Châu Kha Vũ nói không, Lâm Thanh Thâm lại nói Lâm Mặc không ra liền đâu, hỏi anh có muốn đi trước không, anh cũng nói không.

Lần này, Lâm Thanh Thâm hút xong điếu thuốc, Châu Kha Vũ hỏi cậu hôm nay tâm trạng Lâm Mặc thế nào, Lâm Thanh Thâm không trả lời câu hỏi này, mà là nói, "Một vừa hai phải đi, anh cũng biết cậu ấy không phải cố ý chia tay anh mà."

Châu Kha Vũ nhìn về phía cửa sổ, ngữ khí lành lạnh, lại mang chút nhu tình, "Còn chưa phải lúc thu lưới."

(Mé, em Mo như cá trong chu ca anh Vũ y 😊)

Lâm Thanh Thâm khó hiểu, "Anh không sợ cậu ấy chạy hả."

"Sẽ không, tôi biết em ấy yêu tôi." Châu Kha Vũ nói đến đây, khóe miệng liền hiện lên ý cười nhẹ đến mức chính anh cũng không phát hiện.

"Biết cậu ấy yêu anh, còn không nhanh làm hòa? Chiêu lạt mềm buộc chặt này của anh còn chưa chơi đủ sao?"

"Cậu biết mấy đứa FA bình thường hay làm gì không?"

Lâm Thanh Thâm lắc đầu, Châu Kha Vũ nói "Chỉ đạo tình cảm cho người khác."

Lâm Thanh Thâm trên mặt viết đầy mấy chữ cạn lời, Châu Kha Vũ, cmn anh đáng bị Lâm Mặc vứt bỏ! Trở về tôi liền kêu cậu ấy block WeChat của anh, miễn cho anh suốt ngày cứ đăng mấy cái status ám chỉ này nọ làm cậu ấy không vui! Hơn nữa rõ ràng đã không vui mà còn phải làm bộ vui vẻ. Không có ai mà lúc nào cũng tươi cười vui vẻ cả, nhưng Lâm Mặc là như vậy, cũng chính điểm này mới khiến người ta lo lắng.

Châu Kha Vũ tiếp tục nói, "Cậu biết người ta thường sẽ quý trọng thứ gì không?"

Lâm Thanh Thâm thử trả lời, "Không chiếm được và đã mất đi."

Không chiếm được giống như cậu và Ngao Tử Dật, đã mất đi giống như Lâm Mặc và Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ liếc nhìn cậu, ngữ khí nặng nề, "Cả đời người có lẽ sẽ yêu rất nhiều người, chờ cậu mất đi hạnh phúc của mình thì mới hiểu đau khổ cũng là một loại tài phú, nó giúp cậu quý trọng và giữ được người mình yêu thương." Anh sờ lên mặt dây chuyền ngọc treo trên cổ nói, "Tôi không muốn tương lai mình sẽ bị em ấy vứt bỏ ở một lúc nào đó hoặc bởi bất cứ chuyện gì. Hiện tại tôi chỉ có thể lẳng lặng quan sát, cho đến lúc xác định được rằng em ấy sẽ không từ bỏ tôi vì bất cứ chuyện gì nữa, nói cách khác, tôi không chỉ muốn có một vị trí trong tim em ấy, nếu có thể, tôi muốn nó phải là một vị trí quan trọng."

Từ ba mẹ, Châu Kha Vũ nhìn thấy tình yêu giống như mảnh thủy tinh bị vỡ nát, không chỉ trở nên không đáng một đồng mà còn có thể rạch thương người khác. Anh có thể dũng cảm bước ra 99 bước trong tình yêu, nhưng bước cuối cùng này nhất định phải là Lâm Mặc tự mình bước về phía anh.

Cho anh dũng khí để yêu và được yêu, cho anh biết rằng em đã sẵn sàng để yêu anh cho đến mãi về sau.

Lâm Thanh Thâm cuối cùng cũng hiểu, thì ra Châu Kha Vũ nhìn như cứng rắn vững chãi cũng sẽ có lúc không có cảm giác an toàn, "Quân sư Châu, cầu anh viết sách đi! Xin anh đó, tôi chắc chắn sẽ mua đứt bản quyền!"

Châu Kha Vũ khởi động xe, trước khi rời đi, anh đưa cho Lâm Thanh Thâm một chiếc hộp, "Nhờ cậu thay tôi đưa cho em ấy, chúc em ấy thi lên cao học thành công."

Lâm Mặc mở hộp ra, một mặt trang sức hình ếch xanh nạm kim cương lẳng lặng nằm trong hộp, nghệ thuật độc đáo, là phong cách mà cậu thích. Cậu im lặng một lát, sau đó cẩn thận đóng lại nắp hộp.

________________

Châu Kha Vũ mua một cuốn lịch, trên đó bị anh khoanh đầy vòng tròn, mỗi một khoanh đại biểu cho một ngày bọn họ chia xa. Chia tay nhau đã 261 ngày, anh đi theo Lâm Mặc tới rất nhiều nơi, ngắm nhìn cậu từ một góc bí ẩn nào đó, anh cố gắng khắc chế ham muốn độc chiếm của mình, để tránh cho bị cảm xúc dẫn đường làm ra những hành động khiến mình bõ công dã tràng.

Đôi khi anh cũng cảm thấy mình làm vậy là không đúng, làm lành chỉ là một câu mà thôi, nhưng đa phần anh sẽ như một người đang đứng trên mặt băng giá lạnh đợi cá cắn câu, thân thể đã sắp đông cứng đến mức muốn từ bỏ, chỉ là nghĩ đến con cá dưới lớp băng kia, trong lòng anh liền sẽ tự khuyên nhủ chính mình, lại chờ thêm một chút.

Chờ điều gì đây? Chờ em cho anh tự tin để yêu em.

Một ngày thật lâu sau đó, hẳn là một ngày rất quan trọng trong cuộc đời Châu Kha Vũ, là vào một đêm khuya, là ngày mà mỗi năm sau đó bọn họ đều phải tổ chức kỷ niệm, là ngày ở bên nhau, là ngày tất cả bắt đầu lại từ đầu. Anh nhớ rõ hôm nay Lâm Mặc đi rất nhiều nơi, anh đi theo cũng rất mệt, cho nên buổi tối về nhà tắm rửa xong anh liền đi ngủ.

Hôm nay Lâm Mặc cũng không trở về. Trước khi ngủ anh còn nghĩ như vậy, anh sắp không chịu nổi nữa mà phải đầu hàng rồi.

Ngủ đến nửa đêm, bỗng cảm giác có người chui vào lòng mình, anh mơ màng ngẩng đầu mở mắt, trước kia sau khi ở cùng Lâm Mặc, anh liền có thói quen mở đèn ngủ đầu giường, cho nên anh lập tức thấy rõ người trong lòng mình chính là người mà mình ngày nhớ đêm mong.

"Đã trở lại?" Châu Kha Vũ gục đầu xuống, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, ngữ khí nhẹ nhàng, như thể bọn họ chưa từng chia xa.

Lâm Mặc cọ cọ vào mặt anh, gối đầu lên khuỷu tay anh, "Ừm."

"Bắt anh đợi 364 ngày, sao không dứt khoát trễ thêm một ngày cho đủ 1 năm luôn?"

Lâm Mặc đấm ngực anh, "Vậy em đi nha!"

Châu Kha Vũ vung tay lên, khóa chặt Lâm Mặc vào lòng mình, một chân thuận thế đè lại thân thể cậu, "Bắt anh chờ quá lâu, phải phạt em mới được!"

Lâm Mặc hiểu rõ kiểu trừng phạt của Châu Kha Vũ, người này thủ đoạn có thừa, mỗi lần đều có thể khiến cậu xấu hổ đến chết đi sống lại nhưng cũng sung sướng đến không tưởng.

Lâm Mặc bị anh lăn qua lộn lại dày vò hồi lâu, nhớ nhung bao lâu nay bỗng chốc hóa thành dục vọng điên cuồng, 2 người như biến thành dã thú đói khát muốn hấp thu tất cả suối nguồn hạnh phúc của đối phương. Thâm nhập đến cùng, nhưng như vậy là chưa đủ, nếu có thể, bọn họ thậm chí muốn 2 người máu thịt giao hòa, hóa thành sinh mệnh của nhau.

Anh yêu em... Em yêu anh... Buổi tối hôm đó họ không còn nhớ rõ đã nói bao nhiêu lời yêu, như thể không nói ra thì người kia sẽ không biết được tâm ý của mình. Khi anh yêu em, mà em cũng yêu anh, chúng ta thật may mắn biết bao.

Lâm Mặc đã trở lại, trở lại và sẽ không bao giờ đi nữa, mùi vị này chỉ nếm trải 1 lần là quá đủ rồi.

Châu Kha Vũ đương nhiên là vui vẻ, hết thảy đều trong lòng bàn tay anh, chỉ là thời gian hơi vượt ngoài dự đoán một chút. Xác thật không muốn khóc, sao có thể khóc chứ, từ nhỏ anh đã không thích khóc, chuyện vui như vậy cơ mà, không phải anh đã chờ ngày này rất lâu sao? Nhưng khi Lâm Mặc hôn lên mắt anh, hỏi: "Sao anh lại khóc?" Anh mới phát hiện hốc mắt mình đã ửng đỏ.

Mỗi một ngày chia xa đều là một ngày tự tra tấn bản thân, nhưng may mắn thay tất cả đã kết thúc.

Chúng ta lại lần nữa yêu nhau, chúng ta sẽ vĩnh viễn không xa rời.

Đời đời kiếp kiếp, cũng có ngại gì.

Ngày mai, mặt trời vẫn sẽ mọc theo lẽ thường, và em vẫn như cũ ở bên cạnh anh.

Buổi sáng tỉnh lại, 2 người còn đang ôm chặt nhau, Lâm Mặc ngẩng đầu cọ cọ vào cằm Châu Kha Vũ đánh thức anh, ý bảo anh nhìn xem tối hôm qua mình đã có một đêm hoang đường cỡ nào, trên giường, thảm, bên cửa sổ, phòng tắm, nơi nơi đều là dấu vết lưu luyến ái muội.

"Còn chưa no sao?" Châu Kha Vũ cúi đầu hôn lên môi Lâm Mặc, cố ý thử khiêu khích cậu.

Lâm Mặc bị hôn đến hơi thở dồn dập, cậu vội vàng đẩy anh ra, "Lại làm nữa là em chết sớm trên cái giường này liền bây giờ."

Mất mà tìm lại được hẳn là chuyện tốt đẹp nhất trên thế gian, Châu Kha Vũ đánh một dấu tick lên vị trí cuối cùng trên cuốn lịch, chiến tranh lạnh kết thúc.

________________

Từ sau khi bọn họ làm lành, buồn phiền nhất phải kể đến Lâm Thanh Thâm. Cậu ta cảm thấy tâm linh bé nhỏ của mình đã bị tổn thương, ăn cơm chó chắc phải lấy bữa để làm đơn vị tính toán, 2 người kia sau khi trải qua một lần chia lìa, bây giờ trở nên càng thêm tình đầu ý hợp, đi đến chỗ nào là tỏa mùi ngọt ngào ở chỗ đó. Nôn, là mùi cơm chó chứ, mẹ nó, Châu Kha Vũ còn chưa tính, nhưng cả Lâm Mặc vậy mà cũng liếc mắt đưa tình với đối phương, ở nhà nhìn nhau còn chưa đủ sao? Ra ngoài còn dính nhau sến súa như vậy, Lâm Thanh Thâm trợn trắng mắt ngày càng thành thạo.

Lâm Thanh Thâm đời này cũng không quên được, lần đó Lâm Mặc ăn ô mai, tới lúc nhả hột, Châu Kha Vũ liền rất tự nhiên mà duỗi tay ra tiếp, sau đó ném vào thùng rác. Cậu nghĩ, yêu đương thực sự rất tổn hại thân thể, nếu không thì sao có người vừa yêu đương liền cụt tay được chứ?

Nhưng mà hết cách, ai kêu cậu thích tìm bạn cơm, bạn chơi kiêm bạn tiền – Lâm Mặc chứ. Lâm Mặc tốt tính, mỗi lần chỉ cần cậu rủ, Lâm Mặc đều sẽ ủng hộ hết mình, chẳng qua trước kia đều là 2 người bọn họ cùng nhau chơi, hiện tại bên cạnh Lâm Mặc lúc nào cũng đi theo 1 tên Châu Kha Vũ, Lâm Thanh Thâm phớt lờ ánh mắt bất mãn của Châu Kha Vũ, cậu làm bộ không nhìn thấy bộ dáng "Tại sao lại chiếm dụng thế giới 2 người của tôi với vợ tôi!" của anh ta.

Có một lần, Lâm Mặc và Lâm Thanh Thâm ra ngoài chơi, Châu Kha Vũ có việc không đi theo được. Hôm đó trở về, Châu Kha Vũ lăn lộn Lâm Mặc đến mức tắt tiếng. Thực ra vốn dĩ anh không keo kiệt như vậy, Lâm Mặc cũng có cuộc sống của chính mình.

Nhưng ngày đó Lâm Thanh Thâm còn gọi thêm một đám bạn cùng nhau chơi trò bịt mắt cõng người, chia làm 2 đội, ai tới đích trước là thắng, đội thua bị phạt uống rượu. Lâm Mặc không tham gia, chỉ nằm trên sofa chơi trò chơi, lúc đó mọi người đã chơi được vài vòng, có 1 cậu bạn tên Vương Lâm thấy cậu không tham gia nên đến kéo tay cậu muốn cậu chơi cùng, bởi vì cách gần quá nên Lâm Mặc có chút khó chịu, Châu Kha Vũ đến đón cậu thì vừa lúc nhìn thấy cảnh này.

Sau lại, Lâm Thanh Thâm dẫn đầu ồn ào muốn Châu Kha Vũ cũng tham gia, Châu Kha Vũ cùng đội với Lâm Mặc, 2 người bọn họ mặc đồ thể thao đôi, anh mặc màu đen, Lâm Mặc mặc màu trắng, Lâm Mặc nói bọn họ chính là Hắc Bạch Vô Thường, Châu Kha Vũ cưng chiều xoa đầu cậu, thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ lắm.

Châu Kha Vũ bị một sợi dây màu đen cột lên mắt, Lâm Mặc đứng một chỗ cách anh không xa, Lâm Thanh Thâm ra hiệu bắt đầu, Lâm Mặc liền giống như lò xo vọt ra, nhảy lên lưng Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng tiếp được cậu, Lâm Mặc dính sát vào người anh, bên tai anh là hơi thở ấm áp của cậu, trong tiếng cổ vũ ồn ào, đôi chân dài lợi thế của anh rất nhanh liền dẫn đầu chạy tới đích.

Vui vẻ thắng trận đấu, lại xem đội bên kia bị phát uống rượu đến thảm thương, Châu Kha Vũ cũng không biểu hiện ra bất cứ dị thường nào, Lâm Mặc còn cảm thấy rất vui. Kết quả vừa về đến nhà, Lâm Mặc đã bị Châu Kha Vũ khiêng lên ném lên giường, Châu Kha Vũ lấy từ trong ngăn tủ ra 1 chiếc cà vạt, âm thanh nghe có vẻ rất trầm thấp, "Tên đó có phải đã đụng chạm em không? Nếu anh không tới, có phải em định để cho người khác cõng không?"

Lâm Mặc vội vàng xoa dịu, "Không có không có, cậu ta rủ em ra chơi thôi, mà em có chơi cũng là chơi với Lâm Thanh Thâm, Thanh Thâm đâu tính là người khác đâu đúng không?"

Châu Kha Vũ giọng nói đầy ghen tuông, "Cậu ta cũng không được."

Cuối cùng Lâm Mặc vẫn bị xử một trận, nửa đêm, Châu Kha Vũ khí sắc hồng hào xuống lầu đun sữa bò cho Lâm Mặc, Lâm Mặc thì xoa eo ở trên lầu mắng với xuống, "Châu Kha Vũ anh là đồ khốn, đợi lát nữa có giỏi thì đừng lên... Ah, đau chết mất... Anh đó!" Châu Kha Vũ làm bộ không nghe thấy, anh đã quen với việc mỗi lần lăn lộn Lâm Mặc quá tàn nhẫn thì thế nào cũng được tặng kèm một chầu thăm hỏi. Anh cảm thấy mình rất vô tội, rõ ràng lúc làm Lâm Mặc kêu rất lớn tiếng mà, sao vừa xuống giường đã trở mặt không nhận rồi.

Châu Kha Vũ bưng ly lên lầu, Lâm Mặc lại nằm trên giường giả bộ ngủ, Châu Kha Vũ thấy cậu nhắm mắt, nhỏ giọng nói, "Ngủ rồi hả? Dậy đi, dậy uống sữa đã."

"Ngủ rồi." Lâm Mặc nhắm mắt lại trả lời, hàng mi dài hơi hơi rung động, làm lộ sự thật là cậu vẫn đang tỉnh.

"Ưm..." Lâm Mặc mở to mắt, khuôn mặt đẹp trai của Châu Kha Vũ liền hiện ngay trước mắt, miệng cậu bị anh bóp đến không thể không mở ra, Châu Kha Vũ vậy mà dùng miệng đút sữa cho cậu.

Lâm Mặc xin tha, "Ba ba ba ba ba ba..... Ca ca ca ca ca.... Em sai rồi, em uống! Em uống mà!"

Thấy Lâm Mặc ngoan ngoãn uống hết ly sữa, Châu Kha Vũ thuận tay cầm ly đặt lên tủ đầu giường, bỗng nhiên anh nhớ ra một chuyện mà gần đây Lâm Mặc mới nói với anh, "Không phải em nói Lâm Thanh Thâm mời em cùng đi thăm Ngao Tử Dật sao?"

Lâm Mặc thở dài nằm lên đùi anh, trên cổ vì được Châu Kha Vũ mát xa mà thở dài thoải mái, "Ừm, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này."

"Muốn đi thì cứ đi. Thay anh hỏi thăm cậu ta luôn." Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm phần gáy trắng nõn của Lâm Mặc, nếu không phải Ngao Tử Dật chủ động từ bỏ, cuộc đời anh và Lâm Mặc có lẽ vĩnh viễn cũng không thể chân chính giao thoa. "Đường bên đó không dễ đi, để anh kêu tài xế lái xe việt dã chở tụi em đi."

Lâm Mặc bò dậy, ôm chặt Châu Kha Vũ, "Anh đồng ý cho em đi?"

Ngón tay Châu Kha Vũ luồn vào tóc cậu, xoa nhẹ vài cái, "Anh tin tưởng em. Nhưng em phải về sớm một chút."

Ngày xuất phát, Lâm Thanh Thâm còn gọi video cho Ngao Tử Dật trong chốc lát, Lâm Mặc dựa vào ghế ngủ thiếp đi, Lâm Thanh Thâm chuyển camera về phía cậu, Ngao Tử Dật cười nói, "Đừng chỉ lo quay, lau lau nước miếng cho cậu ấy đi kìa." Lâm Thanh Thâm nhìn lại mới thấy tên nhóc này đang ngủ như heo, chắc chắn là tối qua lại làm không ít "chuyện tốt" với Châu Kha Vũ.

Cậu vội vàng tắt video, lau miệng cho Lâm Mặc. Đắp cho cậu ta một chiếc áo khoác, này là do Ngao Tử Dật dặn dò. Cậu và Ngao Tử Dật biết nhau trễ, nhưng không phải Châu Kha Vũ và Lâm Mặc cũng biết nhau trễ sao? Trước kia Lâm Mặc còn nói Châu Kha Vũ là nghiệt duyên của cậu ta, 2 người bát tự không hợp, hiện tại không phải rất tốt đó sao.

Cậu không hiểu, tại sao Ngao Tử Dật trước sau vẫn cứ khách sáo xa cách với cậu như vậy, nhưng nghĩ lại thì cũng không khó lý giải, cậu và Ngao Tử Dật chẳng phải đều là cùng một loại người sao? Ngao Tử Dật yêu Lâm Mặc, cậu yêu Ngao Tử Dật, rõ ràng biết không có kết quả, lại vẫn đắm chìm trong đó không thể rút ra.

Tình cảm có đôi khi là không nói đạo lý, Ngao Tử Dật khống chế không được mà cứ luôn quan tâm Lâm Mặc, cho dù gã đang ở cương vị của một người bạn. Lâm Thanh Thâm cũng khống chế không được trái tim mình, cho dù tâm ý của cậu chưa từng lộ ra cho bất cứ ai.

________________

Ngao Tử Dật tắt video, chỉ trong chốc lát như vậy thôi, gã đã tỉ mỉ quan sát xong Lâm Mặc, cắt tóc, hoạt bát hơn trước kia, nhìn giống nhím biển. Không có quầng thâm mắt, có thể thấy dạo này trạng thái giấc ngủ rất tốt. Lúc ngủ không nhíu mày, xem ra tâm trạng cũng không tồi. Ở cổ có dấu hôn như ẩn như hiện theo từng trận xóc nảy của xe, hiển nhiên là "dâu tây" mới trồng.

Tổng kết được kết quả rất tốt, Ngao Tử Dật nói không rõ tâm trạng của mình lúc này là gì, vui mừng thay cậu ấy nhưng cũng cảm thấy mất mát. Trong tầm tay gã là một quyển album dày đã có chút cuốn góc vì bị lật xem quá nhiều, quyển album này ghi lại hình ảnh từ lúc gã và Lâm Mặc quen biết nhau cho đến hiện tại.

"Thầy Ngao!" Âm thanh non nớt của một bé trai từ phía sau truyền đến.

Ba mẹ của cậu bé này lên thành phố kiếm việc, để cậu sống cùng bà nội đã cao tuổi, mỗi ngày đi học đều phải đi một chặng đường núi rất xa, sau lại bà nội bệnh nặng, không thể chăm sóc cậu được nữa, Ngao Tử Dật liền tiếp cậu tới trường, để cậu ngủ ở cách vách phòng mình.

Ngao Tử Dật buông album, lấy khăn lông nhúng nước vắt khô, sau đó lau mặt cho cậu, "Lại đi ra ngoài chơi cái gì mà để mặt mũi như mèo vậy."

Cậu bé cười hì hì, một lát sau lại lộ vẻ lo lắng, "Thầy Ngao, anh trai trong album có phải từng ăn hiếp thầy không?"

Ngao Tử Dật rất kinh ngạc không biết tại sao cậu lại hỏi như vậy, "Sao có thể chứ, đó là... bạn tốt của thầy."

Cậu bé nghiêng đầu khó hiểu, "Nhưng mà mỗi lần thầy video với anh ấy xong đều sẽ không vui."

Ngao Tử Dật im lặng một lúc lâu, sau đó xoa đầu cậu nói, "Bởi vì lúc trước thầy đã làm chuyện có lỗi làm hại anh trai kia bị bệnh rất lâu, cho nên thầy rất buồn vì chuyện đó."

Cậu bé ngây thơ nói, "Anh trai kia chắc chắn sẽ tha thứ cho thầy mà, thầy Ngao tốt như vậy, bọn em đều rất rất rất thích thầy!"

Tâm trạng của Ngao Tử Dật bởi vì vài câu ấu trĩ của bạn nhỏ này mà trở nên trong sáng hẳn, "Cảm ơn Tiểu Nhạc."

Khu dạy học vốn rách nát gió lùa này là do Ngao Tử Dật tới đầu tư xây lại thành vững chãi như hiện giờ. Ngao Tử Dật còn liên hệ với truyền thông bên ngoài để đưa tin về trường học này, thông qua sự giúp đỡ của cục giáo dục và các tổ chức giúp đỡ người nghèo để xin con đường học bổng dành riêng cho bọn họ, về sau trong vùng núi xa xôi này, mỗi một đứa trẻ nghèo khó đều có thể lên thành phố học đại học.

Lâm Thanh Thâm thường thường trêu chọc gã, người khác mang vốn vào đoàn, còn gã là mang vốn vào núi. Lần này Lâm Thanh Thâm và Lâm Mặc tới đây mang theo rất nhiều sách báo để phong phú thêm cho trường học mới thành lập này, Lâm Mặc còn mang theo tương ớt mẹ cậu làm cho Ngao Tử Dật. Mẹ Lâm nói ba cậu vẫn còn giận chưa nguôi, kêu cậu bình thường được nghỉ cũng đừng về, nhưng bà sẽ thường xuyên gửi chút đồ ăn vặt, quần áo các thứ cho cậu, gửi đều là đồ dùng cho 3 người, tình huống của Ngao Tử Dật, mẹ cậu cơ bản đều đã biết, khi đó, Lâm Mặc và Châu Kha Vũ còn chưa làm hòa, phần của anh đều bị Lâm Thanh Thâm chiếm dụng. Lúc sau Châu Kha Vũ biết được còn oán giận suốt vài ngày.

Ngày Lâm Mặc đi thăm Ngao Tử Dật trở về, Châu Kha Vũ tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn hắc ám chờ Lâm Mặc, tuy là anh rất có tâm, nhưng mà bàn đồ ăn kia, ừm... kiểu... rất khó hình dung...

Dĩa cá trên bàn cứ như hồi còn sống đã phải chịu tra tấn rất thảm thiết, Lâm Mặc nhìn thôi cũng thấy sợ. Trứng trong canh trứng rong biển vậy mà lại là trứng ốp la, mà này là Lâm Mặc lấy muỗng gạt lớp rong biển ở trên ra mới thấy.

Nếu không phải vẻ mặt của Châu Kha Vũ quá mức chân thành, Lâm Mặc còn tưởng là Châu Kha Vũ đồng ý cho cậu đi thăm bạn trai cũ sau đó đổi ý, cố ý hạ độc vô đồ ăn.

Thiên phú gì đó, đúng là mỗi người một vẻ, giống như Châu Kha Vũ chơi game rất thiên tài, nhưng kêu nấu cơm thì đúng là chết người. Cho dù là tay mơ cũng không thể làm ra một bàn đồ ăn nhìn thấy ghê người được như vậy. Lâm Mặc nhìn mấy dĩa đồ ăn không ra đồ ăn kia, do dự mấy lần nhưng cuối cùng vẫn há miệng thở dốc, "Làm rất tốt, lần sau không cần làm nữa."

Châu Kha Vũ mặc tạp dề, nhìn như treo một cái khăn vừa ngắn vừa nhỏ ở trên người, trên mặt còn dính mấy vết bột mì với dấu tay đen sì, Lâm Mặc cảm giác như anh vừa mới chạy nạn từ trong đám cháy ra, thoạt nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười, Châu Kha Vũ lại không ngại, chỉ ngước mắt hỏi cậu, "Còn nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Lâm Mặc trầm tư, mặc kệ hôm nay là ngày gì, nhưng chắc chắn là ngày mà mình không bao giờ nghĩ ra.

Châu Kha Vũ nhắc nhở, "Ngày em chơi game thua anh."

Hôm nay là ngày kỷ niệm bọn họ yêu nhau, Lâm Mặc nhìn gương mặt láng mịn của anh lúc này dính đầy tro bụi, ngón tay còn bỏng rộp mấy chỗ, nói không đau lòng là giả, cậu bước tới ôm eo Châu Kha Vũ, "Không ăn cơm, ăn em đi..."

Quả nhiên vừa ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt trở nên sâu thẳm của Châu Kha Vũ, Lâm Mặc có chút ngượng ngùng, nhưng lại càng thêm hưng phấn.

________________

Mấy tháng sau, buổi sáng ngày tốt nghiệp, trước khi ra cửa, Lâm Mặc rúc vào lòng Châu Kha Vũ, hơi nhíu mày, tối hôm qua lòng tràn đầy vui sướng đã bị Châu Kha Vũ dập tắt, nhưng sáng nay lại nhen nhóm trở lại, cậu không cam lòng hỏi, "Anh thật sự không tới tham dự lễ tốt nghiệp của em hả?"

Châu Kha Vũ giúp cậu chỉnh lại quần áo, đặt một nụ hôn xin lỗi lên trán cậu, "Hôm nay bận rồi, không đi được."

Lâm Mặc mím môi, cảm xúc trở nên uể oải hẳn, "Vậy thì thôi."

Tới trường, Lâm Mặc mặc lễ phục tốt nghiệp đi xuyên qua đám đông, giáo viên hướng dẫn kéo tay cậu lên hàng đầu, chuẩn bị cho buổi phát biểu của sinh viên ưu tú.

Giờ khắc đứng trên bục phát biểu, Lâm Mặc cảm khái vô cùng, 4 năm đại học trôi qua thật nhanh, cậu sắp phải học lên cao học, đi tới một giai đoạn khác của cuộc đời. Quãng thời gian cô độc ngồi trong thư viện làm bài không biết ngày đêm, quãng thời gian dậy sớm mỗi sáng học bài, tất cả đều đã qua, nhưng trong lòng cậu vẫn có chút mất mát, trong đám người, cậu thấy được rất nhiều gương mặt quen thuộc nhưng không thể nhớ tên, trên mặt mỗi người đều mang theo hy vọng hoặc thẫn thờ đối với tương lai phía trước, bỗng nhiên cậu nhớ tới Châu Kha Vũ, có lẽ anh cũng đã từng rất mệt mỏi.

Phát biểu xong, Lâm Thanh Thâm và Ngao Tử Dật đứng chờ cậu dưới đài, Ngao Tử Dật cũng là đại biểu sinh viên tốt nghiệp ưu tú năm nay. Gã ôm Lâm Mặc, một cái ôm bạn bè, vỗ vỗ vai cậu, "Chúc cậu tiền đồ xán lạn. Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân." Lần ly biệt này, có lẽ ngày sau sẽ càng khó gặp mặt.

Lúc mọi người chụp ảnh chung, Lâm Mặc híp mắt nhìn về phía camera, hướng đối diện với nhiếp ảnh gia đột nhiên truyền đến một trận xôn xao, cậu liếc mắt một cái liền nhận ra bóng dáng cao lớn kia trong đám người, Châu Kha Vũ tới, hừ, không phải nói không có thời gian sao. Trong tay còn ôm bó hoa tươi, là tới tặng cho mình sao?

Thực ra Châu Kha Vũ đã tới từ lâu, lúc Lâm Mặc lên đài phát biểu, anh đã lén chụp vài tấm ảnh.

Mấy nữ sinh còn kích động hơn cả Lâm Mặc, cậu nghe thấy bọn họ kích động hét lên: "Trời ạ, đó có phải là Roelyn, người chuyên môn chụp ảnh tạp chí ngoại cảnh cho các minh tinh không?"

"Là ngọn gió nào đưa ông ấy tới đây vậy? Đây chính là 1 vị tai to mặt lớn đó!"

"Anh chàng cao cao đứng cạnh ông ấy đẹp trai quá, đúng là thần nhan, là minh tinh vừa xuất đạo sao?"

Lâm Mặc cúi đầu cười khẽ, bạn trai đúng là quá đào hoa, rất đẹp, mình rất vừa lòng.

"Hẳn là sinh viên trường khác? Tớ thấy anh ấy từng tới đón Lâm Mặc. Lần đó anh ấy đeo khẩu trang, nhưng tớ nghĩ là anh ấy đó, chỉ là không nghĩ tới lại đẹp trai như vậy!"

"Quả nhiên trai đẹp chỉ chơi với trai đẹp." Một nữ sinh bình luận, một nữ sinh khác cũng phụ họa theo, bọn họ đã hạ giọng xuống rất thấp nhưng những lời này vẫn lọt vào tai Lâm Mặc.

Lam Mặc có chút ngượng ngùng lùi ra sau, ánh mắt nhìn về phía Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ đang nói chuyện với nhiếp ảnh gia, lúc Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, Roelyn liền đi về phía Lâm Mặc, camera nhắm ngay cậu, thì ra ông ấy được Châu Kha Vũ mời tới để chụp ảnh tốt nghiệp cho cậu.

Năm đó lúc Châu Kha Vũ tốt nghiệp, anh còn phải vội vàng tới công ty tham dự một cuộc họp quan trọng, bởi vậy không chỉ không tham gia chụp ảnh chung mà còn không có cả ảnh mặc lễ phục tốt nghiệp. Chuyện này làm anh cảm thấy khá tiếc nuối, trong trí nhớ của anh, quãng thời gian đại học không chiếm quá nhiều trọng lượng, nhưng anh luôn muốn cho cuộc sống đại học của bé con nhà anh một ending hoàn mỹ.

Roelyn chụp rất nhiều ảnh, có Lâm Mặc và bạn cùng lớp, có ảnh riêng của Lâm Mặc, cũng có ảnh chụp cùng Lâm Thanh Thâm, Ngao Tử Dật, nhiều nhất vẫn là ảnh chụp cùng Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ phối hợp với Lâm Mặc, tận chức tận trách làm phông nền, anh đứng cạnh Lâm Mặc, ôm vai cậu, sống lưng thẳng tắp, khóe mắt thấy Lâm Mặc bày ra các loại tư thế đáng yêu, anh liền không khỏi âm thầm cười trộm. Về sau già rồi, mỗi lần lấy ảnh này ra xem, hẳn là vẫn sẽ cầm lòng không đậu mà mỉm cười.

Mỗi một tấm chụp ảnh chung của 2 người, Lâm Mặc và Châu Kha Vũ đều rất tự nhiên mà dựa sát vào nhau, Lâm Mặc ôm bó hoa, cười đến rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng bóng, Châu Kha Vũ ôm cậu, khẽ mỉm cười, vẻ mặt xúc động. Ánh mặt trời mạ lên người họ một vầng sáng như vầng sáng thiên vị của thượng đế, bọn họ lóa mắt đến mức khiến người khác khó mà dời đi tầm mắt, rất nhiều người bị thu hút nhìn về phía họ, Lâm Mặc quay đầu nói với Châu Kha Vũ, "Ngày mai đi thả diều nha?"

Châu Kha Vũ không hỏi tại sao cậu lại đột nhiên muốn đi thả diều, cũng không quan tâm ngày mai có phải ngày đẹp trời không, Lâm Mặc muốn đi nơi nào anh đều sẽ theo đến nơi đó, chuyện cậu muốn làm anh đều sẽ ủng hộ, đó chính là toàn bộ ý nghĩ của anh. Cho nên anh chớp chớp mắt, rất nhanh cười trả lời, "Được."

Tốt nghiệp cũng đồng nghĩa với chia lìa, Châu Kha Vũ cần phải đối mặt với sự vụ rườm rà của công ty và làm ra những phán đoán chuẩn xác cho mỗi lần đầu tư quan trọng, Lâm Mặc phải đối mặt với những nan đề buồn tẻ khó hiểu của chuyên ngành mới và nghiên cứu luận văn học thuật của các đầu đề, đây là thứ mà mấy năm sắp tới đây bọn họ phải tốn thời gian để xử lý, là cuộc sống, và cũng là ước mơ.

Nếu nói có chuyện gì có thể khiến bọn họ cùng nhau mỉm cười trong tiết tấu bận rộn này, có lẽ chính là gặp mặt nhau sau mỗi lần ly biệt. Thỉnh thoảng, Lâm Mặc sẽ lén trở về, chui vào chăn đợi Châu Kha Vũ tan tầm rồi nhảy ra dọa anh, đương nhiên, cậu chắc chắn nhớ rõ việc giấu giày của mình vào tủ giày. Quả nhiên, Châu Kha Vũ thường thường sẽ bị bé con đột nhiên nhảy ra từ trong chăn dọa cho hết hồn, anh bất đắc dĩ lại cưng chiều mà kêu cậu, "Lâm Mặc!" Âm cuối hơi giương lên, hiển nhiên cũng không tức giận.

Trước kia mỗi lần Châu Kha Vũ đi thăm Lâm Mặc, anh đều sẽ thành thành thật thật báo trước cho cậu, "Mặc Mặc, nhớ em. Ngày mai tới thăm em, khoảng 11h sáng là anh tới." Sau lại, ngẫu nhiên anh cũng sẽ chơi trò đột nhiên tập kích, rất nhiều lần Lâm Mặc đang đọc sách đến mê mẩn trong thư viện, anh liền sẽ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến lúc Lâm Mặc khép sách lại đứng dậy nhìn thấy Châu Kha Vũ, sau đó kinh ngạc che miệng lại, Châu Kha Vũ sẽ giống như 1 đứa nhóc bướng bỉnh thành công thực hiện trò đùa dai của mình mà cười ranh mãnh. Ở bên em, anh không còn là một người lớn trưởng thành nữa, có lẽ anh cũng có thể là một cậu nhóc ấu trĩ.

2 năm, hai kẻ ấu trĩ bọn họ mỗi lần gặp lại đều phải kích động thật lâu, thật sự có tình yêu như vậy sao? Vĩnh viễn đều ở trong trạng thái yêu say đắm. Lâm Mặc hỏi Châu Kha Vũ như vậy, Châu Kha Vũ nghĩ một lúc, sau đó áp tay cậu lên tim mình, lặng yên trả lời câu hỏi của cậu.

Trái tim anh vẫn luôn vì em mà đập.

Yêu say đắm tới cỡ nào thì cũng phải có lúc cãi nhau. Gần đây, Lâm Mặc và Châu Kha Vũ đã giận nhau được vài bữa, mỗi lần Lâm Mặc bận rộn sẽ thường xuyên quên ăn cơm, bản thân cậu đã có sẵn bệnh bao tử, lần đó mệt đến trực tiếp nhập viện. Châu Kha Vũ chạy tới chăm sóc Lâm Mặc, hiện tại anh đã học được cách nấu cháo, đương nhiên chỉ là nấu cháo thôi, cho dù anh có làm món khác thì Lâm Mặc cũng không dám ăn. Châu Kha Vũ thực sự tức giận, giận Lâm Mặc không quan tâm sức khỏe của mình, Lâm Mặc dỗ cỡ nào cũng không được. Mãi cho đến lúc Lâm Mặc hết bệnh, Châu Kha Vũ mới trở về. Sau khi về nhà, tiết mục nấu cháo điện thoại mỗi ngày của 2 người cũng bị Châu Kha Vũ đơn phương hủy bỏ.

Lâm Mặc cứ như vậy bị anh ngó lơ vài ngày, cậu nghĩ có lẽ mấy ngày sau Châu Kha Vũ liền sẽ tự hết giận, thế nên cậu tiếp tục bận rộn chuyện của mình, cũng không liên lạc với anh nữa. Mấy ngày nay, vừa lúc cậu phải cùng giáo viên hướng dẫn của mình đi nơi khác, vội quá nên cũng quên mất phải nói cho Châu Kha Vũ.

Cho nên lúc Châu Kha Vũ đến tìm cậu, mới biết được cậu đã không còn ở đây nữa. Buổi tối Lâm Mặc đăng nhập acc trò chơi của Châu Kha Vũ mới phát hiện đăng nhập không được. Cậu lập tức gọi điện hỏi Châu Kha Vũ, "Anh sửa pass hả? Không đăng nhập được."

Giọng Châu Kha Vũ nghe hơi có chút tức giận, "Ừ, sửa."

Lâm Mặc: "Giận thì giận, sửa pass làm gì?"

Châu Kha Vũ: "Giận thì đương nhiên phải sửa pass."

Lâm Mặc: "Mượn xài một chút thì chết hay gì..."

Châu Kha Vũ: "Không cho em xài."

Lâm Mặc: "Cho em mượn 2 tiếng, em chơi mấy ván thôi."

Châu Kha Vũ: "Không được."

Lâm Mặc đành bất chấp: "Giả gái, em đồng ý..."

Châu Kha Vũ: "Ò, pass là tên em viết hoa đổi thành viết thường, 2 tiếng sau anh sửa lại."

Lâm Mặc tức giận đến muốn mắng người: "Châu Kha Vũ, anh có bệnh hả?! Có tin là em lập tức kêu xe trở về xử anh không!!!"

Lâm Mặc cúp máy, Châu Kha Vũ cẩn thận lên mạng search "Vợ quá hung dữ thì phải làm sao bây giờ?"

Thân mật ầm ĩ cùng nhau trải qua 2 năm, tuy là bọn họ đều lảng tránh vấn đề kia, nhưng trước sau gì nó vẫn vắt ngang giữa bọn họ, cũng không vì không nhắc tới mà biến mất.

Lâm Mặc đã hai năm không về nhà.

Mỗi cách mấy tháng, mẹ Lâm đều sẽ tới trường thăm cậu, Châu Kha Vũ cũng gặp bà rất nhiều lần. Nhưng ba Lâm trước sau vẫn không muốn tiếp nhận sự thật này, ông ấy nói chỉ cần Lâm Mặc không chia tay Châu Kha Vũ thì đừng nghĩ đến chuyện về nhà.

Chỉ có 1 đứa con trai cưng như vậy, 2 năm đều không về nhà, mẹ Lâm thật sự hết cách, đành phải nhờ đến bà nội của Lâm Mặc ra tay giải quyết ba Lâm. Cụ bà từng tuổi này rồi còn chuyện gì mà chưa gặp qua, cho nên suy nghĩ cũng thoáng, luôn miệng đáp ứng.

Bà nội ném gậy chống xuống đất, chỉ vào ba Lâm mắng, "Mày cái thằng ngốc này, tại sao không cho cháu tao về nhà! Tiểu Mặc thích yêu ai thì yêu, bà già này cho phép! Bà Lưu hàng xóm đều nói, đồng tính không phải bệnh, đó là xu hướng giới tính của người trẻ tuổi, mày cổ hủ quá rồi! Ngoan cố! Gạt tao 2 năm nói là Tiểu Mặc đi du học, mày tưởng tao dễ lừa vậy hả! Thằng nhỏ nó thi đậu cao học mà mày còn không cho nó về nhà, làm ba kiểu gì vậy, hả?! Mày thành thành thật thật kêu Tiểu Mặc trở về cho tao! Đúng rồi, còn cả đứa nhỏ Kha cái gì đó..."

Mẹ Lâm nhanh chóng tiếp lời, "Kha Vũ..."

Bà nội lớn tiếng nói, "Kêu Tiểu Mặc với Kha Vũ cùng nhau trở về!"

Ngày về nhà, Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ vẻ mặt bình tĩnh thong dong, nhớ tới lúc mình đi gặp mẹ anh thì lại rén muốn chết, trong lòng cậu liền có chút bất bình, hỏi: "Anh không hồi hộp hả?"

Châu Kha Vũ mặc áo khoác, lại thay Lâm Mặc chỉnh cổ áo, "Vẫn ổn, anh chuẩn bị cho ngày này mấy năm trời rồi."

Lâm Mặc sà vào lòng anh, hôn lên cằm anh, cúi đầu làm nũng, "Châu Kha Vũ, em rất rất thích anh." Không nghe thấy câu trả lời, Lâm Mặc ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua sau đó bật cười thành tiếng, "Sao lại đỏ mặt vậy nè?"

Châu Kha Vũ vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng nhéo mũi Lâm Mặc, anh nhìn bé con nghịch ngợm trước mặt cưng chiều nói, "Anh cũng rất thích em."

Trên đường ra sân bay, Châu Kha Vũ vẫn luôn cảm thấy không thoải mái, giống như bị ai đè lên cổ, ngộp đến khó chịu, Lâm Mặc thấy anh không thích hợp liền hỏi, "Anh sao vậy?"

Châu Kha Vũ gật đầu, "Cảm giác hơi ngộp."

Lâm Mặc mở cửa sổ xe ra, "Đỡ hơn chưa?"

Châu Kha Vũ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, "Vẫn thấy ngộp lắm?"

Lâm Mặc lo lắng nhíu mày, không biết có phải hôm qua chơi trong phòng tắm lâu quá nên bị cảm không, đột nhiên cậu nhìn thấy cổ áo lông màu đèn của Châu Kha Vũ hình như là trước cao sau thấp, cậu lại gần nhìn kỹ, "Anh bị ngốc hả? Áo lông mặc ngược rồi kìa."

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn nhìn, "Hèn chi cứ thấy không thoải mái."

Lâm Mặc gác tay lên đùi Châu Kha Vũ, nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền lại cảm giác yên tâm cho Châu Kha Vũ, Lâm Mặc nghiêm túc hỏi, "Anh vẫn hồi hộp đúng không? Quần áo mặc ngược cũng không biết."

Châu Kha Vũ nghiêng đầu lúng túng nhìn Lâm Mặc, "Anh sợ ba em đổi ý, không cho tụi mình quen nhau."

Lam Mặc nhéo đùi Châu Kha Vũ, đau đến làm anh xuýt xoa một tiếng, Lâm Mặc nói, "Yên tâm, em hiểu ba em mà, chỉ cần ông ấy đồng ý thì chắc chắn sẽ không làm khó chúng ta nữa."

Lâm Mặc vừa lên máy bay liền bắt đầu ngủ, Châu Kha Vũ lo cậu bị cảm lạnh nên kêu tiếp viên hàng không lấy thêm một chiếc chăn mỏng lại đây đắp lên người Lâm Mặc. Anh ngồi bên cạnh đọc sách, nhưng đến tận lúc máy bay hạ cánh cũng chưa lật được trang tiếp theo.

Quả nhiên, ba Lâm là kiểu co được dãn được, thay đổi cực nhanh, Lâm Mặc thấy ba cậu nhiệt tình lại đây tiếp bọn họ, còn vỗ vỗ vai Lâm Mặc cười nói, "Cao lên nữa rồi hả?" Lại đi tới bắt tay với Châu Kha Vũ, "Kha Vũ đúng không? Hoan nghênh con đến Trùng Khánh. Đi thôi, ở nhà dì con đã chuẩn bị đồ ăn hết rồi, chỉ chờ mấy con về ăn cơm thôi."

Lâm Mặc cười đến miễn cưỡng, cảm thấy ba cậu quá mức nhiệt tình, không hề giống cái người lúc trước mắng cậu có bệnh chút nào. Nghĩ đến người sĩ diện bảo thủ như ba cậu vậy mà có thể vì cậu thay đổi suy nghĩ đã ăn sâu bén rễ nhiều năm, trong lòng cậu vừa cảm động vừa chua xót, nếu không phải nhìn thấy bà nội cười tủm tỉm theo sau nhìn chằm chằm bọn họ, chắc cậu còn cảm động đến chết mất.

Lâm Mặc nhìn thấy bà nội liền vội vàng chạy lại ôm lấy bà, "Bà nội, con nhớ bà quá ~~" Bà nội hiền từ xoa đầu Lâm Mặc, "Tiểu Mặc của bà đã về rồi, có bà ở đây, ba con không dám khi dễ mấy con đâu, cứ yên tâm mà ở lại, muốn ở bao lâu thì ở."

Biểu hiện lễ phép khéo léo của Châu Kha Vũ, thêm cả khí chất ôn tồn lễ độ, rồi còn có 2 người phụ nữ trong nhà thay phiên khuyên bảo, cuối cùng vẫn làm ba Lâm buông bỏ thành kiến. Trên bàn cơm, Châu Kha Vũ kính rượu, ông đều sẽ tiếp rồi một hơi uống cạn, uống say còn lôi kéo Châu Kha Vũ lảm nhảm không ngừng, "Kiếp này, không đúng, cả kiếp sau nữa chú cũng không nghĩ tới chuyện con trai chú sẽ tìm một con dâu nam cao 1m9 cho chú, gọi như vậy đúng không?"

Châu Kha Vũ không biết trả lời thế nào đành phải gian nan gật đầu, dùng ánh mắt quăng cho Lâm Mặc vô số tín hiệu cầu cứu, kết quả Lâm Mặc chỉ che miệng cười trộm, giả bộ không nhìn thấy.

Cuối cùng vẫn là mẹ Lâm giải vây cho anh, bà nói với ba Lâm, "Ông đừng có kêu lung tung, làm Kha Vũ xấu hổ rồi kìa."

Ba Lâm cả người mùi rượu, vừa lòng vỗ vai anh, một lát sau lại cau mày buồn phiền nói, "Con trai chú chỉ biết ức hiếp người nhà, tính tình cũng không tốt, lại còn lùn, lỡ ngày nào đó con không thích nó nữa thì phải làm sao?"

Lâm Mặc không vui, "Ba, con đâu có lùn? Là do anh ấy quá cao mà."

Lâm ba cười vài tiếng, liền nghe Châu Kha Vũ nói, "Sẽ không, em ấy cái gì cũng tốt, con sẽ vẫn luôn thích em ấy."

Cho hết chỗ rượu còn lại vô bụng, ba Lâm có chút buồn bã, "Nếu lỡ ngày nào đó con không yêu con trai chú nữa, cảm thấy đồng tính phiền chán, con nhớ gọi điện cho chú, chú tự đi tiếp con trai chú về, chỉ cần ba nó là chú đây còn sống ngày nào thì sẽ không làm con trai chú lưu lạc bên ngoài ngày đó. Điện thoại của chú là 15066... Ah không đúng, 15067..." Ba Lâm uống say, đã bắt đầu không nhớ rõ số điện thoại, "Mẹ nó ơi, điện thoại của tui là bao nhiêu vậy, nói cho nó..."

Châu Kha Vũ trịnh trọng nói, "Chú, chú cứ yên tâm, con thật sự rất yêu em ấy. Không phải chỉ là chơi đùa, con muốn kết hôn với em ấy, muốn cùng em ấy bên nhau cả đời này."

Mẹ Lâm hai mắt đỏ hoe. Con đường mà con trai mình chọn chỉ có thể để nó tự đi, bà chỉ hy vọng nó có thể vui vẻ sống tốt. Ba Lâm gật đầu vui mừng nói, "Con đúng là đứa nhỏ ngoan."

Lâm Mặc đứng lên đỡ ba cậu, "Ba, ba uống say rồi, về phòng ngủ đi."

Ba Lâm liên tục đồng ý, dựa vào Lâm Mặc lảo đảo về phòng. Lâm Mặc đặt ông lên giường, xoay người dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt, tình yêu thương của ba mẹ là thỏa hiệp, là nhượng bộ, là hy vọng con cái được vui vẻ, là tâm nguyện đơn giản nhất.

Sau khi trở về, Châu Kha Vũ tâm trạng rất tốt, mối lo trong lòng anh rốt cuộc được giải quyết. Buổi tối Lâm Mặc đã ngủ, anh lại không ngủ được, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay mảnh khảnh của cậu, suy nghĩ xem cậu mang kiểu nhẫn nào thì đẹp.

Một tháng sau, trong cuộc đời Lâm Mặc lại có thêm một ngày quan trọng nữa.

________________

Dạo này, Châu Kha Vũ rất bận, bọn họ đã không gặp nhau được nửa tháng. Hôm nay Châu Kha Vũ nói muốn tới tìm Lâm Mặc, Lâm Mặc vui vẻ đến mức sớm chạy xuống ghế đá dưới lầu ngồi chờ, chờ hơn 2 tiếng cũng không cảm thấy mệt.

"Lâm Mặc, cậu ngồi đây làm gì vậy?" Bạn cùng lớp kiêm đồng hương của Lâm Mặc, Hứa Dương chào hỏi cậu.

Lâm Mặc mở to mắt, "Tớ chờ Châu Kha Vũ."

Hứa Dương rất thân với Lâm Mặc, cậu biết Châu Kha Vũ là bạn trai của Lâm Mặc, đúng là bởi vì biết nên có một số chuyện mới không dễ làm, do dự một lát cậu cảm thấy chuyện này vẫn nên nói cho Lâm Mặc, "Ngày hôm qua tớ thấy Châu Kha Vũ tới tiệm trang sức cùng một anh chàng nào đó, hình như là để mua nhẫn kim cương."

Lâm Mặc cảm thấy không thể nào, cậu và Châu Kha Vũ ở bên nhau lâu như vậy nên hiểu rất rõ Châu Kha Vũ không phải kiểu người bắt cá 2 tay, "Chắc là cậu nhận sai người rồi, hôm qua anh ấy còn ở Thượng Hải mà."

Hứa Dương lắc đầu, nghiêm túc nói, "Không thể nào nhận sai, anh ta cao như vậy mà."

Lâm Mặc vẫn không tin, cảm thấy là Hứa Dương nhận nhầm người, Hứa Dương nghĩ một lúc rồi hỏi Lâm Mặc, có phải Châu Kha Vũ có một chiếc áo gió màu kaki, phía sau có thêu hoa văn màu đen không, bộ đồ này Lâm Mặc quá quen thuộc, bởi nó là do cậu mua cho anh.

Hứa Dương thấy vẻ mặt của cậu không đúng lắm, "Tớ sợ cậu bị lừa nên mới nói cho cậu, cậu đi hỏi anh ta thử xem, biết đâu là hiểu lầm."

Lâm Mặc cười nói cảm ơn, gọi điện thoại cho Châu Kha Vũ, "Anh đang ở đâu?"

Âm thanh bên kia rất ồn, không bao lâu sau liền yên tĩnh trở lại, Lâm Mặc nghe thấy Châu Kha Vũ trả lời, "Anh đang trên đường."

Lâm Mặc nói, "Ừm, em xuống lầu chờ anh."

Châu Kha Vũ nói, "Đừng chờ ở đó, bên ngoài gió lớn."

Lâm Mặc giận dỗi nói, "Không sao đâu, em sẽ ở dưới lầu chờ anh."

Châu Kha Vũ cảm thấy giọng điệu cậu có vẻ không vui, nhưng chưa kịp nói gì thì phía sau đã có người gọi anh, "Kha Vũ."

Lâm Mặc nghe thấy Châu Kha Vũ nhẹ suỵt, bên kia quả nhiên không ra tiếng nữa, "Mặc Mặc, khoan nói đã, trễ chút anh mới tới được."

Lâm Mặc cúp điện thoại, nghĩ mãi cũng không hiểu, Châu Kha Vũ đang nói dối, vừa nãy rõ ràng nói là trên đường tới, chàng trai kia là ai? Tại sao phải lừa cậu?

Một tiếng sau, Châu Kha Vũ mới khoan thai tới muộn, Lâm Mặc thoạt nhìn rất không vui, bị Châu Kha Vũ ôm vào lòng cũng không hoạt bát như ngày xưa, chỉ là cẩn thận ngửi ngửi trên người anh. Cũng may, không có mùi của người khác.

Bọn họ đã hẹn sẽ tới trang viên Văn Thụy cưỡi ngựa, nhưng hiện tại Lâm Mặc không hứng thú nữa, tới trang viên cũng chỉ rầu rĩ ngồi trên xích đu, đưa tới đưa đi. Châu Kha Vũ chọn một con ngựa trắng cưỡi tới, thoạt nhìn y hệt một vương tử ưu nhã, một đôi chân dài bày ra hết ưu điểm của anh, ngựa trắng dừng lại trước xích đu, Châu Kha Vũ vươn tay về phía Lâm Mặc, "Mặc Mặc, lên đây, anh dẫn em đi."

Lâm Mặc bước tới, sau đó được anh kéo lên ngựa, Châu Kha Vũ ngồi phía sau vòng tay ôm lấy cậu, "Mặc Mặc, hôm nay sao lại rầu rĩ không vui vậy? Ai khi dễ em sao?"

Lâm Mặc bĩu môi, "Một tên xấu xa nào đó."

Châu Kha Vũ cười mà không nói, anh biết tên xấu xa trong miệng Lâm Mặc là đang chỉ mình.

Anh cưỡi ngựa trắng, chậm rãi đi đến giữa lòng trang viên, ở nơi đó anh có mua một vườn hoa, tỉ mỉ đào tạo từng đóa hoa chỉ chờ người trong lòng của chủ nhân nơi đây có một ngày nhìn thấy chúng.

Còn chưa tới nơi, Lâm Mặc đã bắt đầu kinh hô, "Châu Kha Vũ, anh nhìn xem phía trước là cái gì? Đỏ đỏ một mảnh á."

Châu Kha Vũ ở phía sau đặt lên gáy cậu một nụ hôn, "Là hoa hồng."

Tới vườn hoa, bọn họ xuống ngựa, Châu Kha Vũ nắm tay Lâm Mặc chậm rãi đi vào. Lâm Mặc có 1 ảo giác kỳ lạ, cậu cảm thấy bóng dáng Châu Kha Vũ rất thần thánh, cậu nghiêng đầu nhìn anh thì lại thấy dường như cũng không có gì khác biệt, hẳn là do chính mình nghĩ nhiều.

Từ trước tới nay Lâm Mặc chưa từng thấy nhiều hoa hồng xinh tươi đẹp đẽ như vậy bao giờ, khối đất trống ở giữa làm thành hình trái tim, mà bọn họ hiện tại đang đứng ngay giữa trái tim đó. Trong không khí truyền tới mùi hương tươi mát, Lâm Mặc đã không còn tâm tư suy nghĩ chuyện Châu Kha Vũ nói dối nữa, hiện tại cậu đã bị cảnh đẹp trước mắt làm cho rung động.

Lâm Mặc nhìn hoa hồng, Châu Kha Vũ nhìn cậu, ngôi nhà gỗ nhỏ bên cạnh truyền đến tiếng nhạc lãng mạn, Châu Kha Vũ nói, "Đây là vườn hoa hồng anh tặng cho em. Có thích không?"

Lâm Mặc gật đầu, ánh mắt còn đang lưu luyến trên những đóa hoa màu đỏ, bỗng kẽo kẹt một tiếng, cửa gỗ của căn nhà nhỏ cạnh đó mở ra, Lâm Mặc thấy mẹ, sau đó là ba, thậm chí có cả chị họ, "Mọi người sao lại..."

Lâm Mặc còn chưa nói xong, liền thấy anh họ, chị dâu của Châu Kha Vũ, và một số họ hàng thân thích khác đi ra, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ tươi cười nhìn cậu, cậu còn thấy Lâm Thanh Thâm, thấy bạn bè hồi đại học. Cậu đã mơ hồ nhận ra Châu Kha Vũ muốn làm gì.

Cậu quay đầu lại, đối diện với ánh mắt chăm chú sâu thẳm của Châu Kha Vũ, anh đưa tay ra, 2 chiếc nhẫn lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay anh, ánh mặt trời chiếu rọi làm chúng càng thêm lộng lẫy bắt mắt, trong ánh mắt nhiệt liệt của người thân và bạn bè, Lâm Mặc nghe thấy giọng nói hơi khàn đi của Châu Kha Vũ, "Mặc Mặc, cho anh một gia đình được không?"

Lâm Mặc cúi đầu, những giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống, cậu chậm rãi vươn tay nói, "Em đồng ý."

Em muốn cùng anh tỉnh dậy mỗi sáng, em muốn cùng anh xem hoàng hôn lặn xuống mỗi chiều, thế gian vạn vật, hối hả ngược xuôi, em muốn cùng anh... chỉ cùng anh... Vĩnh viễn bên anh.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro