Trò Đùa Ác Ý - 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Bầu không bỗng trở nên kỳ lạ, cuộc đối thoại như vậy hiển nhiên không nên xảy ra giữa chủ nhà và khách trọ, cũng không nên xuất hiện giữa kẻ gây họa và người bị hại, có lẽ Châu Kha Vũ hẳn là nên bắt đầu 1 đề tài mới, hoặc giống như bao lần trước, dùng ngôn ngữ cứng rắn của anh đánh trả Lâm Mặc, nhưng cuối cùng Châu Kha Vũ lại không nói gì nữa.

"Kha Vũ, cơm xong rồi, mấy đứa mau xuống ăn đi, đừng để nguội." Là dì giúp việc mà anh mới mời tới hồi sáng, hiệu suất rất cao.

Giọng của dì đúng lúc đánh vỡ bầu không khí đối địch vi diệu giữa bọn họ.

"Đã biết." Châu Kha Vũ đáp, anh đứng lên vươn tay phải cho Lâm Mặc nói, "Đi xuống."

Lâm Mặc nhận thua mà vịn cánh tay anh, để mặc anh kéo cậu dậy. Châu Kha Vũ ôm eo Lâm Mặc, dìu cậu đi tới, vòng eo Lâm Mặc nhỏ nhắn mềm mại, cứ như chỉ cần nhẹ nhàng nắm chặt là có thể làm nó vỡ vụn.

Châu Kha Vũ không tự chủ được mà ôm chặt nó, Lâm Mặc cau mày, nhưng cậu không hé răng.

Ngồi trước bàn cơm, Lâm Mặc lại không động đũa, cậu nhàm chán nghịch muỗng cơm trên bàn.

"Không thích?" Châu Kha Vũ ngồi đối diện cậu, anh nhìn cậu rồi hỏi.

Lâm Mặc như đi vào cõi thần tiên, chìm trong thế giới riêng của mình, không hề nghe thấy anh hỏi chuyện, Châu Kha Vũ hỏi lại lần nữa.

"Không phải, tôi chờ Tử Dật." Lâm Mặc như trong mộng mới tỉnh, cậu ngẩng đầu liếc nhìn Châu Kha Vũ một cái, rồi lại cúi xuống nghịch muỗng cơm của mình.

"Mặc Mặc." Lâm giọng của Ngao Tử Dật, Lâm Mặc nhìn thoáng qua cửa, quả nhiên là Ngao Tử Dật đã trở về.

Lập tức, trên mặt Lâm Mặc liền nở rộ tươi cười đầy dịu dàng. Lúc Lâm Mặc tươi cười, đôi mắt cậu sẽ giống 2 vầng trăng khuyết cong cong, 2 bên mũi hơi nhăn lại, vô cùng đáng yêu.

Nếu không phải Châu Kha Vũ còn ngồi ở nơi này, Ngao Tử Dật chắc chắn sẽ nhịn không được mà tiến tới hôn lấy cậu.

"Tử Dật, nhanh lên lại đây ăn cơm." Lâm Mặc vỗ vỗ bụng, hai tay dang ra, duỗi người, "Tớ đói bụng lắm rồi."

Ngao Tử Dật cởi balo, rửa tay, ngồi xuống cạnh Lâm Mặc, gã nhéo nhéo má cậu, "Lần sau không được tắt chuông điện thoại nữa."

Lâm Mặc trong miệng đang ăn cơm, cậu lúng búng trả lời, "Ừm."

Châu Kha Vũ hiện tại vốn nên ngồi trên bàn ăn ở nhà mình, ăn cơm với mẹ, cún cưng của mẹ sẽ nằm ngủ bên chân anh, nhưng giờ phút này anh lại ngồi đây, trước mặt Lâm Mặc, nghe Ngao Tử Dật nói mấy chuyện tào lao với cậu, ăn cơm cùng bọn họ đa số thời gian anh đều chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng cũng tham gia vài câu.

Bọn họ không tính quá thân quen, cũng không hiểu rõ về nhau, nhưng 3 người ngồi cùng nhau lại khá là hòa hợp.

Cơm nước xong, Lâm Mặc và Ngao Tử Dật về phòng ngủ trưa, Châu Kha Vũ tới thư phòng đọc sách. Buổi chiều, lúc Ngao Tử Dật đi học, Lâm Mặc vẫn như cũ dựa vào cửa nhìn theo gã.

Châu Kha Vũ xuống lầu liền thấy Lâm Mặc lười biếng đứng dựa ở nơi đó, 2 tay khoanh trước ngực, đầu dựa vào khung cửa đứng bất động, như đã đứng ngốc ở đó rất lâu.

Đến tận khi Châu Kha Vũ bước đến bên cạnh, cậu cũng không hề nhận ra, Châu Kha Vũ nhìn về phía trước, chỉ có mặt cỏ cùng con đường lát đá, không có gì mới mẻ.

Không biết đứng cùng cậu bao lâu, dù sao lúc Lâm Mặc quay đầu lại thấy Châu Kha Vũ liền bị anh dọa cho hết hồn, ngã ngửa về phía sau, nếu không phải Châu Kha Vũ tay mắt lanh lẹ ôm lấy eo cậu thì không chừng Lâm Mặc đã ngã bị thương thêm lần nữa.

Lâm Mặc theo bản năng ôm cổ Châu Kha Vũ, bởi vì quán tính nên thân thể 2 người dán sát vào nhau, khoảng cách gần đếm mức Châu Kha Vũ có thể nhìn rõ nốt ruồi nho nhỏ ngay dưới mí mắt của Lâm Mặc, Lâm Mặc cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của "tiểu Châu Kha".

Châu Kha Vũ đỡ cậu đứng vững xong, Lâm Mặc lại đột nhiên đẩy anh ra, "Anh tránh ra!"

Châu Kha Vũ hừ một tiếng, đã quen với thái độ thô bạo của Lâm Mặc, anh vươn tay nói với câu, "Không muốn ngã thì nhanh nắm tay tôi."

Lâm Mặc giận dỗi đứng 1 hồi không nhúc nhích, trong lòng chửi hết 18 đời tổ tông nhà Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ bực bội nắm lấy tay của Lâm Mặc đặt lên tay mình, "Đừng chửi nữa, đi thôi."

"Ai nói tôi đang chửi? Lỗ tai nào của anh nghe thấy hả!"

"Em đứng đó lầm bầm như Đường Tăng niệm kinh, tôi không nghe thấy, chẳng lẽ còn không nhìn thấy hay sao?"

"Anh phiền quá... Hồi nãy anh ôm tôi chặt như vậy làm gì?" Mặt Lâm Mặc đỏ bừng, lắp bắp hỏi.

"Chẳng phải em cũng ôm cổ tôi sao?" Châu Kha Vũ kiềm không được tức giận, "Giờ lại trách tôi, rốt cuộc có muốn đi hay không?"

"Không đi! Ai cần anh lo!"

"Được, vậy em đứng đây tới tối luôn đi, chờ Ngao Tử Dật của em trở về ôm em vào, không thì tự mà nhảy vô, té bị thương nữa thì đừng trách tại tôi."

Lâm Mặc tức đến nổ phổi, ngày thường Châu Kha Vũ nhìn cũng tử tế, hào hoa phong nhã, tuy là nói chuyện không dễ nghe, nhưng không nghĩ tới còn có thể nói chuyện khó nghe đến vậy, "Vậy anh có nghĩ tới tại sao tôi đang khỏe mạnh bình thường, tự nhiên phải cần có người ôm tới đỡ đi! Đây là tại ai chứ!"

Châu Kha Vũ biết mình đuối lý, liền cụp mi rũ mắt xin lỗi, "Xin lỗi, là tôi sai, tôi sợ em té ngã nên mới ôm chặt chút." Anh chớp chớp mắt, "Đi thôi, em không nên đứng lâu."

Lâm Mặc bĩu môi, rất là không vui, lại không còn cách nào khác, đành phải dựa vào người anh đi tới. Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn cậu, làn da của Lâm Mặc từ lỗ tai cho đến cổ đều đã biến thành màu hồng nhạt.

Thì ra lúc nãy là thẹn thùng.

Lâm Mặc rúc vào 1 góc trên sofa, tức giận mở ra trò chơi trên di động, ngón tay linh hoạt vừa chơi vừa gõ chữ phản kích "thăm hỏi người khác", hôm nay ai dám chọc chửi thì đừng trách cậu mở miệng không lưu tình.

Châu Kha Vũ còn nhìn chằm chằm cậu đầy hứng thú, như đang xem 1 con cá nóc đang phồng lên dần dần như quả bóng, nhìn có vẻ sắp tức banh xác tới nơi.

"Còn giận hả? Để tôi chơi game cùng em nhé."

"Anh biết chơi?" Lâm Mặc chế nhạo liếc nhìn anh, "Chẳng phải anh chỉ biết ru rú trong thư phòng đọc sách, hoặc là dùng tiếng Anh răn dạy người khác sao? Đúng rồi, còn không thì chỉ biết vùi đầu chơi lego."

"Tôi chưa từng chơi, em chỉ tôi chơi nhé." Châu Kha Vũ nhún vai, vô cùng thẳng thắn.

"Cũng không phải không thể, có điều anh phải gọi tôi là sư phụ."

"Sư phụ." Châu Kha Vũ trả lời rất nhanh, vốn dĩ Lâm Mặc nghĩ người cao cao tại thượng, kiêu ngạo như anh, chắc chắn không dễ đồng ý, ai ngờ anh ta lại khuất phục nhanh như vậy, làm cậu đâm lao phải theo lao.

"Được rồi, anh download trò chơi trước đi, đăng ký tài khoản, rồi chọn tên." Nói xong Lâm Mặc tiếp tục ván game của mình.

Châu Kha Vũ dùng số điện thoại công việc của mình để đăng ký 1 tài khoản mới, đặt ID là "Chơi chung chuyên nghiệp", sau đó đăng xuất tài khoản cũ, đăng nhập tài khoản mới.

"Đồng ý kết bạn đi." Châu Kha Vũ gửi lời mời kết bạn cho Lâm Mặc.

"Hừm, tên này của anh nghe khó chịu quá." Lâm Mặc nhấn đồng ý, "Đi khu cấp thấp đánh tổ đội trước đi, cấp bậc của anh thấp quá."

Châu Kha Vũ cầm di động ngồi dựa vào sofa cạnh Lâm Mặc, Lâm Mặc nhanh chóng dẫn Châu Kha Vũ vào game, "Thao tác cơ bản tôi vừa chỉ cho anh rồi, đợi chút nữa anh đi theo tôi, sẽ không ai có thể đánh anh được!"

Vì đề phòng mình bị lộ trình độ chân thật, Châu Kha Vũ một là đi theo sau Lâm Mặc, hai là đi dạo trong bụi cỏ, Lâm Mặc vừa đánh chết 1 tên phe địch, phía trước lại lao tới thêm 2 tên nữa làm Lâm Mặc chống đỡ không nổi, cậu nhìn về phía Châu Kha Vũ quát lên, "Anh núp trong bụi cỏ làm gì vậy? Dạo chơi hay gì?"

Châu Kha Vũ thấy Lâm Mặc đã bị đánh chết liền vọt ra tùy tiện phóng đại 1 kỹ năng, quả nhiên, không đánh trúng người ta, mà anh cũng chết thẳng cẳng.

"Anh chơi dở thiệt đó."

"Đã nói là tôi chưa từng chơi mà, tôi còn chạy ra cứu em nữa."

"Cảm ơn anh quá cơ, tôi chết rồi anh mới chạy ra cứu, còn đạp lên người tôi nữa."

"Em chơi giỏi thật, còn hạ được rất nhiều người nữa." Châu Kha Vũ chuyển đề tài.

"Ờ... ừm, không có gì, cũng bình thường thôi." Lâm Mặc đắc ý, nghĩ 1 đằng trả lời 1 nẻo.

"Tôi còn chưa rành lắm, sau này em chơi nhớ dẫn tôi theo."

"Không thành vấn đề." Lâm Mặc và Châu Kha Vũ cùng về tế đàn hồi máu, đột nhiên cậu nhận ra 1 chuyện, "Châu Kha Vũ, sao anh biết tên tài khoản trò chơi của tôi?"

"Cái này......" Châu Kha Vũ hơi hoảng loạn trong nháy máy, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh trả lời, "Lần trước em ngủ quên, chưa tắt màn hình trò chơi, tôi giúp em tắt nên nhìn thấy."

"Hì hì, hôm đó tôi chơi cũng không tệ lắm đúng không, hay hơn hôm nay nhiều, hôm nay tôi phát huy không tốt lắm." Lâm Mặc vui vẻ trở lại, còn phá lệ cười với Châu Kha Vũ.

Lại chơi xong 1 ván, kỹ thuật của Châu Kha Vũ rõ ràng tốt hơn rất nhiều, anh vẫn như cũ khống chế không cho mình bại lộ trình độ quá nhiều, lúc ra thi học sinh dở không giả bộ làm học sinh giỏi được, nhưng học sinh giỏi giả bộ làm học sinh dở thì dễ như trở bàn tay.

Lâm Mặc có chút đắc ý, "Không hổ là đồ đệ của tôi, ván này chơi không tồi, rất có phong thái của tôi." Châu Kha Vũ cúi đầu cười, còn giơ ngón cái với Lâm Mặc, "Lợi hại."

Lúc vừa bắt đầu ván mới, di động Lâm Mặc bỗng thông báo có 2 tin nhắn mới, theo thường lệ vẫn là Ngao Tử Dật nhắn hỏi chân của cậu sao rồi, còn gửi cho cậu 1 tấm hình, là 1 con chó vô chủ trong trường học, lúc trước chỉ cần bọn họ gặp được nó liền sẽ cho nó ăn. Đã lâu không gặp, con chó này cũng béo lên không ít.

Lâm Mặc trốn trong bụi cỏ để tránh làm tướng của mình bị ngộ thương, sau đó mở giao diện WeChat lên, trả lời tin nhắn của Ngao Tử Dật.

"Sao Điểm Điểm béo quá vậy?" Con chó này là 1 con chó đốm, bọn họ đặt tên cho nó là Điểm Điểm (Chấm Chấm), trong trường có rất nhiều người cho nó ăn, còn dựng ổ chó cho nó.

"Nó đang mang thai."

"Bảo sao mà nó lại béo như vậy."

"Cậu cũng béo."

"Cậu chê tớ?"

"Không có, béo đáng yêu, nhìn muốn cắn."

Lâm Mặc đỏ bừng mặt, "Ban ngày ban mặt mà cợt nhả gì vậy, đợi tối về rồi nói."

"Chân còn đau không?"

"Không đau, cậu nhớ học hành nghiêm túc nha."

"Ừa, biết rồi."

Lâm Mặc nhắn tin bao lâu thì Châu Kha Vũ cũng ngồi xổm trong bụi cỏ bấy lâu.

"Sao anh không đi ra, trốn trong bụi cỏ làm gì?"

"Tôi sợ."

"Đồ nhát gan." Lâm Mặc trợn trắng mắt, "Lại đây, đi theo anh, canh thịt đầy đủ."

"Em nhỏ hơn tôi."

"Đúng là anh lớn hơn tôi, nhưng tôi chơi trò chơi giỏi hơn anh, gọi anh Mặc đi."

Châu Kha Vũ lại nhất quyết không chịu gọi, trong lòng anh còn hô to oan uổng, nói đến trình chơi game thì Lâm Mặc còn phải gọi anh là ông cố nội, vốn dĩ chỉ là lỡ lời trêu bé con 1 chút, định đường cong cứu nước, ai ngờ kết quả thật bị cậu được đằng chân lân đằng đầu.

"Không gọi."

"Không gọi thì cứ ngồi trong đó nghịch bùn đi."

Châu Kha Vũ sao có thể trúng phép khích tướng này được, anh vẫn như cũ lảo đảo lắc lư đi theo sau Lâm Mặc.

Chơi xong ván, Lâm Mặc lại có chút buồn ngủ, tối hôm qua Ngao Tử Dật cứ như cún con, ôm cậu hít hít hôn hôn, tuy là lo lắng bên chân bị thương của cậu nên không làm đến bước cuối cùng, nhưng lăn lộn nguyên đêm còn mệt hơn là làm.

Chỉ Châu Kha Vũ chơi nửa ngày, đến heo cũng phải biết tự bảo vệ mình, anh ta lại chỉ biết lẽo đẽo theo sau cậu, Lâm Mặc khô cổ nói, "Dạy heo mệt quá, tôi muốn uống nước."

Châu Kha Vũ buông di động, đứng dậy tới phòng trà rót cho cậu 1 ly nước ấm, vừa trở lại phòng khách thì phát hiện cậu đã nằm ngả ra sofa ngủ mất rồi.

Cả người cong thành 1 đoàn nho nhỏ, cổ áo khẽ nhếch, Châu Kha Vũ thấy được 1 dấu hôn rõ ràng in trên ngực cậu, anh dùng sức vỗ vỗ vai Lâm Mặc, "Dậy, uống nước xong rồi ngủ tiếp."

Lâm Mặc bị anh đột nhiên đánh thức làm tỉnh ngủ hẳn, ừng ực uống hết ly nước lại ầm ĩ đòi đi vệ sinh.

Châu Kha Vũ ôm eo cậu, sợ cậu tức giận nên lần này không dám ôm quá chặt, tới cửa phòng vệ sinh, Lâm Mặc vịn tường đi vào sau đó đóng cửa lại.

Châu Kha Vũ đứng chờ ngoài cửa, nghe thấy tiếng cậu xả nước bên trong, anh khựng lại 1 chút nhưng vẫn gõ cửa nhắc nhở, "Em cẩn thận 1 chút, coi chừng ngã."

"Anh câm miệng!" Lâm Mặc thật sự muốn đấm cho Châu Kha Vũ 1 đấm, anh đột nhiên cất tiếng làm cậu sợ tới mức suýt tiểu không ra, còn cho rằng anh muốn đẩy cửa tiến vào.

Ra khỏi nhà vệ sinh, sắc mặt Lâm Mặc còn đen hơn cái đáy nồi cũ của ông bà cậu dùng lúc cậu còn nhỏ, Châu Kha Vũ vẻ mặt vô tội, không biết Lâm Mặc lại đang tức giận chuyện gì.

Anh dìu cậu tới sofa, 2 người lại chơi thêm mấy ván, Lâm Mặc cố ý không chịu chơi đàng hoàng, cũng không cho Châu Kha Vũ đi theo cậu, nhưng Châu Kha Vũ đâu có dễ đối phó, cho dù cậu chạy đến chỗ nào, Châu Kha Vũ cũng sẽ theo sát phía sau, đoạt trang bị của cậu, sau đó đợi cậu bị đánh chết lại làm bộ làm tịch chạy ra cứu, cuối cùng đương nhiên là bị đối thủ đánh chết.

Mấy đồng đội khác đều dồn dập nhắn tin mắng 2 người, "Ê hai người kia, 2 người nghĩ đây là vườn rau chắc?" "Quân địch đánh tới cửa rồi cũng không đánh trả, chơi diều hâu bắt gà con hay gì!" "Hai đứa tụi bây tổ đội lại đây bán cải trắng hả?" (*) "Một thằng nhát gan, một thằng ngu ngốc, tuyệt phối!" "Một mình tao cũng chơi được, đúng là 1 đám rác rưởi"......

(Ci trng ý nói chơi gà, chơi d á)

Lâm Mặc nhanh chóng phản kích, "Mày giỏi thì mày lên đi? Ngon vậy sao không thấy 1 mình mày diệt hết đội bên kia? Không biết tự lượng sức mình mà còn ra dạy đời người khác! Chơi trò chơi thôi mà nghĩ mình hơn ai! Mày đúng là hộp bút chì lớn nhất mà tao biết, đựng nhiều bút như vậy có mệt không? Thằng ngu......" (*)

(Khúc này chơi ch nhưng t cũng không hiu lm :<)

Lâm Mặc quay đầu lại nhìn Châu Kha Vũ đang chỉ biết xoay vòng vòng trong bụi cỏ, "Anh nói 1 câu coi? Thái độ lúc nói chuyện với tôi đâu rồi? Bố mày sắp mắng thua rồi này."

Sau 1 lúc lâu, Châu Kha Vũ nghẹn ra được mấy chữ, "Đừng chửi nhau."

Trong đầu Lâm Mặc lập tức spam dòng chữ "Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, yêu nước, chuyên nghiệp, thành tín, thân thiện......"

Vốn dĩ không thua, giờ thì thua thảm rồi, Lâm Mặc trực tiếp tắt trò chơi, cũng mặc kệ mình bị trừ bao nhiêu điểm.

Châu Kha Vũ, đúng là nhân tài trong nhân tài.

Châu Kha Vũ cũng tắt trò chơi, còn quay sang hỏi Lâm Mặc, sao không chơi nữa.

Lâm Mặc cạn lời, "Mệt tim, chửi không lại."

"Oh, vậy em muốn ăn gì không? Tôi gọi người đưa tới." Nhà ăn xa hoa ở Thượng Hải có một App chung, do thu phí mắc nên rất ít người dùng, Châu Kha Vũ mở App đưa cho Lâm Mặc, "Muốn ăn gì thì cứ chọn."

Lâm Mặc không muốn ăn mấy thứ này, chỉ hoài niệm mùi đậu hũ thúi lan xa mấy dặm ở phố mỹ thực gần trường thôi, vừa nhớ tới đã muốn chảy nước miếng, nhưng mà Ngao Tử Dật không cho cậu ăn mấy thứ đó.

Cậu nhìn di động, Ngao Tử Dật còn 1 tiết nữa, vẫn kịp.

"Anh mua giúp tôi 1 chén đậu hũ thúi, nhớ phải nhanh, tôi gửi địa chỉ cho anh." Lâm Mặc chợt nhớ ra bọn họ chưa add WeChat đối phương, cậu nhanh chóng đưa mã QR cho anh, "Quét lẹ đi!"

Châu Kha Vũ add WeChat của Lâm Mặc, hình avatar của cậu là 4 điểm đen, thoạt nhìn có vẻ rất ngầu, không quá giống cậu hiện tại.

Lâm Mặc nhanh chóng chia sẻ địa chỉ cho anh, hối anh đi nhanh về nhanh.

Chờ đến lúc xe của Châu Kha Vũ đã chạy đến cổng lớn, Lâm Mặc mới nhớ ra hiện giờ cậu phải kiêng ăn cay, Lâm Mặc thò đầu ra cửa hét lớn, "Kêu dì đừng bỏ ớt! Đừng bỏ ớt!"

Cổng lớn chưa đóng hẳn, Châu Kha Vũ chưa đi xa, anh ấn mở cửa sổ xe, nghe thấy hình như Lâm Mặc kêu gì đó, cẩn thận nghe 1 hồi, hẳn là nghe hiểu xong, anh gật gật đầu với cậu, "Đã biết."

Lâm Mặc sợ anh nghe không rõ, nên lại gửi voice qua WeChat, Châu Kha Vũ đang vội nên không mở ra xem.

(Tèn ten ten ten)

Rốt cuộc, Châu Kha Vũ cũng kịp mua đậu hũ thúi về cho Lâm Mặc trước khi Ngao Tử Dật về nhà, Lâm Mặc hớn hở mở hộp ra, chỉ thấy 1 tầng bột ớt đỏ chót rải đầy phía trên, "Chẳng phải tôi nói đừng bỏ ớt sao?"

"Tôi chỉ nghe rõ 1 chữ ớt, còn kêu dì bỏ thêm 2 muỗng nữa."

"Anh tự ăn đi." Lâm Mặc thả người xuống sofa, tức giận đến không nói ra lời.





Tác giả có chuyện nói 【Lâm Mặc đừng ngẩn người nữa, mau tới cãi nhau với Châu Kha Vũ đi.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro